Sẽ Không Kết Thúc Khi Chưa Nói Tạm Biệt

_Con mau đưa Jinyoung về cho mẹ! Nếu không, mẹ chẳng biết phải ăn nói sao với mẹ thằng bé! Con lo mà giải quyết đi!

Tiếng dập máy lạnh lẽo vang lên bên tai anh, trái tim lại quặn thắt. Anh đã sai quá nhiều!

Thế giới muôn màu muôn vẻ, thế mà khi nhìn qua anh, chẳng thấy một chút sức sống nào cả. Chán nản, mệt mỏi, đau buồn! Tất cả gộp lại, chỉ là một màu xám tro vô tri vô vô giác. Anh bây giờ trái tim đã mất đi một nửa. Trái tim mà không nguyên vẹn thì làm sao mà sống được chứ?

Anh chẳng biết làm gì ngoài sự chờ đợi và hi vọng, rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ trở về bên anh, cùng anh nói chuyện, bên cạnh anh mỗi tối và cùng anh vui vẻ mỗi sáng thức dậy. Điều đó chắc cũng không xa xôi lắm đâu...chắc vậy!

...

_Jaebum! Con có nhà không?-

Từ sáng sớm đã có người đến gõ cửa, có lẽ Jaebum có chút mệt mỏi

_Ai đấy?

_Jaebum! Xin lỗi đã đến phiền con!- Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu hiền từ, nên Jaebum chắc đã xoa dịu một chút tâm can của mình

_MẸ?-

...

_Mẹ uống nước đi!- Jaebum nhẹ nhàng đặt li nước lên bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ đứng tuổi

_Jaebum, dạo này con khỏe chứ!- Bà để li nước xuống bàn rồi cầm lấy tay anh

_Dạ không, thưa mẹ!

_Jaebum! Chuyện vợ chồng cãi nhau không phải là chuyện lạ lẫm gì! Con đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe!- Bà quá hiền từ khiến JAebum có cảm giác tội lỗi chồng chất

_Con xin lỗi mẹ! COn đã không giữ đúng lời hứa! Con đã làm Jinyoung tổn thương! Con xin lỗi!- NƯớc mắt từ đâu chảy ra liên tục, JAebum gục xuống hai chân bà, người khụy xuống và hai gối quì xuống đất, một lời xin lỗi đáng thương thốt ra

_Jaebum! Mẹ không trách con! Có lẽ là con thật sự có lỗi, nhưng mẹ không giận con!- Bà từ tốn đỡ Jaebum ngồi lại lên ghế

_MẸ! Con xin lỗi!

_Ngày mà mẹ giao Jinyoung cho con, mẹ thật sự đã suy nghĩ rất kĩ, mẹ nhìn ra con là một người đàn ông tốt. Mẹ tin tưởng con! Mẹ đã từng dằn vặt mình, vì Jinyoung nó làm cho dòng họ thất vọng về giới tính của nó! Mẹ đã hỏi nó rất kĩ, hỏi rất nhiều lần. Và nó đều trả lời đúng một câu là muốn được ở bên cạnh con! Mẹ thương nó, mẹ thương con, và mẹ chưa bao giờ cảm thấy lòng tin của mẹ đặt sai chỗ!

_Mẹ! COn xin lỗi!- Lời xin lỗi anh cứ nói ra như một cái máy được lập trình sẵn vậy.

_Mẹ tin chắc là nó sẽ quay về, mẹ biết chắc là nó sẽ không nỡ xa con!

...

Ở một nơi lạ lẫm, tách biệt với bầu không khí đang vào xuân của Hàn Quốc, Jinyoung ở một nơi xa xôi và đầu óc luôn hướng về một sự bình yên. Cậu thật sự cần sự yên tĩnh, sự tĩnh lặng nào đó để suy nghĩ, suy nghĩ về một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết nữa...

Đứng trên bờ cát trắng mập mờ những bóng cây , tiếng sóng đánh dạt dào như đánh vào chính tâm can của con người đó, từng cơn gió khe khẽ thoáng qua khiến bóng cây lung lây, nhưng người đó thì không, đã bao nhiêu tiếng đồng hồ người đó đã bất động, chôn chân mình dưới cát, đôi mắt hướng về phía mặt trời đang lặn dần, mặc kệ bóng cây càng lúc một lớn hơn che đi ánh nhìn của mình, người đó vẫn đứng yên và nhìn về một nơi xa xăm. Người đó không khóc, nhưng cũng chẳng cười nổi dù chỉ một cái nhếch mô. Chẳng vui vẻ gì, nhưng buồn bả thì...cũng không biết.

Cảm xúc lộn xộn, Jinyoung muốn quay về, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa đủ cứng rắn để đưa ra kết quả, vẫn lo sợ một cái gì đó, dù biết mình vẫn yêu, dù biết mình có thể sẽ lại hối hận về bất kì một câu trả lời nào đó...không biết nữa...

"Không biết"? Câu trả lời mà dường như không ai muốn nghe khi đối phương trả lời mình, hay là "hên xui", một cau trả lời không rõ ràng nhưng mang tính sát thương cao. Thà đau khổ luôn, còn hơn là cứ thấp thỏm lo lắng mãi không bao giờ nguôi ngoai...

Cũng không biết nữa...

...

Hôm nay, bắt đầu vào xuân rồi, thời tiết ấm áp lên hẳn, đường phố nhộn nhịp lên hẳn. Nhưng chỉ có một nơi, bốn mùa đều lạnh lẽo, trải qua bao nhiêu cái xuân chắc sẽ vẫn thế, vẫn trống trãi và cô đơn như thế. Ngôi nhà nhỏ đang nhớ nhung mùi hương của một ai đó, một người vắng mặt đã lâu.

_Hôm nay vào xuân rồi! Em bây giờ đang ở đâu? Có ấm áp như anh đang ở đây không?- Jaebum anh nhấm nháp li rượu chào xuân, mắt hướng lên tấm hình cưới, nhìn vào cậu con trai bên cạnh mình mà rươm rướm...

_Ở đó lạnh lắm, em nhớ anh đến chết đi được!

Bên ngoài sân vọng vào tiếng nói run run, quen thuộc mà anh cho đó là ảo giác.

_Anh nhớ em quá rồi! Anh sắp điên rồi!- Tự cười bản thân mình đã tồi tệ tới mức nào

_Ở đây đúng là ấm áp thật, đáng lẽ ra em không nên rời khỏi đây nhỉ?-

Vẫn loại cười nhếch mép bản thân, Jaebum rời mắt khỏi bức hình, hướng ra phía sân, nơi anh nghe được giọng nói ảo mộng.

_Em nhớ anh!- Là chính mắt anh nhìn thấy, dáng người thân quen đã gầy đi một chút, mái tóc thân quen đã dài hơn trước, chỉ có giọng nói là vẫn giữ được nét trong trẻo. Con người ấy đang đứng tựa đầu vào cửa và nhìn anh say đắm.

_Jinyoung!

Bất chấp vật cản, với tốc độ ánh sáng, anh chạy lại ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cảm nhân được hơi ấm đó. Cả hai đều nhận thấy rằng đối phương có lẽ là gầy đi rất nhiều, chỉ có tình yêu là đang nồng cháy.

_Đừng bỏ anh đi nữa! Anh xin hứa sẽ không để em phải buồn!

_Em xin hứa sẽ không bỏ đi đâu nữa! Em chịu không nổi!

Nước mắt cùng cái ôm xiết từ vòng tay anh đã khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp. Sưởi ấm cho trái tim cả hai đã một thời gian dài bị đông lạnh.

Rồi thêm một cái hôn nhẹ nhàng từ đôi môi, họ trao cho nhau thay một lời xin lỗi, thay lời nhớ và thay lời yêu. Bầu trời của ngày đầu xuân đã ấm áp chợt ấm áp hơn, bởi tình yêu của đôi bạn trẻ thắp lên một loại tinh khí, một loại tinh khí làm nhân đôi mọi thứ, nhân đôi hạnh phúc, nhân đôi tình yêu

~~~~~END~~~~~~~

Cảm ơn đã theo dõi threeshot đầu tay của mình!

Tặng mọi người 1 cái clip nho nhỏ (mặc dù không phải của mình😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top