Cậu
Trong tình yêu với anh, cậu luôn là người chủ động trong mọi việc, là người rủ anh đi chơi, là người ôm anh trước, là người hôn anh trước bởi lẽ trước kia cậu là người yêu anh trước và người tỏ tình cũng là cậu..
Cậu - Junior rất đáng yêu và thân thiện nên được mọi người vô cùng quý mến, có lẽ cũng vì thế mà họ hay tội nghiệp cho cậu, nói rằng khi bên cạnh anh, cậu sẽ rất thiệt thòi bởi anh quá lạnh lùng trong từng câu nói, cử chỉ hằng ngày đối với mọi người, kể cả trong tình yêu với cậu anh cũng lạnh lùng như thế..
Người ta bảo cậu lụy tình, yêu điên dại, những lúc như thế cậu cứ cười rồi ậm ừ cho qua..ừ thì cứ cho là vậy nhưng không gì có thể ngăn cản tình yêu cậu dành cho anh, bởi lẽ nó quá to lớn và vững chắc..
......
Hôm nay cậu thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, giàu chất dinh dưỡng và mang đậm hương vị của tình yêu..cậu mau chóng đi đánh thức anh dậy vì hôm nay anh vẫn phải đi làm..
_Jaebum! Dậy đi anh! Em chuẩn bị bữa sáng rồi này!- Cậu nói bằng chất giọng ấm áp..
Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười tươi tắn rồi vội kéo cậu vào lòng ôm thật chặt..
_Anh..anh sao..sao vậy?- Cậu ngượng đỏ cả mặt..
_Một chút thôi! Để vậy một chút thôi!-
Lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm này, bởi vì công việc của anh gần đây phải đi sớm về khuya, lúc nào cũng là cậu chưa thức dậy hoặc đã ngủ mất rồi..
_Thôi mà anh! Thức ăn nguội cả rồi!- Cậu ngượng chín mặt..
_Chiều anh một chút thôi! Anh sẽ thức ngay mà!- Anh ấm áp như thế, ai bảo thiệt thòi khi yêu anh, anh là soái ca trong mắt biết bao cô gái đấy, nhưng có điều anh lại chọn cậu, người có quyền yêu anh và được anh yêu...
_Òm...
_Giỏi..
Cứ thế anh xiết chặt vòng tay hơn..để cậu hoàn toàn nằm trên ngực mình rồi nở nụ cười thỏa mãn..
.
.
.
Hajima haji haji haji hajima...
_Alo! Tôi nghe!
_Ok! Tôi sẽ đến ngay đây!
Cú điện thoại bất lịch sự đã khiến cậu cũng như anh có chút khó chịu và tiếc nuối, nhưng thôi..dù sao công việc quan trọng hơn mà..cậu luôn cho là vậy, bởi thế chưa bao giờ cậu dám trách móc anh bất cứ điều gì..
_Thôi anh thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng! Em xuống trước đây!
Cậu hôn một cái nhẹ vào trán anh rồi bước ra khỏi phòng..
Rồi cũng rất nhanh anh đã thay đồ và làm vệ sinh xong, bước xuống vội vàng anh quơ đại miếng bánh mì rồi chạy ra mang giày..
_Khoan đã! Anh không ăn sáng à? Hay em đóng hộp cho anh mang theo nhé?
_Thôi không cần đâu!Em cứ ăn đi nhé! Anh muộn mất..
Nói xong anh chạy đi mất, để lại cậu buồn bã..nhưng không sao! Công việc vẫn quan trọng hơn..
Với lại việc này cậu đã quen rồi..
Không biết việc gì, anh vừa mới đi, cậu cũng đã sửa soạn để đi đâu đó..
Cậu khoác lên mình một chiếc áo thun đen cùng áo ấm bên ngoài bởi thời tiết cũng gần đông rồi nên trở lạnh..
Nơi đầu tiên cậu đến là siêu thị để mua thức ăn, sau đó lại vào một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, chọn một cái bánh thật lung linh mua về, cậu còn ghé qua tiệm hoa mua một bó 20 bông hồng xinh đẹp..
Về đến nhà, đồ vừa mua có thể chất đầy một cái giường đấy chứ không đùa đâu.
Mua quá nhiều thứ nên đã mất gần cả một buổi sáng rồi, không cho mình thời gian nghỉ ngơi, cậu đã mau chóng bắt tay vào việc với mớ lộn xộn vừa mua về..
Tự mang cho mình một chiếc tạp dề màu sắc, bắt đầu thái rau củ, làm thịt, làm cá, xào rồi chiên, sắp xếp ra dĩa, chuẩn bị rượu và cả bánh mới mua về..tất cả đều được hoàn tất sau khoảng thời gian là 3 tiếng, bây giờ đã là 7:00 rồi, có lẽ anh sắp về vì khi nãy gọi anh bảo sẽ về sớm...Lòng thầm vui vì nghĩ anh chắc vì hôm nay nên mới sắp xếp về sớm đấy..
Tắm rửa sạch sẽ, diện đồ thật lộng lẫy, cậu như hoàng tử bước ra từ trong truyện, lung linh lạ thường...vì hôm nay..là một ngày đặc biệt..đối với hai người..
Bàn ăn đã sẵn sàng, nến đã được thắp sáng, hoa đã được tỉa lại và cắm vào bình một cách rất nghệ, đèn đã tắt tạo nên khung cảnh huyền ảo, ma mị và lãng mạng..Bây giờ chỉ cần đợi anh về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp..
Chờ anh...5 phút..10 phút..30 phút..2 tiếng...mà anh vẫn chưa về, nến đã tàn hết, hoa cũng héo rũ mà rơi xuống đầy bàn, thức ăn đã nguội lạnh và cậu...đã thiếp đi từ lúc nào..
Cho đến tận 11:00 anh mới về, anh về trong tình trạng say khướt, mặt đỏ tím, hơi thở nồng mùi rượu, quần áo xộc xệch, giọng nói mè nheo khó chịu...
Cậu đã bị đánh thức, dụi dụi đôi mắt nhỏ, nhìn anh đầy lo lắng, vội chạy ra đỡ anh, rồi anh ói ngay lên người cậu, mùi hôi tanh bóc ra làm bẩn bộ trang phục xinh đẹp đáng lẽ dành cho anh..
Không trách mắng hay cằn nhằn, cậu lẳng lặng làm vệ sinh cho anh, đưa anh lên giường, đắp chăn cho anh thật ấm áp, rồi lại lẳng lặng ra ngoài dọn dẹp bàn tiệc chưa kịp bắt đầu đã sớm tàn trong giọt nước mắt đáng thương của cậu..
Đây là lần thứ mấy cậu vì anh đã phải khóc, đây là lễ kỉ niệm thứ mấy của cả hai mà cậu phải đón nó một mình rồi, thật là đếm không hết mà...2 năm..đã 2 năm rồi cậu nhường nhịn và chịu đựng anh..quá nhiều..rất nhiều..Bên cạnh anh tuy đã 2 năm nhưng chưa bao giờ cậu thật sự cảm thấy yên tâm về chuyện tình của mình. bởi lẽ do anh quá lạnh lùng khiến cậu không chắc chắn về tình cảm của anh, nhưng cậu lại vô tình mềm lòng vì những lúc anh bỗng trở nên ngọt ngào...
Những ngày đầu mới yêu, cả hai mặn nồng lắm, suốt ngày dính lấy nhau, mở miệng ra là ngọt như đường mía, rồi cả hai tiến đến hôn nhân trong sự đồng ý của hai gia đình, khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi hạnh phúc cho đến khi anh chuyển công tác, phải làm ở một nơi xa nhà và bận rộn hơn..liệu có phải người ta nói đúng.....xa mặt thì cách lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top