Anh
Anh biết tất cả những suy nghĩ của cậu, anh biết tất cả những lời đồn không hay của mọi người về mình, anh biết đã làm cậu đau lòng..rất nhiều, anh biết anh sai..nhưng anh không biết phải sửa sai như thế nào..
Đã biết bao nhiêu lần anh muốn dành thời gian cho cậu nhưng tất cả kế hoạch đều vì chính công việc của bản thân anh ngăn cản..
Anh không biết phải làm gì ngoài hai từ "xin lỗi" luôn phát ra từ miệng như một thói quen, anh không biết phải làm sao để bù đắp cho cậu, đã nhiều lần anh muốn nói chia tay nhưng anh không thể, vì anh biết mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu sống thiếu cậu, và cậu cũng thế, liệu anh như vậy có phải là quá ích kỉ..
Kỷ niệm 2 năm..anh nhớ chứ, và anh đã cố sắp xếp công việc để về với cậu nhưng cho đến phút cuối cùng, một đối tác quan trọng của công ty lại mời anh đi uống, anh không thể nào từ chối họ, nhưng anh cũng không thể nào bỏ rơi cậu. Nhưng không biết vì sao khi uống được vài ly, anh đã không còn ý thức nữa, cũng vì thế mà anh bị giữ lại rất lâu trong tình trạng không tỉnh táo..Về tới nhà thì đã quá muộn..
Anh nghe người ta bàn tán về mình, anh hiểu cho sự đau khổ và sư chịu đựng của cậu nhưng anh bất lực..Nhiều lần muốn đập tan đi những lời bàn tán ngoài kia..nhưng anh không thể làm gì được vì công việc, anh ít khi nào về nhà trong tìn trạng tỉnh táo, nếu có cũng là lúc rất khuya, khi cậu đã chìm sau vào giấc ngủ cô đơn lạnh lẽo..
Khi yêu nhau, anh là một người đàn ông ấm áp hơn ai hết, yêu thương, chiều chuộng và bên cạnh cậu, chở che, bảo vệ cậu..rồi hai người kết hôn khi anh vừa kiếm được một việc làm mới..và đau khổ cũng từ đó mà ra...
Tình yêu của anh như con thuyền đang gặp sóng gió mạnh bạo, nó đưa anh rời xa bờ bến và cứ vô thức trôi long bong trên mặt nước, anh không thể điều khiển chính mình. Đó chính là lỗi lớn nhất ở anh, anh không chiến thắng được chính mình...
...
Sáng hôm sau thức dậy, cậu không ở đây, bên cạnh anh là một khoảng trống lạnh lẽo...
Ôm đầu đau nhức, anh khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh phòng, vẫn không thấy cậu..
Cầm điện thoại lên, không được cậu đánh thức nên anh dậy trễ mất rồi...
Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt và thay đồ..Tủ đồ vừa mở ra, là lúc anh một phút đờ người..
Quần áo của cậu, tất cả đều biến mất. Mọi thứ liên quan đến cậu trong căn phòng này, tất cả cũng đã biến mất.
Anh vội chạy ra ngoài, cả ngôi nhà trống trơn không một bóng người. Đôi mắt anh hướng đến bàn ăn, vô thức anh tiến lại gần nó..
Trên bàn là điểm tâm sáng còn nóng, bên cạnh có một tờ giấy và anh nhìn thấy nét chữ cậu trong đó...
Gửi Jaebum!
Em có làm điểm tâm cho anh rồi, ăn mau rồi đi làm đi! Có lẽ bây giờ anh đang sốc lắm phải không? Thôi anh cứ yên tâm mà làm việc đi, em chỉ là muốn suy nghĩ một số điều, em muốn yên tĩnh một chút nên mới bỏ đi! Sau khi thông suốt em lại trở về anh nhé! Nhưng có lẽ, sẽ không sớm đâu. Từ giờ không có em, anh hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ đặt báo thức để khỏi trễ làm, nhớ về nhà sớm, ăn uống đầy đủ vào, khi ngủ nhớ phải đắp chăn để khỏi bệnh nhé! Từ giờ, em không bên cạnh anh nữa, nhưng không có nghĩa em không trở về, vấn đề là em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ! Đừng tìm em, em sẽ đến một nơi rất xa Seoul, nơi mà không ai biết em là ai, nơi mà em có thể quên đi chính mình. Chắc là sẽ nhớ anh lắm đây! Anh đừng lo, không phải vì anh mà em bỏ đi, lỗi là do em đã qúa ngốc thôi, em sẽ suy nghĩ thật kĩ càng mà! Đừng khóc anh nhé, hãy tập trung vào công việc đi! Rồi một ngày nào đó em sẽ quay về và ôm anh thật chặt, hôn anh thật sâu và nói yêu anh thật nhiều!
Kí tên
Junior
Em yêu anh!
Nhiều chữ trên giấy đều bị nhòa mực, có cả những vết nhòa cũ và những vết nhòa mới, cậu khóc khi viết thư...anh khóc khi đọc thư...
Tờ giấy được anh thả tự do rơi xuống đất, theo gió bay ra xa, anh nhìn vào mâm thức ăn mà cậu đã dọn sẵn, nước mắt lại trở nên dàn dụa, đau hay phải nói là rất đau, buồn hay phải nói là hối hận, trong anh bây giờ chỉ toàn những cảm xúc khó chịu day dứt, một nửa vừa muốn mạnh mẽ, nửa còn lại chỉ muốn khóc thét lên cho cả thế giới này biết anh có lỗi với cậu biết nhường nào...
Cậu bỏ đi và mang theo tất cả, chỉ để lại một khung hình, hình ảnh hai người con trai mắc y phục trắng, một người đeo nơ, một người đeo cà vạt, một người cao, một người thấp nhưng cả hai đều cười rất tươi và tay đang nắm rất chặt, tất cả những thứ đó in sâu vào mắt anh khiến cơn đau càng dữ dội hơn và nước mắt đã khiến con người kia gục ngã....
....
Buông tự do mình trên chiếc giường cô đơn, anh nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi và nhớ về những chuyện đã qua mới thấy mình tồi tệ đến mức nào...
Hôm nay anh không đi làm, không phải vì được nghỉ mà là không muốn đi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghỉ việc...lâu như thế...
Đã một tuần trôi qua, anh sống chật vật trong đau khổ, không có cậu anh như cá thiếu nước, đến cả sống anh cũng không ham nữa... Cái sự đau khổ anh đang mang là thứ mà không ai có thể ngờ tới được, chưa bao giờ anh phải đau khổ như thế trừ lúc ba anh qua đời cho đến bây giờ, cậu là người thứ hai khiến anh sống không bằng chết...
Và cứ thế, anh lại bắt đầu làm việc sau một tuần lễ tự hành hạ bản thân mình trong ngôi nhà trống vắng...Nhưng chỉ là, năng suất làm việc của anh không hiệu quả như trước nữa khiến lòng tin của sếp trên đối với anh không còn nữa
Một lần nữa...
Anh chưa bao giờ phải đau khổ như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top