[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-1], Jeti |PG
CHAP 3: STUPID CUPID!
PART 1:
-Ok để tôi nói lại một lần nữa cho rõ ràng nhé. Có phải kế hoạch của chúng ta là đột nhập vào phòng khách sạn nơi tên Kang Dong Wook đang ở để thu thập chứng cứ buộc tội hắn phải không?
Tiffany đi đi lại lại trong phòng, tay xoa cằm hỏi. Sau khi nhận được thông báo tên tội phạm nguy hiểm đã quay trở lại thì cô và Jessica lập tức trở về khách sạn, dành nhiều giờ để lên kế hoạch tỉ mỉ.
-Chính xác, với quỹ thời gian hạn hẹp còn lại thì chỉ có cách đó mới xin được lệnh bắt hắn sớm thôi, không thể chờ đến khi hắn tự lộ tẩy được. Nhưng vấn đề là…
Tiffany quay sang nhìn Jessica, cô ấy đang chăm chú vào màn hình laptop, bận rộn nghiên cứu thứ gì đó.
-Vấn đề là gì? – Fany lặp lại câu hỏi của cô gái tóc vàng.
Jessica chậm rãi xoay màn hình về phía Tiffany, vừa nói vừa chỉ tay minh họa.
-Vấn đề là tên Kang ấy đã thuê trọn toàn bộ tầng 13 của khách sạn Legend mà hắn đang ở. Chúng ta chỉ mới có được sơ đồ bố trí phòng của khách sạn đó thôi.
-Thì sao? Chuyện này liên quan gì đến việc bắt Kang Dong Wook đâu? – Tiffany nhướng mày tỏ ý không hiểu.
-Trời ạ, chúng ta không biết chính xác hắn ở phòng nào trong 10 phòng của tầng đó thì làm sao mà đột nhập được đây? Hay cô muốn phải lục tung từng phòng rồi đợi người của hắn bắt được luôn?
Jessica thở dài ngả người ra ghế sofa, đôi lúc cô tự hỏi sao con người ngơ hơn nai tơ như Tiffany mà cũng trở thành cảnh sát được nhỉ? Mà lại còn là một trong những đặc vụ giỏi nhất nữa mới đáng ngạc nhiên chứ.
-Oh hiểu rồi, vậy chúng ta phải nghĩ cách tiếp cận hắn để có được số phòng chính xác mới được, sau đó tìm ra bằng chứng để buộc tội và tống Kang Dong Wook vào tù là xong.
Tiffany nói với vẻ rất chuyên nghiệp và tự tin nhưng người kia lại không có phản ứng gì. Đơn giản vì chuyện Fany nói ai mà chẳng biết, vấn đề là họ sẽ phải hành động như thế nào để đạt được mục đích đó đây?
Thấy Jessica không nói gì mà cứ dán mắt vào màn hình laptop, bất giác Tiffany lại tủi thân. Chẳng lẽ cái máy ấy lại có sức hấp dẫn hơn cả cô hay sao mà Jessica cứ nhìn mãi vào nó. Cô tằng hắng một tiếng để thu hút sự chú ý của ai kia:
-Umh Jessica này, tôi có chuyện muốn nói.
-Gì vậy? Cô cứ nói đi. – Jessica đáp mà vẫn không nhìn lên.
-Lần này chúng ta…hợp tác với nhau nhé? Ý tôi là umh… chúng ta hãy bỏ qua hết những hiềm khích trước đây để cùng bắt Kang Dong Wook, có được không?
Tiffany khó khăn nói. Cô biết mình đang đi ngược lại lời hứa với Taeyeon nhưng cô cũng thấy thật trẻ con khi cứ phải cố chấp ép buộc bản thân tìm cớ ghét Jessica trong khi cô ấy đã rất tốt với cô, giúp cô rất nhiều chuyện. Tiffany cũng dần nhận ra cô rất muốn được làm bạn với Jessica, không, có lẽ là hơn thế nữa nhưng cô không muốn nghĩ đến. Ai mà biết được cô gái tóc vàng xinh đẹp ấy có cùng suy nghĩ với cô không?
“Xin lỗi Taeng lùn, đừng có giận tớ nha, tớ sẽ đền cho cậu mà.” – Tiffany tự nhủ với bản thân và hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Jessica.
Jessica nhìn cục nấm đứng trước mặt mình, ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ. Cô định sẽ trêu chọc Tiffany một chút nhưng thái độ của cô ấy lại có vẻ rất nghiêm túc nên lại thôi. Dù sao thì Jessica cũng không muốn họ sẽ cãi cọ và đồng thời bỏ qua luôn cơ hội được làm thân với Tiffany. Cô biết như vậy thì Yuri sẽ giận lắm nhưng…mất gì mà không thử chứ?
-Tất nhiên rồi, cô không nhớ giám đốc Lee đã giao nhiệm vụ phải tóm được Kang Dong Wook sớm nhất có thể sao? Nếu không đoàn kết với nhau thì làm sao mà bắt được hắn đây? – Jessica đáp với thái độ lãnh đạm nhất có thể.
-Vậy thì tuyệt, hợp tác vui vẻ nha Jessica ssi! – Tiffany chìa tay ra trước mặt Jessica, show mắt cười quốc dân của mình.
“Đừng có cười như thế với tôi nữa đồ ngốc, muốn người ta đau tim chết sớm à?” – Jessica nhủ thầm sau khi bị đứng hình mất mấy giây vì “vũ khí hủy diệt” mà cô đã được lĩnh giáo trước đây. Cô bắt tay lại với Tiffany nhưng khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đổi sang vẻ nham hiểm.
-Nhưng đừng có quên cô còn phải thực hiện hai yêu cầu cho tôi đấy, nhớ không?
Tiffany nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt Jessica mà thấy hối hận cho quyết định của mình, đáng lẽ cô nên biết mình vừa bắt tay với “quỷ” mới đúng chứ nhỉ?
-Tất nhiên rồi, cái gì tôi hứa được thì làm được. – Tiffany dõng dạc tuyên bố.
-Tốt, tôi còn nghĩ cô định đánh bài chuồn nữa chứ, hợp tác vui vẻ nhé Tiffany ssi. Mà sẵn đây cũng nói luôn, tôi đã nghĩ ra cách để có được số phòng của họ Kang kia rồi.
-Cách gì?
Jessica nhếch miệng cười, cô xoay màn hình laptop ra để Tiffany có thể thấy được một trang web với mấy dòng chữ quảng cáo rất to và màu mè:
“Tiệc cocktail gây quỹ từ thiện thường niên của khách sạn Legend”
_________________________________________________
11AM, bên ngoài cổng chính khách sạn Legend.
Tiffany từ tốn bước xuống chiếc limo đen bóng sang trọng trước khi sải những bước dài tự tin vào bên trong đại sảnh, nơi tập trung rất đông người mà phần lớn là khách nghỉ tại Legend đang dự tiệc. Tiệc cocktail này được tổ chức hằng năm vào cao điểm của mùa du lịch nhằm quyên góp cho những hoạt động từ thiện của khách sạn. Vì là một sự kiện mang tính truyền thống nên có rất nhiều người tham gia mỗi năm và họ đều phải thuộc tầng lớp thượng lưu vì vé vào cửa thật sự không dễ kiếm chút nào. Khách đến đây ngoài việc thể hiện tấm lòng hướng thiện của mình thì đều là để tìm đối tác làm ăn nên không khó để nhận ra những gương mặt “nổi cộm” đang xuất hiện, và Kang Dong Wook là một điển hình.
Khi Tiffany bước vào, tất cả đàn ông và phụ nữ ở đây đều quay lại nhìn cô. Làm sao không nhìn cho được khi một tuyệt phẩm của tạo hóa đang ở ngay trước mắt họ? Trong chiếc đầm hở vai màu đỏ được xẻ cao để khoe ra đôi chân trắng nõn nuột nà, khuôn mặt đẹp rạng ngời và thần thái tự tin,Tiffany như hiện thân của nàng Helen trong thần thoại, quyến rũ đến không ngờ. Có nhiều gã bị hớp hồn đã lân la đến làm quen nhưng Fany vẫn ung dung bước đi, lấy cho mình một li cocktail Mimosa từ người bồi bàn và đến đứng cạnh dàn nhạc, nơi rất gần với mục tiêu mà cô đang hướng tới.
Chậm rãi nhấp từng ngụm rượu, trông Tiffany như đang thưởng thức tài nghệ pha chế của bartender nhưng kì thực qua khóe mắt, cô đang quan sát gã đàn ông đứng cách mình khoảng chừng bốn năm bước chân. Hắn ta đang nói chuyện điện thoại, say sưa đến mức không để ý gì đến xung quanh, dĩ nhiên cũng không biết có một người đẹp đang săm soi mình từ đầu đến chân.
-Ngài Mark không biết tôi làm ăn vốn rất kĩ lưỡng và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu sao? Ngài cứ yên tâm giao cho tôi, đảm bảo tất cả sẽ đâu vào đấy.
Đầu dây bên kia nói gì đó và Tiffany thấy hắn cười rất thỏa mãn:
-Tất nhiên rồi, tôi cũng rất vui được hợp tác với ngài. Có gì chúng ta sẽ bàn chi tiết vào tối nay nhé, hẹn gặp ngài lúc 8h…Vâng tôi biết rồi…Chào ngài!
Gã đàn ông nhét điện thoại vào túi và Tiffany biết cơ hội của mình đã tới. Cô từ từ bước đến phía sau lưng hắn với dáng vẻ rất bình thường để không bị ai chú ý.Và với một điệu bộ vô cùng tự nhiên có sắp xếp trước, Tiffany vấp ngã, tiếp đó ly cocktail sóng sánh trên tay cô cũng theo đà đổ ụp lên bộ vest trắng có vẻ mắc tiền của gã khi nãy.
-Oh my god! Chúa ơi tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý đâu…
Tiffany rối rít xin lỗi, chất giọng thánh thót của cô làm cho lời xin lỗi ấy cũng dễ nghe hơn gấp ngàn lần. Gã đàn ông quay lại, hầm hầm như quỷ dữ muốn giết người đến nơi, nhưng khi vừa nhìn thấy một nữ thần đứng trước mặt mình với dáng vẻ bối rối tội nghiệp thì lập tức bị mê hoặc. Hắn cười hiền hòa với Tiffany, cặp mắt hau háu lướt khắp người cô:
-Không có gì đâu thưa quý cô. Tôi còn phải mừng vì cái áo vô dụng này đã giúp cô khỏi ngã và tạo cho tôi cơ hội làm quen với một tiểu thư xinh đẹp nữa ấy chứ.
Tiffany muốn phát bệnh trước độ háo sắc và mồm mép của tên này, cô thậm chí còn muốn móc luôn hai con mắt đang nhìn chằm chằm người mình của hắn. Gạt bỏ tất cả, Tiffany tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, quan trọng nhất bây giờ là phải làm quen được với gã.
-Tôi thành thật xin lỗi, tôi bị vấp ngã nên đã vô ý đổ đồ uống lên áo của anh. Mong anh đừng giận mà bỏ qua cho tôi nhé?
-Oh tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể giận một quý cô xinh đẹp nhường này được. Cô biết đấy, đã ở trên đất Pháp thì phụ nữ là thượng đế mà, phải không? – Hắn nháy mắt với Tiffany, vẻ mặt rất đểu giả.
-Anh thật là tốt, một lần nữa cho tôi xin lỗi nhé. Nhưng ít nhất thì anh cũng để tôi trả tiền giặt áo khoác cho anh chứ nhỉ? Không thì tôi sẽ phải ăn năn lắm.
Tiffany vờ thở phào nhẹ nhõm khi được tha lỗi và cô không bỏ phí thời gian show ngay vũ khí “giết người ba giây” của mình: mắt cười quốc dân. Không ngoài dự đoán, đã có ngay một con chiên ngoan đạo sẵn sàng chết vì cô. Haha biết ngay mà, chỉ có đồ ngốc vô tâm như Jessica mới có khả năng miễn dịch khi Tiffany này cười thôi.
-Tôi lại nghĩ nếu muốn xin lỗi tôi thật sự thì cô hãy nhận lời mời ăn tối của tôi, như thế sẽ tốt hơn đấy. Còn cái áo này thì…Hey bồi! – Hắn búng ngón tay và gọi to.
Một người nhân viên của khách sạn nghe tiếng gọi liền tiến đến chỗ hai người, anh ta cúi chào và lịch sự nói:
-Tôi có thể giúp gì được cho hai vị ạ?
-Anh mang cái áo này đi giặt giúp tôi nhé, nhớ cẩn thận một chút, giá của nó bằng ba tháng lương của anh đấy. – Gã đàn ông cởi áo vest ra đưa cho anh chàng nhân viên, không quên nhắn nhủ vài lời đe dọa để gây ấn tượng với người đẹp.
-Vâng thưa ông, vậy ông làm ơn cho biết số phòng để tôi gửi lại ạ?
-Phòng 136 tầng 13, mà tối nay tôi có việc bận một chút nên sáng mai hãy mang đến.
-Vâng cám ơn ông, tôi sẽ đem giặt ngay. Chúc ông và cô đây dự tiệc vui vẻ.
Anh chàng cúi chào một lần nữa và cầm chiếc áo vest rời đi. Lúc này gã mới quay lại tiếp tục câu chuyện với Tiffany:
-Vậy, tôi có vinh dự được biết tên của cô không thưa tiểu thư? Tôi là Andrew Kang, còn cô? – Hắn đưa tay ra trước mặt Fany chờ đợi.
-Oh họ của anh nghe giống người Hàn nhỉ? Tôi là Tiffany, rất vui được quen biết anh.
Tiffany đưa tay ra bắt lại nhưng gã Andrew Kang (hay còn gọi là Kang Dong Wook) đã nhanh chóng nắm lấy và hôn phớt lên bàn tay của cô. Đây là một cử chỉ bình thường ở Pháp nên Fany cũng không có cớ gì để mà phản đối hay rụt tay lại được.
-Tôi chính xác là một người Hàn đây, cô cũng vậy à? Nhưng tên của cô thì nghe có vẻ tây nhỉ?
-À vâng tôi là Hàn kiều mà, lúc nãy tôi không nhận ra vì anh nói tiếng anh rất tốt, tôi cứ nghĩ anh là người Pháp gốc Á chứ. – Tiffany khen ngợi Kang Dong Wook.
-Tôi không sống ở Hàn Quốc, mà cũng ít khi sử dụng tiếng Hàn nên không ai biết tôi là người Hàn Quốc cả. Cô đến Nice để du lịch à Tiffany?
-Umh đúng vậy, tôi đã đến đây một vài lần và rất thích. Lần này tôi đến là để nghỉ ngơi và tìm lại cân bằng sau khi chia tay với bạn trai. – Tiffany trả lời và thể hiện một nỗi buồn không che dấu về “mối tình cũ”.
-Oh thật đáng tiếc, tôi xin lỗi Tiffany. Hẳn bạn trai cũ của cô có vấn đề nên mới chia tay với một người tuyệt vời như cô, tôi dám chắc giờ anh ta đang ân hận lắm đấy.
Kang Dong Wook giở giọng nịnh nọt làm Tiffany bật cười.
-Chuyện đó thì chỉ có Chúa mới biết thôi, dù sao cũng cám ơn anh vì đã an ủi tôi. Vậy anh Andrew chắc cũng đến đây du lịch nhỉ?
-Phải, và kết hợp làm ăn nữa. Cô biết đấy, vì tính chất công việc nên tôi phải bay đi bay lại giữa các nước suốt, cơ hội gặp được đồng hương như cô thật sự rất hiếm. Về lời mời ăn tối lúc nãy cô nghĩ thế nào?
-Umh tôi… - Tiffany giả vờ khó xử.
-Thôi nào, chúng ta là đồng hương với nhau mà, cô không có gì phải ngại đâu. Hãy dành cho kẻ hèn mọn này một cơ hội được không thưa tiểu thư? Vả lại khi nãy cô cũng nói muốn xin lỗi tôi mà.
Kang Dong Wook cố gắng thuyết phục Tiffany, hắn tin tưởng với tài ăn nói của mình thì bất kì cô gái nào cũng phải sa lưới cả thôi. Nhưng bản thân hắn lại không biết rằng mình là một con cá vừa tự nguyện cắn câu.
-Thôi được rồi, tôi cũng không nỡ từ chối một người tử tế như anh Kang đâu.
-Tuyệt quá, vậy tôi sẽ liên lạc với cô sau nhé. Hôm nay có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với tôi rồi, cô Tiffany có thể cho tôi số điện thoại được không? Để tiện liên lạc ấy mà.
-Vâng, vậy cũng được, số của tôi là….Thôi chào anh nhé, tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp anh sau vậy. – Tiffany tìm cớ rút lui.
-Chào cô, hi vọng sẽ sớm được gặp lại. – Kang Dong Wook cười lịch sự đáp lại.
Khi rời khỏi đó, Tiffany bí mật giơ ngón tay cái ra hiệu chiến thắng cho một cô gái tóc vàng đang đứng ở tầng trên quan sát họ. Nhưng không hiểu sao, sắc mặt cô ấy có vẻ không được tốt lắm, cứ như là cô ấy đang…giận dữ.
____________________________________________
-Tại sao cô lại nhận lời ăn tối với Kang Dong Wook hả?
Tiffany thở dài trước câu hỏi thứ n nhưng lại cùng một nội dung của Jessica. Cô không hiểu sao từ khi trở về từ bữa tiệc cocktail trưa nay thì con mèo vàng này cứ trưng bộ mặt đưa đám khó chịu ra với cô. Thái độ xem chừng cũng vô cùng bất mãn, dù cô có cố gặng hỏi lí do thì cô ấy vẫn không hé nửa lời. Thay vào đó Jessica cứ hỏi đi hỏi lại câu sao cô lại đồng ý ăn tối với Kang Dong Wook. Nực cười thật, cô ta quan tâm đến cô từ khi nào thế nhỉ?
-Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả, do hoàn cảnh đẩy đưa nên tôi không thể từ chối được. Với lại tiếp cận càng gần thì cơ hội thành công càng cao, bộ cô không được dạy điều đó à? Mà tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ là lấy được số phòng của hắn còn gì.
-Lí do không thuyết phục gì hết, lúc đầu trong kế hoạch đâu có chi tiết cô sẽ đi ăn tối với hắn đâu. Chúng ta đã thống nhất sau khi biết được số phòng của hắn thì cô sẽ đánh bài chuồn mà.
Jessica cũng không vừa, lập tức phản pháo lại. Cô đang tức điên lên khi nhớ tới cái cảnh tên họ Kang ấy hết hôn tay rồi còn gạ gẫm, nháy mắt tình tứ với Tiffany. Trong khi cô gái tóc nâu này hình như cũng đã hưởng ứng theo hắn thì phải. Jessica cũng không biết tại sao mình lại tức giận với Tiffany, cô ấy nói đúng mà, nhiệm vụ của một điệp viên là phải như vậy. Nhưng dù sao cô vẫn tức giận, và dù sao thì cô vẫn muốn…umh cho Tiffany biết mình đang tức giận (?).
Về phần Tiffany, cô đã hết kiên nhẫn với Jessica từ khi cô ấy bỗng dưng nổi giận vô cớ với cô. Fany đã tự nhủ mình phải biết kiềm chế để không phá hủy mối bang giao vừa mới thành lập giữa cô và Jessica. Nhưng quả thực bây giờ thì cô hết chịu nổi cô nàng tính khí thất thường kia rồi. Tiffany cố tìm cái gì đó để chọc tức lại Jessica…
Ding! Nghĩ ra rồi!
-Ừ thì tôi thấy Kang Dong Wook hấp dẫn nên mới nhận lời ăn tối với hắn đấy được chưa? Hỏi gì mà hỏi lắm vậy?
Câu trả lời của Tiffany làm Jessica bất ngờ, cô thật sự không mong đợi nó. Cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, Jessica hỏi lại:
-Cô thật sự nghĩ hắn đẹp trai à?
-Tất nhiên, hắn cao này, thân hình rắn này, mặt phong trần, ăn nói cũng ổn mà còn lịch lãm nữa. Cô còn mong đợi gì ở một gã đàn ông như thế nữa? Bụng phệ đầu hói à? – Tiffany thờ ơ đáp.
-Tôi không biết cô có hứng thú với tội phạm đa quốc gia đấy Tiffany. Chắc cô cũng biết có tư tình khi đang làm nhiệm vụ sẽ bị kỉ luật như thế nào rồi phải không?
– Jessica nói với giọng mỉa mai nhưng kì thực cô đang rất, à không, vô cùng tức giận.
-Không cần cô nhắc đâu thiếu úy Jung, tôi thuộc làu luật của tổ chức rồi. Tôi không hứng thú với tội phạm, nhưng tội phạm đẹp trai thì đâu có dễ gặp được. Vì thế nên đùa giỡn một chút chắc cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu nhỉ?
Tiffany nháy mắt và cười với Jessica nhưng cô gái tóc vàng lại không hề thích nụ cười đó chút nào, nó làm cho cô phải lo lắng. Mà tại sao lại lo lắng thì cô cũng không biết.
-Thôi nào, đến giờ phải đi rồi. Cô định cứ ngồi đó thẩm vấn tôi mãi sao?
Tiffany nhét súng vào đôi bốt cao ngang cổ chân. Trong bộ đồ da đen bó sát được thiết kế riêng để làm nhiệm vụ, Tiffany vẫn rất xinh đẹp nhưng lại thêm nét quyến rũ bí ẩn như một bond-girl vậy. Jessica cũng mặc một bộ tương tự như Tiffany và khỏi nói cũng biết, có lẽ khá nhiều người tình nguyện xin được chết dưới tay cô điệp viên tóc vàng đang giận dữ này đây.
-Biết rồi, đi thôi. – Jessica đáp một cách gắt gỏng.
-Mà tôi thấy cô giống như…nói sao nhỉ, đang ghen ấy, làm tôi buồn cười chết được.
Lời nói vô tình của Tiffany làm Jessica giật thót, vội vàng quay sang phản đối ngay:
-Này đừng có mà hoang tưởng, ai mà thèm ghen với cô hả? Đừng nghĩ Kang Dong Wook khen cô đẹp thì cô đẹp thật nhé!
-Thì tôi có nói gì đâu, cô làm gì mà nhặng xị lên dữ vậy? Bộ có tật giật mình à? Lại còn lôi Kang Dong Wook vào nữa, người gì mà khó hiểu. – Tiffany nhăn mặt, cô không thể và cũng không muốn đọc suy nghĩ của Jessica, nó quá là phức tạp.
-Thôi mệt quá, đi lẹ lên, không hắn trở về thì khốn nữa!
Jessica xua tay ra hiệu cuộc chiến chấm dứt tại đây, cô không muốn cãi nhau với Tiffany thêm nữa, nhất là về vấn đề này thì càng không. Dù sao thì nhiệm vụ quan trọng vẫn còn trước mắt và họ cần phải hoàn thành nó trong tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top