THREESHORT] Give your heart a break |Chap 3-3|, Jeti |PG|
PART 3:
Không còn nghi ngờ gì nữa, Jessica có thể tự tin nói rằng nếu cô có danh sách mười đêm đặc biệt nhất đời thì đêm nay chắc chắn phải được xếp hạng nhất.
Tại sao ư? Nếu chỉ trong một đêm mà bạn được trải nghiệm cảm giác ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa niềm đam mê cuồng nhiệt và sự kiềm chế bản năng thì ắt hẳn bạn cũng sẽ có suy nghĩ như Jessica mà thôi. Chắc chắn đấy!
Không tin? Thử kiểm tra nhé!
7h30 PM, JeTi’s room:
-Cô xong chưa Tiffany, gần đến giờ rồi đấy!
Jessica sốt ruột nhìn vào mặt chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay mình. Cô không thể hiểu nổi tại sao chỉ đi ăn có một bữa tối mà Tiffany phải tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Cô ấy thật sự muốn gây ấn tượng với Kang Dong Wook sao? Muốn làm cho hắn chết mê chết mệt cô ấy sao?
Nghĩ đến đây Jessica lại không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu đang dâng lên đầy ứ trong cơ thể. Dù có hít vào thở ra bao nhiêu lần thì nỗi bực dọc đó vẫn không sao vơi bớt đi, mà ngược lại còn nhiều thêm khi Jessica nghĩ đến đôi mắt gian tà của Kang Dong Wook lướt ánh nhìn ghê tởm khắp cơ thể Tiffany. Aisss cô thật sự, thật sự muốn giết hắn!
-Ra ngay đây, làm gì cô hối ghê vậy? Mà lạ thật đấy, lần trước tôi hối thì cô bảo cứ từ từ, giờ cô đã biết cảm giác phải chờ đợi là như thế nào chưa hả? – Tiếng Tiffany làu bàu cất lên.
Có lẽ Jessica sẽ phải hối hận khi quyết định quay người về hướng phát ra tiếng nói ấy. Chính xác thì bây giờ cô đang hối hận, bởi vì cô dường như đã quên mất cách thở khi nhìn thấy một Tiffany quá xinh đẹp và quyến rũ đang tiến lại gần mình. Đầu óc Jessica như mụ mẫm cả đi khi ngắm nhìn chiếc đầm đen sang trọng ôm sát theo từng đường cong hình chữ S trên cơ thể cô ấy. Mái tóc nâu bồng bềnh được vén sang một bên để lộ bờ vai trần đầy cám dỗ. Nếu có thể Jessica muốn tự mình đặt những dấu hôn lên cần cổ trắng ngần ấy và nghe thấy tiếng rên đứt quãng phát ra từ đôi môi đỏ mọng mềm mại. Thậm chí mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Fany cũng làm cô gái tóc vàng chao đảo.
-Nhìn gì dữ vậy? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?
Tiffany đã biết Jessica cứ dán mắt vào mình ngay từ lúc bước ra nhưng cô để mặc cho cô ấy muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm. Tiffany dư biết mình có vẻ đẹp quyến rũ chết người, và cô thỏa mãn với ánh mắt ngưỡng mộ không che dấu của Jessica lúc này. Coi như để trả đũa cô ấy một phen vì tội dám “nhỏ mọn” với cô.
-À ừ…cô đẹp lắm, thật đấy! Kang Dong Wook chắc sẽ phải mê mệt cô thôi. – Jessica đỏ mặt quay đi, có một chút nghẹn lại khi cô nhắc đến tên của cái gã thối tha đó.
-Cám ơn nha, tôi thấy cô cũng rất là….đẹp trai đó!
Tiffany cố kiềm chế để không bật cười trước bộ dạng khá là “nam tính” của Jessica. Để phục vụ cho nhiệm vụ lần này, Jessica phải đóng giả thành đàn ông nên bây giờ cô ấy đang thòng vào người bộ vest đen hơi rộng một chút so với vóc người nhỏ bé. Thậm chí cô ấy còn có ria mép giả để tăng thêm phần “lịch lãm”. Để ý thấy cà vạt của Jessica được thắt rất xộc xệch, Fany tiến tới định chỉnh cho cô ấy thì Jessica vội vàng lùi lại, bối rối:
-Cô…cô làm gì vậy?
-Yên nào, cà vạt của cô bị lệch kìa, để tôi chỉnh cho.
Tiffany giữ chặt vai Jessica, tránh cho cô ấy động đậy thêm. Liền sau đó đôi tay thon mảnh của cô lướt nhẹ lên vùng cổ của Jessica, thắt lại chiếc cà vạt sao cho thật đẹp mắt.
Động chạm tuy nhẹ nhàng của Tiffany nhưng cũng đủ làm Jessica thở gấp, cảm giác tay chân mình thật thừa thãi khi cứ bất động đứng đó, không biết làm gì, cũng không biết phải nói gì. Khoảng cách quá gần giữa hai người lúc này cũng làm cô thấy thật nguy hiểm, và Jessica biết mình phải thoát khỏi cám dỗ này càng sớm càng tốt, không thì hậu quả khó mà lường trước được.
-Xong rồi, trông cô cũng cool lắm. – Tiffany tiếp tục trêu chọc vẻ ngoài của Jessica khi tay cô ấy không có dấu hiệu sẽ di dời khỏi vùng cổ của cô gái tóc vàng.
-Umh… cám ơn cô, tôi thừa biết tôi đẹp rồi, dù mặc đồ nam hay nữ gì cũng vậy thôi. Mà không chừng mặc bộ này tối nay tôi còn câu được vài con cá ấy chứ. – Jessica cố gắng lấy lại sự lạnh lùng trong giọng nói nhưng tất cả những gì cô nghĩ được lúc này là cả thân hình của Tiffany đang áp sát vào mình.
Nụ cười trên môi Tiffany vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm băng giá đến rợn người. Đôi tay mảnh mai của cô ấy cũng tiện thể siết chặt chiếc cà vạt lại làm Jessica suýt thì chết ngạt. Liền sau đó là những lời lẽ không thể nặng mùi “đe dọa” hơn.
-Cô dám sao? Lo mà tập trung làm việc cho đàng hoàng đi, không tôi báo cáo với cấp trên cho nghỉ hưu non đó. Và nhớ phải làm theo đúng kế hoạch đã bàn, cô mà tự tiện sáng tạo gì thêm thì biết tay tôi!
Nói xong Tiffany đi thẳng ra cửa, bỏ lại Jessica còn đang ôm lấy cổ mình mà xoa xoa vuốt vuốt vì chấn thương lúc nãy cô gái tóc nâu gây ra.
-Ặc… gì kì vậy? Mình có nói gì cô ta đâu mà tự nhiên hung dữ thế nhỉ?
Jessica lắc đầu khó hiểu trước khi túm lấy chiếc vali đen để trên bàn và lao vội theo bóng dáng vừa bỏ đi.
___________________________________________
Du thuyền Victoria là một du thuyền rất lớn và sang trọng, neo đậu ngay vị trí đẹp nhất của cảng Nice. Được mệnh danh là “thiên đường trên biển”, du thuyền này được xem là nơi thư giãn giải trí của những du khách lắm tiền và là địa điểm không thể lí tưởng hơn cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn.
Kang Dong Wook đón Tiffany ngay ở chân cầu cảng khi cô vừa đến chỗ hẹn. Trông hắn rất lịch lãm với bộ vest màu xám được may đo cẩn thận và Fany không thể phủ nhận rằng so với một tên tội phạm thì đẳng cấp và phong thái của hắn thật sự khác biệt.
Gã họ Kang không thể dời mắt khỏi Tiffany ngay khi cô vừa đặt chân đến. Fany biết hắn đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sắc đẹp của mình, nhưng cô cũng không quan tâm. Dù sao điều này cũng đã nằm trong dự tính cả rồi. Thứ duy nhất làm cô chú ý lúc này chính là chiếc vali đen mà tên Dong Wook xách theo.
Đưa Fany đến chiếc bàn đã được đặt trước bên trong nhà hàng của du thuyền, Kang Dong Wook lịch sự kéo ghế mời cô ngồi, liền đó hắn cũng ngồi xuống phía đối diện, nở nụ cười khoe hàm răng sáng bóng:
-Rất cám ơn cô Tiffany đã nhận lời mời dùng bữa tối nay với tôi!
-Không có gì đâu, lần trước tôi gây chuyện, anh Andrew chẳng những không giận mà còn bỏ qua, tôi còn chưa làm gì để cám ơn anh mà.
Tiffany e thẹn đáp, nở nụ cười nhẹ làm mê mẩn lòng người.
-À chuyện đó cũ rồi mà, đừng nhắc đến nữa, cũng nhờ nó mà tôi mới quen được tiểu thư xinh đẹp đây còn gì. Nào, tôi mời cô một li nhé.
Kang Dong Wook nhẹ giọng nói, hắn cầm chai rượu vang được để sẵn trên bàn lên và rót vào li của Tiffany, sau đó cũng tự rót cho mình.
-Nào, chúng ta nên mừng điều gì đây? – Dong Wook nâng li lên, chờ đợi.
-Umh…. hay là mừng cho cái áo khoác tội nghiệp của anh nhé! – Tiffany tinh nghịch đáp và nâng li lên.
-Ok vậy thì mừng cho cái áo khoác đáng thương của tôi và mừng cho buổi tối đầu tiên của chúng ta!
Gã họ Kang bật cười trước câu nói của Tiffany, hắn cụng li với cô và uống cạn chỗ rượu khi mắt không rời Fany lấy một giây.
-Để tôi mời anh nhé Andrew.
Tiffany uống hết li rượu của mình và với tay lấy chai rượu, ngay chỗ Kang Dong Wook vừa cầm, rót thứ chất lỏng song sánh màu đỏ sẫm cho hắn và cho chính cô.
-Oh tửu lượng của cô cũng khá quá nhỉ?
Kang Dong Wook hơi bất ngờ trước khả năng uống rượu của Tiffany, gì thì gì một cô gái có thể uống hết một li vang Bordeaux lâu năm và chỉ trong một lần nhấp môi thì đúng là chuyện đáng nể đây.
-À cám ơn anh, hồi nhỏ tôi cũng hay uống vang với bố nên uống cũng khá. Nhưng tôi không biết loại vang này lại nặng đến vậy.
Tiffany ngượng ngùng đáp, hai má cô hơi đỏ lên. Kì thực bây giờ Fany đang cảm thấy chóng mặt và váng vất đầu óc vì phải nạp một lượng lớn cồn chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Tuy nhiên cô không để cho Kang Dong Wook thấy được bất kì sự bất thường nào, cô cần phải diễn tròn vai đêm nay.
Kang Dong Wook, ngược lại, cảm thấy Tiffany thêm xinh đẹp bội phần với hai gò má ửng hồng đáng yêu ấy. Hắn càng lúc càng đắm chìm vào vẻ quyến rũ khó cưỡng của cô hơn và gần như đánh mất hoàn toàn sự cảnh giác.
-Cô biết không Tiffany, tôi chưa từng thấy ai uống rượu mà vẫn xinh đẹp như cô cả. Bây giờ tôi mới biết mình thật vinh dự biết bao khi được ăn tối cùng một nữ thần đấy, mời cô. – Dong Wook nâng li lên một lần nữa, giở giọng nịnh nọt.
-Anh quá lời rồi, tôi chỉ là người bình thường thôi chứ có phải nữ thần gì đâu.
Tiffany biết rõ gã đang tán tỉnh mình nhưng cô mặc kệ, mấy câu này quá xưa rồi, đời cô đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, sao mấy gã này chẳng có chút sáng tạo nào thế nhỉ? Tiffany cũng nâng cốc của mình lên và chạm li với Kang Dong Wook, nhưng khác với khi nãy, lần này cô chỉ nhấp môi và đặt li rượu xuống ngay.
-Sao thế? Lúc nãy tôi thấy cô Tiffany đã uống hết mà, cô say rồi sao?
Đáp lại thắc mắc của gã họ Kang kia, Tiffany chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
-Không phải, vì khi nãy tôi hơi khát nên mới uống vội, nhưng chẳng phải điều cơ bản nhất trong thưởng thức rượu là phải uống từ từ để cảm nhận hết hương vị sao? Tôi thấy anh Andrew còn thiếu điều này đấy.
“Đồ đểu, đừng tưởng bà đây không biết nhà ngươi có âm mưu gì nhé. Tính chuốc cho ta say rồi giở trò hử? Đúng là khinh thường bà quá đáng mà. Với lại đã đạt được mục đích rồi thì uống thêm làm gì nữa hả đồ não ngắn? Hừ!” – Đây mới đích thị là những gì Tiffany muốn nói.
-Haha cô Tiffany thật vui tính quá!
Kang Dong Wook bật cười lần nữa rồi vẫy tay gọi bồi bàn đến và chọn món. Lợi dụng lúc ấy Tiffany nhanh chóng tháo miếng nhựa trong có keo dán ở lòng bàn tay của mình ra và cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp với kích cỡ nhỏ như hộp diêm.
Bước 1: lấy dấu vân tay – check.
oOoOo
Jessica đang đứng tại một góc khuất của nhà hàng, quan sát hai người trên chiếc bàn cách chỗ cô đứng chừng hơn mười mét. Cô nhìn vào đồng hồ - 8h25’, vẫn còn năm phút nữa. Jessica nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
“….Chúng ta chỉ có đúng 15 giây trước khi hệ thống điện dự phòng tự khởi động lại. Trước lúc đó cô hãy tiếp cận hắn từ phía sau, giữ khoảng cách chừng nửa mét….”
Từng lời của Tiffany lướt nhanh qua đầu Jessica. Cô mở mắt, thở ra thật dài và nhìn xuống chiếc vali trong tay mình. Nó giống hệt như chiếc vali của Kang Dong Wook, với màu sắc và cơ chế nhận dạng bằng vân tay tương tự. Cô và Tiffany đã rất khó khăn mới có thể mua được nó từ một tay môi giới chợ đen lúc sáng nay. Nếu nhìn bằng mắt thường thì hai chiếc vali này không hề có sự khác biệt nào. Nếu có thì chỉ một điều duy nhất là cái mà Jessica đang cầm lúc này không thể mở ra được bằng vân tay của Kang Dong Wook khi hắn thực hiện cuộc mua bán. Nhưng lúc đó thì toàn bộ kế hoạch của họ đã thành công tốt đẹp rồi. Ít ra thì Jessica cũng hi vọng như vậy.
Jessica nhìn vào đồng hồ một lần nữa – 8h28’. Cầm chặt chiếc vali trong tay, cô từ từ tiến sát chiếc bàn nơi Tiffany và Kang Dong Wook đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Khoảng cách lúc này đã đủ gần, Jessica thấy Tiffany khẽ liếc nhìn cô, nhưng mắt cô ấy tuyệt nhiên không động đậy.
“….Đúng 8h30 toàn bộ đèn trên tàu sẽ tắt, cô phải tranh thủ ngay lúc đó để tráo chiếc vali, lấy cái hộp từ tay tôi và rời khỏi ngay lập tức!”
Bỗng nhiên cả khoang tàu tối om, một tiếng “ồ” ngạc nhiên vang lên rất lớn từ những du khách có mặt trên thuyền. Không bỏ lỡ cơ hội, Jessica lập tức đặt chiếc vali giả xuống cạnh ghế ngồi của Kang Dong Wook và tráo lấy chiếc vali thật. Liền đó cô chụp lấy chiếc hộp nhỏ từ bàn tay của Tiffany đã đưa ra sẵn và nhanh chóng bỏ đi, hòa vào những người vẫn còn đang đứng sững lại vì bất ngờ. Tất cả những việc đó chỉ xảy ra trong chưa đến mười giây.
Bước 2: tráo vali – check.
oOoOo
Lúc đèn sáng trở lại, Kang Dong Wook lập tức cúi xuống kiểm tra chiếc vali dưới chân mình. Tiffany để ý thấy mặt hắn giãn ra khi trông nó có vẻ vẫn “nguyên vẹn” và an toàn.
-Kì lạ thật đấy, tôi đã đi trên du thuyền này nhiều lần mà chưa lần nào bị mất điện bất ngờ như vậy cả? – Kang Dong Wook nói khi quay lên nhìn vào Tiffany.
-Umh… có lẽ là do sự cố kĩ thuật nào chăng.
Tiffany cười nhẹ đáp lại, cô nhấp một ngụm rượu trước khi tiếp tục.
-Anh biết đó, Titanic nổi tiếng mà còn chìm thì chúng ta làm sao biết được số phận sẽ thế nào trên những chuyến tàu như thế này.
-Nếu du thuyền này mà có đắm thật thì tôi xin được tình nguyện làm Jack của cô, Tiffany xinh đẹp ạ.
-Ồ cám ơn anh nhiều lắm, nhưng tôi không hề có ý định làm nàng Rose đâu. Nếu có chết thì tôi cũng sẽ cùng chết với người yêu của mình. – Tiffany bật cười khúc khích trước lời nịnh nọt của Kang Dong Wook, cô thấy gai người với cái nháy mắt của hắn.
-Tùy cô thôi, nhưng tôi không nghĩ hôm nay chúng ta sẽ chết đâu. Dù sao tôi vẫn muốn được ăn nhiều bữa tối với cô nữa mà. Tiffany này, xin thứ lỗi nhưng tôi có việc phải đi một chút. Cô cứ ngồi đây thưởng thức món tráng miệng và đợi tôi quay lại nhé, có được không? – Kang Dong Wook lịch sự hỏi.
-Tất nhiên rồi, anh cứ làm việc của anh đi. Thuyền còn đang lênh đênh thế này thì tôi bỏ đi đâu được cơ chứ.
-Đừng giận tôi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay, lúc đó tôi sẽ mời cô nhảy, nhất định không được từ chối đâu đấy.– Gã họ Kang lấy chiếc vali và đứng dậy khỏi ghế, không quên nhắn nhủ vài lời với người đẹp trước mặt mình.
-Được thôi, với điều kiện là đừng để tôi chờ lâu quá nhé.
Tiffany cười thật tươi để làm Kang Dong Wook an tâm trước khi rời đi. Còn lại một mình, cô ngả người ra ghế hòng giải phóng cơ thể khỏi trạng thái căng thẳng nãy giờ. Và cô tự hỏi, không biết Jessica có đang ổn hay không?
oOoOo
Sau khi đánh tráo thành công chiếc vali, Jessica vội di chuyển xuống tầng hầm của chiếc du thuyền sang trọng. Đây là kho hàng và là nơi chứa các thiết bị kĩ thuật nên ngoài những người có phận sự ra, không ai được phép xuống nơi này. Do đó ở đây rất ít người qua lại và cũng không có ai kiểm tra thường xuyên.
Đặt chiếc vali màu đen xuống một thùng hàng bằng gỗ, Jessica lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ mà khi nãy Tiffany đã đưa cho cô. Bên trong là một miếng nhựa trong suốt có dán băng keo. Jessica đeo găng tay vào và cẩn thận lấy miếng nhựa ra, dùng máy quét để xác định vân tay ngón cái của Kang Dong Wook. Sau đó cô đặt dấu vân tay ấy vào chỗ nhận diện trên chiếc vali đen.
“Cách”, chiếc vali bật mở và Jessica có thể thấy một xấp giấy khoảng năm sáu tờ với những nét vẽ chằng chịt kèm theo ghi chú cẩn thận bên cạnh. Cô lấy những tờ giấy đó ra, xếp làm đôi và cuộn tròn lại. Sau đó Jessica lấy từ túi trong áo vest của mình một ống kim loại nhỏ có nắp, dài bằng hai gang tay và cho ống giấy đã được cuộn lại ấy vào trong.
-Ai đó? – Tiếng hét trầm đục bỗng từ đâu vang lên, và một ánh đèn pin lướt qua.
“Chết rồi, chẳng lẽ là bảo vệ à?” – Một ý nghĩ vụt qua đầu Jessica khi cô đóng sập chiếc vali lại và bỏ chạy.
-Đứng lại! Đứng lại đó!
Tiếng hét tiếp tục vang lên và Jessica có thể nghe rõ tiếng bước chân dồn dập đang đuổi theo cô. Cô cố chạy nhanh hết sức có thể, băng qua những lối đi chứa đầy các kiện hàng lớn và các thùng máy khổng lồ. Cô ném chiếc vali vào một chỗ khuất phía sau hai thùng gỗ lớn và tiếp tục chạy lên khoang trên của tàu. Tiếng bước chân vẫn dồn dập ngay sát phía sau Jessica:
-A lô, bảo vệ tầng hầm gọi thủy thủ đoàn đây. Có một kẻ khả nghi vừa chạy từ tầng hầm lên khoang thủy thủ, đề nghị cho bảo vệ tàu tập trung xuống đó vây bắt hắn!
Mở cánh cửa thoát hiểm, Jessica đã đứng ở tầng phía trên tầng hầm, tức là khoang của thủy thủ đoàn. Cô đứng dựa lưng vào tường, thở dốc. Cũng may cho Jessica vì đây là tầng dành cho nhân viên và thủy thủ đoàn nên không có đèn đóm sáng rực và không nhiều người qua lại như hai tầng trên – là nơi phục vụ nhà hàng và sòng bạc, không thì cô sẽ khó lòng thoát nổi.
-Hey! Ai đó?
Nhiều tiếng hét vang lên cách chỗ Jessica đứng khoảng vài chục mét. Dù là trong bóng tối nhưng cô vẫn có thể thấy một nhóm bốn năm người đang chạy về phía mình. Tuy còn khá mệt nhưng Jessica buộc phải đứng dậy chạy tiếp về phía đuôi tàu.
-A lô, phát hiện kẻ khả nghi đang ở đuôi tàu, gần chỗ bể bơi, lực lượng bảo vệ mau chóng có mặt ngay!
Jessica nghe rõ tiếng bước chân bây giờ đã ở rất sát, nhưng không chỉ ở phía sau mà còn ngay bên phải cô nữa. Có vẻ họ đang chạy theo cả hai hướng mạn trái và mạn phải của tàu để vây bắt và không cho cô có đường thoát.
Lúc này Jessica đã đứng ngay sát mũi tàu, cô không thể chạy tiếp được nữa. Tiếng bước chân ngày một dồn dập hơn…
Không còn lựa chọn nào khác, Jessica nhét cái ống kim loại vào sâu bên trong áo vest và leo lên thành tàu:
-Cầu Chúa ban phước lành cho con! – Cô lẩm nhẩm trước khi hít một hơi thật sâu và nhảy xuống dòng nước lạnh giá bên dưới.
Vừa lúc đó một đám người mặc đồng phục cảnh vệ chạy đến. Một trong số những người đó cầm bộ đàm lên thông báo:
-A lô đội bảo vệ gọi thủy thủ đoàn, chúng tôi đã mất dấu kẻ khả nghi khi nãy. Có thể hắn đã nhảy xuống biển, đề nghị liên lạc với thuyền trưởng bật tất cả đèn pha lên để tìm hắn.
oOoOo
Tiffany vui vẻ thưởng thức món bánh tart hoa quả trứ danh của nhà hàng trong khi tận hưởng những bản nhạc tuyệt vời từ các nhạc công mang lại. Sau khi giải quyết xong chiếc bánh, cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao.
Tiếng điện thoại réo rắt vang lên, Tiffany mở ví cầm tay ra và nhìn vào màn hình chiếc iphone có vỏ khảm kim cương, là Kang Dong Wook gọi.
-A lô? – Tiffany lấy giọng dịu dàng khi bắt máy.
-A lô Tiffany đấy hả? Xin lỗi cô nhưng tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết nên chắc sẽ không quay lại được, mong cô đừng giận tôi nhé? – Giọng tên Kang nghe như hắn đang rất tức giận mà vẫn phải cố tỏ ra mềm mỏng
-Ồ không đâu, nếu là chuyện công việc quan trọng thì anh nên ưu tiên cho nó đi. Chỉ sợ là anh đang bận việc gì khác thôi, phải không?
Tiffany vẫn giữ giọng nhẹ nhàng đáp, thêm vào đó một chút tinh nghịch. Nhưng đầu dây bên kia lại ra vẻ rất sốt ruột:
-Không phải, chỉ là công việc của tôi có phát sinh vài rắc rối khá phức tạp. Tôi hứa sẽ đền cho cô sau, được chứ?
-Tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh không cần phải căng thẳng thế đâu. Được rồi, anh cứ giải quyết công việc của mình đi, tôi ổn mà.
-Vậy thì tốt quá, hẹn gặp cô sau vậy, tạm biệt nhé! – Kang Dong Wook nói nhanh và cúp máy liền sau đó.
Đặt điện thoại xuống bàn, Tiffany mỉm cười một mình. Chắc bây giờ hắn và lão Chen gì đó đang tức điên lên đây. Jessica đã làm rất tốt. Mà nhắc đến cô gái tóc vàng đó mới nhớ, bây giờ cô ấy ra sao rồi nhỉ?
Tiffany đứng dậy và đi ra phía bong tàu, cô cần hít thở khí trời một chút. Nhưng vừa ra đến bên ngoài cô đã bị lóa mắt bởi một thứ ánh sáng trắng chói chang. Tifany để ý thấy có đến ba chiếc đèn pha cực lớn đang được chiếu thẳng xuống biển, làm sáng rực cả một vùng nước. Cô vừa định đến gần đó xem có chuyện gì xảy ra thì có hai người mặc quần áo thủy thủ màu trắng đi ngang qua, và Tiffany vô tình nghe được câu chuyện của họ:
-Vẫn chưa bắt được gã mặc vest đen đó à?
-Chưa, họ nói hắn nhảy xuống nước nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy đâu.
-Vô lí, bây giờ nhảy xuống biển thì có mà chết cóng. Có khi nào hắn đã trà trộn vào hành khách không?
-Cũng có thể, để tôi hỏi thuyền trưởng xem có nên thông báo cho mọi người biết không.
Hai người họ còn tiếp tục nói với nhau thêm điều gì đó nữa nhưng vì họ đi quá nhanh nên Tiffany không nghe rõ được. Cô nhíu mày lại:
-Gã mặc vest đen à?
oOoOo
Không khí trong phổi Jessica đang dần cạn kiệt, cô cần thở, rất cần. Cái lạnh buốt của biển buổi đêm càng khiến đầu óc cô quay cuồng và nặng như đeo hàng tấn chì trong đó. Kể từ lúc nhảy xuống đến giờ không biết đã trải qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy thời gian như dài đến cả trăm năm. Jessica muốn ngoi lên khỏi mặt nước để hít thở nhưng đồng thời cũng biết rằng với những ánh đèn cao áp sáng rực đang quần thảo ngay phía trên đầu thì ngoi lên lúc này chẳng khác gì tự sát.
Cơ thể Jessica ngày một lả đi, ý thức cũng đang dần rời bỏ cô. Ánh đèn phía trên dường như đã tắt, hay cô cho là thế, bởi giờ đây xung quanh cô chỉ còn là một màu đen đặc. Mi mắt Jessica nặng trĩu, cô bỗng cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. Trước khi buông xuôi tất cả và nhắm mắt lại, Jessica dường như thấy có ai đó đang bơi về phía mình. Có thể là ảo giác, dù sao cô cũng không quan tâm, cô muốn ngủ, rất muốn ngủ….
Bỗng nhiên người cô bị thứ gì đó lay rất mạnh….
oOoOo
Tiffany đã tìm thấy Jessica, chết tiệt thật, nước lạnh như thế này sao cô ấy lại nhảy xuống làm gì chứ? Đã nói đừng có tự ý thêm thắt sự sáng tạo vào kế hoạch mà. Cô cố gắng bơi hết tốc lực về phía người con gái đang dần chìm xuống.Khi đã nắm được người Jessica, Tiffany cố lay mạnh hết mức có thể hòng làm cô ấy tỉnh lại. Nhưng con người đáng ghét đó không chịu mở mắt.
“Chết tiệt! Tỉnh lại đi Jessica! Tỉnh lại ngay cho tôi!”
Tiffany vỗ mạnh vào má Jessica nhưng cô ấy vẫn không động đậy. Cô gái tóc nâu nắm lấy áo Jessica, kéo cả hai ngoi lên mặt nước. Cũng may cho họ là du thuyền đã tắt đèn và chạy về phía cảng nên xung quanh lúc này chỉ còn bóng tối với toàn nước là nước.
-Jessica, cô nghe tôi nói không? Tỉnh lại đi! Này Jessica!
Jessica đã bất tỉnh nên dù Tiffany có vỗ hay lắc mạnh cỡ nào thì cô ấy vẫn tuyệt nhiên không phản ứng lại.
-Aisss đến điên mất thôi, sau vụ này cô đừng hòng sống nổi với tôi.
Tiffany lầm bầm nguyền rủa và ráng hết sức dìu Jessica bơi vào bờ. Do du thuyền chỉ ra khơi ở một khoảng cách vừa phải nên Tiffany đã nhanh chóng bơi được vào một bãi đá ngay sát biển. Nhưng vì phải kéo thêm cả cơ thể Jessica nên bây giờ cô mệt đến mức thở không ra hơi. Tuy thế, Tiffany không cho phép mình được nghỉ ngơi phút nào. Vừa đặt Jessica nằm xuống, cô vội làm CPR cho cô ấy ngay.
Lấy hơi… thổi… ấn lồng ngực….
-Tỉnh lại đi Jessica! Này! Tỉnh lại ngay cho tôi!
Lấy hơi…thổi…
-Đồ ngốc nghếch này, cô không tỉnh lại thì đừng có trách sao tôi độc ác đó!
Rồi lại lấy hơi…thổi…ấn lồng ngực.
-Tỉnh lại đi, van cô đấy!
Đến lần thứ ba thì Tiffany đã thành công. Không biết vì kĩ thuật CPR của cô ấy tốt hay vì những lời van xin lẫn dọa nạt đã phát huy tác dụng, chỉ biết rằng Jessica đã ho sặc sụa ra rất nhiều nước. Cô ấy từ từ mở mắt và yếu ớt nhìn Tiffany.
-Ơn Chúa cô tỉnh lại rồi, thế mà làm tôi sợ hết hồn luôn! Lần sau có muốn chết thì kiếm chỗ nào không có tôi hãy chết, nghe chưa hả đồ đáng ghét!
Tiffany mừng rỡ vừa nói vừa đánh túi bụi vào người Jessica. Nhưng chợt nhận ra hành động bạo lực của mình có thể ảnh hưởng đến nạn nhân nên cô vội dừng lại, từ tốn đỡ Jessica ngồi dậy.
-Tôi xin lỗi, cô có sao không? Mà sao tự nhiên lại đi nhảy xuống biển vậy? Có biết cô suýt chết rồi không hả? Bộ muốn làm mồi cho cá mập lắm à? – Giọng Tiffany nửa lo lắng nửa trách móc.
-Chuyện dài lắm, để từ từ tôi kể cho cô nghe. Mà sao cô lại mặc đồ của đầu bếp vậy?
Jessica đã lấy lại được phần nào sự tỉnh táo tuy vẫn còn rất mệt và choáng váng. Cổ họng đau rát khiến cô chỉ có thể thì thào trả lời câu hỏi của Tiffany. Jessica nhìn cô gái tóc nâu, ngạc nhiên vì chiếc váy đẹp đẽ trên người cô ấy đã được thay thế bằng bộ quần áo của đầu bếp, với quần đen và áo trắng.
-Còn hỏi nữa hả? Tôi vì cứu cô mà phải hi sinh cái váy cả chục ngàn đô của mình. Sau này cô mà còn chơi dại vậy nữa thì tôi để mặc cho chết luôn đó! – Tiffany tức tối nạt nộ, nhớ tới giá trị chiếc váy của mình làm cô “đau đớn khôn nguôi”.
-Biết rồi, tôi xin lỗi mà. Vì bắt buộc nên tôi mới phải nhảy xuống biển thôi chứ cô tưởng tôi thích thú lắm à? Cám ơn cô đã cứu tôi, còn cái váy tôi sẽ đền cho cô sau nhé. Giờ đi về thôi, tôi mệt rồi.
Jessica cố gắng đứng dậy nhưng hai chân vẫn còn bủn rủn nên cô lập tức ngã xuống. Thấy vậy Tiffany liền tiến tới đỡ lấy Jessica, choàng tay cô ấy qua người mình:
-Để tôi đỡ cô cho. Tôi không thèm nhận lời cám ơn cô của cô đâu, cám ơn gì không thật lòng chút nào hết! – Tiffany trách móc, cô nghĩ mình phải xứng đáng được nhiều hơn thế chứ. Gì thì gì cô cũng đã cứu Jessica thoát chết mà.
-Tùy cô thôi, dù sao tôi cũng cám ơn rồi đó. Không nhận thì trả lại đây!
_____________________________________________________
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tiffany đã thấy Jessica đã ngủ say trên giường. Có lẽ cô ấy quá mệt nên vừa tắm xong là trèo lên giường ngủ luôn, không thèm nói gì với Tiffany về những chuyện đã xảy ra như lời cô ấy hứa.
-Mới uống có một chút nước mà như vậy rồi, chậc chậc bản lĩnh kém quá.
Tiffany nhún vai nhủ thầm, liền đó cô như nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng. Cô vội quay trở lại phòng tắm tìm kiếm trong đống quần áo ướt nhẹp mà Jessica đã thay ra khi nãy.
-Đây rồi!
Tiffany reo lên đắc thắng khi tìm thấy một ống kim loại nhỏ trong chiếc áo vest đen. Cô cẩn thận dùng khăn lau khô và mở nắp ra, toàn bộ các bản vẽ vẫn còn nguyên vẹn, không thấm nước, không rách nát hay hư hỏng gì cả. Quan trọng nhất là chúng vẫn an toàn, đồng nghĩa với việc Jessica và Tiffany đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô gái tóc nâu nhanh chóng cất cái ống nhỏ ấy vào một nơi an toàn trong phòng, nơi mà chỉ có mình cô và Jessica biết.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 12h đêm, lúc này Tiffany mới để ý mình cũng đã thấm mệt và cơ thể cô cần được nghỉ ngơi. Cô tắt hết đèn trong phòng và leo lên giường, cẩn thận tránh làm cho Jessica thức giấc. Nhưng Tiffany chưa ngủ ngay, cô bỗng nhiên muốn ngắm con mèo lười này thêm một chút nữa.
Gương mặt Jessica lúc ngủ trông thật yên bình. Tiffany đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán cô ấy đi, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt ai kia. Vầng trán cao bướng bỉnh, hàng mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại…
Đôi môi của cô ấy, nó thật sự trông rất mềm mại…và quyến rũ.
Bất giác tim Tiffany đập thật nhanh, cảm giác máu nóng như đang dồn hết lên mặt mình. Khi CPR cho Jessica cô có để ý những điều này đâu nhỉ? Lúc đó tất cả những gì cô nếm được từ miệng cô ấy chỉ là vị mặn của nước biển và những hạt cát lạo xạo.
Nhưng bây giờ Jessica không ở trong hoàn cảnh sắp chết đuối nên không thể có nước biển hay đất cát gì cả. Cô ấy vẫn còn sống, đã tắm rửa sạch sẽ (?) và quan trọng là…. đang ngủ say.
Và Tiffany biết, không cách gì đánh thức con sâu ngủ này dậy được, trừ khi dùng đến những biện pháp bạo lực. Nhưng cô không định làm như thế…
Một ma lực vô hình kéo Tiffany cúi xuống gần gương mặt Jessica hơn. Cô biết mình đang hành động điên rồ nhưng cô mặc kệ. Tất cả những gì Tiffany muốn lúc này là được nếm vị của đôi môi mềm mại ấy.
Thật chậm rãi, Tiffany hôn nhẹ vào môi dưới của Jessica. Sau một lúc cô trở nên táo bạo hơn, ngậm cả môi trên của cô ấy. Tiffany cứ thế miết nhẹ môi mình lên môi Jessica, cảm nhận lượng adrenaline chảy tràn trong huyết quản và nhịp tim dồn dập liên hồi của mình.
Một lúc lâu sau Tiffany mới chỉnh người ngồi thẳng dậy. Ý thức được việc rời khỏi nụ hôn thật khó khăn biết bao khi cô dường như đã nghiện nó. Cố điều hòa hơi thở và nhịp tim rối loạn của mình, Tiffany mỉm cười khi thấy Jessica vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì. Đưa tay vuốt nhẹ má cô gái tóc vàng, Tiffany lại cười trong vô thức:
-Nói cho tôi biết đi Jessica, cảm giác lạ lẫm này là gì? Sao tim tôi lại đập không thể kiểm soát được bất cứ khi nào nó thấy cô? Tôi…tôi nghĩ mình đã yêu cô mất rồi, phải làm thế nào bây giờ?
Yên trí là Jessica không thể nghe thấy những lời mình nói, Tiffany tắt đèn ngủ và nhẹ nhàng nằm xuống giường. Không lâu sau đó cô chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày đầy mệt mỏi.
Khi những tiếng thở đều đặn từ Tiffany phả vào mặt Jessica những làn hơi êm dịu, cô gái tóc vàng chậm rãi mở mắt, một nụ cười hé nở trên gương mặt nữ thần của cô.
-Cậu không biết là tim mình cũng đập nhanh thế nào khi có cậu ở bên đâu. Và mình cũng yêu cậu mất rồi đồ ngốc ạ, yêu rất nhiều. – Jessica khẽ thì thầm và lại mỉm cười một lần nữa khi ngắm nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh.
……………………………………………….
(Flash back)
Jessica thực ra không hề ngủ. Vì quá mệt mỏi và không muốn bị Tiffany tra khảo gì về những chuyện đã xảy ra nên cô mới chọn cách giả bộ như mình đã ngủ say mà thôi. Thế nhưng điều cô không ngờ đến là Tiffany lại chủ động hôn cô. Jessica phải thừa nhận cô đã sướng đến rơn người và rất muốn đáp lại nụ hôn của Tiffany, đè cô ấy xuống và có cô ấy ngay lúc đó.
Nhưng nếu Jessica làm như vậy thì liệu cô có được nghe lời tỏ tình của Tiffany không? Chắc chắn là không, vì Tiffany nổi tiếng bướng bỉnh mà, không khéo cô còn bị cho ăn tát nữa ấy chứ. Jessica đã phải đấu tranh rất dữ dội giữa bản năng và lí trí của mình. Cuối cùng cô quyết định sẽ chờ đợi. Dù sao thánh nhân cũng đã dạy kẻ biết chờ đợi mới là kẻ có được tất cả.
Và Jessica sẽ biến Tiffany thành của mình mãi mãi. Chắc chắn là như vậy. Cô sẽ cho gã Kang Dong Wook kia một trận nên thân nếu như hắn có bất kì ý đồ đen tối nào với Tiffany của cô. Là TIFFANY CỦA JESSICA này đó, nghe rõ chưa hả?
Hài lòng với suy nghĩ của mình, Jessica dần chìm vào giấc ngủ khi những giấc mơ ngọt ngào ùa đến với cô. Và người xuất hiện trong những giấc mơ đó, không ai khác chính là Tiffany.
p/s: bờ gờ thế này đã đủ chưa hở thần dân nhà Jeti? ai muốn thêm nữa thì nói cho mình bik nhé, maybe chap sau sẽ nâng cấp lên thì sao muahahahha (bạn nào com vote bờ gờ là tự thừa nhận đầu óc mình ít có đen tối đó nhớ hớ hớ ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top