THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-4|, Jeti |PG|

PART 4:

-Nhanh lên Jessica, chúng ta trễ lắm rồi đấy! 

Tiffany nhìn vào đồng hồ, cau mày. Đã 8h và họ vẫn chưa đến chỗ hẹn với Gyuri. Điều này làm Tiffany khó chịu, cô thường rất đúng giờ và cũng không có thói quen bắt người khác phải chờ mình.

-Ra ngay đây, có gì mà cô phải sốt ruột vậy chứ?

Nghe tiếng bước chân của Jessica, Tiffany định sẽ quay lại “giáo huấn” cô ta một trận về tầm quan trọng của việc đúng giờ, nhưng khi cô vừa nhìn thấy cô gái tóc vàng thì mọi từ ngữ đã chuẩn bị sẵn bỗng bay biến đi đâu mất.

Công chúa? Thiên thần? Toàn là sáo rỗng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được vẻ đẹp rực rỡ của Jessica lúc này. Chiếc đầm màu trắng hở vai, dài ngang gối ôm sát vừa vặn, làm nổi bật tấm thân kiều diễm. Mái tóc vàng óng bồng bềnh được xõa tung, hờ hững bao quanh khuôn mặt tuyệt xinh và phủ nhẹ lên bờ vai trần trắng nõn. Trông Jessica lúc này vừa dịu dàng e ấp lại vừa rất nóng bỏng gợi tình. Và điều đó đã lấy mất của Tiffany vài nhịp thở. 

-God Jessica, cô đẹp thật đấy!

Lời vừa nói ra Tiffany đã muốn tự cho mình một đá. Tại sao cô lại khen Jessica chứ, hơn nữa lại còn nhìn chằm chằm cô ấy như một kẻ háo sắc vậy.

-Tôi biết mà. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi chỉ thấy mình kém đẹp hơn người mà tôi nhìn thấy trong gương thôi (!?)

Jessica thản nhiên đáp khi xỏ chân vào đôi giày cao gót của Jimmy Choo, thêm chiếc ví màu bạc lấp lánh của Dior nữa là cô đã hoàn toàn sẵn sàng. Tiffany nhìn Jessica, không tin được: “Bộ người nào đẹp như cô ta cũng mắc bệnh tự sướng hết sao?”

-Sao cũng được, cô làm ơn nhanh lên dùm tôi đi. Chúng ta đã trễ mất nửa tiếng rồi.

-Chờ đợi tôi là một vinh dự đấy Tiffany, và tin tôi đi, cô sẽ phải cám ơn tôi vì chúng ta đến trễ đấy.

Jessica nháy mắt một cách đầy ẩn ý với Tiffany khi họ bước ra khỏi phòng và hướng về phía thang máy.

________________________________________

“Đôi tình nhân hạnh phúc” của chúng ta gặp Gyuri và Hara tại một nhà hàng nhỏ nhưng khá sang trọng nhìn thẳng ra cảng Nice, sau khi nhận được lời nhắn mà Gyuri để lại cho lễ tân khách sạn rằng cô ta và Hara sẽ đến đây trước để tìm bàn cho 4 người họ.

Vừa nhìn thấy Gyuri, Jessica đã lập tức quàng tay quanh eo Tiffany, kéo cô gái tóc nâu sát lại gần mình và thì thầm:

-Nhớ cho kĩ Tiffany, bây giờ chúng ta là một cặp nên hãy cố gắng cư xử cho tự nhiên một chút. 

-Hiểu rồi, cái này tôi còn cần cô phải nhắc sao? – Tiffany cũng thì thầm đáp lại.

-Vậy thì tốt, ráng diễn cho đạt đấy, đừng để bị phát hiện thì mất mặt tôi lắm!

Hara đã nhìn thấy họ và vẫy tay liên tục, như thể cô nàng sắp chết đuối mà thấy tàu cứu hộ đi ngang qua vậy. Jessica mỉm cười đáp lại và cùng Tiffany tiến về phía chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, tay cô vẫn không rời khỏi eo Fany.

-Chào hai cậu, xin lỗi bọn tớ tới trễ, đừng giận bọn tớ nhé?

Jessica lịch sự mở lời khi kéo ghế cho Tiffany ngồi xuống, cô trao cho “người yêu” của mình một nụ cười dịu dàng.

-Không đâu, tớ và Hara cũng vừa mới tới thôi.

Gyuri đáp và qua khóe mắt Jessica có thể thấy cái nhíu mày của cô ta khi nhìn cô thân mật với Tiffany. 

-Thật tình bọn tớ cũng không muốn trễ đâu. Nhưng tại Fany cô ấy… mãnh liệt quá làm tớ quên bén mất khái niệm thời gian. Honey à cậu hư quá nha, mình phải phạt cậu mới được.

Jessica vừa nói vừa nhìn Tiffany âu yếm, làm bộ ngây thơ không biết gì về những lời nói có sức công phá của mình. Mặt Tiffany lập tức chuyển đỏ như gấc chín, cô bối rối cúi đầu xuống, ngượng không biết để đâu cho hết. “Jessica, cô đùa cái kiểu gì thế hả?”

Hara khẽ che miệng cười khúc khích, ánh mắt cô ta nhìn Jessica lại thêm phần ngưỡng mộ. Trong khi đó Gyuri không cười, cũng không đỏ mặt, biểu hiện của cô ta chỉ là sự lạnh lùng lãnh đạm, như mặt biển êm đềm trước khi giông bão kéo đến. Tất nhiên những điều đó không qua khỏi mắt Jessica, thậm chí cô còn thấy quai hàm Gyuri khẽ siết lại.

-Umh chúng ta gọi món thôi, các cậu đã gọi gì chưa?

Tiffany cố đổi đề tài để không phải chịu sự ngượng ngùng này thêm nữa. Sau khi lần lượt chọn món cho mình, họ không phải đợi lâu để thức ăn được đem ra. Cả 4 người đều trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn, thật ra là Hara trò chuyện vui vẻ với Jessica và Tiffany, Gyuri thì chỉ im lặng và thỉnh thoảng góp vài lời vào.

Tuy vậy, Jessica để ý thấy Tiffany rất hay nhìn Gyuri. Bất kể Gyuri làm gì, đang ăn uống hay trò chuyện đều bị Tiffany mục kích và khi bị bắt gặp thì cô ấy vội cụp mắt xuống lẩn tránh.

“Trời ạ, bảo sao mà tới giờ cô ta vẫn chưa có người yêu chứ.” – Jessica nhủ thầm.

Giữa bữa ăn Hara bỗng nhiên bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh gấp. Gyuri lo lắng nên cũng nhanh chóng chạy theo xem thế nào. Và một lần nữa, Jessica thấy Tiffany lại nhìn Gyuri, nhưng lần này ánh mắt cô còn không thèm che dấu nỗi buồn.

Trong nhà hàng bắt đầu nổi lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, là bài hát Hold me nổi tiếng của Ebba Forsberg, nhiều cặp đôi đã dắt nhau ra sàn để khiêu vũ. Jessica bỗng nảy ra một ý:

-Nhảy chứ? – Cô chìa tay về phía Tiffany.

Tiffany nhìn hai chiếc ghế trống trơn trước mặt mình rồi lại quay sang nhìn Jessica.

-Chắc cũng chẳng biết làm gì hơn. – Cô nói trước khi nắm lấy tay cô gái tóc vàng.

Họ cùng im lặng khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương. Không hiểu sao nhưng Jessica thích cảm giác này, cảm giác có Tiffany trong vòng tay mình thật dễ chịu làm sao. Cô khẽ nhìn Tiffany nhưng ánh mắt của cô ấy lại nhìn vào một khoảng không nào đó vô định. Jessica bèn kéo cô nàng sát lại gần mình hơn:

-Nói cho tôi biết, cô vẫn chưa quên được Gyuri phải không?

Tiffany bất ngờ trước động chạm của Jessica nhưng cô không có ý định đẩy ra.

-Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao?

-Phải thì quá tệ, không phải thì rõ ràng cô đang nói dối. Tôi đã thấy cô cứ nhìn chằm chằm Gyuri suốt bữa ăn.

-Tôi không có. – Tiffany toan phản đối.

-Với tôi cô không cần phải giả vờ đâu. Điều đó cũng bình thường thôi mà, nếu cô đã yêu cô ta nhiều như vậy sao hai người lại còn chia tay?

Jessica đặt ra câu hỏi và nhận thấy bờ vai Tiffany đang run lên, có vẻ lại là một câu không nên hỏi nữa rồi.

-Nếu cô không muốn nói….

-Là Gyuri chủ động truớc. – Tiffany bất ngờ lên tiếng.

Jessica im lặng, hoàn toàn chú tâm vào câu chuyện.

-Đúng vậy, tôi yêu Gyuri rất nhiều và tôi nghĩ cô ấy cũng yêu mình như vậy. Chúng tôi đã từng hứa sẽ ở bên nhau suốt đời nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn chia tay, mỉa mai làm sao. – Tiffany cười cay đắng.

-Tại sao? Là do Hara à?

Jessica biết tò mò là không tốt nhưng quả thật cô muốn biết Gyuri rốt cuộc đã nghĩ gì mà lại chia tay một người như Tiffany.

-Không phải, tôi và cô ấy đã có bất đồng. Chúng tôi cãi nhau lớn đến mức không thể hòa giải được, cuối cùng quyết định chia tay để giải thoát cho đối phương.

Nói đến đây đôi mắt Tiffany lại trở nên ráo hoảnh, cơ hồ như cô ấy không hề hối tiếc về quyết định chia tay. Jessica thấy thế cũng không hỏi gì thêm, cô không muốn khơi lại nỗi buồn của Tiffany.

-Cô không hỏi điều gì khiến tôi và Gyuri cãi nhau à? – Lần này đến lượt Tiffany hỏi.

-Nếu cô không muốn nói thì có lẽ tôi cũng không cần thiết phải biết.

-Lúc đó là năm cuối trung học, tôi quyết định thi vào học viện quân sự để làm cảnh sát nhưng Gyuri phản đối. Cô ấy nói không muốn thấy tôi dấn thân vào con đường nguy hiểm và đề nghị tôi chọn một nghề khác, hoặc ngồi nhà để cô ta nuôi cũng được.

Tiffany trầm ngâm thêm một lát trước khi tiếp tục:

-Làm cảnh sát là ước mơ của cả đời tôi, cũng là di nguyện cuối cùng của ba tôi trước khi mất nên tôi nhất quyết không nghe theo. Thế là chúng tôi cãi nhau rồi giận nhau. Tôi cứ tưởng Gyuri sẽ hiểu cho mình nhưng cuối cùng cô ta đã quyết định chia tay….

Jessica có thể cảm nhận đựợc Tiffany thở mạnh như cố gắng kiềm chế cảm xúc đang muốn tuôn trào. Cô ra hiệu cho cô ấy đừng nói gì thêm nữa và khẽ kéo đầu cô gái tóc nâu dựa vào vai mình, một hành động an ủi đơn giản mà Jessica có thể làm cho Fany lúc này.

-Quên Gyuri đi Tiffany. Cô ta không đáng để cô phải đau khổ như vậy đâu.

Jessica thì thầm vào tai cô gái đang tựa đầu lên vai mình, kín đáo thổi một luồn hơi nhẹ nhàng vào nơi nhỏ nhắn đó. Một tay cô đang đặt nơi eo của Tiffany khẽ vuốt ve dọc sống lưng cô ấy và Jessica có thể thấy rõ cơ thể Tiffany đã phản ứng lại động chạm của cô.

-Cô làm gì vậy Jessica? 

Tiffany ngẩng đầu lên, khẽ lùi xa cô gái tóc vàng một chút. Không thể tin được, cô vừa rùng mình vì cái vuốt ve của Jessica sao?

-Khẽ nào! Gyuri đang nhìn chúng ta kìa, cố mà diễn cho tốt đi.

Jessica lại kéo Tiffany sát vào mình, rất sát. Đến nỗi Fany có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Jessica đang mơn man trên mặt mình, và thỉnh thoảng hai cơ thể lại khẽ chạm vào nhau, cô lại rùng mình một lần nữa. Nhưng cô cũng không thể đẩy cô gái kia ra được, Gyuri mà thấy là hỏng bét.

-Nhưng…làm sao tôi có thể quên mối tình đầu của mình đây? Thậm chí tôi còn không thể yêu ai khác được nữa.

-Cô chưa thử thì làm sao biết không được? Luôn có một người được thượng đế tạo ra để trở thành một nửa của chúng ta Fany à. Tôi không biết người đó của cô là ai nhưng tôi sẽ giúp cô tìm ra, hứa đấy.

Jessica nhìn thẳng vào Tiffany. Chúa ơi, ở khoảng cách gần thế này vẻ đẹp tỏa sáng của Jessica thật sự làm cho cô phải choáng ngợp. Và đôi mắt màu kẹo bơ trong veo đang nhìn cô dịu dàng khiến Fany cảm thấy mình như sắp chết chìm trong một hũ mật ngọt ngào vậy.

Khẽ mỉm cười, Jessica nghiêng đầu về phía Tiffany và cọ nhẹ mũi mình vào má cô ấy. Fany có thể thấy tim mình đang đập như điên trong lồng ngực, một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến hai chân cô bỗng trở nên mềm nhũn. Tiffany nhắm mắt lại và ép sát vào người Jessica, thầm tận hưởng cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được.

Dưới ánh đèn vàng êm dịu và điệu nhạc du dương, cả hai thả rơi tất cả những lo nghĩ của mình và chỉ chú tâm vào khoảnh khoắc này, khoảnh khắc mà họ có nhau.

Nhưng thực tế là….chả có Gyuri nào đang theo dõi họ cả.

________________________________________________ 

Khi Jessica và Tiffany quay trở lại bàn thì đã thấy Gyuri và Hara ngồi sẵn ở đó. Trông sắc mặt Hara có vẻ không được tốt lắm. Tội nghiệp, có lẽ là do món bạch tuộc mà cô ta ăn khi nãy. Jessica không thể tin được có người lại đi ăn đồ sống cho bữa tối. Đến giờ cô vẫn thấy ớn lạnh khi nhớ đến những cái xúc tu ngoe nguẩy của nó.

-Hai cậu đã đi đâu vậy? – Gyuri hỏi khi nhác thấy hai người họ.

-À bọn tớ khiêu vũ một chút trong khi chờ cậu và Hara. Bài hát khi nãy hay quá phải không Fany? – Jessica đáp, mắt không rời khỏi “người yêu” của mình.

-Umh đúng vậy, nó rất hay. – Tiffany gật đầu hưởng ứng, hai má thoáng ửng hồng khi nhớ đến những cảm xúc mà cô đã có với Jessica trên sàn nhảy.

-Bài hát đó chính xác là những gì mình muốn nói với cậu đó honey. Mặc kệ cậu có là ai, đến từ đâu hay đã làm gì mình cũng không quan tâm, mình chỉ yêu cậu và duy nhất một mình cậu mà thôi, linh hồn của mình.

Jessica mỉm cười nắm lấy tay Tiffany và hôn nhẹ nó. Cô gái tóc nâu thì vừa sock vừa ngượng cùng một lúc, cô tự hỏi Jessica đang nói cái gì vậy? 

-Mình sẽ không đời nào ngăn cản những ước mơ của cậu mà ngược lại sẽ ủng hộ mọi mong muốn, mọi quyết định của cậu. Và mình sẽ giữ cậu ở cạnh mình mãi mãi, bên cậu mọi thời khắc dù là đau khổ hay hạnh phúc trong cuộc đời này. Cậu đã có được lời hứa của mình rồi đấy Tiffany, và mình sẽ dành cả cuộc sống của mình để thực hiện lời hứa đó với cậu honey à.

Gyuri thoáng cau mày trước những lời nói của Jessica, không hiểu sao nhưng cô ta có cảm giác như những lời đó đang nhằm về mình.

-Hay quá! Thật là tuyệt vời! Chúa ơi cậu ngọt ngào quá Jessica!

Hara vỗ tay, cô ta gần như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt Hara từ ngưỡng mộ đã chuyển sang tôn thờ Jessica. Tiffany thì ngây người ra nhìn cô gái tóc vàng. Dù biết đấy chỉ là kịch nhưng cô vẫn không thể ngăn mình cảm động và con tim phản chủ của cô lại đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài. Tiffany không thể phủ nhận, khi làm người yêu Jessica thật sự hoàn hảo về mọi mặt.

-Vậy hai cậu quen nhau được bao lâu rồi? – Gyuri hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người.

-À bọn tớ…chỉ mới biết nhau gần đây thôi.

Tiffany lấp liếm, chẳng lẽ lại nói họ biết nhau 5 năm mà hết 4 năm 11 tháng 29 ngày là kẻ thù còn làm người yêu thì chỉ mới một ngày sao? Hơn nữa lại còn là giả vờ.

-Thời gian ít hay nhiều đâu có gì là quan trọng. Tớ chỉ cần biết cả trái tim tớ đã trao trọn cho cô gái ngốc nghếch này rồi, và nó cũng không có ý định quay về với tớ. Xem ra mình phải làm đầy tớ cho cậu cả đời mới mong chuộc lại được phải không Fany?

Jessica đáp và nhẹ nhàng vuốt tóc Tiffany làm cô nàng đỏ mặt, nếu còn tiếp tục thế này chắc cô sẽ tan ra trong những lời nói có cánh của Jessica mất thôi.

-Nhưng như vậy có nghĩa là cậu không biết nhiều về Tiffany phải không? Như việc cô ấy từng là một học sinh rất láu cá và có biệt danh là “sát thủ ba giây” ?

-Đúng vậy, tớ thật sự không biết nhiều về Fany – Jessica gật đầu thừa nhận.

-Thế cũng tệ nhỉ? Cậu yêu Tiffany nhưng không biết gì về người cậu yêu, thậm chí còn thua cả một người bạn cũ như tớ sao?

Gyuri cười khẩy, trong lời nói hiện rõ sự châm biếm không che dấu.

-Điều đó cũng không quan trọng. Qúa khứ của cô ấy tớ có thể từ từ tìm hiểu sau, còn cả đời cho việc đó mà. Chỉ cần hiện tại và tương lai của Tiffany sẽ có tớ ở bên là tớ mãn nguyện rồi. Rốt cuộc yêu cậu ấy bao nhiêu là đủ, tớ cũng không biết, nhưng tớ chắc chắn sẽ không để mất Tiffany, cũng không để bất kì ai cướp mất cô ấy đâu. Vì Fany chính là món quà tuyệt nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tớ.

Những lời nói bình tĩnh, không hề nao núng của Jessica làm mặt Gyuri tối sầm lại, như thể cô ta đang tức giận, rất tức giận. Vì Jessica đã phản pháo thành công? Hay vì Jessica đã nói trúng yếu điểm gì của cô ta?

-Aww tuyệt thật đấy, hai cậu thật là lãng mạn chết đi được!!!

(Lại là) Hara bỗng nhiên hét lên, biểu cảm như thể cô ta đang xem cảnh Jack và Rose hôn nhau trên mạn thuyền trong bộ phim Titanic vậy. Jessica không nói gì, chỉ khúc khích cười trong khi mặt Tiffany đã đỏ đến tận mang tai. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai ngọt ngào như vậy với cô và không hiểu sao nhưng Tiffany lại muốn tin những lời nói của Jessica là thật.

Sau màn thể hiện tình cảm sến súa của “đương sự” Jessica, kết quả cô mang về là một trái cà chua chín đỏ từ khuôn mặt Tiffany, một fan hâm mộ mới là Hara và dĩ nhiên, một thái độ không mấy thân thiện của Gyuri. Trong khi họ đang ăn món tráng miệng thì Hara như sực nhớ ra điều gì đó, cô ta nắm lấy cánh tay Gyuri mà lắc lắc, tỏ vẻ dễ thương:

-Gyuri à, tớ muốn đến công viên giải trí Wonder land, trên cẩm nang du lịch nói chỗ đó tuyệt lắm. Rủ cả Jessica và Tiffany đi luôn cho vui. Nha honey, đi đi mà, ngày mốt là bọn mình phải về rồi~

Gyuri nhìn bạn gái mình, suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng:

-Thế cũng được, nhưng tớ sợ hai cậu ấy sẽ bận đó.

-Không! Phải đi đông mới vui chứ, hay để Tiffany ở nhà cũng được, tớ muốn Jessica đi cùng cơ (?) – Hara giở giọng nhõng nhẽo.

-Cái... – Tiffany bất ngờ đến nỗi sặc luôn ngụm nước đang uống. Thấy thế Jessica vội xoa lưng và lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

-Umh cám ơn cậu. – Cô gái tóc nâu ngượng ngùng trước hành động chăm sóc của Jessica.

-Được rồi, vậy mai cả 4 chúng ta cùng đi. Dù sao tớ và Tiffany cũng mới tới đây hôm qua, còn đang phân vân không biết sẽ đi chơi ở đâu mà.

Jessica lên tiếng và nhận thấy Tiffany đang kinh ngạc nhìn cô, biểu cảm như muốn nói “Này, tôi không có mượn cô đồng ý nhé!” nhưng Jessica đã phớt lờ nó đi.

-Yeah nhất trí như vậy nhé, ngày mai bọn tớ sẽ chờ các cậu trước cổng khách sạn lúc 8h, ok?

Hara phấn khích reo lên trong khi Gyuri chẳng mấy vui vẻ.

-Ok bọn tớ sẽ đến đúng giờ, nếu… Fany chịu để tớ ngủ sớm tối nay.

Jessica đáp và nháy mắt với Tiffany, lập tức cô nàng nấm ú ngượng chín cả mặt. Cô thầm nhủ sẽ cho con người đáng ghét kia một trận khi họ rời khỏi đây.

____________________________________________

Về đến khách sạn, Jessica mệt mỏi nằm vật ra giường, không thèm thay luôn bộ váy đắt tiền của mình. Cô nheo mắt lại ngắm nhìn Tiffany đi qua đi lại trong phòng, dáng vẻ khá là tức giận.

-Cô hay quá nhỉ? – Tiffany bùng nổ.

-Cô nói gì tôi không hiểu? Hay gì cơ? – Jessica hỏi lại.

-Cái gì mà “Tiffany cô ấy mãnh liệt quá làm tớ quên bén mất khái niệm thời gian”, lại còn “Nếu Tiffany chịu để tớ ngủ sớm tối nay”. Cô đang cố tình biến tôi thành một kẻ suốt ngày ham hố mấy chuyện đó hả?

-Bình thường mà, chẳng lẽ hai người yêu nhau lại không được ngủ với nhau sao? Hay cô muốn Gyuri biết chúng ta là một cặp tình nhân không bao giờ làm chuyện đó hả?

Jessica thản nhiên nói và cô biết mình đã thắng, vì Tiffany chỉ nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu ngao ngán:

-Cái gì cũng nói được. Mà sao cô lại đồng ý với Hara mai đi chơi hả? Bộ cô không thấy tôi khổ sở thế nào cả buổi tối nay sao?

-Vì tôi thích thế, dù sao mai cũng có làm gì đâu. Cô được đi chơi mà còn nhăn nhó cái gì nữa ? – Jessica đáp gọn lỏn.

Tiffany đang tức xì khói được ấy chứ. Thậm chí cô đã định sẽ cám ơn Jessica vì tối nay cô ấy đối xử vô cùng tốt với cô nhưng trước thái độ này của Jessica thì cô đã quyết định con người đáng ghét kia sẽ mãi chỉ là kẻ thù truyền kiếp của cô thôi.

-Mà này, Gyuri nói cô là “sát thủ ba giây” là có ý gì thế? – Jessica đột nhiên hỏi.

-Cô muốn biết làm gì? – Tiffany bực bội đáp trong khi đang tháo khuyên tai của mình ra.

-Thì cô ta nói tôi không biết tí gì về người yêu của mình hết. Cô phải cung cấp thông tin cho tôi thì tôi mới diễn đạt được chứ.

Tiffany thở dài, Jessica nói đúng.

-Cái biệt danh đó là do mọi người đặt cho tôi, họ nói khi tôi cười thì bất kì ai cũng phải điêu đứng trong vòng ba giây hết.

-Thật sao? Một nụ cười giết người trong ba giây á?

-Tất nhiên, mắt cười của tôi nổi tiếng toàn thế giới đó. Chắc chỉ mỗi cô là không biết thôi.- Tiffany vênh mặt đáp.

-Xạo, tôi không tin. Cô chứng minh đi. – Jessica lắc đầu ngờ vực.

-Ai cần cô tin, mà việc gì tôi phải làm vậy chứ? Mơ đi. 

-Tôi không biết, cô phải làm cho tôi coi để xem cái ba giây bảy giây đó thế nào. – Jessica vẫn khăng khăng.

-Không là không, tôi không thể tùy tiện làm cho ai coi cũng được đâu.

-Hay là…cô sợ tôi sẽ không chết đứng trong ba giây à? – Jessica mỉm cười tinh quái.

-Ừ coi như tôi sợ cô đấy, được chưa? Tôi không đời nào làm mắt cười cho cô coi đâu. – Tiffany không dễ dàng sập bẫy.

-Đồ keo kiệt! Vậy…cô có nhớ còn nợ tôi ba yêu cầu không? Yêu cầu thứ nhất đây, làm ngay cái “sát thủ ba giây” gì đó cho tôi coi mau. 

Jessica đã đánh trúng bài, lần này thì Tiffany không thể phản kháng được nữa. Cô đành thở dài chuẩn bị tư thế để làm aegyo mà cô đã từng thề sẽ chỉ làm cho người yêu của mình xem.

-Chuẩn bị tinh thần mà chết đi này!

Tiffany nói và quay lưng về phía Jessica. Cô gái tóc vàng cũng thắc mắc không biết cục nấm ú này định làm gì nên ngồi nhổm dậy trên giường với tư thế vô cùng nghiêm túc.

-Jessica ah~~ tớ muốn ăn kẹo bông gòn~~ Mua cho tớ nhé Jessica~~

Tiffany quay lại, đặt hai tay dưới cằm mình và nở nụ cười thật tươi khoe ra mắt cười trứ danh. Kèm theo đó là một tràng mè nheo nhõng nhẽo với chất giọng cute đến chết người.

Nhưng đáp lại.... Jessica không có phản ứng gì cả! Cô ấy nhìn Tiffany với đôi mắt ráo hoảnh, không hề có biểu hiện gì sẽ “thăng” hết.

-Jessica à, tớ đói lắm~ Tớ muốn ăn kimbap~~Jessica ahh~'~

Tiffany thử cố gắng thêm một lần nữa nhưng không hiệu quả. Jessica vẫn nhìn cô với gương mặt lạnh lùng.

-Thôi quên đi, tôi biết sẽ không hiệu quả với cô mà! Cô có phải người trái đất đâu chứ, rõ ràng từ sao hỏa rớt xuống mà, aisss tức quá đi!

Tiffany nổi giận. Xưa giờ cô làm aegyo này với mười người thì hết mười một người phải quỳ dưới chân cô xin chết. Jessica chính là ngoại lệ duy nhất. Điều này đã làm tổn thương lòng tự ái của Tiffany ghê gớm. Cô bĩu môi nhìn Jessica một lần nữa rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Khi Tiffany đã đi rồi, Jessica mới từ từ thoát khỏi trạng thái đóng băng. Đến phút cuối còn làm cái bĩu môi chết người đó nữa, tính giết ai vậy hả? 

Chậm rãi, Jessica đưa tay lên ngực trái của mình:

-Tim mình, nó…còn đập không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: