[THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-3|, Jeti |PG|

PART 3:

-Vậy, tôi đoán người tên Gyuri khi nãy là bạn gái cũ của cô phải không? 

Jessica lên tiếng hỏi. Cô và Tiffany đang ngồi trong một quán ăn vỉa hè nhỏ nằm dọc bờ biển. Sau tình huống vừa nãy cả hai vẫn chưa ai nói với ai lời nào, Jessica thì cắm cúi ăn để giải quyết cái bụng đang biểu tình dữ dội trong khi Tiffany ngồi đối diện cô chỉ nhấm nháp cà phê. Ánh mắt của Tiffany hướng về một nơi nào đó xa xăm, thật khó để đoán được lúc này cô ấy đang nghĩ gì.

-Đúng vậy.

Tiffany chậm rãi đặt li cà phê của mình xuống bàn, nhìn thẳng vào Jessica khiến cô gái tóc vàng thấy không thoải mái lắm, như thể câu hỏi vừa rồi của cô là một câu không nên hỏi vậy. Jessica cảm giác như mình vừa gợi lại nỗi đau mà Tiffany đã cố gắng đào sâu chôn chặt. Sau câu trả lời của Tiffany, họ lại quay về trạng thái im lặng như khi mới bước vào quán. 

-Tại sao cô làm vậy? – Tiffany đột nhiên lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi Jessica.

-Gì cơ?

-Tôi hỏi tại sao khi nãy cô lại làm vậy? 

-Đến giờ tôi còn chẳng biết tại sao mình lại làm thế đây này. Chỉ là thấy cần phải làm thì làm thôi. Sao vậy, tưởng cô không thoải mái với cái cô Gyuri đó mà.

Jessica trả lời, cô biết những lời cô nói nghe có vẻ buồn cười nhưng đấy là sự thật. Mặc dù cô là một người rất tự chủ nhưng hành động hôm nay thì chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi lúc đó mình đã nghĩ gì nữa.

-Umh dù sao thì cũng cám ơn cô.

-Vì?

-Vì đã giúp tôi, quả thật lúc đó không có cô thì tôi không biết phải làm thế nào nữa. Nên…cám ơn cô.

Những lời cuối được Tiffany nói với âm điệu cực nhỏ, gần như là thì thầm, nhưng Jessica vẫn nghe không sót một chữ nào. Dù đang là buổi tối nhưng cô vẫn có thể thấy hai má Tiffany đã ửng hồng khi cô ấy nói cám ơn. Và Jessica phải công nhận điều đó rất dễ thương. Tiffany bây giờ thật quá khác so với ngày thường, không còn là một con người đanh đá, dữ dằn và thích đánh người nữa. Thay vào đó là một Tiffany hay đỏ mặt và ngượng ngùng như đứa trẻ thơ.

-Nhưng…tại sao cô lại nói cô là bạn gái của tôi chứ?

Tiffany lại lên tiếng hỏi. Biểu cảm thắc mắc của cô ấy khiến tim Jessica phải run lên. Đôi mắt tròn xoe nhìn cô làm Jessica như thấy cả một trời sao lấp lánh trong đó. Cô muốn đưa tay lên vuốt ve gò má mịn của Tiffany nhưng may sao đã kịp trấn tĩnh bản thân lại. Trời ạ, cái quái gì đang xảy ra với cô thế này?

-Thì nếu không làm vậy liệu Gyuri có dễ dàng chịu để cô đi không? Với lại chúng ta thật sự là một cặp mà, không nhớ sao? Như Yuri và Taeyeon đã nói đấy.

Tiffany chỉ “à” một tiếng nhỏ rồi không nói gì nữa. Họ lại im lặng thêm một quãng. 

-Không phải cô nghĩ là tôi thích cô đấy chứ?

Jessica bỗng nhiên hỏi kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Mặt Tiffany lập tức chuyển đỏ, cô xua xua tay phản bác:

-Tôi nghĩ thế hồi nào? Chỉ tại cô bất ngờ làm vậy nên tôi thấy ngạc nhiên thôi.

-Tốt, vì báo cho cô biết trước tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu, nên đừng có mơ mộng nhé! – Jessica tiếp tục trêu.

-Cô nghĩ tôi mà thèm thích cô chắc. Cô mới là người chớ có mơ mộng đó!

Tiffany hung hăng đáp lại cùng một cái lườm “chết người”. Lúc này Jessica mới cảm thấy ghét bản thân vì đã “lỡ” kéo con người thật của cô nàng này quay trở lại. Cô đảo mắt:

-Ok, tóm lại là cô không thích tôi và tôi cũng chẳng có hứng thú với cô. Chúng ta không phải dành cho nhau, vậy là ổn phải không? Nhưng dù sao cô vẫn phải trả tiền bữa ăn này đấy.

-Tại sao tôi phải làm vậy? – Tiffany định phản đối

-Vì tôi đã cứu cô nên cô phải trả ơn tôi. Chuyện đơn giản vậy mà cũng phải hỏi à?

Jessica thản nhiên đáp và đứng dậy. Cô lấy áo khoác của mình và rời khỏi đó, để lại Tiffany ngồi nhìn chăm chăm vào bóng dáng vừa bỏ đi.

-Đúng vậy, tôi và cô tuyệt đối không phải dành cho nhau đâu, đồ khó ưa!

___________________________________________

Đêm hôm đó, Jessica gặp một cơn ác mộng khiến cô phải thức giấc giữa chừng. Jessica thấy mình đang bị truy đuổi bởi một binh đoàn dưa leo. Vâng! Là DƯA LEO đấy có biết không? Cô cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể thoát được chúng. Đội quân ấy cứ ngày một đông đảo dần và đang tiến sát về phía cô.

“Không!” – Jessica kêu lên một tiếng nhỏ và mở bừng mắt choàng tỉnh. Mồ hôi túa ra trên trán, cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, hoàn toàn không có bóng dáng của một trái dưa leo nào cả. Xung quanh cô chỉ là một màn đêm đen đặc cùng thứ ánh sáng màu bạc dìu dịu của ánh trăng rọi qua cửa sổ.

-Ơn Chúa! Thì ra là mơ.

Jessica thở phào nhẹ nhõm. Cô trở mình sang bên, định sẽ tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục giấc ngủ đã bị gián đoạn. Nhưng vừa xoay người lại, Jessica phát hiện mình đang mặt đối mặt với Tiffany, khoảng cách giữa họ gần đến mức “nguy hiểm”. Jessica không thể ngăn bản thân cứ nhìn chằm chằm vào Tiffany. Cô ấy đã ngủ say, hơi thở phả ra đều đặn. Chân mày Tiffany thỉnh thoảng nhíu lại và hai má cứ phồng phồng lên làm Jessica tự hỏi không biết cô ấy đã thấy gì trong mơ. Biểu hiện trên gương mặt Tiffany lúc này dễ thương đến mức làm cô không thể không mỉm cười. Và những suy nghĩ dẫn lối Jessica đến mối quan hệ của Tiffany và Gyuri. Tại sao hai người lại chia tay nhau, giữa họ có chuyện gì chăng? Bởi cô dám chắc người nào có được trái tim của Tiffany phải vô cùng may mắn và sẽ không đời nào để vuột mất cô ấy. Jessica cũng không thể phủ nhận Tiffany thật sự rất thu hút, dù cô ta rành rành là đối thủ của cô.

“Thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện của mình.” – Jessica lắc đầu, cố xua tan những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Cô tiếp tục ngắm nhìn gương mặt bình yên của Tiffany thêm một lát nữa trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị với nụ cười còn hiện rõ trên môi.

________________________________________________

Tiffany đang ở trong nhà hàng của khách sạn dùng bữa điểm tâm. Cô ngồi đây một mình vì Jessica vẫn còn đang ngủ say trong phòng. Đã có kinh nghiệm về việc đánh thức con sâu ngủ ấy nên Tiffany chẳng dại gì mà phí hơi phí sức, cứ để cô ta ngủ chán rồi sẽ tự dậy thôi. Đang tập trung giải quyết bữa sáng của mình thì một giọng nói vang lên làm Tiffany suýt chút nữa sặc luôn miếng bánh mì đang nhai:

-Chúng ta lại gặp nhau rồi Tiffany. Trùng hợp quá, cậu cũng ở khách sạn này à?

Tiffany quay lại và thấy Gyuri đang nhìn cô, vẫn với ánh mắt khó đoán đó. Bên cạnh cô ấy là Hara (còn ai vào đây được nữa), cô ả mặc một chiếc váy maxim với hoa văn lòe loẹt, nở nụ cười rỗng tuếch với Tiffany trong khi bám dính lấy cánh tay của Gyuri.

-Umh chào hai cậu. Trùng hợp thật đấy, tớ và Jessica mới đến đây hôm qua thôi.

Tiffany dè dặt trả lời. Tuyệt thật, giờ thì cô phát hiện ra người yêu cũ và bạn gái mới của cô ta đang ở chung khách sạn với mình. Qủy tha ma bắt Taeyeon, sao lúc đặt phòng cho cô không chịu tìm hiểu trước hả? (Oan uổng quá, người ta biết gì mà tìm hiểu đây hả người?)

Tại trụ sở GG, Taeyeon liên tục hắt hơi ba cái. “Ai rủa mình thế nhỉ? Chắc chắn là Yuri chứ không ai vào đây”.

-Vậy Jessica đâu rồi, sao cậu ngồi đây có một mình vậy? – Gyuri hỏi, không hề có ý định rời đi.

-À cậu ấy vẫn còn đang ngủ, hình như hôm qua cậu ấy hơi mệt thì phải.

Tiffany đáp và không hiểu sao Hara bỗng bật cười khúc khích. Đến khi hiểu ra thì hai má cô lập tức cũng ửng hồng, “đừng nói cô ta nghĩ mình và Jessica có gì nhé?”.

Gyuri tằng hắng một tiếng, cô ta có vẻ không được vui như Hara:

-Hôm qua cậu đi vội quá nên chúng ta vẫn chưa có dịp nói chuyện. Hay hôm nay tớ mời cậu ăn tối nhé, bảo Jessica đi cùng luôn cho vui.

-À bọn tớ… chuyện này….

Tiffany định tìm cớ từ chối nhưng Gyuri đã vội cướp lời cô:

-Sao vậy? Bạn bè cũ lâu lắm mới gặp nhau mà cậu không muốn đi ăn với tớ một bữa à? Hay…cậu và Jessica có chuyện gì?

Tiffany giật thót trước câu nói có vẻ như “biết chuyện” của Gyuri, cô xua tay:

-Làm gì có, tớ định nói là để tớ hỏi Jessica xem cậu ấy có đồng ý không. Vậy tối nay mấy giờ?

-Umh khoảng 7h30 đi nhé, tớ và Hara sẽ đợi hai cậu ở sảnh lớn của khách sạn. Giờ bọn tớ đi trước đây, hẹn gặp cậu tối nay.

Sau khi Gyuri và Hara bỏ đi, Tiffany cứ liên tục chọc nĩa vào đĩa thức ăn mà không thể nuốt thêm được một miếng nào nữa . Cô đang lo lắng không biết phải ăn nói làm sao với Jessica về bữa tối nay đây. Tiffany rủa thầm số phận của mình, tâm trạng của cô đã u ám nay lại càng nặng nề hơn.

______________________________________

Khép lại cánh cửa phòng sau lưng, Tiffany đưa mắt tìm kiếm Jessica và phát hiện cô ấy đã thức giấc nhưng vẫn đang ngồi trên giường, quấn chăn quanh người mà ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. Mái tóc vàng óng của Jessica rối bù nhưng nó càng làm cho cô ấy có dáng vẻ như một con mèo quý tộc lười biếng đến độ chẳng thèm chải chuốt bộ lông đẹp đẽ của mình.

-Chào buổi sáng Jessica, cô dậy rồi à? 

-Hưm… chào buổi sáng Tiffany, sao cô dậy sớm quá vậy?

Jessica đáp mà không nhìn người còn lại. Cô ngáp thêm một cái dài thượt nữa rồi rúc sâu hơn vào trong chăn, như thể đó là cái kén an toàn và ấm áp của riêng cô vậy. Cảnh đó làm Tiffany không thể ngăn mình bật cười.

-Nếu cô biết bây giờ là mấy giờ thì cô sẽ không nói tôi dậy sớm đâu. Dù sao tôi cũng mua bữa sáng cho cô rồi này.

Tiffany chìa ra một chiếc túi giấy nhỏ cho Jessica. Cô gái kia sau giây lát ngần ngại cũng cầm lấy, thoáng cau mày hồ nghi: “Sao hôm nay cô ta bỗng dưng tốt với mình thế nhỉ?”

-Ăn đi, không có độc đâu mà sợ, có muốn hại cô tôi cũng không dùng cách này đâu.

Tiffany lại cười một lần nữa, như thể cô đã đoán được người kia đang nghĩ gì. Jessica không đáp lại, chỉ bĩu môi và khẽ nhún vai. Cô lấy một chiếc bánh sừng bò vẫn còn nóng hổi ra và bắt đầu ăn. Trong lúc Jessica ăn thì Tiffany cứ nhìn cô với thái độ rất chăm chú làm cô không thể không để ý.

-Có chuyện gì vậy? – Jessica hỏi, vẫn tiếp tục nhai nhai.

-Gì cơ?

-Tôi hỏi có chuyện gì mà cô cứ nhìn tôi mãi vậy? Cô làm tôi muốn nghẹn luôn rồi này.

-À tôi… - Tiffany cười căng thẳng, cô không biết phải mở lời thế nào.

-Có gì cứ nói đi, tôi biết bữa sáng này không phải cho không đâu mà.

Tiffany thật sự muốn độp lại những lời châm biếm của con mèo lười vàng hoe kia, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc thích hợp cho một cuộc gây hấn. Dù sao thì tình huống này cô cũng hoàn toàn dưới cơ Jessica rồi. Hít một hơi thật sâu, Tiffany mạnh dạn lên tiếng:

-Tối nay cô có bận gì không?

-Để làm gì? – Jessica nhấp một ngụm cà phê và nhìn Tiffany, không hề biết gì về ý định sắp tới của cô nàng.

-Đi ăn tối với tôi nhé?

-Cái gì? 

Jessica suýt chút nữa thì phun luôn ngụm cà phê mà mình vừa uống. Cô có nghe lầm không? Tiffany vừa mời cô đi ăn tối sao?

-Gyuri mời chúng ta đi ăn tối và tôi không thể từ chối được. Ai bảo lần trước cô bảo cô là bạn gái tôi làm gì để bây giờ rối rắm thế này chứ?

Tiffany thở dài, cô biết trách Jessica là sai nhưng bây giờ quả thật cô không biết làm gì hơn với cảm xúc của mình. Còn Jessica nghe thấy thế thì liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô khẽ đảo mắt, không biết là do thất vọng hay do di chứng của trận sặc lúc nãy nữa.

-Không được! – Jessica trả lời gọn lỏn.

-Cái gì? Umh… ý tôi là tại sao lại không được?

-Thiếu úy Hwang, chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải đi giải quyết chuyện tình cảm của cô, đừng biến việc công thành việc riêng!

-Nhưng cô phải giúp tôi, dù sao cũng chính cô tự xưng là bạn gái tôi mà. 

Tiffany cố gắng phản đối, dù biết những lời Jessica nói là đúng nhưng cô lại đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

-Có cần tôi nhắc cho cô nhớ lần trước là tôi đã cứu cô không? Không cần biết cô làm cách nào để từ chối Gyuri nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đi với cô đâu. Nếu thích thì cô đi một mình đi.

Jessica cứng rắn nói và nhận thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt Tiffany. Điều đó làm cô lưỡng lự đôi chút nhưng vội trấn tĩnh lại ngay. Nhiệm vụ lần này của họ rất quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là được.

Vừa lúc đó điện thoại của Jessica rung lên từng hồi liên tục, báo hiệu có cuộc gọi đến. Jessica nhanh chóng bắt máy:

-A lô Sooyoung đấy à? Có chuyện gì vậy.

Suốt cuộc trò chuyện, Jessica thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Tiffany nhưng cô nàng hoàn toàn không hay biết. Fany còn đang bận nghĩ cách từ chối Gyuri nên nào có để ý biểu hiện kì lạ của con người đáng ghét kia.

-Tớ hiểu rồi Sooyoung, cám ơn cậu nhiều nhé. Có tin gì mới nhớ báo ngay cho tớ đấy. Ok bye bye cậu.

Jessica tắt máy, cô lại nhìn Tiffany. Thấy vậy Tiffany cũng nhìn lại, cô lên tiếng hỏi:

-Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?

-Không phải, mọi chuyện đều tốt. Chỉ là tôi vừa được thông báo Kang Dong Wook đã sang Ý để thanh trừng một băng đảng mafia nào đấy. Có lẽ ngày mốt hắn mới quay lại Nice. Đâu ra mà trùng hợp dữ vậy? Tác giả của fic này đúng là lắm trò thật.

-Cái gì? Thật không? – Tiffany ngạc nhiên, có phải Chúa đã giúp cô?

-Thật, từ giờ đến lúc đó xem ra chúng ta không có việc gì để làm rồi.

Jessica gật đầu khẳng định, cô bước ra khỏi giường và vươn vai, vặn mình qua lại. 

-Vậy cô sẽ đi ăn tối với tôi chứ? – Tiffany hỏi, đầy hi vọng.

-Không? – Jessica thẳng thừng từ chối.

-Oh thôi nào, cô đừng nhỏ nhen như vậy mà. Giúp tôi một lần này nữa thôi, chẳng lẽ cô định thấy chết mà không cứu à?

Tiffany cố gắng năn nỉ Jessica. Trông dáng vẻ cô ấy lúc này đến là tội nghiệp. Jessica cười thầm trong bụng, đâu phải lúc nào cũng có dịp bắt nạt “bà chằn” này chứ.

-Thế nếu tôi giúp cô thì tôi được gì nào?

Tiffany nhìn Jessica ngạc nhiên. Có phải cô ta vừa mới ra điều kiện với cô không? “Jessica, cô lợi dụng khó khăn của người khác để trục lợi, đúng là đồ cơ hội mà”.

-Tôi…tôi sẽ để cô ngủ giường, còn tôi ra phòng khách ngủ.

-Không được! À …ý tôi là không cần thiết, như cô nói đó, cái giường đủ rộng cho cả hai mà.

Jessica vừa nghe Tiffany nói ra phòng khách ngủ liền phản đối ngay. Không phải cô có ý gì đâu nhé, chỉ là cô không muốn người khác nói mình ngược đãi đồng nghiệp thôi.

-Vậy tôi sẽ trả tiền cho tất cả bữa ăn của cô ở đây, ok?

-Không, vậy thì quá đơn giản. Vả lại tiền ăn ở của tôi đã có GG lo rồi, cô không phải bận tâm đâu.

-Vậy cô muốn tôi phải làm gì? – Tiffany bắt đầu bực mình, bản tính hung hăng chuẩn bị nổi dậy.

Jessica cũng không đành lòng nhìn “cây nấm” trước mặt mình khổ sở hơn nữa. Nở nụ cười đắc thắng đầy “nguy hiểm”, cô chậm rãi lên tiếng:

-Cô phải thực hiện 3 yêu cầu của tôi.

-Cái gì? – Tiffany tròn mắt hỏi, sock toàn tập.

-Tôi nói cô phải thực hiện theo 3 yêu cầu của tôi. Đổi lại tôi sẽ đóng vai người yêu của cô không chỉ tối nay mà đến khi cô giải quyết xong với Gyuri. Đồng ý chứ?

-Nhưng nó không được liên quan đến công việc đâu đấy.

Tiffany sửa lại, cô không muốn Jessica nhân cơ hội này làm khó cô. Dù sao thì cô cũng đã hứa với Taeyeon trước rồi.

-Yên tâm đi, tôi không phải dạng tiểu nhân đó đâu. Đảm bảo với cô 3 yêu cầu của tôi sẽ không đụng chạm gì đến nhiệm vụ này hết. Vậy là cô đồng ý rồi phải không?

Jessica nói và đưa một bàn tay ra trước mặt Tiffany, chờ đợi. Không còn cách nào khác, Tiffany đành nhắm mắt mà bắt tay với “quỷ” thôi. 

“Chúa ơi, con đang dính vào cái mớ rắc rối gì thế này? Và Jessica, cô đâu phải là tiểu nhân đâu, cô chỉ là phi quân tử thôi” – Tiffany nhủ thầm truớc khi lên tiếng.

-Cô còn cho tôi lựa chọn nào khác sao? Deal!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: