THREESHORT] Give your heart a break |Chap 2-2|, Jeti |PG|

PART 2:

Phòng ngọc 405 mà Jessica và Tiffany nhận được là một căn phòng rất lớn và sang trọng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó thuộc loại đắt tiền nhất rồi. Xem ra cả hai vị đội trưởng đã giữ đúng lời hứa không bạc đãi cấp dưới của mình. Nhưng dù căn phòng này có lớn cỡ nào, thảm lót sàn có êm ra sao, cửa sổ có nhìn ra cảng Nice nổi tiếng đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có một giường đôi và một phòng tắm. Mặc cho đấy là giường cỡ queensize với vải trải giường bằng satanh cao cấp; phòng tắm thì cực rộng với bồn tắm lớn rải đầy các loại hoa tỏa hương ngào ngạt, vòi nước được dát vàng, khảm đá quý, trần được trang trí bằng tranh của Da Vinci thì cũng không đủ làm hai nữ chủ nhân mới của nó thôi hậm hực nhau:

-Tôi sẽ ngủ giường, cô ngủ ngoài phòng khách đi.

Jessica thẳng thừng tuyên bố. Trong mỗi chuyến công tác, lí do cô đòi được ở phòng hạng sang không phải vì phong cảnh mà chủ yếu là vì giường. Cô tôn thờ giấc ngủ nên dĩ nhiên một chiếc giường êm ái là yêu cầu bắt buộc đối với Jessica.

-Đừng có mơ! Tại sao tôi phải ngủ ngoài phòng khách chứ? Cô ra đó mà ngủ.

Tiffany đáp, phớt lờ yêu cầu vô lí của Jessica.

-Nhưng tôi không quen nằm cạnh người lạ. – Jessica vẫn khăng khăng.

-Thì bây giờ quen đi. Nói cho cô biết tôi bị đau lưng, không thể ngủ ở sofa được đâu. Hơn nữa chiếc giường này đủ rộng cho cả hai mà, cô đứng có keo kiệt vừa thôi.

Nói rồi Tiffany nằm thẳng ra giường, ra hiệu cho ai kia biết cuộc chiến chấm dứt ở đây.

-A~ êm quá đi, đúng là phòng hạng nhất có khác. Aww tuyệt thật~

Tiffany lăn qua lăn lại trên giường, tận hưởng cảm giác dễ chịu vô cùng, mặc cho Jessica đứng đó nhìn cô chăm chăm với ánh mắt rất chi là “thiện cảm”.

“Mình có nên thủ tiêu cô ta rồi báo về là do tai nạn nghề nghiệp không nhỉ?” - Một ý tưởng xẹt qua đầu Jessica nhưng cô nhanh chóng lắc đầu xua đi. Cô không thể vì một cái giường mà trở thành tên sát nhân được, phải có cách khác để trị cây “nấm lùn di động” đó chứ.

Bỗng màn hình của chiếc tv LCD 50 inch đặt trên cái bàn gỗ gần đó bật sáng, một khuôn mặt đen thui hiện ra làm cả Tiffany lẫn Jessica giật bắn mình.

-Chào đặc vụ Jung và đặc vụ Hwang, hai bạn thế nào rồi? Chuyến bay chắc là vất vả lắm phải không?

-Cậu định nhát ma ai thế hả Kwon Yuri? Lần sau muốn nói chuyện thì phải thông báo trước đấy, bằng không thì đừng hòng mà yên với tớ.

Jessica rít lên và nhận được một tràng xin lỗi cùng cái cười trừ của Yuri. Không bỏ lỡ cơ hội, cô vội tra khảo đội trưởng của mình ngay:

-Mà này, tại sao tớ phải ở chung phòng với cô ta? Cậu làm ăn cái kiểu gì đấy hả?

-Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ. Thái độ của cô là sao, bộ cô tưởng tôi thích ở chung phòng với cô lắm à? Taeyeon đâu mất rồi, tại sao chỉ có mỗi cô thôi vậy Yuri?

Tiffany đang nằm dài trên giường bỗng bật dậy nói như tát nước vào mặt Jessica và Yuri, làm cả hai đứng hình mất mấy giây.

-Tớ đây tớ đây, Fany bé bỏng à đừng có nóng nha. Yah Kwon Yuri, cô hạ thấp cái camera xuống chút đi, tính chơi xỏ tôi đấy phải không?

-Ai kêu lùn thì ráng chịu, hạ xuống thì làm sao tôi thấy được.

-Vậy sao cô không ngồi xuống mà cứ thích đứng thế hả? Muốn khoe chân dài à?

-Nói hay nhỉ, sao cô không bắt ghế mà đứng lên.Chân tôi dài ở đây ai cũng biết hết rồi, cần quái gì phải khoe.

Lại nữa, hai người này không thể nào chung sống hòa bình với nhau trong 5 phút được hay sao ấy nhỉ? Bây giờ Jessica và Tiffany lại trở thành khán giả bất đắc dĩ cho màn cãi cọ tay đôi kia.

-Dừng lại được rồi đấy! Một trong hai người trả lời mau, tại sao tôi và Tiffany phải ở chung phòng với nhau hả? 

Jessica nhướng mày, khoanh tay trước ngực, dấu hiệu cho thấy công chúa chuẩn bị “phóng băng”. Thấy thế Yuri và Taeyeon vội dừng cuộc chiến nho nhỏ của mình lại, gãi đầu cười trừ:

-Xin lỗi Jessica nhưng tớ không còn cách nào khác. Vì sẽ rất kì quặc nếu hai cô gái độc thân đi nghỉ mát mùa này ở Nice nên tớ và tên lùn này quyết định để hai cậu đóng vai người yêu của nhau. Mà như vậy chẳng nhẽ hai người lại ở hai phòng nên cậu…. biết rồi đó…

Yuri hạ thấp giọng ở những chữ cuối và nhắm tịt mắt lại. Dù cách nhau cả một đại dương nhưng cô vẫn cảm thấy được cơn giận của Jessica đang lan tỏa khắp không gian.

-Tên than củi này nói đúng đấy. Hơn nữa để tiết kiệm chi phí thì tớ buộc phải làm vậy thôi. Cả hai người ai cũng yêu cầu dịch vụ tốt nhất mà phòng ngọc này không có rẻ đâu, một đêm 10000USD lận đấy. Các cậu thương xót bọn tớ chút đi, bắt người quan trọng nhưng cứu tiền cũng quan trọng không kém đâu.

Có nhầm lẫn gì ở đây thì phải? Tại sao Taeyeon lại nói giúp Yuri chứ? Này, trong fic hai người là kẻ thù không đội trời chung đấy. Tác giả chưa cho phép sao lại tự tiện làm lành với nhau thế hả?

-Cô nói ai than củi đấy? Đồ lùn như cô mà cũng có tư cách bình phẩm người khác sao?

-Đừng có thấy cô lùn không bằng tôi thì ghen tị nhé. Tôi xưa giờ đã biết cô luôn ao ước có được làn da “trắng không tì vết” như tôi mà.

-Cái gì? Cô bị hoang tưởng đấy à? Chứ không phải ai đó nhìn chân của tôi mà thèm nhỏ dãi sao?

Jessica chán nản off luôn màn hình tv, cô không còn gì để nói về hai tên trời đánh thánh đâm đó nữa rồi. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng cho tới khi xong nhiệm vụ vậy. Quay sang con người đang nằm nhàn nhã trên giường, Jessica thở dài:

-Tôi đoán chúng ta không thể làm gì để thay đổi tình hình được nữa. Ít ra cô sẽ nhường tôi tắm trước phải không?

-Cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ xuống phố đi dạo một lát, nghe nói Nice về đêm đẹp lắm. Cô muốn đi cùng tôi không?

-Không đâu, cám ơn. Tôi nghĩ mình nên ngủ sớm thì tốt hơn.

-Sao cũng đươc. Tôi nghĩ chắc kiếp trước cô và thần ngủ phải yêu nhau sâu đậm lắm thì kiếp này cô mới mê ngủ như vậy. 

Tiffany nhún vai, trèo ra khỏi giường lấy túi xách của mình rồi đi mất, để lại Jessica một mình trong phòng, thậm chí còn chẳng buồn phản bác lại lời châm biếm của cô.

-Cuối cùng cũng được thư giãn một chút rồi. 

Jessica vươn vai, vặn người thật sảng khoái trước khi bước về phía phòng tắm, tận hưởng giây phút yên bình của riêng cô.

___________________________________________

Tiffany thong thả dạo bước trên phố đi bộ phía trước khách sạn. Cô chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, để luồng khí mát lành buổi đêm căng tràn trong buồng phổi. Nice thật sự quá đẹp! Nếu như không phải đang làm nhiệm vụ thì chắc chắn cô sẽ đi bằng hết những địa điểm nổi tiếng ở đây. Dù tiếc nhưng có lẽ phải để lần khác vậy. Tạm thời gạt bỏ đi những lo nghĩ trong đầu, Tiffany quyết định sẽ vui vẻ mà tận hưởng buổi tối tuyệt vời này.

Nhưng có vẻ thượng đế lại không muốn chiều lòng cô. Đang thoải mái ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, bỗng Tiffany nhìn thấy một cảnh tượng làm cô đông cứng ngay tại chỗ.

Cách chỗ Tiffany đứng không xa có hai người con gái đang tay trong tay cười nói rất vui vẻ hạnh phúc. Nhìn những cử chỉ yêu thương mà họ dành cho nhau thì không khó để đoán ra hai người họ là một đôi tình nhân. Tiffany nhìn chăm chăm về phía cặp đôi ấy, cảm thấy tim mình như chùng xuống, những kí ức đau đớn lại hiện về, vây chặt lấy cô.

Thề có Chúa, Tiffany muốn quay lưng bỏ chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh đó thêm một giây nào nữa. Nhưng đôi chân phản chủ của cô lại không nghe lời, chúng cứ đứng yên như bị chôn chặt tại chỗ. Và đã quá muộn, hai người con gái ấy đang bước về phía cô.

-Tiffany? Là cậu đấy à?

Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc xoăn dài màu nâu, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Cô ta cứ nhìn Tiffany chăm chú đến mức làm cô bất giác thối lui một bước:

-Hi…Gyuri, đã lâu không gặp.

Cảm giác của Tiffany lúc này thật lộn xộn, vừa bối rối, vừa ngại ngùng lại có phần buồn bã. Tất nhiên rồi, bạn có thể không bối rối và ngại ngùng khi gặp lại người yêu cũ sao? Đặc biệt là khi người đó đã có hạnh phúc mới trong khi bạn vẫn chưa vượt qua được chuyện cũ thì buồn bã là điều không thể tránh khỏi.

-Umh đã lâu không gặp. Dạo này cậu thế nào rồi? Cậu đến Nice du lịch à? Trùng hợp thật, mình và Hara cũng đến đây nghỉ mát đấy.

Gyuri cười tươi đáp lại lời chào của Tiffany. Trái ngược hẳn với người đối diện, Gyuri không có vẻ gì là không thoải mái khi gặp lại “người cũ” cả. Dường như cô ta còn rất vui, đôi mắt đen láy nhìn Tiffany không chớp lấy một lần.

-Gyuri à? Đây là ai thế? 

Cô gái đi cùng Gyuri lên tiếng với chất giọng nhão nhoẹt cố làm ra vẻ dễ thương. Cô ta vòng tay ôm chặt lấy eo Gyuri, hai má phồng phồng, mỏ chu ra. Hình ảnh đó làm tim Tiffany chợt nhói lên. Cô tự nhủ mình phải thoát khỏi đây, ngay lập tức! 

-À đây là Tiffany, là…..một người bạn cũ của tớ. Cũng lâu lắm rồi tớ chưa gặp lại cô ấy. Giới thiệu với cậu Tiffany, đây là Hara, bạn gái tớ.

Gyuri giới thiệu Tiffany và Hara với nhau. Fany nhận ra sự ấp úng hiện rõ trong lời nói của Gyuri khi cô ta nói hai người chỉ là bạn. Phải rồi, với Gyuri cô chỉ là một nguời bạn, mọi chuyện giữa họ đã chấm dứt, tại sao chỉ có cô vẫn mãi không thoát ra được? Cô gái tên Hara tiếp tục ôm ôm rúc rúc vào người Gyuri làm cô nàng ngại ngùng, muốn đẩy ra nhưng không được. 

Tiffany cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng, chân cô thậm chí đứng còn không vững nữa. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. 

-Umh Gyuri à, mình không muốn làm phiền hai cậu đâu. Mình đi đây, chúc cậu và Hara có một buổi tối vui vẻ nha.

Tiffany nói nhanh và định quay lưng bỏ đi nhưng Gyuri đã vội đưa tay nắm vai cô giữ lại.

-Có gì đâu mà phiền chứ. Tớ và Hara chỉ đang đi dạo tìm chỗ ăn tối thôi. Hay hôm nay mình mời cậu ăn tối nhé, dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà.

Biểu tình phản đối lập tức xuất hiện trên mặt Hara nhưng cô ta vẫn không nói gì. Tiffany thì muốn từ chối nhưng cô hiểu Gyuri đủ rõ để biết cô ta sẽ không chịu bỏ cuộc, trừ khi cô nhận lời. Tiến thoái lưỡng nan, Tiffany đang không biết làm thế nào thì một bàn tay mềm mại đan vào tay cô, khẽ siết chặt. Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên.

-Cậu đây rồi Fany, làm mình tìm mãi.

Bàn tay đang giữ vai Tiffany của Gyuri lập tức bỏ xuống. Gương mặt cô ta tối sầm lại trong khi không hiểu sao mặt của Hara lại như bừng sáng.

Tiffany tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Jessica đang nắm lấy tay mình. Nhưng cô không hề có ý định phản đối hay rụt tay lại. Không hiểu sao nhưng Tiffany lại thích như thế này, đã lâu lắm rồi tay của cô không có được cảm giác ấm áp như bây giờ cô đang cảm nhận được. Tiffany nhìn vào Jessica, bằng ánh mắt dò hỏi xem cô ấy muốn làm gì. Nhưng Jessica chỉ đơn giản mỉm cười dịu dàng, cụng nhẹ đầu mình vào đầu Tiffany.

-Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Có biết mình lo lắng lắm không? Mình sợ cậu bị lạc nên đã chạy khắp nơi tìm đấy – Jessica hỏi, thái độ hết sức ân cần.

-À mình…mình định đi dạo một chút, xin lỗi đã để cậu lo lắng.

Tiffany ấp úng trả lời, mặt hơi đỏ lên. Chuyện gì thế này? Jessica đang làm gì vậy?

-Không sao, cậu vẫn ổn là tốt rồi. Lần sau không được làm mình lo lắng như vậy nữa, biết không? Đây, cho cậu nè, mình vừa mua khi nãy đó.

Jessica chìa ra một cây kẹo bông gòn màu hồng và đưa cho Tiffany, vẫn tiếp tục mỉm cười ngọt ngào làm Fany bối rối cực độ. Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào?

-Umh cám ơn cậu. – Mặt Tiffany đã đỏ nay càng đỏ hơn.

-Oh my God Gyuri, người yêu của bạn cậu dễ thương quá đi!.

Hara bỗng dưng hét lên. Biểu hiện của cô ta như cảnh mấy fan nữ gặp được thần tượng của mình vậy. Jessica lúc này mới thôi nhìn Tiffany và quay sang hai người còn lại.

-Hi, tớ là Jessica, bạn gái của Tiffany. Xin lỗi vì nãy giờ không kịp giới thiệu. Tớ đã rất lo lắng vì cô nàng hậu đậu này bỗng nhiên chạy đi mà không nói gì với tớ cả. Còn hai cậu là…? – Jessica lịch sự giới thiệu mình và chìa tay ra.

“Cái gì? Bạn gái á?” – Tiffany kinh ngạc nhìn Jessica, không thể tin những gì mình vừa nghe.

-Tớ là Hara, còn đây là Gyuri, bạn gái của tớ và là bạn của bạn gái cậu.

Gyuri chưa kịp mở miệng thì đã bị Hara cướp lời, cô ta đưa tay ra nắm lấy tay Jessica, xoa xoa vuốt vuốt và còn cố tình giữ thật lâu làm Jessica nổi hết da gà.

-Tớ và Tiffany là bạn từ hồi nhỏ, nhưng cũng đã lâu rồi bọn tớ mới gặp lại. – Gyuri bổ sung thêm.

Jessica gật đầu với họ, nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay Hara làm cô gái kia bĩu môi nhăn nhó. Và như thể vô tình, Jessica để cho Gyuri và Hara thấy ngón cái của cô đang xoa nhẹ mu bàn tay của Fany.

-Umh vậy Gyuri à, tớ và Tiffany đã hẹn sẽ đi ăn tối cùng nhau. Cậu không phiền nếu bọn tớ đi trước chứ?

-Hả? A dĩ nhiên rồi, hai cậu cứ đi đi, tớ và Hara cũng phải đi bây giờ.

-Ok vậy chúc hai cậu buổi tối tốt lành. Mình đi thôi Fany ah.

Jessica mỉm cười nhìn Tiffany và họ cùng nhau rời khỏi đó. Tiffany cứ liên tục lén nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình, sự ngạc nhiên vẫn còn đó nhưng trong ánh mắt của cô còn có cả sự biết ơn. Rõ ràng Jessica vừa cứu cô một bàn thua trông thấy.

…………………………………………….

(Flashback)

Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, Jessica bước ra ngoài, cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Cô định sẽ đánh một giấc nhưng cái bụng lại kêu réo dữ dội khiến Jessica không thể nào mà phớt lờ nó được. Cô phân vân giữa việc sẽ ăn tại khách sạn hay ra ngoài ăn. Cuối cùng, Jessica chọn ra ngoài và tìm một nhà hàng nào đó để dập tắt cơn đói đang cồn cào dâng lên. Dù sao cô cũng muốn ngắm phố phường một chút, đến Nice mà chỉ ngủ không thì chán chết!

Lang thang trên phố gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được quán ăn nào ưng ý, Jessica chán nản định quay về khách sạn và gọi quách trứng tráng thịt xông khói ở đó cho xong. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, Jessica bỗng bắt gặp một hình dáng quen quen đang đứng bên kia đường, hơi chếch lên một chút so với chỗ cô đứng. Không chút khó khăn, Jessica nhanh chóng nhận ra đó là Tiffany, “oan gia” theo đúng nghĩa đen của mình.

Cô nhìn thấy Tiffany đứng đó, đôi vai gầy hơi run lên khi hai người con gái khác tiến về phía cô ấy, trông họ đùa giỡn rất vui vẻ. Rồi một trong hai người đó nhận ra Tiffany, cô ta tiến tới bắt chuyện nhưng Tiffany có vẻ ngại, cô ấy bước lui lại, loạng choạng như muốn ngã.

Cô nhìn thấy Tiffany cố gắng bỏ đi nhưng lại bị người khi nãy giữ lại. Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt Tiffany. Trong một phút giây thoáng qua, Jessica nghĩ cô ấy gần như sắp khóc đến nơi.

Với bộ não nhanh nhạy thông minh của mình, Jessica có thể đoán ra được một phần sự việc và mối quan hệ giữa Tiffany với cô gái kia.

“Kệ họ, không phải chuyện của mình”.

Jessica nhún vai và tính bỏ đi. Nhưng có cái gì đó đã ngăn cản bước chân cô. Có thể là gương mặt buồn bã của Tiffany và đôi mắt ngân ngấn nước của cô ấy. Có thể là đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên từng đợt như cố ngăn dòng lệ tuôn rơi của người mà cô vẫn xem là “kình địch”. Cũng có thể là dáng vẻ cô độc đáng thương kia đã níu chân cô lại, khiến cô muốn bảo vệ cô ấy.

Jessica không biết, hoàn toàn không biết điều gì đã đưa mình đến quyết định này. Cô chỉ biết rõ mình đã vi phạm một trong những nguyên tắc sống của bản thân: “Không bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác”.

Jessica thở dài: “Ok, ta sẽ xử mi sau Jessica”. Cô mua một cây kẹo bông gòn từ người bán hàng rong và bước xuống đường để đi sang phía bên kia. Jessica biết rõ mình sắp làm một chuyện điên rồ nhưng đồng thời cô cũng thấy nó thật…. đúng đắn!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: