[THREESHOT] Give Your Heart A Break [Chap 3-5], Jeti |PG
PART 5:
Tiffany lại bật cười một lần nữa trong khi đang đứng đợi thang máy. Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu chú ý khi mà cô gái lạ mặt này cứ liên tục cười khúc khích suốt nhiều phút, và họ nhìn cô cứ như thể cô là người hành tinh khác rớt xuống vậy. Nhưng Fany có vẻ chẳng chú ý đến điều đó, có gì đâu chứ, cô đang vui cơ mà. Bộ có luật nào cấm khi vui thì không được cười hả? À không, nói Tiffany đang vui là nói thiếu rồi, phải nói là cô ấy đang cực cực kì hạnh phúc ấy chứ.
Không phải cô vô duyên vô cớ tự cười một mình đâu, người ta có hâm đâu mà lại. Đơn giản chỉ vì cuối cùng thì Tiffany cũng đã nghe được lời nói yêu thương từ Jessica. Mặc dù cách tỏ tình của cô ấy có hơi.....kì lạ và bạo lực, nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng vô cùng ngọt ngào. Giờ thì Tiffany có thể khẳng định rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, cô yêu và được yêu, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ?
................................................................................
..
“Ding!” – Thang máy đã dừng lại ở tầng họ ở, Tiffany vui vẻ bước ra, vừa đi vừa nhảy chân sáo như đứa trẻ nít. Cô đang vạch ra trong đầu mình một kế hoạch hoàn hảo. Jessica có lẽ giờ này vẫn còn đang ngủ. Cô sẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, ngắm nhìn cô ấy một lát rồi hôn đánh thức thiên thần của cô dậy, sau đó đem bữa sáng đến tận giường và đút cho cô ấy ăn, hay họ sẽ đút cho nhau ăn. Rồi hai người sẽ cùng chuyện trò và trao nhau những nụ hôn nồng nàng. Đó luôn là cách bắt đầu buổi sáng lí tưởng với người yêu mà Tiffany đã tưởng tượng trong đầu hàng nghìn lần, càng tưởng tượng Tiffany lại càng háo hức và háo hức hơn nữa.
Khép nhẹ cánh cửa phòng, Tiffany nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống bàn, cẩn thận tránh để gây ra bất kì một tiếng động nào. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Jessica không phải đang nằm nướng trên giường mà đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng lại với Tiffany. Khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ bằng lụa trắng tinh, dáng đứng của Jessica trông cũng thật quyến rũ. Có vẻ như cô ấy đang chăm chú nhìn ngắm gì đó ngoài phố thì phải.
Có một chút thất vọng khi mọi thứ không diễn ra như mình mong muốn nhưng Tiffany cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn và lên tiếng:
-Jessie, cậu thức rồi đấy à? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Cô gái tóc vàng quay người lại và Tiffany như chết trân tại chỗ. Phía sau chiếc áo choàng lụa mỏng tang đó, Jessica chỉ mặc độc mỗi bộ nội y bằng ren màu đen. Mắt Tiffany mở to hết cỡ nhìn Sica uyển chuyển đi về phía mình, miệng cô cũng không sao ngậm lại được trước dáng vẻ quá ư là sexy của cô ấy. Thân hình Jessica bình thường đã hết sức hấp dẫn rồi, bây giờ chỉ với mỗi bộ “bikini” này thì sức hấp dẫn còn tăng lên gấp cả ngàn lần. Tất cả, từ những đường cong hình chữ S hoàn hảo đến đôi chân thon thả, làn da trắng muốt mịn màng, kể cả khuôn mặt kiều diễm chết người, tất cả đều đang hiển hiện trước mặt Tiffany.
“Lạy chúa! Mới sáng sớm mà Người nỡ để con hư hỏng thế này sao?” – Một ý nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu Fany khi Jessica càng lúc càng đến gần cô hơn.
Nhưng Sica bỗng dừng lại khi chỉ còn cách Tiffany một bước chân, làm cô gái tóc nâu hụt mất mấy nhịp thở.
-Mình thức dậy và không thấy cậu đâu cả? Cậu đã đi đâu vậy? – Jessica bĩu môi hờn dỗi, ánh mắt vừa nhìn vừa liếc Tiffany cho thấy cô ấy thật sự rất không hài lòng.
-À mình đi mua chút đồ ăn sáng cho chúng ta, xin lỗi đã để cậu phải đợi....
Tiffany trả lời một cách máy móc, hai mắt cô ấy như bị thôi miên hoàn toàn vào đôi bồng đảo đầy đặn của cô gái trước mặt. Jessica nhanh chóng nắm bắt được điều đó. Mỉm cười tinh quái, cô cố ý bước thêm một bước nữa để ép sát cơ thể mình vào Tiffany. Sau đó Jessica nghiêng đầu, hôn lên tai cô ấy và bắt đầu thì thầm, cố ý phả từng hơi thở ấm nóng vào nơi nhỏ bé đó:
-Cậu đang muốn mình, phải không?
Tiffany rùng mình trước động chạm của Jessica, cảm thấy bản thân như đang nổi lên một lần nữa. Cô ấp úng trả lời mà mặt đỏ như gấc chín:
-Phải.....à không, cậu nói gì vậy? Mình....mình đâu có...
-Vậy.... sao cậu lại vuốt ve người mình?
Tiffany nhìn xuống và phát hoảng nhận ra đúng là cả hai tay cô đều đang đặt trên vùng bụng phẳng lì của Jessica và đang nhẹ nhàng mơn trớn vùng da thịt mịn màng đó.
-Mình....mình không biết đâu, chắc là phản xạ có điều kiện đấy haha (!)
Tiffany rụt tay về và nắm chặt nó lại. Cô cố gắng quay mặt đi chỗ khác để không phải đối diện với thân hình nóng bỏng đó thêm nữa. Nhưng quả rất khó khăn khi tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác cả người Jessica đang ép sát vào cô thì vẫn rất thật. Điều đó làm tim Fany đập liên hồi và nhịp thở cũng trở nên gãy loạn. Nhìn thấy thái độ vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ của Tiffany, Jessica không ngăn được phải bật cười:
-Kute! – Cô nhéo má Fany một cái và lùi lại.
Tưởng đã an toàn, Tiffany thở phào nhẹ nhõm và bấy giờ mới thả lỏng toàn thân. Nhưng vừa quay mặt lại thì bất ngờ cô bị Jessica ấn cả người tựa vào vách tường.
-Tưởng vậy là xong hả? Ai cho phép cậu bỏ mình lại mà đi ra ngoài? Phải phạt thật nặng để không còn dám tái diễn nữa mới được. – Jessica nheo mắt đe dọa.
-Ehhh?
Không để Tiffany kịp phản ứng, Jessica đã ấn môi mình vào môi cô và hôn nồng nàn lên nó. Tiffany sau một giây ngạc nhiên cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng Jessica. Họ hôn nhau thật lâu, tưởng chừng như vô tận.
Jessica là người chủ động dứt ra trước, nhưng cô vẫn để môi mình hờ hững trên môi Tiffany, hôn nhẹ nhàng nhiều lần lên nó. Trong khi đó Fany cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, cảm giác bản thân đang lâng lâng bay bổng trong miền hạnh phúc.
-Cậu quyến rũ lắm honey à, mình không thể nào dừng lại được nữa rồi.
Jessica nhìn Fany bằng ánh mắt gợi tình và nhanh chóng rải đều những nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần mềm mại. Tiffany rên khẽ và nhắm nghiền mắt lại, âm thầm tận hưởng luồng cảm xúc mạnh mẽ đang trỗi dậy bên trong:
-Jessie...Jessie à....về giường đi.... – Tiffany cố gắng lên tiếng một cách khó nhọc.
Đột nhiên Jessica dừng lại và bước lùi ra xa làm cô gái tóc nâu vừa hụt hẫng vừa bối rối. Cô mở mắt ra thì thấy Jessica đang nhìn mình với một nụ cười gian tà:
-Rất tiếc nhưng cậu sẽ không được gì cả. Đó là hình phạt cho cái tội dám bỏ mình lại!
-Cái gì? Cậu.... – Tiffany tức đến mức không nói nên lời.
-Yah cậu hư hỏng quá đó, mới sáng sớm mà đã ham hố vậy rồi hả? Vậy mà đêm qua cứ cằn nhằn mình là sao? – Jessica ôm bụng cười ha hả.
Tiffany chỉ muốn nhét gì đó vào họng Jessica để dừng tràng cười ấy lại. Vừa tức vừa quê, cô đùng đùng đi đến giường và ngồi phịch xuống. Cau mày bĩu môi, Tiffany quyết định “chiến tranh lạnh” với kẻ đáng ghét kia luôn.
-Haha mình đùa thôi mà, đừng có giận chứ Fany yêu dấu. Tụi mình mà làm chuyện đó bây giờ thì sẽ phải bỏ phí bữa sáng cậu mua đó. Hay tối nay mình đền lại cho nhé, aigoo đừng có giận nữa mà, năn nỉ năn nỉ.....
Jessica chắp hai tay lại và làm mặt cún con với Tiffany. Dù đã quyết tâm nhưng Fany cũng không thể nào cưỡng lại được cái bản mặt vừa tội vừa gian đó được. Rốt cuộc cô phải phì cười:
-Đồ xấu xa! – Tiffany lẩm bẩm khi Jessica tiếp tục làm mặt cún với cô.
-Yay vậy là hết giận rồi nha hehe. Đợi mình tắm xong rồi chúng ta ăn sáng nhé? Sau đó thì lại đi làm nhiệm vụ. Cuối ngày thì....hí hí mình sẽ thành nhân viên giới thiệu đồ ngủ cho cậu muahahahaha. – Jessica hét lên, bộ dạng hết sức phấn khích.
Tifffany không thể nào không bật cười trước cái bản mặt nham nhở kia được. Cô tự hỏi một Jessica lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày đi đâu mất rồi ấy nhỉ? Bây giờ thì cô ấy cứ như đứa trẻ mới lên năm vậy, một đứa trẻ lắm trò và vô cùng ham hố.
-À mà phải chi cậu nhìn thấy được vẻ mặt chưng hửng của cậu lúc nãy đó Fany à, mình đến chết vì cười được mất. – Jessica thò đầu ra khỏi phòng tắm và nháy mắt với Tiffany
-Yahhh đừng có nhắc nữa!
Tiffany vơ đại cái gối trên giường và ném về phía phòng tắm nhưng Jessica đã nhanh tay hơn đóng sập cửa lại cùng với tràng cười man rợ.
Nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm, Tiffany phồng má giận dỗi:
-Đồ ngốc đáng ghét!
Sau đó cô đứng dậy khỏi giường và đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ. Đang sắp xếp những chiếc bánh crêpe ra dĩa thì Tiffany nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên. Sờ tay vào túi quần, không phải điện thoại của cô, vậy chắc là điện thoại của Jessica rồi. Cô đến gần giường ngủ và phát hiện cái vật thể nhỏ nhỏ đen đen ấy đang rung lên liên tục trên chiếc tủ đặt gần giường. Tiffany nhìn nó và tự hỏi có nên bắt máy hay không. Đợi một chút, điện thoại vẫn rung liên hồi, chứng tỏ người gọi không có ý định bỏ cuộc. Tiffany thấy có lẽ mình nên nghe và nói Jessica đang đi vắng để người đó biết và gọi lại sau. Nghĩ vậy cô liền cầm điện thoại lên, trượt ngang màn hình và đưa lên tai. Nhưng chưa kịp nói tiếng “a lô’ thì đầu dây bên kia đã tuôn một tràng xối xả.
-Jessica đấy à? Làm gì mà lâu quá vậy?Đã có thông báo rồi, lệnh bắt Kang Dong Wook sẽ sớm được gửi tới cho cậu và Tiffany thôi, làm tốt lắm Jessica! Mà cậu còn nhớ giao kèo của chúng ta không đấy? Nhất định phải bắt bằng được Kang Dong Wook trước đó, rồi làm cho Tiffany phạm thật nhiều lỗi để còn viết báo cáo cho đẹp nữa.
Thảng thốt, Tiffany không thể tin được những gì mình vừa nghe. Chuyện gì vậy? Giao kèo? Làm cho cô mắc phải nhiều lỗi? Trong trí nhớ của cô, không phải Jessica đã đồng ý bỏ qua mọi hiềm khích để bắt tay cùng nhau thực hiện nhiệm vụ rồi sao? Hơn nữa cô ấy...cô ấy đã nói là cô ấy yêu cô...
Tiffany quyết định giữ im lặng khi đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt:
-Này cậu đang ngái ngủ hay đang đánh răng thế hả? Ngủ vừa vừa thôi, không khéo Tiffany nẫng tay trên cậu bây giờ. Bữa trước cậu gọi cho tớ bảo đã lấy được lòng tin của cô ta là ý gì vậy? Không cần biết cậu đang âm mưu gì nhưng ráng mà làm cho tốt đấy. Tớ tin cậu sẽ không để tớ thất vọng đâu, phải chứ Jessica?
Tiffany đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc đang chực thoát ra. Cổ họng cô khô khốc, từng dòng nước mắt cũng lăn dài trên má. Thì ra là vậy, bây giờ cô đã hiểu tất cả. Jessica chịu làm hòa với cô, chịu hợp tác với cô, cũng chỉ là muốn cô cả tin mà đánh mất cảnh giác. Thật sự là vậy sao? Còn những lời yêu thương đó, những ánh mắt trìu mến đó, những nụ hôn nồng nàn đó, tất cả đều là giả dối hết? Jessica vốn thực tâm không có tình cảm với cô, cô ấy chỉ vì muốn thực hiện cái giao kèo chết tiệt gì đó với Yuri nên mới đang tâm đánh lừa cô.
Không đủ can đảm để nghe thêm lời nào nữa từ Yuri, bởi càng nghe cô sẽ càng đau đớn và tuyệt vọng thêm thôi. Tiffany run rẩy tắt điện thoại và đặt nó về vị trí cũ. Cảm giác của cô lúc này là một mớ hỗn độn của sự nghi ngờ, thất vọng, buồn bã và đau đớn. Nó còn tệ hơn gấp nhiều lần khi mà cô đã trao trọn con tim mình cho Jessica và nghĩ rằng cô ấy cũng yêu mình nhiều như thế. Nhưng một lần nữa, một lần nữa thần tình ái lại đùa giỡn với cô, làm cho cô như rơi vào một vùng xoáy sâu không cách nào thoát ra được. Nhìn về hướng phòng tắm, nơi có con người đã nhẫn tâm giẫm đạp lên tình cảm của mình, Tiffany bỗng cảm thấy nỗi căm ghét đến cùng cực dâng trào trong lòng.
Như bản năng, Tiffany đi nhanh về phía cửa phòng và lao vội ra ngoài. Cô không biết mình sẽ đi đâu nhưng chỉ cần thoát khỏi đây. Tiffany không muốn ở bất kì nơi nào có sự hiện diện của Jessica.
............................................
-Fany à, mình xong rồi nè.
Jessica vui vẻ từ phòng tắm bước ra, trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm. Là cô cố tình làm vậy để được nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc chín, vừa bối rối vừa ngượng ngùng của cô nàng đáng yêu kia. Jessica không thể dừng được nụ cười khi nghĩ đến cái cảnh cô sẽ trêu chọc Tiffany đến khi nào cô ấy phải la hét và đuổi cô chạy khắp phòng mới thôi. Aww mới không được nhìn thấy có một chút mà nhớ chết đi được ấy!
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự háo hức của Jessica, chào đón cô chỉ là một căn phòng trống huơ trống hoác, không hề thấy thiên thần đáng yêu của cô đâu cả.
-Fany à? Cậu lại đi đâu rồi? Chán thật đấy, bảo đợi mình mà lại chạy đi đâu mất tiêu, đáng ghét!
Jessica lầm bầm, chống hai tay vào hông tỏ vẻ khó chịu. Không hiểu sao nhưng cảm giác bất an cứ lởn vởn xung quanh làm cô cảm thấy không yên tâm chút nào. Vừa lúc đó thì Jessica thấy điện thoại mình đang rung liên tục, báo hiệu có cuộc gọi đến. Cô vội chạy lại bắt máy, nhưng một lần nữa lại thất vọng khi giọng nói vang lên không phải là Tiffany:
-Yah cậu ngày càng quá đáng rồi đó nha Jessica. Có ai đời đang nói chuyện với sếp mà cúp máy cái rụp vậy không hả? Đừng có tưởng tớ nhịn mà cậu được đằng chân lân đằng đầu nhé! – Yuri hét lên ở đầu dây bên kia.
-Nói cái gì vậy? Tớ nói chuyện với cậu bao giờ? – Jessica cau mày khó hiểu.
-Còn bày đặt giả nai nữa! Chứ hồi nãy ai bắt máy, để tớ nói quá trời rồi cúp máy luôn mà không thèm trả lời tiếng nào là sao? Đời này người bất lịch sự như vậy ngoài cậu ra thì còn ai được nữa hả? Thật quá đáng mà! – Yuri vẫn còn nộ khí xung thiên, quát tháo liên hồi.
-Lẽ nào...? Này Yuri khi nãy cậu đã nói gì với tớ vậy? – Jessica gấp gáp hỏi lại
-Hả? Cậu có bị làm sao không đấy Jessica? – Giọng Yuri ngạc nhiên thấy rõ.
-Nói mau? Hồi nãy gọi cho tớ cậu đã nói cái gì? – Jessica hét vào ống nghe làm người ở đầu dây bên kia phải giật nảy mình.
-Aisss từ từ ấy, điếc tai tớ rồi nè. Thì tớ nói cậu làm tốt lắm, nhờ những thông tin mà cậu và Tiffany gửi về được GG mã hóa thành công mà chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ để bắt Kang Dong Wook rồi. Chậm nhất là ngày mai lệnh bắt hắn sẽ được gửi đến cho các cậu. – Yuri vừa xoa xoa tai vừa nhăn nhó trả lời.
-Còn gì nữa không? – Jessica nghiêm giọng.
-Này, cậu thật sự là không bị gì đấy chứ?
-Trả lời tớ! Cậu còn nói gì nữa?
-Biết rồi, làm gì dữ vậy. Uh thì...tớ nói cậu còn nhớ giao kèo của chúng ta không? Vụ cậu phải là người bắt được Kang Dong Wook trước rồi làm Tiffany mắc lỗi đó.
-Gì nữa? – Mồ hôi túa ra trên trán Jessica, điều cô lo sợ đã thành sự thật.
- Rồi thì tớ bảo cậu có gọi về nói đã chiếm được cảm tình của Tiffany là ý gì thế? Thôi tùy cậu muốn làm gì thì làm, miễn kế hoạch của chúng ta thành công mĩ mãn là tốt rồi. – Yuri vừa trả lời vừa nơm nớp lo sợ vì theo từng lời cô nói ra thì bầu không khí xung quanh cũng dường như đang lạnh đi và khó thở hơn thì phải.
-Cậu...cậu nói cả những chuyện đó? – Giọng Jessica hoang mang thấy rõ.
-Uh thì chúng ta đã bàn với nhau trước rồi mà? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy Jessica? – Giọng Yuri trở nên run rẩy khi cô cảm nhận được sát khí tỏa ra từ đầu dây bên kia.
-Đồ ngốc! Đồ chết tiệt! Cậu đợi đó mà chết với tôi đi! – Jessica hét lên rồi cúp máy.
-Aiss tai của tôi.....cái gì vậy nè? Sao tự nhiên bị la oan uổng quá vậy trời? – Yuri cầm điện thoại trong tay mà vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên.
Jessica vội vàng gọi cho Tiffany, cô cần phải giải thích với cô ấy. Từng hồi tút dài vang lên nhưng không có tiếng trả lời, cô gái tóc vàng sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.
-Bắt máy đi Fany ah, mọi chuyện tuyệt đối không như cậu nghĩ đâu. Bắt máy đi, xin cậu đấy!.....
___________________________________________
Kang Dong Wook ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da báo thượng hạng. Hắn liên tục rít thuốc từ điếu xì gà và nhịp nhịp tay xuống bàn ra vẻ đang chờ đợi điều gì đó.
Điều hắn chờ cuối cùng cũng đến. Một gã mặc vest đen mở cửa bước vào phòng và khúm núm đặt một tập tài liệu xuống bàn, ngay trước mặt họ Kang.
-Đại ca, tụi em đã điều tra xong. Tiffany Hwang là mật vụ của cục tình báo trung ương Hàn Quốc ạ.
Dụi điếu xì gà vào gạt tàn, Kang Dong Wook chậm rãi cầm xấp tài liệu đó lên và lướt nhanh qua những mục được ghi chép bên trong. Rồi bỗng nhiên hắn đập mạnh tay xuống bàn ra chiều rất tức giận:
-Khốn nạn, dám lừa gạt ta!
Những tên đứng gần đó đều phải giật mình trước thái độ hung hãn của Kang Dong Wook. Một gã trong đám vội lên tiếng:
-Vậy...đại ca tính xử lí sao đây ạ?
-Đem con khốn đó về đây cho tao, cho nó biết dám đùa giỡn với Kang Dong Wook này thì hậu quả thế nào. Tao nhất định phải cho nó hối hận cả đời!
______________________________________________
Tiffany bước những bước vô định trên đường. Cô không biết mình đã đi thế này được bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân tuy đã mỏi nhưng con tim cô vẫn không ngừng nhói đau. Điện thoại rung liên tục trong túi quần nhưng Tiffany cũng không màng bắt máy, cô cứ thế bước đi.
Tại sao lại thế? Tại sao cô lại phải khổ sở vì một người thậm chí còn không để cô trong tim của họ? Tại sao cô lại ngốc nghếch đi đặt hết lòng tin vào một người? Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, tâm trí càng đau đớn hơn, Tiffany giờ đây như một người vô thần cứ bước đi mà không hề để ý gì đến sự vật xung quanh.
Đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen từ đâu lao vụt đến và thắng lại ngay trước mặt Tiffany. Điều tiếp theo mà cô biết là mình bị bịt miệng và lôi tuột vào trong xe bởi hai gã mặc vest đen to cao vạm vỡ. Sự việc xảy ra nhanh đến mức những gì đọng lại trong tâm trí cô chỉ là lời nói của một tên trong số chúng:
-Cô Hwang, mời cô theo chúng tôi đến gặp ngài Kang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top