Part 2
Sự ngại ngùng và khoảng cách giữa hai người dần biến mất qua vài lần trò chuyện nữa. Isaac thường là người chủ động gọi những cú điện thoại cho Gil, địa điểm thường là Thanh Thủy. Những tin nhắn đến tận khuya của hai người cứ thế tăng dần, những cuộc hẹn cũng tăng theo, không thể tránh khỏi là sự trêu chọc của đám nhân viên Thanh Thủy cũng không hề giảm. Có hôm, Gil và Isaac đang ngồi nói chuyện, chợt ...
"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh
Hay để chắc chắn anh hãy lắng nghe tim muốn gì ..."
Tiếng nhạc từ trong gian bếp phát ra to không tưởng, có khi lại là:
"Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường ..."
Đã nhiều lần, Isaac muốn lao vào trong, mắng cho đám nhân viên chết bầm kia một trận, thậm chí là đổi vị trí "hẹn hò" đi chỗ khác, nhưng Gil luôn đáp lại phản ứng của anh bằng nụ cười tỏa nắng của mình:
- Không sao đâu anh, em thích Thanh Thủy.
Thế là cả một tháng, người "hẹn hò" cứ "hẹn hò", người trêu chọc cứ trêu chọc, thế thôi ...
*********************
Mới đó đã hai tháng quen biết nhau, giờ đây không bạn bè nào của Gil và Isaac không biết đến mối quan hệ của ai người. Có một hôm cà phê cùng bạn bè, có cô bạn hỏi Gil rằng ai là người tỏ tình trước, lúc ấy Gil mới ngập ngừng, trả lời:
- Không biết (!!!!)
Thật sự là cô không biết mà. Nhưng ... nếu không lầm thì người tỏ tình trước là anh. Gil nhớ một buổi sáng thứ bảy như bao sáng thứ bảy khác, anh hẹn cô ở Thanh Thủy, hôm ấy đám nhân viên mở Mùa yêu đầu, từ trong bếp vẳng ra tiếng hát ngọt ngào:
"Yêu và yêu và yêu em mãi mãi.
Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài.
Và yêu mình em, chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác."
~~>
Đến đoạn ấy, Isaac nhẹ nhàng dùng cả hai bàn tay của mình, siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô, rồi đưa lên môi, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đó. Cô cũng không lấy gì làm bất ngờ vì điều này cô đã mong anh thực hiện từ lâu rồi. Gil nghiêng nhẹ đầu, dựa vào vai anh. Rồi sáng thứ bảy hôm ấy cứ thế trôi qua, vậy thôi, nhẹ nhàng mà ngọt ngào và sâu lắng. Thế là như một lẽ thường tình, lúc Isaac chở Gil về, cô đưa tay ra ôm chặt vòng eo của anh, điều cô chưa hề làm mỗi khi anh chở cô về trước đây.
"Yêu đó hả?"
"Ừ, yêu đó."
"Yêu gì ngộ vậy?"
"Yêu ... thế thôi."
**************************
Đà Lạt lại theo vòng luân chuyển của thời gian, mùa nắng qua mau, mùa mưa lại tới. Mùa mưa Đà Lạt vào khoảng tháng 6, tháng 7. Mưa dầm miên man suốt cả tháng.
Bảy tháng yêu nhau, Gil dần nhận ra sự quan trọng của Isaac trong cuộc đời mình như thế nào. Anh là tình yêu đầu đời của cô, là người con trai đầu tiên cô yêu bằng cả trái tim nồng nàn và ngây thơ của người con gái. Anh mang đến cho cô những cảm xúc kì lạ, những cái nắm tay thật chặt giữa phố chợ, những cái ôm ấm áp và dịu dàng vào những ngày trời bất ngờ hạ nhiệt, những bản tình ca anh đàn cô nghe bằng cây guitar cũ trong Thanh Thủy và cả những nụ hôn – ngọt ngào, cháy bỏng. Và cô cứ thế, yêu anh, yêu anh mãi thôi. Cô mang tất cả trái tim non nớt của mình ra để yêu anh mặc dù đã từng có lần cô nghe người ta nói ở đâu đó:
"Con gái yêu một phần trái tim thôi, đừng yêu tất cả. Yêu một phần đau một phần, yêu tất cả đau tất cả."
Cô biết nhưng mặc, cô yêu, cứ yêu thôi.
Mùa mưa Đà Lạt đáng ghét, lạnh, ẩm ướt, khó chịu. Suốt mấy tuần nay, Isaac và Gil chỉ biết liên lạc qua Zalo, facebook và những cuộc điện thoại. Giờ, không chỉ Isaac là người chủ động gọi, Gil cũng thi thoảng là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Lần đầu tiên nhận cuộc điện thoại của Gil, Isaac đã rất ngạc nhiên, nhưng nghe Gil giận dỗi vì bị anh trêu chọc, anh chỉ biết nén niềm vui và ... nỗi đau vào sâu trong trái tim. Các cuộc gọi từ phía Gil tăng hơn nhiều, anh nhận ra tình yêu của người con gái ấy dành cho mình giờ đây đã lớn như thế nào. Cô bảo cô ghét thời tiết này vì nó mà cô không được thường xuyên gặp anh như trước, cô bảo cô thèm cà phê anh pha cho cô ở Thanh Thủy, cô bảo cô còn muốn ăn bánh phô mai anh làm, cô bảo cô nhớ anh nữa.
"Em nhớ anh."
Câu nói của Gil chạy qua chạy lại trong đầu Isaac suốt từ sau khi Gil tắt máy. Anh nằm trên giường, vắt tay lên trán, nghĩ về Gil, về anh, về tình yêu của Gil và anh. Một giọt nước nhỏ lấp lánh từ đâu lăn nhẹ xuống gối của anh, tạo một vệt hình tròn đậm màu trên chiếc gối trắng.
Ở đâu đó trong thành phố, một cô gái sau khi kết thúc cuộc gọi với người cô yêu, nhớ lại câu nói của anh trước lúc tắt máy "Anh yêu em" và lời hứa sẽ gọi cho cô trước vào sáng mai, cô chui vào chăn ngủ ngon lành, khuôn miệng xinh xắn vẽ lên một nụ cười.
Với tay tìm chiếc điện thoại sau một lúc nằm suy nghĩ, Isaac soạn một tin nhắn, cài đặt giờ gửi là 8 giờ sáng hôm sau để căn đúng đó là giờ người nhận mới ngủ dậy. Nhìn nụ cười của người nhận tin nhắn đó trên màn hình điện thoại, tim anh lại quặn đau. Ngồi bên giường, hai tay chống vào trán, anh lại suy nghĩ và quyết định, anh tin quyết định của mình như vậy là đúng.
- Jun hả?
- ...
- Giờ có bận gì không?
- ...
- Không bận thì qua nhà anh, anh có chút chuyện nhờ chú ... chuyện quan trọng.
*****************
Một buổi sáng đặc biệt vào giữa mùa mưa Đà Lạt, hôm nay trời nắng. Một ngày cực đẹp, cực đặc biệt. Hôm nay ai kia hứa sẽ gọi trước nên cô gái nhỏ dậy sớm hơn bình thường, 7 rưỡi cô đã vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong đâu đó. Ngồi trên giường, ôm con Stick anh tặng, cô nhìn chăm chăm vào màn hình trên thoại, nơi có hình ảnh chàng trai tóc đen bị cô gái tóc vàng đỏ nhéo má, vẽ mặt mèo bằng son môi đang nhăn mặt khổ sở. Gil nôn nóng, chưa khi nào cô vui như hôm nay, vẽ ra những dự định sẽ làm, anh gọi cho cô, cô sẽ rủ anh đi chơi, vòi vĩnh anh đưa tới Thanh Thủy, đòi anh làm bánh phô mai và pha cà phê cho cô, đòi anh chở đi vườn hoa thành phố ... bla bla bla. Đang suy nghĩ miên man và tủm tỉm cười một mình, chợt điện thoại Gil rung, tiếp đó là đoạn nhạc chuông báo tin nhắn, không phải là đoạn nhạc If I die young quen thuộc.
"Ơ, sao lại là tin nhắn?" – Gil chút ngạc nhiên khi mở điện thoại và thấy thông báo có tin nhắn mới từ anh.
"Chắc cha già nay hết tiền :v :v " – Gil thầm nghĩ và khẽ cười khanh khách, chợt ...
Nụ cười trên khuôn miệng cô gái nhỏ vụt tắt, gương mặt lạnh ngắt đi, tái mét. Cô ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Cô không tin vào những gì mình vừa đọc trong điện thoại. Tim cô đập mạnh hơn và dồn dập. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, những giọt nước nhỏ từ đâu rơi xuống cánh tay trong vô thức. Tim đập mạnh dường như không đủ để cung cấp không khí cho buồng phổi nhỏ bé. Cô thấy khó thở. Những gì hiện trên màn hình điện thoại của cô lúc này là vỏn vẹn năm chữ:
"Chúng ta chia tay đi."
Lạnh nhạt.
Hờ hững.
Vô tình.
Người gửi là Tài già, đúng là anh, cô lúc này như người vừa tỉnh giấc, lóng ngóng, không biết phải làm gì. Vội nghĩ phải kiểm tra lại số. Đúng là số của anh, dãy số cô đã thuộc nằm lòng hiện rõ trên góc trái màn hình điện thoại.
"Không, không thể như thế được."
Bàn tay cô gái nhỏ run rẩy, chạm vào nút gọi trên màn hình, cô gọi cho anh, trong lòng cô vẫn không ngừng hi vọng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi ..."
Giọng điệu của một cô gái đáp trả hi vọng của Gil qua điện thoại. Không liên lạc được với anh, Gil cố gắng gọi lại thêm hai lần nữa. Vẫn cái giọng của cô gái đó:
"Thuê bao quý khách vừa gọi ..."
Cái giọng của cô gái trong điện thoại như cười cợt cô, anh nói chia tay với cô rồi. Nhưng cô không biết lí do, cô cần biết lí do. Tối hôm qua, anh còn nói với cô rằng anh yêu cô, anh còn hẹn sáng nay sẽ gọi cho cô. Tối hôm qua, anh còn gieo rắc cho cô một tình yêu ngọt ngào mà cô vẫn nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi. Tối hôm qua, cô còn đong đầy một lòng tin nơi anh, một tình yêu cháy bỏng nơi anh. Nhưng sáng nay ... nó khác, nó thay đổi, nó lật ngược.
Gil lao vội xuống giường, vơ lấy chiếc áo khoác treo trên mắc áo, xỏ vội giày vào chân, cầm trên tay là điện thoại và chìa khóa xe, Gil lao ra khỏi nhà. Vẫn mặc trên người bộ đồ tối qua mặc đi ngủ, cô lao ra đường nhanh nhất có thể. Lái xe thật nhanh tới Thanh Thủy, Gil chạy vội vào, hét lớn:
- Isaac, anh Isaac, anh ở đâu?
Gil mặc kệ ánh nhìn của các vị khách trong quán đang nhìn cô vẻ tức giận, có người cười nhạo, chế giễu. Gil vẫn tìm kiếm, cô lùng tìm khắp nơi, miệng không ngừng:
- Isaac, anh ở đâu?
- Isaac, trả lời em ...
Rồi Gil dần gục xuống trong vô vọng, lần này thực sự đã là vô vọng. Gil gục mặt xuống đầu gối, hai vai bất giác rung lên liên hồi.
- Chị Gil ... – Cậu nhân viên mập đến bên Gil, cất tiếng rụt rè.
Gil ngẩng mặt lên, nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt ầng ậng nước, tóc tai ướt nhẹp dính vào má, phần mái rối xù. Bởi vậy mới nói, con gái khi yêu, hạnh phúc thì xinh đẹp ngời ngời, đau khổ thì ...
- Chị sao vậy? Sao chị lại đến đây tìm anh Isaac?
- Nhóc ơi ... em có biết anh Isaac ở đâu không? – Gil hỏi cậu nhân viên bằng giọng lè nhè.
- Dạ không, hai anh chị ... có chuyện gì vậy?
Đáp lại cậu nhóc chỉ là tiếng khóc rưng rức của Gil. Các nhân viên khác cũng lần lượt đến bên cạnh, đứng thành vòng tròn quanh cô gái nhỏ, chị chủ của họ.
- Anh ấy không nói gì với chúng em cả, dạo này ngoài những lần chở chị tới, anh ấy không ghé quán lần nào. Hôm nay thứ hai, thường thì hai anh chị không tới nên không thấy anh ấy, tụi em cũng không thấy gì lạ, nhưng ... chị lại tới đây kiếm anh ấy như thế này ... có chuyện gì vậy chị? – Cậu nhân viên mập hỏi Gil một cách e dè.
Gil lắc đầu, không nói. Các nhân viên khác buông vài câu an ủi rồi dần tản đi, cậu nhân viên mập còn đứng lại lâu nhất, vỗ nhẹ vào vai Gil rồi cũng quay vào bếp.
Bước ra khỏi Thanh Thủy bằng tâm trạng rối bời, Gil chợt giật mình nhận ra Gil thật ra chẳng biết tí gì về anh cả, ngoài cái tên, số điện thoại, nghề nghiệp và Thanh Thủy. Địa chỉ nhà anh, bạn bè của anh ... cô chẳng biết. Để rồi gặp hoàn cảnh như thế này, cô chẳng biết tìm anh ở đâu, hỏi thăm được ai. Cô thực sự bế tắc, thực sự bị rơi xuống cái hố sâu của trần thế.
"Giờ ... mình phải làm đây? Isaac, anh muốn em sống sao?"
Những giọt nước mắt ban nãy vừa khô giờ đây lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt cô gái nhỏ.
Cả ngày hôm ấy trời nắng.
Hôm sau, trời lại mưa ...
********************
Ngày ngày tháng tháng, Gil vẫn cứ thế, sống trong nỗi nhớ thương một người con trai vô hạn. Dù chẳng hay chút tin tức gì về anh. Người con trai ấy là người cô yêu, yêu bằng tất cả trái tim mình. Sáng, cô chạy xe tới Thanh Thủy dẫu mưa gió và lần nào cũng vậy, cô đều ra về sau cái lắc đầu của một cậu nhân viên nào đó. Chiều, cô đi lang thang dọc bờ hồ Xuân Hương, mong muốn tạo hóa một lần cho cô một sự trùng hợp bắt gặp anh đánh rơi một đồng xu, nhưng cô cũng thất vọng. Tối, cô cầm điện thoại gọi cho anh, gọi hàng chục, hàng trăm cuộc và lần nào giọng nói của một cô gái lạ luôn trả lời cô thay cho anh, và lần nào cũng nói một câu giống nhau. Đêm, khi chiếc điện thoại của cô đã cạn pin dù sáng sớm cô đã sạc pin đầy, đấy là lúc cô làm một công việc khác, có vẻ nhẹ nhàng hơn ... khóc. Đã một tháng kể từ cái ngày trời nắng giữa mùa mưa hôm đó, cái ngày cô nhận được tin nhắn đó, cái ngày cô mất anh, ngày nào của Gil cũng giống nhau, đều làm những công việc như thế. Giờ đây, Gil tiều tụy, hốc hác, không còn giống Gil của ngày xưa, xinh đẹp, rạng rỡ.
"Em nhớ anh ..."
Gil nấc lên trong cơn mê ngủ, nằm trên giường, sau khi chiếc gối ướt nhẹp vì nước mắt, cô dần thiếp đi. Trong cơn mê, cô thấy anh, cô gọi tên anh. Cô vẫn còn yêu anh. Tình yêu cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào, không chút lay chuyển.
Nặng nề.
Khó khăn.
Gil dần trôi vào cơn mơ ...
**************************
Sáng, làm công việc như hàng ngày, Gil lên xe, chuẩn bị đến Thanh Thủy, chợt bản nhạc If I die young quen thuộc vang lên, Gil lấy điện thoại ra từ trong túi quần, số lạ.
- Alô?
- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Gil? – Một giọng nam cất lên bên phía bên kia.
- À vâng, tôi đây. Có chuyện gì không?
- Cô là người yêu anh Isaac?
Gil như chết sững trước câu hỏi của chàng trai trong điện thoại, suýt làm rơi điện thoại xuống đất, Gil hấp tấp, trả lời anh ta như hét vào điện thoại:
- Vâng, là tôi. Anh biết anh Isaac ở đâu phải không? Anh làm ơn, nói cho tôi biết.
- Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Cô có bận gì không?
- Không, tôi không bận. – Gil vội vàng.
- Vậy hẹn cô ở Thanh Thủy nhé, chắc cô biết Thanh Thủy?
- Vâng, tôi biết, tôi đến ngay.
- Vậy tôi đợi cô, chào cô.
- Vâng, chào anh.
Bên kia tắt máy, Gil cầm chiếc điện thoại trong tay, cô mừng rỡ, lúc này chỉ muốn hét toáng lên.
"Isaac, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi."
Gil lên xe, phóng đi, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Cô đến Thanh Thủy, đến để tìm anh, tìm lại tình yêu bị thất lạc của cô.
Gil lướt nhanh chiếc xe máy màu xanh dương trên đường phố Đà Lạt hướng về Thanh Thủy. Lần đầu tiên kể từ tám tháng qua, kể từ khi quen anh, biết Thanh Thủy, Gil đến đây một mình mà lại mang cảm xúc vui mừng và hạnh phúc như thế. Cô đoán Isaac sẽ đợi cô ở chiếc bàn ở sát lan can mà mọi lần anh và cô thường ngồi, chắc anh sẽ pha cà phê cho cô, làm cả bánh phô mai nữa. Anh đang ngồi đó, đợi cô. Nghĩ đến đấy, Gil không khỏi vui mừng. Cô lại cười, hớn hở, lên ga mạnh hơn cho chiếc xe nhanh lao lên phía trước.
Để xe gọn vào trong bãi đỗ, Gil không thể ngăn được bước chân mình đang ngày một nhanh, gấp gáp. Gil lao vào trong Thanh Thủy, lao về phía chiếc bàn xưa. Phát hiện chỉ còn một khoảng cách ngắn, Gil đi chậm lại, hít thở, cố gắng giữ bình tĩnh, cô cười, bước tiếp. Sau vài bước chân ngắn, Gil đã ở đó, bên cạnh chiếc bàn ngày nào. Nhưng người con trai đang đứng dựa vào lan can kia ... không phải anh. Không phải người con trai của cô. Cô dễ dàng nhận ra điều đó, cô khẳng định chắc chắn như vậy. Mặc dù người đó đứng quay lưng về phía cô, người đó cũng mặc sơ mi trắng như anh, cũng hẹn cô đến Thanh Thủy vào sáng thứ bảy như anh nhưng ... cô biết đó không phải anh.
"Vậy anh đâu, Isaac của em, anh ở đâu?"
Nén sự nôn nóng trong lòng, Gil không dám mở lời trước, chỉ đứng, quan sát người con trai lạ lẫm kia từ phía sau.
- A, cô Gil? – Chàng trai sơ mi trắng kia đang dựa người vào lan can nhìn ra mặt hồ Xuân Hương, có lẽ phát hiện ra một người đứng nhìn mình từ phía sau vội quay người lại, nở nụ cười thân thiện.
- Vâng, tôi là Gil. Anh là ...? – Gil đã biết chàng trai kia không phải là anh.
- Tôi là Jun, bạn thân của anh Isaac.
- À, ra thế. Vậy ... – Gil không nén được lòng mình nữa, việc này trước nay cô không giỏi, giờ trong tình huống này lại càng không. Nén lòng mình lại trước người biết tung tích người mình yêu, không phải là việc mà bất cứ cô gái nào cũng đều có thể làm. Đó là chưa kể ... người đó còn nói chia tay trước khi ra đi. – ... anh biết anh Isaac ở đâu đúng không? Anh làm ơn, nói cho tôi biết.
Nói đến đây Gil chỉ chực khóc. Chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ là nước mắt sẽ trào ra ngay tắp lự. Trên đường đến đây, cô đã dặn lòng có lẽ sẽ không gặp được anh ngay hôm nay mà chỉ biết được chút thông tin gì đó nên không được phép khóc, không được rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà cô lại chẳng ngờ, đôi mắt lại bị ngập bởi đầy nước những nước sớm như thế.
Jun nhìn Gil bằng ánh mắt mang chút ngần ngại:
- Tôi biết như thế này là hơi sớm với Gil, dù gì thì cũng mới chỉ có một tháng. Nhưng ... tôi nghĩ sớm hay muộn cũng phải hẹn gặp Gil và nói chuyện này cho Gil biết. Thế nên hôm nay tôi quyết định gọi cho Gil. Gil nghe những điều tôi nói tới đây ... Gil hứa rằng phải thật bình tĩnh nhé. – Giọng của Jun trầm hẳn đi, có đôi chỗ ngắt quãng.
- Vâng, tôi sẽ bình tĩnh. – Gil nhìn Jun, ánh mắt thành khẩn mong muốn biết chút ít thông tin dù là nhỏ nhặt nhất.
Gil chợt nghĩ hay Isaac đi du học, xuất cảnh ra nước ngoài hay là "bị chụp đi lính" gì đấy.
- Isaac, anh ấy ... mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top