HOÀN
Yêu...
Khắc cốt...
Kết...
...có chia lìa...
10 năm. Kiki đợi Ngũ Chiết 10 năm. Con người vô tình đó bỏ nàng ra đi từng ấy năm, máu lạnh đến không ban cho nàng một cuộc gọi, rồi cứ tàn nhẫn xuất hiện trong từng giấc ngủ của nàng, người đó thản nhiên cùng, yêu đến bỏ mặt luân thường đạo lý, yêu như nợ kiếp trước chưa hoàn...dây dưa không dứt.
10 năm chờ, yêu thương đã nguội lạnh từ lúc nào, chỉ còn nhớ mong da diết, đau đớ vô biên, nhức nhói khi đêm về chỉ một mình cô quạnh, dằn vặt Kiki ghê gớm. Yêu vẫn còn đó, người được yêu vẫn chưa về.
Kiki yêu Ngũ Chiết từ khi còn là một cô bé.
Ngày đó, Kiki 8 tuổi, đã ngạo nghễ chỉ thẳng vào mặt một cô bé nhút nhát và ra sức bắt nạt người ta. Lý do là gì ngay cả Kiki cũng không rõ. Có lẽ là vì đứa bé kia cứ tò tò đi theo đuôi 'Hoàng tử của lớp' cũng chính là cậu nhóc mà Kiki thầm mến nên Ngũ Chiết vô tình được lọt vào mắt của Kiki.
Duyên trời.
Hay vốn chưa quên được nhau...
"Cậu mau tránh xa người yêu của tớ"
"Người yêu của cậu là tớ hay anh ta?"
Ngũ Chiết lơ đểnh hỏi. Trong lòng trống ngực đập liên hồi.
"Cậu điên sao? Tớ không yêu cậu"
Kiki hoang mang trả lời. Phải, Kiki không yêu, hay là không dám cùng Ngũ Chiết vượt qua miệng lưỡi người đời.
18 tuổi. Kiki từ chối Ngũ chiết.
"Được rồi. Tạm biệt"
Ngũ Chiết vừa nói vừa rơi lệ. Tâm can đau đớn đến thở cũng khó khăn. Ngũ Chiết bị Kiki bắt nạt 10 năm cũng chưa khóc bao giờ, lần này bị Kiki từ chối không chút do dự làm tự tôn của Ngũ Chiết như bị chà đạp. Ngũ Chiết đau cũng muốn cho Kiki cùng đau. Nó ra sức khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, Kiki bất ngờ đết tay chân cuống lên.
"Nè. Đừng có khóc mà"
"Không cần cậu lo"
Ngũ Chiết xoay người bỏ đi. Kiki chết trân tại chỗ, lòng như lửa đốt, bất an ghê nơi. Ngũ Chiết ngốc nghếch cũng biết khóc thành mặt mèo như vậy sao?
Đêm đó. Kiki không ngủ được. Gương mặt nhòe nước của Ngũ Chiết, ánh mắt như bị tổn thương chiếu thẳng vào tim Kiki. Hà, từ khi nào Kiki chuyển từ thích 'Hoàng tử' sang yêu Ngũ Chiết vậy?
Yêu chưa sâu đậm...
Nhưng mà tách ra thì vẫn tổn thương. Da thịt loang máu cũng không bằng tâm bị phá hư, hư hỏng đến không cách nào chữa...
Kiki đau thì đau nhưng nhát gan thì vẫn nhát. Nàng ngày đó không dám yêu Ngũ Chiết...
Sáng hôm sau. Cứ ngỡ vẫn được nhìn thấy Ngũ Chiết, cứ ngỡ sẽ được ức hiếp Ngũ Chiết như ngày nào, cứ ngỡ sẽ vẫn là bạn. Ngỡ nhiều lắm. Ai ngờ Ngũ Chiết đi rồi.
Đi một lần là 10 năm.
Ngày biết tin người kia bỏ đi, tim Kiki như thủng một lổ, khí lạnh xuyên vào, nhức nhói, tê buốt...thì ra là yêu không sâu chỉ vì bản thân nghĩ không sâu. Cảm giác khi mất đi mới biết là sâu hay cạn.
Đau như vậy, chắc là khắc cốt rồi...
Hà, Ngũ Chiết vô trách nhiệm. Đào bới tim người ta lên rồi bỏ đi. Nhưng mà Kiki là đồ nhát gan, đáng bị trừng phạt.
Đồ nhát gan yêu người vô trách nhiệm. Ai là người thiệt thòi? Hẳn là cả hai...
28 tuổi. Kiki hối hận vì từ chối Ngũ Chiết. Nhưng nếu không từ chối, làm sao nàng biết bàn thân yyêu Ngũ Chiết nhiều như vậy.
"Ngũ Chiết, cậu là tên khốn. Tớ sang đó bắt cậu về"
---
"Cô là ai?"
Ngũ Chiết ngẩng người nhìn cô nàng kéo tay mình.
"Đừng giả ngốc. Mau theo tớ về"
"Không quen không biết, tôi báo cảnh sát"
Kiki chụp lại điện thoại của Ngũ Chiết. Kéo nhanh cô nàng vào taxi.
"10 năm rồi. Mặc kệ cậu còn giận hay không, tớ phải kéo cậu về, tớ cần một gia đình"
Kiki xúc động ôm chầm lấy Ngũ Chiết, dùi mặt mình vào hõm vai của Ngũ Chiết. Giữ chặt không buông.
"Hừ. Giờ mới biết tôi quan trọng. Sao không tìm sớm hơn?"
"Tớ muốn thử cảm giác dằng vặt 10 năm mà cậu nếm"
.
.
.
.
"Cậu bị ngốc hay bị lười vậy??? Tớ chuyển trường chứ đâu có chuyển nhà. Sát vách vậy mà cậu bắt tớ đợi 10 năm. Cậu là đồ khốn"
Nhưng mà tớ yêu đồ khốn này chết được.
10 năm này trôi qua hoang phế, để hai con người nhận rõ tình yêu. Là yêu, không phải thói quen. Là yêu không phải trả nợ. Là yêu nên nguyện đánh đổi tuổi xuân để chờ. Nguyện lén lút nhìn ngắm người mình yêu, nguyện làm mọi thứ cũng chỉ mong nhận được tình yêu.
Lẵng lặng không phô trương. Yêu sâu nặng...
Hoàn.
---
Ngô Triết Hàm gập laptop lại. Nhu nhu trán, nực cười. Thân là idol lại tự viết fic cho bản thân. Vốn cô cũng không cần làm vậy nhưng do người đó cứ than phiền với cô là 'Thất Ngũ Chiết isn't real' nên cô đành viết fic để cũng cố tinh thần Hứa Giai Kỳ. Ngay từ đầu, Thất Ngũ Chiết đã không là thật.
*Cạch*
"Ngũ Chiết tớ không vuiii"
Hứa Giai Kỳ nhảy tọt vào lòng Ngô Triết Hàm làm nũng. Nhìn vào, ai ai cũng sẽ nói Thất Ngũ Chiết thật đẹp đôi.
"Fan lại nói 'Thất Ngũ Chiết is real' kìa"
Hứa Giai Kỳ dụi dụi đầu vào chiếc cổ mà Ngô Triết Hàm luôn lấy làm kiêu hãnh.
"Fan chỉ đùa với cậu thôi"
Ngô Triết Hàm cắn răng nói. Không xong, không xong rồi. Hứa Giai Kỳ ghét nhất nghe fan nói như vậy.
"Thật là đùa?"
Hứa Giai Kỳ dùng miệng đùa giỡn với vành tai của Ngô Triết Hàm. Ra sức mút, nhấm nháp.
"Ki..kiii a..đừng mà..."
"Im lặng"
Hứa Giai Kỳ rõ ràng mang bộ dáng yêu mị, tính cách trẻ con như một cô vợ còn Ngô Triết Hàm thì trái ngược hoàn toàn ấy vậy mà khi 'lâm trận' thì Hứa Giai Kỳ như một nữ tướng oai phong lẫm liệt còn Ngô Triết Hàm như con mèo bệnh ngoan ngoãn mặc cho Hứa Giai Kỳ ở trên muốn làm gì thì làm.
"Thất Ngũ Chiết is real"
"P..phả..ii a"
Mỗi khi nghe fan nói về Thất Ngũ Chiết là Hứa Giai Kỳ giận sôi. Cứ kéo Ngô Triết Hàm vào phòng trừng phạt, sáng ra thế nào củng đau nhức khắp mình. Thế nên Ngô Triết Hàm mới tập tành viết fic.
Hứa Giai Kỳ là cố ý. Cứ tỏ ra nhỏ bé khi bên Ngô Triết Hàm để fan hiểu lầm sau đó mặc sức áp chế người kia dưới thân mình. Đêm tối. Có người cười thầm, có người lén mắng.
Yêu nhau đã khó. Gánh vác hạnh phúc càng thêm mệt mỏi. Song có yêu mới nếm được mùi vị thỏa mãn, có yêu mới biết quý trọng, có yêu mới nhận được yêu.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top