ĐỆ NHẤT CHƯƠNG


Summary: Vô tình tìm thấy nhau trong biển người mênh mông.

Cố tình yêu nhau trong đau khổ trùng trùng

Rồi chia xa....

Đệ nhất chương.

Yêu nghiệt hoành hành, người, tiên đều loạn. Nàng, một trong tứ đại linh thú được đích thân Ngọc Hoàng phái xuống trần giúp dân trừ nạn. Nàng, vốn là một con hổ học đạo thành tiên, oai phong lãnh lãnh, cao ngạo ngất trời, trên người bao phủ màu hoàng kim chói mắt. Nàng, một lòng thanh tịnh, diệt yêu không phải sứ mệnh, cảm hóa mới là ý nguyện của nàng.

---

"Ahh đ..đừ..ng ăn thịt t..tôi"

Nam nhân run rẫy cầu xin, miệng không ngăn được ấp úng.

"Nam nhân thối, ai bảo muốn ăn ngươi? Có ăn cũng ăn đại miêu của ta"

Âm thanh của nữ nhân vang lên. Giọng nói câu hồn dụ hoặc. Nàng thong thả ngồi trên thân cây đại thụ, không thèm nhìn tên nam nhân đang qùy rạp dưới kia. Môi cong lên, mỗi khi nghĩ đến 'Đại miêu' là không ngăn được cao hứng. Hồ ly như nàng xảo quyệt, lãnh tình ấy vậy mà khi rơi vào lưới tình thì cứ như con bò nhai lại, ngốc chết.

Hồ yêu năm ấy chỉ là một tiểu yêu, trong lúc suýt bị thợ săn bắn chết thì Hổ tiên xuất hiện, vươn tay một cái, Hồ yêu nằm trọn trong lòng nàng, lúc ấy, tâm Hồ yêu đã quyết trao cho nàng.

"Tiểu Hồ chán sống rồi sao? A bị thương rồi này"

Bộ lông xám trắng nhòe máu, thương thế không nhẹ ấy vậy mà nó không hề đau, chắc vì được vòng tay nàng bao phủ.

"Ta giúp ngươi trị thương"

Hồ yêu với con ngươi to tròn tinh ranh chăm chú quan sát từng cử động của Hổ tiên. Cả cơ thể đều bị nàng sờ qua, cha cha bị lỗ như vậy sao Hồ yêu chịu bỏ qua, đầu nó dụi dụi vào nơi đầy đặn nhất của người kia, mềm mại như bông, không muốn dứt.

Sau lần đó, Hồ yêu quyết tâm tu luyện, không làm được tiên cùng nàng cũng phải thành yêu nghiệt chờ nàng xuống thu phục. Nay, sau ngàn năm chờ, cũng đợi được ngày gặp lại.

"Đại miêu. Ta sẽ giết hắn nếu ngươi không ra"

Đại miêu, đại miêu Hổ tiên nghĩ một lúc, chẳng lẽ là gọi mình. Thâm tâm lãnh lãnh bấy lâu lại len lén chút lửa giận, thân là Hổ tiên danh giá lại bị xem như mèo nhà. Hổ tiên hừ nhẹ.

"Mau thả hắn ra"

Đại miêu ung dung bước ra, một nữ nhân bạch y, tóc dài màu hoàng kim buộc hờ, ngũ quan tinh xão động lòng người. Hồ yêu trên cây suýt trượt ngã vì người trước mắt.

"..đại miêu"

Miệng nó vô thức gọi nàng, ánh mắt sát ý vừa rồi được đổi sang nhu tình trong khi nó nhìn nàng. A a, nó yêu chết nữ nhân này, chờ ngàn năm rồi, nó hận không thể liền hoá thành tiểu Hồ chôn chặt trong lòng nàng.

"Yêu nghiệt, mau xuống đây"

Nghe vậy, Hồ yêu lặp tức nhảy xuống, hóa thành chân thân bay tọt vào vòng tay đại miêu. Mắt có chút rưng rưng vì hạnh phúc.

"Ta đến để cảm hóa ngươi"

Nó đâu thèm chú ý, chín cái đuôi không ngừng cọ cọ trên người nàng, mắt nó khép hờ dụi đầu vào người nó yêu thương mà thiếp đi.

---

Ngày qua ngày, Hổ tiên không ngừng cảm hóa Hồ yêu, Hồ yêu đi tới đâu là giết người đến đó vì vậy Hổ tiên không dám rời đi nửa bước, sợ tâm tình yêu nghiệt không vui lại giết người. Hổ tinh đâu biết, bọn họ đều đáng chết, yêu nghiệt đang giúp đời đó thôi.

"Đại miêu mau qua xem, rất hợp với ngươi"

"Đừng gọi ta đại miêu, yêu nghiệt nhà ngươi"

"Ngươi trong mắt ta chỉ là con mèo to xác"

"Tâm tính không đổi"

Hổ tiên lắc đầu, hôm nay yêu nghiệt cao hứng liền bắt nàng xuống thị trấn dạo, miệng luôn tươi cười chói mắt làm đám nam nhân đui mù, không hiểu sao tâm nàng có chút khó chịu, chẳng lẽ bắt chước phàm nhân ghen tỵ, ghen tỵ Hồ yêu cười mê hồn hơn nàng.

"Ngơ ngẩn gì? Cho ngươi"

Hồ yêu cắm nhanh cây trâm vừa mua lên cho Hổ tiên rồi nhanh bỏ đi, che dấu gương mặt đỏ hồng. Hổ tiên thì ngơ ngác, đây là tặng quà mà nhân gian hay nói sao? Sao có chút thô lỗ cùng tùy tiện vậy? Nhưng mà, trong lòng có chút vui.

---

"Hôm nay là sinh thần của ta nên ta rất vui"

"Sinh thần là gì?"

"Không biết. Nghe dân chúng mỗi lần vui thì nói vậy"

"Yêu nghiệt ngốc thật. Khi vui phải nói hôm nay là đại hôn của ta"

"Đại miêu. Ta yêu ngươi"

"Ta phải trả lời sao đây?"

Hổ tinh tròn xoe đôi mắt nhìn Hồ yêu, bộ dạng như trẻ nhỏ thắc mắc vấn đề nan giải.

"Nói ta cũng yêu ngươi"

"Ừ. Yêu nghiệt ta cũng yêu ngươi"

---

Ngày qua ngày, trái tim của Hổ tiên bị Hồ yêu dần dần cảm hóa. Yêu như vậy rồi mà cũng ngây ngô chưa nhận ra. Tới khi sắp chia xa thì mới bàng hoàng ôm đau đớn.

Ngày ấy, thiên binh thiên tướng kéo đến dẹp bỏ nghiệt duyên vốn đã cắm sâu của một tiên một yêu. Hổ tiên chưa hay biết mình trót yêu người kia, đến khi tận mắt chứng kiến yêu nghiệt của nàng bị vạn tiễn xuyên tâm thì mới đau lòng đến tê liệt tâm cang, yêu nghiệt ngày ngày ồn ào bên tai nàng giờ đang thoi thóp trong vũng máu đỏ tươi. Yêu nghiệt ấm nóng của nàng từ khi nào lại lạnh như vậy? Hà, thì ra đã từ khi nào, nàng vô ý hòa với yêu nghiệt làm một, không hề nhận ra bất đồng từ người kia vì đã sớm xem yêu nghiệt là mạng sống của mình.

Lúc ôm chặt yêu nghiệt trong vòng tay, mới nhận ra người kia không phải mạnh như mình nghĩ, không phải đánh không chết, hơi thở yêu nghiệt thưa dần

"Đại miêu. Hôm nay..là đại hô...n của t..a. Còn nữa..ta têu ngươi.."

"Yêu nghiệt ngu ngốc. Chết có gì đáng vui"

Cuối cùng đại miêu cũng không kiềm được, oán hận khóc to. Lần đầu tiên đại tiên như nàng rơi lệ, lần đầu tiên biết đau lòng vì một người, thì ra giờ phút này, nàng đơn thuần là đại miêu của yêu nghiệt.

"Chết..trong lòng ngươi...thật ấm..."

"Yêu nghiệt. Ta yêu ngươi"

Hồ yêu đùng một cái hóa thành chân thân. Tiểu hồ ly nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay đại tiên, tình cảnh như ngàn năm trước, trong tâm thì không như xưa. Không như xưa có mỗi tiểu Hồ si ngốc nhìn chăm chăm đại tiên, không như xưa, đại tiên lúc này cùng tiểu Hồ nhắm chặt mi mắt.

Lúc này, một con hổ như con mèo to lớn cùng con hồ ly cuộn vào nhau. Như đã chết.

... Là duyên mỏng, chớ trách tình ta cạn.

Hết một thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top