CHAP 2
Chap 2
Loay hoay gần 30 phút, rốt cuộc tôi cũng giải quyết xong đứa nhóc này. Haizz, người thì nhỏ con mà sao nước mắt nhiều thế, còn đâu cái áo của mình T.T . Mà sao đứa nhóc này càng nhìn càng giống em ấy thế, đôi mắt nai ấy không lẫn vào đâu được, có khi nào nó đúng là con của em không nhỉ? Nếu đúng như vậy sao em lại bỏ con mình một mình ở đây thế, không được mình phải hỏi cho ra lẽ.
-Này nhóc…
-Appa con nói rồi con tên Kwon Yoong chứ không phải nhóc.
-Ừm..Yoong à..
-Nae
-Umma con đâu rồi ?
-Umma…nói con ở đây đợi appa, lát umma sẽ quay trở lại tìm con và appa.
“ Vậy là em vẫn nhớ đến Yul, nhưng sao em không trực tiếp gặp yul mà bỏ con một mình trước nhà yul thế, hay là em không muốn gặp yul” – hàng loạt ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, vừa hồi hộp, vửa vui sướng vì tôi sắp gặp lại em nhưng tôi vẫn lo sợ, lỡ umma mà Yoong vừa nói không phải em thì tôi phải làm sao đây..
-Yoong à, nói cho appa biết umma con tên gì thế ?
-Umma Yoong tên là Jung…
* Ding Dong *
Đứa bé chưa kịp nói xong thì tiếng chuông vang lên – “ có thật là em không ??”
-A chắc umma đến tìm appa đấy, mau ra mở cửa cho umma đi appa.
“Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp em thì đã bị Yoong lôi tới trước cửa nhà rồi…tôi phải làm sao đây..* phù * bình tĩnh nào Kwon yuri, chỉ là gặp em ấy thôi mà, không sao đâu…và tôi mở cửa nhưng rất tiếc…người đó không phải là em mà là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng và làn da trắng như sữa, khuôn mặt của cô ấy phải nói là rất đẹp nhưng đáng tiếc, dù có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không thề bằng một góc của em. Nếu không phải là em thì chắc Yoong cũng không phải là con mình rồi..mình thật ngu ngốc...nãy giờ cứ tự suy diễn một mình"
-Cô là Kwon yuri phải không? - giọng nói ngọt ngào ấy vang lên
-Đúng, còn cô chắc là mẹ của bé Yoong phải không ? Nhìn cô tay chân lành lặn như thế mà đi làm kẻ lừa gạt cô không biết xấu hổ sao ? còn nữa , nếu muốn lừa đảo thì nên lựa người mà gạt, lần này cô chọn nhầm người rồi..Kwon yuri này không ngu ngốc đến nổi bị cô gạt đâu. Và điều cuối cùng, cô muốn gạt ai thì gạt nhưng đừng lôi kéo trẻ con vào những chuyện này, đừng vấy bẩn tâm hồn trong sáng của chúng.
-Cô nói xong rồi phải không? Tôi nghĩ là có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi..
Thứ nhất, tôi không phải là mẹ ruột của Yoong..
Thứ Hai, tôi có công việc ổn định đàng hoàng chứ không phải là kẻ lừa gạt gì đó như cô nói.Và điều cuối cùng, Yoong là con ruột cô đây là sự thật.
-Nực cười, bằng chứng đâu mà cô nói đứa bé này là con tôi, ngay cả cô tôi còn không quen biết nữa, rời khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi báo cảnh sát. -Cô gái này đúng là mặt dày mà, cứ khăng khăng đứa bé này là con mình, cô ta có ý đồ gì đây.
-Cô còn nhớ Jung Hana không?
-Ha...Hana - "làm sao mà mình không nhớ chứ, người con gái đã khiến mình nhớ đến phát điên trong 6 năm qua"
-Tôi là Jung Jessica, chị gái của Jung Hana, giờ thì cô tin những gì tôi nói rồi chứ.
-Wait..cô nói cô là chị gái của Hana, còn một mực khẳng định Yoong là con tôi.
-Đúng.
-Vậy Hana đâu, sao em ấy không trực tiếp đến gặp tôi. Sáu năm trước em ấy bỏ đi không một lời từ biệt bây giờ cô lại tới đây nói rằng Yoong là con của tôi và em ấy, làm thế nào mà tôi tin được chứ..lỡ cô ta hú hí với gã đàn ông nào đó, sinh ra nhóc này và bây giờ thì quăng cho tôi sao - "sự thất vọng và tức giận vì không gặp được em đã khiến tôi nói lên những lời cay độc như thế"
*CHÁT*
"Cảm nhận được cái đau rát bên má trái, tôi đưa tay sờ nhẹ mặt mình và nhìn con người đối điện đang nhìn tôi với đôi mắt rực lửa...hình như cô ta đang rất giận thì phải. Mà người nên giận là tôi mới đúng chứ, em bỏ đi không nói với tôi một lời nào bây giờ em trở về cũng không gặp mặt tôi, làm thế nào mà tôi giữ bình tĩnh được đây"
"KWON YURI, cô nghe cho kĩ đây Yong thực sự là con cô, nếu cô không tin thì đi xét nghiệm ADN đi. Thật là tội nghiệp cho đứa em của tôi, trong lúc em tôi một mình vừa mang nặng đẻ đau vừa phải chống chọi với căn bệnh tim quái ác thì cô đang làm gì hả....bỏ bê cuộc sống, ăn chơi sa đọa..Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với em tôi trong khi những gì cô đang làm là đi bar và qua đêm với mọi cô gái.Cô không xứng đáng với những gì mà em tôi đã làm với cô, thậm chí lúc em ấy sắp không qua khỏi thì người em ấy nhắc đến vẫn là cô. Nếu không vì di nguyện cuối cùa Hana là đề bé Yoong gặp lại appa nó thì không đời nào tôi dắt con bé đến gặp cô đâu.Cô không xứng là người yêu của Hana càng không xứng đáng làm appa của đứa bé này....Yoong à chúng ta đi thôi, người này không phải là appa con" - vừa nói Jessica vừa bế sốc Yoong lên và rời khỏi nơi đó để lại một người còn sốc vì những gì mình vừa tiếp thu được.
"Cô ta..vừa nói gì thế...Hana bị bệnh tim sao mình không hề biết điều này thế...vậy ra sáu năm trước em bỏ đi vì để chữa trị căn bệnh của mình sao...tại sao lại không nói cho Yul biết chứ, và còn con của chúng ta nữa...nhưng cô ấy nói em không qua khỏi..vậy là em lại bỏ Yul một lần nữa sao..sao em ác thế Hana ah..sao không cho yul gặp mặt em lần cuối..không để yul nói với em yul yêu em đến nhường nào...bây giờ yul phải làm thế nào để sống không có em đây..." - Tôi vừa suy nghĩ vừa ngồi bệt xuống sàn nhà, hóa ra bao lâu nay tôi đã trách lầm em sao..em không bạc tình như tôi nghĩ..em vẫn còn yêu tôi...rất nhiều, em còn sinh cho tôi một đứa con..đúng rồi..Yoong là con của em và tôi, tôi phài chịu trách nhiệm với nó, tôi đã mất em rồi..tôi không thể mất luôn cả Yoong....
Và tôi vội chạy theo cô gái ấy...cũng may là họ đi chưa xa lắm..chẳng mấy chốc tôi đã đuổi kịp họ..
"Này cô Jessica ơi, dừng lại...xin hãy dừng lại nghe tôi nói" - tôi vừa nói vừa nắm lấy cổ tay cô ấy và cả bé Yoong nữa.
"Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa sao..hay lại nói rằng đều tôi vừa nói là do tôi tự bịa đặt ra phải không."
"Không..không phải, tôi muốn xin lỗi về những lời tôi vừa nói lúc nãy..tôi thật sự biết lỗi rồi..cô có thể để Yoong ở lại đây không, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó, tôi sẽ trở thành appa của Yoong"
"Cô không nghe tôi nói gì sao, người như cô không xứng làm appa của Yoong, đừng tưởng rằng nói lời xin lỗi rồi tôi sẽ tha thứ cho cô."
"Xem như tôi van xin cô đấy..tôi đã mất đi Hana rồi, tôi không muốn mất luôn cả Yoong, đứa bé này là cốt nhục của tôi và em ấy..là thứ duy nhất để tôi tồn tại lúc bấy giờ đi..tôi xin cô..xin cô đấy" - bây giờ nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt tôi nhưng tôi không quan tâm..điều duy nhất mà tôi quan tâm giờ là Yoong, không có em thì tôi sống cũng như không nhưng bây giờ có Yoong, tôi sẽ chăm sóc nó , trở thành appa nó , mang đến cho nó tình yêu thương mà em chưa kịp trao khi đã rời khỏi thế giới này.
"Cô...thôi được rồi , cô tự hỏi Yoong đi, nếu nó đồng ý ở lại với cô thì tôi cũng không có lí do gì phản đối"
"Yoong ah, con..có đồng ý ở lại với appa để appa chăm sóc cho con không?" - tôi cúi thấp xuống để ngang tầm nhìn với Yoong, đây là lần thứ hai mà tim tôi hồi hợp như thế sau lần ấy...lần đầu tiên tôi tỏ tình với em.
"Tất nhiên là con đồng ý rồi, Yoongie nhớ..nhớ appa rất nhiều..sao appa lại khóc thế..ướt nhem cả mặt rồi..Sica umma bảo người lớn không được khóc trước mặt con nít..như thế sẽ quê lắm" - dứa nhóc ấy vừa nó vừa dịu dàng dùng tay quệt đi những giọt nước của tôi rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay nhỏ bé ấy vào tay tôi..ấm...bàn tay nhỏ bé ấy sao mà ấm đến thế nhỉ..và tôi nhìn lên cô ấy đang cười vì lời nói ngô ngê của Yoong...
Sau đó cả ba chúng tôi dắt tay nhau trở về căn hộ của tôi, nhìn cái bóng hai lớn một nhỏ đi tung tăng trên phố...bất giác tôi nở nụ cười..một nụ cười thật sự đã xuất hiện sau sáu năm kể từ ngày em ra đi
Có lẽ tôi nên cám ơn cô ấy..vì cô ấy đã mang Yoong đến cho tôi...và cho tôi biết cảm giác ấm áp của môt gia đình...
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top