Chap 3-2

Tôi hoàn toàn bất ngờ vì tại sao chị lại đang ở đây, chị về từ lúc nào, sao tôi chẳng nghe bác nói gì?

Và…cô gái đang đứng cạnh chị là ai?

Tôi đã nghĩ mình có rất nhiều câu hỏi cần nói với chị khi chị về

Chị đã làm gì trong thời gian qua?

Chị đã sống như thế nào khi không có tôi ở bên.

Và…

Liệu chị còn yêu tôi không?

Chị có chấp nhận kẻ đã từng làm chị tổn thương không?

Nhưng giờ đây, khi người đang đứng trước mặt tôi là chị, thì tôi như chết lặng không biết nói gì, bối rối đó là cảm giác của tôi lúc này.

*

“Oh, JiYeon vào nhà đi con”

Tôi như sực tỉnh bởi câu nói của bác, cuối xuống nhặt những quả cam đang lăn trên nền nhà, cánh tay tôi vươn ra để với lấy quả cuối cùng, ngay lúc đó tôi cũng thấy một người đang đưa tay về phía nó, và người đó nhanh tay hơn.

Cầm quả cam trên tay, chị nhìn tôi cười

“Chào em”

“….”

“Oh…Chào chị” tôi không biết đây là thực hay mơ nữa, sao tất cả như mờ ảo trước mắt tôi.

Nếu là giấc mơ, xin hãy cho tôi tỉnh dậy…đừng…đừng treo đùa chúng tôi thêm một lần nào nữa...

“JiYeon…JiYeon... cháu sao vậy?” bác nói trong lúc lấy túi trái cây từ tay tôi, khi thấy tôi cứ đứng như trời trồng.

Tôi không biết mình có thực sự là một kẻ ngốc hay không, nhưng mà tôi đã lén đưa tay ra sau rồi nhéo mình một cái đấy.

Đau… vậy đây không phải mơ, là chị, chị đã về…

“Lại đây đi cháu”

“Dạ”  tôi thấy chị quay lưng đi trước.

Gặp tôi, chị không vui sao?

Chị không thắc mắc vì sao tôi ở đây sao?

Chị cứ bình thảng như vậy, khiến tôi thật sự lo lắng cho những gì sắp xảy ra…

Tôi hơi cuối đầu chào cô gái đang ngồi gần chị, cô ấy cũng mĩm cười chào tôi.

“Hai đứa này, lâu ngày mới gặp lại mà cứ đứng nhìn nhau như vậy à?”

“Chắc em ấy bất ngờ vì con đang ở đây đó mà” Chị cười tươi nhìn tôi

Không phải là thoáng bối rối, mà là cực kì bối rối, tôi không biết mình nên nói gì? Làm gì? Khi đối mặt với chị nữa.

“Mấy đứa ngồi trò chuyện, bác đi chuẩn bị bữa trưa”

“Để con giúp bác” tôi nói, định vươn người đứng dậy.

“Con cứ ngồi đấy chơi đi, bác làm được rồi”

Nhìn theo hướng bác đi vào bếp, rồi tôi quay sang , ngay lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình, trong ánh mắt người đối diện, tôi thấy phản phất đâu đó ,một nỗi buồn…

Chị né đi cái nhìn của tôi, sau khi nhấp một ngụm nước, chị đặt ly lại lên mặt bàn.

“Em khỏe chứ?”

“Em khỏe, còn chị?”

“Ừh chị cũng vậy, tất cả đều ổn”

Phải rồi tất cả đều ổn, không ổn sao được khi mà chị đã không còn phải chịu những rắc rối mà tôi mang lại chứ.

Tôi khẽ cuối đầu, đưa ánh mắt về người con gái đang ngồi bên cạnh chị, tôi không chắc, những tất cả đâu đó cho tôi cái cảm giác nghèn nghẹn cho những câu chị sắp nói ra.

Vậy mà chị chỉ im lặng nhìn tôi, để người bên cạnh chị nói...

....

“Em chắc là JiYeon, còn chị là Park Gyuri, bạn gái EunJung”

Câu nói ấy vừa dứt, tôi liền thấy chị đưa ánh nhìn về phía Gyuri, hai hàng chân mày như nhíu lại…

“Vậy ạ, nhưng sao chị biết em là JiYeon?” tôi cười, nụ cười mà tôi cho là giả tạo nhất từ trước đến nay của mình. Nụ cười mà cảm xúc nơi trái tim bị bóp chặt, chặt đến mức mà có lẽ nó đã thôi cử động thành những nhịp đập.

“Chị có nghe cậu ấy kể nhiều về em, em xinh hơn cả trong tưởng tượng của chị đấy”

Chị kể về tôi sao? Kể rằng tôi đã đối xử với chị như thế nào sao? Tại sao chị lại làm vậy?

Tôi đã từng nghĩ về một cuộc sống nào đó khi chị quay về, nhưng giờ đây tất cả đã dập tắt đi ngọn lửa leo lắc cuối cùng còn xót lại…

*

“Em xin lỗi, em có việc phải về rồi”

Tôi nói trong lúc với tay đến cái túi xách bên cạnh, vươn người đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa, không kịp để cho chị nói gì.

“JiYeon ở lại ăn cơm đã cháu”

“Dạ thôi, cháu có tí việc, khi khác cháu ghé ăn cơm cùng bác”

Khép cánh cửa lại, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi dày hạt hơn. Tôi đã nói dối, có việc gì vào ngày chủ nhật chứ, vì không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa, tôi cần phải thở... nơi đó làm tim thôi dường như rơi vào trạng thái im lặng, những cái nhói lên nơi lồng ngực trái khi nhìn chị cùng người con gái ấy ngồi cạnh nhau…tôi đau... rất nhiều…

Bước đi trong vô định, tôi chẳng biết mình đi đâu, đơn giản là cứ bước, giữ những bông tuyết trắng, để rồi những cơn gió vô tâm kia cứ xuyên thấu qua tôi. Cái lạnh như cắt từng thớ thịt, cảm giác này, đau hơn tôi nghĩ…

Đơn độc giữa dòng người qua lại, tôi chợt nhận ra, tôi giờ đây chẳng khác nào cảm giác của chị một năm về trước, tôi hiểu rồi, hiểu được nó đau như thế nào rồi. Phải chăng, chị quay về để cho tôi biết thế nào là tổn thương?

Mặt cho những bông tuyết cứ vươn vãi lên tóc, lên áo, lên người... tôi cứ ngồi như vậy bên bờ sông hàn, đưa ánh nhìn trong màng không vô định trước mắt.

Tôi đã không khóc…

Vì tôi không đau?

Không, nó rất đau…

Nhưng…

Có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong…

Chỉ còn cảm giác âm ỉ, gào thét của con tim.

Và…

Tôi, cũng không cho mình cái quyền được khóc…

Vì sao ư?

Vì tôi và chị ngay từ đầu đã là những đường thẳng song song. Chúng rồi sẽ không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Có hay không? Chỉ là nơi vô cực.

...............

Tôi cứ ngồi như vậy,  đến khi cơ thể dường như không còn cảm giác, cái lạnh đang len lõi vào tim. Lấy tay phủi đi những hạt tuyết vươn trên tóc, tôi đứng dậy và đi về…

Cái cảm giác trong tôi lúc này dường như chẳng thể diễn tả, chỉ thấy đâu đó trong tim cứ nhói lên, một kẻ thất tình là vầy sao?

Nhưng…

Tôi đã là của chị đâu mà gọi là thất tình?

............

Ding dong~…đó là tiếng chuông thang máy

Bước từng bước trên dãy hành lang yên tĩnh, với dãy đèn vàng đã được bật lên, cũng phải thôi đã hơn 7h tối rồi còn gì.

Lấy trong túi xách chùm chìa khóa, tôi không nghĩ là mình mệt mỏi đến mức cả chìa khóa cửa cũng tra vào không được…dĩ nhiên nó đang nằm dưới nền gạch. Cuối người xuống để nhặt lên, tôi thoáng giật mình, có ai đó đang ngồi ở cầu thang bộ bên cạnh

Người này…rất quen…

Tiếng lại thêm vài bước, tôi biết không ai khác ngoài chị, đang ngồi đó.

Đầu gục cả lên gối, ngủ sao? *tôi nghĩ thầm*

Bổng nhiên…

“Em về rồi à?” âm thanh đó làm tôi giật bén, lùi lại một bước

“Chị đang làm gì ở đây?”

"Tìm em…àh...mà không…uma...là uma bảo chị mang thức ăn đến cho em”

“Gửi lời cảm ơn đến bác. Nhưng em ăn rồi”

Dứt câu tôi quay lưng, chợt một bàn tay giật mạnh, theo đà tôi ngã về phía sau, chị đang ôm tôi, cái ôm đầu tiên mà chúng tôi có, vòng tay chắc chắn vòng qua vai, ngày càng siết chặt…

“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu JiYeon à…”

“Em không nghĩ, mà là em thấy” tôi nói khi vẫn đang trong vòng tay chị

“Xin em…hãy cho unnie thêm chút thời gian…xin em đấy…” chị nói gần như vang xin

Tôi đã đấu tranh tâm lí, lí trí bảo tôi hãy rời khỏi cái ôm này, nhưng con tim thì cứ bảo hãy đáp trả vòng tay ấy…

*

Cuối cùng tôi đã làm theo lí trí, đẩy chị ra khỏi người, tôi tra chìa khóa mở nhanh cánh cửa mà không nói bất cứ câu nào…

“Xin lỗi, em rất mệt…”

“JiYeon…JiYeon à…xin em đấy…”

Cánh cửa khép lại, tôi vẫn nghe ngoài đó, chị gọi tên tôi…

Bước nhanh về phía phòng ngủ, dập mạnh cửa, túi xách từ trên tay rơi xuống, cơ thể tôi cũng theo đó mà tiếp đất, khụy gối, tôi khóc…

Tại sao lại như vậy chứ? Chị quay về mới một cô gái, nói rằng hai người đang yêu nhau…Vậy tại sao còn đến tìm tôi? Còn hành xử như vậy?

Chị đang đùa giỡn với tôi sao?

Chị đang cho tôi biết cảm giác của chị trước đây sao?

Chị thật tàn nhẫn EunJung à…

Khóc và khóc…lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi bố mẹ qua đời. Vì tôi không muốn ai đó nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông, thương hại, tôi phải mạnh mẽ…

Nhưng giờ đây, tại sao chị phải làm đau tôi như thế?

**

8h30 sáng, tôi thức dậy với đôi mắt sưng lên và đỏ heo, thật tàn nhẫn với cơ thể mình…

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bên dưới khoảng sân của khu chung cư đã được tuyết phũ trắng xóa, khu vui chơi của lũ con nít cũng chỉ còn tuyết bám lên, không còn lũ trẻ hay chơi đùa ở đấy mỗi sáng.

Tôi kéo tấm rèm trắng lại. Thật, người đã buồn khung cảnh còn buồn hơn…

*Kiss me baby i’ll must be stay here day by day


Saranghandago soksagyeojwo


Kiss me baby just you can take me day by day


Nae nunmuri mareugi jeone….*

Nhạc chuông điện thoại của tôi, là số lạ…

“A lo, JiYeon nghe”

“Chào em, chị là Gyuri đây”

“Oh chào chị, có gì không ạ?”

“À, chị có chuyện muốn nói với em, em gặp chị ở cafe PageOne đươc không?”

“Không nói qua điện thoại được ạ?”

“Ừh, chị đợi em ở đấy lúc 10h”

“…”

“Vậy nhé”

Thật  sự mà  nói tôi không có thiện cảm lắm với Gyuri, ánh mắt chị ta nhìn tôi đầy vẻ săm soi, và tôi biết những gì tôi sắp nghe có lẽ còn hơn thế…

*

Đẩy cánh cửa kính, tôi thấy chị ta đang ngồi ở chiếc bàn cạnh quày chính

“Chị tìm em có gì không?”

“Em gọi nước đi đã” chị đẩy menu về phía tôi

“Cho một  Green Tea Latte” tôi nói với anh phục vụ đang đứng bên cạnh.

Tôi nhìn chị tỏ vẻ thắc mắc, chiếc muỗng đang đung đưa trong ly dừng lại, chị nhìn tôi

“Em còn yêu Eunjung sau những gì em đối xử với cậu ấy à?”

“Nếu chị hẹn em đến đấy để nói điều đó…thì em xin phép” tôi toan vươn người đứng dậy

“Hãy nghe hết câu chuyện đã, chị nghĩ em là một người lịch sự”

Đang chửi xéo tôi sao? Tôi khự lại, rời tay khỏi túi xách bên cạnh

“Được thôi, chị muốn nói gì?”

“Nói những gì em đã thấy, chị và EunJung đang yêu nhau”

“Thì sao?” Tôi cố nói với tông giọng bình thường nhất có thể

“Lần này về đây, là chị muốn cho em biết, em nên quên cậu ấy đi, những tổn thương mà em mang lại cho cậu ấy như vậy là quá đủ…giờ người bên cạnh cậu ấy là chị, và chị mong em quên đi cái quá khứ hai người từng có…”

Thật sự giờ đây tâm trạng của tôi đang như là ai đó dội vài gáo nước lạnh vào mặt, tôi không ngờ đối với chị tôi là kẻ tồi tệ đến vậy, để rồi chị đi kể lại với người con gái này…tôi thật sự đang rất kìm chế...

“Xin lỗi…nhưng em và unnie ấy chẳng có cái quá khứ nào để mà nhớ cả, mà nếu có cũng chẳng đáng để nhớ...vì vậy chị hãy cứ yên tâm đi…chúc hai người hạnh phúc”

Dứt câu, tôi nắm chặt quai túi xách đứng bật dậy đi thẳng ra cửa mà không nói thêm lời nào, có lẽ chị ta đang ngồi nhìn theo dáng tôi và rồi cười hã hê…

Tôi đã sai…

Sai khi làm chị tổn thương

Sai khi dành tình cảm cho chị

Sai khi chờ đợi ngày chị quay về và tha thứ cho tôi

Tất cả đều là sai trái…

*

Bước chân lên chiếc xe buýt mà tôi không chắc có phải là tuyến về nhà tôi hay không, cứ như vậy tôi ngồi ở hàng ghế cuối, rồi mặt cho nó đưa tôi đến đâu thì đến…Cũng như cuộc đời tôi, màu hồng của tạo hóa dường như đã dập tắt từ khi nào.

Trước mắt chỉ là một màng không xám xịt, với những vệt dài trầy xướt và rỉ máu…

Tôi đau quá….

TBC

Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau tại một điểm?

*

Sự thật nào đằng sau mối quan hệ của EunJung và Gyuri?

Tình yêu có đơn giản chỉ là gặp nhau, hai trái tim đồng điệu và rồi hạnh phúc?

Hay...

Có những hạnh phúc tưởng chừng như nắm được rồi lại để tuột mất?

COMINGSOON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top