Chap 2
Đột nhiên, em mở mắt, chớp chớp cho quen với ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, em nhìn tôi một chút kinh hải, câu nói với tông giọng khàn khàn
“Chị đang làm gì vậy?”
Thoáng bối rối, tôi rụt tay lại cùng với chiếc khăn
“À…cái khăn…tối qua…” tại sao ấp úng chứ, tôi có làm gì em đâu, chưa kịp để tôi dứt câu, em tung chăn nhìn quần áo mình, nó là bộ đồ ngủ thể thao, thay vì bồ đồ tối qua em mặc
Bốp…nóng...rát..., đó là những gì tôi cảm nhận được ở má trái của mình. Tôi nghe được vị tanh của máu nơi khóe miệng, và vị mặn nơi đầu lưỡi…
Em, bệnh mà nhưng sao mạnh tay quá vậy chứ.
Tôi nghe tiếng em hét toán lên với tần suất không gọi là nhỏ.
“CHỊ ĐÃ LÀM GÌ TÔI? HÃ???”
“…”
“BIẾNG THÁI. TÔI CĂM GHÉT CHỊ, CĂM GHÉT CÁI THỂ LOẠI NGƯỜI NHƯ CHỊ”
“RA KHỎI ĐÂY, NGAY LẬP TỨC”
“…”
Em ném gối vào mặt tôi, không để tôi nói bất cứ lời nào, giải thích bất cừ gì.
*
Cánh cửa phòng đóng lại, tôi khụy gối xuống, đôi mắt ngấn nước, phải là tôi đang khóc...
Lần đầu tiên tôi khóc vì em và vì chính kẻ ngu ngốc tôi đây.
Dù cho bề ngoài tôi có là một cô nàng tóc ngắn cá tính, men lỳ, mạnh mẽ hơn những cô gái khác nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái, sẽ có những lúc yếu lòng, ngay như lúc này đây.
Tôi đau, không phải vì cái tát của em.
Tôi đau, vì tim tôi như vụn vỡ.
Cái cảm giác nhói lên bên lồng ngực trái, tôi nghẹt thở mất rồi…
….
1 năm ở cùng nhà.
Có lẽ cũng nhiều người thắc mắc vì sao tôi cứ ngoan cố sống cùng em cho đến giờ phút này thì những điều tôi nhận được đều là tổn thương. Nhưng đó là điều tôi lựa chọn, và tôi chấp nhận nó. Vì sao ư? Vì tôi yêu em hơn tất cả gì trên cuộc đời này, kể cả mạng sống của tôi.
Tình yêu làm cho tôi mù quáng đến điên dại.
Lí trí dường như chẳng còn, chỉ còn sự hôi thúc của con tim.
Nhịp đập của nó duy trì sự sống cho tôi cùng cái tình yêu mà bao giờ tôi mới ngừng lại được?
*
Hôm nay, hắn ta lại đưa em về, hai người còn hôn tạm biệt nhau. Một anh chàng điển trai, cùng chiếc xe không mấy đắt tiền. Tôi cho là vậy
Qua màng kính dày từ lầu 6 tôi đã nhìn thấy tất cả, quay bước tôi đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại và…im lặng. Tôi đã như vậy, rất lâu rồi…
Im lặng.... vì tôi không ghen?
Chắc chắn không...
Ghen, tôi có ghen, tôi ghen điên cuồng...vì tôi yêu em...
Tôi muốn em chỉ là của riêng mình tôi.
Tôi muốn tình yêu của em chỉ dành cho tôi.
Tôi muốn kẻ đang dưới kia cùng em là tôi.
Tôi muốn người mỗi ngày ăn tối cùng em là tôi.
Tôi muốn người em chờ đợi tin nhắn hay những cuộc gọi luôn là tôi...
Tôi muốn tất cả...
Nhưng...
Thay vì muốn...
Thì tôi là gì của em? Để cho mình cái quyền ghen tuông chứ?
Không là gì cả. Một chút cũng không
…
Đung đưa ly cà phê sóng sánh trong tay, mùi thơm của nó lang tỏi khắp không gian yên tĩnh của quán.
Tôi đang uống cà phê một mình, và ngắm nhìn mọi người qua lại trên phố, cuộc sống của tôi, trước giờ vẫn vậy, đơn độc giữa dòng đời.
Nhưng chẳng mấy ai hiểu được điều đó, họ cho rằng tôi thì thiếu gì chứ!
Gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, mối quan hệ... nhìn bề ngoài tôi đều hoàn hảo.
Liệu họ có biết.
Bố mẹ tôi li dị từ khi tôi lên 7, lí do là vì ông ấy đã phản bội mẹ tôi
Mẹ tôi, từ một người phụ nữ đảm đan, bổng chốc trở nên nghiện rượu, tự dày vò thân xác mình.
Tôi đã chứng kiến tất cả, sự đau đớn cùng cực của một gia đình tan vỡ.
Để rồi...
Tôi tự nói với bản thân mình phải mạnh mẽ hơn.
Cuộc sống của tôi, chưa bao giờ mang gam màu hồng của tạo hóa. Nhưng ngày tháng dần qua tôi phải học cách chấp nhận.
***
Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh của một chàng trai cùng một cô gái khi tiếng cười nói của họ đã xuất hiện khi cánh cửa mở ra.
Tôi sẽ không ngạt nhiên nếu họ không chọn bàn gần chỗ tôi ngồi.
Và càng không bị sốc khi đó chính là hắn. Bạn trai em.
Nhưng cô gái kia, đâu phải em. Tôi đã nghĩ…
Họ là anh em.
Không, hai người không có gì gọi là giống nhau
Họ là bạn bè.
Lại càng không, bạn bè mà lại bấu vai nhau, thân mật vậy ư?
Họ…đang hẹn hò.
Đúng, là vậy. Và em…bị lừa dối?
…
Sau lần bắt gặp gã người yêu em, tôi thường quan tâm đến việc em đi đâu và làm gì hơn, tôi không cố ý muốn theo dõi cuộc sống riêng tư của em. Nhưng điều gì đó cho tôi biết em sắp gặp chuyện không hay.
Và tôi cũng biết được hắn là một người không đáng tin, hắn đang phản bội em. Những tấm hình trên tay tôi là bằng chứng cho điều đó
*
“Cô gái mà chị nhờ tôi theo dõi đang ở bar MoonNight”
“Ok, cảm ơn cậu”
Với tay lấy cái áo khoác jacket tôi lao ra khỏi nhà, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể.
Âm thanh ồn ào từ bài nhạc dance nóng bỏng, cùng vô vàng loại tạp âm nhốn nháo.
Bar, tôi cho là nơi thiếu trong sạch nhất.
Trong dòng người uống éo đung đưa theo điệu nhạc, tôi thấy em khuất sau đám người, em đang ngồi ở chiếc bàn trong góc và tất nhiên là cùng hắn. Tôi thấy hắn toan bỏ gì đó vào ly của em.
Lách người qua đám đông, tôi lao tới khi mà viên thuốc cũng vừa kịp rớt vào ly, nắm cổ áo, tôi đấm liên tục vào mặt hắn.
Tôi chưa bao giờ giận dữ như thế này, kể cả những lúc em có đối xử xới tôi ra sao. Đôi mắt long lên song sọc vì căm giận, tôi dùng hết sức vào những quả đấm.
Hắn ngã nhào xuống sàn, không thể chống trả, tôi nghe tiếng hét hoảng sợ của các cô gái trong bar.
Dự tiến tới nắm cổ áo hắn lần nữa, nhưng có một bàn tay đẩy mạnh tôi ra.
Bốp…lại là má trái.
Em đánh tôi, người đang muốn bảo vệ em.
Em hét lên, nétt mặt có phần giận dữ.
“CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HÃ?”
“TÔI SẼ GIẢI THÍCH VỚI EM SAU, ĐI THEO TÔI” tôi cố nói với tông giọng lớn nhất, vì nơi này quá ồn ào. Đưa tay nắm lấy cổ tay em, nhưng bị em hất mạnh ra.
BỐP…lần này, đau hơn tôi tưởng, cảm nhận được vị mặn nơi khóe miệng rồi.
“CHỊ ĐANG THEO DÕI TÔI SAO?”
“CHỊ LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM XEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI, HÃ?”
“…”
“CHẲNG LÀ GÌ CẢ, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG, LÀM ƠN TRÁNH XA CUỘC ĐỜI TÔI RA”
“…”
Cũng như lần trước, không để tôi kịp nói gì, em đã đỡ hắn rời khỏi bar.
TBC
Jungie sẽ làm gì tiếp theo?
Níu giữ trái tim người không bao giờ thuộc về mình?!
Hay...
Buông tay, học cách từ bỏ.!
Và...
JiYeon sẽ phản ứng thế nào sau chuyện này?
Chap 3
COMING SOON
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top