Chap 3 Part 1
Mình tạm thời sẽ chia chap 3 ra 2 part . Mong m.n thông cảm nha.^^
Chap 3 ( Part 1 )
-Hai người định giấu tôi sao?-Tiffany sợ hãi đến run người khi nghe tin . Nếu như cô không đi theo Jessica chắc sẽ không đau lòng thế này . Cô bị phản bội rồi sao ? Nichkhun bỏ cô rồi sao ? Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài tên gò má cao xinh đẹp. Tiffany ôm lấy Jessica mà khóc .
-Jessi à , tớ đau lắm , cậu nói cho tớ biết là đó không phải là sự thật đi –Tiffany càng nói càng khóc nhiều hơn . Cô mất anh rồi , mất tình yêu duy nhất của lòng cô . Mất bờ vai vững chắc , mất những lời nói yêu thương mà anh thường nói khi hai người ở bên nhau . Cô đau lắm . Đau ở tim này . Đau lắm!
Jessica đau lòng nhìn những giọt nước mắt mà người cô yêu khóc . Cô không thể làm gì khác ngoài việc im lặng cả . Vì nó không dành cho cô , Tiffany khóc vì một người khác . Một người mà cô ấy yêu thương . Một người mà mãi mãi cô không thể thay thế được .
-Jessica Unnie à , chúng ta nên đưa Tiffany đi thôi phóng viên tới rồi kìa .-Anh chàng trợ lí nói nhỏ với Jessica khi thấy phóng viên .
-Ukm , cậu đi với vệ sĩ ngăn đám paparazi ấy lại , tôi sẽ đưa Tiffany lên máy bay bằng cửa khác .-Jessica trả lời đầy dứt khoát khi thấy paparazzi ngày càng nhiều . Cô không thể để họ thấy Tiffany khóc được .
Sau khi trợ lí rời đi , cô dắt Tiffany đi đường dành cho khách vip vào sân bay sớm hơn dự định . Thế nhưng tránh vỏ dưa thì găp vỏ dừa , cô bỏ được paparazzi thì lại gặp Fan club . Cũng may là họ không đông lắm , cô có thể che cho Tiffany được .
~*~
__Trên máy bay__
-Có mệt lắm không ?- Jessica đưa cho Tiffany chai nước và mĩm cười, quan tâm hỏi .
Nhưng đáp lại đó là ánh mắt vô hồn của Tiffany . Cô ấy bây giờ không muốn nói chuyện với ai cả . Cô hiểu rõ Tiffany đau khổ như thế nào nhưng không thể làm khác được . Cô không phải là nguyên nhân làm cho cô ấy buồn . Nên làm sao xoa dịu đi vết thương ấy đây . Có trách thì trách cô vô dụng , không thể khiến người mình yêu cười được .
-Jessi à , tớ muốn ngủ - Tiffany thờ ơ đáp .
Gật đầu xem như đồng ý , cô ngồi xuống ghế bên cạnh và đưa vai cho Tiffany đưa vào . Cô hiện tại chỉ có thể giúp cô ấy như thế thôi . Mặc dù bờ vai này sẽ không bằng Nichkhun nhưng cũng có thể tạm thay thế được.
Dựa vào bờ vai của Jessica , Tiffany khẽ rơi nước mắt . Cô nhớ lắm , những lúc dựa vào bờ vai vững chắc ấy . Nhớ những cử chỉ dịu dàng mà anh từng trao . Thế nhưng giờ nó không còn ý nghĩa nữa rồi .Đối với cô , nó là những vết dao đang khắc sâu vào tim cô . Từng nhát từng nhát một . Đau lắm !
~*~
Jessica’s Por
Sau khi nhận thấy Tiffany đã say giấc , tôi khẽ thở dài . Tôi không bao giờ hiểu được những nỗi đau mà cô ấy đang gánh nặng . Tôi chỉ biết lặng nhìn người khác tổn thương em . Tôi không ngờ một cuộc gọi giải thích lại khó khăn với Nichkhun tới vậy . Cậu ta tồi tệ đến mức làm ánh mắt mà cậu ta từng yêu thích sưng phồng lên . Nước mắt của Tiffany rơi không nhiều vì nó nghẹn lại ở tim . Tôi có thể hình dung được nỗi bi thương đằng sau đôi mắt ấy . Nhưng tôi cảm nhận được thì cũng có nghĩa lý gì. Người nên hiểu là Nichkhun mới đúng .
Vuốt nhẹ lấy mái tóc dài , tôi chợt nhận ra mùi hương quen thuộc . Nó thoang thoảng mùi dâu . Chạm nhẹ môi vào phần trán nhô cao đầy bướng bỉnh . Tôi yêu biết bao người con gái này . Thế nhưng đổi lấy chỉ là thứ tình bạn cao đẹp . Có lẽ tôi tồn tại là chỉ để mang hạnh phúc đến cho em . Tôi sẽ là thiên thần hộ mệnh cho em . Sẽ che chở những lúc em gặp khó khăn . Hay đơn giản chỉ là cho mượn bờ vai để em dựa vào . Tôi có lẽ không nên hy vọng vào thứ tình yêu đơn phương này nữa .
Mệt mỏi lắm những lúc thấy em buồn khổ . Vì lúc ấy tôi không thể làm gì để em đỡ đau đớn . Tôi luôn là người khiến em cười , để rồi chính người em yêu làm em khóc . Tôi ghét chứ ! Ghét cái vô tích sự của người đó . Ghét cái sự yêu đương mù quáng của em . Thế nhưng có lẽ mọi chuyện là do chúa quyết định . Tôi dù muốn hay không muốn thì nó cũng đã và đang xảy ra . Nó là một sự thật mà khiến em phải nhói lòng . Tôi biết ! Nhưng người làm ra sự thật ấy không phải là tôi . Tôi không có cách để gở rối , cũng như không biết làm gì để em hiểu . Tôi chỉ biết ở cạnh và che chở những lúc em cần mà thôi . Tôi vô dụng quá phải không ?
~*~
_8 tiếng sau_
-Hey , Kim ! – Tôi lên tiếng gọi trợ lý .
-Dae, có chuyện gì vậy Unnie ? – Anh chàng trợ lý đáp khi nghe thấy gọing của tôi . Mặc dù nó rất nhỏ .
- Cậu đi lấy cho tôi cốc sữa không đường nha !
- Dae!
Sau khi anh chàng trợ lý rời khỏi , tôi lây nhẹ người Tiffany . Khẽ mĩm cười trước gương mặt còn ngái ngủ đó . Tại sao lúc nào em cũng dễ thương vậy ?! Em cứ như thế thì làm sao tôi hết yêu em đây .
-Có chuyện gì vậy Jessi ? – Tiffany nói với điệu bộ còn đang buồn ngủ . Em thật sự mệt mỏi sau sự thật đó . Tôi hiểu được em chỉ là đang cố gượng cười cho tôi vui thôi . Em cần được quan tâm . Tôi cảm nhận được !
- Cậu thấy trong người thế nào rồi , có đói không ? – Tôi mĩm cười ngọt ngào để em an lòng . Chứ thật sự trong lòng thì không ổn chút nào, khi thấy em mệt mỏi như thế . Liệu rồi em có thấy được sự lo lắng sau đôi mắt tôi . Chắc có lẽ là không . Vì nếu hiểu thì em đã không yêu người khác . Em cần nhiều thời gian để hiểu mỗi câu nói ám chỉ của tôi . Lúc đó tôi như hiểu được yêu thương em dành cho tôi là đến đâu . Thật sự rất tàn nhẫn !
-Ukm , tớ không đói . – Tiffany trả lời một cách dối lòng . Tôi có thể không hiểu em muốn gì nhưng tôi có thể biết rằng bao tử em đang biểu tình . Nó tha thiết muốn ăn nhưng em thì lại muốn bỏ mặc nó . Tôi biết em giận Nichkhun . Nhưng tôi xin em đừng vì một người không xứng đáng mà làm đau bản thân có được không ?
- Vậy sao ? Nhưng theo tớ được biết thì Nấm Ú của tớ đang rất đói , nhưng do một vần đề nào đó , mà không muốn ăn . Nếu cậu là Nầm Ú thì trả lời coi tớ nói đúng không ? - Tôi nhếch môi cười . em còn quá non nớt để nói dối tôi .
-Ukm thì … - Có lẽ là đúng nên em hơi ngập ngừng .
- Của Unnie đây ạ ! – Anh chàng trợ lý trở về với những thứ tôi yêu cầu . Cậu ta nhanh chóng đưa cho tôi và trở về chỗ ngồi .
- Uống đi nếu không muốn ăn !- Tôi chìa ly sữa về hướng Tiffany với câu nói khẳng định .
Cầm lấy ly sữa với dáng vẻ chán nản , em đành phải ráng uống cho vừa lòng tôi . Nhìn ly sữa cạn dần ,lòng tôi bỗng vui lạ thường . Em hôm nay thật ngoan .
-Đừng ngủ nữa , cậu sẽ mệt thêm đó ! – Vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết , tôi nói.
- Vậy tớ phải làm gì trong khoảng thời gian này đây . Chúng ta còn 7 tiếng nữa mới tới nơi đó ! – Tiffany bĩu môi sau khi nhìn đồng hồ . Em ấy bắt đầu nhìn tôi với vẻ chán nản . Tôi chợt mĩm cười vì điều ấy .
-Câu có thể nghe nhạc hay chơi game
-Làm như tớ là con nít không bằng .
- Ukm , cậu là con nít của riêng tớ mà .
-Hứ , ai là của riêng cậu chứ !?
Tôi bật cười to trước câu nói khinh thương ấy . Có lẽ em không hiểu hết ý nghĩa câu nói của tôi rồi . Tôi muốn ám chỉ từ “con nít” vì một phần em có tính cách giống chúng , còn phần còn lại là vì chúng không hiểu “yêu” là gì ? Cũng như em không hiểu tình cảm chân thành của tôi . Đúng như mọi người nói . Con gái luôn thích những người tệ bạc một chút . Thích sự mới mẻ hơn là tình yêu chân thành . Có lẽ Tiffany cũng vậy. Em thà chọn Nichkhun chứ không chọn tôi .
-Hey ! – Tiffany kêu tôi khi thấy hồi lâu tôi không đáp trả .
-Hở ? – Tôi hiện tại cứ như người từ trên trời rơi xuống . Thật sự rất mắc cười !
-Cậu sao vậy ? Mệt à ? – Tiffany mĩm cười quan tâm tôi , điều đó phút chốc làm tôi vui .
-Không , không sao đâu – Nở một nụ cười tươi hết sức có thể , tôi muốn chất an Tiffany . Thế nhưng có lẽ là thất bại khi tôi nhận được một cái lắc đầu từ em .
Sau cuộc nói chuyện không như ý muốn ấy , Tiffany đeo tai nghe và đắm chìm trong điệu nhạc cuả riêng mình . Còn tôi thì vẫn vậy , cứ im lặng đến não lòng . Có lẽ tôi có quá nhiều tâm sự nên khó mà vui vẻ và thanh thản để tận hương những nốt nhạc . Chúng chỉ khiến bản thân tôi đau lòng hơi thôi .
End Jessica’s Por
________NewYork ( USA )___________
*Biệt thự Hwang gia*
Bầu trời đêm lấp lánh sao ở thành phố nhanh chóng gây chú ý với Tiffany . Cô lặng người nhìn cảnh vật xung quanh mà tim quặn thắt . Sao nhìn đâu cô cũng thấy anh . Thấy người đàn ông cao to có bờ vai vững chắc . Người mà cô yêu thương nhất . Nhưng cũng chính là người làm tổn thương cô nhất . Những giọt nước mắt bất chấp lại lăn dài trên má Tiffany . Tại sao chúa luôn muốn lấy đi những thứ cô cần và yêu thích nhất . Có phải người quá bất công đối với cô phải không ?
Đêm nay gió thật lạnh . Nó làm cô buốt người nhưng vẫn không khiến cô quên đi cái đau nơi tim mà chú ý đến nó . Cô hiện tại cần lắm . Cô cần những cái ôm từ phía sau . Cô muốn được sưởi ấm .
….Cạch…..
-Trời bắt đầu lạnh rồi đấy Fany à , cậu nên mặc thêm áo ấm và khép cửa kính lại đi .- Jessica bước vào và bắt đầu nhắc nhở cô . Cậu ấy luôn như thế . Rất ấm áp !
-Ukm , tớ biết rồi ! – Cô khẽ mĩm cười . Cuối cùng thì hạnh phúc dù mãnh liệt đến đâu cũng sẽ tan biến . Chỉ có sự quan tâm của Jessica là luôn ở bên cạnh cô thôi . Vậy mà lúc trước cô lại mê muội cái thứ gọi là tình yêu thoáng qua , mà bỏ mặc cậu ấy ở nhà . Jessica quá tốt nên cô sợ chính cô sẽ làm cậu ấy bị thương . Cô không muốn làm cậu ấy đau !
-Mặc vào đi , đồ ngốc ! – Khoác áo lên vai Tiffany , Jessica trách móc . Đối với cô mà nói thì Tiffany rất quan trọng. Cô không muốn cô ấy bị cảm lạnh.
Gật nhẹ đầu , Tiffany giữ lấy tay Jessica quanh người mình . Mặc dù vòng tay này không rộng bằng anh nhưng nó khiến cô ấm lòng hơn bao giờ hết . Cô biết những ai yêu cô điều rồi sẽ rời xa cô . Vì con người rất mau chán . Họ cần ta hôm nay nhưng chưa chắc gì mai sẽ lại cần ta nữa . Cô chán ghét cuộc sống này . Nó giả tạo và hư danh vô lý . Con người hiện nay luôn đến với nhau vì nhiều lý do . Không ai yêu thương và cần ai mãi mãi cả . Cô không biết đến khi nào thì sẽ gặp được mảnh ghép còn lại nữa . Cô mệt mỏi lắm rồi .
-Nếu muốn ngủ thì nói tớ , tớ sẽ chế tinh dầu cho cậu dễ ngủ ! – Vẫn giữ nguyên tư thế đó , Jessica ân cần nói . Cô biết nhất định hôm nay Tiffany sẽ lại khó ngủ cho coi . Mỗi khi có gì buồn phiền , cô ấy luôn thức suốt đêm chỉ để khóc . Đến sáng thì mắt sưng mọng cả lên . Những lúc như vậy trái tim nhỏ bé của cô lại nhói một cách khó thở .
-Tối nay , cậu ở lại được không ? Tớ cần cậu ! –Thật sự lúc này cô rất cần có Jessica . Cô có thể mất tất cả nhưng cô không thể tưởng tượng nổi một ngày Jessi sẽ rời xa cô . Những cuộc tình từng bước từ bỏ cô nhưng nó sẽ không sao nếu như có Jessica bên cạnh . Cậu ấy là thiên thần hộ mệnh của cô . Jessi luôn biết những lúc cô cần cậu ấy mà bước đến . Cô từng khóc vì rất nhiều người trong đó có Jessica . nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc . Cô sẽ chỉ mĩm cười một cách trẻ con với cậu ấy . Sẽ chỉ để cậu ấy thấy những lúc cô yếu đuối nhất .Cô thích cậu ! ( Thích khác yêu nha m.n ^^ )
-Ukm , nhưng tối không được gác lên người tớ đấy ! –Jessica làm mặt nghiêm để chọc Tiffany .
Bật cười trước câu chọc ghẹo ấy , Tiffany cóc nhẹ đầu Jessica ( Phải đánh yêu không ta ???). Cô mà đi gác Jessica sao ? Vô lý ! Sáng ra lúc nào cô cũng thấy chân cậu ấy trên người cô. Đúng là nói dối không chớp mắt . Dụi người vào lòng Jessica . Cô cố tìm chút yên bình và hơi ấm quen thuộc . Mĩm cười khi thứ cô cần lại xuất hiện . Đêm nay cô thấy rất thoải mái . Vì vào thời điểm này , cô có thiên thần hộ mệnh bên cạnh .
….
*2 AM*
.…Ringgggg…..
-Ai vậy ? – Jessica trường người ra khỏi chăn một cách nhẹ nhàng để tránh làm Tiffany thức giấc . Cô tự hỏi liệu ai mà giờ này gọi cho cô .
-Tôi Nichkhun đây , Jessica à ! Em cho tôi gặp Tiffany được không ? – Nichkhun lên tiếng năn nỉ khi Jessica bắt máy . Anh thật sự muốn nói chuyện với Tiffany.
-Sao không gọi vào điện thoại của Tifany ấy ? – Jessica khó hiểu hỏi . Tiffany có điện thoại riêng mà .
- Tôi có gọi nhưng em ấy không bắt máy . Làm ơn giúp tôi đi ! – Nichkhun đã gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông dài . Anh thực sự bất lực nên mới gọi cho Jessica .
-Giờ thì cậu ấy ngủ rồi , sáng anh gọi lại được không ?
-Ukm , cảm ơn em nha Jessica .
-Không gì đâu !
Lặng người , Jessica u sầu . Cô biết anh ta gọi là để giải thích . Nếu như mọi chuyện là hiểu lầm thì nhất định Tiffany sẽ rất vui . Nhưng lở như …..thì Tiffany sẽ ra sao đây ?! Cô không muốn nhìn Tiffany khóc nữa .Quá nhiều nước mắt dành cho Nichkhun rồi . Coi như cô ích kỷ cũng được . Nhưng hãy hiểu cho cô , tất cả cô điều muốn tốt cho Tiffany cả .
Vơi lấy điện thoại , Jessica vội tắt nguồn điện thoại. Những gì qua thì cho qua đi . Đừng níu kéo , vì như thế chỉ làm cả hai thêm phiền lòng mà thôi . Mệt mỏi , chán ghét quá thì kết thúc đi . Có thể sau này Tiffany sẽ biết và ghét cô nhưng xin hãy hiểu cho cô . Cô không muốn Tiffany phải sống trong sự giả dối được . Cô đành mặc kệ kết quả ra sao vậy .
End Part 1
Mong m.n cmt và vote cho mình nha . *ngồi chờ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top