2.
Sau khi tạm biệt Yuju, Chaeyeon và Yebin vội vã đến phòng giáo vụ của trường, với hi vọng tìm được thông tin về Yebin còn lưu giữ trong hồ sơ của trường. Mà chính là để xin xem được hồ sơ không dễ dàng gì, Chaeyeon cũng chỉ vẫn còn là học sinh cấp 3, ở trường khác lại nằng nặc đòi xem hồ sơ một học sinh đã chuyển đi, cô giáo vụ chính là có chút nghi ngờ. Thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt gấp gáp của Chaeyeon, cô cũng mềm lòng chấp nhận, lục tìm hồ sơ cho Chaeyeon.
Cầm bộ hồ sơ trên tay, Chaeyeon mừng đến muốn rơi cả nước mắt, một tháng trôi qua, cuối cùng cũng có chút thành tựu rồi.
"Để xem... Baek Yebin, ngày sinh 13.07. Ớ, qua sinh nhật cậu mất rồi..." Tay Chaeyeon lướt qua những dòng chữ, nét mặt có chút tiếc nuối
"Không quan trọng, giờ phải biết cách để liên lạc với bố mẹ mình cơ." Yebin xua xua tay, sinh nhật gì đó cho qua đi, dù sao giờ cũng đã là ma rồi, cũng không còn ý nghĩa nữa
"À ừ, để mình xem..." Chaeyeon cười cười, mắt tiếp tục dán vào tập hồ sơ
"Ở đây có số điện thoại của mẹ cậu, không biết có còn liên lạc được không." Mắt Chaeyeon sáng lên khi thấy dãy số kia
"Cứ gọi thử đã, nhưng mà lỡ mẹ mình bắt máy thật thì nói gì đây?" Yebin thở dài
"Gọi rồi tính sau!" Chaeyeon hạ quyết tâm, nhấn gọi dãy số kia, lòng coa chút mong chờ
<Số điện thoại quý khách vừa gọi...>
Khẽ lắc đầu, ánh mắt Chaeyeon nhìn Yebin tràn đầy sự thất vọng, chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài viên mà thôi...
Rời khỏi trường, cả hai không hẹn mà thở dài ngao ngán, còn tưởng là sẽ có thể nói chuyện được với mẹ Yebin, vậy mà...
"Hay là chúng ta đến địa chỉ ghi trong hồ sơ của cậu đi, nếu nhà cậu đã chuyển đi thì đến Chuncheon tìm cũng được, có khi về Chuncheon lại có thể khiến cậu nhớ ra gì đó, dù sao cũng là nơi cậu lớn lên mà." Ngồi trên xe buýt, Chaeyeon nhìn chằm chằm vào dãy địa chỉ mà mình đã ghi lại
"Thật xin lỗi, phiền cậu quá..." Yebin có chút áy náy nhìn Chaeyeon, cậu ấy vì mình mà làm nhiều việc như vậy
"Không có gì, việc quan trọng bây giờ là giúp cậu nhớ lại, mình không phiền đâu." Chaeyeon khẽ cười
<Thịch...>
Oaaa, là ma rồi mà tim vẫn lệch nhịp được sao? Nụ cười kia của Chaeyeon, thật sự là xinh chết người mà... À mà dù sao Yebin cũng là ma sẵn rồi...
"C-cảm ơn cậu."
--------------------
"A---, quả thật là đã chuyển đi rồi." Chaeyeon nhìn tấm bảng <Nhà đã bán>, bất lực ngồi xổm xuống, úp cả mặt vào đầu gối
Yebin nhìn ngôi nhà trước mặt, có chút cảm giác quen thuộc, xem ra đúng là mình đã từng sống ở đây. Không biết bố mẹ mình như thế nào nhỉ?
"Đừng có vác mặt về nữa!! Nhà này không có đứa con như mày!!!"
Đầu bỗng nhiên đau nhói, một giọng nói đầy giận dữ cùng gương mặt mờ ảo của một người đàn ông trung niên thoáng lướt qua trong tâm trí Yebin. Không lẽ, người đó, là bố mình sao? Còn có gương mặt đẫm nước mắt của mình...? Là đã xảy ra chuyện gì?
"Cậu sao vậy??" Ngẩng mặt lên, thấy được Yebin đưa tay ôm lấy đầu, nét mặt lại nhăn nhó, Chaeyeon có chút hốt hoảng
"Không có gì, đầu mình có chút đau, hình như mình nhớ được gì đó, chắc là bố của mình..." Yebin cười trừ, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, cơn đau đầu cũng đã dịu hẳn đi, không còn hình ảnh nào lướt qua nữa.
"Cậu đã nhớ được gì rồi?!" Chaeyeon cảm thấy có chút mừng rỡ
"Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra, bố mình rất giận dữ, còn đuổi mình ra khỏi nhà..." nét mặt Yebin trầm hẳn đi, có cố gắng cách mấy cũng không nhớ mình đã làm gì sai
"A..." Chaeyeon có chút bất ngờ, nghiêm trọng đến vậy sao...
"Nhà đó bán rồi chuyển đi được mấy ngày rồi. Cháu muốn tìm ai sao?"
Một bà lão chống gậy nhìn Chaeyeon, có chút lấy làm kì lạ khi thấy con vé đứng nói chuyện một mình
"Dạ, cháu muốn tìm cô con gái của nhà này ạ. Bà có biết gì về bạn ấy không ạ?" Chaeyeon nhìn bà lão, bà có vẻ sống ở đây đã lâu, không chừng biết được gì đó
"À, cháu là bạn của Yebin à?" Bà lão nhìn Chaeyeon rồi lại nhìn về hướng ngôi nhà, đôi mắt lèm nhèm của bà thoáng chút buồn vương
"Dạ vâng. Yebin, bạn ấy..." Chaeyeon hơi ngập ngừng, có vẻ Yebin thân với bà lão này lắm
Yebin nhìn bà, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp đến lạ, hình ảnh mờ ảo lại thoáng qua trông tâm trí, về một người bà hàng xóm vô cùng yêu thương mình, khi bố la mắng, Yebin chính là đều trốn sang nhà bà... Một giọt nước mắt bất giác lăn xuống gò má Yebin, Yebin cũng không hiểu vì sao mình lại khóc...
"Con bé bị tai nạn cháu à, hình như vẫn chưa tỉnh lại. Bố mẹ con bé bán cả nhà với mong muốn cứu được nó..." bà lão thở dài "Đã gần 1 năm rồi..."
"Dạ..." Thì ra là bị tai nạn thật, ơ mà... "Cậu ấy vẫn chưa mất ạ?!" Chaeyeon tròn mắt nhìn bà, Yebin ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém
"Con bé này! Đương nhiên là chưa mất, ai lại trù con bé như vậy." Bà lão gằn giọng
"Dạ cháu xin lỗi, cháu còn tưởng là..." Chaeyeon cười trừ " Bà có biết bạn ấy ở bệnh viện nào không ạ?"
"Bệnh viện X đấy, phòng 149, có thăm thì đến thăm mau đi, ta cũng sợ con bé..." bà lão thở dài rồi đi tiếp về nhà mình
"Mình vẫn chưa chết...?" Yebin nhìn Chaeyeon rồi lại chỉ vào người mình, có chút không tin được
"Nhưng mà cũng đã gần 1 năm rồi cậu vẫn chưa tỉnh dậy, linh hồn còn xuất ra khỏi cơ thể nữa..." Chaeyeon xoa nhẹ mi tâm "Có khi là do cậu không muốn tỉnh dậy..."
"Không muốn tỉnh dậy? Mình sao?" Yebin ngẩn người, cũng có khả năng đó, có thể là liên quan đến sự việc khiến bố tức giận kia đi...
---------------
_Bệnh viện X_
"149... 149... Đây rồi."
Qua cửa kính trong suốt, Chaeyeon và Yebin nhìn vào bên trong phòng bệnh, có hai người trong phòng, ngồi cạnh giường bệnh, mắt vẫn không rời khỏi cô gái nằm trên giường.
Yebin nhìn thân xác mình trên giường bệnh, khuôn mặt tuyệt nhiên không có một chút sức sống nào cả, xung quanh giường thì đầy các loại dây, ống thở. Nhìn thấy bản thân trở nên như vậy, là linh hồn đương nhiên cũng sẽ vô cùng đau lòng. Mà hai người ngồi kia chắc hẳn là bố mẹ mình, gương mặt vì lo lắng mà như già đi nhiều tuổi... Yebin có chút không tiếp nhận được tình huống này...
Thấy Yebin thẩn thờ nhìn thân xác mình, Chaeyeon muốn đưa tay xoa nhẹ lưng an ủi nó, thế nhưng tay vừa đưa đến lại không chạm vào được, ừ, Yebin vẫn đang là linh hồn, thấy được nhưng lại chẳng thể chạm đến... Chaeyeon nắm bàn tay mình lại, có chút bất lực không biết phải làm sao...
Yebin không muốn bước vào, Chaeyeon cũng không cản nữa, cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
"Bây giờ mình phải làm sao đây? Làm sao để tỉnh dậy đây? Nhìn bố mẹ mình như vậy mình rất đau lòng, nhưng lại bất lực..." Yebin ngồi xuống băng ghế, ngước mặt nhìn lên trời cao
"Mình nghĩ cần biết vì sao cậu lại không muốn tỉnh dậy, lấy lại được phần ký ức kia, có lẽ sẽ có tiến triển." Chaeyeon có chút đau lòng nhìn Yebin
"Mình cũng rất muốn nhớ lại, nhưng phải làm sao đây? Ngoài gương mặt giận dữ của bố, mình chẳng nhớ thêm được gì cả." Chưa bao giờ Yebin cảm thấy bất lực như thế này, nó luôn nghĩ rằng trong mọi tình huống mình đều có thể lạc quan, thế nhưng lúc này lại không thể nữa
"Đến gặp bố mẹ cậu đi, không chừng có thể nhớ lại."
"Nhưng mình đâu thể nói chuyện với họ." Yebin cười trừ
"Mình giúp cậu!"
---------------
<Cạch...>
Cửa phòng bật mở, lúc này trong phòng chỉ còn bố Yebin, ông nhìn về phía cửa, có chút không biết, cũng có thể là không nhớ ra được người này là ai. Là bạn con gái ông sao?
"Cháu là...?"
Chaeyeon có chút lúng túng, bởi vì không biết nên giới thiệu như thế nào, kì thực cô cũng không hẳn là bạn của Yebin, chỉ là bạn của linh hồn Yebin mà thôi
"Thưa bác, cháu là Chaeyeon, cháu là bạn của Yebin ạ."
"Ta không nhớ là đã từng gặp cháu" Đôi mắt ông nheo lại, ông vẫn không nhớ con gái mình có người bạn nào tên là Chaeyeon, cũng chưa từng nghe Yebin nhắc đến
Yebin đứng cạnh Chaeyeon, nắm chặt bàn tay mình lại, nhìn gương mặt tiều tụy của bố mình mà đau lòng. Vì mình mà bố mẹ phải mệt mỏi như vậy...
"Cháu- cháu cũng không hẳn là bạn của Yebin ạ" Chaeyeon cắn môi "Cháu, có thể là bác không tin, mặc dù không quen biết nhưng gần đây đột nhiên cháu thường xuyên mơ thấy bạn ấy và trò chuyện cùng bạn ấy trong giấc mơ, cháu cũng không tin là thật nhưng vì tò mò cháu đã tìm hiểu và cuối cùng thì tìm được bạn ấy ở đây. Cháu cũng không ngờ là điều lạ kỳ này lại xảy ra..."
Yebin há hốc nhìn Chaeyeon, cậu ấy có thể nghĩ ra một câu chuyện vi diệu như vậy sao? À mà, dù sao thì việc Chaeyeon nhìn thấy được linh hồn của Yebin rồi còn kết bạn cũng là một điều vô cùng vi diệu rồi.
"Cháu nói thật...?" Ánh mắt ông có chút nghi ngờ, dù sao thì câu chuyện kia đúng là không thể tin được, nhưng mà cô bé này có thể tìm đến tận phòng bệnh con gái ông mà không hề quen biết gì, cũng khiến ông có chút lung lay
"Vâng, Yebin bạn ấy còn nói là trước tai nạn bác đã đuổi bạn ấy ra khỏi nhà..." Chaeyeon nhắm mắt nói bừa, dù không rõ ràng lắm nhưng cũng là ký ức của Yebin, có thể khiến bố Yebin tin lời mình
Nghe được lời kia của Chaeyeon, ông Baek hơi ngẩn người... Cô bé này thật sự đã gặp được con gái ông trong giấc mơ...?
_To be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top