1.

Mùa hạ đã gần tàn, nắng không còn gắt như trước, những cơn mưa rào bất chợt đến bất chợt đi cũng thưa dần, tiếng ve sầu quen thuộc của những ngày hạ cũng đã tắt, những ngày thu, sắp đến rồi.

Từ dưới mái vòm trạm xe buýt, Chaeyeon lặng nhìn những hạt mưa rơi không ngớt, phủ trắng xóa cả đoạn đường dài, cảnh vật dưới cơn mưa trở trên mờ dần. Cuối hạ, mưa cũng không còn mang theo sự hanh nóng, cảm giác man mát lạnh theo cơn gió ngày một rõ hơn. Thế là mùa hạ đã sắp qua rồi, nhường chỗ cho mùa thu cây vàng lá. Chaeyeon có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì mùa hạ qua đi quá nhanh, chỉ như vừa mới bắt đầu thôi mà nay đã sắp kết thúc. Chaeyeon yêu mùa hạ, cô gái tháng 12, tháng của mùa đông lạnh lẽo trắng màu tuyết, đem lòng yêu cái nóng, bầu trời trong trẻo những ngày hạ, yêu cả những cơn mưa đến nhanh mà qua đi cũng nhanh.

"Đừng sang thu..."

Chaeyeon đưa tay đón lấy những hạt mưa, khẽ nói trong vô thức

"Mùa thu rất đẹp mà~"

Chaeyeon có chút ngạc nhiên xoay mặt về hướng giọng nói vừa cất lên kia, cô không nhớ là có người đứng chờ xe cùng mình ở đây.

"Ớ!!! Cậu nhìn thấy tôi sao?!"

Câu nói vừa rồi của người kia, à hình như không phải là "người"... Chaeyeon tròn mắt, có chút không thốt nên lời. Bây giờ Chaeyeon là nên mặc cơn mưa đang không ngớt kia mà bỏ chạy, hay là đứng đây lờ "người" kia đi đây?

Trong lúc Chaeyeon vẫn còn đắn đo suy nghĩ, "người" kia đã bay đến, ừ, chính xác là bay đến bên trước mặt Chaeyeon

"Oaaaa, không ngờ có người có thể thấy tôi nha!!" "người" kia cười tít mắt "Tôi tên là Yebin, Baek Yebin. Cậu tên gì vậy?"

"Jung... Jung Chaeyeon" Chaeyeon cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời trong vô thức như vậy nữa, có lẽ vì "người" kia không có gì đáng sợ đi.

"Tôi rất là cô đơn đó, cho nên cậu nhìn thấy tôi, tôi vui lắm. Chúng ta có thể kết bạn không?" Yebin vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, từ khi trở thành linh hồn cho đến nay, chưa từng có một ai nhìn thấy Yebin cả, cho nên có thể xem Chaeyeon như là kì tích của Yebin vậy

Chaeyeon ngẩn người trước lời kết bạn của Yebin, người và ma có thể làm bạn sao? Sẽ không có vẫn đề gì chứ? Thật sự Chaeyeon rất muốn từ chối, Chaeyeon phải tránh xa mọi rắc rối hết mức có thể, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như mùa xuân của Yebin, Chaeyeon lại cảm thấy như mình muốn vướng vào rắc rối này... Chính là không thể chối từ được.

------------------

"Muốn ăn không?" Chaeyeon đưa que kem đến trước mặt Yebin khi nhận ra "người" kia cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ

"Cũng không ăn được..." Yebin xụ mặt, linh hồn thì không cần ăn uống, nhưng vẫn có cảm giác muốn ăn uống như con người

Chaeyeon nhún vai, tiếp tục thưởng thức que kem của mình. Mùa hạ, được ăn kem chính là điều tuyệt cời nhất, dù cho bây giờ hạ cũng đã sắp qua rồi.

"Cậu vì sao lại chết vậy?" Chaeyeon có chút thắc mắc, Yebin cũng chỉ bằng tuổi mình thôi, lại đoản mệnh như vậy

Nghe câu hỏi của Chaeyeon, Yebin bỗng nhiên khựng lại, ngây ngốc nhìn Chaeyeon

"A, mình xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi cậu như vậy." Chaeyeon thấy Yebin ngẩn ra, ngỡ là mình đã chạm vào nỗi đâu của cậu ấy

"Không, thật ra mình cũng không nhớ vì sao mình lại chết. Kì thật, ngoài tên ra thì mình không nhớ gì cả. Chỉ là một ngày mở mắt dậy, đã thấy bản thân là linh hồn rồi."

"Cậu, có muốn tìm lại ký ức không?" Lời nói thốt ra rồi Chaeyeon mới có chút giật mình, bản thân lại tự tìm rắc rối

"Có chứ, có chứ! Cậu giúp mình nhé! Dù sao cũng chỉ có cậu mới có thể tiếp xúc với mình, không chừng chúng ta có sự liên kết nào đó đấy" Yebin phấn khởi ra mặt, thật sự thì Yebin cũng đã từng nghĩ đến việc tìm lại ký ức đã mất của mình, thế nhưng lại bất lực, không biết bắt đầu từ đâu, cũng không còn là người trần mắt thịt có thể chạm vào mọi thứ nữa

"Mình không nhớ là có quen biết cậu..."

"Giờ thì đã quen rồi đấy thôi~!"

"..."

Hành trình tìm lại ký ức cho Baek Yebin, bắt đầu!

------------------

Kỳ thật Chaeyeon cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu, thông tin về Yebin hoàn toàn trống rỗng, ngoài cái tên thì chẳng còn gì cả, mà người mang tên Baek Yebin 18 tuổi ở thành phố này chắc chắn không phải chỉ có một người.

"Cậu không nhớ mình từng học ở đâu à?" Chaeyeon bất lực nhìn vào bảng các trường cấp 3 tại thành phố này, không hề ít

Yebin buồn bã lắc đầu, không có chút ký ức nào về việc này cả.

"Phải bắt đầu từ đâu đây...?" Chaeyeon gục đầu xuống bàn, thật là khó khăn

"Hay là không cần tìm nữa, mình như vậy cũng ổn rồi, không có ký ức cũng không sao. Có khi biết được vì sao mìn chết, biết lại được người thân của mình mà mình lại bất lực không thể làm gì có khi còn khiến mình đau lòng hơn nữa." Yebin ngồi cạnh Chaeyeon, tay chống cằm nhìn xa xăm, ký ức kia, có lẽ đau buồn sẽ nhiều hơn là vui vẻ.

"Không được, nhất định phải giúp cậu lấy lại được ký ức, dù là sẽ đau lòng nhưng chí ít cậu cũng sẽ biết được mình thuộc về đâu, và biết rằng cậu không hề cô đơn, vẫn có người nhớ về cậu."

Chaeyeon bật dậy, ánh mắt chứa đầy quyết tâm. Là một người luôn muốn tránh xa rắc rối, phiền phức, vậy mà Baek Yebin lại có thể khiến Chaeyeon phá bỏ luật lệ bản thân như vậy.

"Cảm ơn cậu." Yebin xúc động nhìn Chaeyeon, nghĩ rằng không biết lúc mình còn sống, đã từng có ai đối với mình tốt như vậy không

--------------------

Kể từ ngày gặp Yebin, đến nay cũng đã hai tháng trôi qua, Chaeyeon vẫn chưa thể giúp Yebin tìm được ký ức đã mất. Hai người, à một người một ma, đã đi khá nhiều trường cấp 3 ở thành phố này, dò tìm các vụ tai nạn xảy ra gần đây, thế nhưng vẫn không có thêm chút thông tin gì về Yebin cả.

Chaeyeon và Yebin ngồi cạnh nhau trên băng ghế trước một trường cấp 3, đây là ngôi trường thứ 9 cả hai đặt chân đến, và cũng là ngôi trường thứ 9 Yebin không có bất cứ ấn tượng nào. Cũng có thể là trong số 9 ngôi trường họ từng đến đã có trường Yebin từng học, mà Yebin lại chẳng nhớ được mà thôi.

"Thu cũng đã sang rồi, sao thông tin về cậu vẫn chưa tìm ra được đây?" Chaeyeon thở dài ngao ngán

Yebin cười cười, ngắm nhìn những hàng cây trên đường, những tán lá cũng bắt đầu đổ vàng rồi. Mùa thu thật đẹp, không phải sao? Yebin cũng không hiểu vì sao mình lại thích mùa thu đến vậy, chỉ là cảm giác khi còn sống, chắc hẳn mình đã từng có một kỷ niệm thật đẹp vào mùa thu mà thôi. Yebin thích mùa thu, nhiều như Chaeyeon thích mùa hạ vậy. Những hàng cây tán lá đổ vàng, những cơn gió mang theo sự tươi mát, thêm chút lành lạnh, Yebin yêu thích những điều ấy.

"Jung Chaeyeon?"

Cả hai nhìn về phía người vừa gọi tên Chaeyeon, không ngờ ở nơi xa xôi này cũng có người biết đến Chaeyeon.

"Là cậu thật?!" Người kia cười hết sức rạng rỡ, ánh mắt không giấu được sự vui mừng "Ya! Lâu lắm rồi mới gặp lại. Không phải cậu quên mình rồi đó chứ?"

"Yuju?" Chaeyeon tròn mắt nhìn người kia, có chút không tin vào mắt mình

"Tốt rồi, cậu còn nhớ tên mình." Yuju cười thật tươi, nắm lấy hai tay Chaeyeon, trái đất thật tròn, cuối cùng cũng gặp lại được nhau

Chaeyeon và Yuju là bạn từ cấp 2, nhà cũng khá gần nhau. Thế nhưng khi sang cấp 3, bố Yuju chuyển công tác, thế là cũng chuyển nơi ở và theo học một trường khác Chaeyeon, hai người mất liên lạc từ lúc đó. Ba năm trôi qua, thật không ngờ hôm nay có thể tình cờ gặp lại.

Yebin đứng cạnh nhìn hai người kia "như chưa từng có cuộc chia ly", mình chính là biến thành không khí trong mắt Chaeyeon, tính ra thì bình thường Yebin cũng không khác không khí là mấy, nhưng cũng không đến mức vô hình như bây giờ. Yebin cảm thấy có chút ganh tỵ với Yuju.

"Cậu đến tận đây để làm gì vậy?"

Địa điểm được chuyển sang một quán nước gần đấy, 3 năm không gặp, có quá nhiều chuyện để nói đi

"Mình muốn tìm một người." Cũng không thể nói là giúp cho con ma tên Yebin kia tìm ký ức được, sợ sẽ hù chết người ta "Cậu có từng học cùng hay biết ai tên Baek Yebin không? Cùng tuổi bọn mình. Thấ... à không cao lắm. Cậu ấy cũng xinh nữa." Chaeyeon cười cười, hơi đưa mắt nhìn Yebin, "người" này không bao giờ nhận mình thấp hết, lúc bào miệng cũng bảo chiều cao của mình là chiều cao trung bình nữ cả nước.

"Baek Yebin...? Uhm..." Yuju suy nghĩ, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc "A, năm ngoái lớp mình có một cô bạn tên Yebin chuyển đến, đúng là cậu ấy rất xinh, bọn con trai thích cậu ấy lắm, nhưng mà cậu ấy rất ít nói, không thấy giao tiếp với ai cả, mà chỉ được một tháng cậu ấy lại chuyển đi mất nên mình không có ấn tượng lắm."

Ít nói hả? Không giống lắm... Chaeyeon liếc nhìn Yebin, "người" này mà ít nói, có cho tiền Chaeyeon cũng không tin

"Cậu có tấm hình nào của cậu ấy không?" Dù sao thì Chaeyeon vẫn hi vọng người đó là Yebin

"Hình riêng thì không có, mà đầu năm thì lớp có chụp một tấm tập thể, mình vẫn còn giữ, không biết có phải người cậu cần tìm không." Yuju mở điện thoại, tìm bức hình cũ ấy, cũng may là lưu theo thư mục nên cũng dễ dàng tìm được.

Chaeyeon bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, ở bên cạnh, Yebin cũng hồi hộp không kém, không chừng là đúng người

"Đây, cậu ấy đây."

Yuju tìm được hình, nhìn một chút rồi điểm mặt người ấy, đưa đến trước mặt Chaeyeon

<Thịch...>

Baek Yebin!

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top