[THREESHOT] Di chúc: "Ta yêu ngươi"| JeYul| PG_13 (Hoàn)
Author: Nice9
Rating: T
Pairing: JeYul.
Category: Romance, Humor, Drama,...
[Thượng]
Ngươi yêu Lee Dong Wook.
Ngươi thẳng thừng từ chối ta. Jessica chết tiệt, ta mặc kệ, không chiếm được tâm ngươi, thể xác ngươi ta phải đoạt.
"Lấy ta, bằng không cả gia đình Lee Dong Wook phải chết"
"Ngươi không dám"
Jessica không chắc chắn lên tiếng. Đồ ngốc. Ta vì ngươi có gì không dám.
"Chờ xem"
Ta cong môi, có cao ngạo nhìn ngươi thách thức. Mắt ngươi thoáng dao động, ngốc à, không cần sợ ta, ta yêu ngươi mà, ta sẽ hảo hảo che chở ngươi.
"Ta lấy ngươi"
Ta vui. Ta thật vui mừng. Ngươi, Jessica Jung là giấc mộng của ta, là thanh xuân của ta, truy đuổi ngươi làm ta mệt chết nhưng cuối cùng mặt dày của ta cũng được đền đáp, ngươi đồng ý cùng ta vào lễ đường. Ta toại nguyện...
Yêu, ta không ngại truy đuổi.
Sợ, trong ngươi không là ta...
---
Ngày đó. Ta hòa ngươi đồng dạng váy cưới, ta cười sáng lạn nắm chặt tay ngươi sánh bước vào lễ đường. Ngươi, xinh đẹp trang nhã tay cầm hoa cưới, thân hình thon dài bao phủ váy cưới thiêng liêng làm nổi bậc khí chất thanh cao. Ta ngơ ngác ngắm nhìn.
"Sica, Sica, ta yêu ngươi"
Ta đưa nhẫn cưới cho ngươi cũng như trao cả tương lai cùng hạnh phúc sau này của ta cho ngươi định đoạt. Ha ha ha, ta nuông chìu ngươi như vậy, ngươi có cảm nhận được không, được không hả đồ ngốc.
"Ta không yêu ngươi"
Ngươi lạnh giọng nói với ta. Ta vờ như không nghe, vô tư cười ha ha, dường như ngươi vừa nói là 'Yul, ta yêu ngươi' vậy. Tâm ta vì ngươi mà đau, tâm ta cũng vì ngươi mà ngọt ngào, ngươi biết không, ngoài ta ra chắc chắn không ai yêu ngươi nhiều như vậy.
---
Ngươi lại vào viện. Trong lòng ta như lửa đốt, ta lo lắng mất đi ngươi, ngốc ngốc, ngươi từ nhỏ thân thể đã không tốt, ta không bên ngươi chăm sóc thì ai có thể thay ta đây? Lee Dong Wook có thể tỷ mỉ như ta sao? Có thể kiên nhẫn như ta sao?
"Ta mệt. Ngươi về đi"
Ngươi khép hờ mi mắt, lãng tránh ta, không quan trọng, chán ghét ta, căm hận ta, là còn để tâm đến ta.
"Ta có thời gian, ta đợi ngươi"
Ta ngồi lại bên sopha, chăm chú nhìn ngươi ngủ, ta muốn hôn ngươi, hôn lén lút, ta càng thích. Nụ hôn đầu ta cho ngươi, ngươi cũng là bị ta cướp đi nụ hôn đầu đời.
Ta, tự tin cho ngươi hạnh phúc.
Ngươi, chỉ cần chờ đợi, đợi tâm ngươi có ta...
Ta, ở đây. Ngốc ngốc, ta yêu ngươi.
---
Sinh nhật ngươi. Ta ngày đêm chuẩn bị, muốn cho ngươi kinh hỷ, ta muốn nhìn ngươi vì ta mà vui vẻ, vì ta hạnh phúc. Ta muốn ngươi nhìn về ta, Sica ta ở đây.
10h, ngươi trở về, nhìn thân hình nhỏ bé gầy gò trong đêm, ta xúc động ôm ngươi vào lòng.
"Sica, sinh nhật vui vẻ"
Ngươi đông cứng vì cái ôm bất ngờ từ ta rồi nhanh chóng định thần vùng khỏi vòng tay ta. Ta biết, ta biết, không đụng chạm ngươi là được.
"Bánh sinh nhật, mau ước"
Ta cười hì hì đẩy bánh về phía ngươi, cũng ước cùng ngươi bạc đầu.
"Vô bổ. Ta không có thời gian cùng ngươi ngu ngốc. Ngươi muốn ta, muốn thân thể ta, ta cho ngươi. Nhưng đừng tìm cách phiền ta, điều này là ước nguyện của ta, ngươi có làm được không?"
"Không được. Mau đổi đi"
Ngươi tức giận, hai má đỏ hồng thật đáng yêu, ta không muốn bệnh ngươi tái phát, thôi đành giả vờ như không nghe thấy, tươi cười dụ ngọt ngươi. Sica, ta đau lòng nga...
"Được. Ta muốn có một gia đình, ta muốn một đứa con, ngươi làm được sao? Ngươi rõ ràng không phải nam nhân. Bỏ cuộc đi Kwon Yuri"
Ngươi lạnh lùng xoay bước, ta bi thương chôn chân tại chổ, bỏ cuộc, ta không thể làm. Ngươi là tất cả của ta..Sica, tự tôn của ta ngươi giẫm đạp, ta buồn lắm, tâm ta lúc này khổ sở ghê nơi.
Ta, đứng đây.
Ngươi, nơi đó.
Gần vậy, tay ta vươn không tới...
Ta càng bước đến ngươi, ngươi càng chạy.
Truy, trốn cả đời...ngươi liệu thoát được sao?
---
"Sica, ta có thai"
Mắt ngươi mở to nhìn thẳng vào ta, đã lâu ngươi không nhìn ta như vậy, sâu như vậy. Ta thấy trong mắt ngươi có vui mừng hòa hoang mang.
"Là của ta và ngươi"
"Ngươi...ngươi...lấy tư cách gì?"
Jessica ấp úng nhìn ta, có phải ta đê tiện lắm không, nữ nhân như ta có phải đáng vứt đi không. Sica, ta xin lỗi, ép buộc ngươi như vậy thật không tốt. Nhưng mà, ta ích kỷ, ta muốn ngươi sau này cũng không thể quên ta.
"Ta là nữ nhân của ngươi, bà xã của ngươi. Ta không có tư cách chẳng lẽ Lee Dong Wook có? Ngươi thân thể không tốt, ta vì ngươi sinh đứa nhỏ không được sao?"
Nói xong, ta kích động rời đi. Lần đầu tiên ta cho ngươi nếm cảm giác bị bỏ rơi. Bảo bối, con không được bắt chước mama con, ức hiếp ta...bằng không, ta sẽ thương tâm
Ta, si ngốc hòa độc tài
Thâm tâm ta, chỉ cón ngươi và ta
Ngươi, lạnh nhạt hòa hờ hững
Tâm ngươi, chỉ chứa ngươi cùng hắn?
Nếu ta không yêu ngươi, ta sẽ là ta như trước tự do, khoái hoạt, ung dung không như bây giờ. Nhưng mà, không có 'nếu'. Ta không hối hận vì yêu ngươi chỉ tiếc không làm ngươi yêu ta, ta bất tài...
---
10 tháng mang thai, ngươi không đối hoài hay do ngươi giấu kín mà ta không cảm được. Đau nhức, mệt nhọc cùng thống khổ một mình ta teãi, ngươi cứ lặng lẽ quan sát mà không lên tiếng. Jessica, thật ra ngươi đã động tâm hay không, ta mặc, chỉ cần ngươi biết tất cả ta làm là vì ta và ngươi.
Tình trạng ngươi ngày càng tệ, la lại lo lắng mất đi ngươi. Không được có chuyện, bà xã, có nghe không? Ta cùng đứa nhỏ đều rất cần ngươi, bà xã...
Ta viết di chúc. Võn vẹn ba từ
"Ta yêu ngươi"
Tim ta cho ngươi. Ngươi thay ta sống thay ta nuôi dạy Yoongie, ta ở đây, chờ ngươi. Sica, Sica ta thật đau lòng...
Một thân đơn bạc, thân cô quạnh.
Một mối tình si khó dứt tâm.
Ta, đời này tuy đã tận
Ngươi, mãi là ta thanh xuân
---
[Trung]
Ta nói, ta yêu Lee Dong Wook.
Ngươi cư nhiên nhìn ta, si ngốc nở nụ cười. Đồ đần, ngươi vì sao lại yêu ta như vậy? Ta, Jessica Jung trừ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng thì còn gì có thể cho ngươi? Mạng ta sắp tận, ngươi hà cớ gì cố chấp giữ lấy. Kwon Yuri, ta cho ngươi tình yêu. Vậy ai cho ta thời gian cùng ngươi hạnh phúc đây?
"Lấy ta, bằng không cả gia đình Lee Dong Wook phải chết"
"Ngươi không dám"
Ta không dám tin nhìn ngươi. Đồ chết tiệt. Ta biết rõ tính cách ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể làm bậy, ta sẽ nghe theo ngươi, ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Ta có một nữ nhân vì ta mà bất chấp tất cả, nữ nhân ngu ngốc đó trở nên ngang tàn máu lạnh chỉ vì muốn bảo vệ thứ tình cảm si khờ rẻ tiền muốn trao cho ta, ta nên vui hay nên buồn đây Yul.
"Chờ xem"
Kwon Yuri nhà ngươi cao ngạo nhìn ta đầy thách thức. Chờ xem? Ngươi bảo ta chờ xem ngươi gây họa rồi bỏ ta vào tù sao? Không thể được. Ta, Jessica Jung xin thề, dù có tán gia bại sản cũng không thể để ngươi chịu một ngày tù. Yul, ta lo sợ mất ngươi. Ta vốn chỉ muốn bình bình ổn ổn cùng ngươi sống, an an lạc lạc qua nửa đời. Cho nên, ngươi tốt nhất là an phận, không cần gây chuyện thị phi, ta chỉ vì ngươi mà lo tính, thấy ta cưng chìu ngươi chưa? Nhượn bộ lần này cũng vì ngươi, không phải vì nhà họ Lee.
"Ta lấy ngươi"
Ngươi vui. Ta thấy rõ con ngươi đen láy của ngươi ánh lên tia hạnh phúc. Ta cũng vui, tuy nhiên ta tàn ác giấu nhẹm không cho ngươi hay biết. Phải. Ta hèn nhát lo sợ ngươi không sống nỗi khi thiếu vắng ta, ta thà cho ngươi như trước, làm quen với sự hờ hững tàn độc từ ta, ta tất cả chỉ vì ngươi lo nghĩ thôi, Yul ngốc, nữ nhân của ta.
Ta, không cần ngươi rõ tình ta.
Ngươi, chỉ cần bên ta qua trọn kiếp
---
Ngày đó, giáo đường thiêng liêng vì ta hòa ngươi mà tỏa sáng. Hai ta đồng dạng váy cưới, hà cớ gì ta lại thấy ngươi mặc vào xinh hơn ta. Có lẽ nụ cười sáng lạn của ngươi làm ta lu mờ, có lẽ hạnh phúc tỏa ra từ mắt ngươi đã che đi bi thương ta có. Thôi, không trách ngươi, ngươi là cô dâu của ta, ngươi đẹp, ta càng đẹp.
"Sica, Sica, ta yêu ngươi"
Ngươi nhỏ giọng nói vào tai ta, ôn nhu giúp ta đeo vào nhẫn cưới thiêng liêng. Chiếc vòng nhỏ xíu nối chặt tim ta hòa tim ngươi. Ta thấy ngươi cười, nụ cười làm ta chỉ muốn buộc chặt ngươi bên ta mãi. Ta thoáng cười, nụ cười nhanh đến mức ngay cả ta cũng chưa cảm nhặn được
Tim liền tim, hạnh phúc ngươi ta giữ.
Tay nối tay, tương lai ngươi ta mang.
Ta nhìn ngươi khóc không ra cười không có, ta liền muốn khi dễ ngươi, ra sức mà trêu chọc ngươi, ta nhón chân nói vào tai ngươi.
"Ta không yêu ngươi"
Ta thấy rõ con ngươi đen láy của ngươi thoáng dao động, ưu thương khẽ dâng. Rồi ngươi lại nhanh chóng dùng nụ cười che lấp đi, biến hóa trên gương mặt ngươi chiếu rọi vào mắt ta, ngươi cười, tâm ta khẽ nhói, xót xa ghê nơi. Jessica Jung ta lần đầu vì một người mà trở nên tham sống, Yul, ta sợ chết, sợ lắm.
---
Ta lại vào viện. Trong lòng ta như lửa đốt, ta lại sợ ái cảm giác mà tên tử thần bá đạo kéo ta khỏi vòng tay ngươi. Ta muốn vì ngươi mà thắng hắn. Ta muốn sống.
"Ta mệt. Ngươi về đi"
Ta lạnh giọng đuổi ngươi đi. Yul, ngươi chớ trách ta, ta không muốn ngươi nhìn thân ảnh gầy yếu này của ta mà thương tâm. Ta lúc này thật xấu xí, không cho ngươi nhìn. Từ nhỏ thân thể ta đã không tốt, không phải nhờ ngươi bên cạnh chăm lo, ta không biết mình sẽ cô đơn thế nào. Có thể ngươi từ thương hại chuyển thành thương yêu, ta không nghi ngờ tình yêu cùa ngươi, ta biết ngươi yêu ta nhất, không phải ta cũng vậy sao?
"Ta có thời gian, ta đợi ngươi"
Ta ghen ghét ngươi có nhiều hơn ta thời gian. Là tại đấng tối cao bắt ta phải trở thành kẻ hèn suốt ngày lẫn tránh ngươi, buộc ta trở thành kẻ thua cuộc đáng khinh trong trận duyên đấu này hay do ta mược cớ để chôn vùi tự ty hòa mặc cảm vì bệnh tật?
Ngươi kêu ngạo chiếm lấy.
Ta hèn nhát quay lưng.
Ngưới đứng đó dang tay ta thấy rõ.
Ta trong tối thét "Ta yêu ngươi"
--
Sinh nhật ta, bác sĩ nói ta cần phẫu thuật. Ngươi nói xem ta phài làm sao? Ta không dám liều lĩnh. Ta sợ bị tách rời khỏi ngươi. Ta sợ chết. Ngươi xem, ta chỉ là một nữ nhân đơn thuần, sao lại yêu ta nhiều thế.
Đêm. Ta mệt mỏi quay về nhà của chúng ta. Nhìn ngươi co ro trên sopha, lòng ta thắt lại. Ta phải đối với ngươi sao đây Yul. Tiếp tục hờ hững lãnh tâm không cho ngươi chạm đến yêu thương hay tận dụng giờ khắc sắp tàn để bắt đầu hạnh phúc. Ta thật khó xử. Đứng giữa sống và chết, ta thật hoang mang hòa cô độc, lo sợ hòa bi ai.
"Sica, sinh nhật vui vẻ"
Ta đông cứng vì cái ôm bất ngờ từ ngươi. Đồ chết tiệt, sao dám làm ta dao động vào lúc này cơ chứa? Ta nhanh chóng vùng khỏi vòng tay ngươi rồi nhanh chóng định thần lại. Ta cần yên tĩnh vào lúc này.
"Bánh sinh nhật, mau ước"
Ta cau mày nhìn ngươi cùng chiếc bánh. Ta muốn cùng ngươi sống an lạc cả đời. Ta cười thê lương, dù sao cũng chỉ là mơ ước.
"Vô bổ. Ta không có thời gian cùng ngươi ngu ngốc. Ngươi muốn ta, muốn thân thể ta, ta cho ngươi. Nhưng đừng tìm cách phiền ta, điều này là ước nguyện của ta, ngươi có làm được không?"
"Không được. Mau đổi đi"
Ta không kiềm chế được tức giận, mặt nóng bừng khi nhìn thấy ngươi cứ tươi cười như thế, ta lại ghen tỵ với sự hoạt bát của ngươi, ta không muốn mang căn bệnh này, ta chỉ muốn đơn thuần là một nữ nhân có thể thả lòng yêu trọn Kwon Yuri.
"Được. Ta muốn có một gia đình, ta muốn một đứa con, ngươi làm được sao? Ngươi rõ ràng không phải nam nhân. Bỏ cuộc đi Kwon Yuri"
Ta buông lời cay độc thay ngươi đoạn tuyệt mối tình si dại cố chấp này. Tâm ta không đau, hay vì ta đã tê dại tâm can đau cùng uất nghẹn làm ta quên đi cái nhói đơn thuần nơi ngực trái. Đêm đó. Cuối cùng ta cũng tìm được lý do để ta yêu căn bệnh này. Vì nó, ta mới chiếm được sự đồng cảm từ ngươi.
Ta, giỏi nhất là che đậy.
Ngươi, dở nhất, yêu phải ta.
Xòe cả bàn tay, mong chờ tươi sáng.
Nắm trọn hạnh phúc, ta lại buông xuôi.
---
"Sica, ta có thai"
Ta thấy rõ nụ cười ôn nhu của ngươi khi vuốt ve bụng mình. Nụ cười của ngươi biến hóa tự lúc nào. Ta không dám tin. Lời ngươi nói là thật, ngươi buộc đứa con gái nhát gan như ta cùng gã tử thần chiến đấu để bên ngươi cùng đứa nhỏ sao?
"Là của ta và ngươi"
"Ngươi...ngươi...lấy tư cách gì?"
Ta hỏi ngươi lấy quyền gì cho ta hy vọng. Ngươi biết không, rủi ro ca phẫu thuât này là 50/50 ta không dám. Thật không dám. Ngươi hà có gì dùng đứa nhỏ vô tri làm cầu nối, chấp vá tình đôi ta. Hà cớ gì cùng ta trở nên ích kỷ.
"Ta là nữ nhân của ngươi, bà xã của ngươi. Ta không có tư cách chẳng lẽ Lee Dong Wook có? Ngươi thân thể không tốt, ta vì ngươi sinh đứa nhỏ không được sao?"
Nói xong, ngươi tức giận rời đi. Lần đầu tiên ta cảm giác được ngươi không giống như trước dễ bị ta bắt nạt, ta nhìn bóng lưng ngươi dần khuất, ngươi rời đi mang cả kết tinh của chúng ta. Bảo bối, có phải do nó chống lưng nên ngươi không sợ ta nữa. Vậy ngươi còn cần ta nữa không?
Ngươi thương tâm ta cũng thương tâm.
Ngươi khi yêu cần ta đáp lại.
Ta khi yêu vốn lặng lẽ quan tâm.
Vòng lẫn quẫn giữa phơi bày hòa giấu nhẹm.
---
10 tháng ngươi mang thai. Ta ra sức muốn khỏi bệnh. Ngươi mệt nhọc, khổ thân cùng đau nhức ta cũng không hơn sức tàn thân gầy gọc. Do thuốc bác sĩ kê. Đêm về, ta nhìn ngươi khó nhọc vào giấc ngủ, ta cũng khó lòng an giấc. Ngươi vì ta cố tạo thành một gia đình hạnh phúc, ta cũng vì ngươi nối tiếp giấc mơ. Ta không những muốn đấu với tử thần, ta còn muốn 'tranh sủng' với đứa nhỏ trong bụng ngươi.
Ngày ta thắng số mệnh. Cũng là ngày ta nhận được di chúc từ ngươi. Chỉ đơn độc dòng chữ 'Ta yêu ngươi' thì có thể bảo ta chăm lo cho Yoongie cả đời sao? Kwon Yuri. Ta không để ngươi ra đi như vậy. Tim của ngươi phải do ta giữ. Ngươi ngu ngốc bị bác sĩ lừa lên bàn mỗ rồi. Nữ nhân của ta sao có thể si khờ như vậy.
Ta không cô độc. Ngươi cũng vậy.
Đêm về ngày đến. Ta bên ngươi.
Nguyệt hung Nhật ác. Ta, ngươi trải.
Bóng xế chiều tà. Tóc hoa râm.
---
Phần hạ (Hoàn)
Jessica điên cuồng truy tìm viện trưởng, ngày đó, y tá vô cùng bàng hoàng kể lại là có thể nhìn rõ tia tửa giận hằng rõ trong mắt Jessica, tại sao vô duyên vô cớ cướp đi Kwon Yuri của nàng, vô duyên vô cớ đi phá hoại gia đnh2 nàng, viện trưởng thật đáng trách.
"Kwon Yuri đâu? Nói mau"
"Àh...buông ra đi mà Jung đại tiểu thư"
Viện trưởng ấp úng không nên lời, hà cớ gì lại trút giận lên ông, rõ ràng là ông vô tội mà.
"Im. Mau nói"
"Kwon tiểu thư không còn..."
Hà, đi thật rồi sao? Nữ nhân chết tiệt kia đã bỏ nàng mà đi rồi sao? Ai cho chứ, cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc mãi về sau nhưng mà lại không thoát khỏi ý trời, hụt hẫng hòa mất mát ghê nơi, sao lại thấy trống rỗng vậy kìa.
Một lần vuột mất.
Cả đời đau.
Có những thứ không thể rộng lượng mà cho đi.
Cần cố chấp giữ chặt, thật chặt bên mình. Hạnh phúc cũng như vậy.
---
Jessica không cần tim của Kwon Yuri.
Nàng lại khỏe mạnh bình thường mà không cần Kwon Yuri tiếp trợ. Tim đó, là Lee Dong Wook nhanh chân tìm về cho Jessica Jung, vậy cần gì Kwon Yuri bao đồng. Đêm đó, khi hay tin, Kwon Yuri đã cười, cười thê lương cho bản thân, cười sáng lạn chúc phúc cho Jessica của nó.
Hay là nên rời khỏi cho người họ Jung kia có thể hạnh phúc bên người họ Lee mà nàng yêu say đắm.
Nữ nhân tóc dài buông xõa, hờ hững ngắm nhìn nhìn bông tuyết rơi nhẹ, ngồi yên như thế cả ngày mà vẫn chưa hề hay biết. Có lẽ không có người kia bên cạnh nên không gì có thể thu hút được Kwon Yuri nữa rồi.
Buông hay không buông, lòng rối rắm.
Không biết, không thể, không muốn rời.
Tay buông, tim không nỡ, mắt đỏ hoe, mũi cay xè.
Chân khựng, tâm rấm rứt, tai ù lãng, khóe môi đau.
Rốt cục chính là không bỏ được. Thôi thì cứ trơ lì theo đuổi, có lẽ...níu kéo được chút hy vọng. Chết thật, yêu người kia sâu đậm đến khó dứt được rồi...
---
*Cộc...cộc...cộc*
Jessica chật vật một tay bồng bế con trẻ, một tay cố với để gọi cửa, bô dạng khác hoàn toàn một Jung đại tiểu thư cao ngạo ngày trước, có chút khác để hòa hợp cùng người kia.
"..."
Cửa mở, hai đôi mắt xinh đẹp trân trân nhìn nhau, lời cũng quên cất, trước đó tập trước bao lâu đều quên sạch cả, thôi mặc kệ, theo lời của Jessica Jung mà tuông.
"Ngươi..."
"Sica, ngươi muốn trao Yoongie lại cho ta phải không? Không sao, ngươi cứ theo Lee Dong Wook, ta sẽ không đợi đâu chỉ là khi nào ngươi muốn, cửa nhà ta chỉ ngươi có chìa khóa, giường ta chỉ mình ngươi có thể lên, còn nữa, duy nhất ngươi mới có thể làm mẹ của con ta"
Jessica bị Yuri đánh gãy lời nói, lời từ miệng định bụng sẽ nói rõ ai ngờ bị tướt mất, Jessica bế Yoongie mà lửa giận bừng bừng, ai nói là sẽ đi, ai cho người trao ta cho Lee Dong Wook, ta ngoan ngoãn yêu người là được chứ gì.
"Nói đủ chưa? Yoongie đói bụng, bệnh nhân mới xuất viện là ta cũng đói rồi, mau vào nấu cơm đi"
Khẽ tách người sang một bên, Jessica hiên ngang bước vào nhà người kia, rất tốt, không có mùi kẻ lạ.
"..."
Còn chưa kiệp hoàn hồn, nói như vậy là ý gì đây, nghe không, nghe không, trống ngực Kwon Yuri đập rộn ràng, là chấp nhận nó rồi sao.
"Còn ngây người, muốn ta dạy vợ lắm phải không"
Jessica đoan trang ngồi trên ghế, 'vợ' thoát ra từ môi miệng người kia không chút ngượng ngùng hay đỏ mặt, có vẻ như quen thuộc từ lâu.
"Thật sao?"
Sẽ cùng bên nhau sao? Sẽ yêu nhau sao?
"Ừ"
Sẽ cùng bên nhau. Yêu nhau nhiều hơn hôm qua.
Có khi hiểu nhau nhiều đến nỗi không cần phải buông lời hỏi han cặn kẽ, chỉ cần hờ hững đáp lời cùng tìm được ý chung.
Suy nghĩ không cần dùng đến trí não, chỉ cần tập thành thói quen có người kia bên đời.
Sẽ đến thôi, hạnh phúc không xa vời.
---
Ngày đó, hai nữ nhân hạnh phúc ôm chặt lấy nhau. Ngày đó, không cần nói yêu cũng hoan hỉ gấp vạn lần ngày trước. Ngày đó, là ngày họ bắt đầu chấp nối cái ước mơ 'Bạch đầu giai lão'
Nhiều năm sau đó, bao chí loang tin, di chúc của một gia tộc danh giá chỉ võn vẹn ba chữ "Ta yêu ngươi", nghe nói là để lại cho người vợ đã mất...
Nhưng mà, vào lúc này, Yoongie mặc kệ tình cảnh lãng mạn của hai người thân yêu của bé, nó chỉ oa oa khóc to, đói sữa nha, thật là bất công, tại sao mama lại giành mẹ với con trẻ? Không tốt lành, thật là không tốt lành, hai người kết hợp với nhau thì quên lãng nó đi...
Ăn không được, đành phá hư thôi.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top