Chap 2-2

Chap 2-2
Nó đứng không xa chỗ Jessica và Leetuk, vẫn cái dáng đứng lạnh lùng và cô độc ấy. Nó vẫn khoát chiếc áo choàng đen quen thuộc.
-Mày đã giết chết bạn gái tao, tao sẽ cho mày nếm mùi tương tự!
Leetuk cầm cổ Jessica, nâng cả người cô lên, cái tư thế giống như cách mà nó đã làm với người đàn ông đêm hôm đó.
Jessica cảm thấy cổ họng đau buốt, cô không thể thở được. Leetuk lâm râm đọc một câu bùa chú gì đó mà Jessica không nghe rõ, chỉ biết sau khi hắn đọc xong, một cớn đau khủng khiếp nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể cô.. Jessica không thể kiềm được tiếng hét, nhưng nó bị chặn vì hắn đang bóp cổ cô.
Bây giờ Jessica ước rằng mình có thể chết ngay tức khắc. Cô dường như không thể chịu đựng cơn đau này thêm nữa.
Bỗng dưng có một vật gì đó đập mạnh vào mặt Leetuk, hắn mất đà thả Jessica ra, hai tay bưng lấy mặt đau đớn.
Jessica nhận ra mình lại một lần nữa ở trong vòng tay của nó.
Nó xuất hiện và di chuyển quá nhanh, Jessica không kịp thấy rõ nó đã làm gì.
Leetuk không ngừng gầm rít, hàng loạt những viên đá từ đâu bay tới cứ nhằm vào hắn.
Jessica không dám nhìn nữa khi đầu hắn bắt đầu biến dạng, cả người đầy những vết thương.
Hắn điên cuồng lao đến trước mặt Jessica nhưng lại bị hất văng ra xa.
Rồi Jessica nhận thấy bàn tay của nó đột nhiên bốc cháy, nó quăng đám lửa ấy về hướng tên ác quỷ, hắn lập tức trở thành cột lửa sống.
Âm thanh rung rợn bắt đầu vang lên bên tai rồi từ từ mất hẳn. Đó cũng là lúc Jessica không còn nhìn thấy tên ác quỷ đâu.
-Có sao không?-Nó hỏi, vẫn cái giọng cộc lốc và không mấy cảm xúc, nhưng sao Jessica lại cảm thấy ấm áp.
-Không…
Lời nói vừa xong, Jessica đã thấy hối hận. Cả người cô đâu nhức kinh khủng. Đầu như có ai đó dùng búa đập vào. Cô không biết đó là do Leetuk hay khối u trong đầu mình nữa…
Nó nhận thấy vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt cô.
Nó từ từ cúi xuống, gương mặt chỉ cách Jessica có vài cm. Đôi tay lạnh giá của nó chậm rãi đặt lên cổ cô. Jessica sững người. Sự đụng chạm của nó một lần nữa tác động đến lý trí của cô. Nó cảnh báo cô rằng cần phải sợ hãi, tránh né, nhưng Jessica chỉ cảm thấy cơ thể mình đang ngày càng nóng lên. Tim cô đập nhanh dữ dội.
-Đừng cử đông!
Nó hà hơi vào mặt Jessica, một làn sương mờ hiện lên làm Jessica phải nhắm mắt nhưng cô lại nhanh chóng cảm thấy dễ chịu. Cơn đau đang từ từ biến mất.
-Cảm…Ơn…
…………………..
Không nghe thấy tiếng trả lời, Jessica mở mắt ra. Nó đã biến mất.
Jessica nhìn lên cao, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Cô định bỏ đi thì chợt thấy bên cạnh mình,… nó… đang nằm bất động.
………………
Jessica vội ngồi xuống, lay mạnh người nó nhưng không có động tĩnh gì. Cô nhớ lại lời nói của Leetuk về vết chem. Trên người nó.
Jessica cố gắng lật người nó lại. Cởi chiếc áo choàng ra, nhắm mắt cởi luôn chiếc áo nó đang mặc ở phía trong.
Một vết thương lớn do đao kiếm chém đang liên tục rỉ máu trên lưng. Có vẻ như nó đã không thèm băng bó.
Cô xé một mảnh áo băng lại vết thương cho nó. Suy cho cùng, tất cả cũng đều vì cô.
Băng bó xong xuôi cũng là lúc trời đang sáng dần. Jesssica chột dạ suy nghĩ :” ác quỷ chắc không chịu được ánh sáng”
Cô mặc lại áo cho nó rồi kéo nó vào một cái hang ở gần đấy, xong mệt lử thiếp đi.
Khi Yuri tỉnh dậy, đã thấy người được băng bó dù rất vụng về. Nó ngạc nhiên hơn khi bên cạnh là cô gái tóc vàng đang cuộc tròn như một chú mèo con.
Nó cởi chiếc áo choàng khoát lên cho cô.
Nó tò mò ngồi ngắm nghía Jessica hồi lâu. Cô quả thực rất đẹp, làn da trắng, cánh mũi cao, hai cái má phúng phính, bầu bầu. Nó không kiềm được, đưa tay lên bẹo má cô một cái, Jessica đang ngủ nên cũng chẳng có phản ứng gì.
Lần đầu tiên trong đời nó để mắt đến một cô gái.
Lại chỉ là một người bình thường.
Lần đầu tiên nó biết đến cảm giác nhớ nhung.
Lần đầu tiên nó chạm tay vào 1 con người mà không có ý định lấy đi linh hồn của người đó.
Jessica đang ngủ đột nhiên chu mỏ rồi lại trở lại bình thường.
Nó chăm chú nhìn, đôi mắt không thể rời khỏi đôi môi xinh xắn đó, rồi như một lẽ tất nhiên, nó cúi xuống, để mội mình chạm vào môi Jessica.
Ngay khi đôi môi nó tiếp xúc với môi cô, Jessica đã tĩnh ngủ. Cô bất ngờ, nhưng lại chẳng muốn thức giấc, vì nếu làm như thế, nó sẽ buông cô ra và cô cũng không có lý do để níu giữ.
Cô không thể lý giải được cảm xúc của mình lúc này, nhưng cô biết, mình thích nụ hôn của nó.
Nó nấn ná ở môi cô một lúc lâu rồi nuối tiếc đứng dậy. Nghĩ rằng nó đang định bỏ đi, Jessica lật đật ngồi dậy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó.
-Ngươi muốn đi đâu?
Nó hơi bất ngờ, hướng đôi mắt màu xanh của mình vào Jessica bối rối.
-ta đi tìm cái gì cho ngươi ăn, chắc là ngươi đói rồi?
-Đừng…đi!
Lời đã thốt ra, không kịp thu lại. Jessica tự thấy mình lố nên vội vàng chữa lại.
-Bây giờ là buổi sáng! Ngươi đi sẽ chết đó!
Nó ngồi xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười, rất nhẹ.
-Ngươi lo cho ta?
-Vì ngươi là ân nhân của tôi!...
Jessica nói xong, nhận ra tay mình vẫn nắm chặt tay nó thì ngượng ngùng buông ra, mặt đỏ như gấc.
Đây là lần đầu tiên Jessica có cảm giác kỳ lạ này. Với Tiffany, cô cũng ngượng, nhưng không nhiều như thế.
“Có khi nào bác sĩ chẩn đoán sai? Mình không phải có khối u trong não mà đang mắc chứng bệnh hiểm nghèo về tim?”
Nghĩ xong Jessica tự thấy mình ngớ ngẩn. Rõ ràng cô biết những cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, nhưng cố gắng phủ nhận nó. Vì nếu cô thừa nhận, có nghĩa là cô đã phản bội Tiffany vì một ác quỷ không rõ tốt xấu và có thể rat ay giết cô bất kỳ lúc nào.
Jessica ghét điều đó, cô ghét sự thật là cô có tình cảm với nó. Cô ghét trái tim đang không ngừng nhảy múa trong lồng ngực mình lúc này.
Jessica ôm đầu lắc lia lịa, cô muốn bình tĩnh lại một chút.
Nó thấy hành động kỳ lạ của cô cứ nghĩ đang bị đau nên lo lắng hỏi:
-Ngươi lại phát bệnh? Đau lắm không?
Jessica chợt khựng lại. Nó biết về bệnh tình của cô? Phải rồi, lần đầu tiên gặp nó, nó đã biết rồi mà!
-Không! Tôi chỉ đang thắc mắc…Tại sao ngươi lại cứu tôi?
Nó quay đi, gương mặt trầm ngâm, hướng về nơi xa xăm bên ngoài.
-Vì ngươi rất giống một người!
-Người yêu…?
Nó thở dài, đôi mắt màu xanh khẽ chớp, 
-Là mẹ ta.
Không hiểu sao Jessica bỗng thấy lòng vui vui, hóa ra không phải là người yêu mà là mẹ. Nhưng cô đang nghĩ gì vậy? “ Ác quỷ thì làm gì có trái tim để biết yêu?”
-Bà ấy giờ ở đâu?
-Mất rồi…Như những hạt bụi trên thế gian này…
Jessica ngạc nhiên lắm, ác quỷ cũng có ba mẹ? Nhưng cô không dám hỏi nữa, gương mặt lạnh lùng sầu tư của nó khiến Jessica chạnh lòng. Cô không muốn khơi thêm vết thương lòng của nó.
-Mẹ ta là một thiên thần. Ngươi biết đấy, cũng giống với cô gái đã giao chiến với ta đêm hôm ấy. Những thiên thần như mẹ ta có trách nhiệm bảo vệ loài người và trật tự tam giới. Tức là tìm và tiêu diệt những ác quỷ chuyên đi cướp linh hồn kẻ khác.
Trong một lần giao chiến với một ác quỷ, mẹ bị thương và được một người cứu giúp. Mẹ đã ở bên người ấy một thời gian để dưỡng thương và rồi nảy sinh tình cảm. Trớ trêu thay người ấy cũng là một ác quỷ. Khi mẹ phát hiện ra điều đó, mẹ ta đã rất đau khổ. Đó chính là ba của ta.
Tuy là ác quy nhưng ba chỉ cướp linh hồn của những kẻ xấu xa và sắp chết. Mẹ vì quá yêu ba nên đã chấp nhận điều này.
Rồi mọi chuyện cũng vỡ lỡ, gia đình ta bị thiên đình truy sát.
Ba của ta bị bắt và phải chịu khổ đau dưới 18 tần địa ngục., còn mẹ, vì bảo vệ ba, đã tan biến trong trận chiến năm đó.
Lúc đó ta còn rất nhỏ nên không biết gì cả. các thiên thần đã đưa ta về nuôi dưỡng. Họ đã tranh cái rất nhiều về ta. Một thiên thần lai tạp.
Thiên giới họp và ra quyết định. Nếu đến lúc ta trưởng thành, đôi cánh có màu trắng thì sẽ giữ lại là một thiên thần đúng nghĩa, nếu không, buộc lòng phải tiêu diệt.
Tất nhiên họ đã nuôi dưỡng ta và không hề nói về nguồn gốc và định mệnh cuộc đời ta.
Cho đến một ngày ta tình cờ biết được sự thật. Họ-những thiên thần nhân danh cái thiện lại giết chết cha mẹ ta chỉ vì một lý do ngớ ngẩn: Thiên thần thì không thể yêu một ác quỷ. Lúc đó, ta đã rất căm hận, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Ngày hôm đó đôi cánh của ta cũng xuất hiện, và như người thấy đó, nó…có màu đen.
Ta đã định sẽ cố gắng quên hết và bỏ qua tất cả nhưng hãy xem cách mà họ đối xử với ta. Họ ra lệnh đánh tan hồn phách của tan *** lập tức.
Ta không muốn chết, ta muốn tồn tại nên đã gắng gượng chống lại, ta bị thương nặng nhưng vẫn trốn thoát.
Kể từ đó, ta căm thù những kẻ tự xưng là thiên thần. Ta sống trong bóng tối và làm những việc như ba của ta: cướp linh hồn của những kẻ sắp chết, nó giúp ta gia tăng sức mạnh. Ta sẽ cứu cha ta khi đã sẵn sang.
…………………..

Jessica cảm thấy con quỷ trước mặt mình bây giờ đáng thương nhiều hơn là đáng sợ. Có lẽ bản chất nó không xấu, chỉ vì bị ép vào đường cùng mà phải trở thành ác quỷ.
-Ngươi kinh tởm những kẻ như ta đúng không?
Nó đột nhiên hỏi, đôi mắt vẫn mang nét buồn rười rười.
-Đã từng! Lúc ta nghĩ chính ngươi đã giết chết Tiffany.
-Cô gái đó rất quan trọng với ngươi sao?
Jessica gật đầu xác nhận.
Phải, cô yêu Tiffany, nhưng có lẽ tình yêu ấy không đủ sâu sắc và tình cảm cô dành cho Tiffany không nhiều như cô vẫn nghĩ.
-Nếu gặp lại cô ta, ngươi sẽ chọn ở bên cô ấy?
-Không thể nào! Vì Tiffany đã chết rồi!
Jessica không biết trả lời nó ra sao, cô rốt cục chưa hề nghĩ đến tình huống này. Nếu quả thực có thể gặp lại, cô sẽ làm gì đây? Cô đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài Tiffany, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô biết mình đã sai. Cô đã rất muốn gặp lại nó.
-Những ngày còn lại, ngươi có thể ở bên cạnh ta được không?
Jessica bất ngờ trước lời để nghị của nó. Nhưng cô biết bản thân mình cũng muốn thế. Cô muốn ở bên cạnh để xóa đi cái vẻ lạnh lẽo đáng sợ của nó, xóa đi những vết thương đã hằn sâu trong lòng nó. Cô muốn cảm hóa nó trước khi rời khỏi thế giới này.
-Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện
-“….”
-Gọi tôi là Sica nhé!
-Đơn giản thế?
Jessica gật đầu xác nhận.
Nó mỉm cười. 
-Vậy ngươi gọi ta là Yul!
-“……………”
-Còn một chuyện nữa, Gia đình tôi…Jessica chợt nhớ ra.
-Đừng lo, ta sẽ xóa hết ký ức của họ về Sica. Như thế họ sẽ không đau khổ.
-Cảm ơn, Yul!
………………..
Jessica mỉm cười nhìn nó. Từ bây giờ, cô sẽ ở bên cạnh nó, 1 tên ác quỷ. Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng ít ra cô vui vì lần đầu tiên nhìn thấy nó cười. Nụ cười mà cô muốn sau này có thể thường xuyên nhìn thấy. Cô thích nhìn nó lúc cười, khi đó, vẻ chết choc lạnh lung của nó không còn nữa.
………………………………..





-Tiffany, chúc mừng con! Từ bây giờ, ta chính thức công nhận con là một thiên thần thực sự.
-Cảm ơn Người, thiên thần Charli.
-Mấy năm sống như một con người, con đã trưởng thành rồi. Ta có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho con. Taeyeon?
-Vâng, thưa Người!
-Hỗ trợ Tiffany! Nhiệm vụ của các con là truy bắt Kwon Yuri, đừng để nó lún sâu vào con đường tội lỗi nữa.
-Chúng ta không thể cho cậu ấy một cơ hội sao, thưa Người?
-Không thể, Taeyeon à, đừng vì tình riêng mà tha cho nó, nếu không, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ các con đâu.
-vâng!
…………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi