Chap 1-1
Chap 1-1
Đường phố Seoul 12h khuya thật sự khiến người ta có cảm giác rùng mình.
Từng cơn gió thổi qua hai hàng cây dọc bên đường tạo thành những âm thanh như tiếng người khóc.
Jessica cố gắng bước thật nhanh trong màn đêm lạnh lẽo. Vì căn hộ của cô cách chỗ làm không xa nên hàng ngày cô đều đi bộ. Đêm nay cô đã cố tình ở lại công ty để giải quyết hết mớ công việc bề bộn, mục đích là dành thời gian bên cạnh người cô yêu ngày cuối tuần.
Cô cảm thấy có lỗi vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc và khiến cho Tiffany của cô có cảm giác cô đơn.
Đã lâu rồi hai người chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Dạo này Jessica thấy mình không còn quan tâm đến Tiffany như khi hai người mới yêu nhau. Họ đang dần xa cách. Có lẽ cô cần hâm nóng tình cảm của họ đúng lúc nếu không muốn tình yêu đổ vỡ.
Jessica lại tiếp tục sải bước. Một chiếc xe con đơn độc phóng qua, con dường lại trở nên im ắng đáng sợ.
Hai bên đường trống trải không còn một bóng người. Dù đã đi qua nó rất nhiều lần nhưng không hiểu sao đêm nay Jessica lại thấy sợ.
Cô cố gắng không để ý đến không gian xung quanh, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là đã đến nhà, Jessica tự ép bản thân nghĩ đến cảm giác thoải mái khi được đánh một giấc trên chiếc giường ấm áp để xua tan nỗi bất an đang ngày càng lớn dần.
Rồi Jessica nghe thấy có tiếng bước chan ở phía sau lưng mình, âm thanh càng lúc càng rõ.
Cô cảnh giác ngoảnh lại phía sau và bàng hoàng nhận ra có một người đàn ông đang lặng lẽ bước theo mình, khoảng cách thật sự không nhiều.
Jessica lập tức quay đầu lại phía trước, cố gắng bước thạt nhanh.
Một luồng khí lạnh xé người làm cô run rẩy, chắc hẳn nó không phải là do thời tiết.
Trong đầu cô, một giọng nói yếu ớt sợ hãi cảnh báo rằng hắn ta không đơn thuần chỉ là khách bộ hành.
Jessica cố gắng lắng nghe tiếng bước chân cả người phía sau, nhưng khi cô dừng lại thì nó cũng dường như yếu dần và mất hẳn.
Có vẻ hắn không muốn tiến lên phía trước mà chỉ muốn tiếp cận cô.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh và không biết có người đang đi theo,Jessica tăng dần các bước chân và cuối cùng chạy nhanh hết sức có thể.
Âm thanh của những bước chân phía sau bắt đầu vang to lên, Jessica có thể nhận ra hắn đang đuổi theo cô, rất sát.
Jessica hoảng hốt thật sự, cô cố gắng hét to hết sức có thể hy vọng ai đó có thể nghe thấy nhưng đáp lại mình chỉ là tiếng gió rít bên tai.
Quá hoảng loạn và sợ hãi, Jessica chạy vấp vào nhau và loạng choạng ngã xuống.
Gã đàn ông đã đuổi đến nơi, hắn đứng trước mặt cô cười lớn, nụ cười phấn khích khi thấy Jessica đã không còn đường thoát thân.
-Tránh xa tôi ra!-Jessica cảnh cáo hắn bằng một giọng điệu bình tĩnh cố giấu sự sợ hãi, nhưng không giống với kỳ vọng của cô, tiếng nói gần như bị vỡ và không có nhiều âm lượng.
-Đừng như thế!-Gã đàn ông lên tiếng, âm thanh nghe hoàn toàn khô khốc.
Jessica gượng đứng lên, đầu óc cô đang cực kỳ hoảng loạn nên không suy nghĩ được gì nhiều.
Hắn càng ngày càng tiến tới gần, Jessica cứ thế lùi lại phía sau. Rồi bất ngờ hắn chồm tới, dùng một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại vuốt ve chiếc cằm thon gọn của cô.
-Em hấp dẫn lăm!-Hắn nói rồi ngửa cổ cười lớn, Jessica có thể thấy rõ nét tà tâm trong đôi mắt đục ngầu của hắn- đôi mắt đầy dục vọng.
Gã đàn ông mạnh bạo đẩy ngã Jessica xuống lòng đường, sau đó hắn xông vào cởi toang chiếc áo khoát ngoài vứt đi, xé toạt chiếc áo cô đang mặc.
Jessica chống trả kịch liệt nhưng với sức lực yếu ớt của một cô gái, chẳng thể làm gì hắn ta.
Khao khát chiếm đoạt cô đang ngày càng khiến hắn mất kiểm soát, hắn đâng động đến chiếc áo ngực của cô.
Đột nhiên, gã đàn ông ngã lăm về phía sau, dường như có một lực hút mạnh mẽ nào đó đang kéo hắn vậy.
Jessica ngồi dậy quơ quào che chắn cơ thể mình.
Cô nghe thấy tiếng thét rồi gã đàn ông ôm lấy cổ mình đau đớn. Âm thanh không còn thoát ra từ cổ họng hắn ta nữa.
Jessica không biết tại sao hắn đột nhiên lại trở nên như thế. Cô lập tức ngước lên nhìn vào khoảng không gian trống trải xung quanh.
Đó là lần đầu tiên cô thấy nó.
Nó đứng đó, trong bóng đêm tĩnh lặng như tờ, khoát lên người một chiếc áo choàng đen bóng. Jessica thề rằng mình đã thấy răng nanh của nó. Sáng và nhọn, đó là những đặc điểm đầu tiên hiện ra trong đầu cô.
Nó tiến gần bọn họ nhưng Jessica không hề nhìn thấy nó bước đi, trông giống như là nó đang lướt hơn.
Đôi mắt nó mang một thứ màu sắc kỳ dị-màu đỏ tía.
Nó tia đôi mắt lạnh lẽo của mình lướt nhẹ qua người Jessica trong giây lát. Cô lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nooiux sợ hãi trong lòng cô đang lớn dần, cô còn không thể nói nổi một lời nào khi nhìn thấy nó.
May cho Jessica, nó chỉ nhìn cô đúng 5 giây, cô có thể đếm chính xác điều đó vì tất cả những gì tồn tại trong đầu cô lúc này là nó.
Nó lại hướng sự chú ý về nạn nhân đầu tiên đang đau đớn bên cạnh cô.
Jessica thấy gã đàn ông lăn tròn cơ thể mình dưới đường, tự dùng tay cào cấu bản thân.
Những vết thương ngoài da bắt đầu xuất hiện, máu không ngừng chảy.
Hắn ta đang mất kiểm soát và dần trở nên điên loạn.
Mùi tanh càng lúc càng nhiều xộc thẳng vào mũi Jessica.
Giữa cơn buồn nôn xen lẫn cảm giác sợ hãi tột cùng, Jessica gần như chết lặng khi nó tóm lấy gã đàn ông, miệng lẩm nhẩm một câu gì đó rồi buông tay.
Hắn rơi phịch xuống nên đường và hoàn toàn bất động.
Jessica hiểu rằng hắn đã chết và điều đó có nghĩa là Jessica sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực.
Lý trí mách bảo cô hãy mau bỏ chạy nhưng cơ thể lại không còn một chút sức lực.
Jessica như bị đông cứng hoàn toàn khi đôi mắt đỏ tía của nó nhìn cô hồi lâu dò xét.
Thời gian như ngừng trôi, bây giờ Jessica có thể hiểu rõ như thế nào là cảm giác tuyệt vọng không đường lui.
Hình ảnh những người thân yêu nhanh chóng vụt qua trong đầu cô: ba ,me, Krystal và cả Tiffany…
Cô sắp chết rồi, chết một cách đau đớn như gã đàn ông trước mặt. Cô vẫn chưa báo hiếu cho cha mẹ, vẫn chưa chăm sóc tốt cho Krystal, vẫn chưa nói với Tiffany rằng cô yêu cô ấy.
Trong giây phút mà ranh giơi giữa sự sống và cái chết dường như rất mong manh, Jessica cảm thấy nuối tiếc. Cô nhận ra khao khát sống của cô rất mạnh mẽ. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn khi cô đối mặt với nó-Một tên ác quỷ!
Bất thình lình, nó ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can Jessica. Đôi mắt của nó giờ không còn màu đỏ tía nữa, nó chuyển sang màu xanh-màu xanh của nước biển.
-Đừng sợ! Ta không thích những linh hồn có mái tóc màu vàng!
Jessica dường như không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cô, không còn là một con quái vật giết người không ghớm tay với những chiếc răng nanh nhọn hoắc, thay vào đó là một cô gái trẻ, cực kỳ xinh đẹp.
“Tất cả các ác quỷ đều có gương mặt thiên thân hay chỉ riêng một mình nó?”
-Có thể nhìn thấy ta nghĩa là sinh mạng ngươi cũng sắp tận rồi, cô bé à!
Nó lắc đầu rồi khóe miệng hơi nhếch lên, vệt thành một nụ cười để lộ những cái răng sáng bóng.
Đầu óc Jessica trở nên mụ mẫm khi cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười ấy. Nụ cười không rực rỡ, căng tràn sức sống như Tiffany, nụ cười lạ lâm,x, hư ảo nhưng thu hút Jessica một cách kỳ lạ.
Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn Jessica hồi lâu không chớp. Nó ngập ngừng, chậm rãi chạm tay lên mái tóc vàng hơi uốn thành lọn của cô.
Jessica chỉ trân trối nhìn. Bàn tay lạnh lẽo của nó dừng lại trên đôi má đang nóng bừng của cô khiến cô khẽ rùng mình.
Lý trí mách bảo cô phải đề phòng, phải sợ hãi. Rằng nó là một sinh vật đáng kinh tởm cần phải tránh xa nhưng thay vào đó, cảm giác sợ hãi cứ từ từ tan biến nhường chỗ cho những cảm xúc mới lạ đang nảy nở trong lòng cô.
-Ngủ ngon!Cô bé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top