three
Minhee chẳng về nhà luôn, lại quyết định lái xe đi vòng vo. Đi lướt qua ngôi trường cấp ba của hai đứa, đến cửa hàng đầu tiên hai đứa cùng nhau đi, đến nơi lần đầu hai đứa hẹn hò,... Khi trở về đã là 9 giờ hơn rồi.
Cửa vừa mở ra, liền có người lao vào ôm anh, còn có một chút nước mắt rơi vào sơ mi của anh.
' Sao bạn về muộn mà không báo cho em gì hết thế? Eunsang bảo bạn đã về từ 6 giờ rồi!'
Rõ ràng là ý tứ trách móc mà lại ngọt ngào tới như vậy. Anh phải làm sao với bạn đây?
' Bạn làm sao thế? Ở công ty có gì không ổn?'
Junho ngẩng lên, lo lắng hỏi han, tay còn giữ lấy khuôn mặt Minhee rồi làm trò đáng yêu.
' Gặp anh, bạn cũng hạnh phúc chứ?'
Minhee nghiêm túc nhìn em. Junho đang bày trò đáng yêu cũng dừng lại một chút. Tay từ gương mặt điển trai của Minhee chuyến xuống nằm lấy bàn tay to lớn của anh.
' Bạn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Nghe giống như một câu chuyện lãng mạn lắm nhỉ?'
' Bạn trở thành bạn cùng bàn của em. Bạn biết mà, em vốn không thích giao lưu lắm! Nhưng lúc ấy tự nhiên lại muốn đáp lại lời chào của bạn.'
' Em đã rất hạnh phúc. Em giúp bạn học xã hội, bạn kèm em học tự nhiên. Chúng ta cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài. Sau đó hẹn hò, rồi lấy nhau như hiện tại.'
' Nếu bạn khi ấy không xuất hiện, không được xếp cùng bạn với em, em chắc chắn hiện giờ vẫn chỉ là cậu ấm được gia đình bảo bọc chỉ thích ở trong nhà.'
Nếu bạn khi ấy không xuất hiện, em vẫn chỉ là thằng nhóc đen nhẻm, béo ú. Lúc ấy em vì thích bạn nên mới giảm cân đấy.
Junho nói đến câu cuối còn nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ với anh.
' Nhưng bạn đáng lẽ không bị cha mẹ từ mặt nếu...'
Junho chạm ngón tay vào môi Minhee, ngăn anh nói những điều linh tinh.
' Bạn muốn bố mẹ từ mặt em hay muốn em được hạnh phúc?'
' Bố mẹ em có nhau. Anh em có chị dâu. Chị em có anh rể. Bọn họ đều có người để chia sẻ, cùng sóng đôi trong cuộc đời. Không lẽ bạn muốn em mãi cô đơn một mình như thế?'
Minhee ôm em vào lòng, khẽ thì thầm " cảm ơn bạn".
' Vậy bạn có hạnh phúc không, khi gặp em?'
Minhee thích hành động hơn. Anh cúi xuống trao cho em một nụ hôn nhẹ.
' Bạn là lí do duy nhất để anh cố gắng đến hiện tại!'
Junho nở nụ cười xinh đẹp.
' Thôi nào, em đợi bạn nên còn chưa ăn tối đâu!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top