[THREESHOT] Đểu...Gia Sư! Chap 3.2

Chap 3-2:


Tiffany mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng thi với 1 tâm trạng hết sức vui vẻ. Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày thi kết thúc học kì I. Không chần chừ cô lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho ai kia ^^~.

To: Jessica:

“Jessica!! Thế nào rồi??? Hehe thấy chưa tôi ra sớm... 2 phút lận nè (=.=) Lát về cùng so kết quả ha. Tôi khá tự tin đấy ^^~. Cậu thua là cái chă-... ”

- Này! Cậu là Tiffany Hwang phải không?

Đang nhắn tin giở thì có tiếng gọi mình. Tiffany ngước lên và trước mặt là 1 đám con gái trông không mấy là thiện cảm với cô đứng khoanh tay chờ đợi. Lấy lại khuôn mặt bình thản cô đáp lịch sự.

- Đúng! Mọi người có việc gì à?

- Vậy... theo tụi này, có chuyện muốn làm rõ với cậu. Liên quan… đến đám bạn của cậu đấy.

Tiffany đã không có ý định giây dưa gì với cái đám giang hồ này nhưng khi nghe tụi nó nhắc đến bạn bè mình thì cô lại chẳng thể bỏ qua được. Gật đầu đồng ý, kéo chiếc cặp lên nhắn nốt tin nhắn cho Jessica rồi bước theo họ.

“… Lấy xe đạp đi nha, lát tôi chở ^w^~. Chờ tôi chỗ cổng trường, nhưng nếu lâu quá thì cậu cứ về trước tôi gọi bác Lee lên đón sau cũng được. Giờ tôi có việc 1 chút”...

-----------

Sica’s Pov:

Như nội dung trong tin nhắn, tôi đang dắc chiếc xe đạp rồi dựng qua 1 bên chờ Tiffany, thầm mỉm cười.

‘ Đồ ngốc, đương nhiên bao lâu mình cũng chờ cậu rồi Tiffany à ‘

Ngó nghiêng lung tung thì tình cờ tôi nghe loáng thoáng tiếng của ai đó nhắc tới Tiffany. Nhỏm dậy tôi đưa xe tiến về nơi phát ra tiếng nói.

- Mặc kệ nhỏ đó, tụi mình có can đều thừa thôi à.

- Nhưng chí ít chúng ta cũng không nên cho bọn JiHen biết chỗ của Tiffany. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Bọn nó nổi tiếng bạo lực mà, Tiffany bị gì rồi sau này nó báo cảnh sát thì tụi mình hóa đồng phạm với bọn JiHen à?

‘ Là MinAh vs Bora... có chuyện chẳng lành cho Fany sao?’

- Tụi mình chỉ cần nói bị ép thôi. Dại gì khai là tụi mình khiêu khích nhỏ JiHen đánh ghen với con ngố Tiffany (>”<). Xời, cứ tưởng chơi với nó thì sẽ dìm cái danh hot girl số 1 ở trường của nó mà tìm mọi cách có xong đâu. Thôi lần này cho ẻm bầm dập 1 phen chúng ta cũng mặc luôn. Chắc giờ này nó đang khóc lóc thảm thiết lắm. Haha....

- CÁC NGƯỜI VỪA NÓI CÁI GÌ???

Tôi quẳng chiếc xe qua 1 bên mang theo nỗi bực tức tột độ đi tới xốc lấy cổ áo MinAh trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi cô ta.

- Je.... Je..ss..i..ca... mì...nh... nói... gì đâu?_ MinAh toát mồ hôi giữ lấy tay tôi, còn Bora thì đứng chết lặng bên cạnh.

- Nói!!!!! Tiffany giờ ở chỗ nào??? Tôi đã nghe thấy hết mọi chuyện 2 người nói rồi. Biết điều nói đi không đừng trách cảnh sát sờ gáy các người.

Nghe đến thế Bora liền quỳ xuống ôm lấy chân tôi năn nỉ còn MinAh khóc than van xin tôi giữ im lặng chuyện này.

- Xi..n… cậu… làm ơn tha tụi này!!! Thực sự mình chỉ nói cho cái hội với người đứng đầu là cô gái tên JiHen chỗ Tiffany đứng rồi sau đó họ kéo cậu ấy đi đâu thì mình không biết, chắ...c.. họ giờ đang ở 1 nơi vắng vẻ nào đó. Hức.. hức...

Bực mình tôi đẩy mạnh 2 người đó ra, không thể phí thêm thời gian hơn nữa. Khựng lại nghiến răng đe dọa:

- Khôn hồn thì đừng để tôi thấy mặt, từ giờ trở đi TRÁNH XA VÀ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TIFFANY NỮA...!!!

Nói xong tôi chạy nhanh khỏi trường tìm đến những bãi đất trống hoặc nơi nào đó hoang vắng tìm Fany. Tim tôi... nó đang đập liên hồi, chạy chạy nào Sica !!!

‘ Mình là đứa vô dụng! Đã tự nhủ sẽ bảo vệ, giúp cậu ấy vui vậy mà... Agrhhh!! Sao mình có thể quên để mắt đến bọn phá hoại kia chứ? Fany à cậu phải bình an đấy, không được khóc biết chưa... Nếu bọn đó dám động đến 1 cọng tóc của cậu thôi thì… *** ‘


Hộc hộc....

‘Gì kia? Nhìn quen quen’

Khi đang chạy gần 1 khu công trình xây dở, tôi bị thu hút vì vật vàng vàng nhỏ rơi lăn lốc trên vỉa hè, lại gần nhặt lên thì tôi nửa mừng nửa lo, nó là cái móc điện thoại cây nấm vàng tôi tặng Fany, chứng tỏ tôi đã đi đúng hướng, cầu mong mọi chuyện chưa đến nỗi tồi tệ.

- Bữa nay nghỉ sớm thế Denny? Bình thường phải xế chiều chút ông mới về mà_1 người đàn ông vẫy tay với 1 người khác.

- Haizz... Lúc nãy tính ở lại chốt cái cốp pha cho chắc mà có 1 đám nữ sinh kéo nhau vào phía ô đất đang xây dở nên ngừng luôn. Chắc lại xích mích rồi kiếm chuyện nhau thôi. Này, làm vài ca chứ ông bạn?_ Người kia trả lời và khoác vai người còn lại đi mất.

Ông ta nói vậy chẳng lẽ...? Chắc chắn là Tiffany đang ở đó rồi. Hồi hộp tôi lao về phía người đàn ông kia nhắc tới...

End Pov.
-----------------

- Mày!!... Nói!!... Có phải mày gạ gẫm Wooyoung của tao không hả? Đó là bạn trai tao đấy, Con nhỏ này lì thật_ JiHen xáp lại đẩy Tiffany vào thành tường khiến cô ấy nhăn nhó khi bị đập lưng khá mạnh.

- Tôi chưa bao giờ có ý định đó cả, là do anh ta tự đến tán tỉnh tôi thôi_ Tiffany vẫn cương quyết gằn lại mặc cho cả đám đang hùng hổ muốn nhào vào đánh mình.

‘ Hóa ra là cô ta đang ghen, dám lừa là bạn bè mình bị sao... Thật là, Tiffany này giờ cũng chai mặt lắm rồi, muốn thì xông vào đi. Đừng... đừng tưởng tôi ngán các người... Kiên cường lên nào Tiffany... ’

Ngoài mặt có vẻ ương ngạnh nhưng thực chất Tiffany cũng lo lắng không kém. Sao bây giờ cô lại ước có cái kẻ hay lẽo đẽo… à không phải thực chất là cô ấy luôn ở bên cạnh cô những lúc cô khó khăn nhất, cho dù là vui hay buồn… Tự ngẫm nghĩ lúc cấp bách thế này cô mới thấy con người đó từ bao giờ đã chiếm 1 phần quan trọng trong mình như thế???

Thịch… thịch….

‘ Còn phải hỏi sao? Đã quá rõ rồi Tiffany Hwang. Je..Jessica à, mình…. Mình cần cậu…’

Trên khóe mắt nâu tròn kia bắt đầu rưng rưng, chẳng phải vì sợ mà vì nhận ra được sự cần thiết, sự chở che của người đã vô tình hay cố ý đánh cắp trái tim bé bỏng của mình mất rồi…

- Yah!!! Mày có nghe tao nói gì không hả? Lì đòn nhỉ? Ngon lắm, lần này tao sẽ cho cái mặt mày vô phương với mấy lão bác sĩ giỏi nhất luôn.

Dứt lời JiHen đưa tay lên cao dồn lực chuẩn bị táng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia khiến chủ nhân của nó chỉ biết nhắm ghiền mắt chờ đợi…

BỐP…. >”<…

………

- Đau… đau thiệt… Nhưng mà (đưa tay lên vuốt nhẹ mặt JiHen) , có đáng cho cậu phải làm vậy? Nếu tên đó đang quen cậu mà còn quen với Tiffany thì thật chẳng đáng, sao cậu không đi và cho tên đó 1 bài học cho chừa hơn là để anh ta tiếp tục làm thế với cô gái khác.

Jessica đã may mắn nhanh chân kịp chạy vào giữa nhận thay Tiffany cú tát trời đánh đó >”<. Cô khá loạng choạng nhưng gần như lập tức đứng thẳng, nhìn về phía JiHen bằng ánh mắt chân thành đan xen 1 chút… lừa tình =.=’’. Đương nhiên không phải bàn cãi cái bạn được sờ mặt kia liền bị dao động tức thì =.=.

- Jessica!! Cậu nói đúng… ừm… tô..i… hiểu rồi, vậy coi như chưa có gì, xin lỗi nếu.. lỡ tay với cậu… _ JiHen lắp bắp rồi quay lại phía sau ra hiệu cho hội của mình rút khỏi đó.

Tiffany lúc này mắt và miệng mở to cực đại, vẫn chưa hết hoàn hồn trước loạt hành động chớp nhoáng kia. 2 Tay nắm chặt trước ngực.

Ngoảnh lưng lại, nhìn thấy khuôn mặt đó khiến Jessica như muốn cười bò ra nhưng còn chút lí trí cô tiến sát hơn đưa tay lên nâng cằm Tiffany để…. giúp nó khép lại =.=’’.

Giật mình bừng tỉnh, quê độ Tiffany gạt tay Jessica cúi đầu hờn dỗi nhưng thực ra là che dấu sự ngượng ngùng và trái tim đang nhảy hiphop phía ngực trái. Jessica phì cười thành tiếng rồi đưa tay vén sợi tóc rũ trước mặt người con gái dễ thương đó để cô ấy tập trung về phía mình hơn.

- Ngốc này!!! Shock có gì phải xấu hổ chứ? Aigoo cậu cứ thế bị “hành” suốt là phải. Mình mà đến muộn là có chuyện rồi. Sao không kêu lên vậy hả? Bọn họ… hmn.. chưa làm cậu đau chứ?_Jessica nhìn khắp người Tiffany bằng ánh mắt quan tâm nhất.

‘ Có, bọn nó đánh cậu, nó… làm mình đau… trong tim lắm đấy. Mình không kêu vì lúc đó mình chỉ nghĩ về cậu thôi. Cái khoảnh khắc cậu xuất hiện che chắn, đỡ cho mình cú đánh đó, tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt sao lại tạo cho mình cảm giác an tâm vững chãi đến nhường ấy… Cậu… sao cứ len lỏi từng chút, từng chút cái cảm xúc hạnh phúc vào mình thế này? Chịu trách nhiệm khi làm tim mình không ổn định vì cậu đi Jessica Jung’


Bất giác, Tiffany ngước mặt lên đối mặt với Jessica rồi dịu dàng khẽ chạm vào chỗ Jessica bị đánh, lo lắng.

- Cậu mới ngốc!! Đau lắm phải không? Đỏ lên hết rồi này_ Nhẹ nhàng nhíu mày Tiffany chăm chú vuốt ve bên má Jessica.

Cảm giác rạo rực lại chảy khắp người Jessica. Cô bặm môi để không tiến quá xa trước cử chỉ đó. Nhưng… lần này cô sẽ làm 1 cái gì vừa phải mà vẫn không khó xử. Cô quyết định từ giờ sẽ thực sự thể hiện tình cảm đến Tiffany, mặc cho cô ấy có chấp nhận hay từ chối thì cô sẽ luôn bảo vệ Tiffany. Người ta vẫn bảo khi yêu thì chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi…

Jessica mỉm cười trìu mến, cô ép Tiffany tựa sát tường hơn bằng cách chống 1 khuỷu tay vào tường. Tựa trán mình với trán Tiffany, rồi lấy chiếc tay tự do nhéo yêu mũi cô ấy.

- Cậu… là của mình. Không 1 ai có thể… chọc cậu ngoài mình cả =.=. Rõ chưa!!!_ Lần này Jessica cười tinh quái trêu chọc nửa đùa nửa thật.

Tiffany chưa kịp choáng vì câu đầu thì lại y như bị dội gáo nước đá vì câu sau. Bực mình cô tộng 1 phát ngay bụng Jessica làm cô ấy ngồi sụp xuống nhăn nhó. Vùng vằng bỏ đi và tỏ giọng ghen tuông.

- Vâng! Tôi có thể chỉ có cậu được quyền chọc còn cậu muốn chọc hay vuốt má liếc mắt với ai khác cũng được. Muốn nói chuyện tử tế với cậu đúng là điều khó tưởng, mất hứng…. Xì… (ý bạn Nấm nhắc lại cái vụ bạn Ca lừa tình bạn JiHen á )

- Hở? (đơ mặt) Cậu muốn nói gì với mình cơ? Thôi đừng giận mà! Fany ơiiiiiiiiii năn nỉ maaaaaa~ _Jessica lập tức lồm cồm bò dậy chạy theo ý ới Tiffany ^^~.

Nhưng Tiffany láu cá lè lưỡi trêu ngươi Jessica rồi chạy biến về phía trước, cô biết cái mặt đằng sau giờ đang nhăn nhó khó tiêu lắm đây. Thật thú vị!

Jessica tỉnh ra, chẳng chần chừ thêm cô bắt đầu chạy theo cô gái dễ thương đó. Chợt, cô thấy 1 thanh xà có hiện tượng rơi xuống từ trên đống cốp pha chưa được cột chặt chẽ và Tiffany lại đứng ngay phía dưới. Nó bắt đầu trôi dần… Jessica hoảng hốt hét lên…

- FANYYYYYY, COI CHỪNG……..

- KHÔNNGGGGGG…… …..

The End. T__T







………









(………. Đùa tí…. )


--------- 1 tháng sau ---------

Loving You: ^^~ (nghe nhá, thực sự rất hay )

(Yêu người… quá đỗi dễ dàng vì người đẹp biết bao
Đó là tất cả những gì em muốn làm bây giờ
Yêu người…Điều đó như 1 giấc mơ bỗng chốc thành sự thật
Và tất cả những gì em làm chỉ vì em yêu người…

Không ai mang cho em 1 sắc màu nào lạ kì như người mang đến
Hãy ở bên em cho đến khi chúng ta thật già nhé…
Và đôi ta sẽ sống bên nhau từng ngày vào mùa xuân
Vì yêu người… Làm cho cuộc sống của em trở nên thật tươi đẹp
Mỗi ngày trong cuộc sống này đây… khiến em hài lòng khi yêu người

…Yêu người… khiến em thấy được tâm hồn người tỏa sáng 1 cách kì lạ
Và mỗi khi chúng ta… em càng yêu người nhiều hơn… )


Bíp…. Bíp…..

Tiếng máy đo mạch vẫn vang lên những nhịp điệu tẻ nhạt, vô vị…

- Cậu có tỉnh dậy cho mình không hả? Cả tháng trời rồi! Tính ăn vạ đến bao giờ đây? Dậy đi mình… làm đồ ăn cho cậu nè, chưa ai được mình làm đâu? Hạnh phúc đi là vừa. Cái đồ hâm này… đồ đười ươi, đồ… đồ đểu gia sư (^^~), *hức hức*… đồ “Mây” ngốc nghếch… của mình. Xin cậu… đừng ngủ nữa mà… ngồi dậy rồi trêu chọc mình đi…

- Làm những việc để mình chú ý đến cậu đi… Sunny đã kể hết tội trạng của cậu cho mình rồi. Đám “Mây” lạnh lùng mà ấm áp này, mình… cần cậu lắm. Cậu biết chưa mình đã vượt qua kì thi vừa rồi với loại khá, thực sự ngạc nhiên nhỉ? Cậu thua rồi. Hơ hơ….

- Dạo này mình lại mập lên nữa >”<, lỗi do cậu cả >”<, mình đã xin bố mẹ và 2 bác Jung đưa cậu về nhà để tiện chăm sóc và vì họ cũng quá bận… Giờ thì sao? Mình luôn dặn bác quản gia làm thêm 1 phần ăn phòng cậu tỉnh dậy… Và rồi mình sẽ lại ăn nó…1 mình, tự lừa dối bản thân rằng ‘thôi để hôm nay mình ăn dùm cậu cho nên ngày mai cậu phải ăn đó…’

- ………

- À cho chắc mình sẽ thử món ăn mình nấu trước nhé ^^~ *quẹt nhẹ nước mắt*,… Á súp mặn quá… cơm sao chưa chín vậy nè.. T__T… Thôi để lát mình nói bác quản gia làm thứ khác vậy…

- ………..


- Nói chuyện với mình nào… Mình nhớ giọng nói đó, nhớ nụ cười ngờ nghệch. Mình cần cậu chứ không phải cái móc điện thoại vô tri này. Và nhất là…. Cần cậu tỉnh dậy để nghe mình nói… “mình yêu cậu”…. rất nhiều…

Lúc này Tiffany đã không còn kiềm chế được nữa mà ôm lấy ngang người Jessica khóc òa, bao cảm xúc, chịu đựng, dồn nén cứ thế tuôn trào. Trên tay vẫn nắm chặt móc đôi Nấm mà trước khi ngất đi Jessica không quên đưa cho mình và bảo “đừng làm mất nữa nhé, cứ coi nó là mình, đừng… để chúng phải xa nhau… Fany à…”

Jessica vì chạy lên đẩy Tiffany qua 1 bên mà chưa kịp né cho mình nên bị thanh xà rơi ngay vào đầu bất tỉnh, nó làm ảnh hưởng đến toàn não bộ cùng ý thức của cô và như bác sĩ nói, cô có thể sẽ chỉ sống cuộc sống thực vật… mãi mãi. Nhưng vẫn có % nhỏ nhoi là Jessica sẽ tỉnh lại nếu như ý chí của cô ấy đủ mạnh mẽ, và… Tiffany luôn tin vào số % nhỏ nhoi đó…

Khóc được 1 lúc thì Tiffany cũng lịm đi vì mệt…..

Khi thức dậy, cô vươn vai khoan khoái cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường và sự ấm áp chiếc chăn bông mang lại.

- Khoan!!!! Sao mình lại nằm trên giường? Còn Jessie?_ Jessie là cái tên mà cô đã tự đặt dành gọi 1 cách thân thương cho Jessica.

Luống cuống, mò mẫn xung quanh, đồ ăn cô nấu… đâu mất tiêu rồi? Chiếc bát sạch trơn.

‘ Jessie chẳng lẽ… cậu đã tỉnh? Hay cậu lại gặp chuyện nên bị đưa đi? Đừng làm mình sợ…’

Chạy sộc khỏi phòng, bây giờ là nửa đêm, trong nhà quá yên tĩnh nên Tiffany cũng không muốn đánh động mọi người. Lại 1 lần nữa… chí ít là đối với JeTi ^^~. Tiffany nhìn thấy ánh sáng leo lắt tỏa ra từ trên tầng thượng… Lại 1 đêm trăng tròn nữa mà cô chả để ý, giờ nhờ nó mà cô lại thấy dấy lên 1 nguồn hi vọng cực kì lớn, run run dợm bước thật nhanh lên cao, tim không khỏi hồi hộp.

Mở nắm cửa ra, làn gió se lạnh áp vào mặt không thể cản nổi niềm hạnh phúc trực trào trong Tiffany. Chạy như bay lại cái dáng ngồi gầy guộc trên mái hiên kia. Cô ôm chầm sau lưng người khiến cuộc sống cô thêm ý nghĩa và thả mặc cho nước mắt đang thấm đẫm lên vai áo người đó. Xiết chắt vòng tay để bù cho sự nhớ nhung điên cuồng lâu nay.

- “Mây” của mình. Cậu làm mình chờ quá lâu rồi đó, thời gian qua mình đã biết cậu làm những gì qua lời kể của Sunny rồi, giờ đừng có lẩn tránh đi đâu hết…

----------
Được 1 lúc cô bắt đầu nới lỏng vòng tay và người đó cũng nghiêng về phía cô với ánh mắt… vô hồn…

- Cô… là ai?

Tiffany nghe như sét đánh ngang tai. Buông thõng cơ thể đó ra rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hụt hẫng pha chút bàng hoàng thất vọng… Lắp bắp chẳng nên lời.

- ………

- ………..


- Agrssiiii… cậu chẳng biết đùa chút nào Fany à. Chả vui gì hết! Tsk Tsk… _Jessica bĩu môi tặc lưỡi giả bộ thất vọng trước phản ứng của Tiffany.

1s… 2s…3s… Jessica đưa tay hươ hươ mặt Tiffany.

- Yah!!! Đùa kiểu gì thế? Cậu… đồ tồi, đồ đáng ghét… oa oa *khóc lớn*… Có biết… mình… sợ… như thế nào không hả?...

Tiffany nhào đến đánh tới tấp vào người Jessica, cản thế nào cũng cứ tiếp tục. Đến khi Jessica phải rên rớn lên cô mới hốt hoảng dừng lại lo lắng.

- Mình xin lỗi, Jessie không sao chứ? Mình lỡ tay, nhưng cũng tại cái tội đùa dai của cậu đó._Tiffany sốt sắng kiểm tra khắp người Jessica

- Đau chết mất, người ta mới khỏi bệnh mà. Nhìn xem cái má người ta sắp sưng lên nữa này >”<. Bắt đền Fany đó_ Jessica phồng má nũng nĩu ngẩng mặt chỉ chỉ vào cái chỗ vừa bị đánh trúng cũng là chỗ hôm bữa cô lãnh hộ cú tát thay Tiffany.

Phì cười vì điệu bộ hết sức dễ thương mà cô nhớ gần chết kia, cô chồm tới hôn cái chụt vào bên má đó rồi cúi xuống ngượng ngùng . Jessica hơi bị ngạc nhiên, nhưng lại được thể làm tới =.=’’.

- Bên này cũng đau nè Fany, mà làm gì cũng phải cân hết , để lệch vậy bên kia nó nạnh chết á >”<_ Jessica lại phồng má trả treo.

‘Trời ơi mình sắp điên mất, sao Jessie lại đáng yêu dã man vậy cà’ (miễn bình luận vì đã được s1 chứng nhận )

Tiffany lại chồm tới và làm điều tượng tự như hồi nãy. Rồi Jessica không ngừng chỉ chỏ khắp mặt mình và tất nhiên được Tiffany chữa trị thành công… Cho đến khi cô (kiềm chế nãy giờ) chỉ vào môi mình chu chu bĩu nhẹ, hàng lông mày hơi trùng xuống, cái này theo như Jessica đúc rút từ bạn bè mình thì nó là đỉnh cao aegyo của cô . Cứ nghĩ là sắp ok rồi thì Tiffany lại lùi ra, thực sự đôi môi mời gọi đó làm cô ngượng chín người, làm gì còn tâm trạng để aegyo ảnh hưởng tới nữa.

- Yah!! Gian nó vừa thôi, đừng có được nước làm tới nha.

- Ơ? Đâu có. Thế… Jessie _cô dùng ngay cái tên mà Fany đã đặt cho mình_ Chí ít Jessie cũng muốn nhận được 1 cái hôn gió từ Fany…tạm cho là hôn môi gián tiếp đi vậy_ giọng nhỏ dần và hơi xụ mặt.

- Jessie thiệt là… aisiiii ngượng chết mất, thôi thì tùy Jessie… Vậy tớ---

- Không!!! Mình chủ động cơ.

Nói xong lập tức Jessica đứng thẳng, Tiffany nhướng mắt lên chờ đợi. Hít 1 hơi căng tràn buồng phổi, Jessica đưa tay trước miệng quay qua Tiffany rồi… quỳ nhanh xuống luồn tay kia vào sau gáy Tiffany và ghì môi mình vào môi cô ấy, để cho số hơi cô hít vào nhả ra đột ngột khi miệng khẽ hở ra. Nó là 1 nụ hôn môi đúng nghĩa, chỉ là môi chạm môi thôi, Tiffany không đẩy cô ra và dần cho 1 trận là cô hạnh phúc lắm rồi.

Còn Tiffany thì như thấy tim mình ngừng đập, cái này chẳng phải điều cô mong đợi sao, khi chưa bắt đầu có vẻ ngường ngượng nhưng khi đã chạm tới thì mọi cảm xúc như thăng hoa, bỗng nhiên cô muốn nó tiếp tục. Đưa tay quàng sau cổ Jessica kéo về phía mình hơn. Khẽ hé môi tạo điều kiện cho sự tiếp xúc thêm gần gũi. Jessica mừng rỡ khi được chấp nhận, cô liền đưa lưỡi mình qua, cái chạm nhẹ đầu tiên khiến Tiffany hơi giật mình thụt lại để rồi sau đó bắt đầu quen dần thì cô đã hòa nhập với nụ hôn ngọt ngào Jessica mạng lại… Trời ơi… thực sự Jessica hôn rất chuyên nghiệp, Tiffany hoàn toàn cuốn theo sự dẫn dắt của Jessica.

Họ cứ nhẹ nhàng nâng niu nhau như thế 1 lúc, cảm thấy gương mặt Tiffany bắt đầu đỏ lên thiếu hơi thì Jessica mới tách ra khẽ liếm môi tiếc nuối.

- Cậu… hộc… không phải mới hôn lần đầu chứ?_Tiffany vừa thở vừa nhìn Jessica bằng ánh mắt thắc mắc.

- Hì hì! Bữa dọn sân trường chẳng phải tụi mình cũng có hôn đó sao?... Thôi thôi, đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ đè cậu ra đó luôn ấy ^w^! Thực sự lần đầu của tớ đấy (nhún vai), tại cậu quá tuyệt nên nó cứ tự nhiên mà diễn ra hoàn hảo thế thôi.

Nói xong Jessica ngồi ngay ngắn hơn kéo nhẹ đầu Tiffany tựa vào vai mình đễ giúp cô ấy thoải mái hơn. Nhìn đôi mắt “cú vọ” của Tiffany cô cũng biết những ngày cô bất tỉnh cô ấy đã chăm sóc cô mệt mỏi thế nào. Cô tự trách bản thân sao tỉnh quá muộn để người con gái cô yêu phải vất vả thế. Tự nói với bản thân sẽ không bao giờ khiến Tiffany của cô phiền lòng thêm chút nào nữa.

- Jessie này!

- Hmn?

- Cậu… đã ăn mấy món mình làm trên bàn phải không? Sao ngốc vậy nó chả ngon chút nào hết. Khó nuốt chết được.

- Có sao! Cậu làm nó mà, mình thấy nó cực kì ngon. Với lại mình chỉ uống nước biển cả tháng trời có ăn cái gì đâu, thấy thức ăn mắt sáng liền à. Hì hì, thực ra lúc đầu thử cũng hơi giật mình nhưng nhìn cái note phía dưới gì mà “siêu đầu bếp Fany Fany Tiffany làm ra” thì tự dưng thấy mùi vị “hấp dẫn” cực luôn ^^~

- Xì, thôi đi, súp nó mặn đét à.

- Ơ hay, ăn mặn mới đỏ da đẹp người chứ! Tớ nằm lì trong phòng da nó trắng xanh lên thấy ghê.

- Ưm… nhưng cơm… nó thực sự… còn sông sống mà_nói lí nhí

- Ấy, cậu ngố quá, chẳng phải vào bụng thì nó cũng sẽ chín cả thôi. Thế nó mới tiêu hóa thành… =.=’’ , mình không muốn nói đến nó.

Lấy tay bịt mũi rồi nhăn mặt. Jessica làm Tiffany cười lớn, cô hạnh phúc rúc sát vào vòng tay đang ôm lấy bờ vai mình.

- Mà Fany, kết quả thi của cậu sao rồi? Ai thua thế nhỉ?

Tiffany sực nhớ ra, cô phải nói sao đây? Nói mình qua thì Jessie của cô sẽ dọn khỏi nhà, nói không qua nổi để giữ cô ấy thì trước sau gì cô ấy chả biết.

- Ừm… mình… qua rồi_ Tiffany khó nhọc nói từng chữ.

- Haizz! Vậy mình thua, nhưng cũng bõ công phụ đạo cho cậu đấy chứ. Học trò xuất sắc

Jessica lém lỉnh lấy tay xoa đầu Tiffany trêu chọc, Cô biết 2 người giờ đã ở 1 mối quan hệ mới cao hơn thì làm sao Tiffany nỡ lòng nào chứ. Chỉ là cô muốn cô ấy nói ra thôi.

- Đừng, đừng xa mình, nhờ cậu mình mới có thể như bây giờ, cậu… đã làm tất cả cho mình. Sao mình… nỡ để cậu rời xa mình chứ_ Tiffany ngước đôi mắt rưng rưng níu vạt áo Jessica thủ thỉ.

- E hèm, mình ở lại coi bộ mình sẽ thiệt thòi lắm đây. Muốn mình ở lại thì dễ thôi chỉ cần 1 điều kiện_ Jessica xoa cằm ra vẻ suy tư.

- Điều kiện gì? Mình chấp nhận hết.

Kéo cả 2 nằm đổ xuống mái ngói với đầu Tiffany gác lên tay Jessica, mắt ngước lên ngắm bầu trời.

- Làm vợ mình… Thế thì chúng ta mới có thể ở cùng nhau. Và… mình muốn có… ừm… 4 đứa… con.

Tiffany biết Jessica giở trò liền nằm nghiêng qua thúc tiếp vào bên sườn Jessica. Jessica toe toét khi thấy khuôn mặt dễ thương lúc này của Tiffany.

- Hư hỏng!!! Nhưng… à thì tại sao phải là 4 nhóc? Mình… hmn… Jessie… không nghĩ cho sức khỏe của mình à?

- Haha! Nhéo má cái nào Fany của mình, cậu đáng yêu chết được. Mà cậu làm như có mỗi cậu sinh được em bé ấy ^^~. May người ta chưa đòi 1 đội bóng đó =.=. Hehe, mình kế hoạch cả rồi, 4 đứa thì ông bà nội ngoại 2 bên mỗi người chăm 1 đứa, đỡ ganh tị nhau =.=, thế là tụi mình có thể thoải mái du lịch và dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đến lúc đủ rồi thì sẽ chăm sóc cả ông bà lẫn cháu luôn. Hợp lí chưa?...

Nói rồi Jessica hăm hở gác chân ngang người Tiffany ghì chặt cô ấy. Tiffany cũng không phải vừa cô liền dùng cả tay hất ra rồi làm điều tương tự. Jessica bật dậy ngồi lên người Tiffany và…. chọt lét 2 bên hông Tiffany khiến cho tiếng cười trong trẻo của cả 2 vang vọng cả bầu trời đêm. Chơi chán Jessica nhìn xuống đôi mắt trong vắt kia, 2 đôi mắt hút lấy nhau khiến cô mỉm cười.

- Tiffany à cậu có đôi mắt đẹp thật, mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười của cậu cũng đẹp không thua kém, cho nên bên mình cậu hãy cứ luôn cười thoải mái như thế nhé. Rồi cả bàn tay mềm mại này nữa, giữ nó mãi trong tay mình. Và… nhất là (áp tay lên ngực trái Tiffany) trái tim bé nhỏ của cậu… là cả bầu trời đối với mình đấy. Hãy làm vầng Trăng lưỡi liềm nhỏ bé của đám Mây mỏng manh như mình... mãi mãi...

Mắt Tiffany đã dàn dụa nước mắt hạnh phúc, cô biết cô gái phía trên dành cho cô 1 tình cảm rất lớn lao, sao cô lại không yêu cho được chứ, mọi buồn phiền trước đầy dường như đã tan biến hết… cô đặt môi mình lên đôi môi ấy thay cho lời chấp nhận, thì thầm lời yêu thiêng liêng.

- Jessie ah! I love You…

- Me too,… Fany…

‘ Jessie của mình à, mình từng nghe người ta nói rằng tình yêu là 1 tấm chăn sưởi bằng điện được điều chỉnh độ ấm bởi 1 người khác… Và mình đã thực sự cảm giác được sự ấm áp đó rồi, từ vòng tay ấm áp của cậu… Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình nhé, yêu cậu…’

Tiffany mỉm cười ôm chặt cơ thể bên cạnh. Nằm đó ngắm bầu trời cao đẹp nhất cùng người con gái đẹp nhất…

Click… click….

- Bà thấy chưa? Đã bảo cái gì đáng thì nó sẽ tự đến mà, ha ha!!!_ Ông Hwang vừa đập tay đắc chí vừa chụp ảnh lia lịa.

- Cái ông này, đương nhiên tôi biết rồi, tập trung vào chuyên môn đi_Bà Hwang cằn nhằn khi ông Hwang cứ sao lãng chuyện chính sự_ Cần phải có chứng cớ xác thực send cho anh chị Jung vui nữa. Chậc sao tụi nó chỉ dừng lại có thế nhỉ? Tuổi trẻ phải xông pha chứ =.=’’. A. Muỗi nhiều quá ông ơi. Lẹ lẹ lên.. T__T

Bốp…. 1 con muỗi về với đất mẹ T__T

Bét…. Con thứ 2 về miền cực lạc…. Vv..

Và cái fic nhảm này cuối cùng cũng…

THE END ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: