[THREESHOT] Đểu...Gia Sư 3-1
Warning: PG-15 (cũng k ghê gứm lém đâu ) Nhưng vẫn yêu cầu mếy nhóc chưa đủ tuổi làm ơn đừng ham hố , mình k mún đi bóc lịch do cái tội đầu độc trẻ con đâu (chap trc ta có cảnh báo rùi mà chả ai chịu để ý cả )
Enjoy, chap dài ná~
Chap 3-1:
Jessica đóng mạnh chiếc cửa lại, kéo Tiffany lùi về chiếc giường, cô ngồi xuống với Tiffany quỳ phía trên kẹp sát người mình. Tiffany luồn 1 tay sau gáy Jessica, tay kia nâng cằm cô ấy lên áp 2 khuôn mặt gần nhau còn Jessica siết chặt đôi tay quanh vòng eo gợi cảm kia. 2 đôi môi bắt đầu quấn lấy nhau táo bạo hơn, sâu hơn.
Cơ thể cứ chà sát vào nhau tạo cảm giác kích thích tột đỉnh. Jessica cắn nhẹ khiến Tiffany hơi hé môi, ngay lập tức Jessica trượt chiếc lưỡi tinh nghịch thăm quan chi tiết khoang miệng Tiffany. Sau đó họ tách ra lấy lại nhịp thở, Jessica thích thú nhìn gương mặt ửng đỏ phúng phính trước mặt. Cô từ từ cúi gần liếm nhẹ đôi môi Tiffany tiếp tục nụ hôn ướt át.
Jessica trải nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, bờ vai quyến rũ hờ hững lộ ra dưới chiếc áo ống. 2 tay di chuyển điệu nghệ luồn trong áo vuốt ve lần mò tháo khuy chiếc bra.
Giật mình Tiffany hơi đẩy người Jessica ra và giữ lấy tay cô ấy.
- Jessica!!! Chúng ta hình như chưa đến tuổi làm chuyện này đâu. Với lại thế này có nhanh quá không?_ Tiffany cúi mặt ngượng ngùng, sự bối rối thể hiện rõ khuôn mặt trắng trẻo đó.
Jessica lặng người, nhưng rồi cô nắm lấy tay Tiffany đặt lên ngực trái mình, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng kia.
- Nghe này Tiffany, cậu có cảm nhận được trái tim mình nó đang đập điên cuồng không? Đó là vì cậu Tiffany à! Chỉ cậu mới có thể làm nó như thế thôi, cậu là người con gái duy nhất mình muốn trao gửi trái tim này. Có lẽ chúng ta hơi vội vàng thật nhưng mình muốn cậu biết rằng mình rất yêu cậu, trân trọng cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình sẽ chờ mà.
Tiffany tràn ngập hạnh phúc, cô đã hoàn toàn tin tưởng và đổ gục trước những lời nói mà cô biết rất chân thành từ Jessica.
Lượng hormone trong người dâng cao, cô đẩy Jessica xuống giường rồi hôn cô ấy nồng nhiệt. Mở từng chiếc cúc áo của Jessica tay cô vân vê vẽ lên vài đường nghệch ngoạc làm cô gái phía dưới khẽ rùng mình.
Không thể chịu được nữa Jessica chồm dậy lật ngược tình thế và nằm đè lên Tiffany.
Jessica cởi bỏ từng thứ trên người mình cùng của Tiffany 1 cách nhanh chóng ....bàn tay cô chầm chậm vuốt ve Tiffany. Cúi xuống hôn lên từng mm trên cơ thể hoàn hảo kia hết sức nhẹ nhàng,nâng niu.
Tiffany bặm môi kiềm chế với hơi thở gợi tình khi tay Jessica chuyển dần xuống phía dưới đi lang thang đâu đó trên đùi cô, đôi lúc lại vô tình hay cố ý chạm vào di di xung quanh nơi ẩm ướt của cô.
Jessica thưởng thức mơn trớn cổ Tiffany, trượt nụ hôn gần vai rồi tham lam mút mạnh tạo ra 1 vệt đỏ đánh dấu chủ quyền. Vùi đầu đùa nghịch bộ ngực căng tròn, cảm nhận bằng đầu lưỡi sự hấp dẫn mà chỉ Tiffany mới có thể đem lại.
Khẽ mỉm cười khi cảm giác tay mình bắt đầu “ướt”, Jessica quan sát khuôn mặt chờ đợi của Tiffany.
- Jess… Jessica.. làm… ơn đừng đùa nữa_ Tiffany nặng nhọc nói trong hơi thở đứt quãng.
- Hi! Tiffany cậu “ướt” quá đấy, cậu thực sự yêu mình rất nhiều! khà khà_ Jessica cười tự mãn đưa ngón tay lên miệng liếm đi thứ nước ngọt ngào tuôn trào từ Tiffany.
Thấy biểu hiện đùa giỡn của Jessica, Tiffany rướn người mạnh dạn cầm tay cô ấy ấn hẳn vào bên trong mình đưa đẩy rồi ghì đầu Jessica sát ngực mình.
Thoáng bất ngờ trước mức độ ham muốn đó nhưng Jessica đã kịp tút lại phong độ. Tách chân Tiffany ra rộng thêm, luồn ngón tay sâu hơn. Ấn nhè nhẹ để Tiffany có thể làm quen dần.
Tiffany cong người lên bắt nhịp với hoạt động yêu thương kia, đón nhận khoái cảm Jessica mạng lại. Cô chỉ ư ứ vài tiếng đầu môi kiềm chế k bật ra tiếng.
Nhưng Jessica cần nhiều hơn; cô muốn nghe Tiffany rên lên, gào thét tên mình đầy kích thích.
Cơ thể Tiffany căn cứng run rẩy chuyền tín hiệu đến cái tay hư hỏng của Jessica. Chỉ chờ có thế Jessica dùng chiếc tay tư do nâng hông Tiffany cao hơn miệng thì ngậm chắt 1 đầu ngực cô ấy, đưa thêm 1 ngón tay vào chỗ kín Tiffany đẩy nhịp nhanh và mạnh hơn, sự ẩm ướt cùng co thắt cứ ôm trọn đầu ngón tay Jessica.
- Á…. Jessi…. ah.. ahahahahhh…… _Tiffany gọi tên Jessica đầy thỏa mãn nhờ khoái cảm mà Jessica mang lại.
- Moreeee….. aaaaaaaaaaaaaa…….. _ lấy lưng Jessica làm điểm tựa cô cào mạnh lên đó.
- Hộc.. hộc, gắng… chút nữa… nào…. _Jessica ngồi dậy dồn lực cho phát quyết định.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….
Tiffany hét lớn khi đạt đến đỉnh điểm, nhiệt độ trong phòng cứ thế tăng theo hoạt động nóng bỏng của 2 người.
Jessica dứt ra mút ngón tay rồi hôn nhẹ và lau đi giọt mồ hôi nhễ nhãi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô ôm trọn cô ấy thủ thỉ?
(Ng hư hỏng ơi ng có đọc lại k? ta nghi ng có lắm )
- Cậu tuyệt lắm Fany à! Mình yêu cậu….
- Ừm, cậu cũng rất… chuyên nghiệp đấy, để coi lần sau mình sẽ trả lại gấp đôi _ Tiffany gằn hơi thở nén cơn đau buốt ở phần dưới, cô rúc sâu vào Jessica bông đùa.
- Hả? Lần sau à? Hay chúng ta làm nó ngay bây giờ đi? Để lần đó chúng ta sẽ bù cho lần sau sau nữa.
- Hư hỏng!
Tiffany đánh nhẹ cánh tay cái người đang nhìn cô hết sức gian tà. Jessica không ngừng cười, khuôn mặt ngại ngùng của Tiffany quá đáng yêu.
Cúi xuống để 2 đôi môi có thể hòa vào nhau 1 lần nữa, nụ hôn êm dịu không vồ vập……
……. Nhưng….
- Tiffany cậu khát à? Sao bây giờ môi cậu nó lại mềm mềm khô khô thế?
Jessica trong cơn mộng mị phấn đấu hé mắt để tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao đôi môi căng mọng quyến rũ của Tiffany thành ra cái gì gì khó diễn tả như vậy.
Và đập vào mắt cô là cô đang hôn cái gối ôm yêu dấu hình totoro mà lúc nào cũng kè kè 1 bên khi ngủ. Choàng tỉnh cô bật dậy thở dốc.
----------------------------
Jessica’s Pov:
- Cái quái gì vậy? Là mơ sao? Chậc… tiếc thật…
Hả? Tôi đang nghĩ gì vậy? Có chút tiếc nuối nhưng như vậy là sai trái. Ngỡ ngàng lắc mạnh đầu tự tát vô mặt nhằm rũ bỏ cái suy nghĩ tăm tối ra. Tôi đạp em totoro lăn lóc ra sàn rồi lại luống cuống nhặt lên. Hic! Lần đầu tôi giận em nó đấy. Tất cả cũng vì cái bọn bạn “tri kỉ” Yul-Tae cứ dụ dổ tôi xem mấy cái thước film… xxx… (-.-“)
Aigoo, thật là ngu ngốc. Cái gì mà lấy kinh nghiệm nhá, rồi thì đủ tuổi nhá. Để bây giờ nó cứ ám ảnh tôi thế này T__T (ai bảo đứa nào biết vậy vẫn ham hố )
Tôi phải đi kiếm cốc nước hạ nhiệt thôi, nếu không đêm nay mất ngủ quá (đó là điều k thể ^0^). Vơ đại cái áo khoác đang vắt vẻo trên ghế quàng qua người chuẩn bị đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng động lạ.
Cạch….
‘Chẳng lẽ có trộm O.O? ôi bây giờ ra lỡ nó thủ tiêu nhằm bịt đầu mối thì sao? Nhan sắc mình đang vô hạn thế này =.=’’, tuổi thanh xuân còn phơi phới. Hix! Nhưng có thể là k phải, thôi thì ta âm thầm mà lặng lẽ vậy.’ ...
Nghĩ là làm tôi hé cửa ngó ra ngoài với cái dép trong nhà trên tay thì k thấy hiện tượng gì nữa, mở hẳn cửa bước ra, hình như có ánh sáng leo lắt trên sân thượng thì phải? Tò mò tôi đi dọc cầu thang lên cao hơn tay run run chạm vào chiếc nắm cửa đẩy nhẹ. ‘Tiffany’ Tôi lặng đi ngắm nhìn thiên thần trước mắt, vẫn là cái dáng cô độc nhỏ bé đó như lần đầu tôi gặp … khiến tôi chỉ muốn nhào tới ôm ấp vỗ về…
--------
Sincerely (Guitar Ver) (nhạc k lời nên mn cứ yên tâm nghe k bị sao lãng đâu, nha, cho nó hợp câu chuyện )
Flashback
Tôi - Jessica Jung vừa quay lại Hàn vì k thể chịu đựng thêm cái cuộc sống lẻ loi xô bồ vội vã ở USA, mặc cho appa- umma khuyên răn thì tôi vẫn về. Đây mới là quê hương của tôi. Phải xa cha mẹ mình tôi cũng rất buồn nhưng công việc của họ quá nhiều khiến thời gian chúng tôi bên nhau chẳng được bao nhiêu.
Hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến ngôi trường mới năm cuối cấp, các học sinh ở đây có vẻ bị bề ngoài của tôi thu hút nhưng ai quan tâm cơ chứ. Thứ tôi muốn là những người bạn thật lòng chia sẻ cùng mình cơ. Vì vậy mà tôi luôn trưng khuôn mặt lạnh ăn tiền để dẹp cái đám lươi rươi suốt ngày bám lấy mình.
Qua vài bữa tự tham quan trường, tôi đã phát hiện ra phía sau trường có 1 cái sân với cây đại thụ đồ sộ chiễm chệ chính giữa. Yup! 1 nơi hết sức vắng người và yên tĩnh để… cúp tiết khi buồn ngủ =.=’’.
Không phải khen chứ sức học của tôi cũng đâu vừa, về nhà tôi chỉ cần đọc lại tập mà vài người cố tình cho tôi mượn là tôi hiểu hết rồi. Nên lúc ở trên trường 1 phần để tránh mấy cái đuôi thì tôi mới cúp tiết à nha. (ngụy biện )
Hôm nay cũng vậy, không thể chịu được môn Sử tôi lại trốn tiết 2 ra đây nằm tựa vào thân cây tính đánh 1 giấc. Lúc sau thì tôi nghe tiếng sột soạt cùng tiếng nói thủ thỉ phía bên kia.
- Haiizz! Mình chán lắm rồi cậu à, hức… hức. Tất cả chỉ là giả dối, nào là chúng ta mãi là bạn tốt, chia sẻ buồn vui cùng nhau… etc…
Tiếng con gái! Hình như cô ta đang khóc, mà cô ta đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Cái cây ư? Đừng đùa. Chẳng biết làm gì hơn tôi ngồi tựa lên 1 chút rồi lại lắng nghe.
- Cậu biết k? Lúc nãy trong WC mình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Bora và MinAh, họ bảo mình là 1 con bé ngốc nghếch, chỉ cậy vào sự giàu có của gia đình để làm nổi. Nếu ghét mình vậy thì còn kết bạn làm gì chứ?
1 cảm xúc khó tả gì đó đang trào dâng trong tôi. Đồng cảm ư? Hình như còn có gì lớn hơn… Tôi chầm chậm nhích người cẩn thận ngó sang bên kia. Thật bất ngờ, người con gái này… rất đẹp và… lẻ loi…
- Mình có nghe 1 vài người nói lại rằng Bora- MinAh luôn nói xấu sau lưng nhưng mình đều bỏ ngoài tai. Mình tin tưởng họ, cực vui vẻ khi có người muốn làm bạn với mình. Cái vẻ ngoài cùng địa vị đã khiến mình k thể có bạn, người thì lợi dụng người thì k dám đến gần vì họ sợ k đủ đẳng cấp. Những hôm 2 người đó rủ mình đến Bar hay nơi tương tự mình vẫn đồng ý mặc dù không được thoải mái ở đó lắm, âm nhạc ồn ào, nhiều người thì quá dễ dãi khi cố gắng đụng chạm mình… Nhưng chiều lòng người mình nghĩ là bạn bè mà chấp nhận hết. Để bâ..y giờ họ đối xử như vậy ư?... Hức… hức…
- Chí ít cũng có 1 người làm tôi bực mình hay giận giữ nhưng là do họ quan tâm tôi thật lòng chứ k phải hời hợt đùa giỡn thế chứ…_ Cô gái ấy hét lên rồi lại ôm mặt... khóc.
Tôi… khó thở… tức, nghẹn ngào… Tôi… cô đơn… nhưng người con gái này… cô đơn trong sự lừa dối… Tôi muốn lau đi hàng lệ kia nhưng tôi có là ai với cậu đâu? Cậu cũng như tôi, đi tìm cái gì đó được gọi là chân thực khi mà chúng ta lại sống dưới vẻ bọc giả tạo, danh giá. Phần nào đó là do người làm cha mẹ quá ôm ấp họ nên họ sẽ bỡ ngỡ, dễ bị tổn thương lúc tiếp xúc với bên ngoài. Phấn đấu để không bị xã hội loại bỏ…
Và nhiều ngày sau tôi vẫn đến chỗ cây đại thụ đó… chờ cậu. Hôm nào cũng như hôm nào chúng ta đều chỉ ngồi vào 1 vị trí rồi cùng tựa mình vào cái cây vững chãi, cậu giãi bày… tôi lắng nghe… mặc dù bị ngăn cách nhưng sao cảm giác gần gũi đến lạ. Khung cảnh có thể sẽ rất lãng mạn cho 1 chuyện tình nào khác thay vì lại hơi buồn man mác thế này đúng không? …
Tôi còn may mắn hơn cậu làm quen được vài người mà tôi tin chắc họ thật sự thích trở thành bạn của tôi, quan tâm tôi. Tôi đã kể và nhờ Sunny- người cập nhập thông tin nhanh nhất trường tìm hiểu về cậu.
Ngoài mặt thì tôi dường như thờ ơ với mọi thứ nhưng thực ra ánh mắt tôi luôn tự động di chuyển đến người con gái mang tên Tiffany- khi cậu khẽ lướt qua hay đang đứng nói chuyện cùng mọi người. Cậu… có eyes smile rất đẹp nhưng nó sẽ tuyệt đẹp nếu cậu cười 1 cách thoải mái, tự tin…
Tôi rất muốn tới bắt chuyện với cậu tuy nhiên sự can đảm trong tôi đã bị đè bẹp khi cố tới gần cậu. Và khi mẹ tôi đề cập đến cái tên người tôi sẽ làm gia sư thì tôi không chần chừ đồng ý ngay lập tức, tôi không biết mình đã vui sướng biết bao. Đúng vậy nếu nói chuyện hay tiếp cận cậu như những cách bình thường thì tôi sẽ chọn cách của tôi, làm cho cậu sống thật với chính bản thân như… trêu chọc chẳng hạn?... Hà! Từ bây giờ sẽ cực kì bận rộn cho 2 chúng ta đấy…
End Flashback.
-----------
End Pov.
------------------
Đẩy hẳn cánh cửa Jessica từ từ tiến lại nơi Tiffany đang ngồi- mái nhà nhỏ bằng ngói nằm lọt thỏm giữa sân thượng rộng thênh thang, 1 kiểu kiến trúc khá lạ lùng nhưng đặc biệt. Nó như nơi để người ta nghỉ ngơi sau “1 chuyến đi bộ dài”... chẳng hạn.
- Làm gì khuya khoắng không lo ngủ lên đây ngồi tự kỉ thế hả? Lạnh đấy!
Jessica cởi chiếc áo khoác trên người và ném trùm hẳn đầu Tiffany rồi loạng choạng rà theo thành mái ngồi gần cô ấy vì chỗ này hơi lung lay khi Sica bước đến. Thoáng bất ngờ nhìn chằm chằm con người phiền phức đó nhưng Tiffany đã quay lại vị trí của mình. Kéo cao hơn chiếc áo qua vai, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương “có 1 không 2” tỏa ra từ nó. Trong lòng trỗi lên niềm vui kì lạ.
- Thế cậu cũng chưa ngủ mà đi rình mò người khác đó thôi? À bộ cậu không lạnh sao còn đưa áo cho tôi?
- Ưm, cậu biết đấy... tôi mẫn cảm với cái lạnh (chuẩn ^ ^) Hehe! Tôi... gặp ác mộng nên chợt tỉnh dậy, tính đi kiếm cốc nước giải nhiệt à.
- Ác mộng? Kiểu gì chả có tôi ở đó nhỉ?_ Tiffany nói giọng mỉa mai.
- H... ả..? c.. ó.. đ...âu.
‘Ực’ Jessica như bị sờ gáy ấp úng trả lời nhớ đến cái giấc mơ... không lành mạnh lúc nãy. Cô đã cố né đến vấn đề đó nhưng Tiffany lại khơi ra khiến cô nóng hết cả mặt. May thay ánh sáng buổi tối đã ít nhiều bao che trước biểu hiện mập mờ của cô. Mà chúng ta nhắc tới đồ ngủ của Fany chưa nhỉ? Nó chỉ là cái áo ba lỗ với chiếc quần dài mỏng thôi (đừng có mà suy diễn, kín à nha ^^~). Tuy nhiên nhờ chiếc áo khoác của Jessica, khi Tiffany kéo sát người hơn thì phần cổ áo “lỡ” trễ thấp sâu “1 chút” để lộ làn da trắng nõn nà cùng đường cong sát thủ ẩn hiện mờ ảo. Jessica lúc này muốn nhảy từ sân thượng cho đập mặt xuống đất chết quách còn hơn phải kiềm chế kiểu này T__T.
‘Fany ngốc nghếch >”<, cậu ác lắm... Ai chịu nổi cơ chứ, điên thật biết vậy kiếm cốc nước uống trước đã rồi hẵng... T_T. *ngước mặt lên trời* Người chịu được sao? Hức... ’ (No )
- Ờ ở đây thoải mái nhỉ. Cảnh vật nhìn từ chỗ này tuyệt quá. Sao trước giờ cậu cứ dữ khư khư nơi đẹp như vậy thế hả? Ích kỉ _ Jessica nói còn tay thì quạt mạnh mặt.
Trấn tĩnh lại thì Jessica mới để ý đến xung quanh, chỗ 2 người ngồi nhìn ra là 1 cái hồ nhỏ với cây cối mọc đều tăm tắp bao trùm lên 1 màu xám sáng dịu nhẹ, nhìn xa 1 chút là ánh sáng đèn đường leo lắt. Căn biệt thự nhà Tiffany nằm gần vùng ngoại ô nên đương nhiên hết sức yên tĩnh, nhất là về đêm. Không khí thực sự làm cho con người ta thấy thanh thản, mùi hương của cây cối ngấm sương tỏa ra xoa dịu những tâm hồn với nhiều mớ cảm xúc hỗn độn thường ngày.
Tự cho phép bản thân ngả lưng xuống mái ngói, đưa 2 tay bắt chéo sau gáy kê đầu. Jessica cố gắng tận hưởng giây phút tuyệt vời này cùng người con gái luôn... thu hút sự chú ý của cô. Nằm thế cô mới ngắm nhìn Tiffany công khai được. Jessica chăm chú vào khuôn mặt đăm chiêu đang ngồi bên cạnh mình, làn gió lướt nhẹ bay nhảy khẽ luồn qua mái tóc Tiffany khiến nó uốn lượn phấp phới, cô ấy ngồi chống tay ra sau làm điểm tựa cả cơ thể. Ánh trăng lại càng tôn thêm đường nét thanh tao, làn da mịn màng kia. Jessica chìm trong mê cung ngọt ngào, 1 khoảng lặng hết sức dễ chịu chứ không hề ngột ngạt hay ngượng ngịu...
‘Tiffany! Cậu... là 1 thiên thần, mình hoàn toàn đúng đắn khi gửi gắm trái tim mình nơi cậu...’
- Lúc cần phải suy nghĩ hoặc có chuyện buồn tôi thường lên đây ngồi. Âm thanh và hơi thở của thiên nhiên là liều thuốc chữa trị vết thương lòng tốt nhất phải không? Cảm nhận sự che chở từ bầu trời, chia sẻ nỗi niềm cùng làn gió, để nó cuốn sạch đi ưu phiền trong tâm trí.
Jessica giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung khi chất giọng khàn ấm phát ra từ Tiffany. Cô vẫn im lặng lắng nghe, hướng ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh.
- Đêm nay nhiều sao thật, mặt trăng thật hạnh phúc vì luôn có hàng triệu ngôi sao chiếu sáng, vui đùa bên cạnh. Jessica nhỉ?
‘ Cô ấy gọi thẳng tên mình nghe gần gũi thật, mình thích như vậy’
- H..mn.. Tôi lại thấy trăng cô đơn khi đứng cạnh sao đó.
Tiffany dùng ánh mắt thắc mắc chờ đợi sự giải thích của Jessica.
- Nhìn theo phương diện khách quan...
- Khoan! Phương diện khách quan là thế nào? Không nhìn bình thường được à?_ Tiffany cắt ngang lời nhìn Jessica khó hiểu. (cái giây phút lắng đọng vậy mà... =.=’’)
- Arrghh! Tiffany à cậu cần đọc thêm sách đi, nói kiểu này cậu chẳng hiểu được gì mất_ Jessica lắc đầu ngán ngẩm đưa tay lên vẽ vào hư vô vài đường biểu trưng.
- Thế này nhá. Cậu hãy xét rằng khung cảnh trước mắt là 1 tờ giấy phẳng, nhìn bề ngoài thì mặt trăng trông rất hoàn hảo đúng chứ? Nhưng nó cũng chả hơn những viên thiên thạch lồi lõm được gọi là sao kia đâu. Chỉ là nó phải vươn mình thể hiện sự sáng chói nhằm che đi khuyết điểm của bản thân. Tưởng rằng vài ngôi sao ngốc xít đó đang nhấp nháy nói chuyện trêu đùa cùng trăng ư? Thật ra điều ấy là giả tạo, giữa mặt trăng và các ngôi sao luôn có 1 khoảng cách nhất định, nhìn bình thường cũng có thể thấy rồi. Nếu lại gần ta mới biết cái khoảng cách này cực kì lớn thì làm gì có chuyện trăng sao bầu bạn trò truyện như mấy tay tác giả thi phú viết lại qua các tác phẩm gượng gạo được.
Jessica im lặng 1 lúc để lấy hơi và lại tiếp tục khi quay lại nhìn Tiffany bằng đôi mắt trìu mến.
- Nhưng… Thực ra mặt trăng luôn được để ý bởi 1 ai đó. Mây... chẳng hạn. Trăng nghĩ mây chỉ bâng quơ lướt qua nó rồi trôi đi hờ hững mà đâu hay mây cũng có kiểu quan tâm riêng của nó. Mây sợ trăng sẽ khó chấp nhận nó khi nó quá chủ động nên nó chọn cách âm thầm lướt nhẹ sự bồng bềnh của mình xoa dịu muộn phiền của trăng. Cho dù mây có trôi đến đâu thì sau đó nó đều tìm cách quay lại vuốt ve tổn thương trong trăng. Có những hôm trời gió bão chỉ có 1 mình trăng chịu đựng mà không hề thấy ngôi sao nào bên cạnh. Mây thì khác. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt thế nào nó cũng xuất hiện gồng mình chống lại nàng gió mạnh mẽ để được chăm sóc an ủi cùng trăng.
- Con người ta có lúc cũng giống Sao- Trăng và Mây. Những người yếu đuối như Trăng cứ phải sống giả tạo với bản thân để không bị những người như Sao ruồng bỏ. Họ không biết rằng trên đời này có rất nhiều “Mây” đấy chứ. Tôi cũng đã từng là “Trăng” nhưng số phận đã may mắn cho tôi gặp 1 “Trăng” khác làm tôi lại muốn trở thành “Mây” của 1 ai đó.
Tiffany ngắm bầu trời, lòng cô nghẹn lại như có vật gì nặng cả tấn đè lên ngực mình. Câu chuyện Jessica nói như kể lại hoàn cảnh cô vậy. Cô tự thấy mình là “Mặt Trăng” của bầu trời bao la. Nhưng... đi đâu để tìm “Mây” cho mình bây giờ chứ? Cô bị lạc, lạc ở nơi trơ trọi này. (thật k? )
- Trăng đúng là ngu ngốc nhỉ? Vậy làm thế nào thì nó mới gặp được “Mây” của mình hả Jessica?
- Nó phải tự tìm lấy, tự thay đổi, nhìn nhận cuộc sống tốt đẹp hơn thì việc nhận ra “Mây” hoàn toàn đơn giản. Thay đổi khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn Fany à. Chúng ta không thể xé bỏ 1 trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa. Cũng như 1 người tròn trịa chẳng thể mong vừa cái lỗ vuông ngay lập tức, anh ta phải có thời gian để thay đổi hình dạng của mình. Đừng quá hấp tấp _Jessica mỉm cười nói, cô ám chỉ rất rõ cho cô gái ngốc nghếch kia hiểu và cô hài lòng vì nó đang lay động Tiffany.
Sau câu nói của Jessica thì khoảng lặng lại ôm lấy họ. Họ lạc vào suy nghĩ riêng mình nhưng hình như nó lại chung 1 vấn đề. Bỗng nhiên Tiffany đứng bật dậy đưa 2 tay tạo hình cái loa trên miệng rồi hét lớn giữa không trung.
- JESSICA! CẢM ƠN CẬU!!!_ quay xuống nhìn Jessica với đôi mắt lưỡi liềm_ Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn vì lôi tôi bước khỏi con đường mịt mù kia và cả khoảng thời gian từ khi cậu xuất hiện đã làm tôi nhận thêm nhiều điều bản thân thắc mắc lâu nay. Đừng hỏi gì chắc cậu không hiểu lời tôi nói đâu_ Lại ngồi xuống cười hạnh phúc.
Ngơ ngác trước những gì vừa được nghe, nhịp tim Jessica đập liên hồi vẫn chưa có hiện tượng chậm lại vì nụ cười tỏa nắng (tiếc nỗi đây là buổi đêm =.=’’) cùng lời Tiffany vừa bộc bạch. Và như người ta nói “chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim”, lí trí luôn bị đè bẹp bởi tiếng nói tâm hồn. Jessica đứng lên hét vô thức
- SARANGHAEEEEEE!!!!!!!!!! ..Hm....mn....
Lấy tay bịt miệng mình lại Jessica lúng túng trước ánh mắt đơ người nhìn cô khó hiểu kia. Hành động của cô bị mất kiểm soát do trái tim muốn bộc bạch tất cả dồn nén trong lòng. Ngồi thụp xuống Jessica gãi tai đỏ mặt bào chữa.
- Err, tôi cứ nghĩ là nó sẽ vọng lại cơ đấy, lúc nãy cậu nói tôi cứ loáng thoáng nghe vọng lại vậy mà ...err... hình như tôi nhầm...
Lại chìm vào im lặng. Có 1 cái gì đó thôi thúc họ nhìn sang rồi thì mắt lại chạm mắt. Ai cũng bị cuốn vào sự mê hoặc trong cửa sổ tâm hồn đối phương. Jessica đưa mắt ngắm hàng lông mày thanh tao rồi tới cái mũi nhỏ xinh và kết thúc tại bờ môi đầy khao khát của Tiffany. Từ từ đổ người về phía trước, chậm rãi. Tiffany vẫn cứ ngồi bất động xen lẫn 1 chút chờ đợi. Jessica tiến sát hơn khi không có sự chống đối phía Tiffany, cô nuốt khan cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả ra, thậm chí bây giờ Jessica còn chả rõ Tiffany đang thở bằng mũi hay miệng nữa =.=. Thời gian cũng như không gian hoàn toàn lắng đọng trước khung cảnh lãng mạn này, cả thiên nhiên đang làm chứng cho họ. Au nín thở mong ngóng, hic! oxi... T__T. Jessica khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt chỉ cách nhau 1cm, mũi cạ mũi... và...
- 2 cái đứa này đêm hôm khuya khoắt còn la lối um xùm không cho ai ngủ thế hả??? Thi cử đến nơi lo ngủ sớm mai còn đi học đó_ Bà Hwang vô tư hét vọng lên từ dưới nhà =.=’’ (Sr bác ý có biết 2 bạn đang abc... trên này đâu, đừng chọi dép bác ý vs Au )
Giật mình 2 người tách nhau ra rồi ngoảnh lưng sang 2 phía. Tiffany giữ chặt trái tim chạy maratong trong lồng ngực thở hổn hển (làm gì căng vậy ), mặt chín như gấc. Còn Jessica thì tiếc nuối vô bờ bến, nắm chặt viên gạch mái mà nó như sắp vỡ vụn (thấy ghê).
‘ Trời à bác gái bình thường mình yêu quý nhất đâu rồi, sao bữa nay bác chọn đúng thời khắc ngàn vàng quá vậy. Biết thế mình chẳng câu giờ cho hồi hộp mà đánh nhanh thắng nhanh 1 thể T__T. Fany!!! Cậu chỉ cần có hành động dễ thương hay quyến rũ nào nữa là mình sẽ... sẽ... đè cậu ra đó rồi thì... rồi thì... tới đâu thì tới luôn >”<’ ( )
- Dạ tụi con đi ngủ liền, umma cứ ngủ tiếp đi_ Tiffany nói lại rồi quay sang Jessica.
- Err... Ừm... Nếu buồn ngủ thì cậu ngủ trước đi tôi vẫn còn muốn hóng gió chút.
Jessica đương nhiên giờ tỉnh rụi vì sự việc vừa nãy nên có đếm hết số cừu cả đại hàn này chưa chắc cô đã chợp mắt được. (xạo). Nhưng ngồi bên Tiffany thế cũng khiến cả 2 thấy khó xử.
‘Kiềm chế, kiềm chế, mày làm được mà Jessica. Phải kiếm việc gì làm thôi, mình khát quá. A! Nhớ ra rồi...’
- Cậu ngồi đây nha! Tôi đi lấy cái này xíu và uống ngụm nước đã.
Chưa để Tiffany kịp nói thêm gì Jessica liền 3 chân 4 cẳng chạy ù đi mém tí nữa đập đầu vô cửa sân thượng vì cứ ngỡ nó không khóa =.=’’.
___10 phút sau____
- Nè! Uống nước đi! Cậu không khát à?
Cầm cốc nước Tiffany tu 1 ngụm sạch trơn, xong cô chuyển sự chú ý quá thứ trong tay Jessica. Cô ấy đang cắm 2 cái ống hút lớn vào cái hộp rồi quấy quấy. Giờ cô biết nó là gì.
- Yah!!! Cái đó là xà phòng sao? Tính chơi trò gì thế? Ở phòng tôi có máy tạo bong bóng kìa, để tôi mang lên. Cái cậu chơi dơ lắm.
Tiffany toan đứng dậy thì Jessica đã nắm tay cô lôi ngồi trở lại.
- Ngốc, cái này mới thú vị chứ.Cái máy của cậu chỉ tạo ra 1 loạt bóng nhỏ xíu à. Tự mình thổi tạo được nhiều hình hay hơn. Vui mà...
Jessica bĩu môi đưa 1 ống hút cho Tiffany. Thở dài Tiffany hơi dè chừng đón lấy nó và thử kề miệng thổi mạnh phòng trường hợp bọt xà phòng có thể dính vào miệng. Mở to mắt ngạc nhiên khi quả bong bóng lơ lửng phía trước rất lớn, nó phản chiếu long lanh nhờ ánh trăng chiếu rọi. Thích thú Tiffany hào hứng chọt vào hộp đựng thổi liên tiếp tạo thêm nhiều quả bong bóng y vậy. Jessica nhoẻn miệng kiếm thứ gì đó trong túi quần của mình.
- À Tiffany. Cho cậu này, chọn 1 cái đi.
- Wa! Dễ thương quá, móc điện thoại hình Nấm à?
- Uh! Bữa mua kem ở công viên tôi tia thấy nó cạnh hàng lưu niệm thấy hay hay nên mua luôn. Cây màu hồng hợp với cậu đấy.
- Không tôi thích cây màu vàng, mặt nó ngố ngố giống cậu, cả cái màu tóc trên đầu cậu nữa_ Tiffany vui vẻ lắc lắc quà của mình.
- Nhưng tôi đeo màu hồng sến chết mất, cái kia giống tôi thì của tôi chứ.
*Xụ mặt*, *dỗi dỗi*
- Haizz!! Thôi được rồi nó là của cậu, coi như nó là tôi còn cây hồng hồng này là cậu. Vì vậy cậu phải “chăm sóc tôi” cẩn thận à nghen.
Câu nói này khá nhiều nghĩa nên 2 bạn trẻ lại đỏ mặt luống cuống cầm ống hút thổi bong bóng tiếp. Cái cảm giác dùng đồ đôi lại còn là dùng của nhau làm cho niềm hạnh phúc dâng tràn khắp cơ thể.
Và cứ thế họ chơi đùa vui vẻ hết đêm mà không biết rằng có cái thứ tình cảm dần lớn lên trong họ.
TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top