[THREESHOT] Delete| YulSic NC-17

Author: Po, Zyo 

Rating: PG 

Pairings: YulSic, TaeNy

Disclaimer: They’re my character

Part 1:

Có một số thứ là không thể thay đổi, giống như thời gian vậy, dù có là cả đời, vẫn không thể nào làm nó thay đổi được, dù là một con số, và tình yêu cũng thế, tôi chẳng thể nào tin được vào cái tình yêu đó, tôi đã thấy rất nhiều lần rồi. Như 1 quy luật tự nhiên.

Yêu

Chia tay

Ghét bỏ

Tôi không thích nó, tôi không tin vào tình yêu, cũng như ba mẹ của tôi vậy, chỉ vì chữ yêu mà tôi mới có mặt ở đây để viết những dòng chữ này, cái đó thì… có lẽ tôi phải cảm ơn họ, nhưng… chỉ vì 1 chữ “Ghét” mà họ có thể chia tay nhau và bỏ tôi bơ vơ tại cái chốn đồng không mông quạnh. Nhưng một lần nữa, tôi cảm ơn họ, bởi vì họ đã làm cho tôi trở thành một con người lạnh lùng và mạnh mẽ như thế này, cái khái niệm yêu và ghét của tôi chỉ có nhiêu đó, cho đến khi, tôi gặp em…

Vào một ngày xấu trời nào đó, có lẽ là rất xấu đấy

Lúc đó, tôi vừa từ một tiệm sách bước ra và tôi đi tản bộ gần nhà rồi bất chợt gặp một cơn mưa, mưa lớn đấy, và tất nhiên tôi phải chạy về rồi,  chả lẽ lại đi trong mưa chứ, người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi bị hâm thì sao? (anh hâm sẵn rồi anh ạ)

Chạy vội về nhà khi trùm chiếc áo khoác lên đầu, và khi vừa bước đến cổng thì cô ấy cũng chạy theo vào nhà tôi và xin trú nhờ, khi ấy nhìn mặt cô ta, oh geez, tôi thề là nếu cô ta không phải là người lạ thì tôi đã đè cô ấy xuống mà hôn rồi, với cái áo dính mưa và ôm sát người như thế kia, ai mà không mê cơ chứ. Có hơi kì lạ nhưng cô ta thật sự rất quyến rũ. Mọi chuyện bắt đầu xuất phát từ đó.

Và tình cờ hơn, cái nơi tôi làm việc, trưởng phòng mới đến thay thế và các bạn biết ai không, là cô nàng tóc vàng mà tôi gặp hôm trời mưa đấy, bất ngờ không?

Không bất ngờ thì tôi kể tiếp đây.

Thật sự, cô ta là sao quả tạ của tôi. Chúa tôi, tôi nghĩ là cô ta không nhớ tôi, nhưng khi làm việc thì cô ta lại kiếm đủ mọi cách để hành hạ tôi, đến chết với cô ta mất

_Tôi là osin của cô à Jessica? - Tôi nhíu nhẹ chân mày nhìn cô ta

Cô ta nói lí nhí gì đó trong miệng, và nhìn khẩu hình miệng, tôi nghĩ cô ta nói “Đang và sẽ là osin của tôi”

Gì chứ, cô ta nghĩ cô ta là ai? (cấp trên của anh đấy =]] )

_Tôi là trưởng phòng và tôi có thể bắt cô làm tất cả mọi thứ, cô không có quyền kêu ca đâu, Kwon Yuri – Cô ta cười kìa, vì cô ta là con gái (cọp) nên tôi không (dám) giết cô ta tại đây đó thôi.

Tôi đang nghĩ là cô ta đang trả thù cái vụ lần trước tôi bắt bẻ không cho cô ta trú mưa đây. Trên đời này có người thù dai tới vậy sao… Không trú mưa thì cũng có chết ai đâu nào ?

Tại sao trên đời đã có người xinh đẹp như tôi, mà còn sinh ra cô ta làm gì kia chứ?

Tôi hận ông trời!!!

_Yuri !!

_Việc gì nữa đây, tôi vừa mới vào công ty chưa ngồi xuống cái ghế mà cô đã gọi í ới rồi – Tôi lèm bèm trong cổ họng.

_Cô nói gì đấy? – Cô ta nhíu mày nhìn tôi kìa, aish tôi muốn đập vào cái mặt cô ta quá đi mất thôi !

_Không có gì – Tôi nở nụ cười méo xẹo.

_Vậy, cô đến trễ 9s – Cô ta nhịp nhịp tay lên bàn.

_Gì chứ, có 9s thôi mà – Quá hãnh diện vì 9s đi trễ của tôi nhỉ sếp !

_Yeah, và cô phải chịu phạt – Cô ta gật đầu.

_Gì chứ? Chịu phạt ?

_Đi theo tôi vào văn phòng

Nghe cái giọng kìa, phát ghét, mà tôi đã làm sai điều gì chứ.

Cô ta gật đầu, cái gì, tôi chỉ trễ có 9s mà bị phạt sao, nhìn cái tên nhân viên mới vào kia kìa, hắn vừa chào cô ta và về chỗ ngồi, tại sao hắn không bị phạt cơ chứ? Wae? Cuộc đời thật bất công mà.

Tôi hận ông trời!!!!

_Cô, hôm nay ăn tối với tôi.

_Tại sao ?

_Cô đáng bị phạt như thế mà !

Tôi ghét cái nụ cười của cô ta, nó gian gian sao ấy (__ ___”) Tôi nghĩ không nên đi ăn tối cùng với cô ta, lỡ có thuốc độc trong thức ăn thì sao nhỉ? Ai chứ cô ta thì dám lắm, có thể cô ta ghét tôi nên tìm cách giết tôi thì sao? (anh suy nghĩ sâu xa quá rồi đó anh Yul =]])

_Hôm nay… um… tôi bận rồi – Tôi gãi đầu (khi nói dối)

_Cô bận?

Này đừng có nhíu mày mà nhìn tôi như thể tôi nói xạo hay gì đó đi nhé (sự thật là thế)

_Yeah và cô hỏi làm gì, tôi bận rồi

_Tôi có hỏi cô bận gì đâu nào?

Yah, cô dẹp cái nụ cười nửa miệng đó đi nhé, nhìn yêu a nhầm xấu chết được

_. . . tôi làm việc đây

Tôi quay lưng toan bước đi thì….

_Khoan đã

_Wah, cô làm gì thế, tại sao lại túm áo tôi như thế chứ, lỡ té đập mặt thì sao?

_Ngày mai đi bar với tôi không? 

Bar sao? Thế cô ta có chuốc say mình rồi quăng mình ở một nơi khỉ ho cò gáy nào không nhỉ

_Mai tôi có việc rồi, và cô bỏ cái tay ra được không, cái áo của tôi vì cô mà nhăn mất

_Thứ hai tuần sau thì sao nhỉ, Kwon Yuri, lần này thì cô không được từ chối đâu đấy

Đứng đó làm tượng và suy nghĩ một lúc trong khi cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bộ trên người tôi có dính bụi sao, phải viện cớ gì đây nhỉ?

_Erh… tôi có hẹn với bạn rồi, không đi được…

_Vậy sao?

_Uh, thế nhé, tôi làm việc đây, ah…

Gì vậy, định chuồn ra khỏi đây thì tôi bị kéo ngược lại, erh, cô ta vẫn chưa buông cái áo của tôi ra.

_Cô đi đâu vậy, tôi chưa cho cô đi mà !

Wah… cô ta thật là đáng sợ, hic, nụ cười của cô ta… ahhh tôi phải thoát ra khỏi đây, tôi chưa muốn chết đâu. Khoan đã, có gì không đúng ở đây sao một Kwon Yuri lạnh lùng manly như tôi phải sợ cô ta chứ 

_Tôi phải làm việc

Giật phắt cái áo ra, tôi tiến ra phía cửa (mặc dù đang run lắm) tôi là ai chứ, tôi là Kwon Yuri cơ mà, việc gì phải lép vế trước cô ta chứ, tôi cũng có cái sĩ diện (quèn) của mình cơ mà

*Cạch* 

Tôi mở được cánh cửa rồi, chỉ cần bước 3 bước ra nữa thôi là tôi thoát khỏi nơi này rồi.

Nhưng đời không như là mơ, nhất là với tôi, Kwon Yuri này, vì thế nên… 

*Rầm*

Tôi thề là lúc đó gai óc tôi dựng đứng lên luôn đấy, cũng may tôi chưa thò cái chân nào ra phía cửa, nếu không thì còn gì bàn chân đẹp đẽ của tôi nữa chứ (tinh thần tự sướng bất diệt của anh Yul)

Cô ta đẩy người tôi vào tường, phả hơi nóng từ miệng vào tai tôi khi cô ta thì thầm

_Cô, Kwon Yuri, Don’t you think this is finished, soon or late, you will be mine (Đừng nghĩ chuyện này là xong nhé, sớm hay muộn, cô cũng sẽ là của tôi thôi )

Cô ta nói gì, tôi chẳng biết, tôi đang ngất ngây bởi vì những gì cô ta đang làm đây cộng thêm với vốn Engrish có hạn đáng kể của tôi.

_Bây giờ thì cô có thể ra ngoài làm việc rồi đấy, nhân viên Kwon

Ah, cô ta làm thế là có ý gì đây? Tôi không thể hiểu được, cô ta đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?

End part 1

cân nhắc trước khi đọc part này

Part 2:

_Hey Yuri unnie, bây giờ em sẽ qua nhà Hyunnie đây, thế nên hôm nay unnie ở nhà một mình nhé !

Con nhóc này, nó nỡ để bà chị già của nó ở nhà một mình mà qua nhà bạn gái như thế sao, đã thế thì mai đừng có chường mặt về nhà nữa nhé, ơ cái con nhóc này, chưa kịp nói gì mà nó biến mất rồi.

“Bing Boong”

Hửm? Ai nhấn chuông cửa mình giờ này thế, chắc nhóc Yoong quên gì đây 

*Cạch*

_Yah, em có chìa khóa sao không tự mở cửa v… erh Jessica? Cô làm gì ở đây vậy? Tại sao cô lại biết nhà của tôi ?

Aishh, tôi đang nghĩ quẩn sao mà lại cho cô ta vào nhà thế này

Cứ như là cô vào nhà tôi lần đầu tiên hay sao ấy, hết cầm quyển sách lên xem thì lại đi soi mói cái bình hoa. Hoa lạ lắm à ?

_Tại sao khi không có nước, hoa lại héo? – Cô ta hỏi mắt vẫn nhìn cái bình hoa đó 

_Bởi vì thiếu nước, hoa sẽ tàn, héo úa và chết – Tôi bình thản trả lời

_Hoa không thể sống mà thiếu nước, cô biết chứ? – Cô ta ngước mặt lên nhìn tôi

_Tôi không quan tâm !

_Cô là một người lạnh lùng, cô biết chứ – Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi

_Bản chất – Tôi nhún vai

_Vô tâm

_Tính tình

_Ích kỉ

_Tâm can

_Ngốc nghếch

_.. . Gì chứ?

_Không phải sao?

_Không

_Cô chắc chứ – Cô ta nhếch môi nhìn tôi.

Cô gái với mái tóc vàng mà tôi mê hoặc từ ngày đầu tiên khẽ tiến đến chiếc ghế sofa mà tôi đang ngồi. Kéo nhẹ sợi dây đang yên vị trên đôi vai trắng nõn kia xuống 1 bên, cô ấy cười nửa miệng.

_Hiểu chuyện gì đang xảy ra không ?

_Cô làm gì thế ? – Tôi đơ mặt ra rồi dùng tay xua xua cô ấy – Cô đang chắn tầm nhìn của tôi với cái TV đó !

 Tôi bực dọc vơ tay lấy lon nước trái cây bên cạnh rồi tu ừng ực. Sếp lớn có vẻ bực rồi, nhìn cô ấy hậm hực ngồi xuống bên cạnh tôi kìa. Lặng lẽ liếc khẽ cô ấy, người đang chu môi phồng má nhíu mày rồi làm đủ thứ biểu cảm thú vị. Tôi nín cười nhìn chăm chú vào TV. Bỗng nhiên Jessica nhảy phóc lên người tôi, vuốt dọc sống mũi với ngón tay của cô ấy.

_Chúng ta hẹn hò nhé ?

_Cô… tôi đang coi TV, tránh ra đi

Tôi thở phào khi cô ấy leo xuống khỏi người tôi. Đang nghịch cái remote để chữa ngượng thì cô ấy lại…

_Thay đổi cách xưng hô nhé ? – Tay cô ấy bắt đầu di chuyển lung tung.

_Đ… được – Tôi nuốt nước bọt.

Lại leo xuống… Jessica cứ như muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi vậy. Lần đầu vào nhà tôi mà đã chủ động thế thì sau này sẽ thế nào ? Có khi làm chủ cả cái nhà này cũng không chừng.

_Honey ~ - Lại leo 1 cách không kiểm soát.

_G…gì ?

_Gọi thân mật vào !! – Trợn mắt.

_G… gì Sica ??

_Nóng quá ~

… Và rồi người với mái tóc vàng… À không ! Mèo với bộ lông vàng nằm ườn ra sofa, kéo hẳn 2 cái dây áo xuống. Kìm chế ! Không được manh động vào lúc này. Nếu bộc phát lúc này thì rơi vào bẫy nàng miêu nữ kia mất.

Lấy tay làm quạt cho hạ bớt nhiệt độ trong người, Jessica nhăn nhó.

_Chán cậu quá đi mất !! Đi ngủ đi !!

Không nói không rằng Jessica bỏ đi vào phòng tôi 1 cách vô tư, mặc dù không biết phòng ngủ ở đâu cô ấy cũng lần mò tự  tìm hiểu.

-12 giờ đêm-

*Mò mẫm*

_Nhột ! Leo xuống nhanh đi Sica !!

 Tôi la ó um sùm khi bàn tay mịn màng của cô ấy vuốt theo xương đòn của tôi. Jessica hôn nhẹ lên má nhưng vẫn đủ để để lại 1 vết son rõ ràng trên đó, cô ấy cười nham hiểm.

_Cậu có biết xương đòn của cậu rất đẹp không ?

 Tôi dùng tay làm quạt phe phẩy bên cổ mình để giảm bớt cái nóng rồi cười lấy lệ trước lời khen đó. Jessica nhanh chóng đặt môi cô ấy lên môi đôi, mút mát một cách nhiệt tình. Trước sự bất ngờ đó, tôi chỉ biết ú ớ.

Cô ấy nhỏm dậy rồi mỉm cười, xoa nhẹ 2 bên má tôi.

_Sao nhát vậy Yuri ?

Bây giờ thì tính sĩ diện của tôi thật sự trỗi dậy. Nhanh như cắt, tôi kéo cô ấy xuống nệm và thay đổi vị trí của của hai. Không đợi cô ấy chỉ bảo thêm, tôi hôn cô ấy 1 cách cuồng nhiệt để chứng tỏ mình. Như biết được tôi đã sâp bẫy, Jessica hé mở đôi môi và cuốn lấy lưỡi tôi đầy tham vọng. Không chịu thua, tôi quấn lấy lưỡi cô ấy vào khoang miệng mình và chơi đùa với nó. Tiếng đánh lưỡi ướt át vang lên khắp căn phòng. Sica bỗng quay phắt người lại và đè tôi xuống nệm. Lần tay xuống và tháo nút quần Jean của tôi ra.

Bực mình với sự thay đổi ấy, tôi lại trèo lên trên và ấn cô ấy xuống. Trong lần đầu không thể nào để cố ấy là chủ được, Sica sẽ “Được đằng chân lân đằng đầu” mất ! Khi cả 2 lật lên lật xuống như vậy nhưng 2 đôi môi vẫn không hề tách nhau ra tới 1 lần.

Jessica bỗng đánh nhẹ vào vai tôi. Hiểu ý, tôi tách rời cô ấy ra vài giây rồi lại tiếp tục những việc còn dang dở. Áp môi tôi lên môi Jessica và nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào trong, chiếc lưỡi hết sục sạo bên này lại đến bên khác. Tiếc nuối rời bỏ đôi môi căng mọng ấy. Tôi từ tốn trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần kia và nhanh chóng lột phăng áo mình ra.

_Nóng nhỉ ?

Tôi cười gian rồi tiếp tục úp mặt vào hõm cổ của Jessica. Với chiếc lưỡi đầy ma thuật, tôi tạo ra một vài đường ướt át trên đó. Jessica ghì chặt đầu tôi như cách hưởng ứng nhiệt tình cùng với tiếng thở  hắt.

_Ah !! - Mút mạnh ở xương đòn của cô ấy và để lại dấu tích có thể lưu dấu cả tuần, tôi chắc chắn Jessica chỉ thuộc về một mình tôi.

Kéo chiếc đầm của cô ấy ra khỏi người và quăng nó tới 1 góc nào đó cùng chung số phận với chiếc áo của tôi, trưa mai tôi sẽ  tìm lại sau. Hôn phớt lên môi cô ấy 1 lần nữa  và tôi nhanh chóng tiến vào rãnh giữa ở ngực.

_Ư… Y…Yul à …. -Jessica rên khẽ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy đồng thời thay đổi tên tôi

Loay hoay với chiếc áo ngực rắc rối của cô ấy, tôi nổi cáu bật người dậy. Cô ấy liền hiểu ý, tự mình cởi ra và quăng nó đi như tôi đã làm. Mỉm cười trước hành động dễ thương ấy, tôi rê lưỡi xung quanh khuôn ngực và sử dụng tay để phục vụ bên còn lại. Jessica không ngừng rên rỉ. Đúng như tôi nghĩ… Cô ấy là 1 người thích thể hiện và không giỏi kìm chế cảm xúc. Lại cắn nhẹ đầu nhũ 1 bên ngực Jessica như muốn chơi đùa, cô ấy bực mình đánh vào chiếc lưng trần của tôi và kèm theo đó là 1 tiếng rên lớn hơn khi tay còn lại của tôi lỡ chạm vào cửa mình của cô ấy.

_Ah !! Kwon Yuri !!

Biết mình không thể nào chịu đựng lâu hơn. Tôi bỏ qua bước dạo đầu đầy nóng bỏng khi nãy và trượt lưỡi xuống vùng bụng phẳng lì của Jessica, đánh lưỡi xung quanh rốn rồi liếm vùng xung quanh trong khi tay vẫn đang xoa vùng đùi non, đồng thời kéo chiếc quần ren của cô ấy ra khỏi người.

_Đừng… nhột lắm…

Những giọt mật từ cửa mình của Jessica làm ướt 1 vùng của grap nệm. Nhận thức được sụ ham muốn của người nằm dưới, tôi nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong Jessica không 1 sự báo trước.

_Hưm… ưm… ưm ! Ah…

Cạ răng vào bên dưới của Jessica, tay tôi vẫn vuốt dọc 2 bên đùi cô ấy, tay Jessica ghì chặt hơn nữa đầu tôi vào sâu bên trong hang động đầy thú vị đó. Tôi di chuyển lên trên và hôn vào môi và má cô ấy, thì thầm.

_Em sẵn sàng chứ ?

_Ngay bây giờ… - Giọng Jessica lạc đi vì khoái cảm. Cô ấy bỗng hét lên khi 1 ngón tay của tôi đâm sâu vào âm vật cô ấy – Ah !!!!!

Cuộc chiến lưỡi xảy ra để cô ấy quên đi cám giác đau nhói bên dưới. Nhịp tay với tốc độ chậm để cô ấy dần quen, Jessica vẫn bị cuốn hút bởi chiếc lưỡi của tôi. Vài giây sau khi sự đau nhói biến mất, tiếng rên rỉ phát ra trong khi lưỡi Sica vẫn dính chặt với tôi.

_Nha… nhanh lên tí nữa… Mạnh hơn !!

Cô ấy luồn tay vào tóc tôi kéo sâu nụ hôn, đồng thời tôi cũng bắt đầu tăng tốc và đẩy thêm 2 ngón tay vào trong với sự đòi hỏi của Sica. Cảm giác nóng ấm ôm trọn lấy 3 ngón tay của tôi, cảm giác thật tuyệt ! Jessica bắt đầu đưa đẩy hông của cô ấy để những ngón tay tôi đạt được đến điểm G đặc biệt. Và điều đó đã xảy ra, mỗi khi chạm nhẹ vào đó, cơ thể Sica lại rung động nhẹ.

_Ưm… hơ…hơ… - Tiếng thở đều vang vọng trong không khí yên tĩnh.

Như cần nhiều không khí hơn, Sica kéo tôi ra và cố gắng làm chủ những âm thanh trong vòm họng nhưng không được. Cô ấy rên rỉ còn lớn hơn cả lúc trước khi những ngón tay không đưa đẩy theo nhịp nữa mà ngọ nguậy lung tung trong cô bé của Sica.

Sự ướt át ngày càng lan rộng trên giường hơn khi Sica bỗng thốt lên 1 tiếng rên lớn. Sự thắt chặt diễn ra bên trong cửa mình Jessica giữ chặt lấy 3 ngón tay tôi. Hiểu điều gì đang xảy ra, tôi thúc mạnh vào bên trong và kết quả là tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

_Ah !!!!! Ưm ưm… hưm…

Vén tóc mái dính bết vào má và trán cô ấy, tôi nằm phịch xuống bên cạnh, dang rộng vòng tay và Sica lập tức chui tọt vào.  Từng hơi thở của cô ấy phả nhẹ vào cổ tôi.

End part 2

Part 3:

_Cô thích Yuri sao Jessica?

_Không

_Vậy tại sao…

_Tôi chỉ muốn đùa với cô ta một chút thôi

_Vậy, tại sao em không chấp nhận tôi?

_Đơn giản là tôi không thích anh, TaecYeon

_Rồi em sẽ thích tôi ngay thôi, Jessica

Tôi đang nghe thấy cái gì thế này?

Vội nấp vào phía sau cánh cửa khi TaecYeon – giám đốc của chúng tôi – khi anh ta bước đi khỏi, đứng một lúc lâu ở đó, đến khi đôi bàn tay của tôi bớt run rẩy, tôi bước vào trong, môi tự vẽ ra một nụ cười gượng gạo với cô ấy

_Yul!!!

Tại sao cô ấy không yêu tôi, nhưng lại ôm tôi như thế này để làm gì cơ chứ? Nếu không yêu, tại sao vẫn cười, vẫn nói với tôi?Cảm giác có tên là “Giả tạo” che mờ mắt tôi, hình ảnh của cô ấy dần nhòe đi trong đó.

Thật ra, em muốn gì đây Jessica?

Tôi không thể nào bình tĩnh được trước những gì tôi nghe và thấy, ít nhất là trong thời gian này, tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì được

Tôi cứ thả hồn theo những suy nghĩ của riêng mình, chìm đắm trong cõi mộng đó, và tự huyễn hoặc với bạn thân rằng em đang, sẽ và mãi yêu tôi, chỉ một mình Kwon Yuri này.

Em yêu tôi

Đúng chứ?

Cho dù ngay trước mắt, lại có một chuyện hoàn toàn khác. Từ những buổi trò chuyện tới những hành động, và hơn hết là biểu hiện em muốn rút ngắn khoảng thời gian khi cả 2 hẹn hò với nhau.

_Jessica, hôm nay cô có hẹn với tôi, cô quên rồi sao?

_Gì? Hôm nay tôi đi cùng với Yuri rồi, anh không thấy tôi đang nói chuyện với cậu ấy sao, TaecYeon?

Tôi cảm thấy nhói khi TaecYeon cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai em, sau đó thì em nở một nụ cười gượng với tôi, nó thật sự thể hiện hết trên mặt em đấy Jessica à.

_Xin lỗi Yuri, hôm nay tôi không thể đi cùng cô được rồi

Em xưng hô sao mà nghe lạ lẫm quá, nhói thật đấy. Thường ngày em cũng gọi Taecyeon như thế sao ? Hay là thân mật hơn cả với tôi.

Nhưng… tôi biết, em yêu tôi, phải không?Em sẽ không bao giờ thay đổi, phải không? Cách em nằm gọn trong vòng tay tôi, từng hành động dịu dàng của em

Sẽ mãi mãi như vậy mà, là thật phải không Jessica ?

_Sica à, hôm nay em đi chơi với Yul nhé?

Tôi cười và nói với em, thật vui khi hôm nay công ty cho nghỉ đột xuất. Tôi đã trong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tôi sẽ đưa Jessica tới 1 bờ cỏ xanh rì bên cạnh 1 dòng sông nước trong vắt. Cả 2 cùng ngồi dưới tán cây cổ thụ rồi ngân nga những câu hát. Rồi em sẽ hôn nhẹ vào má tôi như trước đây.

_Em…

_Jessica, cô có muốn đi cùng tôi tới một bữa tiệc không, sẽ vui lắm đấy – TaecYeon từ đâu xuất hiện trước mặt chúng tôi cùng với một nụ cười trên môi và tôi nghĩ là nó dành cho em, không phải cho một người thấp kém như tôi

_Tôi không nghĩ là tôi có thể đi được, thưa giám đốc OK

_Còn chuyện ở cuộc hẹn lần trước… – Taecyeon nháy mắt với Jessica rồi đưa tay nâng lấy cằm cô ấy. Đồ khốn khiếp – Em không muốn tôi nói cho Yuri biết chứ?

Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, đôi mắt đỏ ngầu và chứa đầy sự giận dữ. Sự sôi sục trong lòng khiến tôi can đảm bước đến bên cạnh Taecyeon, hất mạnh bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, gằn rõ từng chữ.

_ TRÁNH XA CÔ ẤY RA !! Tốt hơn là tôi không muốn thấy anh đụng vào cô ấy lần nữa !!

_Chết tiệt!!  – Taecyeon tháo lỏng caravat của hắn. Tôi không sợ, đừng ỷ vào vóc dáng và quyền lực của hắn là muốn làm gì thì làm. Tôi giơ tay hình nắm đấm ra phía trước, hắn vẫn nói liên mồm – Mày là gì mà dám xen vào tao với Jessica hả ?? Cút ngay đi !!

Tôi lao đến nắm cổ áo hắn, người nóng lên 1 cách khó kiểm soát. Đúng vậy, cớ gì tôi phải nhân nhượng cho kẻ không biết trời đất như hắn chứ. Nắm chặt nắm đấm, tôi toan nhắm vào mặt hắn 1 cú thì bàn tay ai đó đẩy nhẹ tôi ra.

Tôi lia đôi mắt sôi sục của mình sang chủ nhân của đôi bàn tay ấy… Là em. Với dáng vẻ lạnh lùng, em ra lệnh.

_Kwon Yuri, cô về đi… Việc của cô đến đây là hết rồi !

Em nói hết ư ? Hết chỗ nào, chỗ em đang bênh vực hắn hay là tôi sai ? Tôi sẽ để em lại 1 mình với cái thứ rác rưởi kia sao ? Tôi nhìn em, 1 cái nhìn lạnh lùng không chút cảm xúc. Ai là người tạo ra ánh nhìn đó, là tôi sao ? Hay em gián tiếp giúp tôi việc này.

Tôi buông lỏng cổ áo hắn ta, hắn quỳ xuống đất bằng gối và hô hấp 1 cách khó khăn. Jessica bước đến bên cạnh hắn và đỡ vai hắn dậy.

Em… Tôi nghẹn lại ở cổ họng. Em… giúp hắn sao ? Tôi lùi lại phía sau vì đôi chân như không thể đứng vững nữa.

Cho tới khi lưng đụng vào tường, tôi nắm chặt 2 tay và ngước mặt lên trần nhà.  Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng hơn hết, để kìm nén nước mắt của chính mình. Sau khi mọi việc ổn thỏa, tôi thở nhẹ rồi nhìn em, em đang bưng từng ly nước cho hắn.

Giờ thì tôi tin rồi, tôi tin tôi chỉ là đồ chơi của em và em chỉ muốn chơi đùa với tôi. Em vui chứ khi có được 1 kẻ ngốc nghếch như tôi đem lòng yêu em? Em tự hào chứ ? Tôi yêu em say đắm quá rồi Jessica à… Yêu em tới mức mù quáng…

Hah, nực cười thật, không thể tin được, ngay giây phút tôi đứng nhìn em như thế, nhưng em chỉ dùng ánh mắt lạnh căm nhìn tôi thôi sao? Tôi quá lì lợm, hay quá cố chấp đây?

_Tại sao?

Câu nói khó nhọc được thốt ra từ miệng tôi, thì cái nhận lại chỉ là một câu nói rỗng tuếch, không chút biểu cảm của em

_Quyền lực, cô có không?

Vậy là đã rõ, em chỉ mê tiền của hắn thôi, đúng không?

_Và… tôi đã có hôn ước với TaecYeon từ rất lâu rồi

Tai tôi như ù đi trước những gì em vừa nói, đính hôn sao? Vậy tại sao em còn cho tôi hy vọng yêu em để làm cái gì cơ chứ? Em đang đùa giỡn với tình cảm của tôi sao?

Tôi đúng là đồ ngốc, ngốc khi tin vào tình yêu của em dành cho tôi, nhưng nói nó là tình yêu cũng không đúng, đã bao giờ em yêu tôi đâu? Thậm chí một câu nói yêu còn không có kia mà

Nhếch môi cười khi giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi cười cay đắng trước viễn cảnh trước mặt, em đang dìu hắn đứng dậy và không nhìn tôi lấy một lần

_Tốt thôi, nếu đã muốn chia tay, thì tôi cũng không cần – tôi giật mạnh chiếc vòng cổ mà em đã tặng tôi vài hôm trước và quăng thật mạnh nó xuống đất

_Em đã lựa chọn rất đúng đó, Jessica – tên khốn đó bật cười trong khi em vẫn đang dìu hắn

*Bốp*

Tôi dồn hết sức đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã ra sau, bất tỉnh. Với ba năm học karate thật là không tồi chút nào. Tôi cười với khuôn mặt khinh bỉ. Khinh bỉ hắn ư ? Cũng có 1 phần đó… Nhưng hơn hết là tôi hận em ! Tôi hận em đó, Jessica à.

Em làm tim tôi vỡ vụn từng mảnh, dường như không thể nào đau hơn thế này được nữa. Em sẽ vui chứ, em sẽ hạnh phúc bên hắn chứ, hắn sẽ đảm bảo che chở cho em trọn đời như tôi chứ ? Tôi gào thét trong thâm tâm với hàng chục câu hỏi mà dường như tất cả đã có câu trả lời.

Chỉ vì chữ “Tiền” và “Quyền lực” – Chúng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em, không chút cảm xúc. Em nhìn tôi, yêu thương ư ?

*Bụp*

Tôi bẻ tay mình rồi  thúc vào bụng TaecYeon 1 cú khác. Đau không ? Cơn đau thể xác của hắn có bằng sự rạn nứt trong trái tim tôi không ????? Tôi mím chặt môi khi em đứng bật dậy. Đúng ! Em thay đổi rồi, chỉ trong 1 phút thì tôi vẫn thấy điều đó.

Nhìn ánh mắt em kìa, em gọi đó là ánh mắt ghê tởm tôi sao. Tôi không cần, cứ việc, tôi sẽ tự lo cho chính mình. Jessica đi tới bình đựng nước rót 1 cốc nước đầy rồi bước lại chỗ hắn.

_Anh uống đi !

Ngọt ngào nhỉ ? Yêu thương nhỉ ? Tôi nhếch mép.

_Cứ chăm sóc cho tên ăn hại này đi. Một ngày nào đó, em sẽ thấy hối hận đó Jessica – Đó hình như không còn là 1 câu khiêu khích nữa. Đó là sự níu kéo cuối cùng của tôi dành cho cô ấy.

_Cậu… - Em bước lại gần tôi, bỏ mặc hắn đang bò lê bò lết. Tôi cứ thầm nghĩ em đã suy nghĩ lại nhưng… Em hất cốc nước dang dở vào mặt tôi. Nước ướt đẫm vai áo và tóc tai. – Cậu nghỉ việc đi…

Tôi quay lưng bước ra cửa, chưa vội đóng lại, tôi nhếch môi cười lần cuối, một nụ cười thương hại.

_Tôi sẽ tự rời khỏi công ty này ! Không cần tới trưởng phòng Jessica phải lên tiếng đâu ! Tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện riêng của cô nữa và hơn hết… Tôi sẽ không để cô phải phiền lòng khi gặp mặt tôi. Cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với ngài TaecYeon – Tôi nghiến răng – Tôi đi đây !

Tôi trông chờ 1 điều kì diệu xảy ra, em sẽ chạy theo tôi hoặc hét lên “Đừng đi”. Nhưng hình như chúng quá xa vời rồi. Các nhân viên khác nhìn tôi bằng con mắt ái ngại. Ừ thì tôi vừa mới đánh cấp trên đấy. Tôi có thể đi tù vì tội hành hung và cố tình gây thương tích. Nhưng… Có lẽ tôi sẽ không thực hiện được những lời nói của mình.

Chỉ vừa bước ra khỏi cửa công ti, tôi lại ngậm ngùi nhìn lên tầng làm việc của em. Tôi nghẹn lời thì thầm với chính mình.

_Vĩnh biệt em, Jessica… Dù không có tôi, em phải sống thật hạnh phúc nhé!

Một bóng người bước đi trên nền đất

Một bóng người từ trên cao dõi mắt theo

Nụ cười nhếch môi cho tình cảm tội lỗi

Giọt nước mắt lăn dài trên má

Đau hay không, thâm tâm mỗi người tự biết

Có sai không khi cậu không dám níu kéo tình cảm giữa hai người

Có đúng không khi cô đã nhẫn tâm cắt phăng đi sợi dây liên kết tình cảm mong manh của cả hai

Có sai không khi ngay từ lúc đầu, họ đã yêu nhau?

End part 3

p/s: nếu rds nào muốn SE thì dừng ngay part 3, ai muốn HE thì đọc tiếp bonus nhé

Bonus

5 năm sau

*Cộp cộp cộp*

Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn, tiến đến căn phòng của một đối tác, người mà cô không hề biết đến, tên tuổi, gương mặt, cô chỉ biết, người đó là tổng giám đốc của công ty Black Pearl

*Cạch*

_Xin chào, tôi là Jessica Jung

_Ngồi đi

Tông giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên khiến cô ngẩn người ra một chút

Giọng nói này…

Ngước mặt lên nhìn người đối diện, cô ngạc nhiên

_Yul…

_Ngồi xuống đi cô Jung, tôi là Kwon Yuri, không phải Yul – cậu lên tiếng, giọng lạnh lùng

_Yul… em…

_Hợp đồng, có thể đưa tôi xem chứ? – cậu ngắt ngang câu nói của cô

Cô không thể nói lên một lời, tay run run đưa bản hợp đồng cho cậu

Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô nhìn từng đường nét trên khuôn mạnh thanh tú của cậu

Cậu vẫn không thay đổi, chỉ là xinh đẹp hơn, quyến rũ và cuốn hút hơn mà thôi

Cô ngạc nhiên nhìn cậu cầm bút kí lên bản hợp đồng mà không đưa mắt lên nhìn dòng chữ trong đó lấy một lần

Chẵng lẽ, em đáng ghét đến thế sao?

Cậu đưa bản hợp đồng lên, không nhìn cô lấy một cái

Cậu

Một lần nữa, lạnh lùng

_Cô có thể về, cô Jung

Đến mức, Yul không nhìn em đến một lần

_Yul… em có thể…

_Không, xin cô về cho – cậu ngước mặt lên, tay đưa về hướng cửa

Yul còn chưa nghe em nói gì cơ mà

_Nhưng…

Ánh mắt cậu đanh lại, cô có thể nhìn thấy trong mắt cậu bốn từ

“Tôi không muốn nghe”

Cô bước về phía cửa, cậu lại chúi đầu xuống mớ công việc xếp dày trên bàn

Tay đặt trên nắm cửa, cô lưỡng lự

Có sai hay không?

Tay nắm chặt lại, xoay người, cô bước thật nhanh về phía cậu

Nhíu mày khi nghe tiếng giày của cô, cậu ngước lên

_Tôi đã nói cô…

Lời nói của cậu bị ngắt quãng, chặn lại bởi đôi môi của cô

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu mở to

Phải, cậu đang ngạc nhiên

Cậu đờ đẫn cả người cảm nhận vị dâu trên môi của cô, và đôi tay đang vòng qua cổ cậu

Nhưng ngay lập tức, cậu nhớ đến một người nữa

TaecYeon

Cậu đẩy cô ra, để chấm dứt nụ hôn, nhưng vừa đẩy ra, cô đã ghì chặt cậu lại

Cứ thế, một người cố đẩy và một người thì ghì chặt lại

Cho đến khi

_Hah… em cần phải thở – buông cậu ra, cô thở dốc

_Cô nghĩ cô đang làm gì vậy Jessica?

_Yul không thấy sao, em đang thở

_Tôi đang nói về nụ hôn

_Đơn giản, em yêu Yul

_Vậy sao – cậu nhếch môi

Cô gật đầu xác nhận

_Cứ cho là thế, giờ cô có thể đi về rồi đấy

_Dẹp cái lạnh lùng đó đi, không hợp với Yul đâu – cô trề môi

_Tôi lạnh lùng thì sao, cô quan tâm à – cậu mỉa mai

_Đương nhiên là có rồi

_Vậy sao, thế, TaecYeon oppa của cô đâu rồi nhỉ, tôi xin lỗi khi không thể dự tiệc cưới của hai người nhé – cậu nhếch môi cười đểu

_Dừng ngay cái trò đá đểu em đi Yul, không vui chút nào đâu – cô hơi nhíu nhẹ chân mày, giọng nghiêm túc

_Oh vậy sao, hay là cô không muốn tôi nói xấu tên khốn đó?

*Bốp*

_Đủ rồi!

_Hah, cô đánh tôi vì tên khốn đó, thế mà dám nói yêu tôi, vì cái gì?

_Em đánh Yul, để cho Yul tỉnh ra đấy, em, thật ra không có quan hệ gì với TaecYeon cả, nếu em không yêu Yul, thì việc gì em phải đến đây để giải thích cho Yul biết chứ?

_. . . .

_Em yêu Yul – cô ôm lấy khuôn mặt của cậu, nói ra từng chữ, chậm rãi

Có giả tạo không khi nghe lời nói đó được chính Jessica nói ra – Người đã từng đẩy cậu ra khỏi cuộc đời cô ấy không chút tiếc nuối. Nhớ cô không ? Nhiều lắm chứ ! Hơn cả bản thân cậu. Vì vậy cậu phải làm việc ngày đêm, làm để ngày trôi đi 1 cách lặng lẽ nhất có thể, làm để những ý nghĩ vẩn vơ không xuất hiện trong đầu cậu… Làm để Kwon Yuri quên đi Jessica Jung.

Đó là thành quả của công ti ngày hôm nay, cậu chỉ chú tâm 1 công việc, nhưng dường như Yuri vẫn chưa xóa bỏ được hình bóng thân quen đang hiện diện trước mặt cậu. Giây phút Sica bước vào cánh cửa kia, cậu cứ tưởng là ảo ảnh nào đó của cô lại hiện ra.

_Cô không có quan hệ gì với TaecYeon ? – Yuri nhếch môi cười đểu – Nghe ngây thơ quá nhỉ ?

_Yul có tin em tát cho mấy cái nữa không ?

_Má tôi nè ! – Yuri đưa mặt mình tới trước tay của Jessica – Tát đi chứ !

*Bốp*

_Yul trẻ con quá đấy nhé !

_Cô….

Yuri trừng mắt nhìn người vừa tát mình 2 cái liền. Mặc dù cậu thách cô nhưng cô cũng phải suy nghĩ chứ ! Đương nhiên với thân phận tổng giám đốc Kwon Yuri – Một người với tính hiếu thắng cao, cậu không dễ gì bỏ qua cho cô như thế !

_Cô làm tôi bực đấy ! – Yuri đẩy ghế thật mạnh rồi dậm chân bước đến gần Jessica – Đừng có đùa như thế !

_You’re so cute, my husband !

_Cô… cô vừa nói gì ?!

_Do you remember that night ? It’s so wonderful ! I want to try this again !

_Cô nói cái gì cơ ? – Yuri mắt tròn mắt dẹt nhìn Jessica – Đừng có coi thường trình độ tiếng Anh của tôi !

Jessica nhún nhẹ vai, chán nản.

_Chồng em thật là tệ ! Về khoản tiếng Anh thì em biết mà… Yul chẳng bao giờ khá nỗi ! Đếm từ 1 đến 10 cho em nghe đi ?

_Cô ! Tôi không chịu nổi nữa rồi đấy ! – Yuri bế trọn Jessica trong vòng tay mình – Từ nãy tới giờ cô toàn nói lung tung, vào đây khiêu khích tôi !

_Wao ! Seobang thật men đó nha !

Thẳng thừng quăng Sica xuống chiếc nệm nước đặc biệt trong phòng làm việc riêng của Giám đốc, Yuri leo lên người cô.

_Em ! Nãy h tôi nhịn lắm rồi nhé ! Em làm loạn công ti tôi hả ! – Yuri nhấn mạnh – Thành công rồi đó !

Đặt nụ hôn ấm áp của mình lên đôi môi đỏ hồng của Jessica, Yuri trút toàn bộ sự tức giận cũng như nhung nhớ của mình vào nụ hôn đó. Cắn nhẹ môi dưới của cô như một lời cảnh cáo, Yuri ngước mình dậy.

_Lần sau đừng có lộng hành như thế nữa !

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: