Chap 2.1 : Ám ảnh.
Taeyeon bị bỏ lại trong phòng kỉ luật một mình, cậu vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại bị gọi lên đây. Cánh cửa lúc này được mở ra, một thanh tra mặc thường phục bước vào.
" Chào em, tôi là Kim Jaejong, cảnh sát tổ trọng án, đội hình sự quận Yangcheon. " viên thanh tra trẻ tuổi lịch sự đưa tay ra chào hỏi Taeyeon sau khi đưa cậu xem thẻ cảnh sát của mình.
" Em là Kim Taeyeon. " Taeyeon dùng hai tay kính cẩn nắm lấy bàn tay của viên thanh tra nọ.
" Thả lỏng ra nào, trông em căng thẳng quá. " Jaejong mỉm cười trấn an Taeyeon, anh kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cậu. " Chắc em cũng đã nghe thầy chủ nhiệm thông báo về sự ra đi của bạn mình. Tôi rất lấy làm tiếc về việc đó. "
Taeyeon xoáy sâu ánh mắt vào viên thanh tra, anh ta đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
" Em đang thắc mắc tại sao em lại bị mời lên đây đúng không? Bạn em Han Bora đã tử vong ở phòng phát thanh của trường vào 10 giờ 30 phút đêm qua trong tư thế bị treo cổ. Nhận định ban đầu của chúng tôi có lẽ đây là một vụ tự tử. " Jaejong mở tập hồ sơ trong đó có báo cáo vụ án nói qua cho Taeyeon nắm rõ tình hình.
" Như anh nói đây là một vụ tự tử, vậy tại sao lại cần lời khai của em để phục vụ điều tra? " Taeyeon vẫn chưa thôi thắc mắc.
" Trong khoảng từ 10 đến 11 giờ đêm hôm qua em ở đâu và làm gì? " Jaejong đan hai tay đặt trên bàn, quan sát biểu hiện trên gương mặt Taeyeon.
" Em...em đi xem phim với bạn. Sau đó... " Taeyeon cúi đầu xuống.
" Sau đó em đã đến phòng phát thanh của trường, đúng không? " Jaejong vẫn chậm rãi đưa ra câu hỏi.
" Em thề là em không biết gì hết. Xin anh hãy tin em. " Taeyeon ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn viên thanh tra.
" Được rồi, em cứ bình tĩnh, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe. " Jaejong lấy một cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút từ trong túi áo bắt đầu ghi chép lại lời khai của Taeyeon.
" Tối qua, em và Tiffany đi xem phim với nhau, khoảng 9 giờ em đưa bạn ấy về nhà. Sau đó em cũng về nhà mình. Trên đường về em có đi qua trường, vì hôm nay là thứ hai có tiết chào cờ, em muốn bày trò chọc phá thầy giám thị nên đã lẻn vào trường đến phòng phát thanh thay đổi bài quốc ca thành bài Into the new world. Xong xuôi em men theo tường cổng sau trèo ra bên ngoài rồi về nhà. " Taeyeon kể lại những gì xảy ra tối qua.
" Vậy lúc em ở phòng phát thanh, có thấy gì bất thường không? " Jaejong hỏi.
Taeyeon cố nhớ lại nhưng không có gì đặc biệt nên cậu lắc đầu.
" Được rồi, cảm ơn em, em có thể về lớp, nếu nhớ ra điều gì thì liên hệ ngay cho tôi. " Jaejong gấp lại cuốn sổ cất vào túi.
" Vâng. " Taeyeon đứng lên, cậu chuẩn bị đi ra khỏi phòng kỉ luật thì chợt nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn Jaejong. " Em nhớ còn có một chuyện. "
" Em nói đi. " Jaejong nhìn cậu chờ đợi.
" Tối qua sau khi em cùng Tiffany xem phim xong, Tiffany cậu ấy kiểm tra điện thoại thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Bora, nhưng khi cậu ấy gọi lại thì không có ai nhấc máy. "
" Có chuyện đấy sao? Tiffany mà em nhắc tới là ai thế? " Jaejong hỏi.
" Bạn ấy là lớp trưởng lớp em. "
" Cảm ơn em, tôi sẽ nói chuyện với Tiffany. "
Taeyeon gật đầu rồi rời khỏi phòng kỉ luật về lớp. Khi cậu vào trong lớp tiết học đã bắt đầu được khoảng 30 phút. Thấy cậu trở về cả lớp nhao nhao hỏi chuyện, Taeyeon đảo mắt một vòng không thấy Tiffany đâu, cậu bỏ qua những lời hỏi han trở về chỗ ngồi của mình.
" Tiffany đâu rồi? " Taeyeon quay sang hỏi người bạn bàn bên cạnh.
" Sau khi cậu đi một lúc thì cậu ấy cũng được thầy chủ nhiệm dẫn đi. Có chuyện gì thế Taeyeon? Kể mình nghe đi. "
" Không có gì đâu. " Taeyeon lờ đi câu hỏi, cậu lấy sách vở ra bắt đầu bài học.
=====
Sau hai ngày điều tra, cảnh sát đã bàn giao thi thể cho gia đình Bora để họ lo hậu sự. Đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ quận Yangcheon, hầu như học sinh lớp Taeyeon đều có mặt để tiễn đưa Bora về nơi an nghỉ cuối cùng, ngoài các bạn cùng lớp còn có thầy chủ nhiệm, hiệu trưởng, thầy giám thị và một số giáo viên bộ môn khác nữa. Mẹ Bora trong đám tang mặc bộ lễ tang màu đen, trên đầu cài hoa trắng, bà khóc ngất bên di ảnh đứa con gái xấu số, một vài người họ hàng phải đỡ lấy bà, ba của Bora dù rất đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng để buổi tang lễ diễn ra suôn sẻ.
Trông Tiffany gầy đi, tiều tuỵ và xanh xao thấy rõ từ sau cái chết của Bora. Cô thay mặt cho cả lớp lên đọc bài tiễn đưa Bora, cả phòng tang lễ không ai kìm nổi nỗi đau và sự xúc động khi thấy Tiffany khóc đến lạc giọng nhưng vẫn cố gắng đọc xong những lời nhắn gửi cuối cùng dành cho người bạn xấu số. Sau khi đọc xong, Tiffany trở về vị trí của mình, cô lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt.
Tiffany suýt chút nữa ngã ngồi ra sau, khi cô vừa ngẩng mặt nhìn lên tấm di ảnh được treo trên tường, bên cạnh là những vòng hoa tang. Gương mặt Bora đột nhiên chuyển động, đôi môi nhếch lên thành nụ cười ma mị, máu ở hai hốc mắt chảy ra, khuôn mặt trắng trẻo trở nên xám xịt và có vài vết nứt. Cổ Tiffany như có ai bóp nghẹn, cô không thể nói hay hét lên được. Tiffany chỉ biết trợn tròn mắt, miệng mấp máy, hé mở. Nhưng khi cô chớp mắt, mọi thứ trở lại như ban đầu. Tấm di ảnh là khuôn mặt thanh tú của Bora an ổn nhìn cô. Tiffany tự nhủ rằng do mình quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác, cô quay đầu sang phía Taeyeon, lập tức lại bị những hình ảnh kinh dị kia doạ cho chết khiếp. Bora đang đứng ở chỗ các giáo viên bên cạnh Taeyeon và thầy chủ nhiệm, cô ấy nhìn cô, mái tóc rũ rượi che đi một nửa gương mặt, trên tay còn cầm một sợi dây thừng.
Đến lúc này như không thể chịu nổi được nữa Tiffany hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Taeyeon dõi mắt nhìn theo Tiffany từ lúc bạn gái mình đọc xong lời tiễn đưa Bora, cậu đứng bên này vô cùng lo lắng vì thấy Tiffany có biểu hiện rất lạ, đột nhiên cô ấy quay sang nhìn cậu rồi lăn ra đất bất tỉnh. Taeyeon vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt lách ra khỏi đám người chạy về phía Tiffany đỡ lấy cô.
" Fany, Fany? "
Điều cuối cùng Tiffany biết được trước khi mất hết ý thức là gương mặt hoảng hốt của Taeyeon.
=====
Tiffany bị tiếng điện thoại bên tai đánh thức dậy. Đầu cô đau nhức cộng thêm tiếng điện thoại dài bất tận làm đầu óc Tiffany như muốn vỡ tung. Cô quờ quạng xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại.
Bây giờ vừa đúng 00 giờ, ngoài trời tối đen như mực, tim Tiffany đập loạn lên vì cái bối cảnh kinh dị này. Điện thoại cuối cùng cũng ngắt chuông, ngay lập tức thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên. Nhưng phần quan trọng khiến hơi thở Tiffany bị nghẹt lại đó là tên người vừa thực hiện cuộc gọi chính là Bora. Cô sợ hãi lấy một tay lên che miệng. Ngoài trời bắt đầu nổi gió, cánh cửa dẫn ra ngoài ban công bình thường được đóng rất kĩ không hiểu sao hôm nay lại mở tung, va đập vào tường cùng với chiếc rèm cửa màu hồng bị gió thổi bay phất phơ. Tiffany nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an bản thân mặc dù cô sợ muốn xỉu đi lần nữa. Đang định bước xuống giường ra ngoài cài cửa bất ngờ điện thoại lại đổ chuông. Tiffany giật thót, thực sự rất muốn khóc, cô không hiểu mình đã làm ra loại chuyện gì mà Bora cứ bám riết lấy cô.
Đêm mà Bora mất cô ấy đã gọi rất nhiều lần cho cô, có thể lúc đó Bora đang suy sụp cần ai đó giúp cô ấy bình tĩnh. Không may người được chọn là Tiffany nhưng đáng buồn là lúc đó cô không thể bắt máy. Cô nghĩ nếu mình nghe cuộc điện thoại đó từ Bora, biết đâu cô ấy sẽ không nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Vậy chẳng phải cô chính là người gián tiếp sát hại Bora sao? Càng nghĩ Tiffany càng trở nên hoảng loạn.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa bị ngắt, nhưng lập tức lại đổ chuông, lần này chuông điện thoại đổ dồn dập không hồi kết. Tiffany sợ hãi lùi vào góc tường nhìn chiếc điện thoại xoay tròn trên giường, nước mắt ướt đẫm gương mặt, cô đã bị bức đến đường cùng. Sự sợ hãi của Tiffany đạt đến đỉnh điểm khi cô thấy Bora đột nhiên xuất hiện ở cạnh mình, chân cô ấy không chạm đất. Bora mặc bộ đồng phục ở trường, đầu cúi xuống với mái tóc dài che đi toàn bộ gương mặt. Tiffany thấy sợi dây thòng lọng được đưa lên cao.
" Bora, đừng doạ mình nữa...xin cậu...tha cho mình đi. " Tiffany khóc lóc lùi về sau đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Bora vẫn chậm dãi, chẳng hề gấp gáp lướt về phía cô, bàn tay cầm sợi dây thừng bắt đầu rỉ máu. Màu máu nhuộm đỏ sợi dây thừng, bất giác Bora ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ lòm cùng gương mặt xám xịt xoáy sâu vào Tiffany. Cô ta điên cuồng lao tới quấn sợi dây vào cổ Tiffany rồi thít nút thắt lại.
" Chết đi...chết đi. " Bora vừa cười điên dại vừa hét lên.
" Không...khô..ng, đừng...đừng mà.. " mồ hôi Tiffany rịn ra ở trán, cô vẫn nhắm mắt liên tục lắc đầu, miệng lảm nhảm những câu mà mọi người không hiểu ý nghĩa.
" Fany à. " Taeyeon nắm lấy bàn tay của Tiffany bằng hai tay của mình. " Cậu có nghe thấy mình nói gì không? " Taeyeon cố gắng giúp Tiffany thoát ra khỏi cơn ác mộng.
" KHÔNG!!! " Tiffany hét lên, mắt mở to hết cỡ. Cô cố gắng hớp lấy không khí bằng miệng của mình, điều hoà lại nhịp thở.
" Fany, mình đây. Taeyeon đây, cậu không sao chứ? " Taeyeon lo lắng nhìn Tiffany.
" Tae...Taeyeon. " Tiffany bật khóc, thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà thôi.
" Ừ, là mình đây, không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. " Taeyeon cúi xuống ôm lấy Tiffany, dỗ dành cô ấy.
Tiffany cũng vòng tay ôm chặt lấy Taeyeon, cô sợ nếu như cô buông Taeyeon ra, cô sẽ lại một lần nữa bị kéo vào cơn ác mộng kia.
" Mình thấy Bora, cậu ấy muốn giết mình, Taeyeon, mình sợ lắm. Tại sao Bora lại cứ theo ám ảnh mình vậy? " Tiffany không kìm chế nổi nức nở trong lòng của Taeyeon.
" Ngoan, chỉ là ác mộng thôi, có mình ở đây sẽ không ai làm hại được cậu đâu. " Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany.
" Hwang, bình tĩnh lại đi. " một giọng nói khác vang lên trong phòng.
Bây giờ cô mới để ý trong phòng ngoài cô và Taeyeon còn có một người nữa. Thầy chủ nhiệm lớp cô Yang Seung Hyuk và thầy thể dục Buck Nickhun. Hai thầy đều là mĩ nam của trường trung học A. Nếu thầy chủ nhiệm lớp cô mang dáng dấp hiền lành, thư sinh với cặp kính cận cùng sơ mi trắng thì thầy thể dục Buck lại có ngoại hình lực lưỡng với cơ bắp cuồn cuộn, lúc nào trên người thầy cũng đầy năng lượng, trẻ trung và khoẻ khoắn.
Tuy nhiên Taeyeon không thích thầy thể dục Buck cho lắm. Cái ánh mắt không đàng hoàng mỗi lần thầy nhìn Tiffany làm cho cậu điên tiết. Dù là thầy giáo nhưng cả hai còn khá trẻ, chưa tới 30, vì vậy ngoài vấn đề đạo đức thì tuổi tác cũng chẳng phải là chuyện lớn nếu như thầy Buck có tình cảm với Tiffany. Trái lại Taeyeon lại có cảm tình với thầy Yang. Tuy mới chuyển tới trường trung học A gần 1 năm nhưng thầy đã cho thấy được năng lực của mình. Không chỉ thiết kế bài giảng hay, khoa học mà còn quan tâm, tâm lý với học sinh. Vì vậy mà trong thời gian ngắn thầy đã chiếm được cảm tình của toàn bộ học sinh các lớp thầy dạy. Taeyeon cảm thấy thực may mắn vì lớp mình được thầy Yang đứng chủ nhiệm.
" Nếu không còn gì nữa thì thầy quay lại phòng tang lễ. Taeyeon, em ở lại chăm sóc bạn được không? " thầy Yang nói.
" Tất nhiên rồi ạ. " Taeyeon đáp.
" Vậy Tiffany giao cho em. Thầy Buck, chúng ta đi thôi. "
Thầy thể dục thấy thầy Yang kéo mình đi thì chần chừ không nỡ, thầy cũng muốn ở lại chăm sóc Tiffany. Cô học trò nhỏ này lúc nào cũng làm thầy lo lắng.
" Hai thầy cứ yên tâm đi đi. " Taeyeon thấy sự chần chừ của thầy Buck lên tiếng nhắc. Cậu chán ghét khi phải thấy cái biểu cảm lộ liễu kia.
Buck Nickhun không có lý do gì ở lại đành theo sau thầy Yang ra ngoài, trước khi khuất sau cánh cửa còn cố nhìn lại gương mặt có phần tiều tuỵ của Tiffany. Lồng ngực thầy nhói lên như có ai bóp nghẹt, bàn tay cuộn thành nắm đấm khi thấy Taeyeon vừa đặt một nụ hôn nhỏ lên trán Tiffany.
=====
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người. Taeyeon nhìn Tiffany bằng ánh mắt vừa lo lắng, vừa trìu mến. Cậu dùng ngón tay lướt dọc khuôn mặt Tiffany làm cô có cảm giác ngưa ngứa.
" Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Mình thấy cậu rất hốt hoảng, rất mệt mỏi. Có thể kể mình nghe không? " Taeyeon hỏi.
Tiffany thở dài, quay đầu né tránh.
" Fany à, không muốn kể cũng được, nhưng đừng như vậy nữa, mình đau lòng lắm. "
" Không phải mình không muốn kể, chỉ là...mình sợ cậu không tin. Chuyện này thật hoang đường. "
" Ngốc, cứ nói đi, mình nghe đây. "
" Mấy hôm nay mình luôn mơ thấy Bora, cậu ấy liên tục gọi cho mình, còn cầm dây thừng siết cổ mình nữa. Cậu ấy...muốn mang mình đi, Taeyeon. " Tiffany nắm chặt lấy tay Taeyeon đến phát đau nhưng cậu mặc kệ, cậu vẫn yên lặng để Tiffany nắm tay mình.
" Chỉ là ác mộng, ác mộng thôi. Chắc do cậu suy nghĩ nhiều quá đó. " Taeyeon vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiffany.
" Taeyeon, hay là cậu ấy trách mình không nghe điện thoại, trách mình gián tiếp làm cậu ấy mất? "
" Không liên quan tới cậu, Fany. Đừng nghĩ bậy nữa. " Taeyeon nói.
" Hay là cái chết của cậu ấy còn có điều ẩn ức? Cậu ấy oan ức chưa thể siêu thoát nên muốn nhờ mình làm sáng tỏ sự việc? "
" Không phải Bora tự tử sao? " Taeyeon hỏi.
" Phải nhưng mà...mình không biết nữa, mình cứ cảm thấy trong chuyện này còn có điều bí ẩn, cần lời giải đáp. " Tiffany nói.
Taeyeon dường như không tập trung vào câu chuyện Tiffany đang nói, đôi mắt cậu di chuyển từ khuôn mặt cô xuống tới cần cổ trắng ngần vẫn có vết đỏ lờ mờ như bị ai đó siết cổ. Ánh mắt cậu hướng lên Tiffany một lần nữa, trong mắt cậu lẫn lộn nhiều cảm xúc khó nói, bàn tay đang nắm lấy tay Tiffany lén lút siết nhẹ.
Bên ngoài những tia nắng còn sót lại của buổi chiều mờ nhạt dần, cái bóng bị ánh nắng chiếu vào cũng từ từ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top