P1 : Sexy Kid

Au : Tớ

Pairing : KryBer - Krystal Jung Soo Jung - Amber Liu YuYin

Category : Humor

Rating : G

Summary : Xời, cần chi đi đâu xa xăm, tôi - Amber Liu chỉ cần ở nhà, gấu xinh đẹp cũng tự tìm tới.

Note : Kì nghỉ hè của tớ cũng thế T.T tớ đã dành gần như toàn bộ thời gian để ôm laptop để rồi nhận ra hai tháng hè của tớ đã đi tong. Tuần sau bắt đầu thời gian kinh hoàng ở trường học T.T

ENJOY~

------------------------------------

Thời gian là gì, Chúa ơi, tôi ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là thời gian. Tại sao ư? Uishii, thứ quái quỉ đó nó đã ngốn hết phân nửa kì nghỉ hè của tôi rồi giờ tôi chỉ còn đúng 1 tháng để hoàn thành những kế hoạch mà mình đã đề ra trước khi nghỉ hè.

Luna Park - Đứa bạn cùng phòng của tôi nó đã hoàn thành hơn một nửa bản kế hoạch ăn chơi trong hai tháng hè của nó từ lâu rồi, nhìn thấy mà thèm, nó gửi qua email những tấm ảnh nó đi câu cá ở New Zeland hay đi du lịch ở núi Phú Sĩ là tôi GATO đến nghẹn họng.

Thế quái nào mà tôi còn chưa thực hiện được một việc nhỏ nhoi trong số mười việc mà chính bản thân tôi đề ra chứ. Tôi quá lười để đi rồi, nhà trường thông báo nghỉ hè, cũng là lúc tôi lao vào ôm chặt cái lamtop như sự sống của chính mình vậy, tôi không phải kẻ nghiện game online cũng chẳng phải loại anh hùng bàn phím chuyên đi hóng hớt chuyện của người khác trên cái thế giới ảo này, chỉ là tôi thích những thể loại game mini. Tại sao ư? Bạn không thấy chúng quá dễ thương sao, tôi thích chơi những loại game như đua xe địa hình hay nấu ăn gì gì đó.

Có vẻ hơi biến thái nhưng tôi cũng thích game thời trang nữa, tôi bị thu hút bởi những bộ cánh xa xỉ trên màn hình máy tính, tôi thích việc tự tay mình chọn một trong số chúng rồi kéo chúng đặt lên cơ thể của nhân vật trong game. Ôi thích lắm.

Dẹp sang một bên đi, có thắc mắc tôi là ai không? Tôi là Amber Liu YuYin con cưng của nhà tài phiệt họ Liu nhé, oách không.

Tôi, một tomboy chính hiệu ngoại trừ vẻ đẹp trai trời phú cộng thêm cái IQ cao ngất và gia đình hơi hơi giàu thì tôi chả có gì đặc biệt cả.

Trở lại với chuyện nghỉ hè của tôi, tôi cầm cuốn sổ ghi chú những việc cần làm trong hai thánh hè mà thở nhẹ, thôi thì để hè năm sau vậy.

Chán nản, tôi định đứng lên giựt cái laptop đang sạc pin ra chơi thì có người gõ cửa

-Hế Lu Amber

Là Vic unnie, chị quản sinh của khối 12 chị ấy đến đây làm gì nhỉ.

-Em làm gì đứng như trời trồng thế, xê ra cho chị vô nhà

Tôi ậm ừ rồi nép người sáng một bên cho chị ấy đi vào, phòng tôi cũng không rộng lắm. Cái phòng khách nhỏ xíu đủ để cái tivi với bộ sofa và cái sào treo đồ. Phòng ngủ có hai cái giường và cái bếp chật hẹp. Nhắc đến tôi càng ức, bản thân là một thiếu gia như thể này mà appa tôi lại nở đẩy tôi vào trường nội trú tầm thường này.

. . . . . Thôi được rồi, thật ra là tôi thi rớt, điểm của tôi chỉ đủ vô trường này thôi. . . .

-Sao em không dọn dẹp nhà cửa vậy – Vic unnie vừa đặt mông xuống ghế đã bắt đầu bài ca phàn nàn.

Nghỉ hè rồi tôi chả thèm sợ nữa, dù gì chị ấy cũng chỉ hơn tôi vài tuổi.

-Luna đi rồi, vài hôm nữa với về - Tôi ngồi xuống bên cạnh, tay quơ một phát đống đồ sạch dơ lẩn lộn bay thẳng xuống sàn.

-Ôi trời – Chị ấy làm mặc í ẹ. Tôi sống thế này cả tháng rồi, có sao đâu.

-Mà chị đến đây làm gì vậy, đừng nói với em chị định đến mắng nhiếc chuyện em ở dơ nha – Tôi nhìn chằm chằm chị ấy.

-Em có mắng cũng như không thôi, chị đã mắng em hai năm rồi cộng thêm Luna nữa mà em vẫn chứng nào tật nấy. Ở dơ sau này có điên mới lấy em.

Lại gì nữa đây, tôi nói có sai đâu, lại đến để kiếm chuyện.

-Đừng có nhìn chị như thế, chị đến đây là có chuyện quan trọng

-Chị nói quịch tẹt ra luôn đê, vòng vo miết

Vic unnie có vẻ bối rối, chị ấy ngập ngừng mãi mới chịu mở lời.

-Chị có công việc phải về quê vài hôm mà ngặt nỗi chị vướng con nhỏ cháu nên muốn nhờ em cho nó ở nhờ vài hôm, nói thật chị không biết nhờ ai ngoài em cả. Giúp chị đi Ber, sang năm chị sẽ chiếu cố cho em ha, ha.

Nhìn chị ấy kìa, tôi thề là vài cọng lông mi của chị đã rớt xuống khi chị cứ liên tục chớp nháy đôi mắt to như hột mít của chị ấy.

-Tại sao là em chứ

Chắc không được đâu, dù quí unnie kiểu nào tôi cũng từ chối, nào giờ tôi quen sống thế này rồi, rước thêm người về tổ mệt thêm, với lại tính tôi rất bừa bộn, ngoài Luna ra chả ai chịu nổi đâu. Mệt lắm, mệt lắm.

-Ngoài em ra chị không biết nhờ ai cả, đám nam sinh kia chị không thể giao Soojung cho chúng được.

-Nhưng em không biết chăm sóc con nít

-Ai bảo em con nít, con bé 16 tuổi rồi nó có thể tự lo mà, chỉ cần em cho nó ngủ nhờ thôi.

-CÁI GÌ, 16 tuổi vẫn chưa ngủ một mình được sao???

Tôi đã từng nghe bọn nam sinh khu B nói về con bé Jung gì gì đó rồi, nó vài lần có ghé thăm Vic unnie, nó chỉ quanh quẩn trong canteen mà tôi thì lười nên ra chơi thường nhờ Luna mua đồ hộ chứ chả thèm lết thân vàng ngọc xuống dưới đó đâu.

Nghe nói con nhỏ cũng đỏm dáng lắm, ugh, tận mắt mới tin.

-Vì vậy nên chị mới nhờ em đó, ha, Ber đẹp chai

Chị ấy lại giở cái giọng nhão nhoẹt ra nữa rồi, tôi ngán tận cổ đây này.

-Chị có hình không, em muốn thấy mặt trước

Không hiểu sao tôi lại tò mò, mà cũng phải thôi. Phải đúng chuẩn của tôi thì tôi mới nhận lời, xấu như Happy Pola thì còn lâu, vào đây tôi cho làm osin.

-Haizz được rồi.

Chị ấy rút trong túi ra chiếc điện thoại S5 đen bóng chìa cái điện thoại ra nơi khác khuất tầm nhìn của tôi chị quẹt quẹt vài đường mở khóa rồi tích vào ô hình ảnh.

Một đống ảnh selca hiện ra, toàn là ảnh của chị ấy, lướt mãi lướt mãi mới kiếm được một tấm ảnh khác biệt.

Hình như nó được chụp lén, ở góc độ này tôi có thể nhìn thấy chiếc mũi cao vút đầy kiêu hãnh đôii mắt cười híp lại thành hình nửa vầng trăng đầy mê hoặc của cô gái trong hình.

Tuyệt đẹp, tôi trước đây đã từng gặp không ít gái đẹp nhưng để mở lời khen một cô gái chỉ mới nhìn qua màn hình điện thoại như thế này thì chưa bao giờ. Dù thế nào đi nữa cũng phải công nhận cô ấy rất đẹp, điểm nhấn của khuôn mặt chính là nụ cười khiến tôi như chìm vào nó vài giây trước, tôi ngây người như bị điểm huyệt.

-Ber…ber…U Okay?...Berrrrr

-Hửm…

Tiếng gọi giật ngược của Vic là tôi như người từ trên trời rơi xuống.

-Sao, đẹp lắm đúng không

Vic unnie cười hề hề rồi nhét điện thoại vào túi, chị hỏi tôi lại lần nữa.

-Em đồng ý không, để chị còn sắp xếp cho con bé.

-Thôi được rồi, chị cứ dẫn em nó đến đây.

Tôi ngoài mặt thở dài não nề nhưng trong lòng đang mừng gần chết, ruột gan phèo phổi như đang mở hội này.

Khi bóng Vic unnie vừa khuất tôi liền đóng cửa nhà lại, tôi lao ngay vào bên trong dọn dẹp đống bừa bộn xung quanh một cách nhanh nhất có thể, tôi gom quần áo không cần biết sạch dơ tôi quẳng chúng vào máy giặt đổ xà bông omo rồi ấn nút một cái.

Tôi tiếp tục chuẩn bị một cái bao tải lớn đi vòng quanh nhà nhặt hết tất cả những cái vỏ chai, vỏ bao mì gói và snack… tất cả cho vào chiếc túi to rồi đem chúng ra ngoài chờ xe rác đến lấy.

Hoàn thành xong phần dọn dẹp tôi lại loay hoay với cái máy hút bụi, nửa tiếng sau căn nhà trở nên sạch bóng. Tôi phóng vào phòng chôm ngay lọ nước hoa của Luna đem ra phòng khách, tôi xịt nó khắp nơi, trên ghế sofa, tivi, sào treo đồ, giường ngủ, bàn học và cả phòng vệ sinh nữa.

Mệt đừ ngừời, lưng áo đẫm mồ hôi, tôi đỗ phịch xuống đất, hai tay chống xuống nên nhà thở hắt hắt. Lần đầu tiên tôi phải dọn dẹp nhiều như thế này, trước giờ toàn Luna dọn dẹp, không thì tôi một nửa cậu ta một nửa. Quả là kì tích.

Canh đồng hồ tầm khoảng 6h30 chiều tôi phóng nhanh vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ xịt nước hoa thơm phức, đứng trước gương tôi trầm trồ vì vẻ đẹp trai của mình. Cũng phải thôi, tôi mà.

Tôi xoa xoa một ít gel lên hai bàn tay rồi vuốt nó lên mái tóc vàng thơm tho của mình. Kiểm tra trước gương khoảng 15 phút, tôi leo lên sofa ngồi chờ đợi một tiếng gõ cửa.

Ugh!!! Đột nhiên tôi lại nghĩ đến cô gái với nụ cười tỏa nắng kia, sẽ ra sao nếu cô ấy hiện diện trong nhà của mình chứ. Ashii Liu YuYin, đừng nghĩ quá nhiều mà.

*Ring~~~*

Ai đó vừa nhấn chuông nhà tôi, biết ngay là Vic unnie tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

END POV

Cảnh cửa màu nâu bị mở ra mạnh bạo, một luồng gió hung hăng thổi qua mặt Victoria, cô nhăn trán khó chịu.

-Làm gì như đi ăn cướp vậy

Amber phớt lờ sự phàn nàn của bà chị lắm chuyện, cậu liếc mắt xung quanh tìm kiếm cô ấy trong bức ảnh. Không quá khó để cậu phát hiện ra cái đầu đỏ núp sau lưng Victoria.

“Cô ấy làm gì vậy nhỉ, sợ mình chăng?”

Tự đặt câu hỏi cho mình Amber nhíu mày khó hiểu.

Victoria chìa một cuốn sổ màu hồng nhỏ đưa cho cậu, Amber đưa tay đón lấy nó.

Cậu định mở cuốn sổ ra thì bị Vic chặn lại

-Em cứ từ từ, giờ chị phải đi gấp em ấy giao lại cho em nhé Ber

Nói rồi Victoria kéo lên chiếc vali to tướng từ từ tiến ra đại sảnh, đi được vài bước chị ấy liền xách luôn chiếc vali chạy thục mạng. Amber lại tiếp tục nhíu mày vì hành động của chị ấy.

Khẽ liếc nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa cùng chiếc vali màu hường cánh sen của mình, Amber lên tiếng

-V..Vào nhà đi em

Cô gái khép nép liếc đôi mắt cún con nhìn cậu

-Vào nhà cho tôi đóng cửa

Amber bắt đầu cảm thấy kì lạ, dù là ở nhờ cũng đâu cần tỏ ra sợ hãi đến vậy chứ, nhìn mặt cậu đâu có gian lắm đâu.

Amber’s POV

 

Con nhỏ cứ đứng ở ngoài cửa đưa cái cặp mắt long lanh của nó ra nhìn tôi, hàng lông mày nó khẽ nâng lên cái miệng mím lại với nhau, trời đất quỉ thần ơi dễ thương khỏi bàn luôn.

Tôi hết kiên nhẫn nắm cổ tay nó kéo vào trong nhà rồi khóa cửa lại, chết cha còn cái vali nữa. Tôi tặc lưỡi vì sự đãng trí của mình. Sau khi kéo cái vali hường cánh sen của nhỏ vào nhà, tôi với nó đứng bần thần nhìn nhau. Cảm giác như đứng chờ xe bus vậy, kì thực thì tôi cũng chẳng biết nói gì với nó nữa.

Con nhỏ kì lạ, 16 tuổi rồi mà như con nít, mà nhìn kĩ lại nó cũng sexy lắm chứ, nhìn đôi chân trắng nõn của nó kìa, daebak, cái tướng cái tá khỏi chê, như bông hậu rồi, tôi không biết phải chia sẻ điều này với các bạn như thế nào vậy nên tôi đành hưởng thụ nó một mình vậy.

À quên quên, cuốn sổ Vic unnie đưa cho tôi, tôi tò mò nãy giờ mà quên mất. Tôi liếc nhìn nhỏ đó lần nữa, giờ nó đã yên vị trên ghế rồi nên tôi yên tâm đi tìm quyển sổ.

Tôi mở quyển sổ ra, đập vào mặt tôi là chữ PROFILE to tướng

“Krystal Jung Soo Jung’s Profile

Tên cúng cơm :  Jung Soo Jung có thể gọi là Krystal cho nó ngắn ngọn

Sở trường : Ăn, ngủ, chơi

Sở đoạn : Tự người đoc trải nghiệm

Những điều cần lưu ý : Có thể tự tắm, ăn phải đút, ngủ phải dỗ. Trước khi ngủ phải uống sữa

Buổi sáng : Một ly sữa bò tươi nguyên chất

Buổi trưa : Một đĩa bò xào

Buổi tối : Bò beefsteak

Cảnh báo cấp độ một : Táo và các loại dưa

Cảnh báo cấp độ hai : Muỗi và côn trùng.”

Trời đất, tôi đọc được hết những gì Vic unnie ghi cũng thiệt là kì tích, bản thân tôi buổi sáng còn không dám uống một ly sữa vậy mà…tiền đào đâu ra mua mấy thứ đó cho nó chứ, tiền trong tài khoản của appa gửi tôi phải để dành vì con Lamborghini yêu dấu của tôi nữa chứ.

Nhìn cái thực đơn cao cấp của nó mà rùng mình, thôi thì cứ cho nói ăn theo thực đơn của tôi vậy, còn không thì chịu, đói quá cũng tự động ăn thôi.

Tôi quay sang nhìn nó, nó nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt tròn đen láy đầy mê hoặc kia nó đặt tay lên bụng

-E..Em đ…đ..ói

Tôi trợn mắt, chắc nó là trẻ thiểu năng, thế quái nào mà 16 tuổi rồi còn nói năng bập bẹ như trẻ lớp một được.

-Đ…ói

Nói lặp lại lần nữa, kì này hai con ngươi kia rưng rưng nước mắt làm tôi không cầm lòng được. Liếc nhìn đồng hồ đã 7h30 hơn rồi, cái bụng tôi cũng kêu nãy giờ rồi.

-Er…

Sực nhớ lại, giờ nhà tôi chả còn gì để ăn cả, tôi đi về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa dâu chọt ống hút vào rồi mang ra phòng khách

-Em uống đi, giờ nhà tôi không có gì để ăn cả

Nó tròn mắt nhìn tôi, tôi đẩy hộp sữa lại gần nó, nó đẩy hộp sữa ra xa, đầu lắc khí thế.

-Sao…vậy em ăn mì nhé

Tôi đứng lên chuẩn bị đi úp đại tô mì cho nó, nó níu quần tôi lại

-Ế…tuột tuột

Tôi hốt hoảng kéo cái quần thun lên nhìn nó. Nó lon ton chạy lại bàn cầm quyển sổ màu hường rồi chỉ vào “Buổi tối : Bò beefsteak”

Tôi ngao ngán nhìn nó, coi bộ khó chìu rồi.

-Alo, cửa hang ăn nhanh ạ, mang đến cho tôi một phần bò beefsteak nhanh nhanh nhé.

Mười phút sau tôi chia tay với vài tờ giấy bạc trong bóp, tay bưng đĩa bò vào cho nó mà ruột tôi đau như cắt. Thôi cứ chìu nó hôm nay vậy, ngày mai tôi sẽ tập cho nói ăn mì -_-

Nó đang ngồi đập đập con khủng long vào bộ lego của tôi, ngửi thấy mùi đồ ăn hai mắt nó sáng ra rõ, nó nhảy dựng lên chồm tới hai tay nắm vào nhau nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

Dễ thương ghê, tự nhiên tôi muốn trêu nó một chút, nói là làm, tôi đưa dĩa thịt lên cao, nó nhảy tưng tưng với cho bằng được cái dĩa.

Ugh, nó…nhảy…tưng…tưng….

Hai cái mà ai – cũng - biết – là – cái - gì nó cứ lọt vào tầm mắt tôi, trắng nõn má ơi, huh? Tôi đang nghỉ cái gì vậy nè T.T

Mệt rồi, nó đứng lại thờ phì phò nhìn tôi, hai con mắt nó đanh lại môi mím chặt uất ức. Thật là dễ thương không chịu nổi, tôi nổi máu khùng, tự nhiên lại muốn trêu nó lần nữa.

Thế là tôi cầm đĩa thịt và bắt đầu chạy khắp nhà, nó được dịp tức giận dí theo tôi. Chạy được vài vòng quanh nhà một hồi cả hai đều mệt lã, tôi đinh dừng lại rồi đưa cho nó ăn ai ngờ, không biết mắt mũi để đâu, tôi vấp phải bộ lego dưới sàn té chổng gọng.

Đau không tả nổi, cái mông ba mẹ ban cho tôi T.T

Sau im re vậy nè, các bạn có đến bắc cực bao giờ chưa, cảm giác của tôi bây giờ y chang vậy đó. Tự nhiên cảm thấy lành lạnh phía sau lưng.

Phải rồi, đĩa thịt bò, tôi đảo mắt tìm, ôi tệ thật. Đĩa thịt bò văng ra khỏi tay tôi, thịt bò cộng nước sốt vương vãi đầy ra sàn nhà. T.T trời ơi 10 ngàn won một đĩa, cả ngày trời dọn nhà của tôi.

Chưa là gì đâu, tôi lồm cồm bò dậy, nhỏ Soojung đứng sau lưng tôi, mặt nó đanh lại, đôi mắt sắc lên ánh nhìn chết người, tôi như đóng băng tại chỗ, làm sao giờ :(((((

Nghĩ cũng tại mình nghịch dại, tôi cười hề hề chạy lại vỗ vỗ vài vai nó

-Thịt bò cũng đã đổ mất rồi…hay giờ…em ăn mì nhé

Vừa dứt lời, nó ngồi sụp xuống khóc như mưa, cái tướng ngồi cũng đáng yêu nữa…ugh…

Ashi, điếc tai quá, giọng nó chói cực kì, tối rồi, nó còn thét kiểu này chắc bọn phòng bên nó cho tôi ăn đạp quá.

Tôi lật đật chạy lại vuốt vuốt cái lưng áo đầy mồ hôi của nó

-Soojung ngoan, tui xin lỗi mà, ha, làm ơn đi mà

Tôi ép hai bàn tay lại với nhau, gương mặt hối lỗi nhất có thể.

Trời đất, giờ này ai còn gọi điện nữa chứ. Tôi nhăn mặt chu mỏ ra.

-Suỵt, im lặng cho tui nghe điện thoại nha, xong rồi khóc tiếp cũng được

Làm như nó hiểu, tạ ơn trời, nó sụt sịt một hồi rồi nín hẳn.

-Alo

-Ber, em đã cho Soojung ăn gì chưa

-Vic..unnie…

Sai lầm lớn nhất của tôi là không ra ngoài nói chuyện điện thoại, vừa nghe thấy tên của Vic unnie nó liền khóc rống lên, tần suất còn cao hơn lúc nãy

-YAH, EM LÀM GÌ SOOJUNG VẬY

-Em có làm gì đâu

Tiếng của Vic unnie bị trôi lạc đâu đó trong tiếng hét của Soojung mất rồi, tôi bực mình nhăn trán dậm chân

-Suỵttttttttttttttttttttttttttttttttt

-Không làm gì sao con bé khóc lớn thế

-Đâu có, unnie nghe lầm rồi, bọn em đang xem tivi mà

Tôi nhanh chân chạy lại bit miệng nó lại, tôi ngôi phía sau nó, lưng nó đối quay về phía tôi, một tay tôi cầm điện thoại tay kia bịt chặt miệng con bé lại, nó khó thở giãy đành đạch.

-Vậy tốt, nhớ cho Soojung ăn theo thực đơn của chị đó, con bé mà mất một cong tóc hay một gram nào là chị xẻo thịt em đấp vô đấy.

Tôi rùng mình ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy, cuối cùng tôi cũng thả tay ra cho nó thở.

Nhìn nó sao tự nhiên tôi thương quá, mình mẩy đầy mồ hôi, gương mặt xinh đẹp vì tôi mà đỏ gay vì khóc, giờ lại vì tôi mà thở không ra hơi.

Nhỏ như vừa từ trong miệng cá mập chui ra vậy đó.

Tôi thở dài nhìn nó, nó vẫn quay lưng lại với tôi đôi vai run run lấy lại nhịp thở.

-Xin lỗi~

Tôi lí dí nói, chắc nó không nghe đâu. Tôi đi lại đóng bừa bộn vừa bị đổ hì hục lau dọn thật sạch.

Một lát sau khi lau sạch đống nước  sốt, tôi với tay bật điều hòa cho thoáng một tí. Con bé vẫn còn ngồi đó, tôi đi lại

-Em lên ghế ngồi đi, chỗ này để tôi dọn

Tôi chỉ vào đóng lego, nó ngoan ngoãn đi lại ngồi lên sofa, chắc nó mệt lắm rồi.

Tôi bấm bụng gọi thêm một phần beefsteak nữa, tôi lay vai con bé dạy, nó đang nằm ngủ gục trên ghế.

Ngửi thấy mùi thịt bò, nó bật dậy như cái lo xò, đúng là sức mạnh của thức ăn có khác.

Tôi cắt nhỏ miếng thịt ra từng miếng cấm chiếc nĩa vào rồi đút cho nó ăn, con bé ăn như trẻ lớp một, cẩn trọng nhai từng chút một, còn chuẩn bị cả khăn vắt trên cổ nữa chứ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top