SHOT 3
Hôm nay anh lại không ở nhà. Nó nghe nói từ mấy người bạn mới của nó bảo là anh đi nơi khác lo việc làm ăn vài tuần.Vốn dĩ nó đã quen với việc được anh chăm sóc che chở , nó cảm thấy bứt rứt trong người,buồn lắm . Đến một nụ cười cũng không thể xuất hiện nổi trên gương mặt nó mấy ngày nay rồi. Mấy ngày nay,mỗi khi nó cảm thấy nhớ anh,nó lại lôi một cái quyển sổ ra viết,nó viết về những cảm xúc nó dành cho anh.Là những cảm xúc nó nhớ anh thế nào,là cảm xúc nó cảm thấy khó chịu khi thiếu anh,nó ghi hết vào trong đó...
"Seolri, trông cậu có vẻ buồn." Jiyeon nhẹ nhàng nói với nó. Rồi cô bắt đầu ấp úng "Là vì... cậu chủ phải không ?"
Nó mở mắt to ra,gương mặt tự động đỏ lên.Nó rất bất ngờ khi Jiyeon nói với nó câu này,vậy là Jiyeon biết là nó thích anh sao ?"T-tại s-sao cậu lại cho là vì cậu chủ?"
Jiyeon mỉm cười nhìn nó."Thôi nào, Seolri,cậu thích cậu chủ phải không?"
Nó bắt đầu lúng túng,ừ thì nó thích cậu chủ đấy nó thừa nhận điều này từ lâu rồi,từ khoảng bốn tháng trước hôm nó lần đầu nó gặp anh cơ. Nó có nên nói cho Jiyeon ?
"Yên tâm đi,mình sẽ không nói với ai đâu!" Jiyeon nói,cố thuyết phục nó nói ra. Nó gật đầu nhẹ,có lẽ nó không muốn thốt ra những từ ấy lúc này.
"Vậy là coi như là có rồi nhé ! " Jiyeon cười tít mắt."Cuối cùng Ssul của mình cũng lớn rồi,cũng biết yêu rồi cơ à ." Cô lấy hai tay véo má nó. Gương mặt nó nhăn lại vì đau.
Mà phải kể đến cái từ "cũng" mà Jiyeon đã nhấn mạnh ,nó mở mắt to ra ,đối tượng cảm nắng của Jiyeon là ai đây? Nó lấy tay bỏ tay của cô ra,hay tay chống hông,bộ dạng trông đáng yêu khiến cô phải phì cười."Cậu cũng thế à ?Là ai vậy?"
Jiyeon mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ,cô chẳng biết tại sao gương mặt mình lại đỏ lên đến vậy nữa.
"Oh,mình vừa nói cho cậu mình thích ai rồi nhé,bây giờ đến lượt cậu."Nó bĩu môi nhìn Jiyeon.
Mặt cô vẫn đỏ bừng lên nhưng vẫn cố gắng cười xòa trước sự đáng yêu của cô bạn mình."Nhớ giữ bí mật nhé,là Myungsoo oppa!"
"Myungsoo, anh họ của cậu chủ á ?" Nó thắc mắc, Jiyeon mà cũng có thể thích một người giàu có như vậy sao? Sao mà giống nó đến như vậy ! Jiyeon cũng là một cô gái nghèo giống nó,vậy là cũng thích một người có địa vị cao vậy sao ? Dạo này thảo nào nó thấy Jiyeon hay đi làm việc cho Myungsoo .Cô cũng cười nhiều hơn nữa.
Jiyeon gật đầu,mặc cho con bé bạn thân nó nghĩ gì.Cô nhanh chóng quay trở lại chủ đề ban đầu."Hình như...cậu chủ cũng thích cậu."
"Vậy hả?" Nó quay ra phía Jiyeon,nhưng cô đã chạy đi ra làm việc khác. Anh thích nó ư ? Nực cười, chắc Ji chỉ trêu nó thôi ! Nó tiếp tục làm việc nhưng trong đầu nó chỉ nghĩ mãi tới câu nói của Jiyeon,tại sao Ji lại nói câu đó ? Anh thích nó thật thì sao ? Những câu hỏi ấy cứ lưởn vởn quanh đầu nó.
Anh thở dài,anh đi đã được một tuần rồi. Ngày nào cũng vậy, anh cũng nhớ về nụ cười tít mắt của nó, ánh mắt của nó dành cho anh.. Và không biết thiếu anh nó có bị mọi người va phải,có bị thương tích gì không...Anh nhớ nó lắm !
Một ngày thiếu nó sao mà dài như một thế kỉ vậy .... ! Đến đây bỗng dưng anh giật mình, sao anh có thể nghĩ ra một thứ sến súa như vậy được ! Không thể tin được, một người nổi tiếng lạnh lùng như anh mà có ngày cũng giống như đứa em gái Min Jung khi nghĩ về người ấy. Cái này , gọi là tình yêu sao ? Hay có lẽ những cử chỉ yêu thương ấy dành cho nó, những lo âu bứt rứt trong lòng anh dành cho nó,... là tình yêu ? Anh thật sự không thể ngừng nghĩ về nó,[i] cái đầu óc bình thường thông minh này tại sao hôm nay lại không chịu nghe lời chủ này chứ ! [/i]
"Oppa!" Anh cảm thấy hơi bất ngờ,tại sao,tại sao lại có người gọi anh là oppa ở đây ? Chẳng phải chỉ có nó mới được phép gọi anh là oppa sao ? Nhưng tại sao hôm nay giọng nó lại khác đến vậy ! Khác hoàn toàn, giọng nó đáng yêu mà không điệu đà thế này đâu, những âm thanh dịu nhẹ mà làm ấm lòng anh. Người đó lấy hai tay mình choàng lên cổ anh,nó không bao giờ tự tiện với anh thế cả. Nó mà dám làm vậy một lần,nụ cười sẽ xuất hiện liên tục trên gương mặt lạnh như tiền của Choi Minho mất. Anh quay lại,là Yuri. Anh biết cô ta nhà giàu nhưng cô ta lại rất giỏi chuyện bếp núc,lại không dám làm phiền anh nhiều nên không có cớ gì anh không nhận cô ta vào làm cả. Và ,anh biết cô ta thích anh,anh biết chứ . Chính vì vậy mà cô ta còn đòi bố mẹ anh đi cùng sang đây cơ . Nhưng chết tiệt, cô ta lại lấy được lòng bố mẹ anh, bố mẹ anh cũng biết cô ta nhà rất giàu và không ít lần gán ghép anh với cô ta nữa cơ.
"Tôi đã bảo cô gọi tôi là cậu chủ, cô không nghe lời là tôi đuổi việc đấy !" Anh bỏ tay cô ta ra,lườm một cái sắc lẹm.
"Tại sao anh cho con nhỏ đó gọi là oppa mà em lại không được chứ !" Cô ả dậm hai chân xuống,tỏ vẻ giận dỗi một cách đáng yêu nhất mà cô có thể làm.Nhưng đáng tiếc là, anh chẳng bao giờ để ý tới hành động đó.Những cố gắng của cô ta đã luôn luôn và luôn luôn không lọt vào mắt của anh. Thậm chí anh còn căm ghét thậm chí là khinh bỉ hành động của cô ta.
Anh ngẩn người ra trước câu nói của Yuri. Tại sao anh lại cho nó gọi là oppa ngay từ lần gặp đầu tiên ? Tại sao anh lại cảm thấy lòng quặn lại trước nỗi đau ở chân của cô bé ấy ? Là tại sao ? Cảm xúc gì đó trong người anh cứ mỗi ngày một rạo rực khi gặp nó, cũng là do đâu ?
"Cậu chủ,anh thích con nhỏ đó phải không ?" Cô ả nhìn anh,bao lâu cô ả thắc mắc hôm nay đã buột lời nói ra hết. Cô ả đã rất nhiều lần ghen tị với nó.Những lần anh chăm sóc nó yêu thương nó, mỉm cười với nó, cô ả đêu nhìn thấy hết . Nhưng cô lại luôn cắn răng chịu đựng rồi "tấn công" về phía bố mẹ của anh làm họ gán ghép cô ả với anh.
Một lần nữa,cô ả lại làm anh phải suy nghĩ, suy nghĩ kĩ lại tình cảm của anh dành cho nó. Anh thích nó sao ? Thích nó từ lần đầu tiên đúng không ? Bây giờ thì có lẽ anh không nên cứng đầu không chịu nhận nữa, phải anh thích nó rồi . À mà không,phải là anh yêu nó ấy chứ." Phải,tôi thích cô bé ấy đấy. Tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra,và hơn nữa tôi cấm cô gọi em là con nhỏ,tôi sẽ đuổi việc cô đấy !" Anh nói một cách chắc chắn. Tình cảm của anh đối với nó là quá rõ ràng rồi.
Yuri có thể lường trước điều này,Và thật ra, cô ả đã đoán ra điều này từ trước rồi. Cô ả đã từng nghĩ đến dừng lại việc theo đuổi anh. Nhưng công sức của cô ả cả 4 năm nay, có nên bỏ ? Cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Công sức của cô ả cả bốn năm nay chả là gì so với những việc làm của một con nhỏ vào đây mới bốn tháng. "Có thật không? Anh thích Seolri sao ?"
Anh gật đầu một cách chắc chắn."Tôi yêu em ấy."
Bốn từ thốt ra từ miệng anh như một chiếc dao đâm vào tim của cô. Cô lại thất tình một lần nữa. rồi Tại sao cô lại yêu những người luôn luôn có chủ rồi nhỉ ? Hết Siwon,Nickhun lại đến Minho. Tất cả họ tại sao lại có thể không chú ý đến cô chứ ? Cô xinh đẹp, giàu có lại khéo léo mà không ai thèm chú ý. Tại sao cô luôn xui xẻo với tình yêu ? Cô không biết nữa. Nhưng có lẽ đây là thời gian tuyệt vời để buông tay, để làm lại cuộc sống để làm lại một con người mới trở lại một Kwon Yuri yêu đời và đáng yêu như ngày xưa - những ngày chưa từng gặp ba con người ấy. Để không phải chịu đau như các cuộc tình trước, cô sẽ buông tay.Những ý nghĩ chiếm lấy hết bộ não của Yuri, khiến cô ả không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm anh tới tận 10'.Cuốn sách trên bàn anh vớ đọc tạm bây giờ đã yên vị nằm trên chiếc bàn kính màu trắng sau khi anh đặt chúng lên bàn gây lên một tiếng động lớn.Cô ả choàng tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của mình.Lần đầu tiên,cô ta nói chuyện một cách bình thường với anh,lần đầu tiên cô ta trở nên nghiêm túc trước mặt anh."Vậy thì thưa cậu chủ... có lẽ tôi nên bỏ việc trước khi bị anh đuổi !"
Đáp xuống sân bay Incheon,anh nhanh chóng quay trở về tòa biệt thự của mình. Hai tuần nay anh đã vật vã thế nào khi không được gặp nó thì hôm nay anh được gặp nó rồi !
"Nhớ anh khôngggggggg~~~~?????" Ôi,chết tiệt,ông anh họ hâm của anh hôm nay ra đây làm gì chứ!
"Myungsoo hyung,em không có thời gian để chơi trò đó đâu !" Anh lạnh lùng đáp. Bình thường,khi anh và anh ấy gặp nhau là lại chơi đùa với nhau rất vui vẻ cơ nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được ! Anh không thể để bị ai cản đường khi gặp nó đâu.
"Oh come on,bro !" Myungsoo nói bằng một câu tiếng anh. " Ít ra thì cũng phải ôm đã chứ!." Aisshh, sao hôm nay ông anh họ của anh phiền phức thế nhỉ? Anh để cho ông anh họ mình ôm một cái. "Thôi tha cho chú,coi như là quà cảm ơn !"
"Quà cảm ơn gì cơ ?"
"Cảm ơn vì đã cho anh gặp tình yêu của đời anh !"
"Ai cơ?"
"Cô bé có nụ cười đáng yêu ý!"Anh giật mình, nụ cười đáng yêu chẳng phải chỉ có nó sao? Ông anh hâm cảm nắng với nó à ? Không,không thể,tình địch của của anh không thể là ông anh này được.
"Ai cơ?"
"Jiyeon ấy !" Thở dài nhẹ nhõm,thì ra là cô bé nghèo Jiyeon, anh đã cứu cô bé khi thấy cô bé nghèo mà phải ăn xin, còn rất xinh đẹp và khéo tay nên anh đã nhận. Vậy họ đang yêu nhau phải không ? Thật là đáng ngưỡng mộ. Họ đã không màng khoảng cách địa vị xã hội mà vẫn đến với nhau. Chẳng phải anh cũng muốn làm được điều đó sao ? Nói đến nó,nỗi nhớ trong lòng anh lại trỗi dậy. Anh chạy thẳng về phía phòng nó. Đã 8h rồi mà nó vẫn chưa dậy sao? Anh mở cửa vào phòng nó. Hôm nay nó bị làm sao mà giờ này chưa dậy. Nó xin nghỉ phép một ngày để ngủ sao ? Anh tiến về phía giường nó, gương mặt nó mới xa anh một tuần thôi mà sao hốc hác xanh xao đến vậy. Không có anh, nó bị mọi người sai vặt rồi làm nhièu quá mà gầy hẳn đi rồi. Bất giác tay anh chạm lên trên mặt nó gương mặt xinh đẹp của nó. Anh chạm nhẹ lên trán nó. Thì ra nó sốt. Nó sốt rất cao đến nỗi gương mặt nó cũng bắt đầu hơi đỏ. Anh hốt hoảng gọi người đi mua thuốc cho nó, tự tay mình lấy chiếc khăn mát đắp lên đầu nó. Nó lại làm anh lo lắng nữa rồi, cô bé này thật là bất cẩn mà,luôn luôn tạo ra cho mình những vết thương cho mình ! Anh ngồi bên cạnh nó, ngắm nghía lại gương mặt nó một lần nữa. Đôi mắt to đã nhắm ngiền,chiếc mũi cao,... đôi môi hơi dày, đỏ mọng của nó là thứ thu hút anh nhất. Anh ngắm nhìn... đôi môi ấy một lúc lâu. Sao mà anh muốn hôn đôi môi ấy quá! Anh tiến gần hơn, rồi gần hơn đến phía nó. Giờ đây khoảng cách của đôi môi anh và môi của nó chỉ còn là 2,3 cm ngắn ngủi. Tiến gần một chút nữa,một chút nữa thôi... là anh sẽ được nếm vị của đôi môi nó...
"Ôi chết tiệt !"
Anh nuối tiếc vì mất cơ hội ấy. Lúc đó,như nhận thấy hơi người nó trở mình, để lộ ra dưới người một cuốn sổ. Anh nhìn vào cuốn sổ. Quyển gì đây ? Nhật kí ư ? Anh tò mò cầm vào cuốn sổ, liệu anh có nên nở nó không nhỉ.Vốn anh không bao giờ tò mò về chuyện của người khác, nhưng chuyện của nó thì anh tò mò muốn biết lắm. Nếu anh mà giở thì có lẽ nó sẽ giận lắm nhỉ ! Nhưng anh rất muốn biết về cuộc sống của nó. Thế là, anh đã mở nó ra.
Từng trang đều được nó viết và trình bày cẩn thận. Những nét chữ đẹp mà xinh xinh rất dễ thương như chính con người nó vậy. Anh đọc kĩ hơn.
Ngỡ ngàng.
Thì ra nó cũng thích anh. Cả quyển sổ đó của nó chỉ nói về nụ cười của anh, gương mặt hoàn hảo của anh khi anh gặp nó lần đầu tiên, những cảm xúc của nó khi được anh quan tâm chăm sóc. Và, nỗi nhớ như phát điên của nó mỗi ngày không được gặp anh.
Nó cũng thích anh đến vậy ư ? Tình cảm anh dành cho nó cũng như thế , không phải hơn thế , hơn thế nhiều ấy chứ.
Anh nhìn nó ,gương mặt thiên thần đang say giấc nồng bên cạnh anh,anh thật sự không biết thực sự khi nó tỉnh dậy anh sẽ nói gì với nó nữa.
"Oppa ?" Nó bắt đầu tỉnh dậy, nhìn thấy con người đang bối rối nhìn nó.
Mắt nó mở to ra, khi thấy anh cầm trên tay cuốn nhật kí của nó. Không, không thể,ông trời làm ơn đừng để anh khinh thường tình cảm của nó mà ghét nó mà . Đừng làm ơn đi !
Nhưng thay vào đó , anh chỉ mỉm cười." Vậy là em cũng thích tôi ?"
Nó nhướng mày, có nên trả lời hay không ? Mà đợi đã , có phải anh vừa nói "cũng" ? Vậy là anh cũng thích nó sao? Lòng nó vỡ òa trong hạnh phúc,nước mắt của nó cũng tự dưng tuôn ra lúc nào không biết. Thì ra anh cũng thích nó đấy ! Thì ra những cử chỉ yêu thương của anh đối với nó là tình yêu đấy ! Nó nên trả lời thế nào nó không biết. Nó chỉ biết rằng nó sẽ để con tim của nó dẫn đường lúc này...
"Phải,oppa, em thích anh!"
Anh ôm nó vào lòng,để nó có thể khóc trong bờ vai của anh. " Thôi nào đừng khóc nữa mà ... oppa cũng yêu em nhiều lắm !"
Note : Mình thề là cái kết này mình viết cảm thấy nó cứ ngu ngu thế nào ý. Chính ra mình phải viêt nó thật hay cơ nhưng chẳng hiểu sao chỉ viết được cụt lủng và dở hơi như thế này . Thôi, tạm biệt các bạn fic sau củng mình sẽ là transfic và là Myungyeon, mình cuồng chúng nó quá rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top