SHOT 2

Note : mình có nên lảm nhảm không nhỉ, cái note lúc tung shot 1 mình đã lảm nhảm khá nhiều ) Mình bắt đầu chán với... cái ý tưởng này rồi, ban đầu định chia shot thành mấy phần cơ nhưng mà tự dưng chán , chả ai thèm động đến fic của mình cả nên tung ra cho nó có thôi  Với cả fic này sẽ có tiến triển khá nhanh nhé thế nên làm ơn đừng ném đá mình,mình khóc đấy 

"À đúng rồi,có phải bây giờ phải chuẩn bị cơm cho cậu chủ không nhỉ ?" Một trong hai cô gái đó thốt lên,cầm lấy chiếc tạp dề và đưa cho nó. "Cậu chủ muốn bạn làm bữa này.Đây là thực đơn bữa này của cậu chủ ."

Nó cầm lấy tạp dề,thắt qua eo rồi thở dài nhìn cái thực đơn...và nó khá là ngắn ! Nó ngạc nhiên. Tưởng người giàu thì được ăn nhiều thứ lắm cơ mà.Nó nhớ rằng trong cái bộ phim Boys over flower - bộ phim mà nó lén xem trộm ở của nhà người ta vài phút trước khi đi nhặt lon bia,cậu chủ Goo Jun Pyo ăn một bữa mà có bao nhiêu món như cho cả chục người ăn vậy! Ấy vậy mà thực đơn hôm nay của anh chỉ có duy nhất bốn món,lại toàn món ăn truyền thống nó biết làm nữa.Xem ra phim ảnh thật là lừa người nhỉ ? Nó cảm ơn cô bạn đó rồi bắt tay vào làm việc.

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~

"Xong rồi."

Nó mỉm cười nhìn lại thành quả của mình sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị đồ ăn cho anh.Chắc hẳn bạn tò mò lí do tại sao nó lại làm chậm thế đúng không? Là vì nó muốn chăm chút cho món ăn của mình,từng chút một đều được nó làm rất kĩ lưỡng.Trước kia làm ở quán ăn nhỏ ven dường nó chỉ làm qua loa để kiếm được vài xu mà hôm nay nó chăm chút đến lạ thường.Là do anh đó mà,nó thích anh mà.Quay trở lại với vụ nấu ăn chậm của nó, một lí do khiến nó chậm trễ nữa là do cô Yuri.Cô ta liên tục nhờ nó việc này việc nọ khiến nó chẳng nấu ăn được nên nó phải nấu lại liên tục.Nó biết cô ta không có ý vậy đâu,chỉ là do có việc gấp thì cô ta mới nhờ nó thôi.Nhưng...phải chăng là việc gấp hay là nó quá hiền và ngu ngốc để đến khi người ta bắt nạt nó,nó vẫn tin rằng đó là việc gấp ? Nó lấy tay thấm những giọt mồ hôi trên trán mình sau hai giờ "vật lộn" ở trong nhà bếp.Cầm lấy chiếc đĩa đã bày ra,nó cẩn thận lấy cái khay rồi đặt chúng lên,mang lên phòng ăn.Cũng may là nhà bếp gọi nó lúc 10 h nếu không thì có khi anh cũng giận nó mất. Nó đi theo hướng phòng ăn mà cô bạn nó mới quen giúp nó xử lí mấy việc của Yuri trong lúc nấu ăn - Jiyeon, nơi này thật là vô cùng đẹp,đẹp một cách hoàn hảo không có một nhược điểm gì hết! Nó dạo tiếp đến phòng ăn của ngôi nhà.Nó mở mắt to, bàn ăn nhà anh phải to mà mà đủ chỗ đến tận 20 người ấy chứ ! Tất cả bàn ghế đều được thiết kế theo kiểu châu Âu cổ kính, những bức tranh trên tường hình như toàn là bức tranh quý.Những bức tranh đẹp đến lạ thường! Nó bước vào phòng , anh chưa đến ăn. May quá vậy là nó thật sự không muộn.

Hôm nay , ngày chủ nhật, anh được nghỉ nhưng anh không thể nào yên tâm về công việc,nên vẫn tiếp tục làm việc trên máy ở nhà. Còn một việc nữa, anh nhận một cô bé nghèo vào làm người hầu ở nhà . Anh không thể nào ngừng nghĩ về cô bé ấy . Chết tiệt, anh còn bao nhiêu việc chưa làm nữa ! Choi Minho nổi tiếng là người tham công tiếc việc tuyệt đối không thể bỏ bê vì một con bé. Nhưng ... hình ảnh của cô bé ấy,nụ cười tươi tắn của cô bé ấy,cách phát âm từ 'oppa' dễ thương từ chính miệng của cô bé ấy ... chúng suốt ngày cứ lởn vởn quanh đầu anh khiến anh không thể làm việc được. Bây giờ anh chỉ muốn gặp cô bé ấy ngay lập tức và ngay bây giờ! Bồn chồn ,bứt rứt không yên, anh quyết định nhờ con bé người hầu ở ngoài cửa bảo họ gọi cô bé chuẩn bị cơm cho mình nhưng anh nhờ làm ít hơn mọi hôm, anh sợ phiền nó mà .

Đã hai tiếng trôi qua từ khi ấy, chưa ai báo với anh là đến giờ ăn cả. Mặc dù là anh không đói, nhưng thực sự anh muốn ăn lắm. Anh muốn ăn để được gặp mặt cô bé ấy thôi.

"Này cô, cơm chuẩn bị xong chưa ?" Hai tiếng qua,anh đã nói câu này rất nhiều lần và có lẽ là đến không đếm nổi trên đầu ngón tay được nữa.

"Dạ,thưa cậu chủ đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ ."Cô hầu gái đó đáp lại.

Mừng rỡ,anh mỉm cười . Cô hầu gái mở to mắt ngạc nhiên . Cô ta chưa từng bao giờ thấy cậu chủ cười cả,chắc hôm nay là ngoại lệ rồi.

Anh bước ra khỏi phòng,từ từ bước xuống phòng ăn,miệng vẫn nở nụ cười tươi khiến mọi người hầu trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí họ còn không tin vào mắt mình. Trong suốt gần nấy năm làm việc, họ chưa từng thấy anh cười và có khi nhìn thấy anh cười còn là mơ ước của mấy cô hầu gái nữa ! Anh tới phòng ăn và thấy nó đang ngó nghiêng trong phòng. Cô bé này quả là đáng yêu thật đấy ! Cái vẻ đáng yêu thật sự chứ không phải cái loại đáng yêu giả tạo mà anh bị bố mẹ ép cặp kè trước đây. Anh ngắm nhìn nó, nó vẫn mân mê chú ý vào những bức tranh quý mà mẹ anh mua về. Đôi môi của nó bất giác chu ra,làm tim anh lỡ mất một nhịp. Tại sao lại có thể đáng yêu thế cơ chứ?

"Ehem." Anh lên tiếng sau một hồi nhìn nó. Nó giật mình , bắt đầu cảm thấy bối rối khi nhìn thấy anh. Nó đang chạm vào bức tranh quý giá của anh mà , sợ anh sẽ giận là phải thôi ! Anh mỉm cười trước hành động của nó,đúng là rất dễ thương mà !

"Oppa! " Nó mỉm cười. " Đồ ăn của oppa đã xong rồi ạ !"

Anh đi tới chiếc bàn rồi ngồi ăn. Dù là ít món hơn thường ngày , nhưng những món ăn này có vẻ rất ngon. Tất nhiên rồi,vì món này do người đặc biệt của anh nấu mà ! Gắp một miếng lên miệng, vị ngon đến khó tả ! Món ăn bùi bùi mà mùi hương cũng rất tuyệt vời. Anh nhìn nó,khó có thể nghĩ được món ăn này do một cô gái 18 tuổi.Theo anh biết thì,chắc làm đầu bếp mười,mười lăm năm thì mới nấu được như vậy. Xem ra,cô bé này quả thật là có tài ! Anh nhìn nó nở nụ cười thỏa mãn . Tim nó lỡ hẳn đi một nhịp , nụ cười này ẩn ý gì đây ? Anh mà cứ mỉm cười thế này,nó sợ nó sẽ nghiện .... anh mất thôi ! Nó cúi đầu đáp lễ lại nụ cười của anh, cảm giác vui cứ lâng lâng trong người nó. Ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, ngày nào cũng được thấy ánh mắt ấm áp của anh, đối với ynó như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Nó lại xuống bếp,vì sau buổi trưa người ta lại gọi bộ đàm cho nó xuống pha cà phê.Pha cà phê thì nó chưa làm bao giờ, vì trước đây nó toàn làm cho quán ăn lề đường chứ nó có bao giờ làm trong tiệm cà phê nào đâu mà nó biết.Nó lúng túng, cầm lấy gói cà phê trong tay,nó không biết phải làm gì cả. Đọc hướng dẫn sử dụng,trong đó chỉ có duy nhất là đổ gói bột cà phê trong gói ra cốc , cho nước sôi rồi quấy lên là được.Nó nhíu mày,làm thế này nó cảm thấy không phải làm sao ấy.

"Cậu cần mình giúp không?" Nó quay ra phía tiếng nói đó, là Jiyeon, người bạn nó vừa quen sáng nay.

"Ahh.... Jiyeon - ssi , cậu có thể chỉ mình cách pha cà phê được không ?"

Jiyeon nhìn nó cười như một lời đồng ý." Cậu chủ không uống được cà phê bình thường đâu ." Cô vừa nói vừa lấy gói cà phê từ tay nó.

"Vậy hả ?" Đó là những gì nó có thể thốt ra bây giờ, là một người giàu vó như vậy, nó không hề ngạc nhiên khi anh có những sở thích riêng biệt so với mọi người .

Jiyeon từ từ chỉ cho nó cách pha chế cà phê từ chính hạt nguyên chất đó . Chỉ trong khoảng 20 phút , Jiyeon đã làm xong cốc cà phê thơm lừng.

" Cảm ơn, Jiyeon-ssi."

"Aigoo,không có gì đâu,Seolri-ssi."Jiyeon cười xòa rồi quay trở lại với công việc của mình.

Nó đặt cốc cà phê lên chiếc khay,đi lên phòng anh.Con đường từ bếp lên phòng anh đối với nó ngày càng trở nên quen thuộc, nó đi dọc theo con đường đó những thứ quý giá đẹp tuyệt bây giờ không còn xa lạ quá với nó,vì nó đã định hình được rồi.Nó sẽ ở đây lâu dài . 

Nó mải đi mà giữ thăng bằng cho chiếc cốc không bị đổ ra,hai sóng sánh ra ngoài.Nó không hề biết rằng ở đây đang có một chiếc xe đẩy mang cơm lên cho cậu chủ va vào nó,một cách rất mạnh.Chiếc cốc cà phê trên tay nó mà nó giữ cẩn thận,giờ đã vỡ thành trăm mảnh.Thứ chất lỏng nóng màu nâu đen giờ đã đã nhuốm hết lên bộ áo làm việc tuyệt đẹp của nó.Nó cảm thấy mình bị bỏng rát bởi cốc cà phê nóng vừa mới được pha cách đây không lâu.Nó cảm thấy đau. đau,bởi mảnh cốc vỡ cứa vào đôi chân trắng ngần của nó.

"Ôi chết,tôi xin lỗi." Người vừa đâm nó bắt đầu hốt hoảng lên, đỡ nó dậy,nhưng dường như nó không dậy nổi nữa.Gương mặt xinh đẹp dần dần tái nhợt đi.Máu từ chân nó bắt đầu chảy xuống sàn nhà.Vừa lúc đó,anh cũng đang loanh quanh trong nhà để tìm kiếm nó do không thấy nó mang cà phê lên.Anh hốt hoảng chạy về phía nó,đỡ thân hình nhỏ nhắn của nó ,hớt hải chạy lên trên phòng ngủ của mình. Nhìn thấy bàn chân nó đang bị thương,lòng anh thắt chặt lại.Anh cảm thấy đau,thương nó rất nhiều. Tại sao đi đường lại không nhìn gì cả,cô bé này có tài nhưng cũng ngu ngốc thật đấy! Anh sai người mang hộp y tế lên , đích thân anh sẽ băng bó cho nó.

"Sao em lại bất cẩn như vậy ?"

"Em xin lỗi,oppa."

"Em không làm gì có lỗi với tôi cả. Lần sau đi phải chú ý một chút.Em mà làm sao tôi cũng không yên lòng đâu."

Nó bất giác mỉm cười,anh đang lo lắng cho nó đấy .Người nó thích đang lo lắng cho nó đó. Nó hạnh phúc là phải thôi.  

Anh lấy bông thấm nước sát trùng vết thương cho nó. Nó nhăn mặt lại,cắn chặt môi để không kêu đau.Vết thương đó rách khá to,khiến nó mất một ít máu nhưng nó sẽ không để anh biết là nó đau đâu.

"Có đau không?" Anh nhẹ nhàng hỏi nó. Anh từ từ theo làm theo những gì mẹ anh,người đã mất khi anh mới lên 10 chỉ.

"Cảm ơn,oppa." Đó là những gì nó có thể nói trong tình thế này.Anh ngày càng như ân nhân của nó vậy.Những cử chỉ thương yêu của anh dần dần đi sâu vào trong lòng nó.Nụ cười của anh như được khắc sâu vào trong tim nó vậy.

Cứ thế mà ngày tháng trôi đi, nó đã quen với việc được anh chăm sóc quan tâm , có những cử chỉ yêu thương đối với nó. Tình cảm của nó với anh ngày càng lớn lên,có lẽ nó phải thú thật, nó nghiện anh mất rồi.

Còn anh thì sao? Anh vẫn luôn coi những cử chỉ thương yêu đó dành cho nó là sự thương hại vậy. Nhưng anh vẫn không hề tìm hiểu cái cảm giác trái tim của anh nó cứ đập mãnh liệt khi gặp cô bé đáng thương ấy. Cảm giác thương hại người khác anh chưa từng trải qua , nhưng khi gặp những cả ăn xin anh lại không có cảm giác đó. Là tại sao ? Là tình yêu ư ? Nực cười ! Yêu là cái thứ sến súa xa xỉ mà Choi Minho sẽ không bao giờ vướng vào ! Nhưng trên đời này, không ai biết nổi chữ ngờ đâu .... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top