Shot 1
Cuộc đời thật không công bằng !
Lúc nào cũng vậy,ông trời chưa bao giờ cho nó cái gì tốt đẹp cả.Năm 6,tuổi nó mất cả bố lẫn mẹ trong một lần đi du lịch.Không có ông bà,không có người thân,người ta gửi nó về thành phố Seoul rồi cho nó vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng.Nhưng số phận nó cũng đâu có may thế,nó lại đến một ngôi trường mà toàn những kẻ bắt nạt nó,nơi mà nó bị ăn những cái tát vô lí,những cuộc tra tấn về tâm lí,thậm chí là bọn trẻ lấy nó ra làm trò đùa.Không chỉ vậy thôi đâu,cái trại trẻ mồ côi đó còn vô cùng đểu giả,không phải gọi là giả dối,chúng cho những đứa trẻ đi học ban ngày,ban đêm chúng cho lũ trẻ ấy đi nhặt những lon những bia,nếu lớn hơn thì chúng cho cin chân rửa bát nấu cơm trong quán ăn nhỏ,ban đêm mới cho về trại sinh hoạt.Ấy vậy mà nó vẫn mỉm cười,nó vẫn vui cười rồi... ít ra nó không phải đi ăn xin,vậy là còn hạnh phúc chán.Nó mỉm cười hài lòng với những gì mình có.Phải, 12 năm sống như vậy,nó cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ .Và đến ngày hôm nay,người ta đuổi nó ra khỏi cái trại trẻ .Vậy là từ nay nó phải tự đi kiếm sống,tự nuôi nấng cái thân này.Nó đi dọc con phố kiếm việc làm,tìm những nơi có tuyển nhân viên.Nó bước vào một quán cà phê,rồi bất giác dừng lại.Nó nhìn lại những gì nó đang mặc hôm nay.Chiếc quần bò cũ kĩ mà nó phải nhịn ăn mấy bữa mới mua được,chiếc áo màu hồng đã lấm lem cũ rách mà nó phải gom góp tiền để mặc,chiếc mũ rách nát mà nó đang đội.Nó thật rách rưới.Ngẩng đầu lên,nó chợt nhớ lại những câu mà "bạn bè" châm chọc nó : "Mày xấu thế","Hahaha,trông mày rách rưới quá","Trông mày như con điên ý",... Những câu châm biếm của lũ người đó khiến nó bỏ ngay ý định của mình.Nó xấu xí lắm sao?Có lẽ sự xấu xí của nó sẽ làm cho khách hàng bỏ đi hết mất.Nhưng nó có phải là đang đùa,nó xinh đẹp rất xinh đẹp ấy chứ,nếu nó không mặc bộ đồ rách rưới này có khi ra ngòai cũng phải có khối người đổ nó đấy.Nó làn da trắng hồng,đôi môi hơi dày nhưng cười rất duyên ,chiếc mũi cao,đôi mắt cười vô cùng đáng yêu.Thôi thì cứ để cho nó tin rằng mình xấu xí đi,nhưng xấu xí thì có sao chứ?Xấu xí thì bị mọi người khinh bỉ và ghét à ? Tại sao lại cho nó sinh ra vào cái thời đại trọng vẻ bề ngòai này chứ! Nó lùi bước lại,đi ra sạp báo gần đó mua một tờ báo.Một tờ báo để giúp tìm việc làm,nó quyết định rồi,nó sẽ đi làm giúp việc thuê.Như vậy nó sẽ vừa có chỗ ở lại vừa lo được thân ăn.Nó ngồi trên chiếc ghế vỉa hè đọc tờ báo.Tuyệt!Có một chỗ bao cả ,ăn ở .Nó sẽ đến đó.
Nó quyết định cuốc bộ từ nơi này qua nơi khác cho đến nơi đó.Cho dù là hai tiếng mới đến nơi ,nhưng nó vẫn mỉm cười,đi bộ thật sự là việc hàng ngày mà nó thường làm mà ! Mà khu phố này đẹp thật đấy,toàn tòa nhà cao tầng,nó chưa bao giờ được thấy cả.Nó cũng ở Seoul mà suốt ngày lang thang ở các khu phố nhỏ thôi có bao giờ nó mới được đến khu phố to cơ chứ. Hôm nay nó được đến khu phố to rồi,vui thật đấy!Nó xách cái cặp có duy nhất một bộ quần áo trên lưng nó,bước tới căn nhà đó.Nó thở dài.
"Choi Seol Ri,mày nhất định phải làm thật tốt."
Nó đứng trước của căn nhà đó.Ngắm lại thật kĩ ngôi nhà này,đẹp thật đấy.Lần đầu tiên nó nhìn thấy ngôi nhà rộng và to đến thế này đấy.To như gấp mười à không phải đến hai mươi lần cái trại của nó.Trông như một lâu đài trong chuyện cổ tích mà nó đọc ở thư viện trường vậy ,chỉ có điều rằng nó đẹp và hiện đại hơn thôi.Và nó tin rằng người ở trong đấy thật sự sẽ rất hạnh phúc.Thôi ngắm đủ rồi,nó quyết định bấm chuông.Một lúc sau nó thấy một người đàn ông lớn tuổi tiến về phía cửa,người ông mặc một bộ vest màu đen,chắc là quản gia nhà này,nhà này giàu thế cơ mà!
"Cô tìm ai vậy?"
"Cháu đến đây để xin việc ạ "Nó nói vừa giơ tờ báo ra.
"Cháu tên là gì?"
"Choi Seol Ri ạ."
"Cháu vào ngồi đợi ở phòng chờ nhé."
"Vâng ạ."Nó gật đầu rồi mỉm cười,đi theo ông ta vào phòng chờ.Wow,nhà này giàu thật đấy,có cả phòng chờ cơ à.Nó ngồi đợi đến lượt mình,ở đây cũng có ba người giống nó,hình như nó là người nghèo nhất ở đây thì phải.Ai nấy cũng mặc bộ quần áo mới còn chả bù cho nó,nó chỉ có một bộ quần áo rách rưới thế này thôi.Nó cảm thấy hơi tủi thân ừ thì dù sao thì nơi này cũng trả lương rất cao,là rất cao so với nó.Tận 1000000 won một tháng,số tiền cả 12 năm nay nó đi nhặt lon bia và rửa bát còn chưa được số tiền tiết kiệm gần đó kia kìa.Mải suy nghĩ linh tinh,bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng tên gọi tên nó.Nó mới vào đây không lâu mà,nhanh vậy ư ?Mấy cô gái kia thì sao ? Lẽ nào họ lại bị đuổi nhanh như thế sao ? Sao có thể có chuyện đó được chứ!
"Dạ"Nó lên tiếng sau khi thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình.
"Cháu vào thử việc đi! Chúc cháu may mắn."Ông quản gia hiền hậu nói,nó từ từ mở cửa khỏi khăn phòng chờ.Thì ra căn phòng này còn đẹp hơn phòng chờ rất nhiều,nó đặc biệt thích cái đèn pba lê ,nó chưa từng nhìn thứ gì đẹp đến vậy.Nó cứ mải ngắm nhìn suốt mà hầu như quên đi mục đich nó đến đây.Cũng phải thôi, lần đầu tiên nó đi đến một nơi sang trọng đến vậy mà.
Ngày hôm nay đối với anh thật nhàm chán,tìm người hầu mới à?Công việc này thật sự làm anh vô cùng chán nản.Mấy người đến đây toàn là những cô gái gia cảnh chỉ nghèo hơn anh một chút thôi,anh biết mà.Mấy đứa con gái đó chỉ vì mê vẻ ngoài của anh mà đến thôi.Anh ghét lũ con gái như vậy,đặc biệt là những đứa con gái nhà giàu,cái loại con gái đó toàn lũ õng ẹo và tiểu thư.Mỗi lần anh phỏng vấn họ,họ đều cười lấy cười để,tán tỉnh anh qua những nụ cười của họ.Anh khinh bỉ những nụ cười ấy,nếu họ mà làm vậy anh sẽ đuổi ngay và luôn.Choi Minho nổi tiếng lạnh lùng và khó tính cơ mà !Anh ngồi chán nản chờ người tiếp theo.Người này có vẻ là khá lâu nhỉ,anh chờ vài phút rồi mà cũng chẳng thấy đâu.Hay là hết người rồi?
"Anyeonghaseyo"Một cô gái bước vào,đặc biệt gây sự chú ý của anh,cô bé có một vẻ đẹp trong sáng nhất mà anh từng thấy,gương mặt cô bé thực sự là tỏa sáng,mặc dù bộ đồ hơi rách nát nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô .Anh nhìn nó,thực sự cảm giác này là sao chứ ! Anh đặt tay về phía lồng ngực của mình,nơi đang có một thứ đang đập rộn ràng...
Phải,đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này...
Là lần đầu tiên tim anh đập một cách lạ thường...Chẳng lẽ anh bị bệnh tim sao?Không rõ ràng gần đây anh đã kiểm tra sức khỏe rồi mà.Nhưng cũng phải công nhận một điều,cảm giác này lạ mà thích thật đấy!Anh lại nhìn nó một lần nữa,thôi thì có lẽ để con bé này làm cũng được,chắc nó cũng nghèo mà.
"Cô được thuê."Anh đột ngột tuyên bố khiến nó hững hờ và cũng phần nào vui sướng.Nó nhìn anh,thật là biết ơn quá ,anh đã cho nó vào rồi,anh đối với nó lúc này như là một ân nhân vậy.
"Thật ạ?"Nụ cười nở trên môi nó,tít hết cả hai mắt lại.
Con bé này thật là dễ thương quá mà, anh nhìn nó mỉm cười - nụ cười cực kì hiếm khi bắt gặp trên gương mặt của con người lạnh lùng và kiêu ngạo Choi Minho.Anh gật đầu với nó coi như là để xác nhận lại một lần nữa."Cô có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ,quản gia Lee sẽ giúp cô với việc đó."
"Kamsamita."Nó cúi đầu liên tục tục để cảm ơn anh.Nó bước ra ngoài phòng đó,thế nào nhỉ? Buổi phỏng vấn kiếm việc. diễn ra khá là ... kì lạ ! Anh ta không hỏi bất cứ điều gì về nó cả, ngay cả tên nó có lẽ anh cũng không biết,chứ đừng nói gì là tại sao nó lại được vào làm việc.Nhưng mà có ai biết rằng lúc đó khi nó gặp anh,cũng là lần đầu tiên nó gặp một người đẹp như vậy ,từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hiện lên hai từ "hoàn hảo".Nó cảm thấy vui lắm,nó lại còn được hầu hạ anh nữa chứ.Cữ nghĩ đến vậy là con tim bé nhỏ của nó lại đập liên hồi,bỗng nhiên,nó nghĩ đến một câu mà nó nghe ở đâu đó :"Khi bạn yêu,tim bạn sẽ đập rất mạnh và lạ thường."Ơ,vậy là nó đã thích anh rồi sao? Không được,mày phải quên đi nhé , Choi Seol Ri . Anh ấy là chủ của mày đấy.
"Này cháu,cháu được nhận việc phải không?"Một tiếng nói khiến nó thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình,hôm nay đúng là nó nghĩ linh tinh nhiều quá mà.Nó ngước lên,thì ra lại là ông quản gia.
"Vâng"Nó cúi đầu xuống.
"Đi theo ta."Ông quay người lại bước lên cầu thang một căn phòng bây giờ nó mới để ý nha,nếu không có ông thì nó cũng có thể bị lạc mất: nó ngó lại ,nơi đây thực sự là vô cùng đẹp,toàn những đồ vật nó chưa thấy bao giờ.Tất đều thật cao quý,chẳng giống như nơi nó ở gì cả.Nơi nó ở ngày trước là một cái trại trẻ vô cùng rách nát,cũ rách ,bụi bặm vô cùng.Cứ nghĩ lại đến chỗ đó,nó chợt mỉm cười,ừ thì là nơi đó rách nát vậy đấy,ừ thì họ cho nó đi làm những công việc nhặt lon bia đấy,nhưng nó không ghét nơi đó đâu.Dù sao thì nhờ mỗi bữa cơm 5000 won mà họ cho nó cũng giúp nó lớn lên từng ngày,họ cũng cho nó ăn học đầy đủ như vậy là nó biết ơn lắm rồi.Nó đi theo ông đến một căn phòng,nó nhìn ông,ông đưa cho nó một bộ quần áo trông rất đẹp,hình như là bộ đồng phục giúp việc ở đây thì phải.
"Cháu mặc đi ! Từ giờ đây sẽ là phòng của cháu nhé ! " Ông quản gia hiền hậu mỉm cười với nó,nó gật đầu nhẹ và cảm ơn ông.
Căn phòng này thật quá đỗi đầy đủ với nó,nghĩ lại thì căn phòng này phải đủ đến mười đứa ở trại trẻ sống nhỉ ? Nó thấy mình quá hạnh phúc ... không biết mấy đứa bạn giống nó ... đặc biệt là Soo Jung - bạn thân của nó có may mắn như nó không nhỉ ? Nó nhìn xung quanh căn phòng,ở đây có giường này,có tủ quần áo này,có bàn trang điểm nhỏ này,có cả một cái gì đó màu trắng trắng nữa.Nó thực sự không biết cái đó là cái gì,nó chỉ nhớ rằng nó giống cái bộ đàm màu đen mà mấy chú cảnh sát suốt ngày nói chuyện với nhau thôi.Kì lạ ghê,ở đây dùng cái đó làm gì chứ!Thôi vậy nó phải nhanh chóng thay đồ nhỡ anh còn gọi nó sớm thôi.
Nó đứng trước gương,ngắm nhìn lại mình,nó bắt đầu nghĩ mình không quá xấu như bạn bè nó nói đâu,nó chỉ cần mặc đẹp hơn một chút là được thôi.
"Cậu chủ yêu cầu gặp cô bé mới được tuyển."
Nó giật mình,"cô bé mới tuyển " chẳng phải là nó ư?Nhưng mà cái tiếng đó ở đâu ra vậy?Nó nhìn xung quanh có ai đâu ! Là cái thứ màu trắng trắng đó hay sao?
"Tôi xin nhắc lại : cậu chủ yêu cầu gặp cô bé mới vào làm,Choi Seol Ri."
À,thì ra tiếng phát ra từ cái thứ màu trắng đó.Thì ra đúng là cái đó là cái bộ đàm.Nó bật cười, mình ngu ngốc thật đấy!
Anh vẫn nghĩ liên tục về cô bé ấy,không biết cô sẽ nghĩ gì về anh,một con người kì lạ ư ?Còn nữa,cảm giác kì lạ mỗi khi anh gần cô bé ấy là làm sao ?Anh không biết nữa,nhưng anh chỉ biết rằng hình như ... ừm ...anh thích nhìn thấy cô bé đó mất rồi.Anh có cảm giác khá là hụt hẫng khi nhìn thấy cô bé đi ra ngoài.Và bây giờ anh đang hồi hộp đến phát điên khi nghĩ về việc anh sẽ gặp cô bé trong vài phút ngắn ngủi nữa.
Anh chợt sực tỉnh lại,tại sao anh lại hồi hộp,tại sao anh lại cảm thấy hụt hẫng là tại sao ?...Là tình yêu ư ? Anh đã nghe cô em gái Min Jung của anh lảm nhảm về những cảm giác khi yêu suốt ngày và ngay bây giờ anh đã có cảm giác ấy.
Không ,anh không thể yêu cô bé rách rưới đó được.Anh không thể,tuyệt đối không thể ! Anh là con người giàu sang tuyệt đối không thể yêu cô bé nghèo đó ! Đó chỉ là sự thương hại của anh đối với cô bé đó thôi ! Ừ thì cứ cho rằng đó là sự thương hại thế thì cảm giác kia là sao ?
Anh thấy nó bước vào... Ngỡ ngàng. Có cô người hầu nào lại xinh thế kia chứ ? Nó thật sự nổi bật trong cái bộ váy người hầu kia khác hẳn với mấy đứa con gái khác mà anh thuê .Bộ váy đen viền trắng ấy làm nổi bật lên làn da trắng hồng của nó , vóc dáng thanh mảnh của nó cũng được tôn lên nhiều nữa.Mái tóc dài chảy dài xuống bờ vai.Nó thật là quá đỗi xinh đẹp mà !
"Cậu chủ gọi tôi lên có việc gì ạ ?" Nó lên tiếng,nó cảm thấy có gì đó hơi kì lạ khi anh nhìn nó quá lâu mặc dù bản thân nó cũng muốn ngắm anh lắm nhưng nó sợ nếu ngắm anh tiếp thì nó sẽ thích anh mất.
Anh vẫn nhìn nó , khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Đừng gọi tôi là cậu chủ,em hãy gọi tôi là oppa !"
Oppa ư ? Chẳng phải oppa là từ mà hai người gần gũi nói với nhau sao ? Nó với anh chỉ là chủ và đầy tớ sao có thể xưng hô tùy tiện vậy được ?Mắt nó mở to ra trước đề nghị của anh."Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể gọi cậu chủ là oppa được ."
Cô bé này xem ra đặc biệt thật đấy.Có bao nhiêu cô người hầu đang mong muốn được gọi anh như vậy kia kìa ! Nó lại lỡ từ chối sao ? Hai chân mày của anh xô vào nhau."Tôi bảo em gọi tôi là oppa mà. "
Là do cậu chủ của nó muốn vậy mà,thôi thì nó vẫn quyết định gọi anh là oppa đi . "Vậy thì oppa,oppa gọi em lên đây chỉ để hỏi vậy thôi sao ?"
Anh nhìn nó,nở nụ cười hài lòng,nghe tiếng oppa phát ra từ chính khuôn miệng xinh xắn của nó đáng yêu thật đấy."À ,tôi gọi em lên đây để hỏi một số chuyện và phân công việc cho em.Đầu tiên bắt đầu với tên của em."
"Em là Choi Seol Ri ."
...
Nó bước ra khỏi phòng sau đến gần một tiếng nói chuyện với anh,nó vui lắm,nó vui vì anh đã mở lòng với nó như vậy.Công việc của nó,nó cũng rất thích nữa, mặc dù công việc của nó là hằng ngày gọi anh dậy mang cơm lên cho anh ăn và làm cái chân sai vặt của anh nhưng đối với nó như vậy là quá đủ rồi .Thà nó ngày ngày làm cái chân sai vặt cho anh còn hơn lủi thủi trong cái xó bếp như mấy năm trước đây.Dù sao thì ... nó vui lắm .Nhưng nó chợt nhớ ra không phải rằng nó đang cố gắng quên đi tình cảm với anh sao ?Nó biết rằng nếu thích anh nó sẽ đau khổ thật nhiều vì anh đời nào sẽ yêu nó đâu. Nó chỉ là một đứa con gái mồ côi vô cùng nghèo , nó biết chứ.Về mọi khía cạnh nó không hề hợp với anh một chút nào,ngoại hình ư ? Anh là một con người giàu sang vô cùng đẹp trai, có hàng tá cô gái theo anh kia kìa ; còn nó, nó bị mọi người , bạn bè chê cười bảo nó xấu . Vậy còn trí óc thì sao ? Theo nó được biết , anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì cái nước Đại Hàn Dân Quốc này ; ừ thì nó cũng là một đứa luôn đứng đầu lớp về học tập nhưng nào có xứng được với anh ... Địa vị của nó lại là thứ ngăn cách nó và anh hơn cả , trong xã hội anh là những người được tôn trọng kính trọng nhất ngược lại hoàn toàn với nó, nó thuộc cái tầng lớp loại nình thường chẳng có gì đặc biệt cả .... Chẳng phải nếu nó yêu anh nó sẽ khổ rất nhiều sao ? Nhưng đây là mối tình đầu của nó, nó mà bỏ là chắc chắn nó sẽ hối tiếc cả đời đấy . Chấp nhận mọi đau khổ mà nó suy diễn , nó quyết định sẽ theo đuổi anh,ừ thì không phải là theo đuổi theo nghĩa kịch liệt như mọi người nghĩ,với nó đơn giản là chỉ chăm sóc anh mỗi ngày và đối xử thật tốt với anh thôi.
Nó từ bước xuống phòng nó , nó định bụng sẽ nghỉ một lúc rồi xuống mang cơm lên cho anh. Nhưng kế hoạch của nó lại hoàn toàn thât bại , nó vừa đặt mông đến giường thì cái bộ đàm màu trắng một lần nữa lại réo nó xuống làm việc.Nó không phiền đâu,nó vẫn luôn tay luôn chân làm việc suốt ngày mà , không được nghỉ thì có làm sao đâu . Nó lại bước ra khỏi phòng dạo theo cái đường xuống phòng bếp như cái bộ đàm đó nói. Lần này có lẽ là nó đã thích nghi được với nơi giàu sang này rồi,nó không còn ngắm nhìn nơi này như lần đầu cũng không cảm thấy quá xa hoa như lần thứ hai mà lần này nó chỉ cảm thấy thật đẹp thôi.Mà cái bếp gì mà to ghê ,to hơn mấy cái căn bếp mà nó thường chui rúc vào làm việc rất nhiều.
Tình cờ nó nghe được giọng lanh lảnh của mấy cô gái hầu bếp :
"Này mày ,mày có biết con nhỏ mới được vào làm không ? Tao nghe mấy anh vệ sĩ nói là con nhỏ đó đẹp lắm"
Nó mở to mắt ra , người họ đang nói không phải nó sao ? Họ khen nó xinh đẹp ư ? Nó khẽ mỉm cười rồi nấp vào phía tường ở gần đó để nghe nốt cuộc hội thoại .
"Ừ, tao thấy con nhỏ đó rồi. Nó cũng được mà hình như tao thấy con nhỏ đó gọi cậu chủ là oppa đấy." Một cái giọng khác đáp lại .
"Cậu chủ cho phép nó gọi thế à ? Không thể tin được ! Đến Yuri luôn luôn xưng là sau này sẽ trở thành cô chủ còn bị cậu chủ cấm gọi mà nó lại được à.Con nhỏ này được nha!"
Nghe đến đây nó cảm thấy rất ngạc nhiên , không phải là vì nó xinh đẹp mà là vì nó viết nó là người đầu tiên anh cho phép xưng là "oppa". Nghe từ này có vẻ đơn giản thế thôi mà mỗi lần nó thốt ra lúc nào nó cũng thấy ngại ngùng sao đó . Ừ thì do anh là chủ nó chỉ là đầy tớ thôi mà. Hơn nữa cô gái Yuri đó là ai mà nói rằng cô ta sẽ sớm là cô chủ ?
"Hai cô đang làm gì vậy ?" Một giọng nói có vẻ uy quyền nhưng cũng có vẻ rất đanh đá vang lên.
"Dạ thưa Yuri unnie, bọn em ..."
Đến đây nó dường như không muốn nghe nữa , nó bắt đầu muốn vào để gỡ cho hai người hầu gái lúc nãy. Nó bước vào, nở nụ cười tươi và tràn đầy sức sống của nó,cúi chào thật to khiến mấy con người lúc nãy phải dừng lại và quay ra nhìn nó:
" Xin chào mọi người , em là Choi Seol Ri, người hầu mới của cậu chủ. Mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ"
Hai cô gái đó nhìn nó bằng ánh mắt đầy bất ngờ còn cô gái mang tên Yuri nhìn nó với ánh mắt đầy ghen tức.Phải thôi,vì nó đẹp mà.Chỉ là nó chưa nhận ra thôi.
Ở CHAP này dòng in nghiêng là suy nghĩ của Sulli nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top