Chap 2-2




Jiyeon nhận được cái tát từ Jessica... cậu không giận. Ngược lại cảm thấy trong lòng thanh thản hơn. Phải chăng Jessica đang làm điều mà Hyomin chưa làm với cậu?


- Cậu buông tha cho Hyomin đi. Hyomin sẽ nghỉ việc ở PJ. Tôi cũng không cần lên chức... vì tôi Hyomin mới phải vào PJ làm... Hyomin chịu đủ rồi. Tôi tự nuôi Hyomin cũng được! Cậu đừng làm phiền Hyomin nữa. - Jessica quay lưng bước vô nhà, định bảo Hyomin không cần đến PJ


- Jessica! Đừng! - Jiyeon níu tay Jessica lại.


- Coi như tôi xin cậu. Cho tôi 1 cơ hội... Chỉ cần 1 ngày Hyomin có thể bình thường lại với tôi... Chỉ cần có một chàng trai có thể mang lại hạnh phúc cho Hyomin sau những gì tôi làm... khi tôi có thể nhẹ lòng với Hyomin.......tôi hứa tôi sẽ buông tay Hyomin...


- ...


- Ít nhất cho tôi được 1 lần... đối xử tốt với cô ấy. Làm ơn, Jessica........


- .....


- .....


- Hãy nhớ những gì cậu đã nói...


- Tôi hứa...


- ...Hyomin bảo cậu nói dối 2 người là bạn đúng không?


- Ừm...


- Được rồi... tôi hiểu rồi. Nước mắt của Hyomin không phải thứ vô bổ, tôi không muốn nhìn thấy nó!


- Tôi hiểu, Jessica.


Rồi Jessica lau nước mắt, xoay lưng bước vào trong nhà. Cô bị đôi mắt quả cảm đó thuyết phục... ở Jiyeon hiện lên 1 thứ rất cháy bỏng... là sự chân thành!



___________________________________________



Jiyeon đưa Hyomin đến công ty. Tuy Jessica không nói, nhưng cậu cũng hiểu chuyện Jessica biết hết mọi chuyện là chuyện riêng của Jessica và cậu, cậu sẽ không cho Hyomin biết.


Hyomin thì vẫn khó chịu... rốt cuộc cô vẫn không rõ Jiyeon muốn gì? Jiyeon vẫn giữ nụ cười và cách nói chuyện pha trò lạ lẫm đó. Hyomin thật không đoán ra được suy nghĩ của Jiyeon... Thêm vào khi nãy Jessica vuốt nhẹ 2 bên má cô bảo cô cố gắng... Hyomin không hiểu. Ánh mắt Jessica như an ủi... cô không chắc nhưng cũng không hỏi thêm. Jiyeon lại bảo sẽ thường xuyên đưa cô đi làm, Jessica nói như thế rất tốt. Cô chịu. Phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ thì không còn cách thoát khỏi Jiyeon nữa rồi!



_________________________________________



Đến khách sạn PJ, Hyomin xuống xe vào trong trước còn Jiyeon thì đỗ xe xong mới vào sau. Hyomin vào trong khách sạn, đi làm việc của mình. Nhưng có điều gì đó là lạ... nhân viên trong khách sạn quan tâm cô nhiều hơn thì phải? Mọi người giúp đỡ Hyomin và trò chuyện nhiều hơn với Hyomin... Hyomin nghĩ ngợi, sau lại cảm thấy tốt nên thôi thắc mắc.


Jiyeon nhìn mọi người cười nói vui vẻ với Hyomin, cậu mĩm cười hài lòng đi lên phòng làm việc. Jiyeon lên đến trên phòng, dùng tay xoa xoa 2 bên quai hàm mình, đúng là cười nhiều quá cũng mỏi miệng! Là do tên Ham Eunjung đó bày cậu trò này. Gì mà "Hyomin rất mạnh mẽ, nếu như cậu cứ bá quyền như thế thì chỉ như 2 cục đá đập vào nhau vô ích! Phải thay đổi cách tán tỉnh thì mới đối phó được với tính ương bướng của Hyomin!". Nói nghe thì hay lắm, nhưng làm theo thì rất mệt. Phải pha trò, phải cười, phải thân thiện, phải chân thành... mệt chết được! Nhưng xem ra cũng có chút ít hiệu quả... vì Hyomin, ráng lên vậy! Cả chuyện của Jessica nữa, nếu như giải quyết theo kiểu của cậu chắc cũng không ổn như hiện tại. Thôi thì cứ tiếp tục cách của tên Ham Eunjung.


Jiyeon đi tắm rồi vòng ra mở camera quan sát khắp khách sạn PJ lên xem... Cậu có thể theo dõi Hyomin như thế này mà không sợ ai phát giác.


Hyomin vẫn như hôm qua, chăm chỉ và hoà đồng! Vẫn cười nhiều như chưa từng xảy ra việc gì. Cái dáng vẻ Hyomin trong bộ đồng phục vẫn rất mê hồn... Jiyeon cười, ngã lưng ra ghế cho thoải mái. Suốt buổi sáng hôm nay cậu đã cho người điều tra thêm về Hyomin. Và cả truyền tin về Hyomin cho nhân viên PJ nghe. Rằng Hyomin đã bản lĩnh như thế nào khi tự về Hàn, Hyomin nghị lực ra sao... Qua đây nhân viên sẽ yêu quý Hyomin hơn và đối xử tốt với Hyomin. Jiyeon chính là muốn trãi hoa hồng cho con đường Hyomin đang đi... Cậu sẽ từ từ chuộc lỗi với cô



...



Những ngày sau đó cũng như vậy. Có 1 Jiyeon hay cười nhăn nhở như khỉ đưa Hyomin đi làm rồi chở Hyomin về nhà. Sáng nào bảnh mắt ra Hyomin cũng phải ăn sáng cùng Jiyeon. Rồi tối lại ăn chung với cả Jessica. Hyomin ban đầu thấy khó chịu nhưng dần cũng quen... Rồi mỗi tối Jiyeon lại quan sát Hyomin từ camera, lâu lâu tự cười 1 mình khi thấy Hyomin hậu đậu vấp chân vào đâu đó. Cậu từ hôm đó cũng "ăn chay" không đụng đến cô gái nào khác. Chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Hyomin. Đôi lúc nhìn Hyomin điệu đà đi lắc lư cặp mông khiêu gợi như trinh nữ, cậu lại không kềm lòng được chạy tới vỗ mông Hyomin cho bỏ... ghét! Cậu cười nhiều hơn từ khi quen biết Hyomin!


Về phần Jessica, cô vui vẻ với Jiyeon hơn. Những ngày vừa qua nhìn cách Jiyeon ân cần với Hyomin, cô tin tưởng vào Jiyeon, vào lời Jiyeon hứa... Có đôi lúc nhìn thấy Jiyeon lái xe giữa trời mưa mua đồ ăn cho Hyomin lại thấy dịu ngọt trong lòng. Cũng nhiều lần cô bắt gặp Jiyeon nhìn Hyomin đứng rửa chén trong bếp 1 cách ham muốn. Cô hắng giọng thì Jiyeon "chai mặt" khen Hyomin đẹp rồi nhìn tiếp, Jiyeon chả biết ngượng là gì! Nhưng điều đó lại càng chứng minh được Jiyeon sẽ không vì dục vọng mà xúc phạm Hyomin lần nữa. Jessica yên tâm giao Hyomin cho Jiyeon.....


- Này. Cậu ngừng mang đồ ăn đến có được không?


- Không! Sợ thành heo con dễ thương thì đừng ăn.


- Gạo nhà này sắp mục rồi nếu còn ăn đồ của cậu mà không nấu.


- Đã bảo nếu sợ thành heo thì đừng ăn!


- Có mà phí của trời mới không ăn...


Jessica phì cười. Ngày nào cũng có mấy mẫu đối thoại này, nghe cứ như tình nhân... Jiyeon và Hyomin thật rất hợp. Cả 2 đều ương bướng như nhau.

Hyomin vì có Jessica nên mới chịu nói chuyện với Jiyeon "cậu cậu tớ tớ"... rồi cãi nhau ngang phè phè như thế... nhưng riết lại sinh ra như thói quen, không cãi không ăn tối được! Hyomin cũng quen luôn cái cách lâu lâu Jiyeon từ đâu đi đến vỗ mông cô ở trong khách sạn. Lần nào Hyomin cũng chau mày đăm đăm lườm Jiyeon, Jiyeon cứ cười hí hửng mà cô thì không làm gì được... Jiyeon từng ngày từng ngày bon chen 1 vị trí trong cuộc sống của cô, rồi lưu lại trong tim cô... có lẽ đã từ lâu Jiyeon trong mắt cô không còn là người cướp đi sự trong trắng nữa. Mà dần già lên cấp thành ôsin kiêm trò hề cộng cái gai mắt khó ưa! Tuy nhiên những hôm "gai mắt" bận họp hành không đưa cô đi làm hay ăn tối cùng, cô lại thấy chán, chỉ khi thấy cái "gai mắt" tưng tửng mua đồ ăn đến rồi đưa rước như mọi ngày, cô mới vui vẻ lại...



____________________________________________



Hôm nay Hyomin xin nghỉ ở PJ để đi dự buổi lễ cuối cùng của trường trước khi rời trường. Cô chuẩn bị từ rất sớm ra khỏi nhà. Nhưng Hyomin lại giật bắn mình vì phát hiện ra còn có kẻ sớm hơn cả cô.


- Hey heo con dễ thương, đi học hả? Lên xe chở


Jessica ngái ngủ đi ra đóng cửa cho Hyomin, nhìn thấy Jiyeon lại buồn cười... Đưa rước tận sáng sớm cơ đấy! Hyomin nhìn thấy Jessica, không thể từ chối Jiyeon, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe. Jiyeon vẫy tay chào Jessica rồi chạy xe đi, Jessica cũng chào lại rồi lắc đầu đi vào trong nhà. "Có mà tán tỉnh chứ chả giống chuộc lỗi! hì"


_______________________________________



Hyomin đến trường, vui vẻ chào mọi người. Từ khi đi làm ở PJ Hyomin đã nghỉ luôn những buổi học cuối của trường. Những ngày đó đi học cũng chỉ gặp bạn bè thầy cô thôi chứ không đụng đến bài vở nên Hyomin thà đi làm.


Lâu ngày không gặp, mọi người ai cũng bảo Hyomin xinh ra, tròn trịa ra, có người còn bảo Hyomin trông cứ như đang yêu. Hyomin chỉ lắc đầu, yêu với tên khỉ nhăn nhở đó? chuyện cười! Nhưng cậu ta nuôi cô mập lên thì không chối được. Sắp thành heo con dễ thương thật rồi! ^^


Hyomin thấy lạ, lúc nãy Jiyeon bảo sẽ vào trường với cô, giờ thì mất hút không biết chết bờ chết bụi ở đâu?


- Trò Park! Lâu lắm rồi mới gặp em. 3, 4 năm rồi ấy nhỉ?


Hyomin giật mình quay lại nhìn. Thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với Jiyeon? Jiyeon từng học ở đây sao?


- Sao bây giờ em mới về thăm trường hả? Những kỉ lục của em ở trường vẫn còn nhiều điều đàn em sau chưa phá được đó.


- Dạ. Em về với bạn...- Jiyeon lễ phép trả lời


- Bạn? Bạn nào? Học trò cũ chung thời với em hay sinh viên mới năm nay?


- Dạ. Thủ khoa khoa kinh tế năm nay đó thầy!


Jiyeon nói xong rất nhiều người gần đó quay sang nhìn Hyomin. Hyomin tự dưng thấy ngại quắc mắt nhìn Jiyeon, Jiyeon lại nhăn nhở cười...


- À. Hyomin hả? Trò ấy là người phá kỉ lục điểm test của em ở khoa kinh tế đó nha. Mà bạn là sao? Nói rõ thầy nghe nào.


_Dạ bạn gái!


_Ồồồồ... - Mọi người trầm trồ ngưỡng mộ


Hyomin ngượng chín mặt, Jiyeon dám càn ngôn ở đây... không vì danh dự nhà trường, thầy hiệu trưởng và cả bản thân Hyomin đã sấn tới cho Jiyeon 1 đạp. Nhưng thôi. Dù sao cũng ở trường có 1 ngày cuối... giải thích chỉ thêm phiền.


Sau đó Jiyeon và Hyomin đi dạo 1 vòng quanh trường. Jiyeon là ôn lại kỉ niệm. Còn Hyomin là lưu giữ kí ức. Đi được 1 lúc cả 2 thấm mệt, ngồi dưới 1 táng cây nghỉ ngơi.


- Tôi không ngờ cậu là cựu học sinh của trường. - Hyomin lên tiếng


- Tại em không quan tâm Yeonie nhiều như Yeonie quan tâm em thôi.. . - Jiyeon nói vu vơ


Hyomin chột dạ. Đúng vậy thật. Ba tháng qua Jiyeon hiểu rất nhiều về cô. Từ chuyện cô thích ăn cháo, tới "1 chút" cuồng mickey Jiyeon đều biết hết. Còn về Hyomin... ngoài cái tên và cái danh phận, Hyomin không biết thêm gì về Jiyeon.


- Tôi không nghĩ 1 đại gia nhà danh giá lại là 1 học sinh ưu tú của 1 ngôi trường không mấy tiếng tăm...-Hyomin đánh trống lãng


- Nhà Yeonie khi xưa không giàu...


- Hửm...


- ....haizzz... gia đình chỉ là mức đủ ăn đủ sống. Không thuộc hạng trung lưu nữa là...


Hyomin ngạc nhiên, cô chưa từng biết điều này.


- Cho tới năm Yeonie học trường này, gia cảnh vẫn chẳng khá hơn...


- Nhưng chuỗi khách sạn PJ không phải rất nổi trong những năm nay sao?-Hyomin tò mò thực sự


- Em cũng nói là mấy năm nay còn gì? ...Năm Yeonie 17t... mẹ Yeonie chịu không được cảnh túng thiếu đã bỏ nhà theo đại gia!


Hyomin tròn mắt. Đây là sự thật?!!


- Sau đó ba và Yeonie tự gầy dựng nên PJ... ông luôn mong bà quay về khi thấy PJ vững mạnh. Nhưng ông không chờ được ngày đó... Ông bỏ Yeonie ra đi trong 1 cơn bạo bệnh vì lao lực. Lúc đó là lúc Yeonie vào học ở trường này! Khi đó, Yeonie mới đủ quyết tâm phát triển PJ như ngày hôm nay...


- ...


_Hì. Yeonie đi thì em mới vào học còn gì. Hậu bối a~~~- Jiyeon lấy tay xoa đầu Hyomin


- Vậy ra cái tính tình hiện nay của cậu...


- Băng lãnh luôn là điều cần thiết trong kinh doanh!


- Không! Thích hành hạ phụ nữ ấy...


- Hả?...ờ thì... 1 chút...


- Ở đó mà 1 chút. - Hyomin cười nhạt - ...nhưng... Cậu hận mẹ nên mới vậy sao?-Hyomin e dè hỏi


- Hận? Có lẽ vậy... từ lúc bà bỏ đi... Yeonie đã xem như mình chưa từng có người mẹ đó...Chắc cũng vì vậy mà Yeonie rất ghét loại phụ nữ đèo bồng hay ương bướng. Nhìn thấy loại người đó... chỉ muốn thu phục...- Jiyeon trãi lòng


- Người ta gọi đây là trở ngại nhân cách... - Hyomin trêu ghẹo


- Em khen Yeonie 1 câu thì chết sao?


- Khen gì bây giờ? - Hyomin cười, trẻ con thật


- Đẹp trai tài giỏi hay gì đó...


- Con người trở ngại nhân cách chai mặt -Hyomin cười rồi đứng dậy bước đi

Jiyeon đi sau cô nhăn mặt. Hyomin lại cười... Jiyeon thật trẻ con!!!




***



Jiyeon chỉnh lại mấy xấp hồ sơ và vài bản kế hoạch trên bàn làm việc. Tay cậu chạm vào 1 bản kế hoạch, cậu nhíu mày cầm lên đọc... Cậu xem đi xem lại nó nhiều lần rồi. Kế hoạch trong đây tất cả đều ổn... nhưng có 1 điều khiến Jiyeon suy tư. Người viết bản kế hoạch này là 1 giám đốc trẻ cũng khá tài giỏi trong lĩnh vực Khách sạn du lịch như cậu - Kim Tae Yeon! Cậu ta đại diện cho chuỗi Khách sạn ở Mĩ viết kế hoạch này. Đúng là nếu hợp tác thì hơn 90% sẽ thu lợi lớn. Nhưng chủ của chuỗi Khách sạn kia - Chủ tịch công ty của cậu ta- lại tên Park Min Joo... Trong tay cậu, bản điều tra lí lịch của Hyomin trước đây cũng đề tên cha Tiffany là Park Min Joo... Một sự trùng hợp của 2 người đàn ông Hàn cùng sống ở Mĩ? Hay thực đây là cha của Hyomin??? Jiyeon suy tư... cậu biết Hyomin "không thích" cha... Nếu đây đúng là cha của Hyomin thì Hyomin có muốn gặp lại không? ... Nhưng nếu không phải, cậu bỏ qua kế hoạch này lại rất phí...


*cốc cốc*


- Vào đi.


- Cậu còn chưa muốn đi ăn sao? Đói chết rồi này...


- Uầy... Heo con đòi ăn kìa~~~ - Jiyeon trêu ghẹo Hyomin


Từ buổi lễ cuối cùng ở trường, Hyomin chính thức nhận bằng tốt nghiệp và chấm dứt thời học sinh. Hyomin đã có bằng cấp trong tay nên Jiyeon cũng chuyển Hyomin lên làm thư kí riêng cho mình... Công việc Hyomin chuyển sang giờ giấc ban ngày bình thường, nhưng kèm theo sau là tăng ca đêm bất thình lình...


- Vậy giờ có đi không?!! - Hyomin lườm


- Ôkê ôkê...


Jiyeon qua 1 thời gian ở bên cạnh Hyomin cũng nắm bắt được biểu cảm của Hyomin muốn nói gì. Trong lòng vui vẻ khi trông thấy Hyomin lườm. Nàng đang dỗi...


- Ăn trưa xong chúng ta đi dạo 1 vòng khu mua sắm nhé - Jiyeon đề nghị


- .....Cũng được!


Mối quan hệ của Jiyeon và Hyomin hiện tại khá tốt. Hyomin không dè chừng cậu nữa... Rất khó khăn để cải thiện được chuyện này... cho nên, chuyện kế hoạch kia... có lẽ cậu không kí sẽ tốt hơn!



mình xl~ mn vì ra chậm. máy tính mới sửa xong là mình up liền đó

như lần trước ai cmt đầu mình tặng cho bạn đó.

p.s: đừng gọi mình là au. gọi Mèo dc rồi nha. mình thks mn vì đã ủng hộ *cười*

hẹn 1 ngày ko gần ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top