03.

sau khi đã mua lấy hai ly cà phê cùng những chiếc bánh sáng đặt trong phòng khách, tôi và jeonghan bắt đầu câu chuyện trong sự gượng gạo thể hiện rõ ở câu hỏi đối phương.

"anh sống tốt chứ hả?"

"tôi... ngã bệnh, sống chẳng còn lâu."

cậu ta cười cười cho qua, đương nhấp chút cà phê, cắn một chút bánh, tay còn lại khẽ gõ gõ lên bàn. tôi nhìn cậu ta với gương mặt sửng sốt, hững hờ đến độ như thế ư? tôi dường như cảm giác bản thân mình sắp bị tra hỏi bởi cảnh sát vậy, do đã làm một điều gì đó trái phép, khó lòng nào được ân xá.

"không sao, đừng căng thẳng, tôi biết anh đến đây là vì gì, chỉ là không nghĩ anh đến sớm như thế thôi."

khẽ lấy gói thuốc lá cùng chiếc bật lửa ánh bạc trong túi ra, jeonghan châm thuốc, đặt đầu lọc lên môi. rít một hơi dài, tay kẹp lấy điếu hãy còn vừa cháy tàn, vơi đi đôi chút. vốn thói quen của cậu ta vẫn thế, có điều tâm sự sẽ vừa hút thuốc vừa trầm ngâm lại những điều xưa cũ, hàn huyên với tôi những chuyện bản thân che giấu. cậu mời thuốc, nhưng tôi khước từ.

"đừng giày vò joshua nữa, nhà khoa học choi seungcheol ạ. tất cả mọi chuyện xảy ra chẳng phải cơ sự gì hết, anh không phải nên xem lại bản thân mình đã làm gì với một chú robot đáng thương thế sao?"

tôi cứng đờ người, những chuyện xưa cũ tôi đã làm gì khiến bản thân mình phải hổ thẹn sao? tôi cũng đối xử với em nhẹ nhàng, em mong muốn gì tôi đều đáp ứng cả. xét về vật chất, tôi chẳng để em phải thiếu thốn điều gì cả... nhưng tôi quên mất, thứ em cần chẳng phải mỗi vật chất, vốn khi ấy đói nghèo đến mức nhà mất điện ngay trời tuyết trắng giăng kín cả đường đi chung quanh, em vẫn giúp tôi mở đường dọn tuyết xin cấp điện lại cơ mà.

cả hai chúng tôi rơi vào hồi yên lặng, kéo dài khi trời hửng nắng dìu dịu mùa chớm đông.

"tôi nghĩ, đã đến lúc anh nên nhìn lại bản thân mình, nhà khoa học tham vọng ạ. để tôi nói cho anh biết một vài điều, có lẽ vì thứ tiền tài do đám chính phủ cung cấp đã khiến anh quên đi những gì anh nên có.

tôi rất ganh tị với anh, vì anh hoàn toàn có được sự chú ý vô thức từ em ấy, còn tôi chỉ khi nào em ấy cần mới gọi đến mà thôi. tôi vẫn nhớ ngày nắng gắt dìu dịu màu đầu thu khi phong chưa ánh vàng cam hẳn, anh giao cho tôi quản lý em ấy. câu đầu tiên khi cả hai tiếp xúc với nhau, em ấy đã hỏi tôi, rằng cheol đâu rồi hanie ơi, shua muốn gặp lắm. lúc ấy tôi nghĩ thầm trong lòng, liệu có quá ác độc không khi người em đang gọi tên đang say mê làm việc từng bước hoàn thiện em chỉ để thoả mục đích đạt được địa vị của mình? và thế là tôi không nỡ lòng, đè nén tất cả bao nhiêu tức giận xuống, tìm chủ đề nào cho em an tâm.

đến những phím đàn piano đầu tiên, nét chữ đầu tiên của em cũng một phần rất lớn tôi dành thời gian dạy cho em ấy, chắc anh không biết chuyện joshua biết viết đâu nhỉ? ban đầu những điều ấy khó không kể xiết, những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn buông quách cho xong. rồi tôi lại suy nghĩ đến em, đến những điều bất công em phải chịu trong khoảng thời gian này. như tiếp

thêm động lực, tôi càng muốn bảo vệ em hơn tất thảy mọi thứ.

thế rồi..."

jeonghan dừng lại chất giọng nỉ non kể chuyện, cắn một miếng bánh, đôi mắt nhìn tôi không hoàn toàn mang nhã ý, trong đó có chứa cả chút thù hận nhen nhóm. chúng lớn dần cùng cơn điên loạn đang cố gắng bị đè nén bới chính chủ, tức giận nhưng vẫn không muốn gây ảnh hưởng quá lớn đến đối phương. ấy là tôi nghĩ như thế.

"thế rồi, tên chết tiệt nhà anh, tại sao lại đồng ý đưa joshua đi đến chính phủ? tại sao vậy hả? em ấy không phải thứ có thể dễ dàng dùng lấy để đổi chút tiền bạc vô tri của một tên hám lợi lẫn danh vọng như anh một chút nào! đồ khốn!"

như cơn tức giận không thể che giấu được nữa, cậu ta nhào đến xóc cổ áo tôi, gầm gừ hét. với vẻ mặt đau khổ xen lẫn sự thất vọng không hề giấu giếm dành cho con người đáng nhận lấy những đòn hiểm là tôi đây.

"con mẹ nó chứ, joshua có làm gì khiến anh phiền lòng không hả? em ấy có làm gì để anh một lần than thở chưa? có khiến cho anh ghét đến độ tỏ hẳn thái độ cáu bẳn không mà làm cái trò mèo đó? tôi nói cho anh biết, shuji không hề trách anh lấy một câu khi anh giở thói côn đồ với em ấy! khi người ta không muốn một điều gì đó xảy ra sẽ chống cự, robot cũng thế, khi một chiếc người máy có cảm xúc như shuji lại càng đặc biệt hơn nữa!

anh còn nhớ lúc anh lên cơn điên dại ngày đó đến độ đập liên tù tì vào người em ấy, em có trách lấy một câu không? đừng cho rằng người máy thì chẳng biết buồn, họ cũng có cảm xúc như người thường, cũng đau khổ cũng hỉ nộ ái ố, chỉ là không khóc và biểu lộ thôi! nghĩ đến chuyện đó lại chẳng thể nào bình tĩnh được mà."

tôi có thể cảm giác được vì thứ gì đó mà cậu ta không xuống tay dùng vũ lực với tôi. chúng khiến tôi bất ngờ, nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ biết chờ cơn nóng giận của họ yoon nguôi xuống đôi chút.

"tôi sẽ không xuống tay, vốn bản thân tôi không muốn bàn tay mình nhuốm màu vũ lực. nếu như ai cũng sử dụng nắm đấm giải quyết thì chẳng khôn ngoan một chút nào cả. còn về phía anh..."

lấy trong túi áo khoác một chuỗi hạt pha hai màu đỏ trắng như của trẻ con, cậu ta đặt vào tay tôi.

"đây là món quà cuối cùng joshua tặng anh, trước khi em chẳng còn ở đây nữa. anh có thể vứt đi sau khi tôi đi cũng được, nhưng tôi phải đưa tận tay cho anh. đó là nguyện ý của em ấy."

"tôi quay lại đây chỉ để lấy ít tư liệu còn sót trước khi tôi trở về hàn thôi. hai chúng ta đã không làm việc chung nữa rồi, seungcheol ạ. giờ cố làm gì cũng chẳng thay đổi được tình thế hiện tại đâu. ngay cả việc trước đó tôi đã có nhã ý muốn đưa joshua về với mình, nhưng em nhất định không chịu."

...

sau khi tiễn jeonghan, tôi trở lại phòng ngủ đã phủ rèm trắng, khung cửa sổ vỡ toang từ lúc nào cũng chả hay. căn phòng bừa bãi đến mức không thể chịu nổi, giấy vụn hoà lẫn từng trang văn chữ từng tớ cả sàn. trên chiếc bàn kê sát cửa sổ, có một chiếc lọ đựng hạc giấy đã chống chịu với sức bào mòn của thời gian.

tôi mở từng chú hạc ra, tất cả các chú chỉ viết một dòng số hiện ra trước mắt, với nét bút xinh đẹp. pha thêm chút lạ lẫm. tôi tự hỏi, đây liệu có phải những nét bút nơi em, sinh vật tôi đã từng dốc lòng tạo ra?

3104.5801...

tôi tạm thời không lưu tâm quá nhiều đến dòng số ấy, đánh mắt nhìn sang đầu giường, một quyển sổ da đã cũ sờn, nặng trịch, cùng với những nếp nhăn ngả dần sang màu ố vàng nhờ thời gian tàn khốc. chúng cuốn lấy những điều bình dị nhất, nhỏ nhặt nhất, chẳng chờ lấy ai bao giờ, nhất là tháng năm, trôi theo màu tan vỡ.

lụi tàn như những đoá hoa, trôi cùng màu nước mắt.

lật giở từng trang sổ, tôi giật mình vì bất ngờ, hoá ra trong đó có rất nhiều bức ảnh chụp, kèm những bông lưu ly xanh đã ép khô. bức ảnh từ dòng máy polaroid của đức, dù đã về màu úa vàng của những đợt nắng chiều chiếu lên tán lá phong, tôi vẫn nhận ra người trong những bức ảnh đó là chính bản thân tôi, kèm ngày chụp trên từng tấm ảnh.

những bức ảnh chụp khi tôi làm việc, khi tôi đang ngắm cảnh. và người chụp cũng rất tinh ý khi cân bằng góc độ trong khung hình, vừa có người, vừa có cảnh. joshua thật sự đã chụp những bức ảnh này sao, chính bản thân tôi cũng không thể biết, ngay cả người mới rời đi trong khoảng chốc là jeonghan cũng không hề tiết lộ. tôi cầm lại mảnh giấy hạc đã mở ra từ ban nãy, đối sánh với những dòng số trên ảnh, vẫn là nét bút cao ngạo yêu kiều, là em.

tôi run run lật giở từng trang, đến trang cuối cùng chính là một bức thư dài.

"cheol thương, ngày... tháng mười hai...

chà, nếu anh đã đọc đến đây tức là cheol đã phát hiện ra bí mật nhỏ của em rồi, hehe.

trời chớm trở đông rồi cheol nhỉ? sao ông trời lại nhanh chóng thay đổi thời tiết, như chính người thay đổi lấy tâm tình? em không biết, cả ông trời cũng không biết. lòng người mà, khó đoán vô cùng tận, em cũng chẳng phải nhà tiên tri, đọc được tâm trí của bất kỳ ai, người cũng thế.

em vốn dĩ từ ban đầu đã không xem cheol là bạn, hay là chủ nhân. em muốn nhiều hơn thế, thứ cảm xúc này em chẳng biết gọi tên như thế nào cho phải. mỗi khi chẳng thấy người, em luôn mải kiếm tìm trong lo âu khắc khoải. khi trong tầm mắt, chỉ muốn dính lấy nhau, nhào đến như đứa trẻ tham lam, đòi lấy món quà chúng ao ước hằng đêm mới có được.

cheol biết không, em thật sự rất muốn được ôm lấy cheol, như bao người khác. có thể cảm nhận được hơi ấm của người, được bao bọc lấy trong ấm áp nơi thân nhiệt cơ thể, ai mà chẳng thích chứ? dù không phải theo nghĩa là người yêu, ôm xã giao thôi cũng được?

cheol có biết, em thật sự rất ghét cheol? tại sao lại cấm những điều vô lý đến mức khó chịu? em đã làm gì phật ý sao? nếu như có, tại sao lại chẳng hề nói khiến em chẳng biết phải biểu lộ thế nào để sửa?

có một khoảng thời gian, em rất không muốn nhìn thấy người, em quá mệt mỏi để diễn lấy một vở kịch câm, chỉ có em với cây đàn piano, ngoài ra chẳng có ai bầu bạn cả. người có hay lúc đó em rất cô đơn, những điều bên trong suy nghĩ cũng không hề được trút ra ngoài, tích mãi như thế. em rất ganh tị với loài người, vì họ có cấu tạo thêm tuyến lệ để kích thích đôi mắt mình khi buồn sẽ khóc.

người ta nói, thèm khát điều gì đó xa xỉ là điều ta đang thiếu thốn. vậy em ao ước có một tuyến lệ, và một trái tim không biết cảm nhận nỗi đau, có phải quá xa vời với một chú robot như em?

em thật sự muốn được ban cho một phép màu, như những đứa trẻ vòi quà trong ngày giáng sinh, hay đến ngày sinh nhật của chúng vậy. ước gì em được là người, nếu là một kiếp nhỏ trong chuỗi vô tận của thời gian. em không muốn làm thứ đồ vật được tạo ra chỉ để mục đích chiều lấy tham vọng đang dần nuốt chửng trái tim và lòng người.

trước khi phai mờ cùng thời gian, em vẫn muốn được ôm lấy cheol, được vùi mình trong vòng tay người, được người khen lấy đôi ba câu không hề sáo rỗng. và nhìn lấy em, đi tìm em dù chỉ một lần, có được không? em làm tặng cheol chiếc vòng cổ nhỏ, chỉ là một món đồ xinh xắn tựa như trẻ con, em chỉ muốn xin lấy lần cuối.

xin người, đừng vứt bỏ nó đi, có được không? ít nhất... em muốn được người nhớ lấy em, dù chỉ trong một thoáng chốc. giống như đoá lưu ly xanh, em xin người, đừng quên em.

nếu có kiếp sau, em không muốn bản thân mình chịu nhiều đau đớn như thế, xin lỗi vì đã thương người. vốn dĩ em phải nhận ra, thế giới của người đã chẳng hề có chốn nào cho em chứ. làm gì có chuyện giao thoa giữa hai đường thẳng song song.

giữ sức khoẻ nhé cheol, khéo cảm lạnh vào mùa đông đấy.

amireux."

tôi chao đảo quỳ rạp xuống sàn, đôi mắt loè nhoè rơi từng dòng nước mắt nóng hổi xuống trang giấy, nét mực nhận lấy những giọt nước mắt làm nhoè đi từng hàng chữ ngay ngắn. tôi nhất thời không thể suy nghĩ bất kì điều gì, lòng rối như tơ vò, như cách em để lại lá thư nhỏ tinh tế như thế này. trên chiếc đầu giường vẫn hãy còn một cuốn băng cát xét, tôi liền đem đi đưa vào đầu giải nén. từ chiếc băng cũ, cất lên một giọng nói nho nhỏ tưởng chừng đã không thể nghe lại được nữa.

"cheol à, em biết thế này không nên, nhưng em vẫn muốn để người nghe được giọng em lần cuối. em biết cheol sẽ ghét lắm, nhưng chẳng biết có điều gì thôi thúc em làm chiếc băng này, bảo em hãy đàn đi. cheol có thể nghe hết, hoặc đến đây dừng lại nhé..."

chiếc băng lè rè lẹt xẹt kêu từng tiếng, rồi trở lại không lâu sau đó cùng tiếng piano quen thuộc của em. nhưng lần này là bài hát khác, một bài có lẽ tôi đã rất lâu rồi không nghe.

flower dance.

từng âm nốt du dương khiến tôi bất ngờ trong vài giây. trong tiếng đàn trầm bổng bên tai qua chiếc cát xét cũ, tôi nhớ về em.

nhớ lấy một bóng hình đáng yêu chờ đợi mỗi khi tôi về nhà, vui vẻ nấu cơm. nhớ lấy một dáng dấp chơi đàn piano, đắm chìm sâu vào từng giai điệu. nhớ lấy từng câu nói mỗi khi đèn vừa tắt: chúc ngủ ngon.

thì ra những khi ở bên em là những ngày yên bình nhất. tôi ôm lấy gương mặt, bật khóc nức nở, không phải thương xót bản thân mình như ban nãy.

là nuối tiếc một cuộc tình vốn không thể nào đến được với nhau. tình chẳng bắt đầu khi mùa thu chớm, lại héo tàn nơi nỗi nhớ mưa phai.

tôi như nghe thấy một giọng nói êm ấm, rất muốn, rất muốn nghe thêm nhiều lần nữa. tham lam như đứa trẻ.

cheol ơi.

tôi vội chạy ra ngoài tìm kiếm lấy bóng hình em, vẫn còn đường phủ đầy phong, tỏa hơi sắc cam đỏ rực cả khu, chẳng thấy em đâu nữa.

một chiếc xe chở rác chạy ngang qua, tại sao lại chạy ngang qua khu này nhỉ? trên chiếc xe bốc mùi hôi thối do các loại rác thải hoà cùng với nhau, một bóng dáng ngồi trong thùng xe, ngang qua mắt tôi. mái đầu nhỏ, cánh tay thon, có lẽ nào...?

đôi chân tôi chùn bước vì mất thăng bằng, một cơn đau đầu dội thẳng lên não, nhất thời tôi không thể thấy rõ bất kì điều gì.

như một tờ giấy trắng nhuốm thêm nước mắt.

gió khẽ thoảng qua khung cửa sổ rèm trắng, dìu dịu lật từng trang sổ, khẽ dừng lại ở một trang chính giữa. là trang hắn đã bỏ qua.

"3104, nghĩa là em yêu anh nhưng chẳng thể nói ra, chỉ mong anh cảm nhận được.

5801, em xin lỗi vì đã yêu lấy anh."


hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top