02.

chẳng biết tự khi nào tôi lại quay về căn nhà cũ, nơi này trước vốn là chốn làm việc, ẩn dưới này chính là một phòng thí nghiệm đã lâu chẳng sử dụng. nơi đây vẫn là chốn nương thân ngày trước tôi quen gọi bằng "nhà", chỉ là quá lâu rồi chẳng hề ghé lại sửa sang.

căn nhà có chút xập xệ, ẩm mốc do những đàn mối nhỏ đánh hơi được chút gỗ mà gặm cắn phá phách. căn phòng thí nghiệm được sắp xếp gọn gàng bất thường, vô số nút bấm ngày đó dùng để lập trình joshua vẫn hãy còn, nhưng nguồn đã bị phá từ lúc nào chẳng hay. những bản thảo về một chú robot vẫn chễm chệ trên bàn, nhưng đã bị dùng bút gạch đi nguệch ngoạc, loạn xạ ngay vị trí đầu não và trái tim, ngay cả đôi mắt cũng không thể thoát khỏi số phận. có lẽ đã từng có một trận ẩu đả ở đây sao, nếu có, sao tôi lại chẳng nhớ gì cả? chính tôi sẽ bắt đầu nghĩ, thôi kệ, không nhớ cũng cứ để vào quên mất đi càng tốt.

đã trở xế chiều khi tôi lên lại gian phòng khách, cảnh tượng tưởng chừng bản thân sẽ không bắt gặp thêm một lần nữa, hiện tượng blue hour. với lam đậm toả hẳn trên sắc trời, pha dịu ánh cam hồng của mặt trời sắp khuất bóng nơi chân trời đặng xa. như thực như không, tôi thấy em đang đứng nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười vụn vỡ.

blue hour vài phút ngắn ngủi, chúng khiến tôi như trải qua mấy tiếng chạy qua vậy, vốn chỉ có một bóng joshua cao gần bằng tôi khi phác thảo trên giấy, nhưng giờ sao lại nhiều thế này? một joshua đang trước mắt ban nãy, một đang quét tước sân vườn, chẳng biết vì sao lại tựa hồ nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ, cheol ơi, vào ăn cơm nhé, em nấu xong rồi này.

tôi biết mình gặp ảo giác rồi. là em đã dùng ảo giác ép tôi nhớ lại những chuyện tệ bạc mà tôi đã từng làm vào những khoảng mười năm trước. cũng chính em dắt tôi vào cơn mộng mị, nứt toác đến xấu xí, về những gì đã trải qua vào mươi năm đã cũ sờn của kí ức dần tàn phai qua màu gió thu.

...

mười năm trước, một bóng dáng thon gầy với đôi tay nhỏ xinh đang tập tễnh học thuộc các nốt trên chiếc piano trắng, mắt mèo khẽ di chuyển từ phổ nhạc xuống từng đường nét chạm khắc trên cây đàn. đôi tay trắng muốt ấy bắt đầu lướt trên từng phím chuẩn xác đến lay động. đẹp đẽ làm sao khi những tấm lá vàng rơi bên ô cửa sổ, tiếng xào xạc của lá được hoà lẫn tương hợp đến bất ngờ với tiếng đàn. mi dài khẽ rung, từng giai điệu cất lên trầm lắng, rơi từ ngón tay xuống khuông phím vuông vắn. đôi ba phần sâu trong màu nhạc cổ điển của bài hát, vẫn là sự xót xa đến tận cùng, và như được cảm thụ những màu sắc của từng nốt nhạc, người ấy đưa ta lên cung bậc ngạc nhiên cùng vài cảm xúc khác nhau.

khi dịu dàng đương tiếng hát bên tai trầm bổng, như đang bước vào khu vườn địa đàng đầy rẫy sự đẹp đẽ, nhưng ẩn trong ấy là sự sợ hãi, dè chừng. trầm lắng đến thay chẳng lâu sau đó, tiếng đàn tựa hồ kéo lòng người trĩu nặng, sắc u tối bao phủ rẫy cả giai điệu. thu đã về, còn thêm man mác. khiến người ta nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ, đã chẳng hay biết mình gặp lại nỗi buồn năm nào, ở chốn quen xưa.

tiếng đàn dứt, khi chiếc tai thính người nghệ sĩ đang ngồi trên ghế đàn nghe thấy tiếng bước chân. bản phổ nhạc loạch xoạch dưới tiếng gió thu nhè nhẹ lướt qua.

"cheol?"

gương mặt khẽ nở nụ cười ấy đang cong lên đôi mắt mèo, gương mặt hạnh phúc như mong chờ được khen ngợi vậy.

"ừm tốt lắm, shua. em đã khá hơn bài luyện hôm qua rồi đấy."

gương mặt vốn mong chờ niềm vui đã đạt được điều ấy khiến "shua" càng lúc vui vẻ hơn. em nhảy cẫng lên đầy hạnh phúc như một đứa trẻ, muốn nhào đến ôm lấy đối phương. trước khi em làm điều vốn chỉ vừa nghĩ đến đã bị hắn chặn lại, bắt lấy tay.

"không được ôm, shua. cheol cấm em. sắp đến ngày thi rồi, chuẩn bị cho tốt vào, đừng để cheol nói nhiều."

đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, có lẽ điều hạnh phúc ban nãy như tan thành mây khói chỉ trong một chốc, chỉ vì một vài câu. hắn cũng giỏi thật đấy, biết cách khiến bản thân em đang chỉ vừa vui vẻ trong một hạnh phúc bé con như bông lưu ly xanh vừa chớm, đã vội vàng giẫm đạp lên nó chẳng thương tiếc gì cả. em buồn lắm, nhưng chẳng biết làm gì cả, với chiếc cơ thể nặng nề chỉ toàn dây nhợ chằng chịt điện và kim loại này, em không thể làm gì hơn ngoài tuân theo sự lập trình sẵn vốn có. một ý nghĩ chạy qua đầu em, chiếc này không phải do những câu cú lập trình trước giờ seungcheol vẫn thường viết. mình muốn làm con người quá, họ có nước mắt để toả cảm xúc, còn mình thì không.

"vâng."

không phải lần đầu tiên seungcheol cấm điều vô lý thế này. cấm ôm, cấm động vào người, cấm vào phòng riêng của hắn. nhưng chỉ là hắn quên mất, khi đã lập trình cả về cảm xúc cho em sẽ là một con dao hai lưỡi, sự tò mò chính là quả bom lớn nhất hắn phải lường đến. điên rồ làm sao, hắn quên mất điều ấy thật, cũng như những cảm xúc khác lạ của em. chúng len lỏi dịu nhẹ bên trong, không hề xuất phát từ những con số lắp đặt theo hệ nhị phân. cũng không theo từng dòng code phức tạp, em có lẽ khác lạ thật.

em hụt hẫng, trước giờ vẫn nghĩ bản thân mình là một con người thật sự, cũng sống như họ, như cheol. sao lạ quá, với cảm giác chưa xót dâng hẳn lên trong lồng ngực, em ghét bản thân mình bây giờ. em muốn chạy trốn.

chờ khi bóng dáng người ấy xoay gót, em chỉ biết bấu chặt ngón tay vào ống quần, tự an ủi bản thân mình. ngày chung kết của cuộc thi sắp tới rồi, em chẳng thể lơ là được, có lẽ mang về cho hắn một chiếc cúp... sẽ khiến hắn nhìn về phía em chứ?

chết tiệt, em ghét cảm giác bị một thứ gì đó lạ lẫm dằn lấy tất cả mọi thứ diễn ra trong mình.

chớm đông chẳng lâu sau đó, cuộc thi đã diễn ra ở một nhà hát lớn nơi thành phố xinh đẹp em đã được dạo quanh biết bao lần. những thí sinh đều giống như em, cũng là "robot" với nhiều hình thù kỳ dị, người cũng có, máy cũng có, và đã được lập trình khả năng giao tiếp cùng rất nhiều tính năng khác nhau. em cảm thấy bản thân mình nhộn nhạo, khi hắn đang ngồi bên dưới dõi theo từng cử chỉ từ khi em bước ra sân khấu. ngồi lên chiếc ghế đàn, tay thon khẽ lướt lên từng chiếc phím vuông vức, ấn xuống.

từng âm vực sắc màu vang lên, hoà chung với dòng cảm xúc như người thật gửi gắm đến cùng với những phím đàn, em như hoà vào bản nhạc vậy. mỗi đoạn là một cao trào cảm xúc khác nhau, có lên có xuống, thăng hoa nhẹ nhàng trầm lắng xuống nhường chỗ cho đau thương bi đát.

tiếng đàn dứt khi bài đã "tàn", sau đó là những tràng pháo tay khen hết lời cho hắn. em chẳng được một phần nào, có lẽ em biết điều ấy. gương mặt bày ra nụ cười gượng gạo trông thấy rõ, ôm lấy bó hoa nhưng cớ sao lòng chẳng vui chút nào? bó lưu ly xanh trong tay em dù ngát hương đến mấy, cũng không thể khoả lấp nỗi khó chịu đến mức đau đớn trong lòng.

không ngoài dự đoán của joshua, em dễ dàng đạt được giải nhất của cuộc thi ấy. sau chuyện đó chính là chuỗi ngày tàn khốc nhất với một "sinh vật" được tạo ra bởi trí óc của con người, khi em đã nghe lọt vào tai mình một điều điên rồ, từ người em vẫn xem là "cheol". là "người thân".

"ồ, được chứ, tôi có thể chế tạo một con robot tựa giống joshua để gửi cho ông, tổng thống, nếu thế thì tôi sẽ được bao nhiêu tiền? dù sao mục đích quân sự cũng nên đáng giá một chút chứ?"

"ông muốn joshua để mang về làm vật thí nghiệm cho việc đó à?"

chiếc lọ hoa trên tay em vỡ tan, xoảng một tiếng chói tai bên màn đêm tĩnh mịch, cùng ánh trăng tà dịu nhẹ khuyết bóng dưới làn mây.

"tôi... cuối cùng, đối với cheol chẳng là cái thá gì sao? đồ bội bạc."

tỉnh giấc.

...

như một cơn mơ trong cõi thực, tôi sợ hãi mở choàng đôi mắt, bây giờ đã là năm giờ sáng của ngày hôm sau. mồ hôi túa ra như tắm, tôi run rẩy từng đợt, hoá ra mình đã từng vô tâm như thế, nhưng chính bản thân chẳng hề nhận ra điều đó. tất cả mọi thứ đều hiện rõ mồn một trước mắt, kể cả joshua, em đang nhìn tôi chằm chặp với đôi mắt đau đáu những điều ẩn giấu. em đứng đó và không biểu lộ ra cảm xúc nào cả. tôi tự hỏi, em đã nghĩ đến điều gì thế, liệu em có còn đứng về phía tôi, liệu có còn nở lấy nụ cười dịu dàng với tôi nữa không?

như có một lực đẩy vô hình cùng với nỗi niềm khắc khoải khi thấy bóng hình mờ mờ ảo ảo, tôi đứng dậy chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ kia. em đang đứng dưới ánh trăng dần lụi tàn, trong căn phòng ào ạt ký ức đẹp đẽ cùng ghê rợn chồng chéo lên nhau. nhưng thay vì nhận được một cái ôm đáp trả dịu dàng và cái lành lạnh của kim loại pha cùng vải vóc, thứ tôi nhận được lại là khoảng không trống hoác. và tôi mất đà ngã xuống, ôm lấy gương mặt mà khóc than cho sự thảm hại của chính mình. đánh mất em là lỗi của tôi, nhưng tôi không hề xem sự mất mát ấy là một nỗi đau, cũng như không nhớ em quá nhiều như tôi dự đoán.

tiếng cửa bật mở ra một cách bất ngờ trong buổi tờ mờ sáng, với ánh nhìn bất ngờ của tôi cùng cái giật mình của người nọ. gương mặt thoạt qua trông khá trẻ, mái tóc dài phủ qua gáy, loà xoà che mất một bên mặt, đang mấp máy môi nói điều gì đó. tôi đoán cậu ta không ngờ việc tôi trở lại căn nhà sẽ xảy ra lúc này.

yoon jeonghan, trợ lý cũ của tôi, hiện dạo gần đây chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top