01.

xin phép tự đắc một chút. không ngoa khi nói rằng tôi từng là một nhà khoa học tài ba. nào, chẳng còn trẻ trung gì nữa, đã quá tuổi ta mong chờ mọi thứ xung quanh như ý muốn, như cách khi xưa bố mẹ hay cho con trẻ lấy từng cây kẹo ngọt. và ta đón nhận chúng, bình thản, nhưng cũng đôi phần hạnh phúc.

hiện tôi không còn làm quá nhiều công việc trong ngành nữa, sở dĩ do có bệnh lý trong người. điều này được các bác sĩ chẩn đoán từ những lúc cơ thể tôi bắt đầu chao đảo, hay ngành y gọi là "dấu hiệu của suy nhược". nhận kết quả, bản thân tôi cũng không bất ngờ cho cam.

và tôi quyết định hôm nay sẽ đi dạo trên con đường dọc quanh khu trồng những cây phong. âu cũng lấy làm thư giãn, để bản thân tập chút thể lực. ottawa đương vào mùa thay lá, phong đỏ rực cả đường, những đôi trẻ cũng thay vào đó mượn cảnh tỏ tình. như cuốn vào cơn mê giữa ban ngày, đầu óc tôi như thấy một cảnh tượng cũ, ngỡ như chưa từng xuất hiện lại trong những giấc mơ hồi tưởng.

tôi chẳng nghĩ canada vào mùa thu chớm trở đông lại đỗi yên bình đến nhường này. cảnh vật như dịu dàng chạm lấy ánh mắt, du dương như khúc nhạc, xoáy vào tâm hồn vãng cảnh. nhờ thế, tôi như nhìn thấy lại chính "em", với nụ cười ngọt ngào như kẹo và đôi mắt cong cong mang ý cười. "em", đang nắm lấy tay tôi đầy vui vẻ, cũng đang tựa hồ nghe thấy giọng nói trong vắt ngày nào. lờ mờ như nhìn thấy em mặc chiếc áo măng-tô cũ sờn tôi đã tùy tiện đưa, hương gió mang chút ít dịu nhẹ mùa lá đỏ vờn quanh chóp mũi.

"em trông có xinh không cheol?"

nếu như trả lời, tôi chẳng nguyện nói như thuở ta còn bên nhau đâu em ơi. khi ấy, tôi đã bảo em rằng xinh gì chứ, đừng có học thói tự mãn. bây giờ, nếu được gặp lại em, chắc chắn sẽ là.

"xinh đẹp của tôi, có chứ."

tiếc rằng "em" đã không ở đây, "em" cũng chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của tôi nữa. đúng như lời tôi nói đến em, nhưng sao lại đau đớn nhiều như thế?

dù tôi biết "em" không phải con người thật. đúng hơn, em chính là một phát minh do tôi tạo ra khi còn trẻ. "em" chính là một chú robot hình dạng người, và joshua chính là tên của vật thể ấy.

...

tôi chế tạo em vào một khoảng thời gian điên rồ của chính bản thân. khi đó, nếu xét đến khoảng thời gian, áng chừng đâu khoảng độ mười năm trôi qua. cũng chẳng nhanh chẳng chậm, hay vì chính bản thân tôi đã quá lơ đễnh khi không để ý những vết nhăn trên đuôi mắt chính mình?

tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, khẽ thở dài. đầu óc nảy sinh bao nhiêu hồi tưởng về những gam màu trầm lắng dịu dàng kia. tựa hồ sớm mai, như cách em chào buổi sáng mỗi ngày. cùng với đó là những món ăn thơm phức, bên chiếc miệng nhỏ tíu tít như bé con. ngày ấy hồi tưởng lại hãy còn xa vời, về mười năm trước, có chuyện nhớ. và cũng có chuyện đã gửi vào hư vô ít nhiều. tôi vẫn nhớ những năm hai bảy hai tám còn tràn đầy sức sống và tham vọng, khi ấy tạo ra em mất khoảng ba năm. biết bao nhiêu công sức tôi dồn lấy vào em, chỉ để hoàn thiện cho một vật thể dùng làm mục đích riêng của bản thân mình đã vạch sẵn.

khoảng thời gian tôi hoàn thiện em, ban đầu em vẫn là một chú robot cực kì biết nghe lời. em tuân theo những phép tính lập trình tôi tạo sẵn, bên cạnh đó, tôi chăm chút cho sắc đẹp nơi em. nét rất hàn, nhưng cũng rất tây, với màu tóc đen xoăn nhẹ, ngũ quan cân đối. tất nhiên, khi ấy tôi làm gì để vấn đề tình cảm vượt lên trên chính công việc của mình đâu chứ. tôi hiểu phát sinh tình cảm chính là một điều dị thường, cùng kinh tởm. chẳng ai dại khờ đến nỗi đem tình cảm hướng tình yêu cho một chú robot cả.

nếu là người khác sẽ dễ dàng rơi vào thiện cảm với joshua. tôi có lẽ không phải một trong số họ, khi một chút không bị lay động, có lẽ do trái tim sắt đá. hoặc như chính cô vợ cũ sau khi từ toà án về, tay bế đứa con trai tôi cùng tập giấy ly hôn đã từng nói, anh quá thiếu tinh tế để chú ý đến những điều bé nhỏ chung quanh mình.

thiếu đến mức khiến người khác phải đau đớn, rồi cuồng điên nảy sinh cảm giác khó chịu.

có lẽ vậy.

tôi dạo bước rảo quanh khu này một chút. từng góc phố uốn cong dịu dàng xinh đẹp, từng con phố ẩn mình trong từng kẽ góc đường, từng hàng cây, con suối nhỏ chảy róc rách. và hãy còn những đàn bồ câu dập dìu đôi cánh của chúng, đàn vịt sinh sống nơi công viên gần đó. tất cả như đưa kí ức thuở nào quay lại, chạm đến cảm xúc nhỏ nhất nơi trái tim vẫn luôn đóng chặt trong tôi. nhưng thật sự đã chạm đến chứ? vì sao trái tim này chẳng hề biết thổn thức như những người biết yêu, mà chỉ dâng lên cảm giác chua xót ân hận?

"cheol, em có thể cho chúng ăn không? chúng đói kìa."

trên góc ao nhỏ của công viên, tôi như nhìn thấy lại dáng vẻ nhỏ con đang xin phép với đôi mắt tựa hồ sáng rỡ. chính là thứ tôi đáng ra nên để ý từ đầu, vì vốn robot làm gì có cảm xúc đâu chứ. khi ấy, vẫn nhớ em rất đỗi dịu dàng bẻ từng miếng vụn bánh mì cho những chú vịt con ăn, với nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ. "đứa trẻ" nhẹ nhàng dùng tay nâng một bé vịt con lên và chơi cùng nó, với vịt mẹ, những bé vịt khác. tiếng cười vẫn hãy vang vọng bên tai, hoà cùng nắng chiều dịu dàng ghé bên mặt em.

xinh đẹp.

"cheol đi đâu thì em cũng sẽ theo cheol cả."

lại nhìn đến góc đồi xa xa, khi ấy em vẫn lẽo đẽo theo sau tôi như chiếc đuôi nhỏ. em đã nói như thế, tôi cũng không hẳn là nhớ quá rõ nữa, đại ý có lẽ là như vậy. sang đến những dòng chảy rất thơ nơi chiếc suối trong vắt, hình bóng em nghịch nước chẳng biết đã đọng trong trí nhớ từ thuở nào. vẫn là chiếc măng-tô xám đen cũ sờn cùng bàn tay nhỏ nhắn có chút thô ráp, nụ cười hồn nhiên khiến bản thân tôi nhiều khi nghĩ đến một điều lập dị, muốn bảo vệ sinh vật này.

em giống như một đứa trẻ vậy, tôi đã thầm nghĩ như thế. một cơn gió đậm hơi sương lạnh phủ lên chiếc gáy của tôi, nhè nhẹ, như cách chúng nhắc nhở. rằng, ánh nắng u uất trong trái tim đã đến lúc phải xoá nhoà bằng những tiếng đàn, cùng giọng hát êm dịu xinh xinh của em. ồ, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi em đàn bên tai lần cuối?

tôi chợt nhận ra. ngót nghét hẵng cả thời gian bỏ qua em để đến với điều khác. bảy năm ư, đã quá lâu để nhớ lấy đôi ba điều cỏn con. ký ức theo đó loè nhoè hệt bức tranh, không thương tiếc pha lên những gam màu xấu xí, gớm ghiếc đến đau lòng.

có lẽ em đã trải qua những điều tồi tệ hơn tôi nghĩ. hoặc chính bản thân tôi mới thật sự là người có vấn đề, khi quá vô tâm bỏ mặc. để khi bây giờ, quanh con phố, góc nào cũng đều thấy bóng hình em, dịu dàng. lại sau tan biến cùng thứ nắng chiều thu đỗi êm dịu sắp tàn phai.

bỗng dưng tôi ao ước có em kề bên. dù chỉ là ảo ảnh sương mờ, chỉ một khoảng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top