Threeshot [ ChanHun ] Em Yêu Anh Nỗi Đau Của Em (Chap 3)
Chap 3
Chanyeol
Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình gần đây, tại sao trước đây cậu ta đến gần tôi lại xua đuổi, nay cậu ta xa cách tôi lại không vui. Oh Sehun cậu đã làm với tôi thế này?
Hôm nay chủ tịch gọi cậu ta lên phòng nói chuyện, không hiểu sao tôi lại thấy rất bất an, Park Chanyeol từ bao giờ mà mày lại lo lắng cho con người đó thế hả?
Sehun
Gì cơ? Chủ tịch muốn tôi tham gia "We Got Married" sao? Tại sao lại muốn tôi tham gia vậy?
"Chủ tịch ! Con xin được từ chối"
"Sehun, chỉ là chương trình giải trí thôi con đừng lo lắng! Con cứ về suy nghĩ đi rồi trả lời ta"
"Vâng"
Haizz... mệt mỏi thật, có vẻ Chủ tịch không cho phép tôi từ chối. Không phải tôi không muốn tham gia, chỉ là tôi đối với con gái không thể nào có tình cảm được, thế thì tham gia làm chi?
Chanyeol
Ngay khi cậu ta trở về phòng tập thì mọi người đã nhốn nháo vây quanh lấy để hỏi chuyện. Chậc, cũng may không có gì đáng lo mà khoan đã... cái gì mà "We Got Married" , cậu ta muốn trải nghiệm cuộc sống hôn nhân sao???
"Thế cậu có đồng ý tham gia không??" - Kai hỏi
Giỏi lắm Kai. Câu hỏi của em thật đúng ý anh. Hử? Nét mặt kia là sao? Sao cậu ta lại nhìn tôi?
"Tớ đang suy nghĩ"
Gì mà suy nghĩ. Từ chối, phải từ chối. Ể? Nhưng sao tôi lại muốn cậu ta từ chối tham gia thế nhỉ? Lạ thật đấy!
Sehun
Tôi đã nhìn anh rồi mới trả lời... Anh liệu có muốn tôi tham gia không? Sehun à, lại nghĩ lung tung gì thế... mày có tham gia hay không là chuyện của mày, anh không quan tâm đâu có biết không. Tỉnh lại đi!
"Đừng tham gia"
Chanyeol
AA!!! Tôi quả thật là điên rồi !! "Đừng tham gia" là thế nào nhể?
Này ! Này ! Làm gì mà mọi người nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh thế, có nhìn thì nhìn Galaxy hyung mới phải.
"Ui ui ! Park Chanyeol cậu tự khi nào bận tâm chuyện của Sehunnie thế?" - Baekhyun huých tay tôi giở giọng trêu chọc.
"Bộ lạ lắm sao?"
"Aigoo! Tất nhiên lạ rồi, mọi khi cậu là người vô tâm với em ấy nhất mà"
Tôi chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện, thế ra thường ngày tôi tệ đến vậy à? Sehun... cậu ta cũng nghĩ thế chăng?
Sehun
Anh muốn tôi không tham gia? Chắc không phải đâu... Tôi nhìn mọi người rồi mỉm cười
"Có lẽ em sẽ tham gia"
Hình như tôi thấy sắc mặt anh không được vui, tôi đã nói gì khiến anh không hài lòng sao? À, tôi quên.... Anh chưa từng hài lòng về tôi cả, tôi có làm gì, có nói gì anh cũng đều không thích cả, lần này chắc cũng không ngoại lệ đâu.
Từ khi ở phòng tập trở về anh vẫn cứ giữ bộ mặt khó chịu kia, ngay cả với Kai và Baekhyun anh cũng tỏ ra không vui. Thật khó hiểu.
Chanyeol
Oh Sehun cậu giỏi lắm ! Tôi rõ ràng đã bảo đừng tham gia rồi, thế quái nào cậu ta lại đồng ý. Shhh.... Chết tiệt....
<Park Chanyeol ! Tai sao mày phải tức giận ! Mày và Oh Sehun chẳng quan hệ gì với nhau, là cậu ta đơn phương yêu mày thôi>
Vừa tự nói với bản thân tôi lại thấy lòng mình chùng xuống, đầu vô thức nhớ lại hôm đó
"Chan... Park Chanyeol... Em ... yêu anh
....
... Từ bỏ... buông tay..."
Aishh, quái nào tôi lại nhớ đến việc đó chứ!! Nhưng... không thể phủ nhận rằng từ hôm đó trở đi trong đầu tôi luôn nghĩ đến Sehun.
Sehun
Hôm nay là ngày nghỉ, cả nhóm không có lịch quay nên rủ nhau đi mua sắm... Thế nhưng tôi không muốn đi, tôi không muốn nhìn thấy anh và Baekhyun hyung vui vẻ cùng sóng vai nhau đi trong trung tâm, tôi không muốn gia tăng thêm vết thương nơi trái tim mình... nó đã có quá nhiều vết xước rồi...
Ước gì... trái tim mình là nước
Để không có vết xước bên trong
Nếu... cảm xúc đã có thể diễn tả được thành lời
Thì con người ta đã không phải gượng cười trong đau đớn
"Sehun! Cậu ở nhà sao?" - Kai ngồi cạnh tôi hỏi.
"Ừm... cậu sao không đi đi" - tôi nhìn Kai khó hiểu.
"Tớ ở lại chơi với cậu" - Kai cười
"Này! Tớ lớn rồi! Có thể ở một mình rồi đấy!"
"Cậu lớn nhưng không có nghĩa là cậu mạnh mẽ đúng chứ?"
"Cậu... cậu đang nói gì thế?"
"Sehun, cậu thật ngốc! Muốn buông tay Chanyeol hyung mà ánh mắt cứ dõi theo hyung ấy... cậu căn bản là không thể đặt tình cảm này xuống"
"Cậu..."
Kai nói thế là sao? Không lẽ cậu ấy biết chuyện tôi yêu anh? Tôi thẫn thờ nhìn Kai... đôi môi cậu ấy vẫn tiếp tục nói những lời xuyên thấu tim tôi.
"Cậu không nói ra tình cảm của mình mà cứ thế bỏ cuộc sao? Oh Sehun cậu từ lúc nào lại nhút nhát như thế? Nếu đã yêu sao không giành lấy ? Sao cậu không tìm cách có được trái tim Chanyeol hyung?"
"Kai à... căn bản là Chanyeol hyung không hề có tình cảm với tớ... trong mắt hyung ấy tớ chỉ đọc được sự chán ghét và xem thường... Tớ mệt mỏi quá rồi!"
Tôi vừa nói vừa cảm nhận nước mắt mình đang lăn dài trên má... Kai ôm tôi vào lòng để mặc cho tôi dựa vào người cậu ấy... Lồng ngực Kai thật lớn.... nhưng sao tôi lại thấy không ấm áp bằng khi tôi nằm trong lòng anh.
Chanyeol
Tôi không tin vào hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình, Oh Sehun cậu ta đang tựa vào người Kai. Vui thật! Tôi vì lo lắng cho cậu ta nên mới quay về nhưng thật không ngờ... Chết tiệt Oh Sehun!!! Em bảo yêu tôi thế mà ban ngày ban mặt lại đi ôm ấp người khác!!
"Hai người đang làm trò gì thế?"
Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn nhận thấy sự tức giận torng câu nói của mình... nhưng lý do tôi giận là gì kia chứ?
Sehun
Tôi đẩy Kai ra khi nghe anh hỏi... anh đang tức giận? Anh tức giận vì điều gì? Chẳng lẽ là vì thấy Kai ôm tôi? Ha... Oh Sehun mày lại thế nữa rồi.
Không trả lời câu hỏi của anh tôi trực tiếp bỏ về phòng... Tôi không muốn để anh nhìn thấy mình khóc.
Chanyeol
Oh Sehun ! Giỏi lắm ! Dám lơ tôi sao? Tôi vừa định kéo cậu ta lại thì Kai đã đứng lên ngăn lấy tôi
"Hyung! Hyung để cậu ấy yên đi"
"Em buông ra Kai"
"Hyung! Hyung không thấy cậu ấy đã chịu tổn thương nhiều thế nào à? Sehun cậu ấy rất yêu anh... nhưng còn anh? Anh có yêu cậu ấy không? Nếu yêu thì mong anh đừng làm đau cậu ấy nữa... còn không thì buông tha cho Sehun đi.
Kai nói xong cũng bỏ đi mặc tôi ngây ngốc đứng tại chỗ không phản ứng. Yêu? Tôi liệu có yêu Sehun không? Tại sao cậu ta buồn tôi lại thấy đau? Cậu ta thân mật với người khác tôi lại tức giận? Sehun à ! Tôi đối với em thế có gọi là yêu?
Tôi cứ thế mà trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được, quyết định ra phòng khách ngồi nhưng tôi không nghĩ đến bên ngoài phòng khách lại có người... Cái vóc dáng này chẳng phải là của...
"Oh Sehun?"
Sehun
Sao anh lại ra đây? Tôi cứ ngỡ là anh đã ngủ rồi chứ!
"Vâng! Ưm... hyung cứ ngồi đi em về phòng"
Tôi toan đứng dậy nhưng lại bị anh kéo lại, anh ngồi xuống sofa rồi đặt tôi ngồi trên đùi anh
"Chanyeol hyung..."
Chanyeol
Về phòng? Muốn kiếm cớ trốn tôi sao? Sehun em đừng mơ.
"Nói chuyện rõ ràng đi, nếu không em đừng mong tôi thả em ra" - tôi vòng tay qua ôm lấy Sehun nói.
"Nói gì cơ... em... em có gì để nói đâu... hyung mau buông tay đi..." - cậu ta cố vùng vẫy rời khỏi tay tôi.
"Em cố gắng vô ích, ngoan ngoãn nói rõ mọi chuyện rồi tôi sẽ để em đi" - tôi dùng tay xoay mặt Sehun lại.
Sehun
Anh muốn em nói?.. em phải nói cho anh nghe những gì đây? Có quá nhiều điều em muốn nói nhưng sao không thể cất thành lời?
- Anh à ! Em mệt mỏi lắm !
Em mệt khi phải gồng mình lên mạnh mẽ
Em mệt khi cứ phải mỉm cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ
Em mệt khi phải giấu mình trong bao nhiêu cảm xúc
Và.... Em mệt khi bản thân mình luôn phải quan tâm đến người khác
Trong khi ... em cũng rất cần được người khác quan tâm
"Anh liệu có biết điều đó không?"
"Tôi... không biết"
Em biết mà! Có bao giờ anh chú ý đến em đâu mà biết...
Chanyeol
Em cười, nụ cười của em sao chua xót quá ! Nói khiến tim tôi đau nhói... Sehun à, em đừng cười nữa... tôi có cảm giác nước mắt em đang muốn rơi rồi.
"Thật xin lỗi em, Sehun à!" - tôi đặt cằm mình lên vai em thì thầm
Sehun
Anh nói "xin lỗi" , em không cần lời xin lỗi đó của anh... anh xin lỗi em vì điều gì ? Vì thương hại em sao?
"Em không cần anh thương hại!!!!" - tôi hét lên mặc cho nước mắt vỡ òa, tôi mặc kệ mọi người có bị đánh thức hay không, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi mặc kệ tất cả
Chanyeol
Em nghĩ tôi là đang thương hại em à? Không phải đâu!
"Đừng khóc ! Là lỗi của anh" - tôi dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khuôn mặt em/
"Park Chanyeol!!!! Em ghét anh!!!" - em vùi mặt mình vào ngực tôi trách cứ.
"Em ghét anh nhưng thừa nhận đi... em vẫn yêu anh có phải không?" - tôi hôn lên tóc em khẽ hỏi
"Không yêu... em không muốn yêu con người vô tâm như anh nữa... đau lắm... rất đau..."
Sehun
Anh biết tôi yêu anh? Thế mà anh vẫn làm tôi đau lòng sao? Anh thích nhìn tôi đau khổ như vậy à?
"Không yêu... yêu anh chỉ làm cho tim em bị tổn thương... tại vì người nhẫn tâm như anh mà nó mới phải đau khổ.." - tôi vừa trả lời vừa đánh thùm thụp vào người anh
"Đừng nháo!" - anh bắt lấy tay tôi nói tiếp - "anh không nghĩ mình lại làm em đau như thế... xin lỗi em..."
Chanyeol
Em buông thõng hai tay, dựa vào người tôi mà khóc... Sehun à, em đừng khóc nữa... anh đau lòng lắm...
Tôi giữ chặt lấy gáy em, nhẹ nhàng xoay người em lại rồi áp lấy môi mình vào môi em... thật ngọt... là vị trà sữa quen thuộc mà em vẫn hay uống sao?
Đến khi em dường như mất đi dưỡng khí tôi mới luyến tiếc rời khỏi môi em
"Sehun"
Tôi dường như không tin tưởng vào điều mình vừa nghe, anh đang muốn đùa giỡn với tôi có phải không?
Sóng mũi tôi cay cay, cuống họng như nghẹn lại, tôi xoay người nhìn sang nơi khác, nghẹn ngào nói
"Anh không cần phải thương hại em.... Em bây giờ vẫn chưa đủ thê thảm sao?"
Chanyeol
Nghe em nói tôi chỉ biết cười khổ, chuyện đến nước này em không tin tôi cũng đúng thôi
"Nhìn anh này"
Sehun
Tôi nghe theo nhìn thẳng vào anh... anh cũng nhìn tôi dịu dàng nói
"Anh biết mính là kẻ tồi tệ không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho anh, nhưng em hãy thử tin anh lần này... anh là thật lòng yêu em... Oh Sehun, Park Chanyeol anh thật lòng yêu em"
Tôi đọc được trong mắt anh sự chân thành, tôi có nên... tiếp nhận anh? Có nên mở rộng trái tim thêm lần nữa?
Chanyeol
Em im lặng... như thế có nghĩa là gì? Lẽ nào... đã quá muộn để tôi có được em?
"Anh hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền em... em về ngủ đi"
Tôi đặt em ngồi xuống còn bản thân thì đứng dậy... vừa định bước đi thì em đã nắm lấy góc áo sơ-mi của tôi kéo tôi ngồi xuống. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bờ môi ấm nồng của em đặt trên môi, Sehun à !...
"Em yêu anh... nỗi đau của em"
Tôi nghe thấy tiếng em khẽ nói bên tai... Cảm ơn em Sehun! Cảm ơn vì em đã đến bên anh... đã yêu thương và chấp nhận anh
"Anh cũng yêu em"
☺ END ☺
A/N: Aigoo, chap cuối dồi nì, cái fic này tuôi chỉ viết trong 3 ngày thế mà phải mất hơn một tháng mới up lên cho mọi ngừ đọc, thiệt là tội lỗi a~~~~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé ! Tuôi sẽ sớm quay lại với những kế hoạch mới khác a :3 :3 :3
< 04/01/2016 >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top