Threeshot [ChanHun] Em Yêu Anh, Nỗi Đau Của Em (Chap 1)


A/N: Một cái fic điên rồ được viết để mừng sinh nhựt Happy Virus của EXO, chúc anh luôn vui vẻ và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp... HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL

#EXO-K-L-M

#WE-ARE-ONE

----------o0o----------

Sehun

Lần đầu tiên gặp anh là tại SM Ent, tôi, anh và tất cả thực tập sinh ở đây đều có chung niềm đam mê với ca hát... mỗi ngày chúng tôi đều phải cố gắng tập luyện thật nhiều chỉ chờ mong đến ngày được ra mắt. Đôi khi tôi chán nản muốn bỏ cuộc nhưng rồi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. Cuối cùng công sức của tôi bỏ ra cũng được báo đáp , sau 4 năm trở thành thực tập sinh tôi được chọn vào một nhóm nhạc nam có 12 người. Tuy thế nhưng nhóm lại được chia thành hai nhóm nhỏ hoạt động tại hai nơi khác nhau: EXO-K ở Hàn và EXO-M ở Trung.

"Chào mọi người ! Em là Oh Sehun sinh năm 94"

"Chào em ! Anh là Suho, đây là D.O, Baekhyun, Kai và người kia là..."

"Park Chanyeol" - anh cướp lời Suho hyung nói.

Tất nhiên tôi biết anh là ai rồi, tuy trước đây chưa từng trò chuyện nhưng qua những cuộc thoại ngắn của mọi người tôi cũng biết kha khá thông tin về anh.

Vì tôi là nhỏ nhất nên hiển nhiên đảm nhiệm chức vụ Maknae của nhóm, các thành viên trong nhóm rất cưng chiều, luôn chăm sóc cho tôi ngoại trừ anh. Tôi không hiểu vì sao anh lại xa lánh tôi trong khi đối với Baekhyun hyung anh vô cùng thân thiết. Cảm giác nhoi nhói trong tim này là sao thế nhỉ?

Chanyeol

Oh Sehun tôi không hiểu vì sao cậu ta lại được chọn vào nhóm. Cậu ta ngoài khuôn mặt ưa nhìn ra thì hầu như chẳng có gì xuất sắc. Nếu so sánh với hai cỗ máy như Kai và Lay hyung thì khả năng nhảy của cậu ta quả thật... Nói về ca hát giọng cậu ta chẳng tốt như Chen, Baekhyun, D.O. và Luhan hyung, ngay cả với Xiumin và Suho hyung thì cậu ta cũng chẳng thể bằng. Cả rap cũng thua nốt tôi, Tao và Kris hyung... mọi thứ ở cậu ta dường như chỉ ở mức trung bình. Một người như thế thì có gì nổi bật nhỉ?

"Chanyeol hyung ! Hyung có thể hướng dẫn cho em đoạn rap này được không?" - cậu ta cầm lời nhạc tiến đến chỗ tôi hỏi.

"Hyung không rảnh, em nhờ người khác đi"

Gì thế này? Tại sao tôi lại nhìn thấy trên mặt cậu ta xuất hiện sự hụt hẫng và u buồn? Nhưng rất nhanh cậu ta đã mỉm cười với tôi

-"Ừm, thế thôi ạ! Em làm phiền hyung rồi"

Tôi đang hoa mắt sao? Sao cậu ta có thể thay đổi thái độ nhanh như thế? Nhưng tại sao tôi lại phải quan tâm cậu ta kia chứ.

"Này tên nhiều răng kia, cậu vừa nói gì với Sehunnie thế hử? Lại không chịu giúp em ấy tập rap à?" - Baekhyun bỗng xuất hiện tra hỏi tôi.

"Sao? Tính làm gì tớ nếu tớ động đến Oh Sehun à?" - tôi cười.

"Nếu cậu động đến em ấy thì mọi người sẽ giết chết cậu đấy" - Baekhyun trừng mắt nhìn tôi - "Trong nhóm K chỉ có duy nhất cậu là rap tốt, không thể giúp em ấy sao?"

Tôi cười nhạt nhìn về hướng của Oh Sehun, cậu ta đang tự mình tập rap, đến một số đoạn khó cậu ta lại lấy điện thoại ra gọi sang Trung nhờ Tao và Kris hyung giúp đỡ.

"Baekie cậu biết tớ không thích Oh Sehun"

"Sao lại không thích? Em ấy dễ thương thế kia mà, mà cậu không thể gọi em ấy là Sehun hay Sehunnie được sao làm gì gọi cả họ tên của em ấy thế?"

"Tớ có thể gọi thế với mọi người nhưng riêng Oh Sehun thì không được" - tôi cười rồi đưa tay vò tóc Baekhyun

"Yahhh!!!! Ai cho cậu vò đầu tôi hả tên chân cong kia!!!!"

Sehun

Hai người họ cười đùa vui vẻ quá ! Tôi thật ghen tị với Bacon hyung. Đến cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác nhoi nhói này rồi, nó chính là đau lòng... Tôi đau lòng khi anh lạnh nhạt với tôi, tôi đau lòng khi anh hờ hững với tôi, tôi đau lòng khi anh tỏ ra là người xa lạ với tôi, trên tất cả tôi đau lòng vì thấy anh thân mật với người khác... Park Chanyeol.... Tôi yêu anh...

"Suho hyung ! Em ra ngoài một lát"

"Em muốn đi đâu thế Sehun?"

"Sehun ! Bên ngoài tối rồi có cần tớ đi với cậu không?" - Kai ngay bên cạnh tôi lên tiếng

"Không cần. Tớ muốn ở một mình"

Dứt lời tôi rời khỏi phòng tập. Một mình đi dạo trên đường vào ban đêm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đến bên bờ sông Hàn, ngả mình nằm dài trên cỏ, tôi khép hờ đôi mắt... yên bình quá ! Bây giờ tôi không cần phải đối mặt với sự lạnh lùng của anh, không cần phải gượng cười tỏ ra mình vẫn ổn.

Phải chăng là vì quá mệt mỏi nên tôi mới thiếp đi, ngay cả trời mưa lúc nào cũng chẳng hay. Khi tôi dậy cả người đã ướt sũng, tiếng mưa nặng hạt rơi trắng xóa cả bốn bề.

Tôi đứng dậy trở về phòng tập, yên ắng thế? Không có ai cả sao? Thế cũng hay, tôi lại có thể để mặc bản thân chìm vào thế giới của riêng mình rồi.

Ơ... sao mọi thứ xung quanh tôi lại xoay vòng thế này? Đau đầu quá, bệnh rồi sao?

Chanyeol

Khuya rồi, cậu ta rời đi đã 3 tiếng mà vẫn chưa về. Không phải là tôi lo lắng cho cậu ta, tuyệt đối không lo lắng. Tôi chính là đang cảm thấy rất bực mình, concert sắp diễn ra, cả nhóm đều lao đầu vào tập luyện nhưng cậu ta lại bỏ đi đâu đó. Đúng là vô trách nhiệm

"Chanyeol hyung ! Sehun vẫn chưa về sao?" - D.O. từ trong phòng bước ra hỏi tôi

"Ừ! Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Em lo cho thằng bé quá! Hay hyung gọi cho em ấy đi"

"Cậu ta tự biết đường về, 11h rồi em vào ngủ đi" - tôi lớn tiếng

"Hyung nói gì lạ thế ? Chúng ta là EXO - We Are One đấy! Nếu hyung không muốn nhịn đói cả tuần" - D.O. ra chiêu cuối đe dọa tôi

"Aishh, được rồi" - tôi thở dài đầu hàng trước số phận dù gì tôi cũng không muốn chết đói vì cậu ta đâu, đến khi đưa tay vào túi áo khoác tôi mới phát hiện không có điện thoại - "Shhh, hyung đến phòng tập lấy điện thoại, em vào ngủ đi rõ chưa?"

"Nhớ gọi đấy" - D.O lườm tôi một cái rồi bỏ đi vào phòng.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Tôi chán nản rời Kí túc xá. Chậc, trời còn mưa lất phất, thời tiết về đêm lạnh thật, biết thế tôi đã vơ đại cái áo khoác mặc vào rồi.

Hửm? Đèn phòng tập vẫn mở, rõ ràng lúc về tôi đã tắt rồi mà. Bước vào trong, đập vào mắt tôi là một thân ảnh đang nằm co ro trên sofa. Oh Sehun ??? Cậu ta làm gì ở đây vào giờ này?

"Này, Oh Sehun"

Sehun

Tôi nghe thấy tiếng anh đang gọi tôi... vẫn xa lạ và bực dọc như bao ngày. Nực cười thật, anh sao có thể xuất hiện ở đây được kia chứ, anh... sao ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tha tôi. Muốn mở mắt ra để xua đuổi hình bóng anh nhưng sao không thể?

"Chan... Park... Chanyeol..."

Chanyeol

Cậu ta đang gọi tên tôi? Thật kì lạ... sao tim tôi lại đột nhiên đập mạnh hơn bình thường

"Này Sehun" - tôi đến gần lay lay cậu ta, cả người cậu ta nóng hừng hực - "Sốt rồi sao?"

Lúc này mưa đột nhiên tuôn xối xả, như thế này sao tôi có thể đem cậu ta về Kí túc xá được đây. Tôi có nên quăng cậu ta nằm lăn lóc ở đây không nhỉ ? 

"Haiz, phiền phức" - tôi vò đầu rồi đến góc phòng lấy điện thoại gọi về cho Baekhyun.

" Ư... Chanyeol...?" - tiếng Baekhyun ngái ngủ vang lên

" Baekie đêm nay tớ không về, tớ bị kẹt tại phòng tập rồi, thế nhé"

"Ưm..."

"Ngủ ngon Baekie" - tôi thì thầm

Gọi điện thoại báo Baekhyun xong tôi chán nản ngồi xuống kế bên cậu ta. Nhìn kĩ cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ, tất nhiên là không đẹp bằng tôi rồi, hàng dài cong vút, chiếc mũi thẳng xinh xinh, đôi môi anh đào chúm chím.

"Ưm... lạnh..."

Này Oh Sehun không phải chỉ có mỗi cậu lạnh đâu, tôi cũng lạnh lắm đây này. Nhìn cậu ta dùng đôi tay ốm yếu ôm lấy thân, cả người co lại để tìm chút hơi ấm tôi cảm thấy hơi đau lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi ôm cậu ta vào lòng... lạ quá... sao tôi cảm thấy vui vui... Oh Sehun sao ở bên cậu tôi lại nảy sinh nhiều thứ cảm xúc quái lại thế này?

Sehun

Ấm áp quá ! Sao tôi cứ có cảm giác là anh đang bên cạnh mình, không đâu... chắc giờ anh đang cùng Baekhyun hyung say giấc nồng rồi, chắc không có ai nhớ đến tôi đâu... Đau lòng quá... Oh Sehun mày đừng ảo tưởng nữa... đừng có ngu ngốc lao đầu vào hố lửa nữa... Chanyeol, người anh ấy yêu là Bacon hyung... không phải là mày...

"Park... Chanyeol... em yêu anh..."

Chanyeol

Tôi có nghe lầm không? Oh Sehun cậu ta vừa nói... Không thể nào ! Nhất định là tôi nghe nhầm rồi

"Chanyeol... em yêu anh... nhưng... từ bỏ... Baekhyun... xứng hơn..."

Cậu ta dường như đang nói mớ, tôi nghe có tiếng được tiếng mất. Tim tôi khi nghe Sehun nói thế như trật đi một nhịp... Đôi tay bất giác siết chặt lấy cậu ta... môi tôi khẽ đặt lên trán cậu ta một nụ hôn.... Park Chanyeol mày điên thật rồi !

Hai con người - hai dòng suy nghĩ biết bao giờ họ mới có thể hiểu được đối phương? Liệu cả hai có thể ở bên nhau? Dù sao đó cũng là chuyện trong tương lai còn hiện tại cả hai đang ở cạnh nhau và chìm trong mộng đẹp. Đêm nay họ có một giấc ngủ thật ngon

END CHAP 1

A/N: Có thể có một số bạn không thích đọc cái kiểu fic này nhưng au thì rất hài lòng với cách diễn đạt này của fic, nói thật bản thân au thấy ngoại trừ ngôi kể này thì tất cả các ngôi kể còn lại đều không hợp để viết fic. Tất nhiên cách au dùng ngôi kể thứ nhất cho cả hai nhân vật cũng có nhiều điểm rất bất tiện nhưng thôi kệ, liều thôi ^^

Mọi người nhớ vote + cmt ủng hộ au nhé :3 :3 :3

Write: <16/10/2015-18/10/2015>

Up: <27/11/2015>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top