Shot 3 - Một bước đến bên em (END)
- Tới rồi. Tới rồi kìa.
- Anh ấy đến rồi.
- Mọi người ơi anh ấy đến rồi.
- Ahhh ~
.
.
.
Con đường vào SM Entertainment trở nên náo loạn và chật chội hơn bao giờ hết vì những cô gái tay cầm máy ảnh, băng rôn tụ tập lại. Những cô gái này đã ngồi chờ hơn 12 tiếng chỉ để gặp thần tượng.
Từ trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một thân ảnh cao lớn, mái tóc đỏ rực, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm bước ra với nụ cười thân thiện thường thấy.
- Waaaahhh ~~ Chanyeol a ~
Đám đông bắt đầu hò hét lên, có vài người còn bật khóc vì được gặp thần tượng.
- Mọi người đừng chen lấn.
Bảo vệ phải chật vật che chở cho Xán Liệt suốt quãng đường từ ngoài vào trong công ty. Tuy nó rất ngắn nhưng có chút khó khăn với đám fan cuồng nhiệt này.
- Vất vả cho các anh rồi. _ Vẫn nụ cười đó, Xán Liệt vỗ vai hai anh bảo vệ rồi một mình đi lên phòng làm việc.
***
- Bạch Hiền, đã 4 năm rồi, nhanh thật đấy...
*cộc cộc*
Vội cất đi bức hình trên tay, Xán Liệt hắng giọng.
- Vào đi.
*cạch*
- Xán Liệt à, uống chút cà phê đi._ Một cô gái gương mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo đến bên Xán Liệt đưa anh một ly cà phê nghi ngút khói.
- Cám ơn em. Bạch Nhi._ Đón lấy tách cà phê, Xán Liệt trầm tư, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị đăng đắng của cà phê cùng một chút ngọt của viên đường hòa quyện vào làm Xán Liệt có chút thoải mái.
- Anh đang nghĩ gì sao?_ Bạch Nhi nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Xán Liệt, cô biết rằng anh đang có chuyện buồn. Không phải bây giờ, mà là từ khi anh bước chân vào SM Ent cô đã biết anh đang cất giấu một nỗi buồn nào đó, anh lúc nào cũng trầm tư và không tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp. Bạch Nhi là staff riêng của anh nên cô mới có thể thân thiết được với Xán Liệt. Chỉ là cô không thể nói ra, không thể tâm sự cùng anh, vì Xán Liệt khá nhạy cảm khi nhắc tới chuyện này.
- À không có gì. Bao giờ thì tới buổi biểu diễn?
- Khoảng 3 tiếng nữa. Anh mau chuẩn bị đi.
- Ừ. Cám ơn em vì ly cà phê.
- Ah. Không có gì.
Nói rồi anh bước ra ngoài đi mất dạng.
Xán Liệt chính là như vậy, lạnh lùng và quyết đoán. Dù vậy nhưng khi bên anh Bạch Nhi cảm thấy ấm áp lạ kỳ, cô yêu anh nay đã được 2 năm, nhưng tuyệt nhiên không thể bước chân vào trái tim Phác Xán Liệt. Đó là điều làm cô đau khổ nhất trong suốt mấy năm qua. Xán Liệt chính là đã có đích ái của đời mình.
***
Đứng trong cánh gà, Xán Liệt chỉnh tề lại trang phục, hít thở vài cái. Tâm lí cực kỳ tốt để chuẩn bị cho tiết mục của mình.
- Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức màn trình diễn của dancer đình đám Park Chanyeol. - Giọng của MC dõng dạc cất lên.
Phía dưới khán đài, những tràng pháo tay giòn giã vang lên trong biển lightstick màu bạc lấp lánh, phía xa còn có thể thấy những tấm banner gắn đèn led tỏa sáng khắc lên dòng chữ Park Chanyeol. Ở trên lầu, tấm banner cỡ đại được các fan vẫy lightstick thành một dòng chữ "creeper ❤ Chanyeol".
Xán Liệt là nghệ sĩ solo đầu tiên tại Hàn Quốc có lightstick và tên fandom riêng. Tên fandom của anh là "Creeper", cái tên do chính Xán Liệt nghĩ ra cho fan của mình.
Ánh đèn sân khấu chợt tắt ngúm, từ phía hậu đài, một dáng người cao cao bước ra, đèn pha soi sáng mỗi bước chân Xán Liệt khiến anh trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Nhạc bắt đầu nổi lên, đồng thời tiếng hét phía dưới khán đài cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Bài hát pop sôi động vang lên, bước nhảy đầu tiên của Xán Liệt cũng được anh phô bày. Các fan hâm mộ vẫy lightstick theo điệu nhạc, kết hợp với fanchant và những bước nhảy mạnh mẽ của Phác Xán Liệt khiến sân khấu trở nên thập phần nóng bỏng.
Xán Liệt nhảy, anh nhảy bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả tấm lòng của mình. Mỗi bước nhảy của anh đều là những giọt mồ hôi mà 3 năm qua anh đã chăm chỉ luyện tập, vận dụng hết một phần tuổi thanh xuân để theo đuổi con đường nghệ thuật đầy gian nan. Đó là món quà và cũng là lời hứa năm xưa anh đã hứa với Bạch Hiền, giấc mơ của cậu anh hiện tại đã thực hiện được, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Xán Liệt hiện tại là một dancer có tiếng ở Hàn Quốc nói chung và Kpop nói riêng. Những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát, thần thái biểu cảm rất nhập tâm, dường như mỗi bước nhảy của Xán Liệt nó đều nói lên một cái kết buồn, một cái kết không có hậu của một cuộc tình đầy ngang trái. Đối với mọi người, nó chỉ dừng ở việc tài năng, đưa cảm xúc vào những bước nhảy, nhưng đối với Xán Liệt, nó là cả một kỉ niệm, cả một quá khứ đau thương, cả một tình yêu chân thành ẩn sâu vào mỗi bước chân.
Dưới khán đài, các fan hâm mộ đang điên cuồng vì phần trình diễn tuyệt vời của Xán Liệt, họ vô tư thưởng thức , nhìn ngắm say đắm, mà không hề biết rằng, có những giọt nước mằn mặn cũng vô tình hòa cùng Xán Liệt vào bài hát. Bài hát thực sôi động, nhưng sao Xán Liệt chỉ thấy mỗi bi thương !?
[***]
Phần trình diễn đã hết thúc với tràng pháo tay lớn từ phía fan hâm mộ. Những dải dây kim tuyến và những cánh hoa từ phía trên được thả rơi bồng bềnh xuống bao bọc lấy thân ảnh của Xán Liệt, mỹ cảnh này, chỉ Creeper mới có thể cảm nhận được nó đẹp như thế nào.
[***]
Xán Liệt lái chiếc xe hơi màu đen sang trọng ra cửa tiệm hoa, mua một bó hoa Lavender màu tím thơ mộng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào bao bọc lấy sống mũi Xán Liệt. Bạch Hiền ngày xưa rất thích loài hoa này, vì vậy người cậu lúc nào cũng tỏa ra mùi hương dịu ngọt, dễ chịu như vậy. Sau này không còn được hít hà mùi hương ấy nữa thật có chút không quen. Nhưng không sao, Xán Liệt hôm nay tâm trạng rất tốt, thời tiết dường như cũng muốn chia sẻ niềm vui cùng Xán Liệt mà trở đẹp hơn bao giờ hết.
Anh ghé qua cửa hàng trang sức, chọn lựa một buổi mới được một chiếc nhẫn vừa ý, chiếc nhẫn đơn giản với hạt kim cương lấp lánh đính ngay ngắn trên một biểu tượng Vô Cực nằm ngang. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của Xán Liệt dành cho Bạch Hiền.
Xán Liệt nhìn ngắm nó, miệng khẽ vẻ lên một đường cong. Thực đẹp quá, hôm nay lại vừa vặn là... ngày giỗ của Bạch Hiền...
Nhanh chóng gói lại chiếc nhẫn, Xán Liệt nhấn ga chạy thật nhanh đến một nơi.
***
- Bạch Hiền à. Hôm nay là ngày gì em biết không?
"Em không biết"
- Không biết hả? Thật ngốc quá. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm 6 năm chúng ta yêu nhau.
"À... là ngày kỷ niệm sao..."
- Bạch Hiền à. Em còn nhớ gì không? Lời hứa năm xưa mà anh từng hứa với em, có nhớ không? Giấc mơ mà em nhờ anh giữ hộ, ngọn lửa nhỏ bé ngày nào, nay anh đã biến nó thành một ngọn lửa lớn sáng chói rồi.
"..."
- Em không tin anh sao? Để anh cho em xem thứ này.
"..."
- Đây. Là chiếc cúp thứ 4, cũng là chiếc cúp quan trọng nhất, ý nghĩa nhất đánh dấu vào sự nghiệp của anh... à không... là của em chứ. Bao nhiêu năm qua là anh thực hiện nó giúp em mà. Đúng không? Tiểu Bạch có thấy đẹp không?
"Xán Liệt à, rất đẹp..."
- Anh đã từng nghĩ có lúc mình sẽ buông xuôi tất cả, có lúc anh nghĩ mình sẽ không làm được, lúc trước anh nhảy rất tệ Tiểu Bạch à, thậm chí anh đã từng chán ghét cái kiểu nhảy nhót khó nhằn này. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, khó là như thế, Tiểu Bạch nhỏ nhắn thế này mà cũng có thể làm rất tốt, thì anh to lớn như vậy cũng phải nhất định không chịu thua Tiểu Bạch đâu. Thế là anh ngày đêm luyện tập, chăm chỉ chau chuốt từng bước nhảy, anh say mê đến nổi không biết rằng chính bản thân mình đã dần lún sâu vào nó và không cách nào thoát ra được. Và anh đã yêu cái công việc này từ đó Tiểu Bạch à...
"..."
- Đã qua 4 mùa xuân rồi, cảnh vật ở đây vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Tiểu Bạch, em ở đây một mình...có thấy buồn không? Có cô đơn không? Chắc hẳn là rất lạnh lẽo đúng không?
"Đúng vậy Xán Liệt à...rất buồn, rất lạnh, rất cô đơn..."
- Giá như anh có thể cùng em ở một chỗ, cho dù ở trần thế hay thiên đường, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tiểu Bạch của anh tốt như vậy, nhất định là đã được thành thiên thần rồi đúng không? Thật muốn nhìn thấy em với đôi cánh trắng, khi đó, em hẳn nhìn sẽ rất đẹp, đẹp mê đắm lòng người...
"..."
- Tiểu Bạch à, có muốn anh và em ở cùng một chỗ không? Anh rất muốn gặp lại em...
"Xán Liệt, em tuyệt đối không cho anh làm điều đó"
- Haha. Anh chỉ đùa thôi. Tiểu Bạch không được giận có biết chưa... Anh chính là yêu Tiểu Bạch nhất trên đời này...
Làn gió chiều thổi nhẹ, khẽ đung đưa cành hoa đào làm cho vài cánh hoa mỏng manh rơi xuống khoảng đất nhô lên đang xanh cỏ.
Đối diện với tấm bia khắc tên Biện Bạch Hiền, Xán Liệt đem nỗi lòng bấy lâu nay ra nói hết với cậu. Xán Liệt cảm giác như Bạch Hiền vẫn còn hiện diện ở đâu đây, lắng nghe anh tâm sự, và còn trò chuyện cùng với anh nữa. Thật ấm áp quá.
- Anh nhớ em lắm Bạch Hiền... Rất nhớ .. - Xán Liệt gục đầu bên tấm bia. Bó hoa oải hương tím được đặt cẩn thận phía trên nấm mồ, mùi hương dịu ngọt bay theo làn gió xông vào mũi Xán Liệt, khiến cho hình ảnh của Bạch Hiền trong suy nghĩ của Xán Liệt ngày một chân thật hơn.
Thân ảnh to lớn quỳ bên tấm bia đá, hòa vào khung cảnh hoa anh đào nên thơ, buổi chiều ngày hôm nay, đúng là đẹp nhất từ trước đến giờ.
[***]
Màn đêm đã dần buông xuống, hoàng hôn phía xa kia cũng bắt đầu tắt dần đi, chỉ còn lại một vài tia ánh sáng hồng cuối ngày lan tỏa khắp không gian.
Trên ngọn đồi kia, hoa đã tàn, người cũng trở nên không còn sức sống, có lẽ hoàng hôn đã mang theo tất cả sức sống mãnh liệt đi rồi, chỉ còn lại những cảm xúc sâu lắng, êm đềm ở trong lòng. Xán Liệt cũng chuẩn bị đi về.
- Tiểu Bạch, anh đi đây. Mai anh lại đến chơi với em. Tạm biệt thiên thần của anh. - Xán Liệt hôn nhẹ lên bức hình nho nhỏ của Bạch Hiền, bao nhiêu yêu thương bao nhiêu nhớ nhung tất cả đều dồn vào cái hôn đó. Bạch Hiền có thể hay không cảm nhận được?
Lái chiếc xe hơi với biển số 6104 đi mất, bóng xe anh dần khuất sau con đường dài...
"Xán Liệt à, tạm biệt, mặt trời nhỏ của em..."
[***]
Xán Liệt hiện tại đang suy nghĩ rất nhiều, anh rất nhớ Bạch Hiền, nhớ đến không còn chịu đựng được nữa. Anh muốn ngay lập tức đến bên cậu, ngay lập tức bù đắp lại những tháng ngày cậu phải chịu cô đơn. Xán Liệt hiện tại còn rất lưu luyến Biện Bạch Hiền.. Nhưng... Xán Liệt còn cả sự nghiệp, còn cả tương lai phía trước, còn cả ước mơ cháy bỏng của anh và cậu, không thể nói bỏ là bỏ...
Điên cuồng với đống suy nghĩ hỗn độn , Xán Liệt vô thức tăng tốc chiếc xe đang lao vun vút trên con đường lớn.
Bỗng nhiên, phía trước Xán Liệt, một chiếc xe tải lóe ánh đèn lao tới với tốc độ cực nhanh.
Nguy hiểm quá, Xán Liệt, mau tránh đi... Nó sẽ đâm anh mất..
Thật kỳ lạ...
Tại sao Xán Liệt lại cười?
Lại còn là một nụ cười hạnh phúc?
- Bạch Hiền, anh sắp gặp được em rồi, chờ anh...
*RẦM*
Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, chiếc xe hơi đen mang biển số 6104 dần bốc khói...
.
.
.
.
"Dancer kỳ cựu Park Chanyeol đã tử nạn trong tai nạn va chạm xe hơi kinh hoàng"
"Park Chanyeol - vũ công tài năng ra đi trước sự tiếc nuối của đồng nghiệp cùng hàng ngàn fan hâm mộ"
"Hàng ngàn Creeper cùng nhau hát bài Promise trước cổng công ty SM Entertainment"
"Dancer tài năng Park Chanyeol sẽ mãi ở trong tim chúng ta"
Đây là toàn bộ những bài báo được phát hành sau đêm tai nạn đó....
***
- Hai người, nhất định phải sống thật hạnh phúc đó. Không được phụ lòng tốt của tôi đâu đấy.
Hai bó hoa lavender tím được đặt yên vị trên hai ngôi mộ nằm sát nhau.
Bạch Nhi khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má. Cô khóc vì ba điều, thứ nhất, mối tình đầu của cô đã không còn bên cô nữa. Thứ hai, Xán Liệt đã thực sự tìm lại được niềm vui, tiềm lại được tiếng cười. Thứ ba, Xán Liệt và Bạch Hiền đã ở cùng một chỗ, mối tình đẹp như vậy, cuối cùng cũng có thể được hàn gắn.
Bạch Nhi chính là người đã yêu cầu chôn cất Xán Liệt ở nơi này cùng Bạch Hiền - đích ái của Phác Xán Liệt.
Chiều hôm đó, Bạch Nhi đi về, chỉ còn lại cây hoa anh đào hoa nở hồng rực cả một tán cây cùng cơn gió thổi man mác.
.
.
.
"Xán Liệt, sao anh lại ở đây?."
" Bạch Hiền,trên sân khấu, anh cần hàng trăm, hàng ngàn bước nhảy mới có thể chiếm lấy tình cảm của fan hâm mộ, nhưng với em, anh chỉ cần một bước, một bước là có thể đến bên em. Anh yêu em"

[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top