Shot 3- ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

Shot cuối

BaekHyun tỉnh dậy thì thấy mình lại ở trong cái mật thất của phòng chủ tịch.

“ Aish! Thư kí mà làm như đi làm hồ! Phải xách đồ lên”

BaekHyun cáu lên khi nhớ lại mình ngất đi vì làm say vật cho chủ tịch của căn phòng này.

ChanYeol ở bên ngoài hăng say làm việc không biết BaekHyun đã tỉnh và chuẩn bị bước ra với cái sát khí đó.

“ Tỉnh rồi sao?”

ChanYeol thấy BaekHyun bước ra không nhìn mình một cái mà bước vào bàn làm việc kiếm tờ giấy trắng mà ghi cái gì đó. Chưa đầy 5 phút thì xong, cậu bỏ vào cái phong bì đặt mạnh lên bàn của ChanYeol.

“ Đây là đơn thôi việc của tôi! Mong chủ tịch xem xét và đồng ý cho tôi từ chức”

BaekHyun nhìn ChanYeol ánh mắt viên đạn còn ChanYeol thì cười nhẹ khi thấy có người đang xù lông lên như nhím.

“ Nguyên nhân quá hoang đường! Đơn không được chấp nhận”

ChanYeol đọc bản thôi việc mà cười vì lí do “ Không chịu nổi chủ tịch” cũng nghiêm túc nói với BaekHyun.

“ Được lắm! Chủ tịch không đồng ý chứ gì! Tôi không cần! Aish”

BaekHyun nổi điên lên mà mặt đỏ lên rất đáng yêu rồi mở cửa bước ra ngoài mất dạng.

“ Đồ ngốc mãi là đồ ngốc mà”

ChanYeol thở đài vì BaekHyun lại con nít đến như vậy, mới làm có một chuyện mà xin thôi việc.

BaekHyun tức giận bước ra khỏi công ty, quay lưng lại nhìn lên tầng cao nhất, chính là phòng chủ tịch.

“ PARK CHANYEOL! Tôi với anh không đội trời chung! Tôi hứa sẽ không trở lại cái công ty này nữa! Nếu tôi trở về thì sẽ…..”

BaekHyun nhìn lên chỉ tên lên mà không hề biết con người trên lầu đã thấy hết mà cười, BaekHyun không biết sẽ nói sau.

“ Nếu em về thì sẽ làm người yêu của anh”

ChanYeol nghe hết những gì BaekHyun nói vì trên áo BaekHyun có một con chip nhỏ, BaekHyun sẽ không thoát khỏi ChanYeol.

“ Aish! Cái đồ chủ tịch chết tiệt! Không thèm làm nữa”

BaekHyun mắng thêm vài lần nữa thì bước đi về phía gần trạm xe buýt, cậu ngồi xuống nhìn thấy poster đằng sau mà nổi điên lên.

“ Đi đâu cũng thấy vậy nè! Đúng là oan gia mà! Lúc đầu còn thích giờ thì….hận anh”

BaekHyun mong như cái poster này không ở trong kính thì cậu đã cào hư cái mặt đẹp trai của ChanYeol.

BaekHyun ngồi cũng 5 phút chờ chuyến tiếp theo, BaekHyun tính đi đến tháp Namsan để thư giản. ChanYeol cũng không ngồi yên mà xuống nhà xe, chiếc Maserati Granturismo màu trắng chạy đến trước trạm xe buýt đó.

“ Ai vậy chứ? Chắn hết chỗ xe buýt vào rồi”

BaekHyun cáu mày nhìn cửa xe mở ra xem ai, BaekHyun sốc khi cái dáng và bộ vest đó không phải ai khác chính là ChanYeol. ChanYeol dựa vào cánh cửa nhìn BaekHyun.

“ BaekHyun! Cậu là thư kí của tôi đó! Nên giờ chúng ta có cuộc họp! Đi thôi”

ChanYeol mỉm cười nhẹ, một số ngồi ngồi trong trạm phát hiện chàng trai này quen quen liền nhìn poster đằng sau lưng ghi rõ “ Chàng trai chủ tịch tài sắc vẹn toàn của Hàn Quốc” không ngờ ngoài đời lại đẹp trai đến vậy.

“ Xin lỗi! Tôi không thích làm thư kí nữa”

BaekHyun uể ỏa nhìn ChanYeol rồi định bước đi thì bị ChanYeol kéo tay lại ChanYeol kéo sát BaekHyun lại.

“ Nè! Anh lớn hơn em 2 tuổi đó, BaekHyun”

ChanYeol tỏ vẻ lạnh lùng khi BaekHyun không dùng kính ngữ với mình, BaekHyun cũng không thèm quan tâm.

“ Tôi không thích dùng! Thả ra”

BaekHyun chẳng quan tâm liền đẩy ra ChanYeol ra, giật giật mãi cũng không ra.

“ Được”

ChanYeol mở cửa đẩy BaekHyun vào rồi đóng lại nhanh chóng đi qua ghế lái, khóa chốt cửa lại.

“ Thả ra! Tôi muốn ra ngoài! Thả ra”

BaekHyun mở cửa riếc không ra liền lo lắng liền đập vào cửa xe mong ai đó ở ngoài biết.

“ Bên ngoài không thấy em đâu! Ngoan ngoãn về công ty đi”

ChanYeol khởi động xe rồi quay đầu xe nhanh chóng về công ty, BaekHyun điên lên mà không ngồi yên.

“ Thả tôi ra! Đồ biến thái…. Đồ đáng ghét…. Tôi với anh không đội trời chung mà”

BaekHyun không chịu ngoan ngoãn ngồi yên mà cứ mắng chữi ChanYeol đủ thứ, ChanYeol hết chịu nổi mà tấp xe vào lề.

“ Em ngoan ngoãn ngồi yên được không?”

ChanYeol kéo dây an toàn vào cho BaekHyun, nhìn BaekHyun đang liếm mình.

“ Không thích! Trừ khi anh thả tôi ra”

BaekHyun mạnh miệng nói không nghĩ đến hậu quả sau này, ChanYeol cứ nhìn vào gương mặt giận hờn muốn cắn đó.

“ Được! Em mạnh miệng lắm! Để xem em còn chạy nổi không?”

ChanYeol vừa dứt lời thì cúi xuống hôn lên đôi môi mạnh bạo thốt ra những lời mắng mỏ mình. BaekHyun bị đứng hình 2 giây rồi nhanh chóng lấy hai tay mình đẩy con người đang ôm và hôn mình. Càng đẩy thì vòng tay của ChanYeol càng chặt, ChanYeol cắn nhẹ lên môi dưới. BaekHyun cố gắng ngậm miệng không hé ra một tí nào, ChanYeol véo nhẹ vào eo làm BaekHyun sơ hở mà hé miệng.

ChanYeol nhanh nhẹn mà càng quét khoang miệng BaekHyun, lưỡi không ngừng đi dạo trong khoang miệng đó, BaekHyun cố gắng rút lưỡi thì ChanYeol càng đưa lưỡi mình mà kéo chiếc lưỡi nhỏ của BaekHyun ra mút mát, không thèm khoang miệng BaekHyun nữa kéo lưỡi BaekHyun qua khoang miệng mình mà day dưa. BaekHyun như lạc vào mê hồn cung không thoát ra được. ChanYeol cảm thấy người kia đã hết oxi liền tiếc nuối dứt đôi môi ra.

“ Uhm….”

BaekHyun mặt đỏ bừng như cà chua, thở gấp và nhìn ChanYeol bằng ánh mắt mông lung.

“ Em ngoan ngoãn thì sẽ không bị như thế này đâu”

ChanYeol vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn đôi môi cherry đỏ mà muốn chạm lên lần nữa.

“ Thật ra muốn gì?”

BaekHyun cảm thấy sợ sệt khi ChanYeol đã cướp đi nụ hôn đầu quý giá của mình, đưa tay lên sờ đôi môi đã từng chạm đôi môi ChanYeol.

“ Đơn giản! Chỉ cần em là người của anh”

ChanYeol nhìn vào đôi mắt đó, cảm nhận được con người này thật sự mình đã say nắng của mùa xuân rồi.

“ Chết tiệt! Tôi đã nói…….”

BaekHyun định tua ra vài tràn mắng nữa như bị nụ hôn thứ 2 ngăn lại, không mạnh bạo, ướt át như lần đầu mà rất nhẹ nhàng. Chỉ là chạm môi, BaekHyun cảm thấy như có luồng điện chạy ra mà nhắm mắt lại. ChanYeol nhìn BaekHyun rồi choàng tay mình qua bờ vai nghịch ngợm, ấn BaekHyun xuống ghế làm nụ hôn sâu hơn nữa. BaekHHyun không ý thức được mà choàng tay qua cổ ChanYeol hưởng thụ hai hương vị dâu tây và bạc hà đang hòa quyệt.

“ Thật sự là em không hiểu hay em ngốc thật hả BaekHyun?”

ChanYeol vuốt mái tóc dính một ít mồ hôi, BaekHyun bây giờ làm cậu không thể rời mắt được dù chỉ 1 giây.

“ Muốn gì?”

BaekHyun vẫn chưa dùng kính ngữ với ChanYeol, BaekHyun phải thừa nhận là mình thật sự đã bị con người đáng ghét này mê hoặc.

“ Bây giờ em phải gọi tôi là anh hoặc anh có thể ăn làm chuyện hơn cả hôn hít đấy”

ChanYeol ép BaekHyun vào đường cuối, BaekHyun nước hận mà cố gắng gọi một chữ cho đúng.

“ Anh……”

ChanYeol véo má BaekHyun tỏ vẻ đồng ý rồi phóng xe tiếp tục về công ty, BaekHyun nhìn ChanYeol ở góc độ này rất cuốn hút.

“ Sau này em mãi là thư kí của anh và mãi mãi là người của anh! Nghe rõ chưa?”

ChanYeol biết BaekHyun nhìn mình từ nãy giờ mà nói, ChanYeol thật sự đang muốn đánh dấu chủ quyền để người khác không đoạt lấy.

“ Tại sao tôi….?”

BaekHyun định nói thì bị ChanYeol nhìn bằng ánh mắt thất vọng vì lại không dùng kính ngữ.

“ Kính ngữ”

ChanYeol lạnh lùng nói, BaekHyun nuốt ực một rồi nhìn ChanYeol chạy như bị ma đuổi đến trước công ty.

“ Tại sao em là của anh?”

BaekHyun cố gắng nói ra cái chữ “thân mật” đó, ChanYeol đừng lại trước công ty rồi nhìn BaekHyun.

“ Anh thích em có được không?”

ChanYeol đã chính thức nói “thích” BaekHyun, BaekHyun trợn mắt vì câu nói đó. Không ngờ rằng có ngày Nam thần mình chết mê chết mệt lại nói cái này với mình.

“ Nhưng tôi không thích anh”

BaekHyun bất ngờ mà quên cả phải dùng kính ngữ, ChanYeol bực mình mở cửa ra nhanh chóng qua cửa bên, BaekHyun chưa chạm chân xuống đất thì ChanYeol bế lên.

“ Nè! Thả tôi….em xuống”

BaekHyun bị bế bất ngờ nên không làm chủ bản thân mà choàng tay qua cổ ChanYeol. ChanYeol bước lên bậc thang với những ánh mắt bất ngờ của nhân viên vì lần đầu tiên ChanYeol làm vậy.

“ Em ngoãn ngoan thì anh sẽ thả xuống”

ChanYeol nói nhỏ vào tai BaekHyun, BaekHyun nhột mà rút cổ vào ngực ChanYeol.

“ Làm ơn đó! Thả xuống đi”

BaekHyun bây giờ chính là người đang năn nỉ ChanYeol bằng ánh mắt hi vọng khác với một BaekHyun đanh đá dám mắng ChanYeol.

“ Em im lặng hoặc anh sẽ làm em mất mặc trước toàn thể nhân viên”

ChanYeol đang tạo áp lực cho BaekHyun, BaekHyun lo lắng liền im lặng nhìn mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ và tò mò. ChanYeol không đi bằng thang máy riêng mà đi vào thang máy thường, nhân viên ai cũng bất ngờ vì có một ngày chủ tịch cũng bước vào đây.

“ Thả em xuống! Em sẽ không làm vậy nữa”

BaekHyun bị những nhân viên trong thang máy nhìn như làm đầu mới thấy, một số nhân viên nữ còn tỏ ra khinh cậu.

“ Em ngoan đi! Đừng để anh làm hơn cả việc hôn hít”

ChanYeol nói nhỏ đủ để BaekHyun nghe, BaekHyun nghe cũng im lặng vì không muốn mình vào hang sói.

Vài phút sau thì đến tầng cao nhất, ChanYeol bước vào phòng mình rồi nhanh chóng mở cánh cửa mật thất. ChanYeol đặt BaekHyun xuống giường.

“ Em ở im đó! Anh đi tắm”

ChanYeol véo nhẹ đôi má của BaekHyun rồi đến bước vào một căn phòng ở bên trái mật thất.

“ Phải làm sao đây? Phải trốn thôi”

BaekHyun đứng lên đi qua đi lại liền nhanh chóng mở mật thất bước ra ngoài phòng làm việc mở cánh cửa chính nhưng khổ là nó đã khóa chốt.

“ Không thể nào! Mở ra đi chứ! Hồi nãy ChanYeol đâu có cài chốt đâu chứ”

BaekHyun hoàn toàn không biết cánh cửa này có thể tự cài chốt nếu ChanYeol bấm một nút màu đen bên tường.

ChanYeol tắm rất nhanh biết rõ thế nào BaekHyun cũng muốn trốn ra nên đi nhẹ nhàng ra ngoài. ChanYeol chống hai tay vào cánh cửa, ở giữa hai tay chính là BaekHyun đang hoảng sợ.

“ Em định trốn đi đâu?”

BaekHyun cảm thấy lưng mình có gì đó ướt ướt thì quay nghiêng lại phát hiện ChanYeol chỉ quấy một chiến khăn ở dưới và đầu tóc vẫn ướt.

“ Về nhà”

BaekHyun nuốt một cái rõ to, không dám quay lại nhìn ChanYeol, ChanYeol thấy con mèo đang tìm đường thoát mãi không ra.

“ Hôm nay em phải bên anh! Không đi đâu hết”

ChanYeol mạnh bạo xoay người BaekHyun lại, hai vai đập vào cánh cửa mà BaekHyun cảm thấy đau.

“ Tại sao chứ?”

BaekHyun lo sợ rằng sẽ có gì đó không hay xảy ra ngay ngày đầu tiên làm việc, ChanYeol ở trước mặt bây giờ quyến rũ mê người hơn bao giờ hết.

“ Vì tôi còn phải phạt em về việc em đã làm”

ChanYeol cúi xuống nói vào tai BaekHyun, BaekHyun hoàn toàn không biết ChanYeol đang chuẩn bị tấn công mình. ChanYeol ôm eo BaekHyun kéo cậu áp vào người mình rồi hôn lên chiếc cổ trắng đó.

“ Ưm… Thả…..ra….”

BaekHyun nhột đến mức nói bị ngắt đoạn, ChanYeol hiện không phải là ChanYeol lạnh lùng mà người ta từng biết mà chính là ChanYeol một người đang chiếm hữu con người mình yêu.

Sau trận mây mưa đó, BaekHyun mệt mỏi nằm trong vòng tay của ChanYeol. ChanYeol đã thực hiện được mong muốn đánh dấu chủ quyền của mình và chỉ còn một điều cuối chính là cưa ngã BaekHyun.

Vì là lần đầu tiên nên BaekHyun phải chịu nhiều đau đớn, BaekHyun không thể thừa nhận rằng mình đã thật sự thuộc về người này.

“ BaekHyun này”

ChanYeol vuốt ve mái tóc bồng bềnh của BaekHyun, nhìn con người chi chít dấu ấn của mình để lại.

“ Dạ”

BaekHyun cũng đã rút kinh nghiệm nên đã không quên dùng kính ngữ vì không muốn bị phạt như thế này nữa.

“ Em có yêu anh không?”

ChanYeol nhìn BaekHyun đang nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác của cún con.

“ Ưm…. Có”

BaekHyun cuối cùng cũng nói ra tình cảm thật sự của mình, ChanYeol cười rồi ôm con người đó chặt hơn.

“ Vậy nếu một ngày anh cầu hôn em thì em đồng ý chứ?”

ChanYeol nhẹ nhàng hỏi trong niềm vui sướng vì con người này không che giấu cảm xúc thật nữa.

“ Em……. đồng ý”

BaekHyun không tin đây là sự thật, như mơ vậy cậu từng mơ sẽ có người yêu cậu thật lòng và theo cậu suốt cuộc đời.

“ Em nói rồi nha! Em hứa đi! Hứa và có một vật ra làm chứng”

ChanYeol vui sướng mà hôn khắp nơi trên gương mặt nhỏ nhắn đó, BaekHyun mỉm cười hạnh phúc.

“ Em hứa sẽ đồng ý nếu anh cầu hôn còn anh thích vật gì ra làm chứng?”

BaekHyun dũng cảm ngước mặt lên nhìn thẳng vào ChanYeol mà hứa danh dự nhưng không biết nên có điều kiện gì.

“ Thì anh không cần gì nhiều hay to lớn cả…. Anh chỉ cần chúng ta thêm vài lần nữa”

ChanYeol lúc đầu có vẻ như sẽ cho một cái gì đơn giản nhưng hoàn toàn ngược lại, mặt BaekHyun đen lại.

“ Không được”

BaekHyun đẩy ChanYeol ra nhìn anh với ánh mắt “ Cấm đụng chạm” và cắn môi đầy thách thức.

“ Không cho anh cũng làm”

ChanYeol mỉm cười rồi nhào đến BaekHyun mà tiếp tục công việc quan trọng còn họp ở công ty.

“ EM HẬN ANH! EM HỨA SAU NÀY SẼ NẰM TRÊN ANH”

BaekHyun hét lớn làm ChanYeol cười vì con nít lúc nào cũng lên cơn đáng yêu này.

“ Em nằm trên cũng được nhưng anh nằm trong em”

ChanYeol không hề chịu thua với BaekHyun mà cười gian vì cậu mưu mô hơn BaekHyun tưởng.

“ MAI EM MÀ LIỆT GIƯỜNG THÌ EM SẼ KHÔNG ĐI LÀM NỮA”

BaekHyun tức điên vì ChanYeol đáp lại lời nói của mình, BaekHyun mặt đỏ lên.

“ Cũng được! Ở nhà làm vợ yêu của anh là được rồi”

ChanYeol cũng không chịu thua BaekHyun một lần nào cho dù là những chuyện nhỏ nhất.

“ CHANYEOL! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT”

BaekHyun hét lớn lên vì ChanYeol đã hành mình cũng 2,3 trận rồi giờ còn thêm nữa chắc không chịu nổi.

“ Anh chết thì không ai nuôi em đâu đồ đanh đá”

ChanYeol mỉm cười và cũng đáp lại nhiệt tình, cúi xuống hôn đôi môi nói nãy giờ không ngừng. Cả hai có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau cho hết cuộc đời này.

Tình yêu như gió thoáng qua, nếu không bắt lấy nó sẽ bay mất. Nếu lấy tay hứng thì sẽ không thể giữ mãi được mà dùng bằng cả tấm lòng có thể cơn gió đó sẽ mãi bên mình. Gió có thể không mạnh mẽ như bão nhưng nó lại mang trong mình một sự mê hoặc làm người khác muốn chạy theo.

=Hoàn=

 

Đã hết threeshot đầu tay!~ Chỉ là một threeshot đơn giản! Nào nào chờ đi! Một ngày nào đó sẽ tung hoành tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top