Shot 2- ĂN HIẾP MỤC TIÊU
Shot 2
BaekHyun sáng đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị vào công ty một cách tốt nhất có thể.
“ Chào buổi sáng mama, papa, em gái của anh”
BaekHyun nhảy nhót trên bậc thang rồi từ từ ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt vui vẻ.
“ Chào con yêu của mẹ! Hôm nay là ngày đặc biệt nên mẹ đã làm canh rong biển và một ít thịt bò hầm mà con thích đây”
Mẹ BaekHyun vừa thấy con ra liền nhanh tay bưng khay canh ra đứng mặt BaekHyun.
“ A! Nhìn ngon quá đi mất! Con cảm ơn mẹ”
BaekHyun hít một cái thật sâu rồi nhìn món canh rong biển ngon tuyệt vời của mẹ mình.
“ Không cảm ơn ba sao? Ba cũng góp phần mua thịt bò cho con”
Ba BaekHyun nhìn đứa con đang vui vẻ liền buồn bã nói vì con mình lúc nào cũng thương vợ mình nhất.
“ Con cảm ơn ba! Thương ba lắm lắm”
BaekHyun hiểu ý của ba mình liền chạy qua ôm ba mình một cái thật ấm áp làm cho ba cậu cảm thấy yên tâm hơn.
“ Thôi được rồi! Thằng này, lo ăn đi không thì trễ sẽ không tốt đâu”
Ba BaekHyun mỉm cười hạnh phúc rồi bảo con trai mình ăn sáng để còn kịp vào công ty.
“ Yes Yer! Con sẽ ăn ngay đây”
BaekHyun giơ tay lên chào kiểu quân đội rồi về chỗ ngồi ăn sáng rất ngon lành.
---------------------------------
Royal Diamond….
BaekHyun vừa đi vừa nhảy làm ai cũng chú ý đến cậu con trai nhỏ nhắn gương mặt búng sữa đáng yêu của mình. BaekHyun tiếp đến bàn tiếp tân làm nhân viên tiếp tân phải ngước nhìn.
“ Chị ới! Chị ơi! Em là Byun BaekHyun! Nhân viên trúng tuyển hôm qua! Cho em hỏi em ở bộ phận nào ạ?”
BaekHyun mỉm cười thân thiện nhiệt tình hỏi nhân viên nữ đang bàn tán về mình ngay lúc này.
“ Byun BaekHyun! Em lên lầu 40 nhé! Sẽ có người nói cho em biết bộ phận mình sẽ làm việc”
Chị nhân viên đó tìm kiếm tên của BaekHyun thì phát hiện dòng chữ “ Nhân viên đặc biệt” thì biết ngay là phải lên tầng 40.
“ Em cảm ơn chị! Chúc chị ngày mới vui vẻ”
BaekHyun cúi chào rồi bước nhanh vào thang máy bấm nút lên tầng 40 mà tim đập thình thịch.
“ Cố lên BaekHyun! Mày làm được mà! Yo~ Không phải dạng vừa đâu”
BaekHyun thở ra thở vào để lấy tinh thần rồi hát bài hát quen thuộc khi mình căng thẳng.
Cửa thang máy mở ra thì ChanYeol đang đứng trước cổng thấy BaekHyun đang vừa hát và nhảy theo bài hát liền đứng cười ngây ngơ với con người đáng yêu như thế này.
“ BaekHyun”
ChanYeol nói giọng lạnh lùng làm cậu giật mình quay lưng lại thì thấy Nam thần đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng.
“ Chào cậu! Cậu cũng làm trên tầng này sao? Tốt quá”
BaekHyun hớn hở khi biết ChanYeol cùng làm chung một tầng với mình.
“ Ừ! Đi thôi chúng ta đến phòng làm việc”
ChanYeol tỏ ra lạnh lùng hơn hôm qua rất nhiều làm BaekHyun bất ngờ vì cái lạnh lùng này.
“ Mà cậu biết tớ làm ở bộ phận nào không?”
BaekHyun tò mò liền hỏi Nam thần đang đi rất nhanh làm cậu phải chạy vì chân cậu không dài như Nam thần.
“ Đi rồi sẽ biết”
Nam thần trả lời ngắn gọn làm BaekHyun khá buồn vì Nam thần hôm nay quá lạnh nhạt.
ChanYeol bước đến cánh cửa lớn bằng gỗ trước có ghi rõ “ Chủ tịch” làm cậu đứng hình gây lập tức.
“ Cậu sao vậy? Vào đi! Cậu làm thư kí riêng cho chủ tịch”
ChanYeol mở cửa rồi kéo BaekHyun vào làm BaekHyun choảng với nội thất bên trong quá hoàn hảo và sang trọng.
“ Thư kí riêng sao? Nhưng tớ thích làm bộ phận tài chính mà”
BaekHyun lấy lại hồn liền mếu máo khi biết làm thư kí cho chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng và trong 2 năm bổ nhiệm đã có hơn 30 thư kí riêng và không ai ở lại quá 2 tháng.
“ Cậu sao vậy? Không thích sao? Tiền lương của thư kí riêng gấp 5 lần nhân viên tài chính đó! Tôi phải đi đây! Một chút chủ tịch sẽ đến”
ChanYeol nhìn vẻ mặt của BaekHyun mà cảm thấy vô cùng đáng yêu, và nhanh chóng rời khỏi căn phòng chính mình để lấy lại phong độ làm chủ tịch.
“ Cậu làm bộ…phận nào?”
BaekHyun chưa nói xong thì ChanYeol đã rồi khỏi căn phòng này bỏ lại mình cậu trong căn phòng gấp 3 lần cái nhà nhỏ của cậu.
“ Mẹ ơi! Con không muốn như vậy đâu”
BaekHyun muốn khóc òa lên vì cái công việc hiện tại, chờ mãi không thấy thì BaekHyun buồn ngủ liền gục xuống bàn làm việc ngủ ngon lành vì đêm qua thức trắng vì lo lắng.
ChanYeol cũng thay đồ xong liền bước vào một cách phong độ nhất nhưng ai ngờ rằng mục tiêu đang ngủ ngon lành trong vòng 10 phút chờ mình.
“ Nhóc con ngủ nhanh thật đấy”
ChanYeol cười trừ rồi đến bên mục tiêu đang ngủ ngon lành, sờ lên gương mặt mềm mại đó.
“ Sao em lại có thể hấp dẫn tôi đến vậy chứ?”
ChanYeol nhìn gương mặt ngủ đáng yêu như con nít mà muốn chiếm hữu mãi mãi con người này cho riêng mình. Miệng thì kép mở làm cho ham muốn chạm vào càng tăng.
“ Ưm….ưm..”
BaekHyun luôn có cái đặc biệt là hay kêu kêu như cún con vào lúc ngủ, ChanYeol nghe được tiếng kêu như cún con đó mà không chịu được liền bế BaekHyun.
“ BaekHyun à! Tại sao lại đáng yêu đến thế chứ”
ChanYeol bước vào mật thật, nhẹ nhàng đặt BaekHyun xuống giường rồi kéo chăn lên. Hôn lên vầng trán tinh nghịch đó rồi hôn lên chóp mũi đó từ từ hôn nhẹ lên đôi môi đó vì sợ BaekHyun tỉnh giấc.
“ Em chỉ là của anh thôi! Nhóc con à, em không thoát được đâu”
ChanYeol cười gian tà rồi nằm xuống kế bên BaekHyun, choàng tay qua ôm vòng eo BaekHyun. Cho BaekHyun nằm trong lòng mình, tựa cồ lên mái tóc thơm mùi oải hương.
30 phút sau…….
BaekHyun cả thấy có cái gì đó ấm áp đang ôm mình cứ tưởng là gối ôm liền ôm ngay rồi gác chân liền đó. ChanYeol thì thức từ nãy giờ nên biết hết hành động của BaekHyun.
“ A! Gối ôm vừa ấm lại vừa to nữa! Thích quá đi”
BaekHyun đã tỉnh nhưng vẫn còn mê ngủ nên vừa ôm “ gối giả” vừa chôn mặt vào trong gối mà không biết đó là lòng ngực ChanYeol và ChanYeol đang kiềm nén cái ham muốn với cái hành động kích thích này.
“ Đúng là mẹ tốt nhất! Mua cái gối quá tuyệt nhưng mà cái gì đây”
BaekHyun vừa nói xong thì mở mắt ra phát hiện có cánh tay ở trên đầu mình và cái gối có cái áo sơ mi trắng và vest đen và có mùi bạc hà.
“ Sao rồi thư kí của tôi! Em đụng chạm đủ chưa?”“ Đúng là mẹ tốt nhất! Mua cái gối quá tuyệt nhưng mà cái gì đây”
ChanYeol nhìn BaekHyun đang đứng hình trong lòng mình mà cảm thấy sao mà BaekHyun lại con nít đến thế.
“ Sao cậu lại ở đây”
BaekHyun nghe thấy tiếng quen thuộc liền nhìn lên thì đó chính là Nam thần trong lòng cậu.
“ Thì anh là chủ tịch không ở trong phòng mình thì ở đâu bây giờ?”
ChanYeol nói xong thì véo má BaekHyun là cho mục tiêu giật mình định đứng dậy thì bị ChanYeol nắm lấy tay kéo xuống ôm chặt hơn.
“ Em định đi đâu?”
ChanYeol ôm BaekHyun lăn lộn trên giường BaekHyun đánh vào ngực cũng vô dụng.
“À! Tôi xin lỗi chủ tịch!”
BaekHyun không ngờ rằng Nam thần chính là người đứng đầu công ty hàng đầu Hàn Quốc này.
“ Bảo bối à! Nằm yên một tí đi”
ChanYeol lập lại những hành động hồi nãy của BaekHyun, gác một chân lên rồi ôm chặt BaekHyun hơn nữa.
“ Chủ tịch! Tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi! Sao này sẽ không tái phạm nữa”
BaekHyun suýt khóc vì cái ôm đầu tiên giành cho Nam thần kiêm Chủ tịch lạnh lùng này.
“ Em đừng khóc nha! Anh sẽ ra ngoài đợi em! Nhanh đi còn làm việc”
ChanYeol nhìn BaekHyun như vậy liền cảm thấy xót liền thả ra chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi căn phòng đó.
ChanYeol vừa rời khỏi phòng thì BaekHyun giật dậy giật đầu tóc mình rồi đập đầu xuống đất.
“ Cuộc đời của BaekHyun này sao éo le thế! Nam thần là Chủ tịch! Huhuhu”
BaekHyun mếu máo làm người đứng bên ngoài nghe thấy mà cười khó hiểu.
Một lúc sau khi BaekHyun trở lại bình thường liền nhanh chóng bước ra khỏi mật thất rồi ngồi vào vị trí của mình.
“ Byun BaekHyun, xuống phòng tài chính lấy tài liệu liên quan đến đối tác mới của công ty cho tôi! Ngay lập tức”
ChanYeol ngồi cắm cuối vào cái máy tính rồi nói làm BaekHyun giật mình đứng dậy.
“ Vâng chủ tịch”
BaekHyun nhanh chóng đi ra ngoài bằng cái dáng đi chim cánh cụt đáng yêu chết người của mình.
“ Chim cánh cụt sao? Đúng là không thể chịu được mà”
ChanYeol nhìn BaekHyun bước ra mà cười khoái chí với cái vẻ mặt, dáng đi đáng yêu đó.
“ Cốc cốc”
Tiếng ngõ cửa phòng làm ChanYeol chỉ nghĩ đó là BaekHyun mà không phải ai khác.
“ Vào đi”
ChanYeol không cần suy nghĩ liền nói, cánh cửa mà ra tiếng giày cao gót vang lên làm ChanYeol thất vọng.
“ Chủ tịch! Hôm nay tôi đưa lên kế hoạch mới của phòng thiết kế ạ”
Một con gái một chiếc váy bó sát màu đỏ, trang điểm rất kĩ càng, dáng chuẩn như người mẫu. Người này là YooMin, trưởng phòng thiết kế và ai cũng biết cô rất thích chủ tịch.
“ Cô đặt ở đó đi”
ChanYeol không hề quan tâm đến YooMin mà mê say với công việc của mình.
“ Chủ tịch! Đây là quà của tôi! Mong người nhận”
YooMin đưa tay tặng ChanYeol một chiếc hộp chữ nhật màu đỏ nổi bật và chiếc nơ vàng xinh xắn.
“ Cảm ơn cô để đó đi”
ChanYeol vẫn không hề quan tâm một tí nào với YooMin mặc cô cố gắng tiếp cận mọi cách.
“ Để em thắt thử cho chủ tịch”
YooMin cảm thấy bị bơ quá nhiều nên chủ động mở hộp quà, chiếc carvat xanh sẫm với một ít viền hoa văn sang trọng. Cầm chiếc carvat lên choàng qua cổ ChanYeol từ đằng sau mà tiện thể ôm ChanYeol.
“ Chủ tịch ngồi yên một tí sắp xong rồi”
YooMin nhẹ nhàng nói qua tai, thắt từ từ để ngắm gương mặt Nam thần đó cùng hương bạc hà mạnh mẽ đó.
“ Chủ tịch ơi…. Tôi…”
BaekHyun vừa chạy vào thấy cảnh tượng trước mặt liền đỏ mặt, ChanYeol nghe thấy tiếng BaekHyun liền nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
“ Cậu không biết phép lịch sự à! Ra ngoài”
ChanYeol giả vờ tức giấn quát cậu ra ngoài, YooMin nhìn BaekHyun với ánh mắt khinh thường và chế giễu.
“ Thư kí mới của Chủ tịch đáng yêu thật đấy”
YooMin choàng tay ôm lấy cổ của ChanYeol, ChanYeol khó chịu gạt tay của YooMin ra.
“Cô ra ngoài đi! Tôi phải làm việc”
ChanYeol khó chịu khi BaekHyun nhìn thấy cảnh mình và YooMin liền cáu mày.
“ Trưa em sẽ chờ anh ở nhà ăn”
YooMin nói khẽ vào tai ChanYeol, hôn nhẹ lên má ChanYeol rồi sang chảnh bước ra liếm nhìn BaekHyun.
“ Chẳng biết mình là ai sao? Thư kí ngốc”
YooMin liềm nhìn rồi đi ngang qua nói đủ để BaekHyun nghe được và nuốt cơn hận này.
“ BaekHyun! Cậu ra ngoài mua Cappuchino ở Starbucks rồi tiện thể lấy bưu phẩm giùm tôi luôn nhé”
ChanYeol biết BaekHyun đứng bên ngoài liền nói lớn làm BaekHyun mếu máo muốn khóc.
“ Vâng chủ tịch”
BaekHyun hầm hực bước đi đến thang máy xuống ra công ty mua coffee mà ChanYeol đã dặn.
“ Alo! Phong tỏa 2 thang máy cho tôi! Nhớ ghi “ Thang máy hỏng” cho tôi”
ChanYeol ác độc vì biết rõ trong công ty rất nhiều nhân viên mà chỉ có 4 thang máy nếu phong tỏa 2 thang máy chỉ có nước kín mít.
ChanYeol ngồi chờ mãi không thấy BaekHyun lên liền cảm thấy bất an chắc do cây đàn guitar đó nặng quá. Ngay lúc đó phòng bảo vệ gọi lên.
“ Chủ tịch! Thư kí Byun ngất xỉu ở thang đi bộ tầng 20!”
Người bảo vệ đó gọi cho ChanYeol làm ChanYeol giật mình đứng lên vì biết mình đã làm hơi quá.
“ Cái gì? Được! Ở yên đó”
ChanYeol vừa nói xong liền chạy thật nhanh xuống thang bộ tầng 20 mà cảm thấy mình đã làm cho mục tiêu đến thế này rồi.
END Shot 2
-------------------------------------------
ChanYeol ơi! Ác thế! BaekHyun mốt hại lại rồi thấy cảnh nha nha!~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top