Chapter 2
Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã hơn 3 tháng từ khi Biện Bạch Hiền đến làm việc. Phác Xán Liệt cũng không để ý gì tới cậu mà đơn giản giữa hai người chỉ là cấp trên và cấp dưới. Nhưng nhân viên trong công ti lại không nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ liền nghĩ Biện Bạch Hiền là bạn giường của Phác Xán Liệt. Vì trong một vài cuộc họp Phác tổng của bọn họ lại khen Bạch Hiền hết ý luôn. Có nhiều người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng lại có người dùng ánh mắt ghen ghét, thù hằn để nhìn cậu. Chắc do cậu làm việc với hắn hơn 1 tháng mà chưa bị chửi, mắng lần nào quả là kì tích. Ngoài cậu thì trước đó có thư ký Trương là làm việc với hắn hơn 4 tháng thôi. Do ở nhà có chút việc xảy ra nên cô ấy xin nghỉ. Số còn lại là làm chỉ 3 tuần hoặc 10 ngày. Cao nhất chỉ có Thương Nhất Lan làm cho hắn được gần 2 tháng mà thôi. Xui xẻo thay cho cậu hôm nay đi làm sớm thì không bắt được xe ngay, phải đợi một lúc lâu. Đã thế gần tới nơi thì taxi lại bị hư, hại cậu phải chạy thục mạng tới công ty. (Có phải mọi người thắc mắc vì sao lại không đi chung với Lộc Hàm như mọi khi đúng không? Là do hôm nay Lộc Hàm được nghỉ đó).
Vừa tới trước công ty, đang định vào trong thì gặp được Thương Nhất Lan cùng mấy người khác tiến tới chắn đường không cho cậu đi. Trong công ty ai cũng biết Thương Nhất Lan là con gái độc nhất của thị trưởng Thương, nhà giàu quyền úy, tiêu tiền hoang phí. Nhưng cô ta nào có cam ở một chỗ làm đại tiểu thư, hết xin vào làm thư ký cho hắn thì không lâu sau bị đuổi, quá nhục nhã. Tưởng chừng cô ả đã bỏ cuộc, vậy mà ngày nào cũng bám theo Phác Xán Liệt, trở thành cái đuôi bất đắc dĩ khiến cho hắn cau chặt mày khi xuất hiện. Cô ta nung nấu hi vọng một ngày nào đó có thể được gả vô Phác gia. Gần đây biết tin Biện Bạch Hiền làm hơn 3 tháng mà không bị gì liền nổi máu ác độc lên và tìm cậu để dạy dỗ một trận. Cô ta nghĩ "chắc do thằng tiểu tiện nhân này, nhà nghèo hèn này mà anh ấy hết yêu mình" (Au: Anh có bao giờ yêu m đâu mà đòi hết😌😂). Thế là cô ta liền lớn tiếng cất giọng chua ngoa hỏi cậu:
-Mày là Biện Bạch Hiền đúng không?
Cậu thuận theo phép lịch sự mà đáp:
-Vâng! Thưa tiểu thư tôi đúng là Biện Bạch Hiền. Không biết tiểu thư tìm tôi có việc gì?
-Tao là tiểu thư nhà thị trưởng quyền quý, tương lai nhất định sẽ thành Phác phu nhân. Vậy mày nên biết điều một chút đi. Từ hôm nay phải xin nghỉ việc và rời xa Xán Liệt mãi mãi. Nếu không mày đừng có trách tao ác!!!
Cậu nghĩ nghĩ cũng không hiểu hết ý cô ta nói liền nho nhã đáp lại:
-Vì sao tôi lại phải nghỉ việc? Công việc tôi làm rất tốt. Nếu Phác tổng không mở miệng đuổi cầu thì tôi sẽ không nghỉ.
Lúc này ả ta tức giận đáp:
-Ha...? Công việc tốt hay do mày lên giường tốt nên mới không bị đuổi. Đừng giả vờ thanh cao trước mặt tao, thứ như mày tao gặp nhiều rồi đấy.
Không nhịn được nữa cậu tức giận:
-Phiền cô ăn nói cho đàng hoàng, nãy giờ tôi nể và đã lịch sự với cô lắm rồi đấy. Còn bây giờ thì phiền cô tránh ra cho tôi đi làm việc!!!!!
Thấy cậu không có ý nhường và nghe lời. Ả ta liền phất tay một cái. Đám người đằng tiến lên giữ chặt không cho cậu có cơ hội mở miệng rồi đánh cậu ngất đi. Vì biết nhà kho trong công ti ít người lui tới nên là bọn họ lôi cậu tới đó.
Còn Phác Xán Liệt đã tới công ty, lên phòng làm việc thì không thấy cậu đâu cũng mặc kệ mà bước vào trong. Hơn 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu mang coffee vào liền nghĩ: "Không phải mọi ngày vẫn luôn tới đúng giờ để làm việc sao? Sao hôm nay lại tới trễ như vậy?" Vô thức trong người sinh ra cảm giác lo lắng trước giờ chưa từng có liền gọi điện xuống dưới tiếp tân hỏi: "Sáng nay có thấy Biện Bạch Hiền tới công ty chưa?", nhân viên mới đáp lại: "Thưa tổng giám đốc là chưa thấy thư ký Biện tới, có cần tôi nhờ người đi tìm cậu ấy không?". Phác Xán Liệt bèn bảo: "Thôi khỏi. Tí nữa cậu ta tự đến."
Vừa cúp máy xong liền nghĩ: "Vì sao mình phải lo lắng cho cậu ta, cậu ta cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi mà. Chỉ là nhân viên nhỏ, không thân thích việc gì phải lo cho cậu ta. Đúng là ban ngày gặp quỷ mới đi lo cho người khác." Nói xong liền vùi đầu vào xử lý nốt đống văn kiện trên bàn và công việc trong ngày. Hôm nay có hẹn đi ăn với đối tác xong tới chiều về công ti, vậy mà không sử dụng thang máy chuyên dụng cho TGĐ mà lại có ý nghĩ đi thang bộ cho tiêu cơm. Hắn đi lên được một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc trong nhà kho vang lên. Nghe kĩ một chút thì tiếng khóc ngày một lớn, nức nở hơn và cũng gấp hơn khi nãy. Lúc đó hắn kịp nhận ra là tiếng khóc của Biện Bạch Hiền. Thế là hắn vội chạy quay lại mà phá cửa vô và thấy cậu ngồi co ro trong này mà khóc. Nhìn thấy cảnh này hắn không kìm được mà ôm cậu vô lòng an ủi:
-Ngoan nào. Không sao rồi. Đừng khóc nữa.
Cậu được đà liền khóc lớn hơn:
-Huhu... Hức.... Hức..... Hu..... Tôi sợ lắm, trong này tối lắm. Tôi sợ.
Càng nói cậu khóc càng lớn, nước mắt nước mũi cũng dính hết lên người hắn. Ôm cậu trai nhỏ trong lòng mà không nghĩ ra một người lớn bằng này lại sợ bóng tối tới mức khóc đến thảm thương. Thấy vậy liền bế cậu vào phòng làm việc của mình. May mà không có ai ở đây chứ nếu không họ sẽ không tin đây là Phác tổng thường ngày của họ nữa. Một Phác tổng lạnh lùng, cao ngạo, tàn nhẫn của họ giờ đây lại trở thành một người đầy ôn nhu, ấm áp. Mang Biện Bạch Hiền vào trong rồi đặt cậu xuống sofa. Phác Xán Liệt liền hỏi:
-Vì sao khi nãy cậu lại ở trong đó?
Biện Bạch Hiền lúc nãy vẫn còn hoảng sợ nên chưa kịp tiếp thu câu hỏi. Mất một lúc thì Biện Bạch Hiền liền đáp lại với giọng run sợ:
-Là.....là cô....ta....là Thương....Nhất...Lan làm...làm vậy.
Hắn nghe xong thì mặt liền tối sầm lại, tính hỏi cậu thêm mấy câu nữa. Lại phát hiện cậu hoảng sợ quá mức nên không hỏi nữa mà cho cậu nghỉ nửa ngày còn lại và còn căn dặn trợ lý Kim đưa cậu về tới nhà.
-------------ta là dải phân cách--------------
Sáng hôm sau cậu vẫn đi làm như bình thường, nhưng không đi sớm nữa. Vì cậu lại sợ giống hôm qua thì thật sự không biết làm thế nào. Nghĩ tới đấy mà mặt cậu xanh lại, mặt cắt không còn giọt máu, hai bờ vai nhỏ cũng theo đà run lên. Phác Xán Liệt từ xa cũng đã nhận ra được mặt Biện Bạch Hiền biến sắc mà xanh lại. Hắn nghĩ: "Chắc là việc hôm qua đã làm cho em ấy sợ tới bây giờ" Nghĩ tới đây đột nhiên hắn sai trợ lý đi mua một phần đồ ăn gồm sandwich và sữa dâu cho mình. Đồ ăn được để trên bàn làm việc liền đi ra ngoài và để lại trên bàn của Biện Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền khi đó không khỏi ngơ ngác là tại sao hôm nay sếp lạ như vậy. Và càng muốn biết vì sao hắn lại làm như vậy? Nghĩ sao nói vậy nên Bạch Hiền liền hỏi:
-Vì sao TGĐ lại mua cho tôi?
Phác Xán Liệt nghe xong cũng không hiểu vì sao mình lại phải chuẩn bị đồ ăn cho cậu nữa, vẻ mặt có chút lúng túng nên đáp đại qua loa:
-Tại vì tôi không quen ăn sáng mà anh Tuấn Miên lại mua cho nên tôi đành để cậu ăn thôi.
Kim Tuấn Miên ở bên cạnh nghe xong mà mặt cũng nghệch ra, chỉ muốn đánh cho Phác Xán Liệt vài cái. "Rõ ràng là sai anh đây đi mua mà chú lại còn chối như vậy, thật là khiến anh đau lòng". Cậu nghe vậy cũng không thắc mắc nữa và chỉ gật gù máy móc cảm ơn Phác Xán Liệt mà thôi. Phác Xán Liệt lại lên tiếng:
-Hôm nay tôi có lịch trình gì không?
-Trưa nay Tổng giám đốc có hẹn kí hợp đồng với Trương Duật của Trương thị và buổi chiều có tiệc do Hoàng Khiêm của Hoàng thị mời.
-Được rồi. Cậu tiếp tục công việc của mình đi.
Đi được mấy bước tới gần cửa Phác Xán Liệt dừng bước quay đầu lại nói với cậu:
-À. Trưa và chiều nay cậu sẽ cùng đi với tôi, anh Tuấn Miên có việc khác rồi. Cậu nên chuẩn bị chút đi.
Cậu vâng vâng rồi tiếp tục làm việc
------------ta là dải phân cách-------------
Đúng trưa hôm đó cậu và anh đi tới nhà hàng B 5 sao trong thành phố để kí hợp đồng và dùng cơm. Lúc mới tới nơi đã thấy Trương tổng ở đó trước rồi.
-Chào Phác tổng, vinh hạnh cho tôi hôm nay được tiếp đãi anh. Mời ngồi, mời ngồi.
Ông ta nói với giọng niềm nở mà vui vẻ. Song Phác Xán Liệt cũng lịch sự đáp lại:
-Chào Trương tổng, đã để ngài đợi lâu rồi.
-Không sao Phác tổng, được làm việc với anh là vinh hạnh cho tôi. Không cần phải khách khí như vậy. Mà vị đằng sau của ngài là???
-Thư ký riêng của tôi.
-Chào cậu Biện. Mời ngồi. Nào mọi người cũng ngồi xuống hết đi
Ông ta vừa nói lại còn bắt tay Bạch Hiền mà vừa nhìn Bạch Hiền với ánh mắt không hề đứng đắn cùng sự thèm muốn hiện rõ trên mặt. Nhìn cậu trai đằng sau trắng trẻo, cái cổ nhỏ nhỏ trắng ngần cùng chiếc áo sơ mi mà cúc trên cởi 1, 2 cái ra và còn làn da mịn màng với vẻ mặt ửng đỏ nếu ở dưới thân hắn rên rỉ thì không biết thế nào? Nghĩ tới đây hắn đã thấy sảng khoái rồi. Phác Xán Liệt nhận thấy ánh mắt của tên họ Trương này không mấy tốt đẹp nên trong lòng liền nảy sinh sự chán ghét rõ với việc làm ăn lần này, không thôi bực mình, tức tối. Nhưng vì kí hợp đồng mà đây cũng là chiến lược quan trọng với tập đoàn nên Phác Xán Liệt cũng nhịn xuống. Đột nhiên trong đầu hắn lại có suy nghĩ xấu xa về Biện Bạch Hiền: "Cậu ta cũng giống loại phụ nữ khác, thích trèo lên giường đàn ông mà kiếm hời. Xem ra tên này đã nhìn trúng cậu ta rồi." Hai tên đàn ông đều nghĩ xấu về Biện Bạch Hiền, còn cậu cái gì cũng không phát giác. Chỉ cảm thấy ánh mắt của họ Trương kia nhìn mình có chút kì quái mà xin phép vào nhà vệ sinh:
-Xin lỗi. Tôi hơi khó chịu nên vào nhà vệ sinh chút.
Vừa nói xong cậu liền bước nhanh vô trong đấy. Còn tên Trương tổng kia thấy thế cũng bèn vào theo mà để Phác Xán Liệt ở ngoài một mình. Hắn ở trên thương trường đã lâu nên nhìn là biết ý đồ của họ Trương kia liền nhếch môi.
Còn Biện Bạch Hiền vô trong rửa mặt mũi cho tỉnh táo xong toan bước ra ngoài. Đột nhiên có người kéo cậu lại liền áp cậu lên bồn rửa mặt mà hôn nấy hôn nể. Tiện tay nhét vài viên thuốc vài miệng cậu, thấy cạu nôn ra liền tức giận ác ý bắt cậu nuốt hết xuống. Cậu nhận ra là tên Trương tổng lúc nãy, nhưng tại sao hắn lại vô đây và Phác Xán Liệt đâu? Không có thời gian nghĩ với nói nhiều nên cậu chỉ có thể nói đứt quãng:
-Buông.....buông tôi.....ra. Phiền....phiền.....ngài tự.....trọng một chút.
-Ha....ha. Tự trọng sao? Em muốn anh tự trọng thì anh chỉ có thể tự trọng cho em thấy ở trên giường.
Nói đoạn ông ta liền có ý nghĩ muốn cậu ở ngay tại nơi này. Vì ban nãy lúc nói chuyện với Phác Xán Liệt liền thấy thái độ hắn không để ý gì tới cậu trai này nên ông ta mới bạo gan như vậy.
Vừa nói xong liền cười lớn và xé đứt mấy hẳn áo sơ mi của cậu. Lúc này Biện Bạch Hiền mới biết tuyệt vọng là gì, bản thân kêu đến khản cổ lại không có ai tới. Tưởng chừng cuộc đời cậu sẽ đặt dấu chấm hết thì Phác Xán Liệt bước vào thấy cảnh cậu trai vùng vẫy mà nước mắt mũi tèm lem đầy sợ hãi trên gương mặt. Tức mình Phác Xán Liệt lôi gã ra đấm cho sưng tím mặt mày bảo:
-Trương tổng có sở thích dùng chung đồ CỦA PHÁC XÁN LIỆT.
Vừa nói mà anh vừa nhấn mạnh 4 chữ cuối. Tên họ Trương sợ quá xin tha:
-Xin...xin lỗi Phác tổng. Tôi....tôi không biết...đó là người của anh. Mong anh....bỏ...qua
-Bỏ qua cho ông? Xem ra ông cũng không cần kí hợp đồng này nữa rồi. Chúng tôi về.
Vừa dứt lời thì anh liền cởi áo ngoài ra khoác cho cậu và bế cậu mang ra xe rồi về Phác thị. Trên đường về thì mặt mũi cậu tèm lem mà vẫn còn khóc, vừa khóc vừa nói cám ơn với anh.
Anh không nói gì mà tiếp tục chạy xe để mau mau về tới Phác thị.
Flashback
Là do đang ngồi bên ngoài bàn ăn thì đột nhiên điện thoại Biện Bạch Hiền reo lên. Cầm lên thấy tên hiện lên là Lộc Hàm-bạn thân của cậu. Anh cũng tính lơ đi, nhưng xúi quẩy làm sao tay ấn nhầm nút nghe. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói: "Hôm nay công ty cậu kí hợp đồng với Trương thị đúng không? Mà cậu lại đi cùng Phác Xán Liệt thì cậu nên cẩn thận tên họ Trương đấy. Hắn là người háo sắc, hay lùm xùm, bê bối với các nhân viên rồi đưa lên báo luôn đấy. Cậu là người đơn giản, không biết gì về truyền thông mà hồi sáng tớ quên nhắc cậu chuyện này. Tốt nhất nên ở cạnh Phác tổng nhà cậu cho an toàn. Chứ không tớ sẽ hối hận không kịp mất. Bây giờ thì tên Ngô Thế Huân kia kêu tớ đi bàn công việc rồi. Nhớ kĩ lời tớ nhé."
Sau khi nghe xong mới biết mình nghĩ sai về Biện Bạch Hiền rồi, mà trước đó khi thấy ông ta theo cậu vào nhà vệ sinh cũng đã khó chịu đăm đăm. Nên sau khi nghe xong thì Phác Xán Liệt tức tốc chạy vô trong nên mới cứu được Biện Bạch Hiền.
End flashback
Cho tới bây giờ thì anh đã hoàn toàn tin rằng Biện Bạch Hiền thật sự thanh thuần, quá đỗi thanh thuần luôn ấy chứ. Anh liền cảm thấy ân hận vì trước đó trong vài giây mà đã nghĩ xấu cho cậu như vậy. Về tới Phác thị thì anh cùng cậu đi lên trên và anh yêu cầu trợ lý Kim:
-Anh mang một bộ vest hợp với Bạch Hiền lên trên đây giúp em
-Cái gì? Bạch Hiền sao?? Đợi...đợi một chút
================================
Hết chapter 2 rồi. Mong mọi người ủng hộ truyện đầu tay của mình với. Cám ơn mọi người 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top