Part 3.3 - end

Part 3.3

Seohyun: “Con bé sao rồi?”

Yoona lắc đầu: “Vẫn chưa tỉnh lại.”-Nhìn Yuri  nằm trên giường bệnh ba ngày nay trong lòng Yoona vô cùng lo lắng và tự trách bản thân mình, nếu như cô có thể đến sớm hơn một chút nữa thì Yuri đã không ra nông nổi này.

Đặt bàn tay lên vai Yoona Seohyun an ủi: “Không sao đâu, bác sĩ nói Yuri chỉ bị những vết thương ngoài da thôi, nó sẽ sớm tỉnh lại mà.”

- “Dong Hae sao rồi?”

- “Vẫn chưa tỉnh lại, cũng may là chúng ta phát hiện kịp thời, nếu như đến trễ một chút nữa thì anh ta đã chết rồi.”

Yoona đứng dậy bước đến cửa sổ: “Tên Jun Ki vẫn chưa chịu khai gì sao?”

- “Ừm, hắn ta thật kì lạ, mỗi lúc mở miệng chỉ bảo muốn gặp Yuri, ngoài con bé ra hắn sẽ không chịu nói gì với bất kì ai.”

Yoona thở dài nhìn lại Yuri lần nữa, cho dù Jun Ki không chịu thừa nhận tội của mình thì những bằng chứng đó cũng đủ buộc tội hắn trước pháp luật rồi. Chỉ có một vấn đề khiến cô khó hiểu tại sao lại là Yuri và điều gì làm hắn trở nên kích động đến nổi mất kiểm soát như vậy.

Flashback.

Seohyun và Yoona chăm chú xem lại đoạn video, đây là lần thứ 4 họ xem lại rồi mà vẫn không có phát hiện nào. Yoona bực bội ném điều khiển lên tường, gục mặt vào hai bàn tay mình. Chứng kiến cảnh phát tiết đó, Seohyun chỉ im lặng rót ly nước cho cô ấy: “Đây không phải là thái độ của một cảnh sát cần có, cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi!”

- “Không, tôi còn trụ được.”

Seohyun cho màn hình đứng lại: “Với tâm trạng lúc này của cô thì sẽ không có kết quả đâu.”

Yoona trừng mắt nhìn Seohyun: “Mặc tôi!”

- “Tôi sẽ xem lại một lần nữa, cô hãy tắm rửa cho tỉnh táo đầu óc, lúc đó tôi sẽ không ép buộc cô nữa.”

Nhìn Sehyun ngồi xuống bình thản xem tiếp đoạn video gương mặt mệt mỏi của Yoona mới dịu đi phần nào. Cô ấy nói đúng, bây giờ cô chẳng thể làm được gì ra trò với cái đầu nóng thế này: “Xin lỗi cô.”

- “Ừm.”

Dòng nước ấm nóng chạm vào làn da giúp Yoona thoải mái hơn rất nhiều, hôm nay cô đã làm mất khá nhiều thời gian rồi, từ giờ phút này phải thật bình tĩnh và chuyên tâm xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Nạn nhân đầu tiên là Park Gyuri, theo như thông tin Seohyun vừa cung cấp, DongHae và cô ta có mối quan hệ tư tình với nhau nhưng không được công khai, chuyện này họ chỉ mới biết khi phát hiện tấm hình hai người chụp chung được lưu cẩn thận trong máy tính của cô ấy. Nhưng hai nạn nhân còn lại không có bất kì quan hệ nào với Dong Hae hay nạn nhân, cùng lắm họ đều cùng là phụ nữ thôi. Yoona chợt nhớ đến mùi hương Yuri từng nhắc đến, miệng thầm lẩm bẩm: “Nước hoa… Dong Hae… phải rồi… ”

Đôi mắt sáng lên khi phát hiện ra được chi tiết đã bị bỏ sót, Yoona quấn nhanh khăn tắm chạy ra phòng khách: “Seohyun, tôi vừa nghĩ ra một chuyện, cô bật lại đoạn DongHae và người tình của hắn đi!”

Seohyun khẽ chau mày nhìn Yoona rồi cũng tua nhanh đến đoạn mà cô ấy nói: “Dừng lại!”

Yoona ngồi vào ghế, ngón trỏ chỉ vào điểm trong màn hình: “Cô có để ý thấy cô gái bên cạnh DongHae có gì kì lạ không?”

Seohyun chăm chú nhìn thật kĩ rồi đôi chân mày nhíu lại quay sang Yoona: “Cô gái này rất cao, thậm chí còn có phần cao hơn cả DongHae.”

Yoona mỉm cười: “Chính xác, nhìn kĩ một chút nữa xem, có thật người tình của hắn ta là một cô gái không, hay là một người đàn ông cải trang thành?”

Seohyun nhanh trí hiểu ra vấn đề: “Là một người đàn ông rất xinh gái.”

- “Bingo! Chúng ta đã bị đánh lừa, thật chất người chúng ta đang tìm là tình nhân của DongHae mới đúng, một người đàn ông cao từ 1,75m đến 1,80m, ngoài Dong Hae ra thì chỉ còn người này thôi.”

Seohyun lập tức đứng dậy: “Tôi sẽ tìm DongHae hỏi về tung tích của người này.”

Yoona gật đầu nhẹ cũng đứng dậy: “Tôi cũng đi theo!”

- “Cô định đi đâu với đầu tóc còn dính đầu bọt xà phồng và cái khăn tắm trên người.”

0.0

.

.

.

Shindong - một bồi bàn của nhà hàng Sone: “Ông chủ của chúng tôi từ sáng tới giờ không có đến đây.”

Seohyun tiếp tục hỏi trong khi Yoona dáo dác một lượt khắp phòng: “Vậy anh có biết DongHae có người tình hay người yêu nào không?”

- “Người tình sao, tôi không chắc lắm nhưng mà nghe nói ông chủ của tôi là gay, anh ta từng có quan hệ với một người tên gì nhỉ, à, là Lee Jun Ki, tên đó đẹp gái lắm.”

- “Có phải là người này không?”-Yoona đưa tấm hình chụp được từ đoạn băng cho Shindong xem.

- “Phải rồi, nhưng sao anh ta lại phải giả gái?”

Seohyun mỉm cười: “Vậy phải hỏi Jun Ki mới biết được, anh có biết anh ta sống ở đâu và làm gì không?”

- “Cái này tôi chịu, nhưng các sếp có thể hỏi thử Heechul, anh ta có thể sẽ biết.”

Haechul đang xào thức ăn thì Seohyun và Yoona đi đến: “Anh không phiền chúng tôi hỏi vài câu chứ?”

- “Có gì không madam?”

- “Anh biết người nào tên Lee Jun Ki không?”

- “Là tên đó sao, hắn là người tình cũ của DongHae mà, nghe nói trước đây từng làm việc trong một nhà máy nhỏ ở khu phố X, không biết bây giờ thế nào rồi.”

-“Cảm ơn anh!”

Seohyun liên hệ với tất cả đồng nghiệp lục soát quanh khu phố X xem có điểm nào khả nghi không, ở khu phố X có đến 5 nhà máy nhỏ, họ lại không thể liên lạc được với DongHae, cứ kéo dài thời gian mãi rất nguy hiểm cho Yuri.

Yoona sốt rột: “Madam, hãy để tôi đến nhà DongHae xem thử, biết đâu sẽ có manh mối.”

Seohyun suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu: “Không được gây rắc rối, nếu như không phải chuyện cấp bách tôi sẽ không để cô làm điều này đâu.”

Yoona mỉm cười: “Tôi biết rồi.”

.

.

.

Trèo lên cửa sổ nhà DongHae, Yoona đang đứng trong phòng ngủ nhà hắn, đôi mắt sắc lạnh quan sát cẩn thận từng ngóc ngách trong phòng, chợt dừng lại ở khung hình chụp DongHae và Jun Ki, trên áo Jun Ki có gắn logo của nhà máy mà hắn đang làm việc: “Nhà máy Changsuk.”

Seohyun trả lời điện thoại: “Nhà máy này đã ngừng hoạt động cách đây 1 tháng rồi.”

Yoona nhíu mày: “Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta phải đến đó thử xem.”

Seohyun nhìn đồng hồ, có lẽ Yoona nói đúng: “Tất cả mọi người, cho xe đến nhà máy Changsuk.”

Yoona cất điện thoại vào túi rồi cũng phóng mô tô đến nhà máy.

Seohyun cầm khẩu súng trên tay nhìn Yoona: “Lúc nãy có một người đàn ông đi ngang qua đây phát hiện có tiếng súng nổ, anh ta thấy cảnh sát liền chạy đến khai báo, tôi nghĩ hắn ta đang ở đây.”

Yoona lo lắng: “Yuri… chúng ta phải hành động thôi!”

- “Cảnh sát đây!”

End flashback.

Yoona bước vào phòng đã thấy Yuri ngồi trên giường bệnh và đang cố lấy ly nước, Yoona mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy cô: “Yuri, cuối cùng em đã tỉnh lại rồi, em làm Yoong sợ quá đi mất.”

Yuri bất ngờ vì cái ôm đột ngột của Yoona, sau đó cũng mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô ấy: “Em không sao rồi, bây giờ Yoong cho em thở chút được không, Yoong ôm em chặt quá.”

Yoona nghe Yuri nói vậy cũng lật đật buông ra, nhớ đến cô người yêu của mình lúc nãy định lấy nước nên cũng lanh lẹ đưa tận tay Yuri: “Em chắc khát nước lắm, uống một chút nhé, để Yoong gọi bác sĩ đến kiểm tra.”

Yuri gật đầu nhẹ nhấp một ngụm nước: “Ừm.”

Yoona vừa chạy ra ngoài thì Seohyun cũng mở cửa đi vào, nhìn Yuri ngồi đó cô đã biết lý do vì sao Yoona lại hăng hái như vậy: “Cũng một tuần rồi nhỉ, chị tưởng em còn muốn ngủ nữa.”

Yuri nhìn Seohyun đi về phía mình, giọng nói trầm khàn cất lên: “Dong Hae sao rồi chị?”

- “Anh ta đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn khá hoảng sợ, bàn tay phải bị đập nát không thể nào nối lại được.”

Yuri khẽ thở dài: “Không ngờ hận thù khiến con người ta trở nên độc ác như thế.”

- “Jun ki đến giờ vẫn không chịu khai lời nào, hắn một mực đòi gặp em để nói chuyện.”

- “Em sẽ đi gặp Jun Ki, điều này em cũng muốn làm.”

- “KHÔNG ĐƯỢC!”-Yoona bước vào cùng bác sĩ đã nhanh chóng phản bác lời nói của Yuri: “Hắn ta rất nguy hiểm, tên đó còn suýt lấy mạng em mà.”

-“Jun Ki không hề có ý muốn giết em, chỉ là… ”

Yoona không muốn bàn tiếp chuyện này nữa, cô nhớ đến vị bác sĩ già mình vừa dẫn tới lôi ông ấy về phía Yuri: “Bác sĩ, hãy kiểm tra xem cô ấy đã khỏe chưa?”

Seohyun đứng tựa lưng vào cửa quan sát đứa em họ của mình, lâu lâu lại lướt nhìn sang Yoona khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có người quản được con bé rồi. Chờ cho bác sĩ đi ra ngoài cô mới lên tiếng: “Yoona, thật ra Yuri đi gặp Jun Ki cũng không có gì nguy hiểm, hắn ta bị giám sát rất nghiêm ngặc có thể làm được gì, hơn nữa cô không tin tưởng Yuri sao?”

Yoona cắn môi dưới nhìn Yuri thở thật nhẹ: “Em chắc là muốn gặp hắn chứ?”

Yuri chậm rãi nói: “Ừm, Yoong yên tâm.”

.

.

.

Jun Ki mỉm cười nhìn Yuri qua lớp kính: “Cô trông đã khá hơn nhiều rồi nhỉ?”

Yuri chỉ im lặng ngồi đó không nói lời nào, Jun Ki thật ra cũng rất đáng thương, nhưng việc giết người là không thể chấp nhận được.

- “Tôi không nghĩ cô lại kích động đến thế khi đọc được suy nghĩ của tôi.”

- “…”

- “Cô không có gì để nói với tôi sao?”

Yuri điều chỉnh lại tư thế ngồi: “Tôi đến để nghe anh nói, không phải anh muốn tìm một người để tâm sự sao?”

Jun Ki nhếch môi, quả đúng là như vậy, anh muốn tìm một người để tỏ bày tất cả nhưng chỉ có mình Yuri mới khiến Jun Ki có thể nói ra nỗi lòng của mình: “Tôi cũng là một nhà ngoại cảm, nhưng vì tôi đã từng chối bỏ nó và tìm cách thoát khỏi khả năng này nên mới có một kết cục bi thảm như hôm nay.”

Yuri biết được điều đó sau khi đọc được suy nghĩ của Lee Jun Ki, anh ta có thể điều khiển khả năng này thuần thục hơn cô rất nhiều và biết cách để làm nó không hoạt động được: “Có những chuyện không do ta quyết định, trước đó anh đã làm rất tốt, tại sao lại để hận thù lấn át lý trí?”

- “Cô cũng biết rồi đó, những gì tôi trải qua làm tôi không thể nào bình thản nhìn bọn chúng sống vui vẻ được. Park Gyuri đã cướp lấy người yêu của tôi, cô ta rõ ràng biết em gái tôi bị bệnh tim mà vẫn đi đến nói những lời đả kích khiến nó lên cơn đột quỵ, chưa kể Dong Hae, tôi hết mực tin tưởng hắn vậy mà hắn dám phản bội lại tôi, tôi đã muốn từ bỏ khả năng ngoại cảm của mình rồi, thật sự là như vậy nhưng bọn họ khiến tôi thật ghê tởm, đọc được những suy nghĩ đó tôi chỉ muốn bắn nát sọ bọn chúng ra thôi.”-Lee Jun Ki ghiến răng tức giận khi nhớ lại chuyện đã qua.

- “Cái hôm ở quán bar Sm, khi DongHae có ý định muốn cùng anh nối lại quan hệ, anh đã lên kế hoạch để giết anh ta đêm đó rồi?”

- “Phải, hắn ta nghĩ sao khi Gyuri vừa chết đã muốn quay lại với tôi, hắn nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao, khi DongHae rủ tôi đến quán Sm, tôi đã cẩn thận cải trang thành một cô gái, hắn ta thực sự rất thích tôi ăn mặc như một người phụ nữ nên không nghi ngờ gì.”

- “Nhưng có một biến cố, tối hôm đó anh lại phát hiện ra một con mồi có mùi nước hoa tương tự nhe Park Gyuri nên đã tha cho DongHae.”

- “Cô lại nói đúng rồi.”

- “Anh đập nát bàn tay phải của DongHae có ích gì chứ?”

-“Sao lại không, hắn ta là chủ nhà hàng Sone, bàn tay là thứ rất quan trọng, trước khi chết tôi muốn hắn biết thế nào là đau khổ và tuyệt vọng rồi mới khiến hắn chết từ từ, bây giờ cho dù hắn có tỉnh lại cũng chỉ là một kẻ tàn phế thôi.”

-“Anh sai rồi, hận thù không giúp em gái anh trở về mà chỉ khiến một người anh trai hiền lành trở thành quỷ dữ, cô bé đó thật đáng thương.”

Jun Ki tức giận đập mạnh tay xuống bàn: “Cô thì biết cái gì?”

Ánh mắt Yuri thoáng dao động nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh: “Tại sao tôi lại không biết, anh không đọc được suy nghĩ của tôi sao, tôi cũng đã từng mất đi một người rất quan trọng nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm những chuyện tội lỗi như anh.”

Jun Ki lại nhếch môi: “Đó là vì cô có thể bắt và kết tội được tên đó trong khi bọn người độc ác hại chết em gái tôi lại nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

- “Biện minh, anh có bao giờ tự hỏi bản thân đã thật sự làm tốt trách nhiệm của một người anh trai với em gái mình chưa, nếu anh thật sự quan tâm em gái anh thì cô ấy cũng không bị người khác làm cho kích động như thế, từ lúc xảy ra chuyện anh cứ luôn trách người này kẻ nọ mà có bao giờ anh tự vấn lương tâm chưa?”-Yuri đứng dậy bước ra ngoài sau câu nói, dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn biết gương mặt của Jun Ki ngạc nhiên và đau khổ thế nào vào bây giờ.

--------------------

Yoona ôm Yuri khi cả hai đang xem chương trình trong TV, sau vụ án vừa rồi thì Yoona tự động chuyển hộ khẩu sang nhà của Yuri luôn và người kia tuy có phản đối nhưng cũng không quyết liệt đuổi cô đi.

- “Yul này, làm sao mà em thuyết phục được ba em cho em tiếp tục công việc hiện tại vậy?”

Yuri há miệng khi Yoona đút một trái nho cho mình, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình: “Thì nhờ thanh tra Seo đó, chỉ cần chị ấy đảm bảo thì ba em sẽ không còn cách nào phản đối, đó là thỏa thuận ban đầu của hai cha con.”

Yoona gật gù nhưng vẫn thắc mắc, Seohyun rõ ràng nhìn thấy Yuri gặp nguy hiểm suýt mất mạng sao lại chịu bảo đảm cho cô ấy. Yuri mỉm cười trả lời câu hỏi trong suy nghĩ của người yêu: “Seohyun, chị ấy cũng không phải là không hiểu chuyện đâu, thật ra ban đầu chị ấy cũng không hề phản đối việc em theo đuổi con đường này, chỉ là ba em quá cố chấp nên mới bày ra thỏa thuận, hơn nữa em đã có người bảo vệ cho mình rồi.”

Yoona nghe xong câu này tự nhiên thấy nóng mặt, hắng giọng: “Ai bảo vệ?”

- “Là Yoong chứ ai, lần trước không phải Yoong đã cứu em còn gì, chị Seohyun đã kể cho em nghe cả rồi.”

- “Nhưng vẫn rất nguy hiểm, nếu Yoong đến trễ một chút nữa thì sao chứ?”

Yuri xoay người đối diện Yoona, giọng nói nghiêm túc: “Cuộc sống luôn chứa đựng những bất trắc không ngờ tới, chả lẽ vì lo sợ mà em phải bỏ lỡ hoài bão của bản thân sao, yên tâm đi, Yoong à.”

Yuri chồm tới hôn nhẹ lên má Yoona làm cô ấy khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên Yuri chủ động hôn cô, tuy chỉ là nụ hôn trên má nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc phát điên lên được. Định bụng sẽ nối lại nụ hôn khác nồng nàn hơn nữa nhưng tiếng nhạc chuông điện thoại đã phá hỏng tất cả, Yoona bĩu môi nghe máy.

- “Alo.”

- “…”

Quay sang nhìn Yuri, Yoona nghiêm giọng: “Có chuyện rồi, chúng ta phải đến hiện trường vụ án ngay lập tức.”

Yuri gật nhẹ đầu: “Ừm.”

End.

p/s: Cái end kinh điển trong bằng chứng thép :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: