Part 1

Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Yoonyul

Rating : PG - 13

Category : hài hước, trinh thám, tình cảm

Note: Mình cũng là fan của Yoonyul, dạo này thấy mấy au nhà 2 bạn im ắng quá nên cũng ham hố góp vui 1 fic ngắn trong thời gian còn rảnh rỗi, vụ án trong fic mình sẽ  lấy 1 ít ý tưởng trong “Bằng chứng thép”, chủ yếu là tập trung viết về Yoonyul thôi, chúc các bạn đọc fic vui vẻ!

 p/s: Lần trước không thể viết fic cùng bạn mình rất tiếc, nay mình viết 1 fic về yoonyul gửi tặng đến bạn và những fan yêu thích couple này ^^

Part 1

- “Trước khi chết nạn nhân đã có cuộc giằng co rất quyết liệt với hung thủ, trên đầu móng tay ắt hẳn sẽ còn lưu lại biểu bì của tên đó, nhưng sau một trận mưa lớn có lẽ dấu vết cũng theo nước mưa mà trôi đi và còn… ”-Yuri nhìn lướt sơ qua xác chết nữ rồi nói những vấn đề với một thanh tra cao cấp.

Yoona hối hả chạy đến hiện trường khi đã muộn 10 phút, nhìn thấy mọi người đang làm việc khiến cô càng gấp gáp hơn: “Chào mọi ngư… ”

- “Đứng lại!”-Yuri lạnh lùng cất giọng làm Yoona bất ngờ đứng chựng lại, xung quanh các nhân viên cảnh sát cũng bị thu hút bởi lời nói sắc lạnh đó.

Yuri đi đến khụy gối xuống nhặt lên một cái nắp chai lấp ló sau chiếc lá mà Yoona xém giẫm phải đưa cho nhân viên pháp y bên cạnh.

Yoona mở to mắt nhìn cô gái trẻ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ta: “Này, cô là ai sao lại vào đây, đây là hiện trường của vụ án đấy?”

Yuri phớt lờ lời nói của Yoona tiếp tục quan sát tiếp nhưng có vẻ cô cảnh sát này cứ thích làm phiền cô: “Này, tôi hỏi cô đấy, nếu cô không phải là cảnh sát hay nhân viên pháp y thì phiền cô ra ngoài, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ.”

Yuri hơi nhíu mày hướng ánh mắt lên nhìn vào Yoona rồi chậm rãi đứng lên: “Thứ nhất, cô là cảnh sát còn đến trễ, đã vậy đi đứng không cẩn thận xém đạp lên vật chứng. Thứ hai, tác phong của cô không gọn gàng, quần áo quá rườm rà, mái tóc che hơn nửa khuôn mặt, nhìn có khác gì tội phạm, nếu cô không đeo thẻ cảnh sát trên cổ tôi thật sự không nghĩ cô là cảnh sát.”

Yoona bị líu lưỡi sau một tràng giáo huấn của Yuri: “Cô… tôi… thì sao nào… ”

Yuri lướt sơ Yoona một lần nữa rồi bỏ đi, trên môi thì thầm rất khẽ nhưng cô ấy vẫn có thể nghe được: “Ngốc!”

- “Yah, cô nói cái gì thế hả, đứng lại!”

Taeyeon thấy tình hình có vẻ không ổn liền chạy đến cản Yoona lại: “Thôi đi Yoong, cô ấy nói đúng mà.”

- “Đúng cái con khỉ, cô ta nói tớ ngốc mà nghe được sao?”

- “Thì cậu cũng… ”-Nhìn thấy cái trợn mắt của Yoona nên Taeyeon liền im bặt.

- “Mà cô ta là ai sao phách lối thế?”

- “À, cô ấy là thám tử, do cấp trên dẫn đến điều tra cùng, tuy nhìn trẻ vậy nhưng khả năng phán đoán và phân tích của cô ấy khá nhạy bén, cô ta tên gì nhỉ… hình như là Yuri.”

Yoona chặc lưỡi nhìn theo bóng lưng của Yuri khuất dần trên xe của cô ấy: “Người gì đâu… khó ưa!”

.

.

.

Tại quán bar, Yoona cùng Taeyeon đi đến hỏi nhân viên phục vụ một số vấn đề liên quan đến vụ án họ đang điều tra, không ngờ vừa đến nơi đã thấy Yuri ngồi nói chuyện với nhân viên.

- “Cô cũng nhanh chân thật, thám tử nghiệp dư.”

Yuri không cần quay người lại cũng biết ai đang châm chọc phía sau: “Đương nhiên là nhanh hơn tên ngốc như cô rồi.”

Yoona nghiến răng kiềm chế cơn tức đang sôi lên, hai lần gặp cô gái này đều khiến Yoona bực mình dù họ chẳng tiếp xúc nhiều: “Hừm.”

Yuri rời khỏi chỗ đó nhường ghế cho Taeyeon và Yoona đến hỏi chuyện.

Yoona ngáp dài một cái đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, hỏi chuyện nãy giờ khiến cô buồn ngủ chết được, nhưng vừa đi đến cửa nhà vệ sinh Yoona đã nghe tiếng cãi nhau: “Chuyện gì thế này?”

Yuri đứng nép sát một góc tường khi hai cô gái khác vây lấy mình: “Các người muốn làm gì?”

- “Cô còn hỏi sao, lúc nãy rõ ràng cô quẹt trúng người của tôi làm rượu đổ đầy lên chiếc đầm, cô biết nó bao nhiêu tiền không hả?”

Yuri vẫn duy trì chất giọng lạnh lùng của mình: “Chiếc đầm này có phải là đồ cao cấp gì đâu, hơn nữa lúc nãy là bạn của cô đẩy cô ngã về phía của tôi, tôi cũng bị dính một ít rượu còn gì.”

- “Con nhỏ này, mày còn ở đó nhiều lời sao, có trả tiền không hay bọn tao sẽ… ”

- “Các người đừng mơ lấy được đồng nào từ tôi!”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Yuri khiến hai cô gái càng thêm tức giận, một đứa xoắn tay áo lên định tát Yuri một bạt tay nhưng khi vừa giơ lên đã bị ngăn lại bởi một bàn tay khác: “Này, làm gì mà nóng thế?”

- “Cô là ai, sao lại xía vào chuyện của bọn tôi?”

Yoona mỉm cười đưa thẻ cảnh sát lên: “À, không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi, các cô ồn quá đi.”

Cô gái còn lại nhìn thấy thẻ trên tay Yoona liền kéo bạn mình lại, nói nhỏ gì đó với cô ấy rồi cả hai bỏ đi, trước khi đi không quên liếc Yuri một cái.

Yoona lại mỉm cười nhìn Yuri, lúc nãy cô cũng muốn xem kịch hay chờ cô gái kêu ngạo này sẽ làm gì nhưng khi cô gái kia định tát Yuri không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu liền đi đến cản: “Sao hả, tôi vừa cứu cô thoát khỏi một vụ tranh chấp, cô cũng nên cảm ơn tôi đi chứ?”

Yuri chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn rồi đến bồn rửa tay, gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào: “Cảnh sát cứu người cũng cần phải nghe tiếng cảm ơn sao?”

Vì tiếp xúc 3 lần nên Yoona đã đoán được câu trả lời khó nghe của người bên cạnh, cô cũng không chấp nhất: “Thật là, mặc kệ cô. Mà cô đã điều tra được gì chưa, đã có hai người chết với cùng một cách thức rồi, hiện tại vẫn chưa tìm ra được hung khí nào sát thương chí mạng cả.”

-“Súng!”-Yuri trầm giọng lên tiếng.

- “Không thể nào, chúng tôi không hề tìm thấy đầu đạn nào ở hiện trường, nếu hung thủ dùng súng phải có vỏ đạn trên thân thể nạn nhân chứ?”

- “Không nhất thiết phải dùng đến đạn thật, có thể là thứ khác.”

- “Là thứ gì?”-Yoona bắt đầu hứng thú với suy luận của Yuri, cô kề sát gương mặt của mình hơn và điều đó làm cho Yuri thoáng đỏ mặt lùi về sau.

- “Không biết. Cái này không phải là cái cô nên điều tra sao?”

Thấy Yuri có ý định bỏ đi Yoona liền nắm lấy vai cô cố định lại: “Này, khoan đã, cùng điều tra đi!”

Một cái chau mày khẽ của Yuri, ánh mắt cô lướt nhanh sang bàn tay đang đặt trên vai mình: “Tôi không muốn.”

- “Tại sao?”

- “Vì cô là kẻ ngốc.”

- “Yah, sao cô lúc nào cũng coi thường người khác vậy?”

- “Vì cô đúng là như vậy, giờ thì bỏ tay ra!”-Yuri xoay người lần nữa gạt đi bàn tay của Yoona ra.

Yoona thật sự  bị Yuri chọc giận, trước nay dù cô có hơi hậu đậu và bốc đồng nhưng từ “ngốc” thốt lên từ miệng Yuri khiến cô không nhịn được, bàn tay vừa bị gạt đi liền nắm chặt lấy bàn tay người đối diện đẩy mạnh cô ấy vào tường làm Yuri hơi sợ hãi vì bất ngờ, song giọng nói vẫn tỏ ra băng lạnh: “Yoona, cô nên nhớ mình là cảnh sát đấy!”

Ánh mắt Yoona hiện lên tia đỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nhưng cảnh sát cũng là con người, và cô đang chọc giận tôi, cô không biết rằng những người đầu óc đơn giản như tôi khỏe đến nhường nào đâu.”

Như đọc được suy nghĩ của Yoona, đôi mắt đen láy của Yuri thoáng gợn hoang mang: “Tôi không cho rằng đó là hành động khôn ngoan. Yoona, tôi và cô đều có một mục đích là muốn bắt hung thủ mà, cô hãy quan tâm đến vấn đề đó thôi.”

Bàn tay siết chặt tay Yuri dần nới lõng ra sau một hồi suy nghĩ, Yoona cũng không hiểu sao tâm trạng của mình lại kích động như vậy. Né sang một bên, Yoona bước nhanh ra ngoài không nhìn Yuri lần nào nữa, bên trong nhà vệ sinh, Yuri đưa tay ôm lấy ngực trái vẫn còn đập hoảng loạn của mình thở gấp gáp, mồ hôi trên trán tuôn không ngừng trên khuôn mặt xanh xao.

.

.

.

SeoHyun, thanh tra cao cấp từ phòng họp bước ra ngoài với vẻ mặt khá căng thẳng, chỉ trong hai tuần mà có đến hai vụ giết người xảy ra với cùng một hung thủ, chuyện này đang xôn xao dư luận và cấp trên rất nóng lòng muốn mọi người phá án, áp lực dồn dập làm bầu không khí càng trở nên nặng nề.

- “Mọi người về nghỉ đi, cũng đã 11h đêm rồi, nhưng sáng mai phải có mặt đầy đủ có biết không!”

- “YES MADAM!”

Chia tay Taeyeon, Yoona lê bước đi bộ về nhà, trong lòng vẫn suy nghĩ không thôi về 2 vụ án này, chợt cô nghĩ đến cô thám tử trẻ, cô ta có thật sự tài giỏi vậy không. Nghe nói lần trước người đến hiện trường vụ án đầu tiên là cô ấy, lần này người báo án cũng là Yuri, điểm này thật đáng khả nghi. Đang vắt óc suy nghĩ chợt Yoona nghe có tiếng động lạ phát ra trong con hẻm gần đó, cô vội chạy đến xem và nhìn thấy một người phụ nữ gục ngã dưới đất, bên cạnh cô ta còn có một bóng người và người ấy chính là

- “Yuri… sao cô lại ở đây… còn… ”

Đi đến gần hơn để xem xét, trên tay Yuri đang cầm một khẩu súng lục với bao tay bên cạnh, còn người phụ nữ này đã nằm bất động với vũng máu lớn phía dưới.

- “Yuri…cô… ”-Yoona không suy nghĩ nhanh chóng lấy súng ở đai lưng ra chỉa thẳng vào người Yuri.

Yuri vẫn thản nhiên đứng im nhìn nòng súng hướng ngay thái dương mình, chậm rãi lên tiếng: “Tôi biết cô đang nghi ngờ tôi là hung thủ nhưng cô sai đối tượng rồi.”

- “Vậy những gì trước mắt tôi là gì, dù là kẻ ngốc đi chăng nữa cũng biết chuyện này không thể nào trùng hợp như thế.”

- “Tôi không phủ nhận, nhưng cô nhắm vào tôi vừa mất thời gian vừa lệch mục tiêu, tôi đã tìm ra được hung khí của hung thủ và cách thức giết người của hắn rồi, chỉ là chậm một bước thôi.”-Yuri đưa khẩu súng trên tay với nòng quay về phía mình ý không muốn tranh chấp với Yoona, nhưng là một cảnh sát nên cô ấy luôn đề cao sự cảnh giác với cô.

- “Thế thì giải thích xem nào, tại sao trong ba vụ án cô đều có mặt ở hiện trường sớm nhất, và lần này còn lấy được hung khí, đừng nói cô đoán được ý đồ của hung thủ nên đã chờ ở đây trước.”

- “Phải, tôi đã đọc được ý đồ của hung thủ.”-Yuri thở nhẹ ra lên tiếng, chuyện này là bí mật không có mấy người biết và giờ chuẩn bị phải nói cho một kẻ cô không hề tin tưởng nghe.

- “Nực cười, nếu đọc được sao không nói với chúng tôi mà lại tự ý hành động?”

- “Vì những gì tôi đọc được họ sẽ không tin, nói cách khác, tôi thấy được những thứ mọi người không nhìn thấy.”

- “Hahaha, cô là nhà ngoại cảm sao?”-Yoona châm biếm câu nói của Yuri và điều đó làm đối phương không hề hài lòng.

Yuri tiến lại gần Yoona hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô ấy: “Đưa tay cô cho tôi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy!”

Yoona vẫn đứng thừ ra đấy, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng hơn: “Cô đừng hòng lợi dụng lúc tôi sơ suất để trốn thoát.”

Yuri hít thở nhẹ cố giữ bình tĩnh, nếu như dùng cách này cơ thể yếu ớt của cô sẽ bị tổn hại lớn nhưng chẳng còn cách nào với tên ngốc cứng đầu đó: “Được rồi, cô đặt một tay của cô lên tường đi… như thế là được chứ gì?”

Yoona suy nghĩ một hồi cuối cùng mới chịu đặt tay trái lên bức tường, đối diện Yuri cũng đặt bàn tay phải của mình lên, đôi mắt chầm chậm khép lại, gương mặt nhợt nhạt tập trung cao độ

-  “Hôm nay cô mặc áo lót màu đỏ và quần lót màu đen… ”

- “Hả… sao cô biết… ”-Yoona thoáng bối rối đỏ mặt vì lời nói của Yuri.

- “Tôi đã nói là tôi có thể đọc được suy nghĩ và hành động của một người, nhưng khả năng này rất hạn chế.”

Yoona há hốc mồm cá sấu của mình ra nhưng nhanh chóng khép lại, thay bằng cái chớp chớp mắt: “Cho là như vậy đi chăng nữa biết đâu cô vẫn có thể giết người.”

- “Tôi không có động cơ giết họ, tôi thậm chí còn không quen họ, cô có thể điều tra… ”-Giọng nói dần nhỏ đi rồi Yuri ngất xỉu, Yoona thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cơ thể sắp đổ ập xuống đất, cô đã tin rồi, chỉ là muốn làm khó dễ cô gái này một chút thôi, nào ngờ cô ấy lại ngất đi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nằm trong vòng tay mình, Yoona khẽ cười: “Bao nhiêu chuyện tốt của tôi cô không nói, sao lại đọc được mấy cái mất mặt vật chứ?”

Yoona lấy điện thoại ra gọi cho sếp báo cáo tình hình, sau đó đưa Yuri về nhà mình nằm nghỉ.

Nếu các bạn thấy ổn mình sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: