Căn Phòng Số 99 [Chap 3-2] |End

Sau bữa ăn sáng, mỗi người có việc của mình nên họ dần dần rời bàn ăn

" Taeyeon unnie, em có chút chuyện với Yul rồi nên unnie tự tham quan nơi này nhé. Cũng không rộng lắm đâu" - Yoona nói trước khi biến mất cùng Yuri

Taeyeon còn biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý? Mà có phản đối thì Yoona cũng mất dạng cũng Yuri rồi.

" Quái, sao Yoong với Yul bận gì mà lại chui vào phòng ngủ nhỉ?" - Taeyeon thắc mắc

Taeyeon đi loanh quanh ngôi biệt thự. Và... Chúa ơi, Taeyeon bị lạc ở cái nơi mà Yoona nói không-rộng-cho-lắm này. Không phải Taeyeon mù phương hướng mà là nơi này quá rộng để một người mới lần đầu đến như Taeyeon có thể tự đi tham quan một mình. Taeyeon đi dọc theo một hành lang lớn. Hành lang này nối liền với một dãy nhà cũ. Dãy nhà này có khi còn cũ hơn ngôi biệt thự. Taeyeon bước vào một căn phòng lớn chứa rất nhiều sách. Một thư phòng chăng? Khác với vẻ ngoài cũ kĩ, căn phòng này có vẻ thường xuyên được tu sửa và dọn dẹp. Nó rất sạch sẽ, không một chút bụi hay mạng nhện. Taeyeon lướt ngón tay trên những quyển sách. Chợt...

" Cô làm gì ở đây?"

Một giọng nói không trầm ấm mà sắc lạnh như không sức sống. Hơi thở lạnh phả vào gáy Taeyeon khiến cô gần như đông cứng. Bàn tay lạnh giá chạm vào tay Taeyeon khiến cô giật mình rụt tay lại và xoay người.

" Yah, Choi Sooyoung! Cô tính dọa chết tôi à" - Taeyeon hét lên

Nhưng Sooyoung không trả lời, cô ấy gục xuống.

" Eh? Sooyoung... Yah, Choi Sooyoung. Cô làm sao thế? Đừng dọa tôi. Đừng làm tôi sợ. Sooyoung..." - Taeyeon sợ hãi lay người Sooyoung

" Taeyeon.... Tôi..." - Sooyoung yếu ớt nói

" Đợi tôi chút... để tôi gọi Yoong" - Taeyeon cuống quýt định chạy đi tìm Yoona mà quên mất mình bị lạc

" Không..." - Sooyoung giữ tay Taeyeon lại

" Này, tay cô lạnh lắm..." - Taeyeon hoảng hốt thực sự

" Tôi...!@#$%^&*" - Sooyoung nói

" Gì? Cậu nói tiếng gì đấy? Nói tiếng Hàn đi" - Taeyeon không hiểu

" !@#$%^&*" - Sooyoung lại nói

" Cậu... nói di chúc hả? Nói lại coi" - Taeyeon nói

" Tôi..." - Sooyoung yếu ớt nói

" Tôi nghe đây tiếp tục đi" - Taeyeon cố gắng lắng nghe

" Gọi Hyoyeon... cho... tôi... Tôi... đ-" - Sooyoung lại nói

" Hyoyeon? Nhưng tôi không biết cô ấy ở đâu. Và tôi cũng không biết đường" - Taeyeon nói

" Hyoyeon ở gần đây"

Sooyoung vừa nói xong thì Taeyeon đã chạy đi mất. Taeyeon thấy tình trạng của Sooyoung có vẻ không tốt lắm. Khuôn mặt nhợt nhạt và người thì lạnh ngắt. May mắn Taeyeon đã thấy Hyoyeon đang phụ giúp Sunny ở ngoài vườn.

" Hey, Taeyeon... Có chuyện gì mà cậu chạy thục mạng thế?" - Sunny hỏi

" Honey ngốc, cô ấy đang tập thể dục cho cao hơn ấy mà" - Hyoyeon giải thích

" Hyoyeon... Có chuyện rồi..." - Taeyeon la lên

" Huh? Có chuyện gì?" - Hyoyeon cùng Sunny hỏi. Họ nghĩ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra

" Sooyoung... Sooyoung bị làm sao ý. Tớ thấy cậu ấy có vẻ không ổn" - Taeyeon thở dốc trả lời

" Nói rõ hơn xem nào?" - Sunny bình tĩnh

" Cậu ấy bị ngất... và cậu ấy bảo tớ gọi Hyoyeon cho cậu ấy" - Taeyeon trả lời.

" Cậu ta ở đâu?" - Hyoyeon hỏi

" Chỗ đó... giống như là một thư phòng"

" Tớ hiểu rồi" - Hyoyeon trả lời rồi quay lại nói nhỏ gì đó với Sunny và bước đi.

" Khoan đã Hyoyeon, lối này mà" - Taeyeon nói khi thấy Hyoyeon đi ngược chiều Taeyeon đến

" Tớ biết, nhưng phải đến chỗ này đã" - Hyoyeon mỉm cười trả lời

" Đừng lo, Taeyeon. Hyoyeon biết làm gì mà. Chuyện này cũng thường xảy ra" - Sunny trấn an Taeyeon khi thấy Taeyeon rất lo lắng

" Thường xuyên xảy ra? Vậy là sức khỏe của Sooyoung không tốt sao?" - Taeyeon hỏi

" Hi, gần như vậy" - Sunny cười

" Nghĩa là sao?" - Taeyeon thắc mắc

" Taeyeon này, cậu đã thấy Yoona ăn chưa?" - Sunny hỏi

" Uhm, rồi. Em ấy ăn rất nhiều... nhưng sao?"

" Sooyoung cũng ăn rất nhiều. Và cậu ta thường rơi vào trạng thái mệt mỏi khi đói... giống như lúc nãy" - Sunny giải thích

" Nghĩa là..."

" Nghĩa là cậu ta ngất vì đói chứ không phải vì ốm yếu bệnh tật"

" Và..."

" Yaeh, Hyoyeon đi nấu cho cậu ta ăn thứ gì đó."

" Nhưng sáng nay cậu ta ăn rất nhiều mà?" - Taeyeon lại hỏi

" Uhm, Taeyeon... Choi Sooyoung là người mà nếu đói sẽ chẳng làm được gì ra hồn, vì thế cậu ta luôn ăn. Bữa sáng nay chỉ đủ cho cậu ta trong vài giờ. Thật ra nếu đói thì cũng không đến nỗi như thế nhưng Choi Sooyoung còn bị ám ảnh một số chuyện quá khứ. Và cậu ta cho rằng cậu ta cần phải ăn để quá khứ không lặp lại" - Sunny giải thích

" Uhm" - Taeyeon gật đầu nghĩ ngợi gì đó.

" Cậu có muốn mình dẫn đi tham quan không? Nơi này rất rộng và người mới như cậu sẽ bị lac đấy" - Sunny nói

" Uhm. Cám ơn cậu" - Taeyeon mỉm cười

Sau khi được Sunny dẫn đi tham quan nơi này, và dùng bữa ăn tối với mọi người, Taeyeon trở về phòng. Taeyeon không phải là một người quá lạnh lùng hay nhút nhát vì thế chỉ sau bữa ăn sáng là Taeyeon đã có thể thân với mọi người hơn. Taeyeon nhắm mắt lại, chợt hình ảnh của Sooyoung lại lướt qua trong tâm trí cô. Thời điểm mà hơi thở của Sooyoung phả vào Taeyeon, tay Sooyoung chạm vào tay Taeyeon, trái tim Taeyeon cũng rộn lên một cách bất thường. Taeyeon không thể lí giải nổi điều này.

Là sợ chăng?

Sợ? Cũng có thể nhưng không phải là tất cả. Cảm xúc rất khó tả.

Một điều lạ lùng nữa, Taeyeon cảm thấy mình đã quen với tất cả những thành viên trong ngôi nhà này, nhất là Sooyoung. Và cả sự ngạc nhiên của bọn họ khi nhìn thấy Taeyeon nữa. Tại sao phải ngạc nhiên như thế? Còn rất nhiều điểm mà Taeyeon cảm thấy kì lạ nữa.

Mùi hương hoa lan nhè nhẹ bay vào khiến Taeyeon chú ý và mở mắt ra. Hình như... còn có cả tiếng sáo văng vẳng đâu đây nữa.

Như bị tiếng sáo thôi miên, Taeyeon bước theo tiếng sáo.

Taeyeon đã gặp người thổi sáo. Nhưng cô chỉ đứng từ phía sau. Ngược chiều ánh trăng, khuôn mặt người ấy Taeyeon không nhìn thấy được. Vai người ấy không rộng, chỉ có hình dáng u buồn đang thả hồn theo tiếng sáo. Cứ thế một người thổi sáo, còn một người lắng nghe tiếng sáo.

Taeyeon biết bài sáo này. Âm sắc rất hay nhưng lạ một điều, những ai nghe thấy bài sáo này đều rất thích nhưng lại không nhớ được tên bài sáo... Nghe đâu, nội dung của bài đại khái là về tình cảm nhớ nhung. Hương lan thoang thoảng nhưng hơi lạnh hòa cùng tiếng sáo, cứ tùng chút, từng chút một thấm vào lòng người. Lúc ngắt quãng, lúc liên tục, lúc trầm, lúc bổng, lúc thanh sắc, khi có khi không, như thê, như oán. Giống như tiếng ai đó thở than, nhớ nhung, lại trách móc, nức nở về người yêu mình...

Rồi hòa vào gió, những âm sắc cuối cùng cũng tan dần trong đêm. Taeyeon bừng tỉnh như thoát khỏi mê trận. Chẳng hiểu sao lúc nghe tiếng sáo lại chìm đắm đến thế...

" Cậu... thổi sáo hay lắm, Sooyoung" - Taeyeon khen ngợi

Sooyoung quay lại, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng và ngắm nhìn Taeyeon

" Cám ơn.... Quả là rất giống" - Sooyoung nhỏ dần tiếng

" Xin lỗi?" - Taeyeon hỏi lại, cô thấy Sooyoung có nói gì đó nhưng không nghe rõ

" Không có gì. Đã tối rồi, sao cậu còn ra đây?" - Sooyoung hỏi

" Là tiếng sáo. Tớ theo tiếng sáo mà đến đây" - Taeyeon thành thật trả lời

" Vậy sao?" - Sooyoung khẽ nở nụ cười

Nụ cười ấy chẳng vui vẻ gì, chỉ nhếch miệng nhưng từ cặp mày đến ánh mắt lại cho thấy khuôn mặt người này đang biểu lộ sự đau đớn, buồn bã

" Tại sao... cậu lại buồn đến thế?" - Taeyeon nói vè đưa tay chạm vào khuôn mặt Sooyoung. Cô không ý thức được việc mình đã tiến gần Sooyoung tới mức nào và đã nói gì. Chỉ khi chạm vào làn da lạnh đó, Taeyeon mới rụt tay lại

" Xin lỗi, tớ không cố ý" - Taeyeon lúng túng

" Không sao" - Sooyoung thở hắt ra. Hình như cô đã hơi đỏ mặt khi Taeyeon chạm vào mặt cô. Cảm giác này là sao? Đã rất lâu rồi mà nó vẫn đeo bám Sooyoung. Điều này khiến Sooyoung khó chịu

" Khuya rồi, cậu nên đi ngủ đi" - Sooyoung nói và bỏ đi

Taeyeon trở về phòng mình. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt Sooyoung như thế, Taeyeon lại cảm thấy buồn. Tại sao nhỉ? Taeyeon không biết, thực sự không biết.

Tách... tách....

Từng giọt mưa rơi xuống, rồi bỗng chốc trở thành cơn mưa lớn. Taeyeon hít đầy lồng ngực mùi đất ẩm. Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đúng rồi, Taeyeon còn cảm thấy chiếc giường này cũng rất lạ lùng, cứ khiến người ta muốn ngủ mãi

" Taeyeon, cậu không nhớ gì sao?"

" Nhớ? Nhớ cái gì?" - Taeyeon hỏi lại

" Quả thật là không nhớ sao?"

" Nhớ gì mới được?" - Taeyeon hỏi

" ... Tình yêu của chúng ta..."

" Yêu? Mình đã yêu sao? Xin lỗi nhưng mình..."

" Cậu không nhớ thật rồi"

" Xin lỗi..."

Taeyeon mở mắt. Ánh sáng khiến cô cảm thấy chói và phải một lúc sau cô mới có thể nhìn bình thường. Chẳng có ai cả và cũng chẳng có gì. Có lẽ là cô mơ. Giấc mơ kì lạ. Vẫn giọng nói đó nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói đó trong mơ. Và Taeyeon chợt nhớ ra, giọng nói đó rất giống giọng của Sooyoung. Mà không phải là giống, phải là cực kì giống, giống như thể chúng là một vậy.

" Phải rồi, Sunny đã từng nói Sooyoung bị ám ảnh chuyện gì đó. Có lẽ vì chuyện đó mà Sooyoung trở nên buồn? Mình nên hỏi Sunny" - Taeyeon tự nhủ. Taeyeon rất tò mò về Sooyoung và có gì đó thôi thúc cô nên khiến Sooyoung vui vẻ hơn. Taeyeon chưa bao giờ tò mò đến người khác như Sooyoung. Không hiểu tại sao nhưng với Taeyeon, Sooyoung có gì đó rất khác, khác so với tất cả mọi người. Taeyeon luôn để mọi thứ của quá khứ chìm vào quên lãng, những người bạn, người quen cũng chỉ như cơn gió vô tình lướt qua. Và Taeyeon dần dần quên họ nhưng ở Sooyoung, cứ có gì đó khiến cô phải nhớ lại...

Taeyeon tìm gặp Sunny tại thư phòng. Cô ấy luôn vui vẻ, ấm áp và tràn đầy sức sống giống như mặt trời vậy.

" Hi, chào buổi sáng, Taeyeon" - Sunny cười vui vẻ khi nhìn thấy Taeyeon

" Chào buổi sáng, Sunny" - Taeyeon mỉm cười đáp lại

" Erm, và mình muốn hỏi cậu chuyện này" - Taeyeon ngập ngừng

" Chuyện gì thế?" - Sunny hỏi

" Hôm qua cậu có nói Sooyoung bị ám ảnh bởi một thứ gì đó. Có thể kể lại cho tớ không?"

Sunny nhíu mày

" Chỉ là hôm qua tớ thấy Sooyoung có vẻ rất buồn và tớ hơi tò mò một chút, nếu biết Sooyoung buồn vì chuyện gì đó, biết đâu tớ sẽ giúp cậu ấy vui vẻ hơn?" - Taeyeon nói tiếp

" Chuyện này.. thật sự rất khó nói... nhưng tớ rát mong tên shikshin đó vui vẻ nên tớ sẽ kể cho cậu."

" Uhm, cám ơn cậu"

" Nhưng có lẽ cậu sẽ không tin câu chuyện này. Mặc dù vậy tớ vẫn kể cho cậu nghe" - Sunny nói

" 200 năm trước, chính tại nơi này đã xảy ra một câu chuyện. Chủ ngôi nhà này là một cô gái. Vì sống ở một nơi như thế này rất cô đơn vì vậy cô ấy nghĩ đến chuyện biến ngôi nhà trở thành một nhà nghỉ. Các bạn cô ấy đã đến giúp và sống cùng cô ấy. Mọi chuyện bắt đầu khi cô ấy thầm yêu một nữ nhà văn. Cả hai đều có tình ý với nhau nhưng lại không dám mở lời. Chờ đợi quá lâu khiến nữ nhà văn mệt mỏi, cô ấy cho rằng chủ nhà không thích cô và chỉ coi cô là một người bạn thân. Cô ấy rất thất vọng và cô ấy viết một câu chuyện. Đại ý là viết về chính câu chuyện tình của cô ấy, thậm chí cô ấy còn lấy bối cảnh của chính ngôi nhà đó. Cô ấy cũng nói lên tình cảm của mình qua câu chuyện ấy nhưng... chủ ngôi nhà đó có lẽ là một tên ngốc hoặc cực kì rụt rè mà không dám đón nhận tình cảm của cô ấy. Tên đó cứ im lặng mãi và nữ nhà văn nọ quyết định sẽ rời xa khỏi nơi này. Và tên ngốc đó cũng không giữ cô ấy lại..."

Sunny ngừng một lát rồi tiếp tục. Cô rất hài lòng khi thấy Taeyeon không cắt ngang lời nói của cô

" Tên đó cho rằng có lẽ cô ấy không vui khi ở bên một tên hèn nhát như hắn, vì vậy tên đó để cô ấy ra đi. Có lần, người bạn đã gặp cô gái đó, hỏi rằng tại sao cô ấy không ở lại hay quay về. Cô ấy nói rằng chủ ngôi nhà đó co lẽ chỉ coi cô ấy là bạn và cô ấy muốn mình không phải lưu luyến gì về tình cảm đó. Mặc cho người bạn nói thế nào cô ấy cũng nhất quyết không chịu đến ngôi nhà đó... Thật ra cả hai người đó cứ vẫn luôn yêu nhau, để ý đến nhau, có điều... Con người là sinh vật cần phải nói chuyện mới hiểu cho dù có đang yêu đi chăng nữa. Nếu cứ lo nghĩ qua nhiều, biết đâu sẽ bị tình yêu đó che mắt. Tên đó quả là một tên ngốc. Cứ chờ đợi vô vọng, hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về, sẽ trở về bên cạnh tên đó. Cậu biết không, Taeyeon. Tên đó quẫn trí tới độ nguyền rủa bản thân cùng căn nhà đó, thậm chí cả những người sống trong căn nhà đó sẽ cùng hắn đợi cô nhà văn đó trở về. Tên đó còn đổ lỗi cho bản thân rằng vì hắn quá yếu đuối, vì thế này thế nọ mà không giữ cô ấy lại được và cứ thế hắn chìm vào cái tình yêu mù quáng, cái hy vọng hão huyền và cái quá khứ nữa. Ngày nào tên đó cũng chỉ ăn và lại loanh quanh ở thư phòng - nơi mà nữ nhà văn ngày trước luôn ở đấy. Tên đó còn dựng thêm một căn phòng, căn phòng ấy duy nhất cho người con gái của tên đó. Tên đó quá ngốc, chờ đợi những 200 năm"

"..." - Taeyeon vẫ im lặng

" Taeyeon, cậu có nhìn thấy cái đồng hồ kia không?" - Sunny chỉ chiếc đồng hồ quả lắc ở góc tường

" Uhm" - Taeyeon gật đầu

" Nhà văn đã rời khỏi nơi này khi chiếc đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Và sau khi tên đó nguyền rủa nơi này, chiếc đồng hồ cũng dừng lại ở vạch 12 giờ, rồi như bị han gỉ, dù cho ai quay thế nào cũng không hoạt động. Nơi đó cứ tồn tại như vậy suốt hơn 200 năm nay"

" Vậy ra ngôi nhà đó chính là...?" - Taeyeon hỏi

" Uhm, chính là nơi này. Nhưng nó chưa dừng lại ở đó..." - Sunny gật đầu

" 9 năm trước, cũng tại nơi này, có một cô bé đã đến đây. Cô bé ấy không khác gì phiên bản thu nhỏ của nữ nhà văn đó. Mọi người đều ngạc nhiên, đến cả tên chủ nhà cũng ngỡ ngàng. Cô bé ấy ngoài hình dáng mà đến cái tên và tính cách cũng giống nữ nhà văn ấy. Nhưng có một vấn đề, cô bé ấy bị trầm cảm nặng. Một họ hàng nào đó đã đưa cô bé ấy đến nơi này để cô bé điều trị. Cô bé ấy có một quá khứ khong mấy tốt đẹp. Năm cô bé 3 tuổi đã chứng kiến cảnh cha mình giết chết chú mình vì tranh gia tài. Năm 5 tuổi, cha mẹ cô bé chia tay, cô bé sống cùng cha mình. Nhưng cha cô bé là một người không tốt, ông ta rượu chè suốt, lại rất bạo lực. Cô bé bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần. Năm 9 tuổi, cha cô bé chết vì một lí do gì đó không rõ ràng. Và cô bé về ở cùng người mẹ. Nhưng người mẹ lại quá mải mê công việc, bà ấy cho rằng bà ấy cần phải giàu có thì người khác mới không coi thường bà, và lúc đó bà mới có thể chăm sóc con cái được. Chình vì luôn sống một mình, lại thêm ở trường, cô bé bị bắt nạt, cuối cùng cô bé bị trầm cảm. Bác sĩ tâm lí nói rằng nếu cô bé tiếp tục bị trầm cảm, cô bé sẽ dẫn đến bị tự kỉ hoặc trở nên tâm thần. May mắn rằng, tên chủ ngôi nhà ở đây đã gần cô bé và làm cho chứng trầm cảm của cô bé dần biến mất. Nhưng vì quá khứ quá khủng khiếp, cô bé đó sau khi khỏi căn bệnh trầm cảm thì bắt đầu tự xóa kí ức hồi nhỏ và cô bé trở nên đãng trí hơn. Trước khi cô bé đó ở lại cuộc sống bình thường, cô bé hứa rằng sẽ quay lại, dù cô bé ấy rất đãng trí và điều đó nghe có vẻ không đáng tin nhưng tên chủ nhà ấy lại đợi chờ cô bé. Trùng hợp là cô bé cũng muốn trở thành nhà văn."

" Còn một điều ngạc nhiên nữa, cậu, nữ nhà văn đó và cả cô bé đó đều là Kim Taeyeon, làm nhà văn. Ngoài ra, nữ nhà văn đó cũng hơn tên chủ nhà đó 1 tuổi. Quá trùng hợp phải không?" - Sunny hỏi

" Uhm... Vậy chủ ngôi nhà có phải là...?" - Taeyeon hỏi

" Sunny, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy" - Sooyoung bất ngờ xuất hiện

" Đã nghe hết rồi sao? Sao giờ lại bảo tớ im lặng khi câu chuyện sắp đến hồi kết?" - Sunny nhếch miêng cười. Rõ ràng Sooyoung muốn Taeyeon là cô bé hồi đó, bởi hình dáng, tên tuổi đều trùng khớp, thậm chí cả sự đãng trí cũng vậy.

" Tớ tự hỏi, liệu cậu có phải là cô bé ngày nào không?" - Sunny hướng ánh mắt về phía Taeyeon

" Hm, tớ nên nói thế nào đây? Có lẽ?" - Taeyeon nói

Khi Sunny kể, một só mảnh kí ức đã trở về với cô. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với những gì Sunny kể, mộ quá khứ không đáng nhớ và Taeyeon đã tự xóa chúng đi. Nhưng còn rất nhiều điều Taeyeon không nhớ ra.

" Kết thúc mọi chuyện đi, Sunny. Tớ không muốn nghe nữa" - Sooyoung nói.

" Xin lỗi" - Sunny đi khỏi

Chỉ còn lại Taeyeon và Sooyoung. Không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

Dường như không chịu nổi không khí này và cũng không biết phải nói gì, Sooyoung nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Taeyeon không nhớ được gì về quá khứ. Một vài mảnh không đủ cho cô ghép lại kí ức đã mất. Taeyeon vừa nhận được một cuộc điện thoại. Mẹ cô bị bệnh và cô cần phải ở bên bà. Có lẽ Taeyeon cũng sẽ như nữ nhà văn kia hay cô bé Taeyeon của 9 năm trước. Cô sẽ rời nơi này. Taeyeon trao đổi một vài thứ với mọi người. Và cô được hẹn gặp riêng với Sooyoung.

" Ngày mai tớ sẽ đi, Sooyoung à" - Taeyeon mở lời

" ..."

" Sooyoung, có điều này tớ muốn nói" - Taeyeon tiếp tục

" Tớ không phải là Kim Taeyeon mà cậu đã từng yêu. Hơn 200 năm rồi, và cô ấy đã mất. Tớ có lẽ không phải là cô bé Kim Taeyeon của 9 năm trước mà là Kim Taeyeon của hiện tại. Dù có cùng một dung mạo hay tính cách nhưng những người đó đều không phải là tớ. Xin lỗi nếu đã làm cậu hy vọng" - Taeyeon nói

" Không sao. Cậu là cậu thôi, là Kim Taeyeon của bây giờ" - Sooyoung mỉm cười. " Hôm nay tặng cậu một bài nhé" - Sooyoung rút cây sáo ra và thổi

Bài sao này không còn ai oán như bài trước mà thanh thản, nhẹ nhàng, hòa cùng với gió trời, âm trầm âm bổng. Kết thúc bài sáo, trước khi Taeyeon kịp nói gì, một đôi môi đã chiếm trọn bờ môi cô.

" Căn phòng số 99, cuốn sổ 3 trang và 1 bài sáo này chỉ dành cho em thôi, Taeyeon. Tạm biệt" - Sooyoung dứt khỏi nụ hôn và biến mất trong bóng đêm.

Taeyeon tạm biệt mọi người trừ Sooyoung. Cô ấy không có ở đây.

Taeyeon không biết, sau khi cô rời đi. Ngôi nhà cùng mọi người dần biến mất, giống như tan ra trong sương mù.

Taeyeon lên xe và trở về cuộc sống ồn ào ở thành phố. Lần giở lại câu chuyện cũ mà cô đã viết rất lâu, Taeyeon nhìn thấy một cái kết được viết rất nhỏ ở gần cuối cuốn sổ.

Nhà văn sau đó viết lại câu chuyện của chính cuộc đời mình nhưng mãi mãi không gặp lại ngôi nhà đó hay người quản gia đó nữa

Cái kết khiến Taeyeon nhíu mày. Cô xóa đi và viết lại

Số phận làm nên những cuộc tình. Nhà văn đó viết lại câu chuyện, viết một cái kết hạnh phúc cho nhà văn và người quản gia trong câu chuyện. Không lâu sau, nhà văn đã gặp được một nửa của mình, người quản gia

" Xin lỗi, cô là Kim Taeyeon?" - một giọng nói vang lên khiến Taeyeon giật mình thoát khỏi suy nghĩ

" Vâng, là tôi. Còn cô là...?" - Taeyeon ngẩng mặt lên, một khuôn mặt quen thuộc

" Tôi là Choi Sooyoung. Từ giờ sẽ là trợ lí của cô. Mong cô giúp đỡ" - Sooyoung cười

Một mối quan hệ mới?

Liệu rằng, căn phòng số 99 tồn tại?

End

___________________________________

@ angel_sooyoung: tks bạn

@ Dr_N: giờ thì có câu trả lời rồi chứ, Na?

@ darkyren: ek, bạn giỏi thật

@ All: mình thề mình viết chap này trong 3 tiếng và nó chẳng ra đâu vào đâu cả. Và có một số phần đến mình cũng ko hiểu tại sao nên... Dù sao cũng end rồi. Thứ lỗi cho mình nếu fic ko hay naz.

Còn nữa, cái giọng nói mà theo Tae ấy, là một phần của Soo đã theo cô ấy, cộng thêm 1 thời gian ở cùng Soo nên Tae có ảnh hưởng lời nguyền đôi chút (hoặc Tae bị chút ảo giác???)

Tks mọi người đã ủng hộ. Mình viết cái fic này khi mới nghĩ ra cái chap 1. Từ chap 2 là thả trôi theo dòng đời vô định. Goodbye! See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sootae