Căn Phòng Số 99 [Chap 1]
Author: me
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: Sootae, Yoonyul, HyoSun, Jeti
Rating: G
Category: Shoujo-ai
Status: Complete
Note:
- Một fic nhảm...Haiz...
- Hơi khó hiểu
Căn Phòng Số 99
Chap 1
" Taeyeon...dậy thôi nào!"
Taeyeon bừng tỉnh dậy. Hình như có ai đó gọi cô.
Taeyeon ngó nghiêng xung quanh. Trống không. Chẳng có ai cả.
Cô vươn vai và bước ra khỏi giường. Một ngày mới bắt đầu.
< Lách cách... lách cách...>
Taeyeon đang làm bữa sáng. Mặc dù chỉ sống một mình nhưng cô vẫn luôn làm bữa sáng. Và cô mơ tưởng đến một gia đình trong tương lai. Mỗi sáng cô sẽ làm bữa sáng cho gia đình. Chồng cô sẽ ngồi đọc báo đợi cô nấu ăn, thi thoảng giúp cô lấy cái này, cái kia. Và cả con cô nữa, đứa bé sẽ ngồi đợi appa và umma nó làm bữa sáng và chở nó đi học, rồi nó sẽ chứng kiến một vài cảnh tình cảm giữa cô và chồng cô.
" Uhm...thơm quá!"
Lại là cái giọng này. Nhẹ như cơn gió nhưng lại đủ cho Taeyeon nghe một cách rõ ràng. Ban đầu Taeyeon còn sợ hãi, còn đi khám tai và điều trị tâm lí. Nhưng các bác sĩ đều khẳng định mọi thứ của Taeyeon bình thường. Và Taeyeon cũng dần quen với giọng nói ấy. Bởi giọng nói ấy cũng không làm phiền cô lắm. Và Taeyeon là một người thích nghi với mọi thứ một cách dễ dàng nhất.
< Riiiiiii... >
Tiếng nước sôi kéo Taeyeon ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô tập trung vào bữa sáng của mình.
Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, Taeyeon kiểm tra lịch của mình. Cô luôn lên kế hoạch cho mọi thứ.
" Hm, hôm nay là chủ nhật và mình sẽ dọn nhà" - Taeyeon quyết định khi nhìn vào lịch của mình.
Taeyeon không phải là người bừa bộn. Nhưng cô cũng không ngăn nắp cho lắm. Và cô quyết định tổng vệ sinh căn hộ của mình. Mọi thứ đều bình thường nếu Taeyeon không gặp vấn đề.
Có 3 quyển sổ đặt ở cái kệ trên cùng.
" Aish, sao nó lại có thể cao đến vậy chứ?" - Taeyeon cố với lấy
" Để t-...ah, lấy ghế đi"
Lại cái giọng nói đó
" Tôi tự biết, không cần nhắc" - Taeyeon hậm hực
Nếu ai đó mà chứng kiến Taeyeon đứng nói chuyện một mình, người đó sẽ nghĩ Taeyeon do áp lực công việc hoặc do tự ti về chiều cao mà đâm ra sinh bệnh mất.
Taeyeon rất ghét những việc gì liên quan đến chiều cao, chỉ vì cô có chiều cao hơi khiêm tốn một chút.
" Argh, không với tới...Sao cái ghế này lại thấp thế nhỉ" - Taeyeon bực bội
Okie, ta có bất phương trình:
Chiều cao của Taeyeon + chiều cao của ghế < nơi để 3 cuốn sổ
Chiều cao của ghê là const, nơi để cuốn sổ cũng là const, suy ra vấn đề là chiều cao của Taeyeon. Nhưng Taeyeon không muốn thừa nhận mình là thấp hay phũ phàng hơn là lùn, vậy nên cô đổ tội cho chiếc ghế.
Với mãi không tới, Taeyeon quyết định nhảy lên.
" Ah, lấy được rồi" - Taeyeon sung sướng nở nụ cười dorky nhưng...
" Taeyeon! Cẩn thận!"
" Huh? Cẩn thận?..... AHHHHHH" - Taeyeon hét lên khi trượt chân và ngã khỏi ghế
Cái bàn tọa của Taeyeon tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. May mắn là có một tấm nệm bị rơi xuống và Taeyeon ngồi lên nó nếu không thì đau lắm
" Không sao chứ?"
Mặc kệ lời hỏi thăm, Taeyeon rên rỉ
" Oa..huhuhuh...còn gì là butt xinh, butt đẹp, butt sexy, niềm tự hào của tôi nữa" - Taeyeon xoa xoa butt của mình
Ngoại trừ cái sự cố đó ra thì Taeyeon không gặp trở ngại trong việc dọn dẹp cho lắm. Taeyeon nhìn lại "thành quả lao động của mình và đúc kết thành 2 từ " gọn ghẽ" và "đẹp đẽ". Tự thưởng cho mình việc nằm dài ra sofa, Taeyeon chợt chú ý đến mấy cuốn sổ cô vừa lấy xuống. Bề ngoài của cả 3 cuốn đều được thiết kế giống như những cuốn sách cổ vào của Trung Âu vào nhiều thế kỉ trước, thậm chí bìa của chúng được bọc lại bằng da. Chúng khá là đắt tiền. Và được đánh số theo thứ tự I, II và III. Cuốn thứ nhất dán đầy ảnh cả Taeyeon, cuốn thứ hai có viết một cái gì đó giống như câu chuyện và cuốn cuối cùng được đánh số trang cẩn thận đến số 99 nhưng chỉ viết có ba trang giấy là trang số 8, số 9 và trang cuối cùng, trang số 99.
Tại sao chỉ ba trang đó? Tại sao chỉ đánh số 99 trang?
Khá tò mò, Taeyeon lật từng trang giấy của cuốn thứ 3 nhưng
" Đừng! Taeyeon..."
Lại giọng nói đó... nhưng lần này là ngăn cản Taeyeon.
Taeyeon cảm thấy kì lạ. Có cái gì đó thôi thúc cô tìm hiểu về nó. Nhưng... giọng nói đó... Giọng nói đó đã nói cô là không nên. Trước giờ giọng nói ấy luôn giúp đỡ cô, gọi cô dậy, nhắc nhở cô khi cô quên một cái gì đó, hoặc chỉ đơn giản là khen ngợi những gì cô làm. Giọng nói ấy mang lại cho Taeyeon cảm giác bình yên. Không phải là hơi ấm của con người, không phải là vòng tay của ai đó, càng không phải là một nụ hôn hay sự động chạm cơ thể nào. Chỉ là tiếng nói của ai đó. Thoảng như cơn gió. Không màu, không mùi, không vị, không hình dáng, khó nắm bắt, trừ thính giác thì mọi giác quan đều không giúp cô cảm nhận về giọng nói đó. Nhưng giọng nói ấy lại làm cô an lòng hơn bất cứ thứ gì khác. Tại sao nhỉ? Taeyeon không biết. Cô lưỡng lự nhìn vào cuốn sổ. Và rồi tập trung đọc những gì có trong đó.
Trang số 8
Số 8 là con số cho may mắn. Và nó cũng là con số để cám ơn. Thật tuyệt vời nhỉ? Và số 8 luôn bên cạnh số 9.
Trang số 8 chỉ viết có vậy. Thật sự Taeyeon chẳng thấy chúng có ý nghĩa gì cả. Cô lật sang trang tiếp theo, trang số 9.
Số 9 biểu tượng cho uy quyền và sức mạnh. Uhm, giống Tae nhỉ? Mà Tae luôn gắn với con số này thì phải. Con số 9 còn là biểu tượng cho sự trường tồn mãi mãi. Tình yêu của chúng ta có là con số 9 không nhỉ?
" Huh?" - Taeyeon ngạc nhiên.
Cô đã từng yêu ai đó sao? Rõ ràng là cô chưa từng yêu ai đó. Vậy thì tại sao? Và cuốn sổ này... chúng giống như những trang nhật kí rời rạc vậy.
Taeyeon lật nhanh trang số 99. Duy nhất trang này có in hình một bông hoa hồng
Căn phòng số 99. Con số này đẹp thật! Oh, có cả hình hoa hồng in ở trang này. Coi như là 99 bông hoa hồng đi, tặng Tae!
Yêu Tae mãi mãi!!!
Cũng lại là những câu vô nghĩa. Và còn căn phòng số 99? Là cái gì nhỉ? Taeyeon ngẫm nghĩ
...
...
...
" Chịu!" - Taeyeon thở dài thườn thượt. Vốn dĩ, Taeyeon cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng sự tò mò lại trỗi dậy trong cô. Taeyeon bắt đầu xem lại những cuốn sổ. Cuốn sổ thứ nhất. Taeyeon nhận thấy cuốn sổ này dán ảnh của cô từ hồi cô còn bé tí, cho đến lúc lớn lên, rồi những tấm ảnh chụp cùng người thân, gia đình, và rất nhiều tấm cô chụp cùng bạn bè - những người mà lâu lắm cô không gặp và đã gần như quên hết bọn họ. Với Taeyeon, cuốn sổ như muốn gợi nhớ quá khứ của cô. Taeyeon đóng gập cuốn sổ lại và chuyển sang cuốn thứ hai.
Cuốn thứ hai được viết giống như một câu chuyện. Taeyeon nhận ra đây là nét chữ của cô hồi cô mười mấy tuổi. Cô đam mê văn học và cũng tập tành viết. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm của cô. Câu chuyện kể về một nhà văn sống một cuộc sống yên ổn. Một ngày nọ, nhà văn bỗng lóe ra một ý tưởng và nhà văn đó viết ra một câu chuyện. Thật bất ngờ khi câu chuyện đó lại chính là tương lai của nhà văn. Nhưng nhà văn không muốn viết về tương lai của mình và nhà văn đó đổi sang viết về một câu chuyện giả tưởng. Nhưng lại một lần nữa, nhà văn lại rơi vào chính câu chuyện của mình. Nhà văn đó được một người họ hàng xa gửi thư đến nhờ trông nhà hộ. Nhà văn đó đồng ý và chuyển đến. Ngôi nhà đó là một ngôi nhà cổ, được xây làm nhà nghỉ, nhưng nó quá cũ nên không còn ai thuê ở đó nữa. Nhà văn lại cảm thấy thích thú nơi này và đã ở đó trong suốt vài tuần. Nhưng lạ ở chỗ, người họ hàng chỉ nhờ nhà văn trông nhà trong một tuần, vậy mà nhà văn đã ở đến vài tuần nhưng tuyệt nhiên không có ai đến ngoài những người làm ở đây. Những người làm ở đây gồm một chị nấu bếp, một quản gia, một cô hầu và một ông lão. Nhà văn nhanh chóng làm quen với họ. Thời gian đó, nhà văn đó đã có cảm tình với người quản gia. Nhà văn liền viết một câu chuyện mà bối cảnh và nhân vật là ngôi nhà cổ ấy. Câu chuyện cũng có một nhận vật làm nhà văn đến ở nhà nghỉ rồi đem lòng yêu người quản gia, nhưng kết cục là ngôi nhà ấy và những người làm chỉ là một ảo ảnh. Nhà văn nọ đem câu chuyện cho người quản gia đọc. Người quản gia có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Nhà văn ở ngôi nhà ấy hơn một tháng thì phải về vì có việc gấp. Trước khi đi, nhà văn hứa rằng sẽ quay trở lại. Nhưng sau khi xong việc và trở lại nơi đó, nơi đây chỉ còn là một bãi trống hoang vắng, xung quanh không người ở. Trở về mới biết nơi đó từ rất lâu đã không có người ở và nhà văn đó cũng chẳng có họ hàng xa nào hết..."
Câu chuyện không có phần kết, chỉ nói đến đoạn nhà văn đó biết sự thật, cũng không nói đến cảm nghĩ nhân vật mà phụ thuộc vào người đọc. Taeyeon mỉm cười. Câu chuyện có nội dung khá hay chỉ cần chỉnh sửa lại một chút. Bỗng có vật gì đó rơi xuống đất
< Kịch >
Taeyeon cúi người nhặt vật đó lên. Là một chiếc chìa khóa. Không, là chìa khóa một căn phòng. Phòng số 99!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top