Chap 2
Mơ mơ hồ hồ, cõi mộng hay hiện thực Tử Hà đã sớm không thể phân biệt rõ, cô cứ như vậy chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu kia, trên mặt cô lúc này luôn hiện hữu nét cười phảng phất như làn gió xuân khiến bạn bè đều kéo vào nhiều chuyện, nhưng cô cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua.
"Hôm trước không phải tụi mày đã bói cho chị một quẻ ế trọn đời rồi sao? Giờ chị nói chị có người yêu, đứa nào tin bước lên trước một bước!"
Không may thay, đám bạn của cô đồng loạt nhìn nhau một lúc, sau đó không hẹn mà cùng lúc bước về phía sau. Tử Hà cười khổ, dù sao thì chẳng ai có thể nhìn thấy nàng, có nói ra cũng sẽ không ai tin, không thể tự hào khoe cho bạn bè biết người yêu của mình có bao nhiêu tốt đẹp. Nhưng Tử Hà không để tâm, cô chỉ cần được nhìn thấy nàng, được ở cạnh nàng là đủ rồi.
Lại là hơi lạnh quấn quít quanh chóp mũi, Tử Hà khẽ cười một cái, vẻ mặt hạnh phúc. Đám bạn nhìn thấy nụ cười ấy mà rợn người, đồng loạt tránh xa, còn bảo nhau chắc cô học nhiều quá hóa rồ nên mới vậy. Cứ như thế, bạn bè người thân bắt đầu lo lắng khi cô không còn thường xuyên giao thiệp cùng mọi người nữa. Thứ cô yêu thích nhất là game cô cũng không thèm đụng đến, chỉ chôn vùi trong chăn mà ngủ ngày ngủ đêm, khóe môi khe khẽ nở nụ cười.
"Tú Ảnh, là tỷ hôm trước đã đỡ ta khi ta ngã ở cầu thang đúng không?" – Tử Hà tò mò hỏi, Tú Ảnh dịu dàng gật đầu.
"Tỷ vẫn luôn theo dõi ta sao? Hơi lạnh ấy, là của tỷ à? " – Tú Ảnh lại gật, môi bất giác nở nụ cười. Thì ra người nàng yêu vẫn luôn để ý đến sự hiện diện của nàng, dù không trực tiếp gặp gỡ, vẫn cảm nhận được sự tương giao dẫu cho âm dương cách biệt.
" Tú Ảnh, tỷ đã chờ ta bao lâu, tại sao không sớm đến tìm ta?" – Tử Hà gối đầu trên chân của Tú Ảnh, nắm lấy bàn tay nàng chơi đùa.
" Dường như đã rất lâu rồi, ta muốn tìm muội sớm hơn nhưng không thể, mà có lẽ do chấp niệm của ta giúp ta gặp lại muội" – Tú Ảnh khẽ cười trả lời, nàng không nói rõ cho Tử Hà biết những chuyện nàng đã trải qua ở bên kia thế giới.
--------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------
Nàng từng chỉ là một linh hồn cô đơn và đau khổ, mang trong mình oán niệm quá lớn mà lang thang khắp nơi. Chỉ đến khi bị bắt đến bờ Vong Xuyên, nàng nghe được một tiếng thở dài đầy thương tiếc, người kia nhìn nàng, đó là một mỹ nhân với mái tóc đen lười biếng xõa dài, một bộ bạch y không nhiễm bụi trần, đôi mắt nàng ta rất lạnh lùng, thanh âm hờ hững:
" Chấp niệm gì cũng nên bỏ xuống, uống một chén canh, lại trở thành một con người mới"
" Không, ta không uống, ta muốn gặp nàng, chỉ muốn được gặp nàng" – Tú Ảnh hất cánh tay đang đưa chén canh cho nàng, điên cuồng hét lên.
" Nàng đã sớm chuyển kiếp, không còn ở đây nữa" – người kia dường như thông cảm cho nữ tử đáng thương này, kiên nhẫn nói.
" Vậy ta sẽ lên dương gian tìm nàng" – Tú Ảnh như người mất hồn, ngẩn ngơ muốn đứng dậy đi tìm người yêu, nhưng nàng chưa kịp bước đi đã bị hai quỷ sai nãy giờ vẫn im lặng cản lại. Linh hồn này quá nhiều oán niệm, nếu để nàng lên dương thế thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành lệ quỷ, làm hại chúng sinh.
" Nhân loại ngu xuẩn" – Lãnh mỹ nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nói.
Mỹ nhân băng lãnh kia nhìn Tú Ảnh thê lương, bất lực ngồi trên đất, khẽ thở dài, những linh hồn si tình như Tú Ảnh nàng đã thấy rất nhiều. Mệnh trời khó cãi, hơn nữa tình cảm của các nàng vốn rất khó được chấp nhận, kết cục như vậy âu cũng là được định trước.
Thu lại chén canh, lãnh mỹ nhân thầm tính toán trong lòng, nàng bỗng nhiên muốn làm chút chuyện tốt, giải đi oán niệm cho linh hồn này để kiếp sau nàng ấy sẽ không phải mang theo ưu sầu, khiến số mệnh u buồn cả đời hoặc thành bệnh mà chết yểu. Hơn nữa, đúng lúc Âm phủ đang cần thêm nhân lực, ừm...cơ hội đến rồi.
" Ta có thể giúp ngươi gặp lại người kia, nhưng ngươi phải chấp nhận với ta một điều kiện"
" Điều kiện gì ta cũng có thể chấp nhận, chỉ cần được gặp lại nàng"
" Ngươi đừng vội mừng, điều kiện chính là ngươi phải giúp làm việc dưới Âm phủ, thời gian là hai năm ở đây, hết thời hạn ngươi có thể quay về, từ giờ cho đến lúc đó ngươi sẽ không được gặp nàng. Nên nhớ ngươi chỉ có thể ở cùng nàng một tháng theo thời gian của dương gian trong giấc mơ của nàng, sau đó phải buông bỏ tất cả mà đầu thai chuyển kiếp. Ngươi có nguyện ý không?"
" Được, ta nguyện ý" – Tú Ảnh nghe đến có thể gặp lại được Y Tịnh liền quyết tâm đồng ý. Chỉ là nàng quên mất việc hai năm ở Âm phủ thì dương gian cũng đã trải qua mất gần ngàn năm, mỗi khi Y Tịnh chuyển kiếp Tú Ảnh cũng chẳng thể gặp, cứ như vậy, người nàng yêu lại quên mất nàng.
--------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ------------------
Tú Ảnh khẽ vuốt ve gương mặt của Tử Hà, chạm vào lúm đồng tiền trên má cô, đôi môi khẽ nở nụ cười thương tiếc, lại có chút hạnh phúc:
" Có lẽ trước khi quên ta, muội đã đấu tranh rất nhiều, cũng đã rất đau khổ có phải không?"
Có người nói, lúm đồng tiền trên mặt chính là do linh hồn không chịu uống chén canh Mạnh Bà, người này không muốn quên đi chuyện cũ trên dương gian mà tìm cách chống trả không uống, vì thế nên quỷ sai mới dùng tay buộc người mở miệng uống canh, vì vậy mà tạo thành dấu ấn cho kiếp sau. Cũng có người nói, do linh hồn từ chối uống canh, chấp nhận nhảy xuống Vong Xuyên Hà để chờ đợi. Vong Xuyên Hà, nước sông có màu đỏ như máu, bên trong đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này nên có người không uống canh Mạnh Bà mà chấp nhận nhảy vào Vong Xuyên hà bao đau đớn, đợi nghìn năm mới có thể đầu thai. Đau khổ là vậy, kiếp sau vẫn không thể nhớ...
Một câu nói khiến Tử Hà không thể hiểu được, nhưng những ngón mềm mại của nàng giống như có một ma lực vô hình khiến cô cảm thấy thoải mái, bất giác chìm vào giấc ngủ, chỉ mơ hồ khẽ đáp lại nàng một câu:
" Ta thật sự không muốn quên tỷ"
Tử Hà nói lời này là thật, khi đó nàng đã cố gắng vùng vẫy để tránh thoát gọng kiềm của quỷ sai, nàng không muốn quên đi Tú Ảnh, quên đi người mà bản thân yêu nhất. Nhưng người mà Y Tịnh – tiền kiếp của Tử Hà gặp không chỉ là lãnh mỹ nhân kia mà còn có Diêm Vương uy nghiêm luôn tuân thủ phép tắc, nàng quá náo loạn khiến cho Diêm Vương tức giận, quỷ sai không thể không động thủ ép nàng uống canh, đẩy nàng vào vòng luân hồi.
Chỉ là trong thời khắc canh chảy vào yết hầu, lãnh mỹ nhân kia dường như nhìn thấy được nước mắt của linh hồn ấy từng giọt rơi xuống khiến mi tâm khẽ nhíu. Giọt lệ đau đớn tuyệt vọng ấy dường như đánh động một chút tâm tư của nàng, aiz...có lẽ dạo này nàng quá mềm lòng rồi.
-----------------------------
Dạo gần đây Tử Hà vô cùng phờ phạc, mệt mỏi, chỉ có khuôn mặt là phơi phới gió xuân, khiến cả người cô trông có sức sống hơn một chút. Bố mẹ cô vô cùng lo lắng, đưa cô đi khám nhiều nơi nhưng kết quả đều là không đáng lo ngại, chỉ là do kiệt sức mà thôi. Tử Hà trong lòng biết rõ nguyên nhân nhưng chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện đó ra với bố mẹ, nên chỉ có thể an ủi bố mẹ rằng cô vẫn ổn. Còn chuyện về lâu về dài của hai người, từ từ rồi tính cũng được.
"Có chuyện gì con phải nói với bố mẹ đây nhé!" – Mẹ Tử Hà lo lắng căn dặn.
"Con không sao thật mà mẹ." – Tử Hà thở dài, mẹ cô có phải lo lắng thái quá rồi không? Cô tự thấy bản thân vẫn ổn mà, tuy có hơi mệt mỏi một chút nhưng cũng không đáng lo ngại.
"Biểu hiện của con, giống như.." – Mẹ Tử Hà e ngại nhìn Tử Hà một chút, sau đó hơi rùng mình.
" Giống như gì hả mẹ?" – Tử Hà thắc mắc hỏi.
"Giống như bị vong theo ấy. " – Mẹ Tử Hà nghiêm túc nói, vẻ mặt hoang mang cùng lo lắng nhìn con mình.
Tử Hà giật mình một cái, lo lắng bố mẹ mình sẽ biết chuyện Tú Ảnh rồi tìm thầy làm phép nên vội vàng lắc đầu phủ nhận, giọng còn vô cùng kiên quyết.
"Không có đâu mẹ ơi, mẹ đừng tin vào mấy ông bà thầy bói quá. Toàn là mê tín dị đoan, thời này lấy đâu ra mấy chuyện vong theo được. Không phải hôm trước thím A đã nói rồi sao, là con mệnh tốt, hợp với gia tiên nên luôn có người đi theo bảo vệ. Mẹ cứ yên tâm đi, con vẫn ổn mà, chắc do dạo gần đây học nhiều quá nên vậy. Mẹ đừng có đi tìm mấy ông thầy bói mà hỏi vớ vẩn nhá, lỡ may các ông ấy nuôi âm binh thì chết dở. Mẹ nhớ nhá!"
"Rồi rồi biết rồi, có chuyện gì đâu mà con căng thẳng vậy? Không có vong theo là tốt, con cũng tự cảm nhận được mà. Thôi thì con cố giữ gìn sức khỏe một chút, chứ mẹ nhìn con dạo này chán đời lắm rồi đấy." – Mẹ Tử Hà bắt đầu bài ca của mình. Như một phản xạ có điều kiện, Tử Hà liền đẩy mẹ ra khỏi phòng.
"Thôi mẹ xuống nấu cơm đi, con ngủ chút đã."
"Mày lại ngủ?" – Mẹ Tử Hà trợn mắt, định mắng thì cô lập tức chặn lại.
"Con mệt mà. Đi, mẹ xuống nhà đi nha."
"Cái con bé này. Thiệt tình" – Nói vậy chứ mẹ cô vẫn đóng cửa lại cho cô ngủ, bắt đầu xuống bếp nấu nướng. Tử Hà trong phòng sung sướng nhảy lên giường, chui vào chăn. Trước khi ngủ còn không quên nói mấy lời sến súa:
"Tình yêu ơi, em tới đâyyy!"
-----------------------------
"Muội nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Ta thấy dạo gần đây cha mẹ rất lo cho muội, muội không được thờ ơ với bản thân mình như vậy, biết chưa?" – Tú Ảnh tay vuốt ve khuôn mặt Tử Hà, lời nói ra trách móc nhưng lại mang theo phần ôn nhu, thương tiếc.
"Ta không sao mà, tỷ đừng lo." – Tử Hà hưởng thụ hơi ấm của người kia, không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cứ bình yên như thế này mãi thì tốt biết mấy!
Tử Hà từng hỏi Tú Ảnh về chuyện kiếp trước của hai người nhưng nàng chỉ lắc đầu cười, nói rằng việc gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Tuy cô vô cùng thắc mắc nhưng mỗi lần chạm đến ánh mắt u buồn thất lạc của Tú Ảnh khi nhắc đến thì cô đành không hỏi nữa, cơ hồ đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp, đành thôi vậy.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày cô bỗng nhiên cảm thấy Tú Ảnh rất lạ. Nàng cười nói với cô rất nhiều thứ, còn luôn dặn dò cô phải biết chú ý sức khỏe, đôi khi dường như dành cả buổi chỉ để ôm cô mà không nói một lời...Cô thật sự cảm thấy nàng có gì đó rất bất ổn, điều này làm cô cũng trở nên bất an, nhưng hỏi mãi mà nàng vẫn không nói.
" Tú Ảnh, tới giờ ta phải trở về rồi"
"Ừ" – Tú Ảnh tuy đáp lại nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Tử Hà, dường như không muốn buông ra.
" Rồi ta sẽ lại đến gặp tỷ mà" – Tử Hà sợ Tú Ảnh một mình sẽ buồn, vỗ vỗ tay nàng an ủi.
Tú Ảnh cúi đầu nhìn ngón tay hai nàng đan vào nhau, trong lòng khẽ thắt. Lý trí bảo nàng phải buông tay để người kia đi nhưng trái tim lại cố chấp không muốn. Vội vã ôm chặt cô lần nữa, Tú Ảnh cố nén những giọt lệ, thì thầm bên tai Tử Hà:
" Muội nhớ phải bảo trọng sức khỏe, dù có như thế nào cũng phải sống vui vẻ, muội phải thật hạnh phúc có biết không?"
" Ta biết, có tỷ ở đây ta như thế nào lại không hạnh phúc chứ? Hôm nay ta cảm thấy tỷ thật lạ, có chuyện gì sao?" – Tử Hà chẳng biết vì sao nỗi bất an trong lòng lại ngày một lớn lên, còn có đau lòng.
Tú Ảnh lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi mới buông Tử Hà ra, nở nụ cười nhìn cô nói:
" Muội cõng ta đi một đoạn nhé, cho tới lúc muội tỉnh giấc được không? Ta bỗng dưng muốn được muội cõng giống trước đây"
" Tất nhiên là được"
Tử Hà vui vẻ chấp nhận, xoay người ngồi xuống cõng Tú Ảnh. Trên lưng là người cô yêu nhất, cảm giác này khiến cô rất hạnh phúc, dù thời gian ở bên cạnh của cả hai chưa lâu, cô cũng không nhớ gì về chuyện của trước kia, nhưng cảm xúc của cô dành cho Tú Ảnh dường như chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên như Hàn Y Tịnh của trước đây. Như bây giờ cũng tốt, vô cùng bình yên khiến cho lòng người thoải mái đến trầm mê.
Tuy nhiên, Tử Hà đâu biết được Tú Ảnh ở sau lưng tựa đầu trên vai cô âm thầm rơi nước mắt. Thời hạn một tháng đã hết, nàng sắp phải rời đi, lần này thật sự sẽ là li biệt. Rồi đây, sau khi nàng bước vào vòng luân hồi, trở thành một con người mới, quên hết tất cả mọi thứ, nàng và người nàng yêu nhất sẽ trở thành hai con người xa lạ, sẽ chẳng còn bất cứ một liên hệ nào, chẳng còn có thể nhìn thấy nhau. Nàng rất muốn nói cho Tử Hà biết sự thật, nhưng nàng chẳng thể nào nói nổi lời biệt ly ấy, vậy thì nỗi đau đớn này hãy chỉ để mình nàng gánh chịu, chỉ cầu mong cho người nàng yêu sẽ mãi luôn hạnh phúc.
------------------------
Tử Hà gần như phát điên lên khi chẳng thể nhìn thấy Tú Ảnh, đã là ngày thứ ba cô không nằm mơ thấy được nàng rồi. Cô chẳng biết tại sao nhưng khi nhớ đến cử chỉ và những lời nói của Tú Ảnh lần cuối nói với cô khiến nỗi bất an ngày càng lớn, trái tim như bị ai xé toạc đau đớn. Tử Hà từ tức giận sợ hãi, chuyển thành bi thương rồi cuối cùng là gục ngã. Mỗi ngày cô đều cầu khẩn có thể gặp lại nàng, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một mảng đen tịch mịch, những giấc mơ nhiễu loạn không rõ ràng.
Từng ngày trôi qua, Tử Hà trải qua màn đêm lạnh lẽo đến thấu xương. Cô như bị rút cạn mọi sức lực, nỗi đau đớn này khiến cô ngã quỵ. Tại sao cô lại ngốc như vậy, lúc đó cô phải cố chấp hỏi nàng đến cùng mới đúng? Tại sao cô lại tin tưởng khi nghe nàng nói không có việc gì trong khi ánh mắt ấy lại hiện lên nỗi ưu sầu? Tại sao chứ...tại sao nàng lại không nói gì với cô, cứ như vậy đột ngột biến mất? Cô biết phải làm sao bây giờ...
Một ánh sáng le lói nơi cuối con đường dài, Tử Hà nhìn thấy liền vui mừng chạy đến, trong lòng hi vọng biết bao phía bên đó là Tú Ảnh đang tươi cười đợi cô. Nhưng đáp lại cô chỉ là một màn mưa thật lớn, trong mưa, cô nhìn thấy chính bản thân mình đang thất thần trong vũng máu, một mũi tên đang ghim sâu trên bả vai trái cũng không khiến " Tử Hà kia" thức tỉnh, ánh mắt nàng nhìn vào nơi xa, nơi có hình ảnh Tú Ảnh đang đứng cùng một nam nhân lạ mặt.
" Đó là Hàn Y Tịnh" – Tử Hà thốt lên khi lần nữa thấy bản thân mình của kiếp trước
Dường như Y Tịnh đang khóc, từng giọt nước mưa đã thay nàng xóa đi những dấu vết yếu đuối ấy. Nàng điên cuồng chạy đến muốn hỏi cho ra lẽ, nàng muốn giành lại Tú Ảnh, nhưng vừa đi được vài bước thì một mũi tên nữa lại cắm xuyên vào chân nàng, khiến nàng lần nữa té trên mặt đất. Y Tịnh cố gào thật to tên của Tử Ảnh, nhưng rồi tiếng kêu ấy lại bị màn mưa che lấp mất, không thể đến được nơi nàng. Nàng dùng tay cào lấy lớp bùn đất dơ bẩn, cố lê thân mình về phía Tử Ảnh, mặc cho vết thương đang rách ra, chảy máu đầm đìa.
Nét mặt đau đớn tuyệt vọng, bất lực đó chính là lần đầu Tử Hà thấy ở một người luôn vui vẻ như Y Tịnh. Cô muốn làm điều gì đó nhưng chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn bản thân mình kiếp trước lê từng chút về phía trước. Tử Hà dường như cũng cảm nhận được trái tim của bản thân quặn thắt. Cô nhìn Y Tịnh nằm trên mặt đất đang dùng hết sức lực chống đỡ, ngước lên nhìn bóng lưng của người yêu.
Có lẽ là hồi ức của Y Tịnh trước khi ngất đi...bên tai cô văng vẳng tiếng của Lâm phu nhân nói với nàng:
" Hàn cô nương, Ảnh nhi đã đồng ý gả cho Hồ đại nhân rồi, thứ tình cảm nghịch luân của các ngươi thật ra chỉ là do người trẻ không hiểu chuyện, ngộ nhận mà thôi. Xin ngươi buông tha nàng, đừng lại đến tìm nàng nữa, đó là tốt cho nàng, cũng là tốt cho ngươi. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi Ảnh nhi, ta biết lúc đầu các ngươi hẹn ở đình viện ngoài thành tây cùng nhau trốn đi, Ảnh nhi vẫn đợi ngươi ở đó để nói rõ ràng việc đổi ý, ta sẽ để hai người các ngươi gặp nhau lần cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top