Chap 1
Hàn Tử Hà đã có một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cô nhìn thấy bản thân mình đứng giữa một cổ trấn xa lạ, cảnh vật xung quanh rất tĩnh lặng mang đậm chất phong kiến thời xưa. Nơi cô đứng là ngã tư đường, kêu thật to nhưng chẳng có một lời hồi đáp, thanh âm của cô cứ như vậy vang lên giữa không trung rồi tan vào hư vô, lâu lâu truyền lại những âm thanh văng vẳng như từ cõi xa vọng về. Hít vào một ngụm không khí lạnh lẽo, sự âm u tĩnh lặng đến kì quái này khiến cho cô có chút dè dặt và lo lắng.
Bỗng dưng có ai đó ở phía sau vỗ nhẹ vai khiến một chút dũng khí cuối cùng của cô cũng bay mất, tim nhảy thót như muốn rớt ra ngoài, sau lưng áo mồ hôi đã ướt đẫm, chân thoáng chốc cứng đờ không thể nhấc nỗi. Cô sợ hãi thầm niệm "A di đà phật", khẽ nuốt nước bọt một cái, trong lòng quyết định nhắm mắt mặc kệ tất cả mọi thứ, kể cả "vật" đang ở phía sau cô kia. Ít nhiều gì cô cũng từng tìm hiểu về tâm linh và "bảy lần bảy bốn mươi chín" cách đối phó khi gặp ma, cô không tin "vật" sau lưng kia có thể "miễn dịch" với câu niệm Phật nãy giờ được.
" Muội đợi ta có lâu không?" - Một thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên, có chút vui vẻ, cũng có chút lo lắng người kia sẽ giận dỗi, e dè hỏi.
Là tiếng của một cô gái, mọi sợ hãi dường như bay biến đi mất, Tử Hà đương nhiên vui vẻ khi biết ở nơi cổ trấn quái lạ này không chỉ có một mình cô. Nhưng...chẳng hiểu tại sao, khi nghe giọng nói ấy, trái tim Tử Hà lại hẫng đi một nhịp, tựa như nhớ nhung quen thuộc lại tựa như...có chút gì đó đau lòng. Trong khoảnh khắc Tử Hà quay lại xem người đang nói chuyện với mình là ai, cô bỗng ngây ngẩn cả người, nước mắt vô thức rơi xuống.
" Muội làm sao vậy, sao tự nhiên lại khóc?" – cô gái nhìn thấy Tử Hà khóc liền có chút hoảng hốt, gấp gáp lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô.
Giật mình bởi sự đụng chạm của người kia, Tử Hà thoáng chốc lùi lại vài bước như muốn né tránh động tác của cô gái ấy. Đưa tay sờ lên gương mặt từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt, cô hoang mang tự hỏi vì điều gì...vì sao nhìn thấy người kia lại khiến cô đau lòng như vậy?..
Cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, Tử Hà lúc này mới đưa mắt nhìn kĩ người kia. Cô gái này thật sự rất đẹp, nước da trắng không tì vết, đôi mắt trong veo nhìn cô, đáy mắt hiện lên nét ôn nhu cùng cưng chiều. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, khẽ mở như cánh hoa thẹn thùng trong gió xuân. Đường nét trên gương mặt tinh tế đến hài hòa khiến người ta vừa gặp lần đầu liền sinh ra cảm giác yêu thích, muốn dùng cả đời để yêu thương, che chở.
Người kia một thân bạch y, vừa nhìn đã biết không giống với quần áo hiện đại bây giờ. Nó rõ ràng là một bộ đồ cổ trang, giống mấy trang phục mà nữ diễn viên hay mặc trong các bộ phim chiếu trên TV. Mái tóc đen dài, phần trên được búi bằng một chiếc trâm, còn lại xõa nhẹ ngang eo, nhìn qua liền biết chủ nhân đã bảo dưỡng nó tốt như thế nào. Cô gái này, nhìn sao cũng chẳng hề giống người ở thế kỉ 21 hay người ở những thập kỉ trước. Vậy là sao? Ở đây không lẽ đang có lễ hội cosplay? Đẹp như vậy, không chừng là người nổi tiếng.
Cô gái kia vì bị Tử Hà né tránh, trong lòng có chút mất mát rụt tay về, cúi đầu vo lấy chiếc khăn trong tay, nhưng khi cảm nhận ánh mắt chăm chú quan sát mình của Tử Hà, đôi gò má xinh đẹp bỗng dưng hiện lên một màu hồng nhạt, ngượng ngùng hỏi:
" Sao muội lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có dính gì sao?"
" A~ không phải, chỉ là...là..." – Tử Hà nghe người kia hỏi, như giật mình tỉnh ngộ, liền nhận ra nãy giờ cô đang thất thố, trong lòng thầm mắng bản thân không tiền đồ, sao có thể mê đắm nhìn người ta như vậy chứ? Khẽ ho một tiếng che đi sự xấu hổ, Tử Hà nhìn người kia, dè dặt hỏi :
" Cho tôi hỏi đây là nơi nào vậy? Với lại, cô tên gì? Cô biết tôi sao?"
Tử Hà cảm thấy rất kì lạ, cô gái này dường như đối với mình rất quen thuộc, thân thiết, không có gì giống như gượng ép trong hành động và biểu cảm cả, thậm chí đối với cô còn rất tốt. Nhưng cô thật sự không biết cô ấy là ai, một người xinh đẹp thế này, nếu cô từng quen biết hay thấy qua thì chắc chắn sẽ không dễ quên như thế.
Cô gái kia nghe Tử Hà hỏi, trong phút chốc liền ngẩn người. Đôi mắt đẹp ấy nhìn cô, rồi như bỗng nhớ ra điều gì, gương mặt hiện liên tia bối rối, ánh mắt từ vui vẻ cũng dần trở nên ảm đạm, nụ cười gượng vương chút bi thương. Cô gái cúi đầu dịu dàng đáp lời:
" Ừ, ta biết muội, hơn nữa còn biết rất rõ, chỉ là...dường như muội đã quên ta...cũng phải, đã lâu như vậy rồi mà"
Tim phút chốc thắt lại, ê ẩm bởi câu nói của người kia. Tử Hà chẳng biết tại sao lời đến cổ họng vẫn nghẹn lại. Ánh mắt ấy quá bi thương khiến tâm cô đau đớn, dường như trong tiềm thức hối thúc cô ôm lấy người con gái này, muốn nhỏ giọng an ủi, muốn chở che...
" Tú Ảnh"
Tử Hà không biết tại sao lại đột nhiên thốt lên cái tên đó, hoang mang đưa tay che lấy miệng của mình, bối rối nhìn người kia. Cô gái nghe được tên của mình liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tử Hà, chớp mắt những giọt lệ liền thi nhau rơi xuống.
" Xin...xin lỗi, tôi đã nói gì sai rồi sao? Đừng...đừng khóc"
Người kia khóc càng khiến Tử Hà thêm bối rối, theo phản xạ liền ôm lấy người kia vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành. Cô thật là...chưa gì đã khiến con gái nhà người ta khóc thành như vậy rồi, phải làm sao bây giờ a~
Cô gái tên Tú Ảnh được Tử Hà ôm liền nín khóc, nhưng cũng không lập tức rời khỏi vòng tay kia mà ngược lại còn theo đó tiến vào lòng người, tựa đầu vào vai Tử Hà, ngón tay thon dài khẽ nắm lấy vạt áo cô, đôi tai ửng hồng.
" Muội vẫn nhớ tên ta sao? Thật tốt"
Sau câu nói ấy, chẳng ai nói với ai lời nào nữa, giây phút này Tử Hà bỗng dưng cảm thấy bình yên đến lạ, trái tim luôn trống vắng lại như được lấp đầy bởi người con gái trong lòng mặc dù cô chẳng biết cô ấy là ai. Tú Ảnh...cái tên này đem lại cho cô sự thân thuộc, cô gái này mang đến cho cô cảm giác yêu thương rất sâu đậm. Hàng ngàn nghi hoặc trong lòng cô thay phiên nhau hiện lên nhưng Tử Hà lúc này chọn lựa mặc kệ. Cô dung túng bản thân, chỉ muốn ôm lấy cô gái này mãi, thậm chí trong đầu còn nghĩ đến nếu thời khắc này dừng lại thì thật tốt.
Nhưng những khoảnh khắc tốt đẹp thường rất ngắn ngủi. Ôm nhau được một lúc, Tú Ảnh liền nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Tử Hà. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia, nàng mỉm cười dịu dàng, thanh âm ôn nhu cùng không nỡ:
" Đến giờ muội nên đi rồi"
" Ách, đi đâu cơ?" – Tử Hà ngơ ngác nhìn Tú Ảnh hỏi.
Cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt quyến luyến của Tú Ảnh, sau đó trước mắt liền tối sầm lại. Mê man trong bóng tối một thời gian, đến khi tiếng chuông báo thức cùng ánh nắng từ cửa sổ rọi vào quấy rối, cô mới từ từ tỉnh dậy. Cả người bỗng trở nên nặng nề, Tử Hà cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngẩn ngơ nhìn xung quanh một lúc, xác định mình vẫn ở trong phòng thì cô mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
" Thì ra chỉ là mơ"
Tử Hà thì thầm với chính mình, nhưng thay vì cảm thấy thoải mái thì cô lại hối tiếc nhiều hơn, cảm giác hụt hẫng ùa về khi phải chấp nhận những gì cô trải qua với cô gái ấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà...tại sao giấc mơ ấy lại chân thật đến vậy? Từ hơi ấm của người ấy đến sự đau đớn nơi trái tim vẫn còn đang lưu lại khiến cô cảm thấy tâm mình bứt rứt, khó chịu. Vô thức đưa tay sờ lên mặt, nước mắt tự lúc nào vẫn chưa kịp khô.
Lơ mơ bước vào nhà vệ sinh, trong đầu Tử Hà vẫn còn đang trống rỗng. Những cảm xúc mà giấc mơ ấy mang lại tiếp tục quấn quýt mãi tâm trí của cô, đan xen cùng những nghi hoặc không biết làm sao giải đáp. Cứ như người trong mộng, cô mơ màng đánh răng, làm vệ sinh cá nhân...đến khi dòng nước mát lạnh được hất vào mặt lần thứ "n", cô bỗng giật mình bừng tỉnh, trong lòng từ mơ hồ chuyển thành hoang mang, sợ hãi. Cô vừa nhớ một câu chuyện kinh dị nào đó đã đọc cách đây vài ngày cùng với bài báo tâm linh mà mẹ cô vừa kể cho cô tối qua nha...
Cái gì mà ôm ấp, thấy nhau trong mơ, cái gì mà cảm giác như đã yêu từ lâu...này còn không gọi là duyên âm trong truyền thuyết thì là gì. Chết tiệt, đừng hù cô như vậy chứ, dù cô là một thanh niên năm tốt, chuẩn người của thời đại văn minh, khoa học tiến bộ theo chủ nghĩa duy vật Mác-Lênin của thế kỉ 21 nhưng không có nghĩa là cô không tin vào vấn đề tâm linh nha... Mấy cái duyên âm thế này nghe bảo muốn cắt cũng tốn khá nhiều công sức tiền bạc, hơn nữa nghĩ đến thôi cũng đã muốn nổi hết da gà da vịt lên rồi. Chắc là mơ thôi, có thể là do ban ngày nghĩ đến nó nhiều quá nên vậy, chắc thế rồi!
Tự an ủi mình một lúc, Tử Hà rốt cuộc cũng thay đồ tươm tất để đi học. Dù nói chỉ là giấc mơ nhưng nó vẫn cứ lảng vảng mãi trong đầu khiến cô chẳng thể nào tập trung nổi. Tiếng giảng bài cùng mớ công thức toán bòng bong trên bảng vào tai cô lại trở thành những tiếng ù ù cạc cạc. Tâm trí không thể nào tập trung được mà chỉ một mực nghĩ đến việc kia khiến cô liên tục thở dài. Bạn thân của cô thấy cô như vậy cũng hảo tâm hỏi thăm, cô chỉ có thể lắc đầu cười cho qua. Ai mà tin được chuyện mà cô nói chứ, đến ngay cả bản thân cô còn không tin được đây này. Giờ nghĩ lại cô đã ôm người kia, an ủi này nọ, còn có những cảm giác lúc đó khiến cô bất giác nổi da gà, thật là...sao hôm nay thời tiết lại lạnh lẽo như vậy chứ!
Tâm trí cứ bị bủa vây bởi những suy đoán cùng nghi hoặc từ giấc mơ kì lạ đêm qua, Tử Hà chỉ có thể thất thần nhìn lên bảng đen trước mặt. Giáo viên thấy cô mất tập trung cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một vài câu, sau đó liền viết nốt bài tập về nhà lên bảng rồi ra về. Đi cùng đám bạn mà đầu óc cứ như để trên mây, bọn nó có cười đùa cỡ nào cô cũng không để tâm đến, chỉ một mực nghĩ về cô gái đêm qua. Mơ màng như vậy, Tử Hà trong lúc xuống cầu thang không chú ý liền vấp phải một bậc mà ngã nhào về phía trước.
"TỬ HÀ, CẨN THẬN!" – Bạn bè của cô chỉ biết hoảng sợ mà hô lớn tên cô.
Lúc này Tử Hà đã hoàn toàn mất thăng bằng, cứ theo "định luật vạn vật hấp dẫn" mà chuẩn bị ôm lấy mặt đất, trong đầu cô lúc này mới như bừng tỉnh, hốt hoảng quơ tay lung tung mong tìm được một điểm bám. Trong lòng gào thét: " Mình toi rồi, toi thật rồi!"
Không khéo làm sao cầu thang nhà trường lại cố ý xây cao và dài hơn bình thường, ở khoảng cách cô ngã mà nói, chính là ở đầu cầu thang! Nếu ngã ở vị trí này, chắc chắn sẽ phải lăn qua vài chục bậc thang nữa mới có thể đáp đất! Chảy máu đầu, gãy xương tay chân gì đó không nói, kết hợp thêm quả răng môi lẫn lộn thì Tử Hà xác định kiếp này của mình chính thức coi như bỏ.
Trong lúc tuyệt vọng và sợ hãi đến tột cùng, Tử Hà bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Một hơi lạnh nào đó quấn quít xung quanh, sau đó dừng lại ở trước mặt, đẩy cô ngã về phía sau. Tay Tử Hà đang quơ loạn trong không khí bất ngờ tìm được điểm bám, liền giúp hết sức "phanh" lại, cả người đứng yên ở vị trí ban nãy. Cô bàng hoàng ngồi xuống bậc thang, cả người không thể tin được mình vừa thoát chết trong gang tấc, tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Bạn bè chạy đến hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu nói mình không sao, sau đó ôm vội balo phóng về nhà.
Rõ ràng lúc này cô cảm giác như có người đẩy cô, nhưng khi đó trước mặt cô làm gì có ai? Hay là.... Nghĩ cùng không dám nghĩ nữa, cô tự nhủ rằng chắc tổ tiên linh thiêng phù hộ, số lớn mạng lớn nên thoát được một kiếp này.
"Thôi lạy trời, không sao là tốt rồi."
-------------------------
Tối đến, sau khi làm xong đống bài tập mà người cô yêu quý giao cho, Tử Hà lật đật mở máy tra google về những hiện tượng lạ xảy đến với cô ngày hôm nay. Sau khi nghiên cứu một hồi vẫn chẳng thấy tin nào đáng tin cậy, cô quyết định tắt máy đi ngủ. Nói đi ngủ là thế, nhưng ngủ được hay không lại là một vấn đề khác a!
Hàn Tử Hà nằm ôm mãi chiếc chăn, mắt mở trừng trừng chẳng dám ngủ, sợ rằng sẽ lại mơ thấy cô gái kì lạ kia. Nếu lần nữa mơ thấy thì số kiếp cô xác định thật rồi, kiếp này coi như bỏ thật rồi. Mà nghĩ cho cùng cô gái kia cũng thật xinh đẹp, khiến cô muốn gặp lại lần nữa, nhưng nghĩ đến không biết đó là người hay ma thì cô lại chần chừ không dám gặp lại. Dằn vặt một lúc lâu, rốt cuộc thần ngủ cũng gõ cửa, hai mắt Tử Hà không chống đỡ nổi mà khép lại, mơ màng đi vào giấc mộng..
Tử Hà lại nằm mơ, cô nhìn thấy bản thân đang đứng ở trong sân của một tòa nhà lớn theo kiến trúc cổ xưa. Nơi này rất giống một cảnh nào đó trong bộ phim cổ trang mà cô đã xem, gọi là gì nhỉ, hình như là hậu viện thì phải.
Đứng ngẩn ra một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân đang dần đến đây, trong lòng cô lần nữa bắt đầu sợ hãi, không lẽ cô gái kì lạ kia lại xuất hiện sao? Trời ơi, đừng nói là thật nha.....
Chỉ là người đến không phải cô gái kia. Tử Hà nhìn thấy một nữ hài tầm 9-10 tuổi đang đi về phía cô, giống như lần trước, cô bé này mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng rất đẹp. Đôi mắt to tròn, tuy vẫn còn nhỏ nhưng Tử Hà chắc chắn đường nét trên khuôn mặt của cô bé này tương lai hẳn sẽ là một mĩ nhân, nghe có vẻ hơi biến thái nhưng mà nó là sự thật. Từ từ..đường nét có chút gì đó trông rất quen...Khi đang cố nhớ ra nét mặt quen thuộc đó, nữ hài kia lại có vẻ không nhìn thấy Tử Hà, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
"Ơ, không thèm để ý mình luôn?" – Tử Hà ngạc nhiên nhìn cô bé kia vẫn thản nhiên ngồi đó, không chút mảy may để ý đến mới nhớ ra mình đang ở mộng cảnh. Vậy chắc đây là mộng cảnh của ai đó, mà cô đến đây chứng kiến cảnh này chỉ với vai trò là một vị khách, không thể can thiệp vào.
Giờ Tử Hà mới để ý, bên cạnh cô là một bộ bàn ghế, còn có một cây đàn tranh đang được để ngay ngắn trên bàn. Cô bé ngồi xuống chiếc ghế, cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó rồi đặt tay trên dây đàn, những ngón tay xinh xắn bắt đầu khẩy nhẹ...Dường như trong giây phút ấy, Tử Hà mơ hồ cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi thì phải. Vẫn là dáng người này, vẫn là âm thanh ấy, gương mặt kia trong trí nhớ của Tử Hà dần thay đổi, từ một nữ hài trở thành một cô nương xinh đẹp...người kia...là Tú Ảnh sao?
" Ai nha, tiếng đàn của ngươi nghe thật hay a" – một giọng nói non nớt từ đâu vang lên khiến âm thanh êm ả bị cắt đứt, cũng kéo Tử Hà về thực tại....lại là một nữ hài khác.
Nữ hài vừa lên tiếng kia là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, y phục rất gọn gàng giống như kiểu võ phục đang ngồi trên tường cao, cười tươi nói với cô bé vừa đánh đàn.
"Ranh con, dám trèo tường vào đây phá đám con gái nhà người ta đang đàn. Ngươi không thể chờ cho bạn đàn xong rồi khen mà phải nhất thiết khen giữa chừng được hả, HẢ?" – Tử Hà vô cùng bức xúc. Mấy khi được thưởng thức âm nhạc, còn chưa kịp thả hồn theo đã bị đứa bé kia phá đám. Ta hận, hận, hận!
" Ngươi là ai? Sao lại ngồi trên đó? Ta kêu người đến..." – cô bé đánh đàn lạnh nhạt hỏi, xoay đầu muốn gọi người đến thì cô bé kia liền phóng xuống, chạy đến bịt miệng của nàng, vẻ mặt cầu khẩn chỉ tay về phía góc tường nói:
" Đừng a~, ta chỉ vô tình vào đây thôi, trái cầu của ta bay vào nhà ngươi, ta bất đắc dĩ mới phải trèo tường vào"
Cô bé đánh đàn bị bịt miệng nên đành ra hiệu bằng mắt với người kia, ý bảo buông nàng ra nàng sẽ không la lên. Cô bé kia thấy thế chỉ có thể rụt rè buông tay, cũng may đúng là không la lên thật. Nàng nhìn cô bé trèo tường một lượt, không lạnh không nóng nói:
" Được rồi, ta tin ngươi, vậy nhặt cầu rồi liền đi, một lát nữa sẽ có người đến, ngươi đứng đây sẽ bị bắt gặp"
Cô bé kia nghe nàng nói thế thì chỉ đáp lại một tiếng rồi đi đến góc tường nhặt lại trái cầu của mình, sau đó lại ngẩn người đứng mãi nơi đó khiến nàng khẽ nhíu mày, vừa chuẩn bị lên tiếng hối thúc thì cô bé kia liền quay lại nhìn nàng ngại ngùng cười:
" Ta...ta không trèo ra ngoài được, trong đây cao quá, cũng không có gì để trèo ra"
" Phì...ở bên kia có thang kìa" – nhìn khuôn mặt cười có chút đáng thương, cả khuôn mặt đều lúng túng đến đỏ khiến cho nàng bất giác bật cười, người này...sao lại ngốc như vậy nga.
Cô bé kia vui vẻ đi đến chiếc thang, nhanh chóng leo thang trèo ra ngoài, chỉ là lúc chuẩn bị rời đi, nàng lại quay đầu nói với nữ hài đánh đàn:
" Này, ngươi tên gì vậy?"
" Ta tên Lâm Tú Ảnh, còn ngươi?"
" Hàn Y Tịnh, nhớ tên ta nha, lần sau lại tìm ngươi"
Nói rồi, bóng dáng của tiểu Y Tịnh mất hút sau bước tường cao, cái còn lưu lại trong tâm trí tiểu Tú Ảnh chính là nụ cười rực rỡ đẹp đẽ kia, cũng không ngờ đây chính là lúc mà đường thẳng định mệnh của cả hai cắt nhau.
"Hàn Y Tịnh, tên quen vậy ha? Họ Hàn.. ế cùng họ với mình này.. Chờ đã! Đứa trẻ kia sao lại giống mình hồi nhỏ thế nhờ? Cái mặt ngu si đó không chệch đi đâu được. Có lẽ nào.."
Tử Hà hoang mang nhìn bóng lưng đứa bé vừa trèo tường chạy đi, đang muốn đuổi theo thì cảnh vật xung quanh bỗng tối đen lại, im ắng đến lạ. Cô cảm nhận được không gian đã thay đổi. Tuy vẫn là hậu viện đó, nhưng dường như lại có gì đó khác lạ, để rồi cô lại lần nữa nhìn thấy Tú Ảnh nay đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi. Nàng đi đến cây đàn, vẫn là tiếng đàn quen thuộc, chỉ là tâm trạng nàng hình như đã đổi thay, âm thanh mang theo niềm vui nhỏ nhoi, còn nhen nhóm vào đấy chút gì đó khiến người ta cảm thấy ấm áp, có lẽ là....yêu thương.
" Tiểu nương tử, tỷ đàn rất hay a~"
Vẫn là bóng người ngồi trên tường cao, người kia nay cũng đã trưởng thành, nụ cười rực rỡ ngày nào không thay đổi, có chăng thứ thay đổi chính là ánh mắt nàng khi nhìn thiếu nữ đánh đàn lại thêm vài phần nhu hòa, còn chứa thêm một thứ tình cảm không nói nên lời...có lẽ nàng cũng đã thương người kia, thương đến vô cùng.
" Ai là nương tử của muội? Không được kêu loạn, không đứng đắn!" - Tú Ảnh giọng nghiêm nghị nói, nhưng vẫn nghe ra được sự cưng chiều mà nàng dành cho Y Tịnh đang ngồi trên tường cao.
" Rõ ràng lần trước tỷ đã nói chỉ cần ta tự mình trèo lên được bức tường ra ngoài mà không cần thang thì ta có quyền ra một điều kiện với tỷ sao?"
" Ừ nhỉ, đúng là ta có nói như vậy" – Tú Ảnh nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi lại nhìn Y Tịnh, híp mắt cười nói tiếp:
" Nhưng ta chỉ nói muội có quyền ra một điều kiện, cũng không nói là sẽ đáp ứng nha, đúng không?"
" Tỷ...tỷ...một cô nương gia như tỷ mà nói lại không giữ lời" – Y Tịnh trợn mắt không dám tin Tú Ảnh lại có thể nói như vậy, từ khi nào tỷ ấy lại có thể xấu xa như thế!
" Ai bảo thường ngày muội luôn bày trò đùa cợt ta, đáng đời" – Tú Ảnh đắc ý gõ vào chiếc trán của Y Tịnh, tươi cười tiếp lời. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của người kia, trong lòng không khỏi rung động, nhưng rồi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu người kia:
" Ta cũng chỉ là muốn tốt cho muội, chúng ta đều là nữ tử, vì thế chuyện hôn nhân đại sự không thể đem ra nói đùa. Đợi sau này muội tìm được một nam nhân tốt yêu thương muội, như vậy thì muội có thể hạnh phúc rồi"
Chẳng hiểu vì sao, tuy Tú Ảnh vẫn rất ôn nhu như mọi khi mà Y Tịnh lại nghe được giọng nói của Tú Ảnh có gì đó rất buồn bã, còn có vài phần không cam tâm... Ánh mắt của nàng ấy rất nhu hòa, nhìn nàng tràn đầy yêu thương, dù được che giấu thật sâu nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Bất chấp mọi thứ, Y Tịnh vươn tay kéo Tú Ảnh vào lòng ôm lấy, ở bên tai hạ giọng thì thầm:
" Ta không biết phải nói với tỷ thế nào để tỷ có thể hiểu được cảm xúc của ta, nhưng ta có thể chắc chắn tình cảm của ta đối với tỷ đều là thật. Ta yêu tỷ là sự thật, muốn kêu tỷ một tiếng nương tử cũng là thật, hơn nữa còn muốn ở bên tỷ cả đời. Tại sao nữ và nữ lại không thể yêu nhau, tại sao ta phải đi tìm một nam nhân khác trong khi người ta yêu nhất lại đang ở ngay đây. Ta không thể chấp nhận được ai khác ngoài tỷ, dù có là nữ nhân hay nam nhân"
" Y nhi...chúng ta không thể" – Tú Ảnh để mặc Y Tịnh ôm mình, cũng không đáp lại cái ôm của nàng ấy, chỉ khẽ cúi đầu vùi mặt vào vai người kia, giọng nói có chút lạc đi.
Chẳng ai biết cảm giác của Tú Ảnh lúc này là gì, chỉ có bản thân của nàng biết nàng vì lời nói của người kia mà cảm động, nhưng phần tình cảm ấy trong nàng càng mãnh liệt nàng càng cảm thấy bất lực, đến nỗi chỉ muốn rơi nước mắt khi hơi ấm của Y Tịnh bao bọc lấy nàng. Bình yên lúc này liệu có thể kéo dài mãi không?
" Ta mặc kệ" – Y Tịnh cố chấp ôm chặt Tú Ảnh hơn, nhỏ giọng nói bên tai nàng ấy, như thì thầm tâm tình, lại như cầu khẩn:
" Tú Ảnh, ta sẽ cố gắng trở nên cường đại hơn để bảo vệ tỷ chu toàn, đến lúc đó tỷ gả cho ta có được không?"
Tú Ảnh hơi ngẩn ra một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, ngón tay dùng sức nắm chặt lấy vạt áo của Y Tịnh, trên môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc:
" Được, gả cho muội"
-------------------------
Hàn Tử Hà ngồi ngẩn ngơ trên giường, trong lòng có một mảng tư vị không nói thành lời. Giấc mộng kia dù cô chỉ là người ngoài cuộc, đứng nhìn mọi thứ diễn ra...nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy, giống như chính bản thân cô đã trải qua những sự việc đó, vui vẻ, đau lòng, hạnh phúc...từng cung bậc cảm xúc trải dài, khắc sâu vào tâm khảm. Cô bắt đầu trở nên mơ hồ, rốt cuộc đó là giấc mơ hay là cô đã từng trải qua những sự việc đó? Người đứng bên cạnh Lâm Tú Ảnh thật sự giống cô như đúc, chỉ khác mỗi cái tên...không lẽ, thật sự là tiền kiếp sao, là chấp niệm còn lưu lại?
Nỗi nghi hoặc cùng sợ hãi cứ xoay vòng trong tâm trí cô khiến cô càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nhưng rồi sự tò mò vẫn chiến thắng, hơn nữa, tận sâu nơi đáy lòng cô vẫn có một khát khao muốn gặp lại người ấy, muốn được nói chuyện cùng nàng...có lẽ, cô thật sự nhớ nàng, sự nhớ nhung này có từ trong tiềm thức.
Sau khi suy nghĩ kĩ, Hàn Tử Hà quyết định ôm chăn tiếp tục ngủ, thầm cầu mong trong giấc mơ sẽ lại được gặp nàng một lần nữa, cô muốn hỏi nàng rất nhiều...rất nhiều điều, cũng muốn nhìn nàng lâu hơn một chút...
Như ý nguyện, Hàn Tử Hà lại lần nữa được nhìn thấy người kia, nàng đứng dưới mái đình, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, không khí lạnh lẽo mang theo cảm giác ẩm ướt cũng không thể lấn át nụ cười ấm áp của nàng đang hướng về cô. Tử Hà mặc kệ những hạt mưa kia, hướng về phía nữ tử đang tươi cười chạy đến, chỉ là cô đột nhiên phát hiện, thì ra những hạt mưa này chẳng khiến cô chật vật, một chút cũng không làm quần áo cô dính nước mưa, thật kì lạ....
" Tú Ảnh"
Tử Hà có rất nhiều điều muốn hỏi Tú Ảnh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt chứa đầy ôn nhu của nàng, ánh mắt của nàng mang theo yêu thương lại vấn vương ưu sầu khiến cho lời đến cổ họng bỗng nghẹn lại, cuối cùng chỉ có thể thốt lên tên nàng. Có phải nàng đã rất cô đơn, rất đau khổ khi bị cô vô tình quên mất hay không?
" Ừ" – Tú Ảnh như nhìn thấu được đắn đo của Tử Hà, cũng không vạch trần cô, chỉ khẽ đáp lại.
Thanh âm êm ả như dòng suối, từng chút rót vào lòng Tử Hà khiến trái tim ngủ yên bao lâu nay khẽ rung động. Cảm giác kì diệu này khiến cô thật sự không biết hình dung như thế nào, chỉ là yêu thương, lại dường như là đau lòng...đau lòng người kia vẫn luôn yêu cô...đau lòng nàng vẫn luôn chờ đợi cô, dù cô vô tâm quên mất nàng, thật sự là muốn hung hăng tát bản thân mấy bạt tay. Đã không nhớ nàng thì chớ, đã vậy còn sợ hãi nàng, coi nàng như duyên âm mà né tránh, tìm cách tháo gỡ. Không thể kiềm chế xúc động mà ôm lấy nàng vào lòng, Tử Hà run run nói:
" Thực xin lỗi, Tú Ảnh"
Thực xin lỗi vì đã quên mất nàng...thực xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lúc nàng cần ta nhất...thực xin lỗi vì đã để nàng cô đơn lâu như vậy...và cảm ơn vì nàng vẫn luôn nhớ đến ta, chờ đợi ta, yêu thương ta.
Một câu xin lỗi như muốn bày tỏ tất cả lời trong lòng cô, Tử Hà tuy không nói hết những cảm xúc ấy, nhưng Tú Ảnh lại cơ hồ hiểu được, nàng tựa vào lòng người kia, cố gắng thu lấy hơi ấm từ cái ôm ấy, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, khóe mắt lại không thể kiềm chế mà để cho những giọt lệ tự do rơi xuống. Khoảnh khắc này nàng dường như đã từng mơ ước, cũng đã chờ đợi rất lâu...lâu đến nỗi năm tháng qua đi nàng đã không còn có thể nhớ được nữa...cuối cùng nàng cũng chờ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top