[THREESHOT] Anh Em Sinh Đôi [Chap 3-2|End], Yulsic, Yulti
Cre: ssvn
Auther : Socolayul
Couple : Yulsic,Yulti
Rating : K
Chap 1-1
Này, kia không phải là Kwon Yul, nam ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc sao?
Anh ta đi cùng ai thế nhỉ?
Hình như là UEE.
UEE? Cô người mẫu đang lên gần đây?
Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ? Trông có vẻ thân mật?
Không lẽ những gì các báo đưa tin là sự thật?Họ đang hẹn hò bí mật?
Chuông điện thoại vang lên, một cô gái với mái tóc đen xõa ngang vai và nước da socola cùng với gương mặt cực kỳ xinh đẹp đang chú tâm vào màn hình máy tính, nhấc điện thoại một cách vô thức.
-Alo. Kwon Yuri xin nghe.
-Yuri. Anh Yul đây. Anh bị phát hiện và đang phải trốn ở gara cạnh tòa nhà SM. Đầu dây bên kia có vẻ hấp tấp và giọng nói rất nhỏ như sợ bị nghe thấy.
-Thì sao? Đáp lại chỉ là một vẻ lạnh lùng của cô gái trẻ.
-Giúp anh lần cuối đi mà em gái yêu dấu.
-Đây là lần cuối thứ n của anh rồi. Lần này lại là cô nào đây?
-UEE. Bọn anh đang bị vây kín. Không có đường thoát. Mau giúp anh …Alo, Yuri…Alo???
Tút Tút Tút
Kwon Yuri bực mình ngắt kết nối điện thoại. Anh trai cô, ca sĩ nổi tiếng Kwon Yul luôn làm cô bực mình với hàng đống những rắc rối từ những mối tình không đâu vào đâu của mình. Thật không biết bao giờ cô mới có được một ngày thoải mái đây.
Chỉnh lại đôi kính một cách cẩn thận trước gương. Với mái tóc giả cùng bộ quần áo nam tính, trông Yuri lúc này không khác gì anh trai Yul của cô. Đúng thôi. Bởi họ là anh em sinh đôi mà. Lấy vội chiếc áo khoát có cổ, Kwon Yuri vội vã bước lên xe và hướng thẳng đến tòa nhà SM.
Cậu có chắc là thấy anh ấy bước vào đây không?
Chắc mà. Ai chứ Kwon Yul tớ không thể lầm được. Ngày nào tớ chả ngắm hình anh ấy trước khi ngủ.
Vậy sao anh ấy còn chưa ra nhỉ?
Cậu không thấy một đống người quanh mình sao? Ra đây để họ mần thịt anh ấy sao?
À. Hiểu rồi.
Cậu đúng là ngố hết biết.
Kwon Yul!Kwon Yul! Kwon Yul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng đám đông la hét càng lúc càng to. Kwon Yul đang đứng nép ở cánh cửa gara cũ. Mọi người đều nghĩ là anh vào tòa nhà SM nên không có ai xông vào đây. Nhưng chỗ họ đứng rất gần gara. Anh mà bước ra thì bị túm là cái chắc. Sao cái đám người này lại bám dai thế nhỉ? Aish.Anh lầm bầm nguyền rủa. Cũng tại cái tính đào bông của mình cả. Đẹp trai nó khổ thế đấy! Nếu mọi người mà thấy mình đi với cô nàng UEE này thì không biết hậu quả ra sao nữa.
UEE đang ngồi bên cạnh anh nhưng cô ta không nói gì, vẻ mặt không có nét gì gọi là lo lắng. Cô nàng còn đang bận soi gương. Khổ, người mẫu đi đâu, làm gì cũng cần phải đẹp trước tiên.^^.
Chuông điện thoại của Yul vang lên. Kwon Yul nhìn UEE mỉm cười.
-Chúng ta được cứu rồi.
Yuri mở cửa xe, xem xét tình hình trước mắt. Thở dài. Cô bước vào bên trong tòa nhà SM với chiếc mũ trùm kín đầu. Đám đông bên ngoài có cả một vài phóng viên đang ngóng bên trong nên không ai để ý khi Yuri bước qua. Năm phút sau, cô đi ra và lần này cố ý để chiếc mũ trên đầu bị lệch một bên, mắt kiếng cũng không còn đeo nữa. Một vài người chú ý đến cô và họ hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này.
Kwon Yul!Là Kwon Yul đó.
Tiếp sau đó thì bạn biết mà, màn rượt chạy quen thuộc giữa thần tượng với fan và bọn nhà báo. (Cứ tưởng tưởng như cảnh anh Rain bỏ chạy trong phim Full House ý ^^).Yuri vừa bỏ chạy vừa thầm nguyền rủa anh trai mình. Cô cứ chạy mà không cần biết đích đến, thỉnh thoảng quay lại phía sau để rồi hoảng hồn cắm đầu chạy.>.<.Cô tức tối khi nghĩ đến khuôn mặt hý hửng của anh trai có lẽ giờ này đang đường hoàng ra về với người đẹp.
Đến một con hẻm trước mặt, cô vội vàng lách vào và không may va phải cái gì đó mà ngả về phía sau.
-Ouch.
Yuri ngước lên, đó là một cô gái với mái tóc màu vàng óng mượt và đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Chợt nhớ đến tình cảnh hiện giờ của mình, Yuri vội vàng xin lỗi rồi tiếp tục chạy nhưng có cái gì đang ngăn cô lại. Cô gái tóc vàng đang cầm tay cô.
-Đi theo tôi. Tôi sẽ giúp anh.
Nói rồi không kịp chờ Yuri phản ứng, cô kéo Yuri chạy sâu vào con hẻm ngoằn nghèo và dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Cô gái lạ mặt tra chìa khóa vào rồi kéo Yuri vào trong nhà.
-Phù. Chúng ta thoát rồi. Cô gái nhìn Yuri rồi mỉm cười, có lẽ đó là thứ đẹp đẽ nhất trong căn nhà nhỏ bé này.
-Cảm ơn. Tôi có thể làm gì để trả ơn cô?
-Oh.Không cần đâu. Nhưng sao anh bị người ta rượt dữ vậy. Không phải là ăn cắp gì đó chứ?
Anh? À, phải rồi, mình đang đóng giả là anh trai mà. Nhưng nếu vậy cô ta không biết Yul? Cô ta chưa bao giờ xem ti vi sao?Hay chỉ giả vờ?
Những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu Yuri.
Thấy cô ngồi yên lặng mà không nói gì, cô gái tỏ vẻ lo lắng.
-Anh sao vậy? Tôi nói gì không phải?
Yuri thoáng giật mình.
-Không. Nhưng cô thật sự không biết tôi là ai? Yuri nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện tìm kiếm sự dối trá.
-Thế anh là ai?
-Kwon Yul.
………………
-Tôi có quen anh sao? Cô gái tóc vàng đăm chiêu, có lẽ cô đang suy nghĩ mình đã gặp người này trước đây?
-Không.Không có gì.Cô đừng suy nghĩ nữa.
Bất chợt, cô gái tóc vàng la lên hốt hoảng.
-Thôi chết, tôi quên mất mình phải tới trường. Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng.
-Để tôi đưa cô đi, coi như trả ơn cô.Tôi để xe gần đây thôi.
Cô gái ngần ngừ rồi cũng gật đầu. Nhưng sau khi ngồi lên xe Yuri cô hối hận ngay lập tức. Chúa ơi. Anh ta đi với tốc độ bao nhiêu Km/h vậy trời? Trong khi xe chạy cô nắm chặt tay Yuri vì sợ.
-Anh có thể đi …chậm lại không?Cô gái nói một cách yếu ớt.
-Không phải cô sắp trễ sao?
Cô gái tóc vàng muốn nói điều gì đó nhưng cô khựng lại.
Buồn nôn quá. Cô lấy tay bụm miệng để không nôn nhưng chỉ được một lúc, cô sắp không chịu được nữa. May cho cô là đã tới trường. Chiếc xe thắng lại đánh két, theo quán tính cô bị đổ người về phía trước và thảm cảnh đã xảy ra. Cô nôn hết những thứ mà mình đã ăn lúc sáng vào xe và tệ hơn là cả trên tay áo của Yuri. Khỏi phải nói, mắt Yuri mở to như muốn bung ra, miệng mấp máy không nói nên lời. Đây là chiếc xe mà Yuri thích nhất.Và quan trọng hơn, cô ta ói lên người Kwon Yuri cô.
-Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không kiềm được. Tôi sẽ trả …chi phí rửa xe.
Cô gái tóc vàng nhìn Yuri với vẻ tội lỗi. Khó khăn lắm cô mới có thể hoàn thành câu nói của mình. Nhìn Yuri rất đáng sợ.
-Không cần. Cô vào lớp đi. Mặc dù không muốn đối xử với người đã giúp mình như thế nhưng nhìn chiếc xe thân yêu với những tàn tích của nó thì Yuri không thể giả vờ thoải mái được.
- Cô biết nhà tôi rồi đó. Hãy rửa xe và tôi sẽ trả mọi chi phí. Cô gái tóc vàng nói rồi vụt chạy vào sân trường đông đúc để lại Kwon Yuri đang thầm tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Bất chợt cô thấy một chiếc ví trên ghế xe bên cạnh mình. Có lẽ là của cô ta. Yuri mở ra xem và thấy trong đó chỉ có giấy tờ tùy thân và một ít tiền lẻ. Cô ta định trả cho mình bằng đống tiền lẻ này sao? Bỗng Yuri mỉm cười khi thấy tấm thẻ sinh viên của cô gái trẻ tuổi.Ảnh thẻ của cô ta nhìn ngố thật.
-Jessica Jung. Cô có cái tên thật đẹp.Tôi sẽ nhớ cái tên này.
Chap 1- 2
Yuri trở về nhà với chiếc xe đã được rửa sạch sẽ nhưng người cô vẫn bị ám mùi do ngồi trong không gian kín. Kwon Yul đang ngồi thủng thỉnh đọc báo và đã ngửi thấy mùi lạ.
-Này Yuri, em chui rúc ở xó xỉnh nào mà người ngợm hôi hám thế? Kwon Yul vừa bịt mũi phẩy phẩy tay vừa nói.
-Yah.Em còn chưa tính sổ với anh đó. Tất cả những thứ này là tại ai chứ? Yuri nóng máu, cô thực sự muốn đạp cái người ở trước mặt mình một cái. Anh trai thì sao chứ.Cùng lắm chỉ sinh sớm hơn cô có vài phút.
-Không lẽ là do anh? Yul không biết vô tình hay cố ý mà buông một câu gọn lỏn.
Còn ai trồng khoai đất này?
Nhìn cái bản mặt như vô tội của anh, Yuri không muốn nhịn nữa. Cô tiến tới chỗ Yul đang ngồi và giơ chân đạp thẳng anh một phát.Yul ôm bụng kêu lên thành tiếng:
-Eh…Đau…Em có phải là… con gái không vậy?
Cô không thèm trả lời, bỏ mặc anh trai đang rên rỉ vì đau và bước vào phòng tắm. Cô cơi áo, cái mùi khó chịu xộc vào mũi khiến cô nhăn mày khó chịu. Jessica Jung, cô thật biết cách làm người khác nhớ tới mình đó.
Yuri đang tận hưởng một buổi sáng chủ nhật tốt lành. Cô vẫn còn đang ngủ và không có ý định thức dậy sớm ngày hôm nay.Nhưng cái điện thoại chết tiệt cứ rung liên hồi, bất đắc dĩ Yuri đưa tay tìm nó và đặt lên tai nghe trong trạng thái còn mơ màng.
-Yuri, tớ Sooyoung đây.Tớ không muốn phá rối buổi sáng tốt lành của cậu nhưng có chuyện lớn rồi.Một tấm ảnh Yul với cô gái lạ mặt đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.Họ bảo đó là người tình bí mật của anh ấy.
-Gì cơ??? Yul đâu? Yuri bật dậy ngay lập tức.
-Anh ấy đang ở cùng tớ. Sáng nay có một buổi phỏng vấn ngắn với đài MBC.
-Hủy đi. Đưa anh ấy về đây.Ngay bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sooyoung bỏ điện thoại xuống nhìn Yul lắc đầu. Yuri đang rất tức giận.
-Tốt nhất anh nên chuẩn bị sẽ nói gì với cô ấy.
Yul chán nản gục gặc đầu. Anh đang lo lắng số phận của mình trước cô em gái hơn là đối mặt với đám phóng viên dở hơi kia.
Phòng làm việc trong nhà Yuri giờ chìm trong không khí yên lặng đáng sợ. Cả Yul lẫn manager kiêm bạn thân của 2 người Choi Sooyoung ngồi nhìn nhau lấm lét. Yuri nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn như không tin vào mắt mình.Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Yul thúc Sooyoung, và cô lên tiếng.
-Eh…hèm.Yuri à. Cậu có nghĩ đây là ảnh ghép không?
-Anh thề là mình không quen bất kỳ cô gái nào có mái tóc màu vàng như thế cả.Tin anh đi.Yuri.
Cô tin chứ. Bởi vì người trong ảnh không phải anh trai cô. Đây chẳng phải là cô và cô gái tóc vàng ngày hôm qua, Ms Jessica Jung??
Bộ não thông minh của Yuri đóng băng nãy giờ đã hoạt động trở lại. Cô bỏ vào phòng mình và bước ra với một cái thẻ sinh viên đưa cho Sooyoung.
-Tớ muốn cậu tìm hiểu tất cả về người này. Chúng ta cần cô ấy.
Cả Yul lẫn Sooyoung đều ngạc nhiên với thái độ của Yuri nhưng họ không dám phản ứng. Cả hai nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô gái trong tấm thẻ sinh viên. Bất chợt họ cùng ngước lên nhìn Yuri một cách khó hiểu. Đây chính là cô giá trong bức ảnh, sao Yuri lại có cái này? Cuối cùng vì không cưỡng lại được những thắc mắc dồn dập, Yul cất tiếng hỏi:
-Em biết cô gái này sao?
-Cô ấy đã giúp em chạy trốn đám phóng viên và các fans cuồng của anh ngày hôm qua. Tấm ảnh này là chụp em với cô ấy trong lúc bỏ chạy.
Sooyoung há hốc mồm trước những thông tin vừa được Yuri cung cấp. Thế mà cô cứ tưởng cô ta là một mối tình ngang qua nào đó mà Yul không nhớ ra nổi chứ. Giờ thì cô hiểu rõ thái độ Yuri là vì sao rồi.
-Nhưng cụ thể chúng ta cần cô ấy để làm gì? Sooyoung vẫn còn chút thắc mắc với câu nói của Yuri và Yul gật gù đồng tình với cô ấy.
-Không thể để yên rồi chờ cánh nhà báo tìm ra cô ấy được. Tin đồn tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Yul.Vả lại em không muốn mắc nợ cô ta. Chúng ta sẽ thuê cô ấy làm manager cho anh và sau đó tấm ảnh này sẽ trở thành cô manager đang kéo anh thoát khỏi các fans hâm mộ.
-Gì cơ?Chẳng phải có Sooyoung rồi sao? Yul bất mãn lên tiếng, anh không muốn có thêm manager.
-Lịch làm việc sắp tới của anh rất nhiều. Một mình Sooyoung sẽ quá sức. Vả lại thuê cô ấy là biện pháp tốt nhất để thoát cái scandal nhảm nhí này của anh đó.
Những gì Yuri nói đều có lý. Sooyoung không nói gì, mấy ngày gần đây cô cũng cảm thấy đuối trước một mớ công việc dồn dập. Có ai đó giúp đỡ sẽ tốt hơn.
-Nhưng liệu cô ấy có đồng ý không? Yul vẫn còn cố gắng.
-Anh yên tâm. Với gia cảnh như thế chắc chắn cô ta sẽ nhận lời thôi. Yuri nhớ lại căn nhà nhỏ với chẳng có đồ dạc gì nhiều.Cô chắc chắn cô ta không thuộc dạng khá giả nếu không muốn nói là nghèo rớt mồng tơi. Chiều nay anh hãy đến trường Đại học Seoul nói chuyện với cô ấy đi.
-Tại sao lại là anh? Phiền phức lắm, Yul càu nhàu.
-Bởi vì buổi chiều anh không có lịch, em có cuộc gặp quan trọng và Sooyoung sẽ đi theo. Em không muốn chủ tịch biết chuyện NÊN ĐỪNG CÓ THẮC MẮC NỮA.TẤT CẢ MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI TỪ ANH SAO?
Yul bịt tai tránh tiếng hét của Yuri, anh biết mình không nên chọc giận Yuri nữa. Thề có chúa, từ nay anh không dám giở trò với mấy cô nàng diễn viên, người mẫu nào nữa. Dính vào mấy chuyện này nhức não quá.
Buổi chiều Yul đành phải lết xác lái xe tới trường đại học Seoul danh giá. Yul đậu xe ở bên ngoài, không dám vào trường. Mặc dù đã hóa trang rất cẩn thận để tránh bị nhận ra nhưng anh vẫn không muốn mạo hiểm bước vào trong. Anh ngồi trong xe, quan sát những sinh viên ra về và bắt đầu công cuộc tìm kiếm cô nàng tóc vàng.
Sinh viên trường này cũng đẹp đó chứ, dù sao mình vẫn tìm được chút an ủi khi ngắm mấy cô bé dễ thương ở đây.
Và kia rồi, anh đã tìm được cô gái trong ảnh. Mái tóc vàng rực rỡ của cô khó mà lẫn lộn với bất kỳ ai. Anh bước xuống xe và tiến về phía cô. Không hiểu sao nhìn thấy cô anh không còn phản đối chuyện cô sẽ làm quản lý cho mình. Cô mang đến cho anh một cảm giác rất yên bình.
-Xin lỗi,cô có phải là Jessica Jung.
-Vâng. Có chuyện gì sao? Jessica hơi ngạc nhiên nhìn người lạ mặt.
Hãy nói với cô ta là anh muốn nói chuyện về chiếc xe đã bị cô ta làm bẩn ngày hôm qua.
-Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút về tiền rửa xe…
Jessica như nhớ ra điều gì.
-Ah. Bây giờ tôi… không có tiền. Ngày mai anh quay lại đây có được không? Tên hôm qua trông có vẻ giàu mà lại keo kiệt khiếp,còn cho người tới tận trường, hix.(Suy nghĩ của bạn ca đó ạ)
-Oh, tôi nghĩ là chủ nhân chiếc xe cần tiền gấp, nên tôi sẽ chở cô về nhà và đợi cô lấy tiền, Ok?
Jessica suy nghĩ rồi gật đầu.
Chiếc xe đưa họ trở về nhà Jessica trong con hẻm hôm nọ. Vì hẻm nhỏ nên Yul phải đậu xe ở bên ngoài.
-Mời anh ngồi. Đợi tôi một lát nhé.
Yul lúc này đã cởi bỏ hết lớp hóa trang. Jessica bước ra thoáng giật mình.
-Anh…là người hôm qua?
-Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Yul nhìn Jessica và kể lại tất cả mọi chuyện.
Jessica lắng nghe mà không bộc lộ chút biểu cảm.
-Vậy ra anh là một ca sĩ nổi tiếng. Người hôm qua là em gái sinh đôi của anh? Và các anh cần tôi làm manager để thoát khỏi một vụ scandal sắp xảy ra?
-Uhm.Cô biết đấy. Điều này có lợi cho cả 2 chúng ta. Tôi biết cô cũng không muốn dính vào rắc rối với cánh nhà báo. Họ sẽ tìm cô và dù cô có phủ nhận thì họ cũng sẽ làm phiền cô trong một thời gian dài.
Anh ta nói đúng. Nhà báo là những người rất đáng sợ.Nếu làm manager cho anh ta cũng không mất gì. Mình sẽ có tiền. Jessica đang rất vui nữa là đằng khác.
-Được rồi. Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện.
-Cô cứ nói.
-Tôi chỉ có thể làm việc từ buổi chiều. Tôi còn phải học đại học.
-Chuyện đó không thành vấn đề.
-Vậy….
-Còn gì nữa sao?
-Anh có thể… trừ tiền rửa xe vào lương không? Tôi vừa bị mất ví ngày hôm qua.
Kwon Yul bật cười. Anh lấy ra một chiếc ví màu hồng xinh xắn.
-Lúc nãy tôi muốn gặp cô nên lấy cớ thôi. Cô không cần trả lại tiền gì đâu. Em gái tôi không có hẹp hòi vậy. Chiếc ví này cô để quên trên xe hôm qua.
À vâng, cô ấy không có hẹp hòi, cùng lắm chỉ nhìn tôi như muốn nuốt sống khi tôi lỡ …làm vậy trên xe cô ta thôi. Là ai đã cứu cô ta khỏi đám đông đó chứ. Đúng là làm ơn mắc oán.
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của bạn ca thôi chứ nàng không dám nói huỵch tẹt ra vậy đâu. Nàng ngây thơ và hiền dịu lắm, ít nhất là trong mắt Yul lúc này.^^.
Chap 1-3
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Jessica bắt đầu công việc manager của mình.Scandal lúc trước đã không còn xuất hiện nữa. Yul đối xử với cô rất tốt. Trông bề ngoài anh có vẻ hời hợt nhưng thật ra anh rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Sooyoung thì giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, nếu không có cô ấy giúp thì cô không biết bắt đầu công việc như thế nào nữa. Nói tóm lại là mọi chuyện đều rất tốt đẹp ngoại trừ cái cô đen đen Kwon Yuri đó ạ. Jessica không thể hiểu được Yuri. Mọi người thường nói những cặp sinh đôi rất giống nhau từ ngoại hình cho đến tính cách, nhưng có lẽ họ bỏ sót trường hợp của Yuri rồi. Trong khi Kwon Yul anh trai cô ta đẹp trai thì khỏi nói rồi lại còn rất dịu dàng, ấm áp, luôn cư xử nhẹ nhàng với mọi người.Kwon Yuri thì ngược lại, có thể cô ta có ngoại hình rất giống Yul nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Cô ta lạnh lùng với tất cả mọi chuyện, đôi khi còn hay nổi giận. Cô nhận thấy ngay cả anh trai cô có vẻ cũng rất sợ cô. Tại sao lại phải sợ cô ta cơ chứ? Nói vậy thôi chứ tất cả mọi người ở đây đều biết, cô sợ Kwon Yuri một phép. Cũng không hẳn là sợ, nhưng cô chưa bao giờ dám cãi lời cô ta.
-Jessica.
Đó mới nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện liền.Thiêng thiệt!!
-Vâng. Cô Kwon.
-Đã bảo đừng có gọi tôi là cô Kwon.-Gọi tôi là Yuri và bỏ cái từ cô đó đi.- Bộ tôi già lắm sao?
Mặt không già nhưng tính tình thì chưa biết.
-Ah,vâng.Yuri gọi tôi có chuyện gì?
-Cuối tuần sau Yul có một buổi gặp mặt quan trọng với ông John. Ông ta sẽ quyết định việc phát triển sự nghiệp của Yul bên Mỹ.- Tôi cần tài liệu cho ngày hôm đó.
-Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.
-Còn cái này…
Jessica nhìn phong bì trên bàn tỏ vẻ khó hiểu.
-Lương tháng này của cô đó ngốc.- Cô làm việc không phải vì nó sao?
Cô ta dám gọi mình là ngốc. Thôi mặc kệ, coi như không nghe thấy.Ôi,tháng lương đầu tiên.
Jessica ôm phong bì mà lòng vui sướng.Sooyoung từ đâu đi vào nhìn Jessica nháy mắt.
-Cậu sẽ dẫn bọn tớ đi khao tháng lương đầu tiên chứ?
-Đương nhiên rồi. -Tối nay nhé tại nhà tớ nhé.Tớ sẽ nấu ăn đãi mọi người.
-Ok.9h được không.Lúc đó Yul đã hết lịch.Chúng tớ sẽ đem rượu đến.-Phải không Yuri?
Cả Jessica và Yuri cùng giật mình. Mặc dù Yuri hay lạnh lùng và la mắng cô nhưng trong thâm tâm cô biết mình không ghét Yuri. Cô chỉ muốn thân với cô ấy hơn.
-Uhm.Tôi không biết mình có tới được không nữa.
-Cậu nói gì vậy, Yuri.-Sooyoung chen vào.-Yên tâm,tối nay tớ sẽ lôi cả cô ấy tới. Cậu cứ về chuẩn bị nhiều đồ ăn vào.
6 Pm, tại nhà Jessica.
Jessica vui vẻ chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Tối nay Sooyoung và Yul cũng sẽ tới, cô hy vọng có cả Yuri. Hỳ hục vất vả cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong. Việc bây giờ là chờ mọi người tới. Chiếc đồng hồ chậm chậm quay. Đã hơn 9h tối. Có lẽ Yul vẫn chưa xong việc. Cô tiếp tục đợi, bàn ăn giờ đã nguội.
10h. Bất chợt điện thoại cô reo lên. Là Sooyoung.
-Jessica, mình xin lỗi.-Yul đột ngột có lịch mới.Chắc hôm nay bọn mình không tới được.-Cậu đừng buồn nhé.
-Uhm.Không sao.Tớ hiểu mà.
Jessica ‘s Pov
Tôi lặng lẽ gác máy. Tôi hiểu công việc bận rộn của Yul. Anh ấy là một ngôi sao nổi tiếng, cả Sooyoung nữa, cậu ấy đã dành thời gian nghỉ ngơi cho tôi hôm nay. Còn Kwon Yuri, cô ta cũng bận sao?Mọi người đều bận rộn. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong tôi. Bất giác tôi khóc.
Từ khi ba mẹ qua đời vì tai nạn kinh hoàng đó, tôi chưa bao giờ có được cảm giác ấm áp của một gia đình. Tôi tự bương chải, làm việc quần quần để tự kiếm sống. Tôi cũng lao đầu vào học vì tôi biết chỉ có học mới có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Đậu đại học với số điểm cao ngất, tôi được nhận học bổng trong 4 năm học ở trường. Tôi cũng có một vài người bạn ở trường đại học, nhưng họ không tạo được cho tôi cảm giác tin tưởng. Họ gọi tôi là Ice princess vì tôi lạnh lùng ít nói mà không biết rằng tôi đã khao khát hòa nhập biết bao. Tôi đã sống một mình cô đơn trong 5 năm và giờ đây khi cứ nghĩ mình sắp thoát khỏi cái địa ngục tự kỷ gọi là “Sự cô đơn” ấy. Tôi bàng hoàng nhận ra có lẽ mình đã hoang tưởng. Tôi vẫn mãi là một con bé lạc lõng giữa dòng đời này mà thôi.
Tôi lau vội nước mắt khi nghe có tiếng gõ cửa. Giờ này thì còn ai đến? Khi cánh cửa bật mở. Tôi như không tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi là Kwon Yuri.
-Không định mời tôi vào nhà sao?
Tiếng nói của Yuri như kéo tôi về thực tại.
-Uhm.Mời cô vào nhà.
-Đã nói không phải cô. Là Yuri.
-Yuri… Giọng tôi nhỏ dần vì đang cố kiềm nén những giọt nước mắt.
-Cô khóc sao?
Dường như Yuri đã nhận ra sự kỳ lạ của tôi. Tôi quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt. Tôi không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Bất ngờ cô ấy kéo tay tôi lại và vòng tay ôm tôi vào lòng. Không hiểu sao tôi không đẩy ra mà ôm chặt Yuri . Tôi không muốn kiềm nén nữa. Cảm xúc trong tôi giờ giờ vỡ òa. Tôi khóc nấc lên. Yuri không nói gì, cô ấy chỉ đơn giản vỗ nhẹ lưng tôi. Tuy chỉ là một cái ôm nhưng tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Một cảm giác ấm áp dễ chịu đang len lỏi trong tôi. Có lẽ vì đã quá lâu tôi không ôm một ai đó.
Sau khi khóc xong, tôi cảm thấy đói kinh khủng. Tôi hâm lại thức ăn và kéo Yuri lại ngồi vào bàn.Tôi rất biết ơn vì Yuri đã không hỏi lý do tôi khóc. Bởi chính tôi cũng không biết rõ tại sao mình lại khóc nữa. Nhớ gia đình? Tủi thân? Hay sự cô đơn? Tôi có cảm giác Yuri có thể nhìn thấy mọi suy nghĩ trong tôi nên cô ấy đã không hỏi.
-Một mình cô đã làm hết tất cả chỗ này sao?
Yuri nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, không lẽ cô ta nghĩ tôi vụng về đến vậy sao? Nên nhớ là tôi đã sống một mình 5 năm qua. Tài nghệ nấu ăn của tôi cũng không tồi đâu.
-Uhm.
Tôi đáp gọn lỏn vì đang bận xử lý món gà yêu thích của mình.- Tôi thực sự đã rất đói sau tất cả mọi chuyện.
-Tại sao Yuri lại đến đây? Tôi nghe rằng Yuri đã rất bận rộn.
-Yul lo lắng cho cô. -Anh ấy nghĩ cô ắt hẳn sẽ buồn nên bảo tôi đên đây.
Tôi cảm thấy một chút thất vọng vì câu trả lời của Yuri. Vậy mà tôi cứ tưởng cô ấy tự mình đến đây. Tôi cười sự ngu ngốc của mình.
-Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi.- Tôi vốn muốn tổ chức sinh nhật với mọi người. Cũng không sao, đã lâu rồi tôi không còn biết đến ngày sinh nhật.
Tôi mỉm cười cay đắng.Yuri nhìn tôi rồi bất chợt đứng dậy.
-Chờ tôi một lát.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Yuri đã lấy áo khoát và biến mất sau cánh cửa. Mười lăm phút sau, tôi thấy cô ấy trở lại và mang theo một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.
-Tuy đã muộn nhưng chúc mừng sinh nhật cô, Jessica.
Yuri chìa hộp quà trước mặt tôi và mỉm cười. Trong phút chốc tôi cảm thấy mọi giác quan của mình như không hoạt động. Tôi đang rất hạnh phúc. Đã 5 năm rôi tôi không còn được nghe những câu chúc mừng sinh nhật như thế này nữa. Những giọt nước mắt ngu ngốc lại rơi.
-Đừng khóc. Cô khóc trông xấu lắm.
Tôi cố gắng lau nước mắt và mỉm cười với Yuri.
-Cảm ơn Yuri.
Vì đã cùng tôi đón sinh nhật lần thứ 21 của mình.
Chap 2-1
12h.Tại nhà Jessica.
Yuri đang định về nhà thì trời đổ mưa lớn. Hôm nay cô không mang theo áo mưa.
-Hay Yuri ở lại đây một đêm, sáng mai hẵng về. Trời đang mưa lớn lắm.
Jessica nhìn Yuri rồi đột ngột đề nghị.
Nhìn khung cảnh mưa như trút nước bên ngoài Yuri cũng chẳng muốn ngại ngùng từ chối làm gì.
-Vậy phiền cô.
-Phiền gì chứ.
Jessica dẫn Yuri vào phòng mình. Căn phòng rất nhỏ, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nhưng rất gọn gàng. Cô chỉ vào chiếc giường cũng nhỏ nốt và nói với Yuri.
-Yuri ngủ đây nhé.
-Còn cô?
-Tôi sẽ nằm dưới đất.
-Không được. Tôi sẽ nằm đất, cô ngủ trên giường.
-Sao thế được.Yuri là khách mà. Đừng lo, tôi khỏe lắm. Nằm đất quen rồi.
Yuri không nói gì cô bỏ ra khỏi phòng, Jessica lật đật chạy theo.
-Yuri đi đâu vậy?
-Nếu cô không nằm trên giường thì tôi đi về.
Nhìn thái độ quả quyết của Yuri, Jessica gật đầu chịu thua.
Jessica nằm trên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ chốc chốc cô lại liếc nhìn dưới nền nhà. Phía bên dưới Yuri cũng chẳng khá hơn. Cô đã quen nằm giường với chiếc chăn ấm áp, vậy mà giờ đang phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo chỉ với một chiếc chăn mỏng. Cũng tại cô không chịu lấy chiếc chăn của Jessica. Cô không muốn Jessica lạnh. Lăn qua lăn lại một hồi Yuri cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô đã có một ngày mệt mỏi.
Tiffany, không…
Đừng đi mà…
Xin lỗi…
Là lỗi của tớ…
Fany…
Yuri bật dậy, lau vội mồ hôi trên trán. Đã lâu rồi cô không còn mơ những giấc mơ như thế. Những ký ức mà cô biết mình sẽ không bao giờ có thể quên đi.
Cô hướng ánh mắt về phía chiếc giường. Jessica vẫn đang ngủ say, cô cuộn tròn như một chú mèo. Có lẽ vì lạnh. Lạnh? Sao mình không thấy lạnh nhỉ? Cô phát hiện mình đang đắp chiếc chăn duy nhất của Jessica, có lẽ lúc nãy cô ngủ say, Jessica đã đắp cho cô.
-Ngốc thật. Như thế cô sẽ lạnh lắm.
Yuri tiến lại gần Jessica rồi thì thầm. Cô lấy chiếc chăn đắp cho cô ấy. Bất chợt cô thấy tay mình bị giữ lại. Jessica đang nắm tay cô trong vô thức. Cô ấy vẫn còn ngủ. Cô định rút tay lại nhưng Jessica lại nắm rất chặt. Không biết phải làm thế nào, Yuri đành ngồi xuống giường và để yên tay mình trong tay Jessica. Ấm thật!Ở bên cạnh Jessica luôn đem đến cho cô một cảm giác ấm áp.
…………….
Những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ luồn vào phòng. Jessica uể oải thức dậy. Đêm nay cô đã ngủ rất ngon giấc. Bất chợt cô thấy tay mình đang nắm tay của một ai đó, xoay mặt qua bên cạnh, cô không thốt nên lời khi thấy Kwon Yuri. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại nằm trên giường mình? Và với tư thế kỳ cục thế kia? Yuri ngủ với tư thế ngồi nghiêng ngả đầu lên giường. Bỗng Jessica che miệng nén cười khi thấy cái lưỡi Yuri hơi ló ra ngoài.
Dáng cô ấy ngủ thật là đáng yêu.
Đột nhiên Yuri mở mắt, bây giờ là 4 mắt nhìn nhau.
Ngại ngùng.
Bối rối.
Thẹn thùng.
Jessica ngồi bật dậy.
Kwon Yuri vẫn trơ mắt nhìn.
Jessica đỏ mặt, quay đi.
-Uhm. Tôi sẽ làm bữa sáng.
Cô chỉ kịp nói một câu trước khi chạy ù vào phòng tắm.
Yuri với mình đều là con gái, sao mình lại ngại ngùng vì chuyện đó nhỉ? Cảm giác kỳ lạ này là gì vậy?
Sau khi tắm xong, Jessica vào bếp để làm bữa sáng thì có tiếng chuông . Jessica vội vàng ra mở cửa.
-Chào buổi sáng Jessica, em ngủ có ngon không?
-Yul.
-Có cả tớ nữa nè.
Sooyoung ló đầu vào.
-Cậu đang nấu món gì phải không? Tớ nghe thấy mùi thơm. Keke.
-Chỉ là mì gói thôi. Hai người đã ăn sáng chưa?
-Vừa thức dậy là bọn anh chạy ù qua đây. Đang đói lắm nè.
Yul xoa xoa bụng nói.
Yuri bước ra từ nhà tắm.
-Yuri, cậu làm gì ở đây thế? Tớ gọi điện mãi mà không thấy cậu nghe máy.
Sooyoung hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở nhà Jessica.
-Điện thoại tớ hết pin.
-Ah.Tối qua Yuri qua nhà tớ ăn tối. -Sau đó vì mưa lớn quá nên tớ bảo cô ấy ở lại.
-Chà. Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bận việc với chủ tịch Kim chứ. -Sooyoung nhìn Yuri trêu chọc và nhận được một cái liếc sắc lẻm từ cô.
-Thôi nào, Sooyoung. Chúng ta phải tranh thủ cho kịp thời gian.- Đừng có trên Yuri nữa.
-Hôm nay không phải anh và Sooyoung sẽ bay tới đảo Jeju tham dự sự kiện khai trương một khu mua sắm ở đó sao? Giờ này còn tới đây làm gì?
Yuri nhìn Yul hỏi trong khi đang ngồi xuống bàn ăn.
-Vì hôm qua đã lỡ thất hẹn với Jessica nên hôm nay bọn anh tới chuộc lỗi nè.
-Oh. Không sao. Chúng ta có thể hẹn dịp khác mà.
Jessica bưng mấy tô mỳ ra và Sooyoung nhanh nhẹn chọn ngay tô to nhất. Đệ nhất Shinkin là đây.^^.
-Ọn…ớ ..ó…ột …ý…ưởng…(Lời của au: Ý Sooyoung là: Bọn tớ có một ý tưởng…^^)
-Yah. Sooyoung, muốn nói gì thì nuốt hết đi hẵng tính.
Yuri cáu khi không hiểu mấy cái từ phát ra trong lúc nhai mỳ của Sooyoung.
Yul nhìn Sooyoung phì cười.
-Thực ra thì bọn anh đã mua vé đi Jeju cho tất cả chúng ta.
-Chúng ta?
Jessica và Yuri đồng thanh khó hiểu. Sooyoung thì vẫn cắm cúi vào tô mỳ của cô.
-Thì là 4 đứa tụi mình nè. Anh chỉ tham gia sự kiện đó vào tối nay. Còn tới 2 ngày rảnh rỗi, vì thế anh đã gọi điện xin phép chủ tịch và ông ấy đã đồng ý cho anh em ta một kỳ nghỉ ngắn. -Jeju là thiên đường nghỉ mát đó Yuri à. Sẵn tiện đền bù cho Jessica chuyện tối hôm qua.
Yul nhìn Jessica và nháy mắt tinh nghịch với cô ấy. Dĩ nhiên Jessica rất vui vì chuyện này. Từ nhỏ tới giờ cô không biết đi du lịch là như thế nào. Mấy buổi cắm trại hay sinh hoạt ở trường cô đều từ chối vì muốn đi phải đóng phí. Cô bắt đầu nghĩ tới biển xanh và nắng vàng rồi đây.
-Đi nhé, Jessica. Em sẽ được miễn phí, không phải lo chuyện tiền bạc đâu.
-Uhm.
Jessica gật gật đầu.
Cô nàng đang khoái chí mà không nói ra thôi.
....................
Yuri bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý chuyến đi này. Trong khi Yul và Sooyoung đang đùa giỡn với nhau ở phía trên thì cô đang phải ngồi đây mà chịu đựng. Họ bảo cần bàn vài thứ cho sự kiện tối nay mà đùa giỡn thế đấy. Cũng may đây là toa V.I.P chỉ có 4 người ngồi nếu không tất cả đã bị tống cổ khỏi tàu vì sự ồn ào của họ.Yuri không hiểu tại sao Jessica có thể ngủ được khi 2 người kia đang ồn ào như vậy nữa. Số là cô nàng tóc vàng, không biết có phải tối qua lạnh quá không ngủ được hay không mà vừa bước lên tàu được mấy tiếng đã tựa đầu lên vai cô ngủ ngon lành. Mấy lần cô đẩy ra khiến đầu Jessica đụng vào cửa kính kêu cái bốp mà cô nàng cũng không có dấu hiệu thức dậy. Thấy tội nghiệp nên cô đành để mặc cô ấy gục trên vai mình. Yuri chỉ mong mau tới đảo để có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm cúng nào đó ở khách sạn mà thôi.
Cũng phải thôi anh cũng biết chị nhà có lần bị 8 đứa bọn anh khiêng quẳng xuống giường không thương tiếc mà vẫn còn ngủ đó à. Gì chứ kỹ năng ngủ đảm bảo không ai qua mặt được Jessica Jung đâu mọi người nhỉ.^^.
Jessica’s Pov
Cuối cùng cũng đã đặt chân đến đảo Jeju, niềm tự hào của tôi cũng như bất kỳ một người dân Hàn Quốc nào. Những cơn gió mát thổi từ biển vào khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Chúng tôi được ban tổ chức sự kiện cho xe ra đón. Việc Yul đến đây được giữ bí mật cho đến phút chót nên người hâm mộ không biết. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Thật khó khăn cho chúng tôi nếu bị một đám người hâm mộ vây quanh. Đặt biệt là Yuri. Cô ấy hẳn không thích điều này chút nào. Yuri không muốn xuất hiện trước mặt báo. Chính vì thế mà mọi người chỉ biết Yul có một cô em gái mà chưa bao giờ thấy mặt cô ấy. Chỉ những người thân thiết trong ngành mới biết điều này.
Chiếc xe Limo sang trọng chở chúng tôi tới trước khách sạn. Đây là khách sạn sang trọng và đắt đỏ bật nhất ở hòn đảo xinh đẹp này. Giờ thì tôi thấy làm manager cho một ca sĩ nổi tiếng như Yul cũng tốt đó chứ.
-Anh chỉ yêu cầu họ 2 phòng đôi. Đi du lịch mà ở một mình chán lắm.
Yul, anh quả là chu đáo. Em cũng không muốn ngủ một mình ở cái chỗ quá sang trọng như thế này đâu.
-Anh với Yuri sẽ ở một phòng. Jessica với Sooyoung ở phòng đối diện nhé.
-Vâng.
Tôi nhận chìa khóa phòng từ người phục vụ rồi khệ nệ ôm valy đồ vào phòng.
-Đưa anh nào.
Yul nói rồi đưa tay vác chiếc valy nặng trịch của tôi lên tầng 1. Tay kia anh ấy đang cầm balo của Yuri.
-Cảm ơn anh.
-Yul, của em nữa nè.
Sooyoung giơ giơ cái balo nhỏ nhắn của cậu ấy trước mặt Yul. Tôi nghĩ chắc hẳn trong đó không có quần áo mà chỉ toàn “lương khô” của cậu ấy. Sooyoung có thói quen không mang theo đồ đạc khi đi du lịch. Cậu ấy sẽ mua đồ khi đến nơi.
Yul chỉ cười, nụ cười tuyệt đẹp. Một vài cô nhân viên khách sạn đang nhìn về hướng này, có lẽ họ đã nhận ra anh ấy.
-Em không sợ anh rút hết đống thức ăn của em à.
Sooyoung nghe thế thì không thèm đưa Yul xách hộ nữa. Cậu ấy chạy lên phía trước hướng về phòng chúng tôi.
-Xí, không thèm anh nữa.
Yuri chỉ im lặng đi phía sau. Nãy giờ tôi để ý thấy cô ấy cứ xoa xoa vai của mình. Cô ấy bị đau sao? Tại lúc nãy công chúa dựa anh dữ quá đó ạ.^^.
Nhân viên khách sạn bảo Yul đưa tất cả đồ đạc để họ mang lên nhưng anh ấy ra hiệu bảo không cần. Dù sao thì phòng của chúng tôi chỉ ở tầng 1, rất gần với đại sảnh.
-Tối nay bọn anh sẽ tham gia buổi khai trương khu mua sắm DongJu. Sau đó họ có tổ chức một buổi Party. Jessica, em có muốn tham gia không?
Yul đã mang đồ lên tới phòng của chúng tôi, anh bỏ cái valy đồ của tôi xuống rồi hỏi. Yuri thì đã vào phòng của cô ấy.
Tôi không thích không khí của những buổi tiệc cho lắm, với lại tôi cũng không có quần áo phù hợp để tham dự nên lắc đầu từ chối.
-Tối nay Yuri cũng sẽ đến nên cậu cùng đi nhé. Dù sao nếu là manager của Yul thì cậu cũng phải quen dần với những bữa tiệc như thế này.
-Tớ…
-Quyết định vậy đi. . Lát nữa tớ với cậu cùng đi mua một bộ cánh mới.
Sooyoung làm tôi không kịp phản ứng còn Yul thì cười toe trước khi quay trở lại phòng của anh ấy với Yuri.
-Sooyoung à, cậu không thấy là bộ váy này hơi sexy với tớ sao?
Tôi ngắm mình trong gương và ngượng ngùng khi nhìn thấy cái cổ hơi sâu và đôi vai trần lộ ra. Sau một hồi đi shopping ở các cửa tiệm, Sooyoung đã chọn bộ váy màu trắng này cho tôi.
-Cậu không thấy như vậy rất tuyệt sao Jessica? Nó làm cậu trông quyến rũ hơn rất nhiều đó. Đêm nay sẽ có nhiều anh chàng xin chết vì cậu lắm.
Sooyoung có vẻ đắc ý vì sự lựa chọn của mình. Cậu ấy đang bận một chiếc váy màu đỏ quyến rũ tuyệt đẹp. Nó làm tôn lên tất cả những đường cong của cậu. Trông cậu ấy cứ như một nàng công chúa thực sự.
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Là Yul.
-Này, hai em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp trễ rồi đấy.
Sooyoung ra mở cửa, còn tôi thì trốn lỳ trong phòng vì ngại.
-Woa, Sooyoung, em đẹp quá.
-Hihi. Em là ai chứ. Nhưng có người đẹp hơn đấy. Ra đây đi Jessica, đừng có ngại ngùng mà.
Tôi bước ra mà mặt cứ cúi xuống đất vì ngượng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc như thế này mà.
Yul anh ấy đứng lặng người và không nói gì cả. Có lẽ vì anh ấy chưa bao giờ thấy tôi như thế này.
-Sao hả Yul. Cậu ấy đẹp chứ?
-Jessica. Đêm nay em thật giống một nàng công chúa đấy.
Tôi xấu hổ ngước lên, mặt đỏ bừng. Yul đang đứng đối diện. Anh ấy mặc một bộ vest màu đen và cà vạt cũng đen nốt. Quả thực trông Yul lúc này giống như Tuxedo mặt nạ trong thủy thủ mặt trăng mà tôi rất thích. Anh ấy trông không thể nào bảnh hơn.
Mấy người này tự khen lẫn nhau.^^.
-Yuri đâu rồi ạ?
Tôi hỏi khi cùng Sooyoung bước ra khỏi phòng và tự trả lời câu hỏi khi thấy Yuri cũng đang bước ra. Tôi đã ngẩn người mất một lúc. Yuri đang đứng trước mặt chúng tôi với một chiếc đầm màu đen quyến rũ . Nó hợp với cô ấy một cách kỳ lạ. Tóc búi cao và tay cầm một chiếc ví Gucci sang trọng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ thu hút tất cả mọi ánh nhìn đêm nay. Bằng chứng là không chỉ tôi mà cả Yul lẫn Sooyoung cũng đang chăm chú nhìn cô ấy. Yuri, cô thực sự xinh đẹp.
-Chà, đêm nay các em sẽ là những nữ thần ở đó.
Yul nói rồi kéo cả bọn ra ngoài xe. Tôi để ý thấy Yuri có lén nhìn mình thì phải. Chắc cô ấy ngạc nhiên vì kiểu ăn mặc mới này của tôi.-.-.
End Pov.
Chap 2-2
Có lẽ Jessica đã đúng khi nhận mình không phù hợp với những nơi như thế này. Mọi người đều ăn mặc rất sang trọng và tụ tập với nhau. Kwon Yul đang biểu diễn trên sân khấu. Một bài hát nhẹ nhàng. Giọng hát của anh ấy hay thật. Mọi người ở đây đều đang đắm chìm trong đó. Bài hát về một người con gái vì một lý do nào đó đã rời bỏ người con trai. Anh ta đã rất đau khổ. Jessica có cảm giác Yul thật sự hòa mình vào bài hát. Anh ấy đã từng trải qua một mối tình như thế? Thỉnh thoảng Yul lại nhìn về phía Jessica đứng và mỉm cười với cô. Dù sao thì như thế cô cảm thấy mình cũng được quan tâm, bớt lạc lõng trong buổi tiệc vì chỉ có một mình. Yuri đang bận nói chuyện với vài người, ắt hẳn là những người có máu mặt trong ngành. Còn Sooyoung thì từ lúc vào tiệc Jessica đã chẳng thấy mặt mũi đâu. Có lẽ cô nàng đang thưởng thức hết thức ăn của buổi tiệc này ở một góc nào đó.
-Cô đến đây một mình sao? Có phiền không nếu tôi mời cô một ly?
Jessica nhìn sang bên cạnh, đó là một anh chàng điển trai ăn mặc lịch sự. Cô thật sự không muốn bắt chuyện với người lạ nhưng vẫn lịch sự từ chối.
-Không, cảm ơn. Tôi không thích rượu cho lắm.
Anh ta rút ly rượu lại nhưng không có vẻ muốn bỏ cuộc.
-Tất cả mọi phụ nữ ở đây đều bị Kwon Yul mê hoặc nhỉ? Anh ta chỉ được cái mẻ bề ngoài chứ hát thì cũng bình thường mà.
Jessica bắt đầu cảm thấy bực mình. Anh ta là ai mà dám nói Yul như vậy. Cô khó chịu đáp trả lời anh ta.
-Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng Yul không chỉ có vẻ bề ngoài. Anh ấy là một ca sĩ đáng tự hào. Và tôi phải đi bây giờ. Chào anh.
Jessica định quay lưng bỏ đi nhưng bị anh ta nắm tay kéo lại. Cô vung tay thoát ra nhưng hắn rất mạnh.
-Buông tay cô ấy ra. Park Yoochun!
Yul nắm tay hắn bỏ khỏi tay Jessica giận dữ nhìn người đối diện.
-Đừng bao giờ động đến cô ấy một lần nữa nếu không anh sẽ hối hận đó.
Park Yoochun cười nhếch mép rồi bỏ đi, hắn lầm bầm một câu mà chỉ mình hắn có thể nghe được: Đợi đấy. Kwon Yul!
Yuri ‘s Pov
Tôi thật sự không thích những bữa tiệc kiểu như thế này. Nó luôn làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Khi cả ba chúng tôi bước vào phòng tiệc, tôi có thể thấy ánh mắt hau háu của những gã đàn ông ở đây nhìn chúng tôi. Chúng làm tôi rất khó chịu. Tôi nhìn sang Jessica, cô ấy cũng không khá hơn tôi là mấy. Chỉ có mỗi Sooyoung là thấy hứng thú với nơi này. Cậu ấy lập tức đi loanh quanh phòng và nhét thức ăn vào cái dạ dày như túi thần kỳ của Doremon của mình. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi làm sao cậu ta có thể ăn liên tục mà lúc nào cũng than là mình đói như thế nữa. Thoáng một cái là cậu ta kéo theo Jessica biến mất bỏ mặc tôi đứng đó một mình. Kwon Yul thì đang bận rộn với mấy bài hát của anh ấy trên sân khấu. Anh ấy không có đi cùng chúng tôi.
-Yuri, lâu lắm mới thấy em chịu xuất hiện ở một bữa tiệc như thế này đó.
Thì ra là ca sĩ Taeyang của công ty YG. Tôi đã từng được giới thiệu xem mắt với anh ta.
-Em có thể đến góc bên kia không? Bạn anh rất muốn gặp em đó. Có cả chủ tịch của tụi anh nữa.
Tôi muốn từ chối lắm nhưng Taeyang không để tôi mở miệng. Anh nắm tay tôi kéo đi. Tôi đưa mắt tìm kiếm Jessica và Sooyoung nhưng lại chỉ thấy Jessica đang đứng một góc lắng nghe Yul hát. Choi Sooyoung lại chạy đi đâu rồi.
Tôi thật sự không thể chú tâm vào cuộc nói chuyện với Taeyang và bạn của anh ấy. Yul đã dặn tôi phải chú ý đến Jessica. Bỗng nhiên tôi thấy Park Yoonchun đang đứng bắt chuyện với Jessica. Cái gã đó muốn gì chứ? Trông cô ấy có vẻ khó chịu. Tôi định chạy lại kéo Jessica đi nhưng Yul đã đến. Anh ấy nói gì đó với hắn và hắn tức giận bỏ đi. Cũng may.
Jessica giờ đã có Yul. Tôi yên tâm trở về phòng mình. Tôi nghĩ mình không thể ở buổi tiệc này thêm nữa. Tôi muốn yên tĩnh một lát. Một bàn tay kéo tôi lại khi tôi định rời đi. Hơi ấm từ đôi tay này, là Jessica.
-Yuri định về khách sạn? Chúng ta cùng về nhé?
-Yul đâu rồi, anh ấy không đi cùng cô sao?
Tôi thắc mắc, tôi vừa mới thấy anh ấy ở cùng Jessica mà.
-Yul anh ấy bảo tôi tìm cô rồi về khách sạn trước. Có lẽ khuya anh ấy mới có thể về được.
-Vậy được. Đi thôi.
Đôi bờ vai Jessica khẽ run lên vì lạnh, chúng tôi đang ở rất gần biển, từng cơn gió từ biển thổi vào lạnh ngắt. Tôi cởi chiếc áo khoát mình đang mặc và choàng lên cho cô ấy.
-Cảm ơn.
-Cô có muốn đi dạo biển với tôi không Jessica?
Dĩ nhiên là cô ấy ngạc nhiên, bây giờ là buổi tối, ắt hẳn bãi biển giờ chẳng có một ai. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại gật đầu.
-Uhm.
Chúng tôi đi bộ dọc theo bãi biển. Trăng đêm nay rất sáng. Ngoài trời rất lạnh nhưng khi vừa thấy biển Jessica đã chạy một mạch xuống đó và nghịch nước. Cô ấy thích biển ư?
Tôi chỉ đứng lặng lẽ ngắm mặt biển. Được một lúc tôi cũng xuống phía dưới và ngâm bàn chân mình dưới dòng nước mát lạnh. Jessica đang với lấy một cái gì đó ở ngoài xa, trông có vẻ hơi khó khăn. Bất ngờ một con sóng lớn ập tới nhấn chìm cả cô ấy lẫn cái vật kỳ lạ kia. Tôi hơi hốt hoảng nhưng nhận ra ở đây nước cũng không đến nỗi sâu lắm. Nhưng được một lúc mà tôi vẫn chưa thấy Jessica ngoi lên. Tôi gọi tên cô ấy, chạy tới vị trí cô ấy đứng lúc nãy nhưng cũng không thấy.
Jessica, em đâu rồi?
Tôi chột dạ thực sự, trái tim đang run sợ, không thể có chuyện gì xảy ra với cô ấy được, không! Tôi vẫn chưa nói hết tình cảm của mình với cô ấy mà!
Tôi ngụp lặn trong làn nước biển buổi đêm không ngừng tìm kiếm Jessica, đột nhiên tôi thấy Jessica ngoi lên và mỉm cười thật to nhìn tôi.
“Haha, Yuri bị lừa rồi nhé”
“Cô…” Tôi tức giận cực độ nhìn Jessica, cô ấy đùa hơi quá rồi, tôi cứ ngỡ em có chuyện gì. Thấy vẻ mặt khó chịu của tôi, Jessica lập tức ngừng cười, cô ấy chạy lại gần tôi rối rít xin lỗi.
“Xin lỗi Yuri, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà”
Tôi không nói gì cả, tự nhiên vòng tay ôm Jessica rất chặt, cô ấy khó hiểu nhưng cũng không đẩy tôi ra.
Vừa rồi tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ em sẽ mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi.
End Yuri’s Pov.
Chúng tôi về khách sạn trong bộ dạng ướt mem. Cô nhân viên khách sạn có vẻ quan tâm tới Jessica. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy khi Jessica đứng đợi lấy chìa khóa phòng.
-Xin lỗi, mặt tôi có dính gì sao?
-Không. Nhưng các cô đi đâu mà nãy giờ Yul tìm kiếm mãi.
Cô ta nhìn Yuri với Jessica bằng một vẻ khó chịu.
-Anh Yul đã về khách sạn?-Yuri hỏi.
-Ah. Vâng. Nhưng anh ấy đã ra ngoài để tìm hai người.
Đúng lúc đó thì Yul và Sooyoung bước vào.
-Hai em đã đi đâu thế. Có biết là bọn anh lo lắm không mà không ai chịu bắt điện thoại thế hả?
Yul tức giận nhìn Yuri và Jessica. Đêm nay trời rất lạnh, buổi tối ở đây không an ninh cho lắm, anh cứ ngỡ là bọn họ có chuyện gì.
-Em xin lỗi. Chúng em có đi dạo biển một chút. Điện thoại em để ở khách sạn nên không biết.
Jessica có vẻ hối lỗi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận.
-Uhm. Là em bảo cô ấy đi cùng đó. Anh đừng trách cô ấy nữa.
Yuri giờ này mới lên tiếng. Cô biết hẳn anh trai cô đã rất lo lắng.
-Thôi được rồi. Hai đứa lên phòng thay đồ đi. Để nhiễm nước bệnh thì khổ đó.
Yuri và Jessica chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
……………………..
Jessica’s Pov
Hôm nay không hiểu sao trời lại đổ mưa dữ dội. Thế là tan tành kế hoạch đi tắm biển sáng nay. Đành phải để ngày mai vậy. Bây giờ 4 người chúng tôi đang ăn sáng trên tầng thượng của khách sạn. Có vẻ Yul đã không còn giận chuyện hôm qua.
-Haiz, lâu lắm mới được một ngày nghỉ thế mà trời lại mưa.
Yul đang rất muốn xuống biển.
-Đồ ăn ở đây cũng ngon nhỉ?
-Sooyoung, cậu đúng là chỉ biết đến ăn uống thôi mà.
Tôi nhìn cậu ấy càu nhàu.
-Tớ biết làm gì được. Trời đang mưa cơ mà.
-Này Jessica, ngày mai em thích được làm gì nhất?
Yul hỏi tôi khi anh ấy đã ăn xong bữa sáng.
-Uhm. Nếu được em muốn ngắm mặt trời mọc từ ngọn hải đăng. Em nghe nói đó là điều tuyệt vời nhất khi đến Jeju.
p/s: Đây là au chỉ viết vậy thôi chứ không biết Jeju nó có gì tuyệt đâu. Au chưa có được đi-.-.
-Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc và tắm biển.
Yul nhìn tôi hào hứng nói.
-Như vậy thì phải dậy sớm lắm. Jessica, cậu có dậy nổi không đó?
Sooyoung nhìn tôi trêu chọc.
-Yah, tớ cũng dậy sớm được chứ bộ.
Hai người bọn họ nhìn tôi rồi cùng cười ồ lên thích thú. Yuri vẫn lạnh lùng như vậy.
Để rồi xem. Jessica tôi sẽ là người dậy sớm nhất.
………………
Jessica!Jessica! Dậy đi.
-Uhm, 2 phút nữa thôi Sooyoung à.
-Nếu em muốn xem mặt trời mọc thì dậy thôi.
Mặt trời mọc??
Tôi giật mình bật dậy ngay khi nghe những từ đó. Hix, thế mà tôi đã nghĩ mình sẽ dậy sớm được. Mà khoan đã, giọng nói lúc nãy đâu phải là Sooyoung.
Tôi dụi mắt, Yul đang đứng trước mặt nhìn tôi. Mẹ ơi, con mới ngủ dậy, đầu tóc rối bù, mặt mày nữa...AAA, xấu hổ chết mất thôi.
Yul cười khúc khích khi thấy biểu hiện của tôi lúc này.
Tôi vội vàng chạy ngay vào phòng tắm. Sao Yul lại vào phòng mình sớm vậy chứ?
Sau khi đã tỉnh táo và làm vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra ngoài. Yul đang ngồi chăm chú đọc báo.
-Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi ạ?Tôi hỏi Yul.
Anh ấy đặt tờ báo xuống và quay lại nhìn tôi.
-Có chuyện đột xuất nên Yuri và Sooyoung đã về lại Seoul. Chỉ còn 2 chúng ta thôi.
-Gì ạ? Vậy chờ em xếp đồ rồi chúng ta cũng về thôi. Sao mọi người không gọi em về cùng?
Tôi ngạc nhiên và có chút thất vọng vì chuyến đi không trọn vẹn.
-Em thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc.
-Sao cơ ạ?
-Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả. Chúng ta sẽ về lại Seoul vào tối nay. Còn bây giờ thì em mau chuẩn bị nếu không sẽ chẳng thể ngắm nghía cái gì đâu.
Giọng điệu Yul hôm nay có vẻ hơi khác. Nó làm tôi liên tưởng đến Yuri hơn. Thôi đi Jessica, họ là anh em sinh đôi, giống nhau một chút là chuyện bình thường mà. Tôi tự cốc đầu mình gạt đi ý tưởng kỳ lạ ấy và mau chóng thay một bộ đồ mới. Dù sao tôi vẫn rất muốn ngắm khung cảnh lãng mạn ấy trước khi trở về Seoul.
End Jessica’s Pov.
………………….
Yul và Jessica giờ đang đứng trước ngọn hải đăng duy nhất ở Jeju. (Cái nơi mà nam nhân vật chính định tỏ tình với Kim Tae Hee trong phim Iris ý)
Trước khi đến đây, Yul đã gọi điện thoại nhờ người cho phép họ lên hải đăng vào lúc sáng sớm. Jessica rất ngạc nhiên khi thấy một anh chàng đang trong bộ dạng ngái ngủ mở cửa hải đăng và dắt họ vào bên trong. Làm sao Yul có thể làm được chuyện này nhỉ?
Cầu thang để lên được đỉnh hải đăng rất hẹp. Vì thế Yul đã bảo người dẫn đường cứ để mặc họ tự lên trên. Hẳn là anh ta rất vui khi nghe điều đó nên đã lập tức đi xuống sau khi dặn dò bọn họ cẩn thận với chiếc đèn hải đăng ở trên.
Sau những nổ lực của cả hai thì họ đã lên đến đỉnh. Jessica vẫn đang nghĩ đến đoạn xuống cái cầu thang xoắn tít bên dưới. Yul mở cửa, những cơn gió ùa vào khiến Jessica run lên vì lạnh. Yul cởi chiếc áo khoác đang mặc và choàng lên người Jessica. Cử chỉ đó của anh làm cô nhớ đến cái cách Yuri đã choàng áo cho mình đêm ở bữa tiệc. Giống quá.
Những tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng phía biển đông khiến cả Yul lẫn Jessica đều thích thú. Jessica dường như quên mất cái lạnh và hướng người về phía có ánh sáng tuyệt đẹp đó.
-Tuyệt quá!
Cô thích thú kêu lên. Yul cũng giống như cô. Anh đang đắm mình vào cái hòn lửa đang dần ló lên phía xa.
-Em chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp hơn.
-Anh cũng vậy. Em đã đúng khi nói nó là điều tuyệt vời nhất ở Jeju này.
-Tiếc là Yuri và Sooyoung không được thấy.
-Họ sẽ ngắm nó vào một dịp khác thôi.
Một cơn gió mạnh thổi qua làm Jessica loạng choạng muốn té. Ngay lập tức Yul giữ lấy tay cô để tránh việc Jessica có thể bị ngã. Nơi này cách mặt đất rất xa.
Thình thịch. Tim Jessica bắt đầu tăng tốc không kiểm soát. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà. Bình tĩnh nào Jessica. Chuyện gì xảy ra với mình thế này?
1s
2s
3s
Jessica bối rối, cô rụt tay lại, Yul cũng ngại ngùng quay đi. Không khí ngại ngùng bao trùm lấy họ. Cuối cùng Yul lên tiếng.
-Ngoài này gió lớn quá. Chúng ta xuống thôi.
-Vâng.
Jessica đồng ý ngay lập tức. Đứng với Yul ở đây thêm một lúc nữa chắc cô lên cơn đau tim quá.
…………..
Yul lái xe đưa Jessica về nhà của cô ấy. Họ đã trở về Seoul.
-Cảm ơn anh, Yul. Em đã rất vui ở Jeju.
Yul mỉm cười thay cho câu trả lời.
Đừng cười nữa Yul. Anh đang làm em mất kiểm soát đó.
Jessica vội vã quay bước vào trong nhà. Cô biết làm gì với những tình cảm đang nảy nở trong lòng mình đây?
…………………………
Chap 2-3
Yuri mệt mỏi bước vào nhà. Cô đã lái xe một quãng đường khá dài nên giờ rất mệt.
-Mọi chuyện ổn cả chứ Yuri? Trông em có vẻ mệt mỏi?
Yul từ nhà tắm bước ra nhìn Yuri lo lắng.
-Em không sao. Anh đã gặp cô diễn viên đó chưa? Mọi chuyện thuận lợi chứ?
-Đột nhiên cô ta có việc bận nên bọn anh vẫn chưa gặp nhau. Có lẽ tuần sau mới có thể bàn bạc tiếp được.Jessica…?
-Uhm. Em đã phục vụ công chúa của anh rất chu đáo, đừng lo.
-Cảm ơn em. Cô ấy không nghi ngờ gì chứ?
-Không. Tài hóa trang của em anh còn không tin tưởng sao. Và chúng ta rất giống nhau đó Yul à. Jessica luôn tin rằng người đi ngắm mặt trời cùng cô ấy là anh chứ không phải Yuri em đâu.
-Cảm ơn em nhiều lắm Yuri.
Yul nói rồi choàng tay ôm Yuri giở trò hôn hít liền bị cô đẩy ra.
-Yah. Anh tránh ra đi. Ghê quá. Em cần phải đi tắm.
Yuri vào phòng mình lấy một bộ đồ và bước vào nhà tắm. Từ khi cô biết rằng Yul yêu Jessica cô đã từ bỏ tình yêu của mình. Phải, Yuri cũng yêu Jessica, nhưng cô biết tình yêu này là không thể. Cô và Jessica đều là con gái và quan trọng hơn cô không muốn Yul tổn thương vì cô một lần nào nữa. Cô không muốn mình lại phạm sai lầm. Không thể để ai phát hiện ra tình cảm của cô, nhất là Yul. Đứng lặng dưới vòi sen, Yuri để mặc dòng nước mắt đang vô thức rơi. Chỉ một lần này thôi. Cô sẽ quên người con gái mang tên Jessica Jung, mặc dù cô biết điều đó là không thể.
Yul và Jessica đang trên đường trở về sau một buổi biểu diễn. Jessica cười tươi trước những câu nói đùa thú vị của Yul. Họ không biết rằng nguy hiểm đang ở rất gần. Một chiếc xe màu đen đậu gần đó đang theo đuôi họ.
-Tao muốn nó không thể đến được buổi diễn ngày mai. Nhớ làm cho sạch sẽ vào.
Giọng một gã đàn ông vang lên trong điện thoại, tên áo đen trong xe gật đầu với 4 tên còn lại và nhấn ga bám sát xe Yul.
Yul đang nói chuyện điện thoại với Yuri nên không để ý là có người đang bám theo mình. Jessica thì đang ngủ. Đến một đoạn đường vắng người, chúng áp sát xe Yul và tông mạnh vào đó. Chiếc xe của Yul xoay vòng rồi đột ngột thắng gấp dừng lại. Năm tên áo đen tiến lại, chúng đập vỡ cửa xe kéo Yul và Jessica ra ngoài.
Cả Yul lẫn Jessica đều chưa hết bàng hoàng vì những gì đang diễn ra. Nhưng khi một tên áo đen thô bạo kéo Jessica, Yul tỉnh táo ngay lập tức. Anh dằn ra khỏi sự kiềm cặp của một tên và lao vào tên đang giữ Jessica.
-Thả cô ấy ra ngay. Các người muốn gì?
Tên áo đen bị húc trúng người mất đà ngã về phía sau.
-Thân mày lo chưa xong. Định làm anh hùng sao?
Hắn đứng dậy cười khẩy và ra hiệu cho bọn đàn em tiến lên. Jessica hoảng sợ nhìn bọn chúng. Tất cả chúng đều cầm một chiếc gậy dài. Yul đứng trước Jessica che chắn, anh không muốn người con gái bên cạnh mình có bất kỳ sự tổn thương nào. Năm tên áo đen lập tức xông vào. Trong đêm tối chỉ còn nghe những âm thanh của những chiếc gậy đập vào cơ thể và tiếng khóc rấm rức của Jessica.
Yuri lo lắng bỏ điện thoại xuống. Anh trai cô vừa mới nói chuyện điện thoại với cô nhưng bỗng dưng mất tín hiệu. Trước đó cô nghe hình như có tiếng cửa kính bị vỡ. Đã có chuyện gì xảy ra với Yul và Jessica? Lấy vội chiếc áo khoát và vội vã bước ra ngoài. Cô thầm mong rằng tất cả chỉ là do cô quá lo lắng.
-Đại ca, hắn ngất rồi.
-Đủ rồi, chúng ta đi thôi.
Tên áo đen luyến tiếc nhìn về phía Jessica giờ đang ôm Yul vào lòng khóc nức nở. Hắn được lệnh không được động vào cô. Tiếc thật!
-Yul, anh tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ mà.
Đáp lại Jessica chỉ là một sự im lặng đáng sợ của bóng đêm.
Khi Yuri đến chỗ xảy ra tai nạn gần nhà Jessica, cô bàng hoàng khi thấy anh trai mình đang nằm trong vòng tay Jessica, người đầy máu. Ở bên cạnh, cô gái tóc vàng đã ngất đi từ lúc nào. Cô cảm giác trái tim mình đau nhói. Anh trai cô và người con gái cô yêu người đầy những vết thương. Nếu họ có mệnh hệ nào, cô không chắc mình có thể tiếp tục sống được không .
Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt trong bệnh viện bên cạnh là Sooyoung đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Jessica bật dậy khi nghĩ đến Yul.
-Yul đâu rồi? Anh ấy có sao không? Mình muốn gặp anh ấy.
-Bình tĩnh nào Jessica, Yul ổn rồi. Anh ấy đang trong phòng hồi sức. Không còn nguy hiểm nữa rồi.
Jessica thở phào trước những gì Sooyoung nói.
-Dẫn mình đi gặp anh ấy, làm ơn.
Jessica ngồi xuống bên cạnh Yul, khuôn mặt anh giờ rất xanh sao. Nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Yuri đứng lặng lẽ ở góc phòng nhìn Jessica. Cô rất muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cô biết mình không thể.
-Tất cả là tại tôi. Yuri à. Nếu không vì bảo vệ tôi thì Yul đã có thể chạy thoát.
-Không phải tại cô đâu. Bọn chúng chỉ muốn nhằm vào Yul thôi. Đừng có tự trách mình như thế.
Cánh tay Yul khẽ động đậy, anh hé mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
-Jessica…Em không sao chứ?
-Yul, anh tỉnh rồi. Jessica vui mừng ngẩng mặt lên nhìn Yul.
- Sao em lại khóc?
-Em sợ lắm, rất sợ. Lúc anh ngã xuống em có cảm giác như mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
-Ngốc, không phải giờ anh ổn rồi sao? Phải không Yuri?
-Uhm. Anh ấy khỏe lắm. Không chết nổi đâu.
Jessica không thích câu nói của Yuri chút nào. Anh trai cô ấy bị thương như vậy mà cô dường như không thấy một sự lo lắng nào từ Yuri. Nhưng Jessica không biết Yuri chỉ đang cố tỏ ra lạnh lùng. Thực ra cô sợ hãi hơn bất kỳ ai. Yul đối với cô thực sự rất quan trọng.
Yuri và Sooyoung đang ở trong phòng làm việc. Dù sao thì họ cũng phải giải quyết lý do Yul vắng mặt tối nay.
-Phía bên ký giả không có vẫn đề gì nữa chứ?
-Uhm. Tớ đã nói với họ rằng Yul đột ngột đổ bệnh và phải ra nước ngoài chữa trị gấp. Bọn họ có vẻ không tin cho lắm. Nhưng không sao, chỉ cần chúng ta cẩn thận chút.
-Phía cảnh sát đã có tiến triển gì chưa?
-Họ bảo đây có vẻ là hành động nhằm ngăn cản Yul biểu diễn ngày hôm nay. Đây là một buổi biểu diễn rất quan trọng. Các đối tác nước ngoài rất trông chờ vào ngày hôm nay. Họ sẽ quyết định sẽ ủng hộ ai debut bên Mỹ.
-Vậy là những ca sĩ biểu diễn hôm nay đều rất đáng nghi.
-Đúng vậy. Yul là đối thủ lớn nhất đối với họ.
-Cậu có nghi ngờ ai đó đặc biệt?
-Park Yoochun. Hắn ta là người có khả năng chiến thắng lớn nhất nếu Yul không biểu diễn được.
-Là hắn ta?
Yuri đập mạnh tay xuống bàn. Cô đang thực sự tức giận. Không một ai được động đến anh trai cô. Cho dù người đó là ai, hắn cũng sẽ phải trả giá cho chuyện này.
…………………..
Jessica đang ngồi đọc báo cho Yul nghe. Kể từ ngày anh bị thương phải vào viện ngày nào Jessica cũng túc trực bên cạnh anh cho đến tối. Đôi lúc Yul cảm thấy may mắn khi mình bị thương, như thế anh sẽ được Jessica chăm sóc. Người con gái đang ngồi trước mặt anh thật đẹp. Tuy trước đây Yul đã trải qua những mối tình chóng vánh nhưng với Jessica, anh hoàn toàn thật lòng. Những lúc ở bên Jessica, anh như quên hết những mệt mỏi khi phải đối mặt với những buổi luyện tập vất vả, hay sự ganh ghét của những đồng nghiệp khi anh có được ánh hào quang quá lớn. Mọi người đều nói anh may mắn khi dễ dàng có được vị trí ngày hôm nay nhờ khuôn mặt đẹp trai của mình. Anh đã từng muốn hét lên với họ rằng, để có ngày hôm nay thì đẹp trai không đủ đâu. Anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt kể cả máu vì sự luyện tập khắc nghiệt của công ty mới có được vị trí này. Nhưng giờ anh không muốn nói điều ấy nữa, anh không quan tâm ánh mắt mọi người nhìn anh như thế nào. Điều anh quan tâm lúc này là Jessica nhìn anh như thế nào mà thôi.
Yul’s Pov
Có tiếng gõ cửa. Yuri bước vào, em ấy mang theo một bịch đồ ăn to tướng. Em muốn anh béo ú trước khi trở lại sàn diễn sao Yuri. Em ấy lấy tất cả đồ ăn trong đó ra và đưa cho tôi một hộp.
- Bác sĩ nói 3 ngày nữa là anh xuất viện được rồi.
-Uhm.
Tôi gật đầu lơ đãng. Yuri cầm lấy một hộp khác đưa cho Jessica.
-Này, ăn đi. Dạo này trông cô ốm quá. Về nghỉ ngơi đi.
Jessica ốm sao? Phải rồi, em ấy cứ ở bên tôi suốt, hầu như chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi thật là vô tâm. Hạnh phúc khi cô ấy ở bên cạnh làm tôi không chú ý đến điều đó.
-Yuri nói đúng. Em về nghỉ ngơi đi. Không phải lo cho anh đâu. Anh khỏe nhiều rồi.
Bây giờ anh thấy lo cho em nhiều hơn, Jessica à.
-Em không sao.
Jessica vẫn cứng đầu. Đó là một phần tính cách của em ấy. Cũng như cái đêm đó. Đã bao lần tôi bảo em ấy chạy đi nhưng em ấy không chịu. Em ấy đã hứng một vài gậy thay tôi. Tôi biết mà.
Có ai nói là em rất bướng và ngốc không, Jessica? Cái tính này của em quả rất giống Yuri của anh đấy.
-Em về đi. Nếu không anh giận thật đó. Anh không muốn mình mới ra viện lại phải vô chăm sóc em đâu.
Tôi nghiêm mặt làm vẻ giận dỗi, chỉ có cách đó mới khiến em ấy làm theo thôi.
-Yuri sẽ đưa em về.
End Yul’s Pov.
…………..
Suốt chặng đường về nhà Jessica, 2 người không nói gì. Thực sự cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Mấy ngày nay quả thực Jessica rất mệt. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà và nằm lăn ra ngủ một giấc thôi.
Yuri’s Pov.
Tôi đưa Jessica về nhà. Trông cô ấy có vẻ không được khỏe nên vừa lên xe được một lúc là cô ấy tựa đầu vào thành ghế ngủ gục. Tôi cố gắng lái xe thật nhẹ nhàng để tránh làm cô ấy thức giấc. Vì con hẻm để vào nhà cô ấy quá bé nên tôi phải đậu xe ở bên ngoài. Tôi lay lay Jessica dậy nhưng cô ấy không có dấu hiệu nhúc nhích. Ngủ say thật đấy. Tôi cố gắng lay vai cô ấy một lần nữa nhưng vô ích. Người cô ấy lạnh quá. Tôi sờ tay lên trán.
Nóng quá.
Cô ấy sốt rồi.
Tôi vội vàng mở cửa xe bế cô ấy vào nhà. Tôi lấy chiếc chìa khóa trong túi xách Jessica mở cửa vào trong. Nhưng rất khó để lấy nó trong tư thế đang bế cô ấy như thế này. Tôi đành đặt Jessica ngồi xuống và lấy chìa khóa. Giờ này các tiệm thuốc đều đóng cửa. Jessica, em luôn làm tôi lo lắng, có biết không hả?
Đặt Jessica xuống giường, tôi lấy một chiếc khăn lạnh và đặt lên trán cô ấy. Tôi không biết cách chăm sóc một người bệnh cho lắm nhưng tôi có nghe rằng cần phải chườm khăn lạnh cho cô ấy thường xuyên. Đôi lúc mặt Jessica nhăn lại, có vẻ như cô ấy khó chịu trong người lắm.
Em thích Yul như vậy sao? Vì chăm sóc cho anh ấy mà em không thèm quan tâm đến cả bản thân mình. Em làm tim tôi đau lắm, Jessica à. Ngay cả khi ngồi gần em như thế này chỉ khiến nỗi đau trong tôi thêm nhức nhối mà thôi. Nhưng em hạnh phúc và Yul cũng như thế nên tôi sẽ im lặng. Tôi biết mình sẽ không thể có được em nhưng tôi sẽ làm tất cả để em hạnh phúc. Chắc chắn là như thế, tôi hứa đấy.
End Yuri’s Pov.
……………..
Chap 3-1
Jessica ‘s Pov.
Tôi tỉnh dậy và nhận thấy mình đang ở trong phòng. Tôi nhớ hôm qua Yuri chở tôi về nhà, sau đó hình như tôi ngủ gục trong xe cô ấy. Tôi đã vào nhà lúc nào nhỉ? Đau đầu quá, tôi bệnh rồi sao? Khoan đã.
Đưa tay sờ trán mình tôi thấy một chiếc khăn. Ngạc nhiên, tôi đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng và chợt nhận ra Yuri đang ngồi ngủ gục ở một góc. Cô ấy đã chăm sóc tôi suốt đêm? Hẳn là Yuri đã mệt mỏi lắm.
Tôi ngồi dậy bước xuống giường tiến lại gần Yuri và đắp chăn cho cô ấy. Quả thật nhìn gần thế này cô ấy rất đẹp. Cánh mũi cao, gương mặt thanh tú, làn da socola càng làm nổi bật nét quyến rũ của cô. Tim tôi lại bắt đầu hoạt động không kiểm soát nữa rồi. Tôi tự hỏi tại sao nó luôn đập rộn ràng khi tôi ở cạnh Yuri như thế. Cảm giác giống như khi tôi đối diện với Yul trên đỉnh hải đăng Jeju. Có lẽ vì cô ấy giống Yul?
Yuri khẽ cựa mình, tôi lúng túng chạy lại giường và giả vờ ngủ. Sao tôi lại hành động như thế nhỉ?
Nhưng dường như Yuri đã thức dậy và kịp thấy hành động kỳ cục của tôi, cô ấy cất tiếng hỏi, hình như đang cố nén cười thì phải.
-Uhm. Cô dậy rồi à? Cô thấy trong người như thế nào rồi?
Kwon Yuri đôi khi lạnh lùng nhưng lại có những lúc rất ấm ấp. Rốt cục thì đâu mới là con người thật sự của cô đây, Yuri?
-Tôi nghĩ là mình khỏe rồi.
Tôi ngại ngùng vì trò giả vờ ngủ của mình bị bắt tại trận. Thật là xấu hổ quá đi mất.
-Tôi đã nấu một ít cháo cho cô. Để tôi đi hâm lại.
-Cảm ơn.
Ngoài câu cảm ơn em không còn gì để nói với tôi sao, Jessica?
Tôi đang ngồi thưởng thức tô cháo Yuri nấu. Nó thực sự rất ngon. Tôi không biết là Yuri còn biết nấu ăn cơ đấy.
-Hôm nay cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần tới bệnh viện đâu. Tôi sẽ chăm sóc cho Yul.
-Tôi khỏe rồi, không cần nghỉ ngơi đâu. Yul ở trong bệnh viện một mình rất chán mà.
-Tôi bảo là ở nhà. Cô nghe không hiểu sao?
Đấy lại trở về là Kwon Yuri lạnh lùng như thường ngày rồi. Tôi chỉ còn biết tiêu ngỉu gật gật đầu không dám có ý kiến nữa. Dù sao thì Yul cũng đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
End Jessica’s Pov.
……………
Jessica’s Pov
Yul đã hoàn toàn bình phục và có thể tham gia các hoạt động trở lại. Thời gian anh ấy vắng mặt đã có rất nhiều các show truyền hình, các buổi biểu diễn thậm chí là một số kịch bản phim được gửi đến chờ anh ấy đồng ý. Yuri đã giúp anh ấy lựa chọn. Chỉ một vài trong số đó. Cô ấy nói Yul cần nghỉ ngơi thêm một chút cho an tâm. Dạo này hai anh em họ đối xử với tôi có vẻ khác. Yuri gần như không nói chuyện với tôi nếu không phải về công việc, tôi có cảm giác cô ấy đang tránh mặt mình. Nhưng bù lại, tôi thấy vui vì Yul lại rất quan tâm đến tôi. Anh ấy lo lắng cho tôi hơn bình thường. Thỉnh thoảng hay mua quà và mời tôi đi ăn khi anh ấy vừa xong lịch trình.
-Jessica, em đang nghĩ gì vậy?
Yul vừa biểu diễn xong, anh ấy quay trở lại chỗ tôi và tò mò hỏi.
Đang suy nghĩ nên tôi bị giật mình khi nghe anh ấy gọi.
-Không có gì. Chúng ta về thôi.
-Uhm.
Yul đang lái xe nhưng hình như đây đâu phải là đường về nhà tôi?
-Hình như anh nhầm đường rồi Yul, nhà em ở hướng này cơ mà.
-Không. Anh muốn chở em tới một nơi.
Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Yul dừng xe, anh ấy bước xuống trước rồi vòng qua mở cửa cho tôi xuống.
-Chúng ta ăn tối nhé. Yul nói với tôi.
Nhà hàng này rất lớn, sao tôi không thấy một vị khách nào thế nhỉ? Bây giờ cũng chưa quá muộn mà?
Chúng tôi ngồi ăn trong khi một nghệ sĩ violon đang chơi đàn. Bài nhạc đã xong, ông ta lui vào trong, căn phòng bây giờ chỉ còn tôi với Yul.
Đột nhiên Yul nắm lấy tay tôi và lúng túng.
-Jessica, anh biết như thế này là hơi đường đột, nhưng anh… rất thích em. Làm bạn gái anh nhé.
……………
End Jessica’s Pov.
………….
Yuri’s Pov.
Yul nói với tôi rằng đêm nay anh ấy sẽ tỏ tình với Jessica. Tim tôi quặn thắt khi nghe điều đó. Một mặt tôi vui vì Yul đã vượt qua chuyện cũ và tìm được tình yêu mới cho mình. Nhưng mặt khác trái tim tôi lại gào thét. Nó đau lắm.
Yul trở về nhà. Tôi giả vờ đi ngủ sớm, tôi không muốn xác nhận chuyện này. Tôi sợ, tôi sợ anh ấy sẽ nói rằng Jessica đã chấp nhận và giờ cô ấy sẽ là bạn gái của anh ấy. Phải rồi, tôi biết cô ấy cũng thích Yul mà. Đôi khi tôi muốn mặc kệ tất cả mà nói ra những cảm xúc của mình với Jessica, nhưng tôi không thể, nghĩ lại những chuyện ngày xưa, nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn của Yul là tôi lại bỏ ngay ý định ấy. Làm thế nào để tôi đối diện với hai người đây?
End Yuri’s Pov.
………………..
Tiffany tháo chiếc kính đen, cô ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời và hít thở bầu không khí Seoul một lúc lâu. Đã mấy năm xa cách, Seoul cũng không thay đổi nhiều là bao. Nó vẫn hoạt động theo guồng quay hằng ngày, nhộn nhịp, tấp nập.
Rốt cục, cô cũng đã trở về, nơi này cô đã có rất nhiều kỷ niệm. Cô chợt mỉm cười khi nhớ đến lý do mình trở lại lần này. Không biết cô có thể nắm giữ hạnh phúc một lần nữa?
………….
-Thưa, mời cô đi lối này.
Tiffany mỉm cười với cô thư ký bên ngoài và tự mình đi vào văn phòng làm việc của Yul. Trong phòng lúc này chỉ có Yul và Jessica, Sooyoung và Yuri phải đi gặp chủ tịch có việc gấp.
Tiffany mở cửa, khi được sự đồng ý của người bên trong phòng, cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô đã thấy bóng dáng người con trai mà bấy lâu trái tim mình vẫn thầm gọi tên mỗi đêm.
Khi cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc Yul thấy tim mình như ngừng đập. Trước mặt anh chẳng phải là Tiffany Hwang, người con gái mà anh đã từng yêu, là vết thương trong lòng anh lâu lâu vẫn khiến anh đau buốt.
Cô ấy không phải đang ở Mỹ?
Nhận thấy thái độ kỳ lạ của Yul, Jessica hơi bối rối, cô lay cánh tay anh. Cô gái kia có vẻ rất bình tĩnh khi gặp Yul.
“Xin chào, tôi là Tiffany, tôi sẽ hợp tác với anh trong bộ phim sắp tới.”
Tiffany nói và giơ tay ra trước mặt Yul và Jessica, Jessica mỉm cười bắt tay cô ấy.
“Mời cô ngồi. Chúng tôi đã được nghe về chuyện này. Cô là ca sỹ kiêm diễn viên gốc hàn nhưng rất nổi tiếng bên Mỹ. Ngưỡng mộ đã lâu, rất vui được hợp tác với cô.”
Jessica thúc cùi chỏ vào người Yul, anh giờ mới lấy lại tinh thần và chào cô ấy.
“Chào cô, tôi… là Kwon Yul”
“Tôi biết, anh là ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay. Anh rất đẹp trai đấy“
Tiffany cười làm đôi mắt hip lại, cô ấy vẫn vậy, đôi mắt cười vẫn luôn là đặc điểm nổi bật nhất.
“Cảm ơn. Cô cũng rất xinh đẹp.”
Anh nói rồi quay sang Jessica :
“Em có thể pha cho 2 bọn anh một tách cà phê không?”
Jessica gật đầu và bỏ ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người. Mấy giây yên lặng trôi qua, Yul đang ngắm nhìn người con gái khi xưa.
Cô ấy vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp, Yul cứ nghĩ mình đã quên được Tiffany nhưng có vẻ như anh đã nhầm. Ngay khi vừa thấy cô, tim anh đã trở nên mất kiểm soát, tình cảm anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn như ngày nào, anh nhận ra trái tim mình vẫn luôn khắc tên của cô ấy- Tiffany. Sau những giây phút yên lặng, Yul lên tiếng.
“Em về khi nào vậy?”
“Chỉ mới hôm qua” Tiffany trả lời.
“Anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa”
Anh nói, mắt vẫn không thể rời khỏi cô.
“Em đã định như vậy nhưng không thể. Em…nhớ anh”
Tiffany nói và vòng tay ôm Yul rất chặt, nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt cô ấy. Yul bất ngờ nhưng anh lại không muốn đẩy ra. Lý trí bảo rằng anh phải buông Tiffany ra nhưng trái tim ngốc nghếch lại không muốn, cứ thế anh càng ôm chặt Tiffany hơn và không kiềm được khi đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn của những vấn vương và chắc chắn đây là nụ hôn của tình yêu.
Hai người cứ ôm chặt lấy nhau không biết nép sau cánh cửa Jessica đã nhìn thấy tất cả.
Yuri vừa trở về, cô định vào văn phòng thì thấy dáng vẻ thất thần của Jessica trước cửa, nhìn vào trong cô không khỏi giật mình vì những gì đang diễn ra.
Tiffany! Sao cô ấy lại ở đây? Và quan trọng hơn, hai người đó, Yul và Tiffany đang hôn nhau, sao anh ấy có thể làm tổn thương Jessica, không phải anh ấy nói mình yêu Jessica sao? Vậy mà lại hành động như thế.
Yuri bước lại gần Jessica đưa tay bịt mắt cô ấy.
“Đừng nhìn nữa”
Jessica quay lại, cô nhìn Yuri ngạc nhiên. Yuri nhanh chóng kéo Jessica đi, cô không muốn cô ấy phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thêm nữa.
……………
Chap 3-2
Yuri đưa Jessica đến ngôi nhà nhỏ ngày xưa mình đã từng sống. Suốt dọc đường cô cứ tưởng Jessica sẽ khóc nhiều lắm nhưng cô ấy cứ ngồi đó, yên lặng. Điều đó càng làm Yuri lo lắng hơn.
Khi cả hai vừa tới nơi, Yuri mở cửa xe cho Jessica và cả hai cùng ra ngoài.
“Đây là căn nhà mà trước kia hai anh em tôi đã sống”
Jessica vẫn im lặng không nói gì. Yuri thở dài nhìn cô.
“Tôi biết cô sẽ ghét Yul lắm, nhưng xin cô hãy hiểu cho anh ấy. Tiffany là mối tình đầu của Yul. Hai người đó rất yêu nhau.”
Yuri tiếp tục.
“Lúc trước hai an hem tôi và Tiffany là hàng xóm của nhau, nhà Tiffany ở bên kia đồi một xíu. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau nên rất thân thiết. Rồi khi cả hai vào trung học, Yul đã tỏ tình với Tiffany và cô ấy đồng ý. “
Jessica có vẻ quan tâm lắng nghe câu chuyện của Yuri.
“Lúc đó tôi cũng yêu Tiffany”
Lần này thì Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri chăm chú, cô bị sốc với thông tin vừa nhận được. Vậy ra hai anh em họ cùng yêu một cô gái?
“Chắc cô đã đau khổ lắm”
Jessica đột nhiên chủ động nắm tay Yuri .
“Yêu đơn phương có mấy ai hạnh phúc. Tôi đã không nói tình cảm của mình cho bất kỳ ai trong một thời gian dài. Chỉ lặng lẽ ở bên cô ấy như một người bạn thân. Cô ấy rất tin tưởng tôi, mọi chuyện với Yul đều kể tôi nghe, cả niềm vui lẫn khi hai người ấy cãi nhau. Tôi biết mình không có cơ hội xen giữa hai người và tôi cũng không muốn thế”
Yuri thả tầm mắt của mình nhìn lên bầu trời phía xa. Những hình ảnh quá khứ lần lượt hiện về, không rõ ràng nhưng vẫn đầy đủ nỗi đau.
“Sao hai người đó lại chia tay”
Jessica bất giác hỏi, cô đang cảm thấy tò mò về câu chuyện quá khứ của hai anh em họ.
“Là… vì tôi…”
Yuri buông tiếng thở dài.
“Trong một lần uống say vì quá đau khổ khi cứ mãi kiềm chế cảm xúc của mình lại như vậy tôi đã nói ra tất cả với Tiffany. Cô ấy nhìn tôi như thể không tôi đang đùa với cô ấy và tôi đã hôn Tiffany để chứng minh mình nói thật. Yul đi vào và anh ấy đã chứng kiến hết.”
“Tôi chỉ ngồi yên lặng không nói gì cả, Tiffany thì liên tục giải thích với Yul là giữa chúng tôi không có gì cả nhưng anh ấy không tin. Ngay cả khi tôi nói tất cả chỉ là do tôi chủ động, rằng Tiffany không biết gì cả thì anh ấy vẫn không thể chấp nhận được. Sau đó không lâu thì 2 người chia tay. Tiffany bỏ đi du học ở nước ngoài”
“Có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng Yul ích kỷ khi không nghĩ đến cảm xúc của Tiffany mà phũ phàng nói lời chia tay với cô ấy nhưng sau này tôi mới biết anh ấy làm như thế không phải vì chuyện xảy ra giữa tôi và Tiffany tối hôm ấy. Một phần vì anh ấy biết tôi cũng yêu Tiffany nên không muốn thấy tôi đau khổ khi hai người hạnh phúc bên nhau, nhưng chủ yếu anh ấy không muốn cản trở Tiffany đạt được ước mơ của mình. Lúc ấy Tiffany có cơ hội hợp tác với một công ty đào tạo ngôi sao hàng đầu bên Mỹ nhưng cô ấy đã từ chối vì không muốn phải xa Yul.”
Khi Yuri kết thúc câu chuyện cũng là lúc cô thấy Jessica tựa đầu lên vai mình, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần của cô ấy.
“Yul thật cao thượng phải không? Anh ấy xứng đáng nhận được tình yêu”
Yuri bất giác hỏi, Jessica gật đầu. Nhưng đột nhiên cô ấy lại nói thêm.
“Yuri cũng vậy mà, Yuri đã không cố tình phá hoại tình cảm của hai người đó. Ít người làm được điều này lắm”.
Jessica dừng lại một chút rồi bất giác hỏi.
“Tôi vẫn tò mò một chút : Yuri có còn yêu cô gái tên Tiffany ấy không?”
Yuri ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên đầu.
“Tôi đã từ bỏ tình cảm ấy lâu rồi. Giữa chúng tôi chỉ còn tình bạn mà thôi.”–Yuri cười nhẹ, mọi chuyện với cô giờ chỉ còn là ký ức, trong tim cô giờ đã có một người con gái khác ngự trị.
“Còn cô, chắc cô đau khổ khi thấy Yul trở lại với Tiffany lắm, anh ấy giờ đã là bạn trai của cô vậy mà. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Dù biết là có làm gì cũng không thể khiến cô không tổn thương nhưng nếu có thể tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cô muốn, hy vọng có thể thay Yul chuộc lỗi với cô”
“Bất kỳ điều gì sao?” Jessica đột nhiên mỉm cười khó hiểu nhìn Yuri.
Yuri không nghĩ là Jessica có thể bình tĩnh được tới mức này, bạn trai bỏ rơi mà cô ấy không có dấu hiệu gì suy sụp thì phải, cô khó hiểu nhưng cũng gật đầu xác nhận.
“Vậy…Hãy hôn em đi…”
Đến lúc này thì Yuri hoàn toàn á khẩu, cô há hốc mồm nhìn cô gái tóc vàng, cô ấy đang nói cái gì vậy? Không lẽ định đùa với cô? Cô có phải là anh trai đâu?
“Cô…Tuy tôi giống anh trai thật nhưng là con gái đó. Với lại cô hôn tôi không có giống hôn Yul chút nào đâu.”
Yuri bắt đầu lúng túng, cô rất muốn hôn Jessica, nhưng không muốn làm thế thân của anh trai như thế này.
“Ai nói là tôi muốn hôn Yul? “
“Cô không phải yêu anh ấy sao? “
Yuri nghệch ra, vẻ lạnh lùng thường ngày cũng chẳng còn.
“Tôi chỉ xem Yul như một người anh trai”
“Rõ ràng hôm qua anh ấy đã tỏ tình với cô. Với lại lúc nãy không phải cô bị sốc khi thấy Yul hôn cô gái khác trong phòng?”-Yuri vẫn cố nói cứng cho suy nghĩ của mình.
“Tôi chỉ ngạc nhiên khi thấy Yul hôn một cô gái mới gặp lần đầu. Và đúng là hôm qua Yul đã tỏ tình với tôi, nhưng…tôi…đã từ chối. Tôi biết anh ấy thích mình nhưng không phải là yêu với lại tôi…đã có người tôi thích”
Jessica chậm rãi trả lời, càng về cuối càng nhỏ khiến Yuri khó khăn chú ý lắm mới nghe được.
“Cô yêu người khác…không phải Yul sao? Lẽ nào là… Sooyoung?”
Jessica chuẩn bị gật đầu thì khựng lại bởi cái tên cuối cùng Yuri thốt ra. Bình thường Yuri thông minh là thế mà sao hôm nay lại ngờ nghệch đến nỗi Jessica muốn hét thẳng vào mặt cô thế này. Không lẽ phải để cô làm thế thật thì Yuri mới nhận ra người đó chính là mình? Jessica hơi giận dỗi đứng dậy bỏ đi. Nhưng Yuri đã kéo cô lại.
“Không phải Sooyoung…vậy thì …có thể nào…là …tôi? Em …yêu …tôi?-Không hiểu sao Yuri bắt đầu lắp bắp.
Nghe đến đây thì Jessica đột ngột đỏ mặt, lúng túng quay đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của Yuri. Yuri như người mất hồn…cô cứ lẩm nhẩm trong đầu mình mấy câu :” Jessica yêu mình, cô ấy yêu mình, Jessica nói là cô ấy yêu mình…”
Tình hình là một người ngồi, một người đứng, tay nắm chặt lấy nhau, một người ngượng, người lại còn đang trên mây, tình cảnh lúc này không biết có lãng mạn không nhưng có vẻ cũng hơi mắc cười.
Jessica thấy thái độ của Yuri thì tưởng cô ấy bị sốc, nghĩ mình sắp bị từ chối nên gạt tay Yuri ra rồi đột ngột chạy đi. Yuri lúc này đương nhiên không để cô nàng thoát khỏi tay mình. Cô chạy theo và ôm chặt lấy Jessica từ phía sau.
“Từ bây giờ tôi sẽ không để em ra khỏi vòng tay tôi nữa đâu Jessica”
Yuri nói rồi xoay người Jessica lại, mặt đối mặt, tay nắm tay, cô nhẹ nhàng đặt lên môi Jessica một nụ hôn. Jessica nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào hạnh phúc mà Yuri đem đến cho mình. Cô đã chờ giây phút này quá lâu.
Khi hai người dứt khỏi nụ hôn, Jessica ngượng ngịu đỏ mặt, Yuri thì cười toe khi thấy biểu hiện dễ thương ấy của cô. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, Yuri kéo Jessica chạy khắp ngọn đồi gần nhà. Cảm giác có được tình yêu khiến hai người đang cực kỳ hạnh phúc. Khi đã thấm mệt, cả hai cùng ngồi xuống một gốc cây cổ thụ to đùng thở hổn hển.
“Jessica, tại sao em lại yêu tôi?”-Yuri thơ thẩn hỏi (không hiểu sao cặp nào yêu nhau cũng hỏi câu này nữa >.<)
“Em không biết, chỉ là yêu thế thôi!” (Câu trả lời lại đa phần giống nhau nữa )
Jessica tựa đầu lên vai Yuri trả lời.
“Thế em nhận ra mình yêu tôi từ lúc nào?” (Đen à, sao mà đen tò mò mấy cái chuyện…chắc hem bik nói gì )
“Từ lúc chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc ở đảo Jeju.” –Jessica đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm ái đôi bờ vai Yuri thì chợt thấy như mất điểm tựa và đầu mình đang yên vị dưới đất.
“Ouch…Yuri làm gì vậy? Sao lại đứng lên chứ…”-Cô nàng phụng phịu liếc Yuri một cái vì cái tội dám làm cô té chỏng trơ như vậy đấy.
Yuri vẫn còn đang chiêm nghiệm lại câu trả lời đầy đủ súc tích của Jessica, rõ ràng lúc trước là cô giả Yul đi với Jessica cơ mà, không lẽ cô ấy biết?
“Em…em biết cả rồi sao? Làm sao em biết? Yul nói với em?”
Yuri hỏi dồn dập làm Jessica hơi buồn cười.
“Yuri làm gì mà hốt hoảng thế.”
“Lúc đầu quả thật em nghĩ người đó là Yul nhưng mỗi khi đối diện với Yul em lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Em thích anh ấy nhưng cảm giác đó lại khác khi em ở gần Yuri. Trái tim em luôn đập những nhịp bất thường. “
“Khi Yul bày tỏ tình cảm với em, em đã nhận ra …anh ấy không phải là người em cần. Trái tim biết rõ nó muốn gì. Yul đã hỏi em vì sao lại từ chối anh ấy và em nói là lúc cùng Yul ngắm mặt trời ở Jeju quả thật em có tình cảm với anh ấy nhưng khi về lại Seoul thì không hiểu sao cảm giác ấy lại không còn. Anh ấy cười nói anh biết lý do và đã kể cho em nghe về việc ở đảo Jeju. Lúc đó em mới biết thì ra người bấy lâu trong tim em luôn là Yuri”
“Em làm Yuri bất ngờ quá đấy”
Yuri giờ đã ngồi xuống trở lại với Jessica. Jessica vuốt mái tóc đang tung bay trong gió của Yuri cười hiền.
“Em còn nhiều điều khiến Yuri bất ngờ lắm. Hãy luôn ở bên em rồi từ từ khám phá nhé! ^^”
Cô nói rồi không ngần ngại hôn phớt lên môi Yuri một cái mỉm cười tinh nghịch.
Yuri nhìn Jessica gian xảo rồi đẩy nhẹ Jessica nằm xuống bãi cỏ xanh ngắt trước khi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nóng bỏng khác.
……………..
Khi Yuri và Jessica trở lại trụ sở với nhau, cô thấy cánh báo chí đứng đầy trước cửa tòa nhà.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Jessica nhìn Yuri khó hiểu, Yuri lắc đầu, cô cũng không biết lý do.
Yuri lấy điện thoại gọi cho Yul và Sooyoung nhưng cả hai đều tắt máy. Cả 2 bắt đầu cảm thấy lo lắng thì đột nhiên Yuri và Jessica thấy cánh báo chí hai bên bắt đầu nhốn nháo, Yuri thấp thoáng thấy bóng dáng của Yul đang đi ra, bên cạnh là Tiffany, hai bàn tay họ đan chặt vào nhau.
-Yul! Xin anh phát biểu vài lời! Có thật anh sẽ kết hôn với ca sĩ nổi tiếng Tiffany Hwang? Hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào? Anh muốn nói gì với người hâm mộ mình và Tiffany không?...
Một ký giả nào đó nhanh nhảu hỏi, anh ta hỏi dồn dập, có vẻ đã chuẩn bị sẵn.
Tin tức lan nhanh vậy sao? Quả là giới nghệ sĩ, khổ vì làm người của công chúng, đời sống riêng tư lúc nào cũng bị soi mói.-Jessica thầm nghĩ.
-Đây là cô gái của tôi. Tôi yêu cô ấy!
Yul chỉ nói thế rồi nắm chặt tay Tiffany chạy về phía Yuri và Jessica đang đứng. Mấy vệ sỹ cản cánh ký giả lại nhường đường cho anh đi. Tiffany mỉm cười hạnh phúc.
Đúng lúc ấy thì một chiếc xe sang trọng màu trắng vừa tới, đỗ xịch trước mặt 4 người bọn họ. Sooyoung từ trong xe bước ra.
-Nhanh lên xe!
Yul gật đầu nhìn Yuri, cô hiểu ý mở cửa xe cho Tiffany và Jessica lên trước. Sau đó cô với Yul cũng lên xe. Chiếc xe lăn bánh và nhanh chóng mất hút, Sooyoung chỉ kịp nói với theo.
-Hạnh phúc nhé mấy nhóc! Nhớ mua nhiều đồ ăn về hậu tạ tớ đấy!
Cô vẫy tay khi thấy Yuri ló đầu ngoài cửa sổ gật đầu với cô. Sooyoung mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì những người bạn thân thiết của cô đã tìm được hạnh phúc. Không biết khi nào cô mới tìm được tình yêu như bọn họ đây.
Sooyoung quay đầu lại, cô phát hoảng khi phía sau là một đám phóng viên đang nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn. Đặc biệt là một cô bé với thân hình nhỏ nhắn nhìn cô mắt như muốn bốc lửa.
-Bọn họ đi rồi thì chúng tôi sẽ phỏng vấn cô độc quyền. Quản lý Choi!
Cô ta nhếch mép cười nhìn Sooyoung, cô nuốt ực nước miếng quay đầu bỏ chạy trối chết.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Tôi không có biết gì hết! Các người đừng có đuổi theo nữa.
Sooyoung vừa chạy vừa hét lớn để phía sau nghe thấy. Nhưng đám người đó vẫn không chịu buông tha, sung sức nhất là cô gái chỉ cao hơn 1m5 lúc nãy, cô ta bám sát sau lưng Sooyoung. Sooyoung lúc này chỉ còn biết cầu nguyện Chúa rủ lòng thương để ý đến mình.
Đâu đó cách xa nơi Sooyoung đang phải chạy thí mạng, có 4 con người đang hạnh phúc cười đùa với nhau rộn rã.
-Chúng ta đi đâu đây Yul?
Yuri hỏi, cô vẫn đang thắc mắc một chút về kế hoạch đào tẩu bất thình lình của anh trai.
-Du lịch khắp Hàn Quốc! Chỉ 4 chúng ta! Coi như tuần trăng mật kép!
Yul cười tươi rói, phía sau cả Jessica và Tiffany không hẹn mà đỏ mặt.
Phía trước họ, bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết. Hôm nay là một ngày đẹp trời cho những cặp đôi yêu nhau!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top