[TWOSHOT] Always beside you! (YoonYul) Chap 2
Ngày đó, em đã là một nửa của người ta. Chở em suốt đoạn đường về, không hiểu sao tôi buồn thắt cả người nhưng chưa một phút nào tôi để lộ ra điều đó, vẫn làm em cười, vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra, có phải vì tôi là một người chịu đựng giỏi hay cảm giác này chỉ là nhất thời?
Từ lúc quen biết em đến giờ tôi chưa bao giờ vào nhà em, chỉ ngồi ngoài trước sân thềm cùng em rồi về. Tôi cũng biết em có lí do nên ngần ấy tháng quen nhau em không nói nhiều về gia đình mình chỉ nói về em về ba và mẹ em.
Hôm nay đưa em về trước cửa nhà, trời đã bắt đầu lạnh dần, sương đêm cũng bao phủ thành phố, tôi có thể cảm nhận được rằng mình đang thở ra khói, cái lạnh bao phủ cả người, không biết với cái nhiệt độ này tôi có thể mặt một lớp áo mỏng này chạy một đoạn đường dài để về nhà được không nữa?
Em mở nón bảo hiểm rồi đi đến cửa rào mở cửa nhìn tôi
-Yul vào nhà đi. Đứng ngoài đó không thấy lạnh sao?
Tôi không hiểu em đang nói gì cả, đã khuya như vậy rồi em còn định ngồi trước thềm nhà lạnh rét này để tâm sự với tôi sao?
-Đã khuya lắm rồi. Em vào nhà ngủ sớm đi, định ngồi đây tới sáng để lạnh cóng à?
Yoona cười tôi rồi bước về phía tôi, dắt thẳng xe tôi vào trong nhà xe của em. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sau đó em khóa cửa cổng cẩn thận rồi bảo tôi đi theo
-Với thời tiết 9 độ như vầy mà chạy 30 phút ngoài đường để về nhà Yul thì Yoong nghĩ Yul sẽ chết rét mất. Thôi thì hôm nay ở lại nhà Yoong ngủ vậy, dù gì ngày mai cũng là thứ bảy mà.
Tôi nhìn em sửng sốt
-Nhưng Yul không có đồ, cũng là lần đầu tiên ở nhà người khác qua đêm.
-Yul không muốn ở lại à?
Đời nào tôi lại từ chối lời mời ngọt ngào này
-Không, chỉ là sợ phiền em thôi.
Tôi đi theo em vòng ra đường sau của ngôi nhà và cuối cùng dừng ở một căn phòng riêng biệt cuối đường. Em mở khóa phòng rồi bảo tôi vào bên trong nhanh, dường như em không muốn tôi gặp phải ai đó. Em lấy trong tủ quần áo ra một chiếc quần short và một chiếc áo thun đưa về phía tôi
-Yul tắm trước hay Yoong tắm trước?
-Yoong tắm trước đi, Yul ngồi đây chờ Yoong.
Yoona lấy đồ rồi ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận rồi bước ra phòng tắm, ngồi đây tôi có thể nghe tiếng em đóng cửa phòng tắm thật mạnh, tôi thấy em khác hẳn kề từ khi về nhà. Rồi tôi cũng bỏ qua suy nghĩ đó để dùng tất cả cảm giác ngắm nhìn nơi em ở, từ khi bước vào phòng tôi đã nghe một mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương của em. Nhìn xung quanh căn phòng, bao phủ hết căn là lớp giấy dán tường màu hồng nhạt và nó chính xác là một căn phòng, chỉ vỏn vẹn đặt được một cái nệm, một cái tủ quần áo phía dưới nệm, cạnh tủ là cái tivi và sát bên nệm cách một ô gạch là cái bàn trang điểm với cái gương lớn. Phòng em giống như cái phòng trọ mà tôi đã ở trước đây vào những năm đại học, nhìn em sang trọng khi đi làm, sành điệu khi đi chơi chắc không ai nghĩ em ở trong một căn phòng nhỏ tách biệt với ngôi nhà vậy đâu. Đang suy nghĩ thì em mở cửa bước vào
-Yul đi tắm đi, em chuẩn bị khăn và sữa tắm cho Yul rồi đó.
Em lúc này thuần khiết biết bao nhiêu, người em tỏa ra một mùi thơm nhẹ như em bé. Tôi nhìn em trong bộ pijama Rilikkuma đáng yêu đến mắt không rời, miệng tạo thành đường cong lúc nào không hay
-Nè, bộ nhìn em buồn cười lắm hả?
Tôi đứng dậy, cầm bộ quần áo em đã chuẩn bị rồi bước theo em đến phòng tắm, ló đầu ra khỏi phòng tắm tôi nói với em
-Chỉ là thắc mắc...
-Yul thắc mắc gì?
-Tại sao ngoài trời lạnh lẽo thì em lại bận quần short, còn ở nhà ấm như vầy lại kín đáo như vậy?
Yoona hét vào mặt tôi
-Tắm nhanh lên. Yul nói nhiều quá!
Em kéo cửa đóng lại dằn mặt tôi. Tôi cũng nhanh chóng lột bỏ quần áo lạnh lẽo bám đầy sương rét ngoài trời mà phủ lên lớp da từng đợt nước ấm em đã chuẩn bị, với tay lấy chai sữa tắm em dùng, là Johnson Baby.
"Hèn gì da em trắng mịn và thơm như em bé như vậy."
Tắm xong tôi thử bộ quần áo em chọn cho mình.
"Quần thì ngắn, áo thì cổ rộng, em đùa với Yul chắc?"
Quấn khăn bước vào phòng, Yoona thấy tôi quấn khăn thì hỏi
-Sao Yul quấn khăn ghê vậy? Lạnh hả?
-Em không còn bộ nào khác cho Yul bận sao?
Yoona bật cười
-Em tưởng Yul thích bận như vậy, tủ quần áo em nè Yul chọn đi. Tất cả đều có mùi em đó!
Nhanh chóng chọn cho mình cái áo thun dài và cổ vừa rồi đuổi em ra khỏi phòng để tôi thay áo
-Yul thay đi, em có làm gì đâu.
-Ra đi, xong Yul gọi.
Em chưa chịu rời khỏi nệm, tôi phải loi em ra khỏi phòng đóng trái cửa lại thì em mới chịu ra ngoài. Bây giờ với cái áo này thì tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi.
-Xong chưa?
-Xong rồi, vào đi!
Vừa mở cửa em như con thiêu thân nhảy hẳn lên chiếc nệm của mình rồi ôm gối nằm xem tivi và lướt web trên chiếc điện thoại một cách thoải mái. Nhìn em tôi chỉ biết cười, rồi cũng đặt lưng xuống cạnh em xem tivi. Thật sự mà nói, gần bên em tôi chẳng làm được gì ngoài nghĩ về em, không biết tôi có phải bạo dạng quá không mà tay tôi lúc này đã tìm lấy tay em mà đan nó vào nhau. Tôi lại nghĩ một lần nữa, chắc em sẽ rút tay lại, nhưng không em không nắm cũng chẳng rút ra, cứ để như vậy cho tay tôi nắm lấy.
Em để điện thoại xuống rồi xoay qua nhìn tôi nói
-Yoong tắt đèn đi ngủ nha?
Tôi gật đầu nhẹ và em đứng dậy buông tay tôi ra tắt đèn. Phòng lúc này tối đen, không một chút ánh sáng, thật sự là như vậy. Không thể nhìn thấy em nhưng có thể cảm nhận được em đã đặt lưng lên nệm và xoay lưng về phía tôi
-Yoong ngủ nha. Đừng dành gối của Yoong đó.
Em và tôi chỉ có duy nhất một cái gối ôm nên tất nhiên là tôi sẽ nhường nó cho em rồi. Bù lại là tôi đang ôm cả người của em vào lòng, em cũng chẳng nói chẳng rằng gì vẫn để tôi ôm như vậy, tôi không biết em có cảm giác giống mình không nhưng tôi thật sự muốn tiến xa hơn là chỉ ôm như thế này.
Có lẽ lúc này em đã ngủ say giấc nên hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể nữa, em xoay mặt về phía tôi, ép tôi ra sát mép giường. Tôi hiền đến nổi chỉ biết nằm yên không dám nhúc nhích sợ làm em thức giấc rồi khó mà ngủ lại được. Phòng tối đen, nên cũng không thấy gì, tôi cũng xoay mặt mình đối diện em và cảm giác lúc này của tôi là có một hơi thở nóng ấm thơm tho đang phả vào mặt, chiếc mũi thanh cao của em đang chạm vào đỉnh mũi của tôi.
Tim lúc này đã đập không kịp nghỉ, tai tôi cũng nóng lên, tôi bắt đầu bị cái hơi thở đó mê hoặc, muốn chạm môi em ngay lúc này nhưng lí trí không cho phép. Đành phải nhẹ nhàng quay sang kia để định thần và kịp bắt lại hơi thở. Lí trí lại một lần đấu tranh nữa, nó muốn tôi xoay sang em và hôn em bởi vì cơ hội này chỉ có một. Tất nhiên đó cũng là điều tôi muốn nên đã xoay hẳn sang em thật nhanh, tôi đã chạm được môi em nhưng chưa đầy 1 giây đã nhanh chóng cách ra, tôi sợ một điều gì đó.
Có lẽ tôi dịch người hơi mạnh nên em cũng thức giấc
-Yul sao vậy?
Tôi bối rối rồi tìm lý do, may mắn là có một lý do chính đáng ở trước mắt
-Yul chỉ còn 1 phần 3 của chiếc giường thôi.
Yoona hình như lúc này đã tỉnh hẳn, em bật cười bẽn lẽn rồi trơ cái giọng ngái ngủ
-Nằm xích vô. Yul ngủ được không?
-Được mà.
Em bỏ cái gối ôm qua một bên rồi kéo tôi lại
-Lại đây Yoong ôm ngủ nè. Đó giờ ngoài mẹ ra Yoong chưa ngủ với ai đâu.
Tôi cũng đáp trả
-Đó giờ ngoài mẹ ra Yul cũng chưa từng ôm ai ngủ đâu.
-Vậy Yul xem Yoong như mẹ, ôm Yoong rồi ngủ đi.
Nói rồi em ôm tôi vào lòng, tôi cũng nhanh chóng ôm em vào lòng thật chặt, rồi tay tôi lại tìm tay em nắm thật chặc như thể nếu buông ra em sẽ chạy mất. Đó là ngày định mệnh, ngày tôi và em gần gũi nhất, cũng là lần em chủ động duy nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top