Chương 3
Taeyeon trên khát khô cổ, chật vật ngồi dậy cố với lấy cốc nước bên cạnh, chưa bao giờ cô gái thấy ghét bản thân đến như vậy. Người ngợm uể oải, đau nhức khắp nơi, đầu còn choáng muốn chết, chẳng trách bác sĩ ở đây lưu cô lại. Bản thân Taeyeon cũng là một bác sĩ giỏi, cũng biết được cơ thể còn cần theo dõi thêm ít ngày, nhưng cô cứ nằm ở đây thì ai thay cô làm phép ở nhà? Ai sẽ thay cô gọi dì Fany trở về chứ, tuy không biết làm như thế có tí tác dụng nào không nhưng vẫn phải kiên trì, vì hi vọng, máu và nước mắt của cô đặt vào trong đó đã quá lâu rồi không thể để tất cả đều uổng phí.
Bên ngoài bầu trời vẫn còn tối, xem ra cô ngủ chưa lâu, anh Heechul chắc là trở về bệnh viện trực ca rồi.
"Trời ơi! Ly nước chết tiệt, làm ơn nhích lại gần đây dùm đi mà!" giọng cô gái khàn khàn vang nhỏ xíu trong không gian trống. Phải! Nãy giờ Kim Taeyeon vẫn chưa uống được ngụm nước nào. Đơn giản là tay ngắn lấy không tới.
Vừa lúc vớ được ly nước thì sợi dây treo tòn ten trên tay lại trôi tuột rơi xuống đất. Taeyeon khóc không ra nước mắt, ly nước gần như vậy còn với muốn không tới, làm sao có thể leo xuống giường nhặt sợi dây lên được đây.
"Có phải thấy tôi bệnh rồi hết cái này cái kia thay nhau ăn hiếp tôi không? Hụ Hụ ..."
"Lên đây, lên đây." Kim Taeyeon chắc là bị ngã, đầu đụng trúng đâu đó rồi, thần kinh có lẽ không ổn. Bằng chứng là cô ấy đang dùng mắt bắt chước Tiffany sử dụng tâm thuật để nhặt đồ kia kìa.
Hai mặt dây đánh vào nhau tạo ra tiếng lách cách, đồ vật đang nằm im ỉm đột nhiên run bần bật, Taeyeon giật nảy mình, trợn to mắt nhìn sợi dây từ từ bay lên không trung, đáp nhẹ nhàng lên phiến chăn trên hai chân mình.
Đồ vật này nọ bay tứ tung, Taeyeon không phải chưa thấy. Nhưng, từ khi dì bỏ đi, rất lâu cô cũng không còn thấy hiện tượng này nữa.
Vậy! Ai đã làm việc này? Có phải!? Có phải!?
Không lẽ ...
Tim cô gái trẻ đập gia tốc.
Chắc chắn là thế rồi ...
Mặt Taeyeon đã suy yếu nay còn thêm xanh như tàu lá, bệnh viện này không phải có ma chứ, cho dù cô sống cùng nhà với ma từ lúc nhỏ đi chăng nữa nhưng nếu không phải là dì Fany thì cô cũng sợ như thường thôi, tay Taeyeon chụp lấy sợi dây nắm chặt nhưng không cách nào ép bản thân ngừng run lẩy bẩy.
Làn sương mỏng manh từ chiếc túi bay ra ngưng kết thành hình người con gái xinh đẹp như tiên nữ.
Phải ...
Đúng là Tiffany nữa đó! Kim Taeyeon bây giờ ra sao rồi? ... thì chỉ là tạm thời ngất xỉu một chút thôi, vừa thấy làn khói ngưng kết ra đôi chân là cô ấy té xỉu ngay rồi.
Tiffany vội vàng tiến nhanh tới bên giường bệnh, mắt chớp nhẹ, miệng cười mỉm chua sót, cúi xuống ôm lấy gương mặt dễ thương hôn nhẹ vào trên trán cô gái đang nhắm mắt ngất đi, tay vẫn xiết chặt lấy sợi dây của cô. Lại một tình huống Tiffany không ngờ tới, Kim Taeyeon sợ ma đến thấy là té xỉu mà dám chơi bùa phép trong phòng một mình. Bất chấp tất cả để gọi một con ma trở về.
Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon! Sao lại đáng yêu đến đáng thương như vậy hả? Kim Taeyeon!
Taeyeon lần nữa thức giấc, lúc này cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, từng luồn gió tươi mắt thổi từ cửa sổ được mở, làm tung bay chiếc rèm trắng tràn vào phòng.
Hai tay nâng người ngồi dậy, Taeyeon dáo dát nhìn khắp phòng, tối qua nhất định không phải nằm mơ, cô quyết định hôm nay xuất viện thật là đúng, nếu không việc tối qua lập lại sẽ hù cô chết mất. Nếu có dì Fany ở đây...chắc chắn cô sẽ không sợ hãi đến ngất xỉu như vậy.
Taeyeon thở nhẹ, mơ màng ngắm từng tầng cây, lá xanh từng cụm từng cụm đung đưa theo gió. Một ngày cô không ở gần dì, một ngày không làm việc, cảm giác nhớ nhung lại tràn lan tâm khảm rồi. Ước gì cô lại được ôm dì vào lòng để dùng tất cả chân tình yêu thương, bộc bạch cùng cô ấy thì tốt biết bao!
"Taeng!" Tiếng nói mang Taeyeon trở về khung cảnh của phòng bệnh.
Xoay đầu nhìn lại, vừa trông thấy người, Taeyeon lập tức nở nụ cười, người kia cũng chào đón cô bằng một nụ cười.
"Anh..."
Thì ra là Heechul, anh ta đến từ khi Taeyeon chưa tỉnh dậy, cửa sổ cũng chính anh ta mở ra vì hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm rất tốt cho sức khỏe đang trên đà hồi phục của Taeyeon "Anh đến lúc nào? Vừa đi đâu vậy?"
"Anh vừa ra ngoài lấy nước nóng vào đây cho em, anh cũng làm thủ tục xuất viện xong rồi, em nghĩ ngơi một chút anh sẽ thu xếp rồi đưa em về nhà." Heechul vừa châm nước vào ly sữa, vừa khuấy khuấy nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Taeyeon.
"Heechul, còn anh đã nghĩ ngơi đầy đủ chưa đó?" Taeyeon cau mày, cô nghĩ đến chiều mới có thể nhìn thấy anh ấy, vì ca trực kéo dài đến 2 giờ sáng nay lận.
Heechul lại cười "Anh có thể đưa em về rồi nghĩ ngơi sau vẫn không muộn mà. Em không thích nằm đây quá lâu. Anh hiểu!"
"Anh..." mắt Taeyeon ngấn nước, cô thật sự cảm thấy biết ơn. Cô thật muốn Heechul thấy nước mắt của cô đâu, nhưng anh ấy làm cô rất cảm động.
"Con bé này!" Heechul bước đến chỗ Taeyeon mang theo ly sữa, lau đi dòng lệ ấm nóng vừa vô tình trôi tuột từ hốc mắt của cô gái trẻ "Đừng có ngốc, uống đi, rồi nằm xuống nghĩ ngơi, anh sẽ thu dọn sau nhanh đó chúng ta về."
Vuốt ve mái tóc Taeyeon, đồng thời căn dặn vài tiếng. Anh ta bắt đầu thu dọn các vật dụng cần thiết.
Taeyeon cầm ly sữa ấm trong tay, nhìn Heechul tất bật, cô may mắn là còn có gia đình và bạn bè. Nếu không, cô chẳng biết làm sao trôi qua những ngày tháng đau khổ trong quá khứ nữa.
"Taeng! Lát nữa em nhớ gọi điện cho mẹ."
"Em biết." Taeyeon xoay đầu đôi mắt tràn đây tâm sự, nhìn xuyên qua khuôn viên bệnh viện đầy nắng.
Mọi điều diễn ra trong căn phòng trắng đều thu hết vào trong mắt của Tiffany. Kim Taeyeon bây giờ đã chấp nhận mở lòng, cũng có bên cạnh những người bạn đối xử với cô ấy thật sự chân thành.
"Trở về nhà thật là thoải mái!" Taeyeon tươi cười vừa bước một chân vào trong nhà đặt biệt cảm khái một câu.
"Taeng của chúng ta khỏe re, ngày mai đi làm được rồi ha." Heechul xách túi đi vào thả chìa khóa lên bàn. Nghe thấy cũng không khỏi cười trêu ghẹo một câu.
"Đâu cần đến ngày mai, ngay bây giờ cũng có thể đi được ngay mà." Taeyeon thoải mái thả người lên ghế, cởi ra áo khoát ngoài, ôm vào lòng.
"Ai, không được cậy mạnh, nghĩ dưỡng cho khỏe hẳn ngày mai anh em mình cùng đi, có được không?" Heechul làm ra vẻ quân sự nghiêm túc.
"Yes sir!" Taeyeon cũng đứng lên làm động tác tay, đáp lại trò đùa của anh trai.
Sau đó cả 2 cùng phì cười, cô gái trẻ hoàn toàn không hay, thủy chung đôi mắt trăng khuyết vẫn dõi theo từng cử động của bản thân mình.
Đùa giỡn một lúc Taeyeon khuyên Heechul về nhà nghĩ ngơi. Trông mặt anh ta hốc hác thấy rõ khiến Taeyeon không nỡ giữ lại lâu hơn. Vừa làm việc vừa chăm sóc cô, anh ấy không bệnh đã là may mắn lắm rồi.
Ngồi một mình trong ngôi nhà rộng lớn vắng lặng, Taeyeon rút điện thoại gọi về cho mẹ. Điện thoại đổ từng hồi chuông dài, hơi chập chờn vì tín hiệu kém.
Nhiều năm qua, cha mẹ cô đã dọn về quê an dưỡng tuổi già, bà muốn cô dọn về quê sống với bà. Ở đó cũng có bệnh viện cho cô công tác, công việc nhẹ nhàng lại gần người thân. Taeyeon muốn lắm, nhưng cô bắt buộc phải từ chối bà, cô không thể rời bỏ ngôi nhà, không thể rời bỏ người con gái mà cô yêu ở lại cô đơn một mình vì chiếc tủ mang theo Tiffany không có cách nào di dời đi chỗ khác cả. Suốt cuộc đời này Tiffany ở đâu thì Kim Taeyeon ở đó. Cho nên, mặc dù nhiều lần bà đề nghị, song cô vẫn phải bất đắt dĩ lãng tránh thật nhanh sang chuyện khác.
"Alo, Taeyeon à?" giọng bà mẹ dịu dàng xa xôi truyền qua điện thoại.
Taeyeon cảm thấy cánh mũi cay cay, hai mắt bắt đầu chua sót, cô cảm thấy có lỗi thật nhiều, từng tuổi này vẫn làm cho mẹ lo lắng không yên, không thể cho bà đứa cháu để ẳm bồng.
Che lại ống nghe, hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần. Tằn hắn vài cái Taeyeon mới đáp trả: "Mẹ, là con Taeyeon của mẹ đây!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sụt sịt giọng mũi, cũng là lúc nước mắt Taeyeon cố hết sức giữ lại từng giọt rơi xuống "Tae à, mẹ lên trên đó với con nha, mẹ rất lo cho con.".
"Mẹ! Taeng không sao rồi, còn có anh Heechul chăm sóc cho con. Mẹ đừng nhọc thân, đường rất xa thời tiết lại không tốt." dùng hết sức làm cho giọng nói bình thường. Taeyeon vuốt mặt, nước mắt trây trét khắp khuôn mặt tiều tụy.
Sau đó Taeyeon không dám lên một tiếng nào nữa, tiếng nấc nghẹn vẫn chực chờ trên môi như chỉ cần mở miệng sẽ lập tức phát ra.
Người mẹ vừa khóc vừa nói rất nhiều ở đầu dây bên kia, đều là quan tâm, dặn dò Taeyeon phải chăm sóc bản thân thật tốt, không cần phải quá lo lắng cho hai ông bà ở quê. Cô gái nghe nói mà tim như bị dày xẻo từng mảnh, đau đớn vô cùng, nước mắt đã nhiều đến nổi cô không thể dùng tay lau là hết.
Mẹ, Taeyeon cảm ơn mẹ...cũng vô cùng xin lỗi mẹ!
Con người mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ chạm phải giới hạn, ai rồi phải trải qua cảm giác của mệt mỏi bất lực ít nhất một lần trong cuộc đời...nhưng con đường đã quyết tâm đi, thì nhớ kĩ không thể trở về, càng không thể hối hận.
Taeyeon đôi mắt sưng húp đỏ ngầu cúp máy, chiếc điện thoại nóng hổi sau một cuộc gọi dài, cô biết mẹ bên kia cũng không khá hơn mình là bao. Điều đó khiến cô buồn khôn tả, ai mà vui nổi khi mình luôn là nguyên do khiến người thân yêu luôn khóc chứ.
Uể oải xách túi lên và tiến đến phòng ngủ, tra chìa mở cửa, cả căn phòng chìm đắm trong không gian đen đặc. Ngày xưa Tiffany sợ nhất là ánh sáng gay gắt đáng sợ chiếu vào trong phòng, nên chính tay Taeyeon đã mắc rất nhiều rèm cửa tối màu. Từng lớp từng lớp chồng chéo lên nhau, thế nên cả căn phòng rộng lớn hai cửa sổ không có tia nắng nào len lõi vào nổi. Kể cả sau này cô ấy đi mất Taeyeon vẫn không tháo xuống, với mong mỏi là một ngày cô ấy trở về sẽ vui vẻ nhận ra hết thảy đều như cũ.
Thả túi xách ngay tại cửa, cũng không màng thay đồ, Taeyeon để nguyên hiện trạng leo lên giường, chiếc giường một ngày thiếu hơi chủ thật là lạnh đến kì lạ, giống hơi lạnh trên người cô ấy vô cùng. Taeyeon cười to chua xót, cô lại bắt đầu hoang tưởng nữa rồi.
Này, Kim Taeyeon! Cô ấy đi rồi, làm ơn đi mà...
Cô có nên làm việc gì đó "điên điên" cho qua ngày rạng tháng không nhỉ?
Rèm cửa được kéo qua một bên, từng dòng chảy vàng óng thi nhau đổ vào từ khung cửa lớn, bừng sáng sức sống chiếu rọi một nữa căn phòng. Taeyeon đứng giữa cửa sổ lớn cao ngất một tay giữ rèm một tay đưa lên mắt che bớt ánh sáng, khu vườn hoa hồng héo úa hiện ra trong con ngươi u sầu của cô gái nhỏ, từng hàng cây khô quắc ngã rạp. Rất lâu Taeyeon đã không còn thời gian rãnh rỗi để chăm sóc vườn hoa mà cô dóc lòng trồng tặng cô ấy nữa, công việc khiến cô bận rộn, nỗi nhớ khiến cô bận rộn, cả đống chuyện ngỗn ngan đều khiến cô bận rộn. Taeyeon sớm lãng quên vườn hoa năm nào, nó héo úa đi theo từng ngày mòn mỏi giống như cô vậy! Chỉ khác nguyên do mà thôi.
Vì sao tất cả mọi thứ trong nhà đều làm Kim Taeyeon đau lòng dù thời gian trôi qua rất lâu rồi vậy. Tại sao lại như thế chứ? Cô sinh ra là để hứng chịu nổi u sầu tương tư ư?
"Ông trời hãy trả lại cô ấy cho Kim Taeyeon đi, tôi chịu sống ít đi một chút đó, chỉ cần được ở bên cô ấy thôi." Taeyeon ngước nhìn ánh mặt trời chói lóa. Mặc kệ ánh sáng gay gắt đang thiêu đốt đôi mắt, miệng lẩm bẩm khẩn cầu, cũng may trong phòng chỉ có một mình Taeyeon nếu có thêm người chắc chắn sẽ có rằng cô bị tăng động mất.
Tiếng chuông cửa cắt ngang khoảnh khắc "điên điên" của cô gái trẻ. Taeyeon không vui vuốt mặt, thở hắt một hơi, nói một vài câu không có nội dung, song lên đường đi mở cửa.
Tiffany bịt chặt miệng, nước mắt không ngừng tràn ra, cô rốt cuộc đã gặp được người chịu sinh yêu thương cô dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cô có là gì đi chăng nữa. Mười lăm năm trước, cô cho rằng do Taeyeon trẻ người non dạ vậy. Mười lăm năm sau, cô có thể khẳng định tình yêu cô ấy dành cho cô là thật và có trời đất chứng giám tình cảm cô dành cho Taeyeon đã sớm vượt qua cái gọi là tình yêu, mà là cả một sự khâm phục to lớn. Nếu đổi lại Tiffany là người chờ đợi trong vô vọng mười lăm năm, đau khổ hay dằn vặt cũng chỉ có một mình không thể giải bày với ai? Có chắc cô sẽ không yêu thương một con người thật sự nào đó ngoài kia?
Cô đã từng ra đi vì cô ấy vậy bây giờ cô cũng nên trở về vì cô ấy.
Tiffany cô không xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng...Kim Taeyeon xứng đáng có được Tiffany hơn bất cứ ai trên đời này. Vì cô đã chân chính nhận ra, bản thân mình là tình yêu, là hạnh phúc vô hạn của Kim Taeyeon.
Cửa vừa mở bóng trắng lao nhanh vào trong nhà, Taeyeon bị ôm một cú mạnh, muốn ngã ngược ra sau.
"Tôi vẫn còn rất yếu mà, chàng trai đáng yêu lịch lãm này có cần thiết ôm mạnh như thế không?" Taeyeon bông đùa, vỗ vỗ lưng Shim GooHo.
"Em đến bệnh viện, họ bảo chị xuất viện rồi." GooHo tách khỏi cái ôm, cau mày khi nghe Taeyeon nói vẫn còn chưa khỏe hẳn. Dìu Taeyeon đến ghế, ấn cô ấy ngồi xuống đó, cậu ta cũng tự tìm chỗ ngồi cho mình. GooHo biết không nên xúm xít gần chị quá, sức khỏe chị vẫn còn yếu, huống hồ bây giờ cả hai là quan hệ đặc thù "Noona không khỏe chị có thể nằm viện lâu hơn. Em dư sức chi trả cho chị mà.".
Taeyeon chỉ cười "GooHo, cậu không thể giữ lấy một cô gái bằng tiền đâu. Tấm lòng cậu rất chân thành thánh thiện, sao không sử dụng nó?"
"Noona em đâu có dùng tiền mua chuộc lòng người." GooHo bối rối cậu không ngờ những chiến thuật học được của cậu để lại ấn tượng xấu như thế trong lòng của chị, biết thế cậu đã không sử dụng những cách đó rồi.
"Tôi đâu có nói gì đến mua chuộc lòng người đâu, chỉ khuyên cậu nên dùng chân thành để đổi lấy nụ cười của người mà cậu yêu nhất. Đó mới là chìa khóa của tình yêu vĩnh hằng." Taeyeon cười cười ôn tồn nói, lại dùng tay vuốt ve đầu của cậu bé chưa lớn.
"Noona, có phải chị từng yêu ai đó rất sâu đậm không? Khi nghe những lời chị nói em có cảm giác chị đã trãi qua tình yêu sông cạn đá mòn vậy đó." cậu nhóc dè dặt trông vào cô gái trẻ.
Cậu trai này tâm tư cũng rất nhạy cảm tinh tế, đến Taeyeon cũng bất ngờ, cô chỉ nói một vài câu thôi mà cậu nhóc đã đoán được như vậy rồi, đúng là mắt chọn bạn của cô thật không sai. Nhưng, câu hỏi của cậu nhóc cô phải trả lời như thế nào đây? Tình yêu của cô quá đổi kì lạ, có nói ra người khác cũng sẽ cho là cô bị hoang tưởng, thần kinh mà thôi.
"Có phải là cô gái đó không? Cô gái trên mặt dây hình ổ khóa đó." GooHo đánh bạo hỏi, cậu đã từng điều tra lí lịch của Taeyeon. Trong quá khứ chị ấy chưa bao giờ quen biết bạn trai nào, và cậu chắc chắn sẽ không có cô gái nào lại dán hình một cô gái khác vào vật bất ly thân. Thà mất mạng chứ quyết không mất vật cả, cũng vì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó mà cậu mới chịu từ bỏ đó chứ. Vì cậu biết, chị yêu cô gái ấy hơn cả mạng sống của bản thân rồi. Cho dù cậu muốn bon chen cũng bon chen không nổi.
"GooHo. Cậu thấy, thấy cô ấy sao?" Taeyeon mắt mở lớn, ngạc nhiên trừng trừng vào cậu trai trẻ. Shim GooHo có thể nhìn thấy dì, đó là điều cô không hề ngờ tới.
GooHo bối rối, hình như Taeyeon noona rất sợ người khác biết bí mật của mình, bên ngoài cũng không ai biết chị sống với một cô gái. Đáng lẽ cậu nên vờ như không thấy, nhưng đến cậu còn thấy cô tình địch rất đẹp đôi với chị, thì còn ai sẽ phản đối đâu chứ "Noona, em không muốn nói dối chị. Phải, em thấy rồi, chị ấy rất xinh đẹp, rất xứng đôi với chị. Em không phản đối đâu, cũng sẽ không nói với ai là chị yêu phụ nữ hết. Em thề đó!"
"GooHo..."
Taeyeon bất đắc dĩ , cậu bé này thẳng thắn như vậy cô có nên dối gạt cho cậu ta không. Cô đã để bí mật này trong tim quá lâu. Nhưng nếu, nếu cậu ta không giữ được bí mật thì...chuyện gì đến ắt đến mà thôi. Fany sẽ không giận Tae mà có đúng không? Nếu mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát, Tae sẽ đến tìm dì sớm hơn dự định vậy "GooHo, thật ra là..."
Taeyeon chưa kịp dứt câu, cậu trai trẻ lật đật đứng lên, tay chân luống cuống, cứ run run như cầy sấy đưa tay tiếp nhận đĩa trái cây đặt lên bàn. Đầu cuối thấp 90° không dám ngước nhìn lên, không biết vì lễ độ hay cậu ta sợ sẽ bị nét xinh đẹp phía trước giết chết trong vòng một nốt nhạc "Em xin lỗi, Taeyeon noona không nói là có chị có ở nhà. Em là Shim GooHo, lần đầu đến nhà ra mắt mong là noona không trách."
Từ đầu đến cuối Kim Taeyeon không thốt nổi lời nào. Haha... thằng nhóc này điên à? Tự nhiên làm cái gì vậy chứ. Lý trí nói như thế nhưng con tim Taeyeon lại gia tốc đập mạnh lạ thường, máu huyết trong người cô ngược xuôi loạn xạ, có cảm giác choáng váng hít thở không thông.
GooHo vẫn cúi người chờ đợi, Kim Taeyeon nín thở đợi chờ, cô vẫn không dám quay đầu nhìn lại.
"Là do tôi không muốn gặp gỡ nhiều người thôi. Noona tên là Tiffany, cậu bé gọi chị là Fany là được rồi."
Nghe được giọng nói thân thuộc phút chốc, tim Taeyeon ngừng đập. Cô thở gấp, giọt nước mắt treo cao thi nhau trượt xuống, chảy tràn qua đôi môi tím tái mím chặt đang bao bọc lấy đôi hàm răng nghiến vào nhau. Rơi xuống hai bàn tay trắng bệch do dùng lực bóp mạnh.
"Taeyeon noona, chị làm sao vậy?" GooHo nhanh mắt trông thấy thay đổi của cô gái trẻ.
"Tae!" Tiffany cũng muốn tiến đến giúp đỡ nhưng vẫn còn sợ Taeyeon không tha thứ cho cô. Ngày đó là cô tự cho mình cái quyền rời xa cô ấy, nên không biết Taeyeon có cho cô cơ hội hay không. Phần cậu bé kia vẫn có thể phát hiện cô không phải người bất cứ lúc nào.
Đưa hai tay ra phía trước ý trấn an mọi người rằng cô ổn, Taeyeon nuốt cục nghẹn hướng về phía GooHo lên tiếng: "GooHo, chị muốn cậu quên chuyện này đi."
"Em đưa chị đi bệnh viện. Noona mặt chị tái lắm, chị còn khóc nữa có phải rất đau? Fany noona chị khuyên chị ấy đi." GooHo luống cuống, muốn tiến đến gần chỗ Taeyeon ngồi.
"GooHo, em thấy vẫn còn Tiffany noona ở đây mà, chị chỉ cần chị ấy là được rồi, em có thể trở về trước được không? Và, hứa với chị... " Taeyeon ngẩn gương mặt thẩn thờ nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu trai.
Tiffany trước sau vẫn hạn chế lời nói, cô biết Taeyeon có thể giải quyết bất kì chuyện gì cô ấy muốn.
"... hứa với chị, không nói chuyện em đã nhìn thấy Tiffany noona ra bên ngoài. Chị chưa bao giờ xin em điều gì, cho nên hãy hứa với chị đi."
"Vậy em trở về trước. Điện thoại em luôn luôn mở, ngày mai em đi công tác nhưng chỉ cần chị gọi em lập tức trở về. Và...em hứa." cậu nhóc nghe xong lời nói như chém đinh chặt sắc kia thì bỏ cuộc. Cậu cũng không muốn quá kiên trì gây khó chịu cho chị.
"GooHo, chị tin cậu!".
"Noona, em sẽ không mang họ Shim nếu nói chuyện này ra ngoài.".
Shim GooHo nói vài lời hướng đến Tiffany và Taeyeon cuối chào 90°. Do dự hồi lâu sau đó mở cửa ra về.
Phòng khách rộng lớn tiếng, đồng hồ quả lắc đánh từng nhịp lách cách, kim đồng hồ nhích từng chút thật chậm...
Kim Taeyeon vẫn ngồi vị trí cũ không hề xê dịch dù là một chút, cũng không xoay người lại. Bóng lưng gầy yếu in thật sâu vào con ngươi mềm mại của Tiffany. Bề ngoài bình thản của ma nữ, cô cũng chỉ để che giấu cuồng phong bão táp bên trong mà thôi. Cô thật sự đã mang đau khổ đến cho Taeyeon và cũng cho chính bản thân cô. Hiện tại cô xuất hiện ở đây để xin người con gái ngồi đó một cơ hội, muốn từ từ từng chút một bù đắp vực thẳm đau khổ cô đã vô tình tạo nên.
"Dì đã trở về rồi sao? Tae không ngờ sẽ đột ngột như vậy." giọng điệu Taeyeon bình thản, cô gái trẻ đã tưởng tượng ra khung cảnh này hàng tỷ lần trong mơ, nhưng cô không ngờ bản thân có thể bình tĩnh được đến mức độ này.
Kim Taeyeon đâu phải hết thuốc chữa đâu.
Đôi tay gầy vòng qua cổ, siết chặt cái ôm từ phía sau, mày Tiffany cau lại, răng cắn lấy môi dưới.
"Fany, dì có nhớ Tae chút nào không vậy?"
Cái gật nhẹ trên vai báo cho Taeyeon biết câu trả lời mà cô gái muốn nghe.
Taeyeon thỏa mãn cười nhẹ, cô gái của cô cũng nhớ cô "Dì có cô đơn khi vắng Tae không? Tae thì lúc nào cũng chỉ muốn chết quách đi thật nhanh để đi tìm dì."
Một giọt nước mắt của cô gái trẻ, rơi xuyên qua cánh tay Tiffany, vẫn buốc giá như thuở nào. Tiffany cắn môi ngày càng chặt hơn.
Kim Taeyeon vẫn ngốc nghếch y như vậy không khác xưa một chút nào hết.
"Dì ơi, nếu cô đơn hãy ở đây bên cạnh Tae đi. Tae bây giờ đã lớn lắm rồi, có thể bảo vệ cho dì thật tốt. Làm ơn cho Tae một cơ hội duy nhất thôi cũng được. Tae sẽ làm một nữa trái tim mà Fany còn thiếu, để đem lại tình yêu hạnh phúc suốt đời mà dì đáng nhận. Làm ơn đừng rời xa Tae nữa...Tae xin dì!"
Taeyeon vẫn tiếp tục nói, từng câu từng câu êm ái như khúc nhạc buồn. Nước mắt sớm đã đầy ấp đôi con ngươi mệt mỏi, khiến cảnh vật phía trước mờ ảo, thật thật giả giả cứ như cảnh trong mơ vậy. Đầu Taeyeon nhức buốt, mí mắt cứ díp dần lại. Không! Không! Taeyeon không muốn ngất xĩu bây giờ đâu. Dì sẽ lại đi mất, Taeyeon phải giữ chặt dì trước mới được. Chìa hai tay cô cào cấu chiếc áo Tiffany đang mặc buộc cô ấy phải bay đến phía trước.
Taeyeon ôm thật chặt lấy cô ấy rồi mới yên tâm ngất xĩu trong vòng tay người con gái cô yêu sâu đậm.
Tiffany bất đắc dĩ, nước mắt cũng sớm nhạt nhòa hòa tan nhanh chóng vào không khí, cô ôm chặt cô gái nhỏ bé nhưng trái tim không nhỏ vào lòng. Ôm thật chặt, khuôn mặt chôn sâu vào mái tóc nâu vàng, bên tai cô gái nhỏ thề thốt một câu.
"Tiffany cho dù suốt kiếp làm hồn ma vất vưởng vẫn sẽ luôn ở lại bên cạnh Kim Taeyeon. Mãi mãi không rời xa."
Gió đêm thổi ngọn cây lung lay dưới ánh trăng, cảnh vật bên ngoài thay đổi quá nhiều. Nhưng ánh trăng kia mãi mãi vẫn đẹp như vậy.
Tiffany lại ngồi trên khung cửa quen thuộc, ôm gối mắt nhìn vào một Taeyeon đang ngủ. Ngũ quan tinh tế, anh khí xinh đẹp không cần bàn nữa, nhưng sớm đã chen thêm vài phần tiều tụy. Cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã trưởng thành giỏi giang. Có điều, vẫn như cũ không thể tự chăm sóc thật tốt bản thân mình. Khiến người khác lo lắng, Taeyeon ngốc nghếch!
Taeyeon nằm trên sofa mơ hồ mở mắt, đầu cô rất choáng, dạ dày lại cuộn lên từng đợt như sắp nôn tới nơi vậy, tay chân lạnh ngắc vô lực.
Thật khó chịu, lại nữa sao? Cái huyết áp chết tiệc này.
Taeyeon ôm ngực nhíu chặt mày, mặt trắng bệch đột nhiên nôn thốc nôn tháo, từng đợt dịch lỏng màu vàng đắng chát vọt ra như nước từ khoan miệng liên tục, thỉnh thoảng còn vọt lên trên khoan mũi làm đã cô khó chịu còn thêm cả khó thở. Dù thế cô gái vẫn cố mở miệng gọi cái tên quen thuộc "Fany, Fany!"
"Tae!" Tiffany đã xoay ra ngoài ngắm bầu trời đêm nhưng khi nghe thấy tiếng nôn ngay lập tức hốt hoảng kêu một tiếng lớn, nôn nóng bay đến chỗ cô gái trẻ đang đau đớn ôm lấy ngực.
"Fany, thật sự là dì sao? Tốt quá, không phải là ảo giác nữa." Taeyeon nôn xong, cơ thể rã rời cứ như vừa mém chết đuối được người vớt lên, vừa xanh vừa mệt mỏi, nhưng vừa trông thấy hình bóng quen và giọng nói quen thuộc bay đến gần, vẫn cố vươn tay đón lấy cô ấy trong hạnh phúc trào dâng.
Ôm được người yêu trong lòng, dùng bàn tay áp lên đôi gò má xanh gầy. Gơng mặt ngày đêm tưởng nhớ, mắt Taeyeon không muốn chớp cứ đâm đâm như thế mà nhìn dù hô hấp cực kì bất ổn. Đôi tay cảm nhận cái lạnh quen thuộc trôi nổi trong từng xớ thịt như thổi bay ngày tháng khắc khoải đợi chờ. Thổi bay nổi nhớ đã muốn chiếm đóng mười lăm năm dài. Cảm giác như đông tàn nắng gió mùa xuân đã trở lại.
Ông trời đã một lần nghe thấy ước nguyện của cô gái trẻ, việc cô ấy làm rốt cuộc không vô nghĩa.
Kim Taeyeon đã thành công mang Tiffany trở về bên đời mình một lần nữa.
"Kim Taeyeon, tại sao vẫn ngốc nghếch khiến dì đau lòng như vậy hả?"
Chẳng ai hiểu được lòng ma nữ đau đớn như thế nào khi nhìn thấy một Taeyeon gầy yếu nôn thốc một mình trong ngôi nhà vắng tanh không ngừng gọi tên cô. Tiffany một bên khóc nấc một bên dùng tay áo lau lấy đôi môi trắng bệch của Taeyeon "Tae không giận Fany sao? Chính dì đã làm Tae ra nông nổi này đó."
"Không giận, mãi mãi cũng không giận, Tae hiểu dì đã phải khó khăn thế nào trong quá khứ. Dì cũng đau khổ không kém gì Tae, thì Tae có tư cách để giận dì sao?" Taeyeon nắm lấy tay kéo lấy cả người Tiffany vào lòng ôm chặt "Dì đừng khóc nữa, đau lòng Tae. Mặc kệ tất cả, bây giờ dì đã trở về bất cứ thứ gì cũng sẽ không ngăn nổi Tae giữ chặt dì một lần nữa."
"Kim Taeyeon. Taeyeon ngốc nghếch,Fany rất nhớ Tae." Tiffany vùi mặt vào lòng cô gái trẻ. Kim Taeyeon hoàn toàn đã chiếm cứ lấy toàn bộ yếu điểm trí mạng của Tiffany khiến cô ngoài yêu thương, cũng chỉ biết tôn sùng một mình cô ấy, từ nay cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Kim Taeyeon trọn đời trọn kiếp.
"Fany ơi! Dì đã nói suốt kiếp bên cạnh Taeyeon không bao giờ rời xa, cho nên Tae sẽ ôm dì chặt như thế này để dì không thể chạy thoát. Tae rất yêu dì, dì biết mà!"
Cả hai ôm nhau đối diện trên ghế, toàn bộ ngôi nhà đều tràn ngập không khí tươi mới của hạnh phúc tràn lan. Tất nhiên trừ bỏ cái đống "đáng yêu" Taeyeon mới vừa tạo ra lúc nãy.
Cơ thể Taeyeon như được Tiffany tiếp thêm sinh lực, khiến mọi bệnh tật đau đớn của cô gái tan biến như chưa từng xuất hiện. Đó chính là sức mạnh thần kì của tình yêu.
Nhưng mà...
"Khoan đã! Tại sao Tae lại nôn dữ dội đến như vậy?" Tiffany trên ngực Taeyeon đẩy một cái, tạm rời xa cái ôm mà cô mong nhớ đã lâu.
"À, là do Tae thiếu máu, huyết áp không được đều, hiện tượng đó vẫn lập lại lâu lâu một lần."
Taeyeon lật đật nắm tay Tiffany, vì cô ấy đột ngột rời khỏi cái ôm nên cô gái trẻ hơi sợ, cô ấy bỏ đi nữa thì tính làm sao. Mười lăm năm lận đó!
Tiffany để tâm từng hành động nhỏ của Taeyeon. Giả sử Tiffany có trái tim, nó chắc sẽ rộn ràng dữ lắm, vì có người yêu cô đến thế này mà.
"Tại sao huyết áp không đều? Tae là bác sĩ không lẽ tự chăm sóc mình tốt cũng không thể làm nổi hay sao? Hay... có nguyên do gì khác khiến máu không đủ lực cung?" Tiffany nhăn mày nâng một bàn tay xòe ra trước mặt Taeyeon. Từng mãnh vỡ của búp bê tiên tri được gói trong chiếc khăn hồng chớp mắt xuất hiện. Trong đó còn trộn lẫn túi gấm một cái cốc cũng đã vỡ nát còn lụn vụn cát đất móng tay và một ít tóc.
Taeyeon lập tức mắt to mắt nhỏ, trừng gói thập cẩm màu hồng trên tay ma nữ của cô. Rồi lại đưa mắt ngó vào căn phòng xa xa tối thui bên kia, không đủ ánh sáng để nhìn thấy con búp bê cũ còn đó hay không chứ cô nhìn cái đống bùi nhùi "hơi hơi" quen này mà cay cay cánh mũi. Hơn sáu năm miệt mài của cô, còn tính để dì trở về sẽ cất vào tủ kỉ niệm không ngờ khi dì về rồi thì...tới lượt nó đi. Hu Hu!
"Kim Taeyeon con ngây ngốc ra đó làm gì? Con đang tiếc rẽ thứ đồ hại người đó sao?" Tiffany nổi giận, xoay người đối lưng với cô gái trẻ. Bàn tay Taeyeon đang nắm được thu lại, gói đồ cũng hiến mất.
Taeyeon bối rối vô cùng, rốt cuộc là Fany vì sao lại giận. Cô gái nhanh nhẹn đứng dậy đi lên ngồi xổm trước mặt ma nữ nhà cô, hai tay đặt lên hai chân lạnh buốt của cô ấy "Dì đừng giận, Taeng sai rồi. Lúc trước sai bây giờ vẫn sai. Dì chỉ cần nói, Taeng sẽ sửa, đừng rời xa Taeng!"
"Nói cho dì, Tae đã dùng máu của mình để chơi cái đó, có phải không?" Tiffany dịu dàng ngắm đôi mắt trong veo đang ngẩn lên nhìn cô hồi lâu, từng lời nói của Taeyeon như đang xô đi sự giận dữ tìm tàng bên trong cô, nhắc nhở cho cô vì sao con người ngồi đó lại mạo hiểm cả máu thịt của mình cung phụng cho một bức tượng vô tri để đổi lấy hy vọng. Tiffany biết hết và cô hận mình là nguyên nhân của tất cả đau khổ của cô gái này, chính cô đã cố bỏ đi, cố rời xa cô ấy.
Mỗi lần ma nữ tưởng tượng đến việc Taeyeon nhỏ máu là lòng cô lại quặn đau không gì tả nổi.
"Phải, Tae nhờ nó mang dì trở về, nó không phải là trò chơi đâu. Nó mang niềm tin nỗi nhớ của Tae gữi đến cho dì, để dì biết được mà trở về tìm Tae. Tae đã định, đã định chết đi để tìm dì nhưng chết đi rồi lại không biết có được ở lại tìm dì hay bị bắt đi mất. Cho nên Tae càng không dám mạo hiểm, lỡ như dì trở về không thấy Tae, chắc chắn dì sẽ buồn. Bỏ qua đi, không phải nó gọi được dì trở về rồi sao." Kim Taeyeon hơn ba mươi tuổi, nữ bác sĩ trẻ tuổi hoa khôi trưởng khoa của bệnh viện trung tâm thành phố ngây ngô như một cô gái nhỏ khiến Tiffany bức rứt vô thức chau lại đôi mày, trong lòng mềm mại trộn lẫn xót xa.
Con đã có rất nhiều cơ hội ở bên ngoài nhưng tại sao lại cố chấp đến như vậy? Kim Taeyeon ơi, Tae có biết không, không có búp bê nào có thể giúp Tae ôm lấy hạnh phúc trong vòng tay cả, mà chính là tình yêu lòng chân thành tuyệt đối của Tae, đã tạo nên kỳ tích đó.
"Ey, dì đừng chau mày. Fany cười mới là xinh đẹp nhất. Taeng cả đời này cũng không quên được dì, dì bỏ đi, Tae cũng chỉ biết mong chờ không thể yêu thêm ai nữa, trái tim Tae nhỏ bé lắm chỉ đủ chỗ dành cho Fany, dì đừng bỏ Tae đi nữa nha." Taeyeon cười cười dùng ngón trỏ vuốt vuốt thẳng đôi mày đang cau nhẹ nhưng tạo đường rãnh vô cùng sâu trên mặt Tiffany. Từng lời từng chữ nhẹ nhàng trãi nổi lòng người ở lại, dù hai chân cô gái vì mỏi mà bắt đầu có dấu hiệu run nhẹ.
"Taeyeon, hôn dì đi." Tiffany rất lâu không lên tiếng nãy giờ chỉ có Taeyeon một mình tâm sự nhưng vừa nghe rõ câu nói xong hàm Taeyeon cứng ngắc lại, hai mắt trợn trừng còn hai chân run rẩy kịch liệt như muốn xụi lơ bất cứ lúc nào.
Tiffany vẫn nhìn chằm chằm Taeyeon với ánh mắt dịu dàng như nước làm cô gái ngượng ngùng không còn gì tả nổi. Tim lại loạn xạ cả lên, ba mươi tuổi rồi nhưng có trời chứng Taeyeon một lòng chờ đợi Tiffany chưa bao giờ biết đến thương yêu một người nào khác. Chuyện hôn hít cũng chưa từng kinh qua một lần, không ngượng ngùng mới là lạ. Người ta cũng là con gái như ai mà.
"Fany, Tae mới vừa nôn xong."
Taeyeon bẽn lẽn đầu muốn úp luôn vào đùi Tiffany, bàn tay mồ hôi liên tục chùi vô hai bên quần dài đang mặc.
"Chỉ cần hôn thôi, có được không?" Tiffany vươn tay cào nhẹ mớ tóc rối của Taeyeon, lâu lâu lại vô tình lướt nhẹ vào da đầu khiến lông tóc toàn thân cô gái trẻ đồng loạt dựng đứng. Cảm giác như bàn tay vô hình nào đó cố tình bóp lấy tim cô gái trẻ hòng cướp chiếm đoạt vài nhịp tim yếu ớt vậy.
Taeyeon nuốt nước bọt ngẩn đầu, đắm đuối nhìn người con gái ngày ngày hiện hữu trong giấc mộng của bản thân mà đánh ực một ngụm nước bọt, môi cô khô hết lại rồi, thật sự là khẩn trương đến không muốn sống nữa. Cả hai nhìn nhau thật sâu như muốn nhốt luôn hình ảnh của đối phương vào mắt. Đầu Taeyeon nhích từng chút, từng chút, rồi lại thêm một chút nữa. Ngày một gần hơn với Tiffany, cử động cũng không rõ ràng.
Chỉ biết được khoảng cách ngày càng rút ngắn đáng kể mà thôi.
"Fany...Tae...Tae hô...hôn?" làn môi lạnh buốc óc dán lại trên đôi môi ấm nóng của Taeyeon, đôi mắt ánh trăng đã nhắm lại từ lâu. Riêng đôi mắt trong veo như hồ nước vẫn còn mở to bất ngờ, nụ hôn diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm. Cô vẫn chưa chuẩn bị kĩ, tuy thế lòng Taeyeon lại như bắn pháo hoa, tràn ngập vui sướng ngọt ngào. Rốt cuộc nụ hôn đầu của Kim Taeyeon đã được trao cho Tiffany rồi.
Hòa vào nụ hôn ngọt ngào sau mười mấy năm dài đằng đẵng cả hai đem hết tình cảm trao nhận một lần cho mãi mãi. Coi như nỗi đau trong quá khứ vĩnh viễn bị chốt lại đằng sau cách cửa, đã định sẽ ở bên nhau cho dù xa cách bao nhiêu lâu rốt cuộc một ngày nào đó cũng sẽ trở về với nhau.
"Nói cho dì biết, nụ hôn đầu tiên cảm giác của Tae như thế nào?"
"A...ừ, cảm giác như lại muốn hạ đường huyết."
"Kim Taeyeon ngốc. Fany yêu Tae!"
...
...
...
...
"Này tớ biết cụ già đẹp lão đó đấy?"
Hai cô bé nữ sinh nắm tay nhau trên đường đi học về, ngang qua vườn hồng đỏ rực, hương hoa thoang thoảng đầy ấp trong không khí. Cụ bà ngồi yên bên gốc cây già chiếc ghế đôi vẫn còn trống một chỗ, cô gái cao hơn lập tức che lấy phía trước đem người bạn vừa lên tiếng cất giấu sau lưng, cau mày cảnh giác dù cả hai không đứng gần chỗ cụ bà ấy, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.
"Cẩn thận đó, mấy đứa gần đây nói bà ấy không bình thường.".
"Yul à! Đừng như vậy, có cả một sự tích về bà ấy đấy. Bà ấy họ Kim, sống một mình trong ngôi nhà này đã rất lâu không có chồng con. Đáng lẽ điều đó cũng bình thường nếu như không có người nhìn thấy cụ ấy hay cười đùa một mình, nói chuyện vui vẻ như có hai người vậy. Người ta bảo cụ ấy bị điên, nhưng tớ nghĩ chắc không phải đâu. Ba mẹ tớ bảo cụ ấy từng là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện trung tâm đã cứu mạng của bà ngoại tớ, đóng góp rất nhiều cho cảnh sát, thành công phá được vụ án cưỡng bức thủ tiêu liên hoàn chấn động lúc bấy giờ. Làm sao có thể điên được chứ! Cụ ấy còn đẹp như vậy nữa."
Cô gái nhỏ nép vào sau lưng của bạn mình từ tốn, không phải vì sợ hay gì đâu mà là vì chiếc lưng nhỏ bé nhắn luôn tự động che phía trước cho cô trong mọi trường hợp này thật sự rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn.
Cô gái cao hơn cười nhẹ vì hơi ấm sau lưng, hơi xoay đầu để thấy bóng dáng nhỏ bé đáng yêu lấp đầy con ngươi dịu dàng "Tớ không biết bà ấy từng là bác sĩ còn cứu bà ngoại của cậu. Sau này tớ sẽ không nghe lời mọi người mà nghĩ bà ấy không bình thường nữa."
"Yul ngoan, chúng ta về nhà nhanh đi, Sica đói bụng!"
Cô gái nhỏ nắm lấy bàn tay của bạn, một trước một sau cùng nở nụ cười, hối hả trở về nhà, đồng thời che đi tiếng trái tim đập dồn trong lòng ngực.
Gốc cây nọ, chiếc ghế đôi được đặt phía dưới tán lá thoáng mát, từng đợt gió thổi làm lây động phiến lá xào xạc. Cụ bà tóc hoa râm búi cao, ngồi ngay ngắn, vết chân chiêm ở khóe mắt hằn sâu mỗi lần bà chớp nhẹ. Bàn tay nhăn nheo nắm chặt cây dù sẫm màu, tay còn lại đan chặt ngón cái đưa đẩy, vuốt ve lấy mu bàn tay gầy xương của cô gái trẻ xinh đẹp - cũng là chủ nhân của một nữa chiếc ghế đôi còn lại mà bà cụ đang ngồi, khung cảnh hài hòa, trên môi cả hai vẫn treo khẽ nụ cười.
"Kim Taeyeon, Tae đã bao giờ hối hận chưa?" vẫn tựa vào vai Taeyeon, Tiffany nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
Hơi thở đều đều, cụ bà khó khăn thốt lên từng chữ, tay nắm siết chặt thêm một chút "Cả đời Tae chưa bao giờ có cơ hội để hối hận."
Thời gian mấy chục năm trôi qua nhanh chóng như nước chảy, Taeyeon đã không còn trẻ như thuở nào, các khớp đau nhức không thể đạp xe đưa dì qua từng ngốc ngách của thị trấn, mắt đã mờ muốn nhìn thấy Fany phải đeo kính. Tai cũng lãng rất nhiều lần bỏ qua lời nói yêu thương của dì, còn rất nhiều rất nhiều thứ Taeyeon không thể làm cho dì được nữa, nhưng cảm ơn dì đã giữ đúng lời hứa luôn luôn ở bên cạnh Tae. Tuy cơ thể Tae thay đổi rất nhiều nhưng dì tin tưởng Tae. Tình yêu của Tae sẽ mãi sẽ như vậy, dù có qua bao lâu dì vẫn sẽ là giấc mơ hạnh phúc nhất của đời Kim Taeyeon.
Là Fany phải cảm ơn Tae mới đúng. Cảm ơn Tae đã không bỏ cuộc, cảm ơn tình yêu to lớn và lòng kiên trì đáng ngưỡng mộ của Tae đã dành cho Fany. Thứ duy nhất Fany có thể cho Tae bây giờ và mãi về sau chỉ có thể là tình yêu, nhưng thứ tình yêu này sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt nhòa theo năm tháng.
Tiffany cũng yêu Kim Taeyeon!
Thật ra thì tất cả những gì suốt cuộc đời chúng ta mong muốn chỉ là mang lại hạnh phúc cho đối phương mà thôi!
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top