Chương 2

15 năm sau...

"Taeyeon sao tấm ảnh này kì lạ vậy" chàng trai cao gầy khều lấy khung ảnh bị úp lại trên đầu giường ngủ trong phòng Taeyeon lên phủi phủi bụi, có lẽ là đặt ở đấy rất lâu rồi, anh sẽ không hỏi và đặt lại chỗ cũ nếu, tấm ảnh này không kì lạ đến khó hiểu như vậy, hình như nó bị thiếu thì phải, trong hình Taeyeon mặc đồ nữ sinh gương mặt hạnh phúc ngã đầu qua một bên, động tác tình tứ đang khoác vai ai đó, đáng lẽ phải có thêm một người đứng kế bên để con bé khoác vai thì chuẩn quá rồi đằng này lại không có, đâm ra nhìn tấm ảnh kì cục muốn chết.

"Heechul!! anh đừng phá đồ của em mà, em pha trà sữa rồi đây, đến ghế ngồi xuống cho em" Taeyeon bê khay thức uống từ phòng bếp đi ra, vừa lúc trông thấy anh trai quý hóa đang phe phẩy săm soi tấm ảnh quen thuộc.

"Yah!!, không phải em đã bảo đừng vào phòng em rồi sao" tiến nhanh về phía trước, đặt khay thức uống lên bàn, cô gái trẻ đưa tay nhanh chóng giật lại khung ảnh.

Heechul gác chân lên bàn nhịp nhịp, nhướng mày, một tay chóng cằm một tay cầm ly trà sữa xoay xoay, ra vẻ thám tử "tấm ảnh kì cục quá trời quá đất, khuyết hết một người như vậy" bóng đèn nổ tong một phát trên đầu anh ta có nghĩa là một suy nghĩ điên rồ đã được hình thành.

Chỉa ngón trỏ về phía Taeyeon giọng chất vấn "chắc chắn hắn ta làm em rất đau khổ, em xóa xổ hắn ra khỏi cuộc đời bằng cách photoshop lên tấm ảnh đúng không?!" nhanh như chớp bay về phía Taeyeon ôm cứng ngắt, vờ khóc "ối, Taeyeon bé nhỏ đáng thương của chúng ta!!!"

Taeyeon hết nói nổi, đá tên nhây nhưa qua một bên, chạy đến ghế đối diện ngồi xuống, cầm ly thức uống của mình nhấp một ngụm "Heechul, chỗ nào trong nhà, anh cũng có thể xem hết nhưng chừa phòng ngủ của em ra đi được không, làm ơn!!"

Heechul vẫn chóng cằm biểu môi nhìn Taeyeon, cũng nhấp một ngụm trà sữa thơm phức.

Cả hai quen biết nhau cũng lâu rồi, tánh tình ăn rơ lắm nên anh xem con bé như em gái ruột, anh cũng không muốn "ghé" qua phòng nó mà chưa xin phép đâu, có điều nghĩ đi nghĩ lại mỗi lần tỏ ý muốn nhìn xem phòng nó ra làm sao lại nhận được cái từ chối thẳng băng, không cam lòng anh chỉ còn cách là "ghé thăm" không được phê chuẩn thôi, thì cũng tại nó cả ngày thần thần bí bí làm anh tò mò muốn chết, anh cũng chỉ là người bị hại huhu

"được rồi, được rồi, anh không vào nữa là được chứ gì, con bé xấu xa!!!"

Taeyeon cười nhẹ, lắc đầu đứng lên, trở lại trong phòng, mặc kệ người anh ngốc nghếch, xấu mà khoái đóng phim buồn của cô.

Ngồi trên giường đem tấm ảnh lau qua một lần, thật ra trong đó đâu chỉ có 1 mình Taeyeon, còn người con gái nụ cười trăng khuyết xinh đẹp như thiên tiên trên trời kia nữa.

.

.

"Dì Fany!!" Taeyeon 15 tuổi vừa đi học về liền quẳng balo lên bàn lập tức la làng tìm kiếm con ma của đời cô. Mẹ về quê với cha rồi, không có ai ở nhà tha hồ quẩy thôi.

"Taeng, dì ở trên này" Tiffany lười biếng vắt vẻo bên trên bệ cửa hình vòm, nơi ưa thích nhất của cô, từ chỗ này cô có thể quan sát mọi gốc độ trong ngôi nhà còn có phong cảnh xa xa ngoài kia, đặt biệt có thể vô cùng nhanh chóng phát hiện ra Kim Taeyeon, dù còn bé có trốn ở bất cứ đâu.

"Fany, dì lại trèo lên đó rồi, ở trên đó cao quá làm sao Tae leo lên với dì đc, xuống đây, Tae cho dì coi cái này vui lắm" Taeyeon hết chu môi làm nũng lại cười tít mắt vì cô sắp được mang khoe dì, bảo bối mà cô mới đổi được từ bạn của cô.

"Xòe tay ra, đang giấu cái gì sau lưng, nói cho con biết, lại bắt bọ dọa dì, dì sẽ giận con luôn!!!"

"Làm gì có, con làm sao dọa Fany bằng bọ nữa chứ, cái này hay lắm Fany xuống đây với con đi mà" Taeyeon tung chiêu làm nũng siêu cấp đáng yêu dụ dỗ ma nữ của cô, cô thừa biết Fany của cô chỉ được cái thân xác là lớn thôi.

"Có ma mới tin con" Tiffany hất cằm, 5 lần 7 lượt kiếm cớ, mà không hay rằng bản thân vừa hớ một cú to đùng.

"A ha ha, dì xuống đây mau, có ma mới tin Tae mà, tin rồi mau xuống đây với Tae, Tae ko chờ nổi nữa đâu" Taeyeon khoái trá cười lớn trêu Tiffany một hồi.

Tiffany nhăn mặt, tự chưởng vào trán một cái, đúng là cô hớ hơi nặng rồi, ngốc quá mà.

"Ey ey, không được tự đánh mình, Taeng đâu làm gì đâu mà sợ Taeng quá vậy, xuống đây" cánh tay ngắn ngủi đưa lên ngoắc ngoắc.

Tiffany bất đắt dĩ lắm mới phải bay xuống, đúng là cô cảnh giác cái tay đang để sau lưng của con bé kinh khủng, cho nên bay xuống cũng cách Taeyeon một khoảng đủ để, không phải hứng thêm một con bọ nào, mặc dù, chả có con nào bám được lên người cô nữa cả...nhưng, God có trời và Taeyeon mới biết cô sợ đến mức nào, huhu.

Taeyeon vừa đưa tay hướng tới cái trán, Tiffany đã vô thức thụt lại một bước để tránh đi, Taeyeon thở dài "dì ngoan, đứng im nào, Tae xoa cho dì, sau này Tae không bắt bọ dọa Fany nữa đâu, chịu không"

Tiffany chu môi, không biết tin được không đây nhưng cô vẫn vô thức tiến gần đến bên cạnh Taeyeon "nói nhớ giữ lời, dì lớn rồi Taeng đừng có dụ dì như dỗ con nít được không " vẫn chu môi

Taeyeon cười dịu dàng, xoa nhẹ trên trán ma nữ của cô "tất nhiên Tae sẽ giữ lời, dì sợ nên Tae sẽ ko chơi bọ nữa!!"

"Taeng có gì cho dì coi, mang ra đi" Tiffany cũng muốn biết con bé giấu cái gì mà thần bí ghê vậy, lại vô thức giữ lấy bàn tay đang xoa xoa cái trán của mình rồi nhướng người xem sau lưng Taeyeon, khoảng cách cả hai rất gần khiến tim Taeyeon đập dồn, liên hồi bịch bịch, nuốt nước bọt cũng tự nhiên khó khăn vô cùng, Tiffany dường như cũng nghe thấy rất rõ ràng, ma nữ cũng bối rối hơi lùi ra một tí để Taeyeon có không gian khoe bảo vật con bé vừa mang về.

Định thần nhanh chóng Taeyeon liền vui vẻ chìa về phía Tiffany một chiếc máy chụp hình lấy liền cực lớn.

"Ta đa, Fany có thấy cái máy chụp lấy hình liền nào lớn như thế này chưa muahaha, chưa chứ gì, là máy độc nhất, Taeng đổi của bạn, nhà cậu ấy chuyên môn sản xuất cái này nên anh họ làm riêng một cái cho cậu ấy chơi" Taeyeon luyên thuyên bất tận về món đồ chơi được gọi là bảo vật trong tay.

Tiffany cười dịu dàng , vuốt ve đầu tóc rối loạn của Taeyeon "xem ra Taeng của chúng ta chịu kết bạn rồi hả"

"Tae mới không thèm, vì thấy cái này lạ quá muốn mang về cho dì chơi nên Taeng mới đổi với hắn, sau này cũng không có chơi chung nữa đâu" Taeyeon nghĩ lại vẫn còn tức cái tên đó đúng là lợi dụng, hắn đòi đổi một nụ hôn, hơn nữa còn phải hôn vào môi, tức chết cô, Taeyeon phải xuống nước đi kèm với hâm dọa hắn mới chịu đổi từ hôn môi thành hôn má, nếu không cô lỗ to rồi, nụ hôn đầu cô còn bận dành cho dì, không rãnh rỗi đổi chát ban phát lung tung, à mà không, cả nụ hôn thứ 2 thứ 3 thứ n cũng là của dì hết, cô thầm hứa như thế.

"Con đổi nhưng đổi cái gì!!" Tiffany có hơi tò mò

"Ey chỉ là chữ kí thôi, không sao đâu dì, bây giờ chụp hình với Tae nha" Taeyeon hào hứng giơ máy lên , ôm Tiffany vào lòng, tạo dáng khoác vai má kề má, không khác chi tình nhân - 1..2..3...*tách*.

Tiffany có hơi ngại, nhưng nghe tiếng đếm của Taeyeon cũng cố hết sức lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính làm động tác thật chuyên nghiệp, có ai biết nghề nghiệp khi Tiffany còn sống là người mẫu ảnh không, nếu chưa biết các bạn đã được biết rồi đó.

Tiếng *tách* nhỏ vang lên 5s sau từ khe hở chạy ra một bức ảnh, Taeyeon giật lấy bức ảnh đưa đến trước mặt 2 người với Tiffany vẫn đứng yên trong vòng tay cô, do bận soi ảnh nên ma nữ cũng không có thời gian để ngại thêm nữa.

"Dì xinh đẹp quá Tiffany à" Taeyeon như bị hớp hồn nhìn vào cô gái thứ 2 trong ảnh.

"Taeng cũng dễ thương quá này" Tiffany là khen thật lòng, chứ không phải vì phép tắc, có qua có lại, Taeyeon quả thật quá đáng yêu.

Taeyeon phía sau tươi cười bẽn lẽn "dì thích nó vậy Tae sẽ lộng khung rồi đặt ở đầu giường ngủ nha!!!".

"Được!!!" ánh mắt nụ cười của cô ấy buổi chiều hôm ấy khiến Kim Taeyeon bị say bởi cái gọi là men tình ái.

.

.

Đã từ rất lâu, Taeyeon không có can đảm nhìn vào tấm ảnh, nó được úp xuống từ sau hôm đó đến nay cũng hơn mười mấy năm rồi, nó cứ ở đó, ngay bên cạnh nhưng cô không tài nào có can đảm chạm tới, cho đến khi Heechul đến và đem nó ra khỏi phòng, cô không trách anh ta tò mò, chỉ trách bản thân không dám rũ bỏ quá khứ, trên đầu giường vì khung ảnh mà hằn lên một lớp bụi dầy, phủ mờ luôn cả cuộc tình thơ dại của cô.

Kim Taeyeon cô, không biết suốt cuộc đời con có thể gặp lại cô gái đang hiện diện phần còn lại trong tấm ảnh hay không nữa, chờ đợi 15 năm rồi, đời cô còn bao nhiêu cái 15 năm nữa để chờ đây.

Cô ấy có nhớ đến cô không? nếu có, làm ơn hãy trở lại tìm cô đi bởi vì cô không có cách nào để tìm kiếm cô ấy cả, Kim Taeyeon trở mình nhìn lại chiếc tủ bao bọc lấy thứ quý giá nhất của đời mình, nước mắt lại muốn rơi, lại ngửa cổ lên trời cô gái nhỏ cố hết sức nén ngược vào trong.

À thì ra nước mắt của cô dành cho cô ấy chưa bao giờ cạn..thời gian trôi qua rất lâu rồi cũng không thể rũ bỏ vị trí cố định của cô ấy trong tim cô!!

Dì...tại sao lại như thế, tại sao rời xa Taeng lâu quá vậy!!!..bao nhiêu năm qua chỉ cần nhớ dì tâm tư Tae sẽ lập tức rối bời...dì có hiểu cho Tae không!.

Heechul đứng ở cửa phòng ngắm nhìn cô gái đang suy tư, mái tóc che mất khuôn mặt nhưng động tác lau đi lau lại trên tấm ảnh nói lên điều đó, có chuyện gì đã xảy ra với con bé, tại anh tọc mạch quá rồi sao!!!

"Taeng , anh trở về bệnh viện trực ca đây" Heechul lẳng lặng trở ra ghế ngồi xuống, anh không muốn Taeyeon biết anh đã quan sát nó rất lâu.

"Sao cơ, em nhớ tối nay anh không có trực!" Taeyeon nói vọng ra, lau thật nhanh gọt nước mắt bướng bỉnh vẫn tràn mi, đặt khung ảnh lại chỗ cũ, nhanh chóng bước ra ngoài khóa phòng cửa cẩn thận.

"Đợi chút em làm chút gì đó để anh ăn vào tối muộn" nói xong muốn bước vào bếp

"Ey, thôi anh ghé chỗ nào đó là được mà, trực giúp người khác nên rất nhanh sẽ tan ca" Heechul nhặt chìa khóa trên bàn, vội vã ngăn cản, vì cả ngày Taeyeon đã rất vất vả cho ca phẩu thuật "anh đi nhé!!" nói xong chạy như bay ra cửa, cố ý làm cho Taeyeon trở tay không kịp, nếu không anh ta, sẽ không ngăn nổi bất kì điều gì con bé muốn làm.

"Yah, anh.." Taeyeon gọi với nhưng đã quá muộn , Heechul anh ta lúc nào cũng như vậy, rất quan tâm giúp đỡ người khác mà ko bao giờ tự chăm sóc tốt chính mình.

Cả một ngày dài làm việc bây giờ Taeyeon mới cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra, cô thở dài dọn ly tách trên bàn bỏ vào bồn rửa, hôm nay cô lại cứu được một mạng người.

Theo thông tin ban đầu là một cô gái trẻ bị một đám thanh niên tra tấn đến cơ thể đầy máu, đầu bị đánh bằng vật thể cứng, hạ bộ bị thương nghiêm trọng, nghi ngờ là một vụ cưỡng hiếp tập thể, song muốn giết người để bịt đầu mối, cũng may ngay sau khi sự việc xảy ra đã có người trình báo, cô ta được tìm thấy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cô đã phải cố hết sức tận lực mới may mắn cứu được cô ấy, nhưng cứu sống là một chuyện, cô ấy có tỉnh lại hay làm người thực vật suốt đời lại là chuyện khác, nhân vật chủ chốt nếu không tỉnh lại thì còn bao nhiêu cô gái ngoài kia bị hại bởi bọn người bất nhân đó nữa.

Đúng là đạo đức con người ngày càng suy đồi, giữa thanh thiên bạch nhật dám ra tay ác độc như thế thì không còn gì để nói nữa, nhưng cô không phải cảnh sát, trách nhiệm của cô là cứu sống con người, cô sẽ làm hết thảy để không một ai phải chết dưới dao mổ của cô khi cô còn dưới cương vị của một bác sĩ!!!

Di động run lên, một tin nhắn được gữi đến : " Noona, chị sẽ đến dự sinh nhật em chứ, là chủ nhật này, em biết chị bận nhưng xin chị cho em thời gian được gần bên chị vào ngày đó, dù là một chút thôi cũng được, yêu chị"

Tay cầm điện thoại của Taeyeon siếc nhẹ, đôi mày xinh xắn khẽ nhíu, Taeyeon mím môi không biết phải làm sao để thoát khỏi cái đuôi phiền phức này nữa.

"Thôi nghĩ nữa đầu mình sẽ bung nắp mất" Taeyeon xoa xoa thái dương thở dài "đi tắm thôi!!!"

Ngâm mình trong bồn nước xà phòng, nhỏ giọng hát vài câu trong bài hát mà cô ấy thích nhất, Taeyeon hướng mắt lên trần nhà, chùm đèn vàng đong đưa trong sóng mắt như muốn thôi miên cô vào giấc ngủ, Taeyeon cố gượng dậy, dù cô mệt mỏi rã rời nhưng vẫn biết được chỗ nào là chỗ ngủ của cô, xa lắc bên kia là nơi treo chiếc khăn lớn màu trắng, cô thật không muốn phải qua bên đó quấn khăn rồi mới trở lên, cơ thể cô hôm nay không hiểu sao mệt hơn thường ngày quá nhiều, đi tắm chắc có lẽ là lựa chọn sai lầm nếu như cô bị cảm vào hôm sau hoặc tệ hơn là sẽ có tít, xác chết nữ bác sĩ trẻ tuổi nổi lềnh bềnh trong phòng tắm ở nhà riêng!!

"Mẹ ơi!! Taeng mệt quá" Taeyeon nằm lại trong bồn tắm, lẩm bẩm, nước ấm bắt đầu nguội dần nhường chỗ cho cái lạnh xâm chiếm thân thể mỏng manh của cô "dì, Fany..!!!"

.

.

"Taeyeon..Taeyeon, con đã tắm khá lâu rồi, hoặc là đi lên lau người hoặc dì sẽ không cho con ôm nữa nếu con bệnh"

Taeyeon 17 tuổi phụng phịu hụp sâu xuống đáy bồn nước lớn, tránh né ma nữ đáng ghét đang chống hông lơ lửng, hâm dọa cô với vô số lời nói có tính chất đe dọa nghiệm trọng như một cuộc tra tấn tinh thần tù binh bằng giọng nói từ... đâu vài thế kỉ về trước, cô vẫn kiên trì hụp lặn cho đến khi giọng nói nghiêm khắc biến mất không còn nghe thấy, thì ngược lại Taeyeon bắt đầu nôn nóng.

"Oaw" Taeyeon 17 tuổi thở một hơi lớn trồi lên mặt nước hổn hển nghó nghiên "dì, dì Fany, dì ở đâu vậy, con sẽ không lên cho đến khi thấy dì" cô gái nhỏ chu môi, khoanh tay, bùng phát tính tình con nít chỉ riêng một mình Tiffany được thấy.

Chớp một cái ly trà sữa xuất hiện trước mắt Taeyeon như một phép màu, con người tạo ra phép màu thì đang ngồi vắt chéo chân trên không như một nhà ảo thuật kiêm quý cô người mẫu sang trọng giàu có nào đó cô không biết tên hay phát sóng trên tv, đôi mắt ma mị chíu tướng vào thân trên lõa lồ lộ trên mặt nước "con mau uống nó rồi đi ngủ đi, hôm nay nếu con biết dì phải tốn bao nhiên nguyên khí với con thì con sẽ yêu dì rất nhiều đó!!"

Taeyeon cười cười nhìn Tiffany với ánh mắt ngốc nghếch, dì của Taeng giận đáng yêu chết đi được!!.

Nghĩ ngợi rồi chụp lấy ly trà sữa một hơi nốc sạch, thật ra cô không thích uống trà sữa đâu nhưng là do cô ấy thích pha cho cô nên từ nay thức uống này sẽ nằm trong danh sách những sự lựa chọn hàng đầu của Kim Taeyeon.

Chiếc chăn che phủ từ chân cho đến mũi mang lại ấm áp cho cơ thể đang nhỏ bé lạnh run của Taeyeon, cô bé ngoan ngoãn giơ 2 tay đặt ngay ngắn trên bụng, dưới sự giám sát của dì Fany yêu dấu, cảm thấy hạnh phúc như rót mật vào tim vậy, dì của cô xinh đẹp quá mà, còn dịu dàng nữa, đôi lúc có hung dữ chút ít nhưng ai không biết dì muốn tốt cô đến mức nào chứ!!!

Taeyeon nhắm mắt ngủ nhưng trong bụng vẫn nghĩ thầm...Fany nếu dì biết Taeyeon yêu dì nhiều thế nào thì chắc dì sẽ không nỡ trách phạt cho Taeng đâu!!! Hehe!!!

.

.

Đêm mưa rơi tí tách ngoài khung cửa

Thân thể mềm oặt của Taeyeon được nâng ra khỏi bồn nước lạnh băng, quấn vào trong chiếc khăn tắm lớn màu trắng và mang vào trong phòng, từng chiếc áo, quần lần lượt được mặc vào trên người cô gái đang mê man, đặt nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cẩn thận.

"Ấm quá..Fany!" Taeng bất định thốt lên.

Cô gái ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Taeyeon thật lâu..

Sáng sớm hôm sau.

"Dì." Taeyeon đầu đầy mồ hôi, bật dậy trên giường, rõ ràng là cô cảm nhận được mà, rõ ràng là cô ấy mà "Fany...!!!"

Taeyeon xoa thái dương đầu cô đau như muốn nứt ra ấy, cố hết sức lết khỏi giường, chân trần hết chạy vào phòng tắm lại chạy ra phòng khách, phòng sách rồi lại vào phòng bếp...tất thảy đều không có, Taeyeon ủ rũ trở lại trong phòng, thân thể yếu ớt trượt dài lên cửa rồi ngồi hẳn xuống nền đất lạnh giá của buổi sớm.

Bó gối lặng lẽ, cô lại ảo tưởng, dì Fany đi mất rồi, đi mất đã rất lâu rồi, sẽ không trở về nhìn cô nữa đâu, rãnh rỗi được chút lại muốn hoang tưởng như vậy thật không tốt, cô phải tăng thêm nhiều ca nữa, để đầu óc không còn chỗ trống dung nạp thêm bất cứ gì, may ra..mới không nhớ cô ấy quá nhiều.

Cũng đến gần đến giờ đi làm rồi, phải chuẩn bị thôi.

Nhưng hình như cô quên thứ gì đó rồi thì phải?, à phải rồi!, hôm qua khi anh Heechul về cô đi ngủ ngay vẫn còn chưa tắm.

*Khịt khịt*Taeyeon ngửi ngửi thân thể chính mình, xem ra một ngày không tắm mà vẫn không bốc mùi , hay thật, nhưng vẫn phải tắm thôi!!

Cửa phòng vừa đóng, từ khe tủ để hở một đôi mắt xinh đẹp dõi theo vừa chất chứa nổi nhớ, tình yêu to lớn vừa dằn vặt đau khổ không nói nên lời.

Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon là Tae không thoát khỏi tay Tiffany hay người ta không thoát nổi lưới tình của Tae đây!!! Còn chưa biết.

Chủ nhật..

Sau cả ngày dài ở bệnh viện, Taeyeon trở về nhà tắm rửa chuẩn bị đi sinh nhật "cái đuôi rắc rối ", mặc dù cô vô cùng đuối, mệt đến sắp chết, cậu này là bệnh nhân được tay Taeyeon cứu sống, từ đó lấy cớ trả ơn ngày nào cũng tặng hoa tặng quà tuyên bố theo đuổi cô bác sĩ xinh đẹp tài giỏi, biết chứ nhưng Taeyeon hoàn toàn không một chút nào bị lay động mặc dù cha mẹ cô đều bị cảm hóa hết rồi, cậu ta giàu cậu ta đẹp trai, tài giỏi có tí ngông, loại đàn ông làm chết mê bao thiếu nữ cả phụ nhân, nhưng..trừ Taeyeon ra, thì cũng dễ hiểu, trái tim nhỏ bé vẫn còn tồn tại hình ảnh của một người thì làm sao còn dung nhập được thêm người nào khác, hôm nay đi buổi tiệc này Taeyeon dự định sẽ cự tuyệt một lần cho mãi mãi luôn.

Taeyeon đứng ngắm thật lâu căn tủ cũ, đưa tay vuốt ve mặt tủ, hành động này đã trở thành thói quen khó bỏ của cô, bao nhiêu năm qua vẫn như thế, cô đơn nhớ nhung, buồn phiền trong lòng cô đều bước đến vuốt ve hay ôm ấp nó, cảm tưởng như đang ôm ấp chính người con gái mà cô yêu nhất vào lòng, nhiều lúc nghĩ lại cảm thấy bản thân vô cùng biến thái đi chứ, nhưng hết cách, ai bảo cái căn tủ cũ này "nuốt" mất người yêu của cô làm chi.

Taeyeon lại nghĩ ngợi rồi một mình cười cười, song nhìn đồng hồ mới giật mình, cô phải đi thôi, trễ giờ không tốt tí nào !!!

Điều cô gái nhỏ không biết là gần đây khi cô đặt tay vuốt ve chiếc tủ, bên trong đó cũng có một bàn tay xương xương tương tác nhẹ nhàng từng chút nhận lấy hơi ấm mỏng manh từ bàn tay cô!

Tiếng xe ngày một ngỏ dần, màng sương mỏng nhanh chóng lao ra khỏi chiếc tủ, ngưng tụ thành hình dáng một cô gái đẹp như tranh vẽ, còn ai ngoài Tiffany cơ chứ.

"Kim Taeyeon..." Tiffany lẩm bẩm, ngồi yên bên bệ cửa bó gối dõi theo bóng dáng bé xíu của chiếc xe dần xa, trong đó vừa nghe Taeyeon ra ngoài cô cũng len lén nhìn qua một chút, áo váy trắng tinh kết hợp vòng tay, đầu tóc bới cao lộ chiếc cổ mãnh, sợi dây đỏ Taeyeon vẫn đeo từ lúc nhỏ, nhìn lạ nhưng xinh đẹp vô cùng "cho dù đi đâu Tae nhớ cẩn thận, con có chuyện gì, thì Fany phải làm sao..!"

Hôm Tiffany cứu Taeyeon xém chết trong bồn tắm, nhìn thấy hồn Taeyeon chuẩn bị rời khỏi thân xác,cô đã sợ biết bao nhiêu, con bé thật không biết chăm sóc bản thân gì cả, nhỡ cô thức dậy trễ hơn một chút, không cứu kịp lúc, có phải cái cô thấy hiện tại cũng chỉ còn là tấm hình để thờ thôi phải không?, ngần ấy năm cô ấy đã sống như thế nào vậy.

Tuổi tác Taeyeon của cô đã không còn nhỏ, thậm chí tuổi con bé bây giờ còn lớn hơn cô nữa, tính ra lúc cô chết chỉ mới 25 thôi và sẽ mãi mãi dừng ở con số đó.

Tiffany hít một hơi thật sâu, đối với cô khái niệm thời gian bây giờ không là gì cả , ngủ một giấc ngắn, chớp mắt tỉnh dậy thời gian đã qua lâu như vậy, chuyện ngày xưa vẫn còn in như tạc, vẫn là bị trói chặt trong lưới tình, lần này ra ngoài có còn đau khổ không, hay.. vẫn là nên trở lại trong đó ngủ 2,3 giấc nữa..nhưng đến lúc thức dậy ra ngoài không thấy được Taeyeon hay Taeyeon quên mất cô thì..

Tiffany à Tiffany!!!

Thân thì đi trốn tránh người ta rồi lại hy vọng người ta nhớ đến mình, sợ không thể còn gặp lại nữa, mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn mà nảy sinh là đang tự dằn xé bản thân à, thôi dẹp đi!!

Tiffany dạo quanh căn phòng , đưa tay chạm vào từng tất từng tất trong căn phòng quen thuộc.

Bàn học này cô ấy vẫn còn dùng sao, dù nó đã cũ đi rất nhiều.

Chất toàn sách y khoa, cô ấy làm bác sĩ rồi à, thật là giỏi.

.

.

"Dì ơi" Taeyeon 6 tuổi chu môi, mắt ngấn nước, cô bé viết chữ không ngay ngắn gì hết, ngày mai sẽ bị cô giáo khẽ bàn tay.

"Huh?" Tiffany hé cánh cửa tủ, dịu dàng nhìn cô bé con đáng thương đang muốn khóc nhè.

Taeyeon nhìn dì, dùng hai tay dụi dụi mắt, chỉ chỉ vào vỡ tập viết "Taeng viết xấu , ngày mai sẽ bị cô khẽ tay".

Tiffany chỉ muốn bay lại bẹo nát cái má phúng phính đang phồng ra thôi nhưng cô không thể làm thế, tay cũng muốn ngứa ngáy hết, con bé làm gì cũng dễ thương như vậy cả.

"con nên thả lỏng tay, đừng gồng cứng quá, tay trái nên đặt ngắn để giữ lấy nếp. Đúng rồi Taeyeon thiệt giỏi!!" bé con ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của ma nữ, rất nhanh chóng học được cách đặt tay và cầm bút, chữ viết dần đúng theo đường lối của nó, Tiffany cười tươi hai mãnh trăng khuyết lại được dịp tỏa sáng.

"Hì, dì Fany ơi!! Con cám ơn dì, ngày mai Taeng sẽ nói với mẹ làm bánh cho dì ăn, mẹ làm bánh rất là ngon luôn" Taeyeon bé viết được chữ thì cười tít cả mắt, hứa sẽ trả ơn cho ân nhân, mẹ nói thụ ơn tất phải trả!!

"Ấy, Taeyeon ngoan, dì Fany không thích ăn bánh, con không được nói là dì giúp con được không, dì sẽ không được ở lại nếu Taeyeon nói ra đâu" Tiffany cuốn quýt xua xua tay từ chối, nếu con bé nói ra chắc chắn cô sẽ tiêu mất.

"Xuỵt, Taeyeon không nói, Taeng quên mất siêu nhân không ăn bánh, dì xinh đẹp đừng đi nha" Taeyeon bé làm động tác xuỵt khẽ, ngón tay nhỏ xíu đặt lên đôi môi đang chu, ánh mắt to tròn long lanh ngó nghiên tứ phía như sợ tai vách mạch rừng vừa ranh ma vừa ngây thơ đáng yêu không chịu nổi.

Tiffany cũng cười, đưa tay làm động tác y hệt ra chiều đồng ý.

"Fany ngoan dì cũng không được nói là dì ở đây nha" Taeyeon bé ngừng cười, nghiêm túc cảnh báo cho Tiffany, nhưng ngố nhiều hơn nghiêm một vài phần.

Xuỵt - Tiffany nháy mắt một phát làm lại động tác xuỵt khẽ.

Taeyeon cười vui vẻ hì hì liên tục khoe cả hàm răng sữa trắng bóc...thiếu mất đôi chỗ.

.

.

Tiffany nằm trên giường vẫn còn quanh quẩn hơi thở của Kim Taeyeon..mỗi khi chợt nhớ lại kỉ niệm ngày xưa cô sẽ vô thức nở nụ cười, khoảng thời gian đó sẽ không thể có vàng bạc nào mua lại được, cũng như sẽ không có bảo bối vô giá nào sánh nổi với Kim Taeyeon, vì cô ấy là bảo bối vô giá của riêng một một mình cô.

Căn phòng lớn với 2 cửa sổ vòm nhưng không bao nhiêu vật dụng , không có son phấn nhiều cũng không có áo quần gì lộng lẫy, vẫn rất khiêm tốn, rất gọn gàng, hết thảy trông y hệt như thời điểm 15 năm về trước, lúc cô chưa rời đi, vẫn ở nhà bay tới bay lui chờ đợi Taeyeon đi học về.

..ơ mà,cũng không hẳn là không có..

Tiffany phát hiện có gì đó phát sáng, liền bay đến xem thử.

"Cái này!?!" con búp bê bằng thạch dạ quang nhẹ nhàng phát sáng bên bệ cửa sổ vòm, bên ngoài trời đen đặc gió lùa từng trận len qua khe cửa, con búp bê ngồi đó hai tay giơ đến trước ngực giữ lấy viên ngọc, thật ra là một viên bi trong suốt, đây thì ra là mô hình của một phù thủy tiên tri, tập giấy mỏng giằn ngay phía dưới có tựa nghe rất kêu "Bảo bối"

Tiffany ngạc nhiên cười mỉm, Taeyeon tính chơi trò gì với mấy món đồ này vậy ta, khôn lớn đến như thế còn trẻ con như vậy sao Kim Taeyeon.

Thế cuốn "Bảo bối" này có gì ở bên trong, cô cũng đang tò mò lắm đây, dùng tâm thuật nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, xem ra mấy món đồ chơi bây giờ làm cũng không tệ ha, có nội dung tỉ mỉ ghê này, cắt máu, móng tay, còn cả tóc, hả..cái gì vậy!!...mỗi lần làm phép nhỏ một giọt máu lên quả cầu thủy tinh, một ít tóc móng tay trộn chung đặt vào túi gấm treo lên đầu giường ngủ, một tách nước mắt...một tách nước mắt á??, tẩm vài giọt máu dùng nylon bộc kín đặt dưới giường ngay dưới đầu nằm, mỗi thứ chỉ làm một lần...riêng nhỏ máu mỗi lần làm phép đều phải làm lại.

Đây!!!đây rốt cuộc là trò gì, Tiffany vội chạy đi lục chỗ giường ngủ, chiếc túi nhỏ xíu tự làm trên đó còn thêu tên Tiffany cô, được treo hình như rất lâu rồi ở gốc không dễ nhìn thấy, một cái cốc mà Tiffany thừa biết nó chứa gì nằm ngay ngắn bụi phủ dưới gầm giường, Kim Taeyeon đang làm trò gì vậy, mấy cái này hoàn toàn không phải thứ một cô gái nên chơi , huống hồ nó toàn là lời nhảm nhí, rốt cuộc cô ấy lấy mấy thứ này ở đâu ra, khóc một cốc nước mắt ???, khóc bao nhiêu lâu đây, 3 ngày 3 đêm sao chứ?? Còn máu nữa...toàn là nhảm nhí, dẹp hết đi.

Tiffany dùng tâm thuật phá tan tác ba thứ đồ linh tinh đang hiện hữu trước mắt.

Kim Taeyeon!!! Fany kêu lấy chồng thì Tae trốn ở đây tập tành làm pháp sư, nói con chăm sóc bản thân thật tốt thì con dùng máu thịt để chơi ba thứ đồ nhảm nhí này, con là bác sĩ cơ mà, tại sao biết cứu mạng người khác nhưng lại tự giết chết dần bản thân, con làm thế không phải là đem toàn bộ nổ lực của Fany tan thành bọt biển hay sao chứ.

Trong thâm tâm Tiffany như có từng tảng đá lớn càng chất càng nhiều đè nặng đến muốn nhạt dần ảo ảnh, vô số giọt sương từ hốc mắt bốc hơi đi ra, sương khói trên người bay tứ tung trong phòng chứng tỏ cô đang giận dữ phát điên.

Tất cả đau khổ của cô, việc cô làm toàn bộ không có ý nghĩa nào nữa!!!

Tiếng lách cách do chìa khóa được tra vào ổ, cả ngôi nhà đang trong một cơn bão giận dữ thoáng chốc yên tĩnh lạ thường.

..Kim Taeyeon...!!

Hai giây sau cửa mở, tiếng giày lộp cộp gấp gáp bước vào trong nhà.

Cái này!?! Không phải tiếng bước chân của Taeyeon!!

"Dạ, phải dì, là con Heechul, Taeyeon.. đang cấp cứu, con cũng vừa nhận tin đây thôi, là bị..tai nạn giao thông . ..alo..alo...." giọng nói điện thoại liên tục ngắt ngứ do mất tín hiệu "dạ, con vẫn nghe, chỉ là cơn bão làm tín hiệu truyền không tốt,..dì yên tâm, con bé không việc gì, chỉ bị thương nhẹ ,một vài ngày nữa ,em nó khỏi sẽ tự động gọi cho dì..dì ở quê cũng phải giữ gìn sức khỏe, đang trong cơn bão lớn dì đừng lên đây vội, còn có con, sẽ chăm sóc thật tốt cho em nó, a, không có gì, đều là bạn bè cả..dì đừng lo, sẽ không sao đâu ạ .... con đang trên đường mang đồ dùng cá nhân đi bệnh viện , con cúp máy trước có gì sẽ gọi cho dì ....con chào dì.

Tiếng nói một người đàn ông vang rõ mồn một trong không gian vắng vẻ đáng sợ..nhưng tai Tiffany dường như không còn nghe thấy gì ngoài 4 chữ "tai nạn giao thông", Kim Taeyeon bị tai nạn giao thông, tại sao, lại bất cẩn quá như vậy, nắm tay Tiffany vô thức siết chặt, tại sao...cô chỉ vừa thức dậy một quảng thời gian ngắn thôi nhưng hết phát hiện ra bí mật khủng khiếp rồi chứng bao nhiêu tai nạn thi nhau đổ xuống đầu Kim Taeyeon ..Kim Taeyeon ..Kim Taeyeon ....không được....cô muốn gặp Kim Teayeon, muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.

Tiffany hóa làn khói mỏng một đường bay vào trong túi hành lý người đàn ông đang xách trên tay, cánh cửa đóng lại phía sau, đưa cô lên đường xuất phát đến bệnh viện.

Bệnh viện..

"Bệnh nhân Kim Taeyeon đang nằm phòng 309" nữ y tá nhẹ giọng thông báo sau khi đã đối chiếu qua vi tính

"Làm phiền cô" Heechul vội vàng nói câu cảm kích song xách túi chạy đi kiếm phòng.

Phòng 309..

"Là tôi đã cứu chị đó, còn không chịu làm bạn gái của tôi sao" cậu trai nổi nóng, đứng bật dậy, túm lấy tay cô gái trẻ suy yếu đang nữa ngồi nữa nằm trên giường bệnh, căn phòng bệnh cao cấp này cũng là do hắn chi trả, hy vọng sẽ lay động chút nào đó trái tim sắc đá của cô nàng họ Kim.

Hạ sách vớ vẩn này này cậu ta bất đắt dĩ lắm mới phải chạm tới, bao nhiêu kiểu tỏ tình lãng mạng câu nhân nhất cũng bày ra hết rồi, hoa hồng bày đầy sân bệnh viện cô ấy công tác nhiều đến nổi chỉ mới dọn dẹp xong hôm qua, nến thắp dọc cầu sông Hàn cũng chỉ vừa được khiên đi sáng nay, cậu chờ nguyên một đêm thắp nến thế nhưng cô nàng đã không đến, dù đã nhận lời, thì ra là hôm đó có ca mỗ khẩn cấp, không đến buổi hẹn vì cứu người...có thể giận được sao??, mua chuộc cảm tình cha mẹ nàng cũng đã làm luôn rồi nhưng nàng vẫn lạnh lùng như băng đá, không lẽ thật sự phải bỏ cuộc..bỏ cuộc?? còn không phải là đưa bản mặt ra cho thiên hạ mua vui, đường đường là thương gia trẻ nhất nước lại cua một cô gái cũng không xong.

"Tôi thật sự rất xin lỗi làm hỏng buổi tiệc, nhưng cậu trả lại sợi dây cho tôi đi" Taeyeon môi không tí huyết sắc, trong mắt ngưng tụ hơi nước, nhìn mười phần nhu nhược đáng thương.

Trái tim cậu trai trẻ đập kịch liệt, nắm tay đang siết chặt lấy cổ tay trắng noãn lỏng dần, cắn chặt răng, vẻ mặt bất đắt dĩ, thở ra một hơi "noona, chị cứ như vậy tôi chẳng giận chị được, tôi..chị muốn cái này sao" nói song, đứng thẳng lưng móc trong túi quần ra sợi dây đeo cổ mỏng manh có 2 mặt một khóa và một chìa 2 mặt tinh tế.

"Phải, trả lại cho tôi đi" Taeyeon xòe ra lồng bàn tay trầy vài đường "tôi không thể nào thuộc về cậu được đâu, đừng phí thời gian tiền của lên người tôi nữa, cả cuộc đời tôi đã định sẽ chờ đợi một người rồi!! Hôm nay đi buổi tiệc này ngoài chúc mừng sinh nhật cho cậu tôi vốn định nói rõ ràng với cậu một lần" Taeyeon vẫn mềm mỏng nhưng lời nói cứng rắn vào đúng trọng tâm đã khéo léo tỏ rõ ràng tâm nguyện của bản thân.

Cậu trai cố xuống nuốt cục nghẹn đang dồn ứ, hít một hơi thật sâu, nhướng đôi mày rậm "thật sự không được??"

Taeyeon không nói gì, cô biết sự im lặng lúc này là câu trả lời hợp lí nhất.

Chứng kiến một Kim Taeyeon lạnh lùng đã quá quen thuộc, cậu trai biết, nếu cô ấy nhận lời thì đã chấp nhận từ lâu, hai người thật sự là có duyên không phận, thôi thì làm bạn trong vui vẻ còn tốt hơn "được noona, tôi bỏ cuộc, sợi dây này...trả lại cho chị, nhưng chị đừng vì nó mà đến mạng mình cũng bất chấp, cho dù nó có quý giá đến thế nào đi nữa thì tính mạng bản thân vẫn là quan trọng nhất" cậu trai thâm tình nhìn vào Taeyeon nói.

"Gặp tai nạn do nhất thời bất cẩn, lần sau sẽ không xảy ra nữa" Taeyeon cười cười, tai nạn vừa rồi nếu không có cậu ta cứu thì cô không phải chỉ có thể nằm đây mà đòi lại sợi dây rồi.

Suốt buổi tiệc cô đã không nhận ra sợi dây tuột mất lúc xuống Taxi, đến khi giật mình nhận ra cảm giác trống trãi nơi cổ tay, cô đã bỏ lỡ màn giới thiệu giữa buổi tiệc để xuống bên dưới tìm kiếm, cũng may là nó vẫn ở chỗ cũ.

Bất ngờ phía sau lao tới một chiếc môtô phân khối lớn chạy ẩu tả chuẩn bị đâm vào cô, do cậu ta kéo cô trở lại nên chỉ va quẹt chứ không quá nghiêm trọng, cô hoảng sợ tột độ, bị trầy mấy đường ở tay trái, trước khi bất tĩnh kịp thấy sợi dây bị cậu ta thu lấy, sau đó thì không biết gì nữa.

"Noona tôi đã định tỏ tình với chị trong buổi tiệc" giọng nói câu trai lại vang lên, đánh thức Taeyeon khỏi dòng hồi tưởng.

"Cậu biết là sẽ..." Taeyeon bối rối, cô thật sự hết cách với cái đuôi này rồi.

"Tôi biết là chị sẽ không chấp nhận nhưng vẫn muốn thử lần cuối" Cậu trai buồn buồn không nhìn Taeyeon, hai tay thảy qua thảy lại chơi đùa với sợi dây chuyền của cô ấy "nhưng tôi cũng định lần này nếu chị không chịu sẽ tuyên bố bỏ cuộc"

"Tôi rất xin lỗi GooHo cậu là chàng trai tốt rồi sẽ kiếm được nàng công chúa của riêng mình thôi" Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm cuối cùng cậu bé này cũng thông suốt, đã chịu buông tha cho cô rồi.

"Shim GooHo tôi là ai chứ" cậu ta cũng cười, đem sợi dây treo trước mặt Taeyeon ra điều kiện "noona chị muốn lấy lại nó thì ôm tôi một lần đi, như một người em trai cũng được"

Taeyeon đưa tay nhận lại sợi dây ấp ủ nó trong tay đưa lên đặt chỗ trái tim như muốn sưởi ấm, hít một hơi sâu mới giang rộng vòng tay chào đón cậu em vừa quen cũng vừa lạ.

"Noona, làm bạn nhé!! Em vẫn rất thích chị đấy!!" chàng trai ngoan ngoãn nằm trong lòng Taeyeon nhu thuận như cậu em nhỏ nép vào lòng chị, cậu mặc kệ đó, ai muốn cười thì cho đã đi.

"Làm bạn!!!" Taeyeon dùng tay lành lặn vỗ vỗ vào lưng cậu bé.

Viễn cảnh hài hòa như trong thước phim tình cảm gia đình ấm áp!

Nhưng..!!!

"Thằng kia , buông con bé ra" cửa phòng đột nhiên bị tung mạnh Heechul từ ngoài bay vào như cơn lốc, túm lấy cậu trai giật mạnh về phía sau, giơ cao nấm đấm.

"Anh..!!" Taeyeon mở to mắt, thảng thốt kêu lên "đừng, cậu ta không phải đang làm hại em, chính cậu ta đã cứu và đưa em vào đây"

Trán Heechul gân xanh nổi từng lằn, thở phì phò, thứ nhất vì tìm phòng quá mệt thứ hai tìm được phòng chứng kiến thằng nhóc theo đuổi Taeyeon khá lâu ôm khư khư con bé, làm anh muốn điên lên...mà anh hiểu lầm cũng đúng thôi, Taeyeon anh biết trước giờ đâu có gần gũi ai quá mức như thế "thật sao!!"

"Chứ anh còn muốn chị ấy nói sao, mau buông tôi ra đi" cậu trai bị Heechul bất ngờ đánh úp thì tỏ ra khó chịu.

"Tôi xin lỗi!!!"

Mọi chuyện được làm sáng tỏ, thái độ Heechul cũng hòa hoãn dần, xin lỗi một câu với cậu nhóc, nhặt lấy túi đồ đang nằm dưới đất bỏ gọn lên bàn sau đó mới ngồi xuống một bên.

Cậu nhóc GooHo đứng nhìn Taeyeon thật lâu, sau đó chào một tiếng rồi ra về.

"Em làm gì để ra nổng nổi này" Heechul một bên vừa bóc vỏ trái cây cho Taeyeon vừa nhẹ nhàng quan tâm cô gái.

"Là do em bất cẩn quá thôi, cậu bé đã cứu mạng cho em" Taeyeon nắm chặt sợi dây trong tay, chớp mắt vài lần, tông giọng vô lực "em cảm thấy rất có lỗi khi không thể chấp nhận cậu ấy!!!"

"Con bé này, nhân duyên là do ông trời định cả rồi, không duyên chẳng phận có cưỡng cầu cũng vô dụng, em đừng tự trách mình làm gì, phải nghĩ ngơi thật nhiều, bác sĩ nói cần em nhập viện theo dõi một chút nữa đó" Heechul nhẹ cau mày, con bé này bắt buộc phải đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên bản thân mình mới thấy thoải mái hay sao đó.

"Đừng.. em muốn ngày mai được xuất viện" Taeyeon bắt lấy tay Heechul, ánh mắt lấp lánh kiên quyết.

Heechul tính mở miệng nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt đó lại thôi, anh thật không thể ngăn cản bất kì quyết định nào của con bé, đành phải gật gật hai cái xem là đã thông qua.

Taeyeon cười, khuôn mặt đúng là rất đờ đẩn, cộng thêm trầy trụa khắp nơi càng gợi sự yếu đuối, Heechul thật sự đau lòng thay.

"Anh ơi.. em muốn ngủ một chút, anh nên trở về, ngày mai không phải có ca phẫu thuật sao, em có thể tự mình chăm sóc"

"Nằm xuống đi, cẩn thận!!! Ngày mai khi xong việc anh sẽ chạy đến ngay" Heechul vội vàng đến gần đỡ Taeyeon từ từ nằm xuống, đắp chăn cần thận, vuốt ve tóc cô gái cho đến khi trôi vào giấc ngủ, sợi dây từ bàn tay Taeyeon rơi xuống giường, chàng trai cẩn thận nhặt lên quan sát nó thật kĩ, sau đó nhẹ nhàng đặt lại vào trong bàn tay cô gái, tắt đi ngọn đèn lớn, cả gian phòng tối hẳn chỉ có ánh trăng len lỏi qua rèm cửa trắng chiếu lên giọt nước mắt lấp lánh khéo léo đậu lại trên khóe mắt đang nhắm chặt.

Nói đi nói lại chẳng phải đau khổ thể xác và tâm hồn Taeyeon đều là Tiffany cô gây ra hay sao chứ..Bóng trắng cuộn mình nước mắt giàn giụa, Tiffany mãi mãi nợ Kim Taeyeon ân tình và nụ cười trong quá khứ.

.

.

Taeyeon đạp xe băng băng trên con đường nhộn nhịp, đội chiếc nón rộng vành, nụ cười xinh đẹp tỏa sáng hơn cả những ngọn đèn trong cửa hàng ven đường mà cô gái lướt qua.

Tháng lương làm thêm đại học đầu tiên của cô có một nữa dành cho dì Fany, nên cô đưa dì ấy mua thứ dì thích nhất, chỉ cần nghĩ đến là nụ cười Taeyeon tự động sẽ tươi hết mức có thể, đây là điều Kim Taeyeon luôn mơ ước, được chăm sóc đươc tặng cho cô gái của cô những thứ cô ấy thích.

"Tae, đừng chạy quá nhanh, trên đường xe đông rất nguy hiểm" Tiffany trốn trong chiếc nón rộng Taeyeon đang đội, cơn gió thổi qua kẽ tóc cô gái mang hương thơm lan tỏa khắp nơi.

"Con sẽ không để Fany chịu bất kì thương tổn nào mà" nói như thế nhưng Tae yeon vẫn đạp chậm một chút, chiếc xe tàn tàn, băng qua đoạn đường ngập trong mùi hương ẩm thực của khu chợ.

"..." Tiffany không nói, hoàn toàn đắm chìm vào sự chở che dịu dàng của cô gái trẻ, Tae ngốc, dì sẽ không bị bất kì thương tổn gì nhưng con thì có.

Xe dừng lại ở một khu trang sức bình dân theo lời Tiffany, trong lồng kính của một tiệm nhỏ, sợi dây đeo cổ có 2 mặt bao gồm một khóa một chìa, Tiffany đã từng chân chính đi qua đây, tình cờ nhìn thấy nó, đã qua rất lâu, cô không nhớ lúc đó tại sao mình không mua mặc dù rất thích, có lẽ trên cổ cô đã đeo một sợi dây đắt tiền mà hắn ta tặng chăng....cũng may sợi dây vẫn ở đó, như đang chờ đợi cô quay trở lại.

"Cái này thì sao?!!" Taeyeon thì thào, ngón tay đáng yêu xuyên qua khung kính, chỉ chỉ vào sợi dây đeo cổ mãnh có 2 măt một bộ khóa và chìa.

Tiffany thầm ngạc nhiên, cô và Taeng thật sự có thần giao cách cảm sao!?! " con muốn mua sợi này à"

"Taeng cảm thấy nó rất hợp với dì thôi" Taeyeon lại thì thầm, đưa tay vuốt ve mặt kính bên trên sợi dây

"Vậy, lấy cái đó" Tiffany cười , hôm nay cô thật sự rất vui.

"Nhưng...dì có thể đeo được sao" Taeyeon nhẹ cau mày thắt mắc, tuy thế vẫn ra hiệu cho ông chủ gói lại món đồ.

"Tae sẽ đeo nó thay cho dì" Tiffany khúc khích cô thích nhìn khuôn mặt con nít này xụ xuống quá đỗi.

"Nhưng Tae mua nó cho dì mà" Taeyeon thở dài, dì thật không hiểu lòng của cô, người ta muốn nhìn thấy dì sử dụng món đồ người ta mua riêng cho dì thôi mà!!!

"Tae ngoan, sợi dây con chọn cũng là sợi dây dì đã bỏ lỡ không mua từ rất lâu về trước, cho nên bây giờ dì không muốn bỏ lỡ nữa, dì muốn Tae thực hiện tâm nguyện nhỏ này của dì" Tiffany nhẹ nhàng thổ lộ tâm nguyện nhỏ trong lòng cô, cô cũng muốn trên người Taeyeon mang đồ vật của cô nữa, rất có giá trị kỉ niệm.

Taeyeon ánh mắt si ngốc "vậy...Tae sẽ giữ nó thật kĩ, luôn để bên mình dù bất cứ giá nào cũng sẽ không làm mất nó..!!!"

Tiffany cười Kim Taeyeon cũng cười!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top